Giới thiệu Truyện
Năm thứ ba sau ly hôn.
Năm ấy, chồng tôi đặt d-ao kề cổ tôi để ép tôi ly hôn. Thì bây giờ, cô gái nhỏ mà anh ta nhất quyết cưới về đã mang thai rồi.
Nhưng anh ta lại không chịu nổi cái bụng to kềnh và gương mặt phù nề biến dạng của cô ấy.
Một lần ra ngoài để “giải sầu”, anh ta lái xe tới tiệm bánh ngọt do tôi mở.
Tôi đang mặc tạp dề viền ren màu hồng nhạt, dáng người thon gọn duyên dáng.
Lúc đó, vài tên lưu manh đi ngang qua bắt đầu có ý định giở trò với tôi.
Anh ta giận dữ lao tới, xông vào đánh nhau với bọn chúng.
Sau đó, khi tôi đang dùng bông gòn chấm thuốc cho anh ta,
Cô gái nhỏ kia gọi điện tới, nghẹn ngào khóc nức nở:
“Anh ơi, anh đang ở đâu thế? Nhà bị mất điện, em sợ lắm…”
Năm xưa, anh ta từng vì một giọt nước mắt của cô ấy mà bay về nước trong đêm, bỏ lại một mình tôi nơi đất khách quê người.
Nhưng lần này, anh ta chỉ ngập ngừng nửa giây rồi nói dối:
“Anh đang tăng ca. Nếu sợ thì ngủ sớm đi.”