Giới thiệu Truyện
Sau khi ta qua đời, Thánh thượng ban câu đối viếng, con cháu phủ phục than khóc thảm thiết.
Kinh thành người người đều cảm thán, rằng ta có phúc, được gả cho bậc trượng phu như Tạ Toản.
Lần nữa mở mắt, ta quay về năm mười lăm tuổi.
Năm ấy, Tạ Toản say đắm tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của ta.
Vì nàng mà hắn cúi mình, vì nàng mà hắn đoạn thân, vì nàng mà viết bao nhiêu thi từ.
Hắn tìm ta, làm bộ sầu não:
“Tiểu Ngư nhi, ta muốn cưới tỷ tỷ của muội, muội nói xem nàng ấy có đồng ý không?”
Ta mỉm cười, không rõ thuận hay nghịch, khẽ gật đầu:
“Sẽ đồng ý. Huynh với tỷ tỷ là một đôi trời định, hiếm có ở đời.”
Tạ Toản, đời này, ta không gả cho huynh.
Không làm thê tử của huynh, không làm chim nhỏ trong nhà họ Tạ.
Càng không muốn thích huynh nữa.