A Âm - Full - Chương 2
3
Đáng lý ta phải đâm đầu vào cột mà ch.ết, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, đành thuận theo sự sắp xếp của phụ thân.
Hôm đó, phụ thân cầu xin ngục tốt, mang lời mềm mỏng truyền vào phủ Nhiếp Chính Vương.
Đêm ấy, ta bị bịt mắt, lặng lẽ qua mật đạo đưa vào phòng của Vệ Uyên.
Người con gái được ca tụng là tiên nữ thanh khiết giữa thế gian, lại chủ động cởi bỏ xiêm y, quỳ gối dưới đất cầu xin sự thương xót của Nhiếp Chính Vương.
Hắn dáng người cao ráo, dung mạo như đào hoa tháng ba, tựa như quân tử mây ngàn, tưởng chừng vô hại.
Nhưng dưới hàng mày mắt sắc bén ấy là nụ cười vừa chế giễu, vừa khinh thường.
“Cuối cùng, ngươi cũng rơi vào hậu viện của bổn vương, thậm chí còn không bằng một thứ thiếp tiện tỳ.”
Vạt áo ta bị hắn dùng bút hồ mở ra, từng lớp từng lớp xiêm y rơi xuống như măng xuân lột vỏ.
Trơ trụi, dưới ánh trăng, ta thấy lòng tự tôn của mình rơi rụng.
“Ngươi từng khen nét chữ tiểu khải của tiền Thái tử là vô song. Bổn vương muốn xem, liệu bổn vương thì thế nào.”
Dục vọng cuộn trào, ta bị coi như món đồ chơi, trải ra trên bàn thư lạnh lẽo.
Vệ Uyên cố ý nhúng bút vào mực lạnh, lấy đầu bút mềm quét qua ngực ta, từ trên xuống dưới, đến tận gót chân, lưu lại hai chữ đầy sỉ nhục: “D.âm phụ”.
Hắn nhìn kiệt tác của mình, bật cười đầy thỏa mãn.
“Nét chữ của bổn vương, cũng không kém bao nhiêu.”
Đầu bút di chuyển trên lòng bàn chân, cơ thể ta bất giác run rẩy.
Vệ Uyên càng thêm vui thích:
“Hắn khen ngươi băng thanh ngọc khiết, là tiên nữ thế gian. Nhưng bổn vương lại thấy ngươi hèn mọn đến cực điểm, chỉ xứng đáng với hai chữ ‘d.âm phụ’ này.”
Ta chưa từng chịu nỗi nhục nhã thế này, như bị xé nát rồi ghép lại, không còn chỗ nào là chính mình.
Đến mức, dưới hàm răng nghiến chặt, toàn là vị máu tanh.
Thấy mắt ta đỏ hoe, ánh lệ ngân ngấn, Vệ Uyên cúi người xuống, dịu dàng xoa nhẹ khóe môi ta.
“Nếu ngày ấy ngươi ngoan ngoãn gả cho bổn vương, có khi, vì nể tình ngươi, ta còn hạ thủ lưu tình ba phần khi gi.ết hắn. Nhưng ngươi lại không biết điều.”
“Kẻ yếu ớt như hắn, bị ngũ mã phanh thây, máu chảy khắp nơi, thảm thương biết bao.”
Sự nhục nhã và đau đớn thể xác vẫn chưa đủ. Cái chết thê thảm của vị hôn phu – Thái tử Vân Trinh, như lưỡi dao cắm vào tâm can ta.
Nghĩ đến người ấy lại ch.ết thảm, thân thể bị dã thú xé xác, đến cả một bộ hài cốt nguyên vẹn cũng không còn, lòng ta đau như dao cắt, nước mắt không kìm được trào ra.
Vệ Uyên cảm nhận được dòng lệ nóng nơi má ta, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thẳng thừng đâm vào thân thể ta.
Khi tiếng kêu nhục nhã của ta bật ra, cánh cửa bị đẩy mạnh, vang lên tiếng “rầm”.
A Nguyệt – nha hoàn thân cận của Thái tử, quỳ xuống trước bàn thư.
Hai nha hoàn khác kẹp chặt vai nàng, ép nàng nhìn thẳng vào nỗi nhục của ta.
“Xem đi, vị hôn thê của chủ nhân ngươi, tự cam chịu đê hèn thế nào.”
Giữ chặt thân thể run rẩy của ta, Vệ Uyên không ngừng liếm dòng lệ rơi:
“Rơi một giọt lệ, nhà họ Thẩm sẽ ch.ết một người.”
“Ngươi khóc đi, bổn vương thích nhìn ngươi khóc.”
“Nhưng bổn vương càng thích, nhìn người khác ch.ết!”
Thân thể cứng đờ của ta không làm hắn hài lòng, hàm răng sắc nhọn cắn nát cổ ta, từng ngụm từng ngụm chậm rãi hút lấy.
“Hắn dù tốt đến đâu, cũng ch.ết dưới tay ta.”
“Ngươi dù yêu đến đâu, cũng chỉ xứng nằm dưới thân ta, như một con chó cầu xin thương xót.”
“Ngươi, ngoài ngoan ngoãn ra, còn làm được gì!”
Ánh trăng nhạt nhòa, rét lạnh thấu xương.
Ta chỉ thấy được ánh mắt vô hồn của A Nguyệt sau khi bị cắt lưỡi.
“Nếu ngươi không ngoan, người đầu tiên ch.ết sẽ là nàng ta.”
“Nàng ta từng truyền thư cho các ngươi? Vậy bổn vương chặt tay nàng.”
“Nàng ta từng đưa lời nhắn cho hắn? Vậy bổn vương cắt lưỡi nàng.”
Vệ Uyên nhẹ nhàng hôn lên má ta, nhưng lại như rắn độc phun nọc, khiến cả người ta nổi da gà.
Thấy ta khóc nức nở, hắn càng cười lớn hơn:
“Ngươi nói xem, nàng ta còn làm gì nữa?”
Mang theo tuyệt vọng, ta chỉ lắc đầu không ngừng.
Vệ Uyên chán ghét, xoay người áp ta xuống:
“Không muốn nói? Vậy dùng hành động làm bổn vương hài lòng.”
“Nếu không…”
Ánh mắt hắn trở lại với A Nguyệt, đôi môi mềm lại ghé sát tai ta, từng chữ một khiến ta lạnh người.
“Hàm răng nàng còn nguyên, tai nàng cũng tốt, đôi chân kia vẫn đi lại được…”
“Đừng!”
Ta hoảng sợ cắt ngang.
“Ta sẽ nghe lời, xin ngài!”
Sự cầu xin, nỗi sợ hãi, sự khuất phục của ta khiến hắn hài lòng tột độ.
Hắn bóp chặt cằm ta, trêu chọc như đùa một con chó, nhặt lên một múi quýt chua mà ta ghét nhất.
Ta lập tức nuốt hết tiếng nức nở, ngửa cổ ra, như một con thú cưng ngoan ngoãn, ngậm lấy múi quýt run rẩy, rồi nuốt xuống cái cổ nghẹn ngào.
“Ngươi xem, ngày trước hắn dỗ ngon ngọt thế nào ngươi cũng không chịu ăn một miếng. Nhưng bổn vương chỉ cần khẽ ngoắc tay, ngươi liền ăn sạch sẽ. Bổn vương, rốt cuộc vẫn giỏi hơn hắn nhiều.”
4
Móng tay ta gãy rời, máu tươi chảy đầy lòng bàn tay, nhưng vẫn cố nở nụ cười, vòng tay lên cổ hắn, hết lòng chiều chuộng.
Nước mắt của A Nguyệt như trận cuồng phong, rơi xuống thân ta, không cách nào tránh né, chỉ đành để nó xuyên qua từng tấc da thịt.
Khiến một tiểu thư cao quý trên mây rơi xuống chân mình, mặc sức chà đạp, Vệ Uyên cảm thấy vui thích vô cùng.
Hắn cắn lên làn da trắng mịn của ta, nhẹ nhàng hứa hẹn:
“Rốt cuộc, bổn vương đã từng yêu thích ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, bổn vương nhất định không để ngươi chịu thiệt thòi.”
Trong nước mắt của A Nguyệt, ta nở nụ cười, chậm rãi ngồi dậy, xoay người lên trên người hắn.
Sống không bằng ch.ết, như xác không hồn, đổi lấy sự sủng ái của Vệ Uyên bằng sự ngoan ngoãn và cố gắng.
Nhờ đó, ca ca ta được chữa trị, phụ thân không còn chịu hình phạt nặng, thậm chí các di nương trong phủ cũng được no ấm.
Ba tháng sau, trên chiếc giường gỗ lê rộng lớn, ta lăn lộn đổi lấy ân xá cho Hầu phủ.
Dưới thân Vệ Uyên, ta gánh trên vai tính mạng của toàn bộ người trong Hầu phủ.
Giữa những ánh mắt khinh bỉ và những lời phỉ nhổ của giới quyền quý kinh thành, ta giành lại được sự vinh hoa năm xưa cho Hầu phủ.
Nhưng đến hiện tại, khi họ dẫm lên máu thịt ta để trở mình, lại oán trách rằng danh tiếng gia tộc bị vấy bẩn bởi thứ “nhơ nhuốc” ta đổi lấy trên giường.
“Tổ mẫu con xưa nay luôn xem trọng thanh danh gia tộc, nếu lão nhân gia biết con hèn nhát đến mức này, cam chịu nhục nhã để đổi lấy áo gấm cơm ngon, thì dù phụ thân có xuống địa ngục cũng chẳng còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông.”
“Chỉ đưa con ra khỏi kinh thành, không chém đầu để giữ gìn gia phong, đã là phụ thân rộng lượng rồi.”
Nếu không phải vì ta hy sinh thân mình để đổi lấy sự sống lay lắt cho họ, thì cả gia tộc đã bị diệt vong, đâu còn chút thanh danh nào mà giữ.
Khi ấy, dáng vẻ quỳ gối cầu xin ta chịu nhục của họ, chẳng khác gì chó ch.ết, lấy đâu ra phong cốt.
Nữ nhân từ xưa đến nay chẳng qua chỉ là gạch ngói của đại nghiệp gia tộc, cần ở đâu thì mang tới đó, làm gì có quyền oán than.
Ta không cam tâm, càng không phục.
Ca ca Thẩm Thước bước ra từ bóng đêm, ta nghĩ rằng huynh ấy sẽ đứng ra bảo vệ ta, nhưng huynh chỉ nghiêng đầu, tránh ánh mắt ta, với vẻ mặt đầy áy náy:
“Là ca vô dụng, không bảo vệ được muội.”
“Nhưng Dương phó tướng là đường lui tốt nhất mà ca đã chọn cho muội. A Âm, muội nên hiểu rõ tiến thoái, đừng khiến chúng ta thêm khó xử.”
05
“Muội thông minh nhất, hẳn biết phải làm sao để lựa chọn.”
Thẩm Thước với dáng vẻ hiển nhiên, không chút do dự, phía sau quản gia đã mang khay bạc đến trước mặt ta.
“Tiểu thư!”
Phụ thân thấy ta chưa động, bèn thay ca ca nói lời cay nghiệt cuối cùng:
“Không bao lâu nữa con sẽ rời kinh thành, chìa khóa và sổ sách của phủ giao lại cho ca ca con. Tân phụ nhập phủ, để nàng quản lý.”
Hầu phủ sau đại nạn vốn đã chẳng còn gì, vài gian cửa hàng cùng mấy mẫu ruộng tốt, là sản nghiệp mà Vệ Uyên ban cho ta vì sự ngoan ngoãn.
Vậy mà giờ đây, họ mặt dày đòi lấy hết.
Hóa ra, ngay cả cốt nhục thân tình cũng chỉ có thể đồng cam cộng khổ, chứ chẳng thể cùng hưởng phú quý.
Từ lúc ta bị đưa lên giường Vệ Uyên, trừ khi Hầu phủ mãi mãi không thể khôi phục, bằng không, ta chính là tế phẩm sống động mà họ dùng để khoe với thế nhân cái gọi là “phong cốt chưa suy”.
Ta nhìn chằm chằm vào người ca ca tuấn tú ngọc thụ lâm phong của mình.
Thẩm Thước mím chặt đôi môi mỏng, trên mặt hiện chút khó xử, không dám đối diện ánh mắt của ta.
Rõ ràng chính hắn đã đuổi ta đi, để đổi lấy sự che chở của Quận chúa.
Cũng chính hắn, một câu “hai bàn tay trắng làm sao cưới được tiểu thư thế gia” khiến phụ thân ép ta giao lại sản nghiệp.
Lại chính hắn, để bảo toàn danh tiếng và tiền đồ, bước lên thuyền của Minh Thành Quận chúa, dùng cái gọi là “đại nghĩa diệt thân” để tô vẽ phong cốt bản thân.
Kẻ hưởng lợi, còn ra vẻ xót xa, làm bộ làm tịch cho ai xem?
“Nếu muội không muốn thì sao?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng tay chỉnh lại cây trâm sắc bén trên tóc.
Cây trâm ấy, vẫn còn vương máu.
6
Ta nhặt về một nha hoàn từ phố phường, cuối cùng lại trở thành tai mắt của An Ninh Quận chúa cài cắm bên cạnh ta.
Nhưng nàng còn chưa kịp bán đứng ta, đã bị ta phát hiện.
Nàng nước mắt giàn giụa, quỳ xuống cầu xin tha mạng, mong ta nể tình đồng cam cộng khổ mà bỏ qua một lần.
Thế nhưng, ta từ trước tới nay luôn thiện đãi người khác, nhưng tuyệt không dung thứ kẻ phản bội, đặc biệt là người ở sát bên mình.
Ta dùng cây trâm đâm thẳng vào cổ họng nàng, để lại xác nơi phủ đệ của Vệ Uyên.
Chỉ giữ lại cây trâm, để tự nhắc nhở bản thân: kẻ phản bội sẽ chịu kết cục của kẻ phản bội.
“Vậy cũng không trách được huynh trưởng.”
Thẩm Thước cuối cùng cũng không giả vờ nữa, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hạ nhân lục tung, đập phá hết đồ đạc trong phòng ta.
Cuối cùng, từ dưới gối, họ tìm thấy sổ sách và hộp ấn tín.
Hắn cúi xuống, nhìn ta bằng nụ cười giả tạo:
“Một nét bút không viết ra được hai chữ Thẩm, sau này ca ca vẫn sẽ chống lưng cho muội.”
Phụ thân và huynh trưởng trách mắng ta rằng phải biết ngoan ngoãn, để rồi giam ta vào từ đường để tự kiểm điểm bản thân.
Họ lòng đầy hân hoan, nghĩ rằng đã vắt kiệt giá trị cuối cùng của ta, xem như vẹn toàn.
Nhưng họ không biết, cửa hàng là của ta, người quản lý lại là người của Vệ Uyên.
Họ có thể lấy được sổ sách và chìa khóa, nhưng có điều khiển được người của Nhiếp Chính Vương hay không, còn phải xem bản lĩnh của họ.
Đêm đó, ta quỳ trước bài vị tổ mẫu để tạ tội, biết rõ nhà họ Thẩm sớm muộn cũng sẽ diệt vong, ta đã phụ sự phó thác cuối cùng của tổ mẫu.
Chính vào lúc đó, Thẩm Nam Uyển lặng lẽ bước vào.
Nàng cắn môi, rụt rè kéo tay áo ta:
“Tỷ tỷ, chạy đi thôi.”
“So với việc làm kế thất cho một kẻ tàn phế, không bằng rời khỏi kinh thành tìm một nơi khác lập nghiệp.”
Nàng nói với ta, phụ thân và huynh trưởng đã đầu quân cho An Vương, nhận lệnh của Minh Thành Quận chúa phải xử lý ta.
Giờ đây trong ngoài viện của ta đều là hộ vệ theo dõi chặt chẽ.
“Phụ thân và huynh trưởng vốn còn do dự, cứ nghĩ rằng Nhiếp Chính Vương sẽ nể tình mà giữ tỷ lại, ai ngờ hắn…”
Ai ngờ hắn, không cần tỷ nữa.
“Ta còn chưa rời phủ, các người đã biết Vệ Uyên không cần ta rồi sao?”
Ngoài Minh Thành Quận chúa, còn ai có thể nắm rõ chuyện trong phủ Nhiếp Chính Vương như vậy?
Ánh nến nhảy nhót trong đôi mắt đen láy của Nam Uyển, lúc ta nhìn thẳng nàng, mới nhận ra nàng đã cao ngang bằng ta rồi.
Ta nhớ thân phận mẹ ruột của nàng thấp kém, nên nàng không có địa vị cao ở trong phủ.
Chính mẫu thân ta thương hại, đưa nàng về bên cạnh nuôi dưỡng.
Là ta yêu thương, che chở cho nàng, trao cho nàng thể diện của một tiểu thư con vợ cả.
Khi ta bị Vệ Uyên giày vò đến đầy thương tích, cũng chính nàng rơi nước mắt lặng lẽ băng bó cho ta.
Khi đó, nàng ôm chặt lấy ta, khóc đến đứt ruột gan:
“Nam Uyển chỉ hận mình vô dụng, không gi.ết ch.ết được bọn chúng!”
Chỉ chớp mắt, nàng đã ngang hàng với ta.
Thấy ta nhìn chằm chằm, ánh mắt nàng thoáng dao động, khóe môi nở một nụ cười gượng gạo:
“Chỉ là nghe phụ thân nói.”
“Nhiếp Chính Vương coi tỷ tỷ như một kỹ nữ dùng xong rồi vứt, thật là vô tình vô nghĩa.”
Cả người ta lạnh buốt, bất giác siết chặt vạt áo.
“Nam nhân bạc tình, vốn là như thế.”
“Bây giờ, muội còn trách tỷ đã ngăn cản muội bám lấy quyền quý không?”
Thân mình nàng khẽ run, đột nhiên đối diện với ánh mắt dò xét của ta.
“Nam Uyển, tỷ không phải ghen tị vì muội được trèo cao, tỷ chỉ không muốn muội rơi vào kết cục như tỷ mà thôi.”
“Bây giờ muội vẫn là tiểu thư trong sạch, cao quý của Hầu phủ. Nếu phải gả, cũng phải tám kiệu lớn, vinh quang mà xuất giá.”
Ta nhìn thẳng vào Nam Uyển, ánh mắt vừa có yêu thương, vừa có chút buông xuôi.
“Về phần Vệ Uyên…”
Nhắc tới Vệ Uyên, tay Nam Uyển đang kéo áo ta bất giác siết chặt.
Ta bình tĩnh đưa tay chạm vào bụng mình, khẽ nói:
“Ta không muốn buông tay.”
“Nhưng tỷ bị giam trong viện, đến ngày thành thân mới được ra khỏi phủ, làm sao có thể khiến Nhiếp Chính Vương để mắt trở lại?”
“Cho nên, tỷ tỷ xin nhờ muội giúp tỷ thành toàn.”