A Âm - Full - Chương 3
8
Nhân lúc Thẩm Thước bận rộn chuẩn bị đại hôn, Thẩm Nam Uyển đã nhân cơ hội nắm giữ một phần quyền quản lý hậu viện, lặng lẽ đưa ta ra khỏi cửa sau.
Nàng mắt ngấn lệ, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống thấm đẫm cả vạt áo:
“Muội đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ở đầu hẻm, tỷ chỉ cần rời đi.”
“Phần còn lại, đều phải dựa vào tỷ mà thôi.”
Ta khẽ lau những giọt nước mắt trên má nàng, chân thành dặn dò:
“Tỷ lần này đi, từ nay sẽ không còn bảo vệ được muội nữa.”
“Cũng mong muội, cuối cùng đạt được những gì mình mong muốn.”
Tay nàng đang lau khóe mắt khựng lại, rồi khóe môi gượng gạo nở một nụ cười:
“Tỷ yên tâm, Nam Uyển đã lớn, không còn là cô bé chỉ biết ôm tỷ khóc sướt mướt nữa. Những gì muội muốn, muội sẽ tự mình giành lấy.”
“Chỉ mong tỷ, trên đường dài núi cao, tự biết chăm sóc bản thân.”
Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ta, không chút lùi bước.
Ta hài lòng gật đầu.
Cơn gió lạnh như cắt vào mặt, từng chút từng chút xâm vào tận tim.
“Nam Uyển, bảo trọng!”
Ta dứt khoát bước đi, chưa từng quay đầu lại.
Ngay lúc gió tuyết đập vào mặt, ta ngẩng đầu đón nhận.
Những ngày tháng sau này, ta đều phải một mình đối mặt với gió mưa, không còn điểm tựa nào nữa.
Thế nhưng, tại đầu hẻm không hề có xe ngựa như lời nàng nói, chỉ có một cú đá đau nhói bất ngờ đập mạnh vào khớp gối phía sau ta.
Ta quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí rơi xuống đầu:
“Định đi đâu?”
9
Cơn cuồng phong thổi mạnh đến mức ta không thể mở nổi mắt. Phải cố gắng hết sức ta mới hé được mi mắt để nhìn rõ người trước mặt.
Quả nhiên là Thẩm Thước – ca ca cùng mẹ sinh ra với ta.
Hắn đầu đội ngọc quan, tay phe phẩy quạt gấp, dáng vẻ tiêu sái như một công tử phong lưu thoát tục.
Đứng song song với phụ thân, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ta đầy khinh miệt, như thể chế giễu rằng mọi tính toán tỉ mỉ của ta cuối cùng chỉ là một trò cười.
Ở phía sau, Thẩm Nam Uyển e rằng ca ca sẽ động lòng thương hại ta, bèn mở lời mềm mỏng yếu đuối:
“Tỷ tỷ cũng thật là, nếu tỷ không muốn gả cho Dương phó tướng, cứ trực tiếp nói với phụ thân và ca ca là được. Phụ thân thương tỷ như thế, làm sao lại thật sự làm trái ý tỷ? Nhưng giờ đây, tỷ lại gây ra chuyện xấu xa như tư thông bỏ trốn, nếu để lan truyền ra ngoài, bảo ca ca sắp đại hôn của chúng ta phải làm sao đối mặt với người đời?”
Nàng giả dối đưa tay lau khóe mắt không hề có giọt lệ nào, nhường một bước sang bên, lộ ra một tên thư sinh bị bịt miệng kéo đến.
Ta không biết người đó, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu, chắc chắn hắn là kẻ mà muội muội tốt của ta đã sắp xếp sẵn.
Ca ca thở dài một tiếng:
“Tên này nhìn vẻ ngoài thì có vẻ thư sinh, nhưng thực chất là kẻ ham tiền háo sắc. Muội cùng hắn tư thông, đúng là mắt không tròng.”
“A Âm, muội quá ngang ngạnh rồi. Cầm trong tay sản nghiệp mà Nhiếp Chính Vương ban cho, lại dưỡng thư sinh, hành động này chẳng khác gì tát vào mặt Nhiếp Chính Vương. Muội bảo ca ca làm sao bảo vệ muội được nữa đây?”
Phụ thân lạnh lùng liếc nhìn ta:
“Thẩm Nam Âm, thanh danh ngươi đã mục nát. Nếu phụ thân còn dung túng, chính là kéo cả nhà họ Thẩm chôn cùng ngươi. Để có một lời giải thích cho Nhiếp Chính Vương, phụ thân cũng không thể nhẹ tay với ngươi. Người đâu!”
“Những người các người vội vã muốn trừ khử ta, thực sự chỉ vì thanh danh gia tộc thôi sao?”
Câu hỏi của ta cắt ngang lời phụ thân, khiến ông bất giác khựng lại, cúi xuống nhìn ta với vẻ kinh ngạc.
“Ngươi biết gì?”
Ta không trả lời, chỉ cao giọng tuyên bố:
“Ta đã có cốt nhục của Vệ Uyên!”
Trên gương mặt ba người lần lượt hiện lên sự kinh ngạc, sợ hãi, và một hơi lạnh đến thấu xương.
Một cơn gió thoảng qua, những nhánh tuyết tùng cao vút bên kia đường khẽ rung rinh, ta biết ngay ám vệ đã rời đi.
Lần này, dù là thần tiên cũng không thể cứu được họ.
Giữa sự bối rối và do dự của người nhà họ Thẩm, ta mỉm cười chế giễu:
“Khi ca ca lập bẫy ch.ết người để chiếm lấy sản nghiệp của ta, liệu có từng nghĩ đến hậu quả phải đối mặt không?”
“Khi phụ thân ép ta, mang đứa con của Nhiếp Chính Vương đi gả cho một kẻ tàn phế, liệu có từng nghĩ đến con đường lui cho nhà họ Thẩm không?”
“Khi Nam Uyển cố tình giấu chuyện ta mang thai không báo với Vệ Uyên, mà lại lừa ta xuất thành tránh nạn, rồi bày ra kẻ gian phu này, có chắc không để lại chút sơ hở nào không?”
“Chắc chắn là không rồi. Vậy ta sẽ đợi xem bọn các người – một lũ rắn chuột, sẽ ch.ết như thế nào!”
Ba người bị ta chạm đúng chỗ đau, lập tức sợ hãi tột độ!
Chát!
“Tiện nhân!”
10
Thẩm Nam Uyển trong cơn hoảng loạn, lao tới tát mạnh một cái vào mặt ta:
“Con tiện nhân tư thông bỏ trốn, đừng ở đây ăn nói bừa bãi mê hoặc phụ thân và ca ca.”
“Chỉ là một khối thịt thối, có hay không, thuộc về ai, ngươi nghĩ ngươi có tư cách quyết định sao?”
Nàng xoay người, tà váy khẽ lay động, đối mặt với phụ thân và ca ca:
“Việc đã đến nước này, không còn đường lui. Nếu đợi đến khi ả bám được vào Nhiếp Chính Vương mà quay lại cắn chúng ta, kéo cả nhà họ Thẩm xuống vực, chi bằng trừ mối họa tận gốc.”
Nói đoạn, nàng làm động tác cắt cổ. Ca ca không chút do dự, vặn gãy cổ tên thư sinh.
Tốt quá.
Muội muội độc ác của ta, không hay biết rằng mình vừa góp thêm một bước cho kế hoạch của ta.
Nhưng không đợi họ ra tay, ta đã rút con dao giấu trong tay áo, đâm vào chân tên hộ vệ. Khi hắn đau đớn buông tay, cây trâm gi.ết người của ta đã kề sát cổ Thẩm Nam Uyển.
“Đáng tiếc thay, muội chỉ có lòng gi.ết người mà không có trí khôn. Nếu là ta, ta sẽ ra tay ngay trong từ đường, tuyệt không để kẻ thù có cơ hội trèo qua bức tường cao!”
Giờ đây, tin tức ta mang thai hẳn đã được gửi tới bàn của Vệ Uyên.
Thẩm Nam Uyển sợ hãi và tức giận, nhưng chỉ dám trừng mắt nhìn ta đầy hằn học.
Phụ thân và ca ca thì gào thét mắng chửi, tiếng mắng ngập trời đổ xuống đầu ta.
“Ngươi là đồ cứng đầu cứng cổ! Hôm nay nếu phụ thân không trừng trị ngươi, thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông!”
Phụ thân giận dữ đến mức râu tóc dựng ngược, còn ta yếu ớt hỏi lại:
“Làm thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông, ta không biết, nhưng phụ thân và ca ca có dám đối diện với tổ mẫu không?”
Sắc mặt hai người đại biến, nhưng vẫn gượng cứng lời:
“Ngươi còn dám nói! Chính ngươi không biết liêm sỉ, qua lại mờ ám với Thái tử, khiến Thái tử bị thích khách ám sát. Ngươi rơi vào cảnh chẳng ai dám lấy, làm tổ mẫu tức ch.ết. Ngươi nên lấy cái ch.ết để tạ tội, xin tổ mẫu tha thứ!”
Sự trơ tráo của họ khiến ta giận đến mức cả người run lên.
Trong lúc ta phân tâm, Thẩm Nam Uyển bất ngờ thúc mạnh cùi chỏ vào ta rồi lao về phía phụ thân và ca ca.
Cùng lúc đó, lưỡi dao của tên hộ vệ cắm thẳng vào lưng ta.
Phụ thân và ca ca lại làm ra vẻ đau lòng:
“A Âm, vì gia tộc, con không thể trách chúng ta.”
Ta từ từ ngã xuống đất, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười.
Họ quên mất, hộ vệ này được tổ phụ ta dạy võ.
Nhát dao nào chí mạng, ta còn rõ hơn hắn.
Ta cố ý nhường nửa tấc để vết thương này không lấy mạng ta, nhưng đủ để vết thương này nắm chặt lấy trái tim của Vệ Uyên.
Ta không muốn sinh đứa con của kẻ thù, nhưng ta phải ch.ết sao cho đáng.
Trước khi nhắm mắt, một bóng dáng mặc áo đen lảo đảo chạy về phía ta.
Là Vệ Uyên.
Đáng tiếc, hắn như ta dự liệu, bị Minh Thành Quận chúa túm chặt lấy áo, chậm một bước.
Hắn hoảng loạn gọi tên ta, đôi tay ôm lấy ta cũng run rẩy không ngừng.
Nhưng tiếc thay, trong tay hắn chỉ có máu tươi và căm hận mà thôi.
Ta cong khóe môi, hài lòng nhắm mắt lại.
Nhát dao không chí mạng khiến ta mê man suốt ba ngày.
Trong ba ngày đó, ta đã gặp Thái tử Vân Trinh vô số lần.
11
Có một vị quân tử, ôn nhuận như ngọc.
Dù ta đã làm liên lụy đến chàng, chàng vẫn không chút oán trách ta.
Chàng giơ tay về phía ta, từng bước tiến lại, giữa đôi mày là nét đau thương không che giấu:
“A Âm, nàng sợ đau nhất, hà tất phải như vậy?”
Tà áo khẽ tung bay, đôi mắt sâu thẳm của chàng vẫn như trước, trong đó chỉ có một mình ta.
“Lại đây, lại đây để ta ôm nàng một cái!”
Ta biết bao muốn lao vào lòng chàng, nói với chàng rằng ta rất nhớ chàng.
Nhưng ta không dám.
Ta đã vấy bẩn chính mình, trong bụng còn mang cốt nhục của kẻ thù, làm sao dám để chàng thấy nhơ nhuốc này.
Ta không ngừng lùi lại, nước mắt như suối tràn.
“Chàng là kẻ lừa gạt. Chàng từng nói, chàng sẽ đứng thật cao, mãi mãi che chở ta sau lưng, không để phụ thân khinh thường, không để tộc nhân bắt nạt. Nhưng chàng lại bỏ mặc ta.”
Chàng khựng lại, ánh mắt đau đớn như bị tổn thương:
“A Âm…”
Ta đã đi rất xa, rất lâu để tìm chàng. Đau đớn lắm, mệt mỏi lắm.
Nhưng ta không dám nói, cũng không dám dừng.
Chỉ đến khi chàng giơ tay về phía ta, ta mới bất chợt sụp đổ.
“Vân Trinh, chàng quên rồi. Chàng quên rằng ta không chịu nổi khổ, vậy mà chàng để ta lại thế gian, chịu đủ mọi đau đớn. Chàng quên rằng ta sợ nhất là thấy máu, thế nhưng trên ngọn núi ấy, khắp nơi đều là máu của chàng.”
“Khi không còn ai yêu thương ta, A Âm thật sự rất khổ sở. Ta rất muốn hận chàng, hận chàng bỏ ta mà đi, hận chàng không giữ lời hứa, hận chàng đã ném ta lại. Nhưng đến hôm nay, A Âm chỉ có thể nhớ chàng mà thôi.”
“Đưa ta đi, đừng bỏ rơi ta nữa, ta cầu xin chàng, được không?”
Chàng vẫn dịu dàng như trước, không chút giận dữ. Tỉ mỉ lau đi những giọt nước mắt của ta, lại cẩn thận kiểm tra vết thương.
Cuối cùng, chàng nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng:
“Tây Sơn năm tới cam ngọt sẽ kết trái, là ta tự tay trồng. Nghe nói không có vị chua. Nàng thay ta đi nếm thử, được không?”
Chàng thông minh biết bao, không muốn đưa ta đi, liền dùng cam ngọt Tây Sơn để lừa ta thêm một năm, rồi lại một năm nữa.
“Ta ăn được cam chua, chịu được khổ, chịu đau cũng không sao. Chàng đưa ta đi, cái gì cũng được.”
“Đưa ta đi mà!”
Nhưng bàn tay giơ ra, lại chỉ nắm được khoảng không.
“A Âm, nàng tỉnh rồi!”
Tấm màn sa thêu mây quen thuộc trên đỉnh đầu nhắc nhở ta, đây là hậu viện của Nhiếp Chính Vương.
12
Bên mép giường, Vệ Uyên không biết đã ngồi đó bao lâu, đôi mày sắc bén nay nhuốm vẻ mệt mỏi, ánh mắt phức tạp, bàn tay siết chặt lấy tay ta.
Thấy gương mặt ta đẫm lệ, đôi tay từng nhiều lần bóp nghẹt cổ ta giờ lại đưa lên, cẩn thận lau đi từng giọt nước ở khóe mắt.
Sự dịu dàng và thận trọng ấy khiến ta biết rằng, kế hoạch của ta đã thành công.
Vệ Uyên từ trước đến nay luôn cẩn trọng. Dù ta đã ở bên hắn ba tháng, cũng không tìm được bất kỳ sơ hở nào.
Thậm chí ngay cả khi chung chăn gối, hắn cũng sai người kiểm tra kỹ lưỡng khắp người ta, ngay cả cây trâm cài tóc cũng không được mang vào hậu viện.
Muốn gi.ết hắn, khó hơn lên trời.
Ngay cả khi ta nguyện ở lại bên hắn, chờ cơ hội ra tay, cũng bị hắn lạnh lùng từ chối.
Ta không thể làm lay động lòng hắn, cũng không thể quyến rũ được hắn. Ba tháng tự hạ mình cuối cùng chỉ đổi lấy một thân bại danh liệt.
Cho đến một ngày, khi hứng khởi dâng trào, một kẻ tùy tùng báo tin: “Đã tìm thấy!”
Hắn lập tức rời khỏi người ta, chẳng chút do dự.
Chỉ cách một tấm rèm, hắn nâng niu một khối ngọc trong tay, nhìn đi nhìn lại, rồi cuối cùng tức giận ném mạnh xuống đất, gương mặt tràn đầy thất vọng:
“Không phải nó.”
“Khối ngọc năm xưa, ở trên mắt con hươu có một vết khiếm khuyết rõ ràng. Không phải, tiếp tục tìm!”
Giờ đây, khối ngọc mà hắn khổ công tìm kiếm, đã nằm trong tay hắn.
Đó là món đồ mà người của hắn tìm được trong sính lễ mà Thẩm Thước gửi vào phủ Thượng Thư. Đương nhiên, chính ta đã đặt nó vào đó.
Người nhà họ Thẩm chưa từng thấy qua, liền vội vàng đẩy món đồ phiền phức này lên đầu ta.
Ta giả vờ như không hay biết, lạnh lùng hỏi:
“Đứa trẻ của ta… còn không?”
Hàng mi dài của hắn khẽ rủ xuống, tránh né ánh mắt ta, không trả lời.
Nắm tay siết chặt của hắn đã để lộ cảm xúc trong lòng.
Ta giấu đi niềm hả hê, lặng lẽ nhìn trần màn mà ngẩn ngơ.
Trong tâm trí, chỉ cảm thán rằng, Vân Trinh của ta thật là ngốc nghếch.
Nếu không vì đi trồng mấy cây cam quýt vô dụng đó, chàng làm sao để kẻ khác thừa cơ hãm hại, ch.ết thảm nơi vùng ngoại ô?
Cam chua hay ngọt, có quan trọng gì đâu?
Nếu thời gian có thể quay lại, nếu Vân Trinh có thể an lành đứng trước mặt ta, ta nguyện ăn hết mọi chua xót và cay đắng của thế gian này.
Huống chi, Vân Trinh chắc hẳn không biết, vườn cam quýt ấy đã bị Vệ Uyên phá hủy. Dưới những gốc cam đó, toàn là xương trắng của những trung thần lương tướng từng trung thành theo chàng.
Vệ Uyên từng nói, mỗi lần ta nghĩ đến cam quýt, nhớ đến Thái tử, điều ta ngửi được chỉ có mùi máu tanh.
Khi ấy hắn hung ác thế nào, thì giờ đây hắn lại bối rối đến thế ấy.
“A Âm…”
Vệ Uyên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:
“Khối ngọc này… là của nàng?”
13
Khối ngọc khắc hình hươu được đưa đến trước mặt ta.
Hắn nóng lòng muốn xác nhận, liệu người đã từng mang áo ấm và ngân lượng đến giúp hắn khi hắn bệnh tật liệt giường, có phải chính là ta hay không.
Nhưng ta không để hắn thỏa nguyện:
“Không nhớ nữa!”
Hắn theo bản năng định bóp chặt cằm ta, nhưng ngay khi ngón tay gần chạm đến, như bị ánh mắt chế giễu của ta làm bỏng, vội vàng rút tay lại.
Hắn lúng túng, cố gắng sửa chữa:
“A Âm, nghiêm túc trả lời ta!”
Ta bật cười:
“Sao? Muốn bóp ch.ết ta à?”
“Vậy cũng tốt, ta và con ta sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền, không còn cô đơn nữa.”
Ta bướng bỉnh ngẩng cao cổ, vẻ mặt như thể đã ch.ết tâm, không gì đau đớn hơn.
Cảm xúc của hắn cuộn trào, cuối cùng cũng mềm lòng trước vết thương rỉ máu mà ta cố tình chạm vào.
Ta đưa cho hắn ba phong thư, từng lá thư đều khẩn cầu hắn cứu lấy đứa trẻ của chúng ta.
Nhưng khi Quận chúa nằm trong lòng hắn làm nũng, những lá thư ấy còn chưa kịp mở đã bị xé tan thành từng mảnh.
“A Âm, chuyện cũ đều không tính nữa. Nàng chỉ cần nói với ta rằng nàng chính là người đó, ta sẽ dùng mọi thứ để đối tốt với nàng.”
Ta khẽ cười nhạt, ngoảnh mặt đi:
“Vậy thì thật xin lỗi, ta không phải.”
Rõ ràng ta nói mình không phải, nhưng kẻ đa nghi như hắn lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Nàng chỉ nhìn qua một cái đã nói không phải, có phải quá vội vàng rồi không?”
“Huống hồ, nàng có biết khối ngọc này có thể mang lại cho nàng điều gì không?”
Ta tất nhiên biết rõ, thứ nó mang lại chỉ là họa diệt thân.
Bởi vì khối ngọc ấy, là thứ hắn cố tình dùng để thử lòng ta.
Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không né tránh:
“Đối với ngài, gi.ết ta cũng dễ dàng giống như bóp ch.ết một con kiến, việc gì phải quanh co, bày trò với một món đồ giả để thử thách ta.”
“Thứ ngọc rẻ mạt thế này, đến cả muội muội thứ xuất trong phủ ta cũng chẳng thèm, ngài nói là của ta?”
Ta không thừa nhận khối ngọc thật là của mình, nhưng chỉ thoáng nhìn đã nhận ra thứ trong tay hắn là giả.
Vệ Uyên cuối cùng thả lỏng người, vừa định lấy khối ngọc thật ra để giải thích, thì đột nhiên có người xông vào, mang kiếm lao thẳng đến.
14
“Hay lắm, chàng quả nhiên cùng ả hồ ly tinh ấy ở chung một chỗ, ngay cả ước định giữa chúng ta cũng không cần nữa!”
“Đồ tiện nhân mê hoặc, dám lén lút mang thai con của A Uyên, ngươi đáng lẽ nên chết dưới lưỡi dao cùng với đứa trẻ của ngươi!”
Nhưng thanh kiếm đầy giận dữ ấy, khi còn cách ngực ta ba tấc, đã bị Vệ Uyên chụp lấy lưỡi.
Máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống người ta, tí tách vang lên.
Khoảnh khắc ấy, ta càng thêm khẳng định: Vệ Uyên đối với ta đã khác trước.
Một nhát dao ở lưng, cộng với ân tình nhập nhằng không rõ, hiệu quả hơn nhiều so với ba tháng ta quỳ lạy, hạ mình lấy lòng.
Vì áy náy và cảm giác nợ nần, ta trở thành người hắn để trong lòng.
Ta khiêu khích cong khóe môi nhìn về phía Minh Thành quận chúa.
Minh Thành quận chúa như phát điên, quay sang gào lên với Vệ Uyên:
“Chàng vì ả ta mà không tiếc làm tổn thương chính mình, còn đứng đối lập với ta?”
“Chàng quên rồi sao? Chàng đã hứa với ta, chàng vì ta mà trả thù, chỉ xem ả như món đồ chơi, giày vò vài tháng mà thôi. Chàng đối với ả động lòng rồi sao?”
“Chàng có xứng đáng với ta không? Có xứng đáng với lời hứa của chàng không?”
Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn dài trên gò má Minh Thành. Vệ Uyên thoáng do dự.
Ân nhân thật giả, hắn không biết nên chọn ai.
“Nàng về trước đi, bản vương sẽ giải thích sau.”
Nhưng Minh Thành quận chúa không hề thỏa mãn, nàng ném mạnh thanh kiếm xuống đất, nước mắt đầm đìa:
“Chàng là kẻ lừa gạt, Vệ Uyên, ta hận chàng!”
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn ta, gằn từng chữ:
“Ngươi không phải lần nào cũng may mắn như thế đâu!”
“Rồi có ngày, ta sẽ khiến ngươi ch.ết trong tay ta!”
Minh Thành hậm hực bỏ đi, căn phòng chỉ còn lại mùi tanh của máu và sự im lặng kéo dài.
“Vương gia thật cao tay, vì một món đồ chơi mà còn dùng khổ nhục kế. Sao? Giờ cảm thấy chơi đùa thể xác vẫn chưa đủ vui, muốn giày vò cả tình cảm của ta nữa sao?”
Lời ta mang theo sự chế giễu không chút che giấu, thậm chí còn đượm rõ mối hận sâu sắc.
Vệ Uyên cúi mắt nhìn ta, ánh mắt phức tạp, có chút bất lực, hối hận, và cả thương xót. Chỉ là, trong đó không còn sự cảnh giác hay căm ghét.
“Để lại A Nguyệt cho nàng. Xem như bù đắp của ta.”
“Nhưng trong vương phủ này, nàng không được bước ra nửa bước.”
Hắn vừa khép cửa lại, ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bước mạo hiểm này, ta đã tạm thời giữ vững.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, khối ngọc ấy vẫn sẽ là ngọn núi không thể vượt qua.
May thay, A Nguyệt đã đến.
15
A Nguyệt đã mất đôi tay, làm sao có thể chăm sóc sinh hoạt thường nhật của ta.
Chẳng qua Vệ Uyên chỉ muốn qua việc ta và A Nguyệt chung sống mà thăm dò thực hư mà thôi.
Nhưng ta, ngày qua ngày đều giữ im lặng.
Thỉnh thoảng đi dạo dưới nắng, hễ thấy bóng dáng Vệ Uyên từ xa, ta liền quay đầu bỏ đi.
Cho đến một đêm mưa giông sấm sét, ta giật mình tỉnh giấc từ ác mộng, nhào vào lòng A Nguyệt òa khóc không ngừng:
“Ta mơ thấy… ta mơ thấy đứa con của ta, toàn thân bê bết máu, gọi ta là A nương. A Nguyệt, là bọn họ… là bọn họ đã hại ch.ết con ta. Ta hận, ta hận lắm!”
A Nguyệt chỉ có thể phát ra những âm thanh “a a” vô nghĩa, nhưng vẫn ôm chặt ta, không buông.
Trong tia chớp sáng lòa, bóng đen trên hành lang hắt lên khung cửa sổ, rõ ràng đến đáng ngờ.
Ta và A Nguyệt nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo sự chế giễu lạnh lùng.
Những gì Vệ Uyên muốn nghe, ta sẽ để hắn nghe rõ ràng.
Ta hận hắn, chỉ bởi vì khi ta không nơi nương tựa, hắn đã bỏ mặc ta.
Ta oán hắn, chỉ bởi vì hắn không bảo vệ được đứa con của chúng ta.
Những ràng buộc yêu hận nhỏ nhoi giữa một đôi nam nữ si tình, với một người như hắn, vốn dĩ chẳng đáng nhắc đến.
Ngày hôm sau, Vệ Uyên mang theo lễ vật đến gặp ta.
Món nợ tình cảm, hắn định dùng tình cảm để trả.
Vì vậy, hắn đối xử với ta dịu dàng, cẩn trọng, dáng vẻ yêu thương như thể đau xót tận xương tủy.
Nhưng kỳ lạ thay, trà do A Nguyệt pha, hắn lại không uống một ngụm.
Ta giấu đi cảm giác lạnh lẽo, nhân cơ hội đề nghị muốn đi lễ Phật một chuyến.
Hắn đứng thẳng như cây ngọc, chắn hết ánh sáng trước mắt ta.
Quan sát một hồi lâu, hắn mới gật đầu đồng ý:
“Bản vương sẽ đi cùng nàng.”
Nhưng rõ ràng, hắn vẫn đang thử lòng ta.
Trên đường, chúng ta không gặp bất kỳ một hương khách thật sự nào.
Những người đóng vai phu thê, mẫu tử hay bạn hữu, hành động máy móc, thiếu hẳn sự ấm áp, giả tạo đến mức trắng trợn.
Vệ Uyên luôn đứng phía sau ta, đôi mắt sâu thẳm dừng trên người ta, nhưng bất kỳ động tĩnh nào xung quanh, hắn đều không bỏ sót.
Cho đến khi ta mệt mỏi ngồi nghỉ trong thiền phòng, A Nguyệt thay ta đi xin bùa hộ thân.
Lúc này, trong đôi mắt bình tĩnh của hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo băng giá.
Hắn rót cho ta một chén trà nóng, ánh mắt dịu dàng, mặc kệ ta từ chối, giữ lấy tay ta trong lòng bàn tay hắn:
“Đã lạnh đến thế, lẽ ra nên mang theo lò sưởi.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười chế giễu mang theo chút dữ tợn:
“Trước mặt Bồ Tát, chẳng lẽ ngài cũng không định buông tha ta?”
Hắn khựng lại, bất lực kéo nhẹ khóe môi:
“Nàng nghĩ gì vậy, A Âm? Ta không tệ đến mức đó. Ta chỉ lo nàng sẽ bị cảm lạnh mà thôi.”
Sợ ta lạnh? Vậy tại sao hắn lại cứ đâm vào tim ta những nhát dao băng giá?
Chưa được nửa tuần trà, Minh Thành quận chúa với gương mặt đầy đắc ý, áp giải A Nguyệt xông vào.
Nàng khinh thường liếc nhìn ta, cất giọng mỉa mai:
“Quả nhiên Vương gia không đoán sai, con tiện nhân này thật sự mượn cớ lễ Phật để gửi tin ra ngoài. Ta đã đào được thứ đó từ dưới gốc tuyết tùng ở sau núi.”
Nói xong, nàng đưa một chiếc hộp khóa kín cho Vệ Uyên, cúi đầu đầy thách thức nhìn ta:
“Dùng một đứa trẻ để đổi lấy bí mật của phủ Nhiếp Chính Vương, Thẩm Nam Âm, ngươi thật giỏi tính toán.”
Khí lạnh tỏa ra từ người Vệ Uyên không cách nào tan đi, khi hắn nhìn ta, trong đôi mắt tĩnh lặng lại ánh lên nét đau thương mơ hồ.
“A Âm, nàng giải thích thế nào đây?”
Ta bật cười, ngược lại hỏi hắn:
“Dẫn rắn ra khỏi hang, đây chính là mục đích khi ngài đi lễ Phật cùng ta?”
Hắn tránh ánh mắt ta, giọng điệu lại lạnh lùng như xưa:
“Điều đó chứng minh, sự lo lắng của bản vương không phải là thừa.”
“A Âm, là bản vương quá chiều chuộng nàng, mới khiến nàng nghĩ rằng bản vương dễ bị lừa gạt như vậy, phải không?”
Minh Thành quận chúa cười lạnh hùa theo:
“Loại rắn rết này, giữ bên cạnh chính là tai họa. Nếu chàng không nỡ ra tay, ta sẽ giúp chàng giết ả.”
Chỉ trong chớp mắt, khi chiếc khóa vàng bị bật tung, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.
16
Một đôi vòng bạc có chuông nhỏ, một tấm vải quấn trẻ thơ, và một tờ giấy ghi tên đứa trẻ.
Vệ Uyên bàng hoàng, ánh mắt kinh ngạc quay phắt về phía ta.
“Nàng…”
Ta không hề ngần ngại, bật cười châm chọc:
“Hóa ra trong mộ áo quan của con ta lại giấu bí mật của phủ Nhiếp Chính Vương. Vậy xin hỏi Vương gia, đó là bí mật gì?”
Tấm vải bách phúc quấn trẻ ấy, từng mũi chỉ từng đường khâu đều là tự tay ta làm.
Những cuốn kinh siêu độ lót bên dưới, cũng là từng chữ từng câu do ta thức trắng đêm chép ra.
Thậm chí đôi vòng bạc ấy, là vật mẫu thân để lại cho ta.
Ta lễ Phật, tụng kinh, không có mục đích gì khác, chỉ là vì đứa trẻ ấy mà thôi.
Nhưng tiếc thay, hắn không tin ta.
Vệ Uyên luống cuống, vội vàng muốn giải thích với ta, nhưng chưa kịp mở lời, ta đã giơ tay tát mạnh vào mặt hắn.
Cái tát ấy rất mạnh, khóe miệng hắn rớm máu.
Minh Thành quận chúa định xông lên bảo vệ hắn, lại bị ta tát thêm một cái:
“Ngươi thỏa mãn rồi chứ?”
“Gi.ết con ta, còn khiến nó ch.ết không được an lành, ngươi thỏa mãn rồi chứ!”
Minh Thành tức giận lao tới, nhưng bị người của Vệ Uyên giữ lại.
Ta chạm tay lên chiếc hộp gấm, từng chút một, cuối cùng dứt khoát ném nó vào hồ nguyện ước.
Sau đó, ta quay sang nhìn Vệ Uyên, từng lời đều mang theo nỗi đau:
“Lấy tình yêu của ta dành cho con ta, để mà thử thách ta, vậy rốt cuộc ngươi còn điều gì là thật?”
“Một mạng sống trong mắt ngươi, thật sự chẳng đáng giá chút nào sao? Hay chỉ vì nó là con của ta, nên ngươi mới khinh ghét nó?”
Lời ta khiến Vệ Uyên đau nhói, hắn muốn giải thích.
Nhưng ta tránh né bàn tay hắn, loạng choạng chạy ra ngoài.
A Nguyệt bị đè xuống đất, mặt mày bị đá sắc rạch rách.
Những nơi bị Minh Thành dùng roi dài quất qua, máu chảy đầm đìa, không nỡ nhìn.
“Thả nàng ra!”
Ta lớn tiếng quát.
Các hộ vệ lúc này mới được sự đồng ý của Vệ Uyên mà buông tay A Nguyệt.
Ta đỡ A Nguyệt, bàn tay cả hai đều run rẩy.
Trên xe ngựa, ta gạt nước mắt, đôi mắt đau đớn đến tuyệt vọng giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
A Nguyệt nhìn xung quanh, sau đó thả mái tóc dài xuống, từ búi tóc lấy ra một chiếc vòng tay.
Nàng dùng khẩu hình nói với ta: “Bản đồ mật đạo của phủ Nhiếp Chính Vương và danh sách kẻ phản bội Thái tử đã được gửi đi.”
Để báo thù cho Vân Trinh, ta vẫn luôn cực kỳ nghiêm túc.
Trong những cái tát và nước mắt của ta, Vệ Uyên đã mất cảnh giác. Hắn không nhận ra rằng chiếc vòng là rỗng.
Tất cả nhờ việc hắn thả A Nguyệt ra.
Hắn chỉ biết rằng A Nguyệt là cao thủ bắn cung trăm phát trăm trúng, nên phế đi đôi tay nàng.
Nhưng A Nguyệt giỏi nhất chính là đôi tai có thể nhận biết khoảng cách.
Mỗi ngày, khi ta dẫn nàng đi dạo quanh phủ, nàng đều âm thầm ghi nhớ từng chi tiết về hướng đi của mật đạo.
17
Từ hôm đó trở đi, ta nhiều ngày không muốn gặp lại Vệ Uyên.
Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc khăn quấn tay ta tự may, đôi vòng bạc nhỏ tinh xảo, hắn mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ ấy.
Nam nhân thật kỳ lạ, khi chưa thực sự cảm nhận được sự tồn tại của con mình, họ sẽ không có yêu thương, cũng chẳng để tâm.
Rõ ràng, con hắn đã hóa thành một vũng máu ngay dưới mí mắt hắn. Vậy mà những kẻ cầm dao, là nhà họ Thẩm, và kẻ đứng sau mọi chuyện, chính là Quận chúa, vẫn sống ung dung.
Đứa trẻ tên là Bình An, cái tên ta tự đặt cho nó.
Vệ Uyên cầm tờ giấy mỏng manh ấy, nhìn đi nhìn lại, mãi không nỡ buông tay.
Đêm ấy, chỉ cách một cánh cửa, ta đứng giữa trời đêm lạnh giá, đối diện với hắn dưới tán tuyết tùng, không hề nhúc nhích.
Hắn cho rằng mình đã bắt đầu yêu – yêu đứa trẻ, và yêu cả ta.
Nhưng hắn sai rồi, đó chỉ là cảm giác tội lỗi mà ta đã dày công gài bẫy mà thôi.
Nửa tháng liên tiếp, Minh Thành chưa từng gặp lại Vệ Uyên.
Những kẻ theo hắn lần lượt bị ám sát, hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất, khắp nơi truy lùng hung thủ, làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện tình cảm.
Nhưng Quận chúa lại đổ toàn bộ mối hận lên ta.
Không màng sự cản trở, nàng trực tiếp xông vào nội viện, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa trán ta:
“Ngươi quả nhiên là hồ ly tinh, đã quyến rũ Vân Trinh, giờ lại cướp đi trái tim của Vệ Uyên!”
Ta lạnh nhạt liếc nhìn nàng, khẽ hỏi:
“Ngươi yêu Vệ Uyên rồi sao?”
Thanh kiếm trong tay nàng thoáng run rẩy.
Ta cười nhạt:
“Thế nên ngươi thấy đấy, con người luôn thay đổi trong sự thiên vị.”
“Ngày trước ngươi cũng từng yêu Vân Trinh. Ngươi hận ta xuất thân không bằng ngươi, dung mạo không sánh kịp ngươi, địa lợi nhân hòa đều kém xa ngươi, vậy mà lại giành được trái tim hắn. Ngươi nói, ta vì quyền thế phú quý, là người đàn bà hám danh nhất thiên hạ.”
“Nhưng nay, ngươi lại yêu Vệ Uyên. Ngươi yêu quyền thế của hắn sao?”
“Đương nhiên không phải!”
Nàng phản bác quá nhanh, đến mức bản thân cũng giật mình.
“Hắn đối với ta quá tốt. Trên đời này, chưa từng có ai đối xử với ta như hắn. Ngươi đã thấy màn pháo hoa lớn nhất kinh thành chưa? Là hắn, vì ta mà bày ra.”
“Đúng, ta thừa nhận, ban đầu ta muốn đứng trên ngươi, lấy được người tốt hơn ngươi, vượt qua ngươi một bậc. Nhưng sự thiên vị trắng trợn của hắn, khiến ta không kìm lòng được mà động tâm.”
Ta gật đầu:
“Nhưng Vân Trinh đối với ta, so với Vệ Uyên với ngươi, còn hơn thế gấp bội. Ngươi lấy tư cách gì nói rằng ta chỉ vì quyền thế?”
“Yêu một người đối xử tốt với mình, thật ra không hề khó.”
“Ngươi chưa từng yêu Vân Trinh, ngươi chỉ ghen tị vì ta có được sự thiên vị mà ngươi không thể với tới.”
Nàng sững lại:
“Ta thừa nhận, ta từng ngưỡng mộ Vân Trinh, vì ta mang dã tâm trở thành Hoàng hậu. Ta không có được, ta có thể hủy đi, khiến ngươi cũng không có được.”
“Nhưng Vệ Uyên, ta nhất định phải chiếm lấy. Ai tranh với ta, người đó phải ch.ết!”
Ánh mắt nàng càng lúc càng lạnh lùng:
“Ngươi yêu Vân Trinh đến vậy, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp hắn.”
“Vệ Uyên, chỉ có thể là của ta.”
Kiếm của nàng còn chưa kịp chạm vào người ta, đã bị một mũi tên bắn rơi.
Phản diện ch.ết vì nói nhiều, chính là Minh Thành quận chúa.