A Âm - Full - Chương 4
18
Lại là Vệ Uyên.
Ta nhìn Minh Thành quận chúa với ánh mắt đầy giễu cợt, nghiền nát lòng tự tôn của nàng, khiến nàng tức đến phát cuồng.
Nàng như mất trí, đập phá hơn nửa số đồ đạc trong viện, gào lên chất vấn Vệ Uyên:
“Tại sao chàng lại động lòng với ả?”
“Chàng rõ ràng yêu ta nhất cơ mà!”
“Chàng từng nâng ta lên cao đến thế, cho ta tình yêu rực rỡ và sự thiên vị rõ ràng đến thế, vậy mà giờ đây lại vì ả mà rút lại tất cả. Chàngbảo ta phải làm sao đây? Phải đối mặt thế nào đây?”
Vệ Uyên khẽ vén vạt áo, ung dung ngồi xuống ghế thái sư, lặng lẽ nhìn.
Nhìn nàng phát điên, nhìn nàng đập phá, nhìn nàng khóc lóc suy sụp.
Cuối cùng, khi nàng ngã quỵ trước mặt hắn, bật khóc hỏi trong tuyệt vọng, hắn lạnh nhạt nói:
“Khi nàng cứu ta năm đó, ngươi còn nhớ ta mặc y phục gì không?”
Minh Thành sững người, lúng túng tìm lời biện hộ:
“Lâu như vậy, ai còn nhớ rõ chứ.”
“Đại khái, đại khái là áo vải thô? Hoặc áo vá chằng vá đụp gì đó.”
Khi ánh mắt nàng chạm vào đôi đồng tử lạnh lẽo của Vệ Uyên, giọng nàng khựng lại:
“Chàng có ý gì? Định thử lòng ta sao?”
Vệ Uyên không đáp, chỉ nhấc hai ngón tay lên ra hiệu. Minh Thành lập tức bị kéo ra ngoài.
Cái gọi là tình yêu của nàng, trong nháy mắt bị hắn thu lại, không chút lưu tình.
Dù cách một khoảng xa, nàng vẫn nhìn ta, gào thét trong đau khổ:
“Là ngươi, ngươi cố ý trả thù ta. Ngươi muốn hắn chán ghét ta, muốn ta hoàn toàn mất đi hắn, đúng không? Ngươi mất tất cả vì ta, nên giờ ngươi muốn cướp đi tất cả của ta, đây là sự trả thù của ngươi, đúng không?”
“Ta sẽ gi.ết ngươi, ta phải gi.ết ng—…”
Nàng chưa nói hết câu, miệng đã bị bịt lại, như một con chó ch.ết bị lôi đi.
Gió thổi qua hành lang, ta bất giác rùng mình. Tấm áo choàng lớn của Vệ Uyên phủ lên người ta.
Minh Thành quận chúa không nói sai.
Nếu không phải nàng trước mặt bao người lao vào lòng Vân Trinh, ép Vân Trinh cưới nàng, thì thánh chỉ ban hôn đáng ra đã nằm trong tay ta. Ta đã sớm trở thành thê tử của chàng.
Khi ấy, nàng đắc ý ép ta vào góc tường cung điện, lạnh lùng nói:
“Ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng có được. Giờ đây Thái tử thất đức không muốn cưới ta, nhưng cũng không thể cầu hôn ngươi.”
“Ta không thắng, nhưng ngươi đã thua hoàn toàn.”
Hủy hoại danh tiếng của một người quân tử, khiến ta mất tất cả ngay khi chỉ còn một bước đến hạnh phúc, đó là sự trả thù độc ác nhất của Minh Thành đối với ta.
Vậy thì giờ đây, khi ta trả lại tất cả những gì nàng đã làm cho ta, liệu nàng có gánh vác nổi không?
19
Vệ Uyên đứng phía sau ta.
Chưa đợi hắn hỏi, ta đã tự mình lên tiếng:
“Hôm đó, ngài cởi trần, dùng cỏ khô che trước ngực. Khi thấy có quý nhân đi qua, ngài sợ hãi co mình sau tượng Phật bằng bùn, sợ bị ghét bỏ, lại sợ bị đánh đập.”
“Tượng Phật đó nhỏ bé, không che hết được thân ngài, đôi chân đen đúa, nứt nẻ của ngài vẫn lộ ra ngoài.”
“Ta thương xót lòng tự tôn của ngài, cũng cảm thông cảnh ngộ của ngài, nên mới quay lại, để lại một túi bánh bao xin từ chùa và một ít bạc vụn.”
Đôi tay Vệ Uyên khựng lại giữa không trung.
Sự thật mà hắn muốn biết, hôm nay ta đã nói ra. Nhưng hắn không chịu nổi, sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch.
Ngày trước, hắn ác độc và tàn nhẫn với ta bao nhiêu, thì giờ đây hắn hối hận và đau đớn bấy nhiêu.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn, ta từng bước ép sát:
“Biết rõ bên ngoài thành không an toàn, ta để lại cho ngài một con dao để tự vệ. Vậy mà ngài lại dùng nó để cắt lưỡi của A Nguyệt, chặt đi các ngón tay của nàng.”
Hắn không thể tin nổi, nhưng ta càng lớn tiếng:
“Từng giờ từng phút, ta đều hận bản thân vì đã cứu ngài!”
“Càng hận hơn, vì đã tặng ngài một con dao găm!”
“Và hận nhất, vì đã không gi.ết ch.ết ngài, để ngài hủy hoại tất cả của ta!”
Bị ta ép đến không còn đường lui, hắn dựa vào cột hành lang, giọng yếu ớt giải thích:
“A Âm, ta không biết là nàng.”
“Ta chưa từng biết, người đó lại là nàng.”
Hắn hoảng hốt, định ôm lấy ta:
“Ta sẽ bù đắp, ta bù đắp tất cả. Xin nàng, đừng nói nữa.”
Mọi toan tính đều không hề gượng ép, trong những cảm xúc trọn vẹn mà ta thể hiện, Vệ Uyên hoàn toàn tin tưởng.
Hắn siết chặt lấy ta, như sợ rằng chỉ cần buông tay, ta sẽ chạy mất. Hắn ngẩng đầu, thề với trời:
“Những gì Vân Trinh làm được cho nàng, ta cũng làm được. Tin ta một lần, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Khóe môi ta khẽ nhếch lên:
“Vậy còn mạng của nhà họ Thẩm, ngài có thể cho ta không?”
“Tất nhiên, nàng muốn gì, bản vương đều cho nàng!”
Trong nhà lao ẩm ướt tối tăm, người nhà họ Thẩm đã bị giam giữ vài tháng.
Dù không chịu khổ hình, nhưng bữa đói bữa no, áo không đủ ấm, ngày tháng trôi qua vô cùng khốn khổ.
Thấy ta trong bộ trang phục gấm vóc bước vào, họ như bầy sói đói thấy được mồi, lập tức nhào tới:
“A Âm, A Âm, họ nói con sắp gả cho Nhiếp Chính Vương, có thật không?”
“Phụ thân biết ngay mà, A Âm xưa nay là đứa giỏi giang nhất, chắc chắn sẽ làm nên chuyện vì nhà họ Thẩm. Hôm nay con đến, có phải để đón chúng ta về phủ không?”
“Nhạc phụ của Nhiếp Chính Vương, A Âm à, chỉ nghĩ thôi phụ thân đã kích động không chịu được. Mở cửa, thả nhạc phụ của Nhiếp Chính Vương ra!”
Không ai đáp lời hắn. Khi hắn đứng ngây ra, ta mới chậm rãi nói:
“Ngươi có biết, điều kiện để ta gả cho Vệ Uyên là gì không?”
Hắn ngơ ngác, ta liền giáng một đòn:
“Lấy mạng các ngươi, để trả thù cho con ta!”
Ta ra hiệu, một kẻ hầu mang đến một con dao lóc xương sáng loáng.
Cha con nhà họ Thẩm lập tức sợ đến mức mặt không còn chút máu:
“A Âm, chúng ta sai rồi. Tất cả là do Minh Thành Quận chúa và ả tiện nhân Thẩm Nam Uyển bày ra kế độc. Con tha cho ca ca và phụ thân, chờ chúng ta ra ngoài, nhất định sẽ giúp con trừng trị Thẩm Nam Uyển, đòi lại công bằng cho con.”
“A Âm, lời cuối của tổ mẫu là bảo con bảo vệ nhà họ Thẩm, con quên rồi sao?”
Ta chẳng buồn nghe, vung tay ra hiệu. Tiếng gào thét vang lên, rồi rơi vào im lặng khi hai chiếc lưỡi bị cắt đứt.
Ta chậm rãi bước đến trước họ, khẽ nói:
“Tổ mẫu ch.ết thế nào, các ngươi không rõ sao?”
Ánh mắt họ thoáng run rẩy.
“Hôm nay ta đến đây, không phải vì bản thân, mà là vì tổ mẫu.”
Ta nhìn họ bị ghim lên giường đinh, chịu hết lần này đến lần khác những hình phạt thảm khốc, lại bị nước lạnh tạt tỉnh để tiếp tục.
Khi nền đất đỏ thẫm máu, ta mới cảm thấy lòng ấm lại đôi chút, lạnh lùng ra lệnh với hạ nhân:
“Từ nay, mỗi ngày đều như hôm nay.”
Giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, ta mệt mỏi bước ra ngoài.
Vì nhà họ Thẩm, tổ mẫu đã hao kiệt cả một đời, cuối cùng bị cha con họ dùng tay bịt ch.ết ngay trên giường bệnh.
Chỉ vì để đảm bảo kế hoạch phản bội Thái tử được thực hiện trót lọt, lấy công lao lập thân cho Thân Vương.
Ngày Thái tử bị ám sát mà ch.ết, tổ mẫu tức giận đến hộc máu ngất đi.
Sợ lộ hành tung, họ liền ra tay gi.ết người diệt khẩu.
Họ nghĩ mình che giấu hoàn hảo, không một ai hay biết.
Nhưng đúng lúc đó, di nương nhìn thấy tất cả.
Khi ta bị nhốt trong từ đường, chính di nương đã lén lút đưa đồ ăn vào và kể lại toàn bộ sự thật.
Ta có cả vạn cách để thoát thân, nhưng ta chọn lấy máu trả máu.
Và Vệ Uyên, chính là thanh đao giúp ta đoạt mạng tất cả.
21
Ánh nắng chói chang làm ta không mở nổi mắt, mỗi bước đi đều nặng nề, khó khăn.
Một bước chân lảo đảo suýt ngã, đột nhiên, một đôi tay nâng đỡ lấy cơ thể ta.
Bóng dáng ấy trong bộ trường sam màu nguyệt bạch, thắt lưng gọn gàng đeo mảnh ngọc đen tuyền.
Ta thoáng mừng rỡ, ngẩng đầu với nụ cười trên môi, lời gọi “Vân Trinh ca ca” còn chưa thốt ra, đã khựng lại.
Là Vệ Uyên.
Ta không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Nụ cười trên gương mặt hắn càng rạng rỡ hơn.
Ta tiếp lời:
“Người nhà họ Thẩm, cứ xử lý hết đi. Chu di nương từng mang đồ ăn cho ta khi ta bị nhốt trong từ đường, cho bà ấy lưu đày!”
“Còn muội muội tốt của ta, cả đời này ghen tị nhất là việc ta không màng tôn nghiêm trèo lên giường của ngài.”
“Vậy thì, sao không để nàng được toại nguyện?”
Vệ Uyên nắm tay ta, từng bước dẫn lên cao:
“Đều theo ý nàng!”
Đêm ấy, phủ Nhiếp Chính Vương tổ chức yến tiệc.
Muội muội luôn lấy sự yếu đuối để che đậy bản thân của ta cuối cùng cũng có người thương xót.
Khi nàng vừa múa xong một khúc, đã bị Dương phó tướng – vị khách Vệ Uyên mời đến – dẫn đi.
“Muội từng nói, đó là bến đỗ tốt nhất dành cho ta. Vậy thì, phúc phận này cứ để lại cho muội đi.”
Nàng quỳ xuống, vừa khóc vừa bò đến trước mặt ta, cầu xin ta nể tình tỷ muội mà tha cho nàng.
Ta cúi xuống, đối diện với ánh mắt nàng:
“Khi phụ thân muốn gả ta cho Dương phó tướng, nụ cười trên khóe miệng muội còn chưa giấu nổi. Khi ấy, muội có thật lòng nghĩ cho ta chưa?”
“Khi cấu kết với Minh Thành, biến phụ thân và ca ca thành lưỡi dao gi.ết ta, muội có nhớ rằng ta từng che chở cho muội, nhưng kết cục lại thế này không?”
Gương mặt nàng tái nhợt, không ngừng lắc đầu, giọng run rẩy cầu xin:
“Tỷ tỷ, muội sai rồi, thật sự sai rồi.”
“Muội chỉ quen sống không nơi nương tựa, muốn tìm một ngày yên ổn thôi. Là phụ thân nói, nếu tỷ có thể, muội cũng có thể. Là muội sai rồi, đó không phải con đường muội nên mơ tưởng. Muội thật sự biết sai rồi, xin tỷ.”
Nàng quỳ đến mức trán bật máu, gương mặt gầy gò càng nhìn càng thêm ti tiện:
“Đừng cầu xin nữa. Dương phó tướng đang nhìn kìa. Biết đâu hắn thấy muội chê bai hắn như thế, tối nay muội sẽ khổ sở đấy.”
Nàng hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy Dương phó tướng tàn tật, ánh mắt âm hiểm, nụ cười lộ ra hàm răng vàng khè.
Thẩm Nam Uyển ngã quỵ xuống đất, dù cố gắng giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi số phận mà chính nàng đã chọn.
“Nhắn cho Dương phó tướng, chăm sóc muội muội của ta cho thật tốt, nhưng nhớ kỹ, đừng để nàng ch.ết. Nàng còn chưa thấy được khoảnh khắc vinh quang của ta đâu.”
Hạ nhân nhận lệnh rồi đi.
Vệ Uyên định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Ta nhìn hắn, hỏi thẳng:
“Ngài cảm thấy ta quá tàn nhẫn sao?”
Hắn lắc đầu:
“Những chuyện bẩn thỉu như vậy, không nên để nàng phải dính tay.”
Hắn ôm ta vào lòng, ta không từ chối.
Thậm chí còn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, bắt đầu cười khẽ, rồi bật cười to, cuối cùng cả người run lên vì cười:
“Vương gia quên rồi sao? Khi toàn thân ta bị khắc hai chữ ‘d.âm phụ’, ta đã bẩn đến mức nào?”
Sắc mặt Vệ Uyên trong chớp mắt trắng bệch như giấy.
Cảm giác tội lỗi và thiếu nợ, lòng đau xót và thương tiếc.
Hắn, đã không thể buông bỏ ta nữa.
Nhưng hắn cũng không thể cảm hóa được ta.
Ngày qua ngày, hắn bị ta lấy con dao cảm xúc ra hành hạ từng chút.
Khi hắn muốn bỏ chạy, ta lại cho hắn một viên kẹo ngọt.
Nhưng ngay khi hắn nếm được vị ngọt, lại phát hiện trong kẹo có lưỡi dao sắc bén.
22
Giờ đây ta đã có thể tự do ra vào phủ Nhiếp Chính Vương, thậm chí cả kinh thành.
Vệ Uyên đã ban cho ta một nhóm ám vệ để bảo vệ.
Để bày tỏ lòng cảm kích, ta tự tay nặn một bát bánh trôi dành cho hắn.
Nhưng vì hắn luôn đa nghi, ta phải tự ăn trước một viên.
Ánh mắt hắn phức tạp, nắm lấy tay ta:
“Không cần như vậy, nàng sắp trở thành thê tử của ta rồi.”
Ta nghiêng đầu hỏi:
“Vậy ngài sẽ che chở cho ta, như đã từng che chở vô điều kiện cho Minh Thành sao?”
Lời nói của ta vô tình khiến hắn vui vẻ, khóe môi cong lên tựa vầng trăng khuyết:
“Tất nhiên!”
“Ta không tin!”
Nụ cười hắn lan đến đáy mắt, nhẹ nhàng chạm vào mũi ta:
“Nàng xứng đáng hơn nàng ta rất nhiều.”
Hắn nghĩ rằng ta đang làm nũng với hắn.
Nhưng ngay chiều hôm ấy, ta đã đặt ra một thử thách cho hắn.
Ta dẫn theo A Nguyệt bất ngờ xông vào trà thất của Minh Thành:
“Quận chúa còn tâm trạng uống trà sao? Cũng phải thôi, chén trà hôm nay, mai đây sẽ phải cung kính mà dâng lên cho ta.”
Minh Thành vốn kiêu ngạo, nhưng nếm mùi cay đắng trong tình cảm đã khiến nàng tiều tụy như một người vừa qua cơn trọng bệnh.
Thấy ta châm biếm, những oán hận ngày trước, sự tức tối hôm nay, và cả nỗi không cam lòng trong tương lai bùng lên dữ dội:
“Dẫn theo một kẻ tàn phế mà dám đến trước mặt ta làm loạn? Hôm nay ta sẽ gi.ết ngươi. Cùng lắm là lấy mạng đền mạng, còn hơn cả đời bị ngươi giẫm dưới chân!”
Nhưng nàng chưa kịp ra tay, ám vệ của ta đã áp nàng xuống đất.
Ta rút con dao găm bên hông, trong chớp mắt xoay người, đâm xuyên qua hai bàn tay nàng.
Nàng gào thét đau đớn, chửi rủa ta không ngớt.
Ta quay lại, lạnh lùng cắt đứt gân tay gân chân của nàng, giọng sắc lạnh:
“Suốt ngày chỉ biết gi.ết gi.ết gi.ết, ta đây chẳng phải vẫn sống rất tốt sao?”
“Còn ngươi, càng sống càng sa sút. Sau hôm nay, ngay cả dáng vẻ con người cũng không còn.”
Ta ra hiệu, A Nguyệt ôm con dao bước lên.
“Ngươi mượn tay nhà họ Thẩm hại ch.ết con ta, ta tự nhiên phải lấy máu trả máu.”
“Ngươi bán đứng Vân Trinh, tự tay vẽ bức chân dung A Nguyệt, khiến nàng thành ra như ngày hôm nay. Ta làm sao tha cho ngươi được!”
A Nguyệt run rẩy.
Đó là sự thỏa mãn của sự trả thù.
Còn ta, toàn thân nhuốm máu, bình thản nâng chén trà lên uống, thì Vệ Uyên đột ngột đẩy cửa bước vào.
Hắn mang theo sự hốt hoảng, nhìn khắp người ta, cuối cùng ôm chặt lấy ta:
“Không sao là tốt, nàng không sao là tốt rồi.”
“Ngài sẽ bảo vệ ta chứ?”
Cơ thể hắn cứng đờ.
23
Ta tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, rồi khéo léo lồng viên ngọc của hắn, thứ luôn mang bên mình, vào đúng vị trí giữa vòng.
“Đây là quà sinh thần tổ mẫu tặng ta. Tiếc rằng ở giữa có hai chỗ bị hỏng. Người thợ thủ công đã nghĩ ra cách, tách phần ngọc không tì vết để làm thành chiếc vòng này, còn từ phần bị lỗi đã khắc nên chú hươu tìm đường trong mây này.”
“Ngài xem, chỗ mắt nó có một đốm đen, thợ thủ công gọi đó là nét điểm nhãn. Chỉ với nét đó, chú hươu đã trở nên sống động.”
Môi mỏng của Vệ Uyên khẽ run, hắn thì thầm:
“Không cần làm vậy. Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ nàng.”
“Sau này đừng lấy nó ra nữa, được không?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Được!”
“Nhưng ân tình nào cũng có lúc cạn, phải không? Ta không thể để chút ân tình ít ỏi này cạn kiệt.”
Đau thương hiện lên trong mắt hắn, mãi sau mới khàn giọng nói:
“Nàng thật sự không tin rằng ta yêu nàng sao?”
“Ta vốn dĩ có thể gi.ết nàng, nhưng lại giữ nàng ở hậu viện, vì trong lòng ta có nàng.”
Tay ta khựng lại, lặng lẽ ôm chặt lấy eo hắn.
Tin hay không, thực ra cũng không quan trọng.
Quan trọng là có thể lợi dụng được hay không.
Ta từng yêu người tốt nhất, cũng từng được người tốt nhất yêu.
Từ đó, không ai xứng nói hai chữ “yêu ta” trước mặt ta nữa.
Việc Minh Thành quận chúa bị ta hủy hoại thân thể, đã nhanh chóng bị Vệ Uyên ém nhẹm.
Nhưng làm sao An Vương có thể bỏ qua việc con gái duy nhất của mình chịu nhục?
Chưa đầy nửa tháng, hơn một nửa những người đắc lực dưới trướng Vệ Uyên đã bị ám sát.
Khi mọi nghi ngờ hướng về An Vương, hắn đứng thẳng lưng tuyên bố:
“Bản vương không làm. Chỉ có ngươi, Vệ Uyên, phụ lòng bản vương và Minh Thành, chứ không có bản vương phụ ngươi.”
Hắn không làm, nhưng là ta làm.
Các cựu thần của Vân Trinh đã liên lạc với ta, và dựa vào danh sách của ta, lần lượt trừ khử tất cả.
Trước khi rời đi, An Vương liếc nhìn ta, nói:
“Ngươi đã hứa sẽ cho Minh Thành vị trí bình thê, hy vọng ngươi đừng quên.”
Tách trà trên tay ta rơi xuống đất.
An Vương mỉm cười rời đi. Vệ Uyên cúi xuống, giúp ta lau những vết trà trên váy:
“Hãy tin ta, ta sẽ bảo vệ nàng.”
“Vệ Uyên, đừng để nàng vào phủ, được không?”
Hắn không dừng tay, mãi sau mới đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta:
“Đừng tùy hứng.”
“Quan hệ của ta với An Vương rất phức tạp, môi hở răng lạnh, lý lẽ này nàng nên hiểu.”
Ta hiểu.
Nếu không có sự hỗ trợ của An Vương trong ngoài phối hợp, hắn làm sao có thể dễ dàng gi.ết được Thái tử, nắm giữ hoàng thành.
Mối quan hệ hợp tác bền chặt này cần một sợi dây ràng buộc, và cuộc hôn nhân giữa Minh Thành với Vệ Uyên chính là sợi dây không thể phá vỡ đó.
“Chỉ là cho nàng một viện nhỏ, ta sẽ không để nàng xuất hiện trước mặt nàng.”
Hắn nói rằng hắn yêu ta. Nhưng khi Vân Trinh yêu ta, Đông Cung nhỏ đến mức chỉ có thể chứa một mình ta thôi.
Vệ Uyên siết chặt tay ta, dẫn xuống lầu.
Ta thở dài nhẹ nhõm, ngửa mặt nhìn trời. Rõ ràng là trời trong xanh, nhưng ta lại cảm thấy bão sắp đến.
Dù trời không muốn thay đổi, ta cũng phải mạnh dạn đưa tay khuấy động phong ba một lần.
25
Ba ngày sau, khi ta đang ở tiệm vải chọn nguyên liệu để may găng tay cho Vệ Uyên, ta bị Thẩm Nam Uyển trong trang phục tiểu nhị dùng cây trâm đâm thẳng vào ngực.
Nếu ta không kịp né, lưỡi trâm đó đã cắm vào cổ ta.
Thẩm Nam Uyển bị đè xuống đất, gương mặt méo mó đầy vẻ hả hê:
“Ta chỉ là một thứ nữ, tự mưu cầu cho mình một tiền đồ thì có gì sai? Ngươi có thể có được trái tim của Vệ Uyên, tại sao ta không thể? Rõ ràng là ngươi ghen ghét ta, không chịu nổi khi ta có chút tốt đẹp.”
“Ta ngày ngày sống không bằng ch.ết, còn ngươi từng bước trở thành Vương phi của Nhiếp Chính Vương. Ta không cam tâm! Ta muốn kéo ngươi ch.ết cùng!”
Nàng đúng là kẻ ngốc.
Cả đời chỉ biết làm lưỡi dao cho kẻ khác.
“Đã thích gi.ết người như vậy, thì chặt tay nàng đi.”
Trong tiếng kêu gào thảm thiết, ta lên xe ngựa quay về phủ.
Ta chịu một vết thương nặng như vậy, nhưng Vệ Uyên không đến ôm ta.
Hắn lạnh lùng đứng bên mép giường, ánh mắt thờ ơ cúi xuống nhìn ta.
Quả nhiên, khổ nhục kế không thể dùng đến lần thứ hai.
“Sao nàng ta lại trùng hợp xuất hiện ngay tiệm mà nàng đến? Nàng đang định giở trò gì?”
Ta hạ mắt, bình thản đáp:
“Ngài không đi hỏi kẻ đứng sau mọi chuyện, lại quay ra ép hỏi ta. Chẳng lẽ ta mới là kẻ có tội? Là ta tự đưa mạng mình đến đầu lưỡi dao của kẻ khác?”
Vệ Uyên im lặng, không nói được lời nào.
Hắn ném bát thuốc xuống, lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Khi đó ta đã hiểu, dù là cảm giác tội lỗi hay sự sâu nặng trong tình cảm, số lần ta lợi dụng được hắn cũng không còn nhiều.
Đêm ấy, hắn bước ra từ nhà lao, khắp người nhuốm đầy máu, phía sau là một thi thể đẫm máu được khiêng ra.
Khi tấm vải trắng trượt xuống, lộ ra khuôn mặt ch.ết không nhắm mắt của Thẩm Nam Uyển.
Nhưng ngay sau đó, hắn tiến thẳng về phía ta.
Trước ánh mắt đầy thắc mắc của ta, hắn phất tay ra hiệu, kéo thêm một người khác ra ngoài.
26
“A Âm, nàng có nhận ra bà ấy không?”
Ta gật đầu:
“Tất nhiên là nhận ra!”
Đó là nhũ mẫu của Vân Trinh, làm sao ta có thể không biết.
Bà ấy không thích ta, từng nói rằng ta mang mệnh cô độc, sẽ hại Thái tử của bà.
Vì vậy, khi ta ra vào Đông Cung, bà chưa bao giờ dành cho ta một ánh mắt tốt đẹp.
Người bà ấy thích là kiểu như Minh Thành – một quý nữ thực thụ, lại là biểu thân của Thái tử, và có An Vương làm chỗ dựa lớn.
Không ngờ, nhân chứng mà họ mang đến lại chính là bà.
A Nguyệt lo sợ, khẽ run rẩy.
Vệ Uyên liếc nhìn A Nguyệt, sau đó quay lại hỏi ta:
“Bà ấy nói rằng, nàng đã mua chuộc bà ta, ra lệnh bà lợi dụng Thẩm Nam Uyển để ám sát nàng, sau đó đổ tội cho An Vương. Là thật hay không?”
Ánh mắt lạnh lùng và sát khí của Vệ Uyên lúc này, khiến ta có cảm giác những tình cảm mấy tháng qua chỉ là một giấc mộng.
Nhưng lạ thay, ta lại thấy nhẹ nhõm.
“Nàng biết rõ, bản vương ghét nhất là bị lừa dối.”
Hắn chậm rãi lau máu trên tay, mỗi động tác như đang gia tăng áp lực lên ta.
Ta quay lại nhìn bà lão đang nằm trên đất, ánh mắt bà ta khi ngẩng lên nhìn ta không hề có chút chùn bước.
Bị ánh mắt ấy ép đến đường cùng, ta cúi đầu hỏi:
“Ta đã giao nhiệm vụ cho bà khi nào, ở đâu, và như thế nào?”
Bà ta vội vàng đáp:
“Người đã gặp lão nô ở trà lâu ba ngày trước, lấy danh nghĩa báo thù cho Thái tử, đưa cho lão nô một nghìn lượng bạc, bảo lão nô làm theo lời người. Lão nô sợ hãi trước quyền thế của phủ Nhiếp Chính Vương, nên đành cúi đầu nghe theo.”
Những lời khai này, chắc hẳn Vệ Uyên đã nghe đi nghe lại nhiều lần, kín kẽ không chút sơ hở.
“Vậy bà còn nhớ ta mặc y phục màu gì không?”
“Người mặc váy dài chấm đất màu tím nhạt!”
“Đi cùng với ai?”
“A Nguyệt và hai ma ma.”
Ta bật cười:
“Bà nói dối. Bà chưa từng gặp ta!”
Bà ta còn định biện hộ, thậm chí lấy tính mạng cả gia đình ra thề độc.
“Vậy thì để cả nhà bà ch.ết cùng nhau!”
Vệ Uyên khẽ cau mày, liếc ta một cái đầy lạnh lùng.
Ta vỗ tay, A Nguyệt mang đến bộ y phục của ta:
“Đây là vải từ Nam Chiếu, được đưa vào cung, khắp kinh thành chỉ có một chiếc.”
Dưới ánh nến, lớp váy mỏng như cánh ve ánh lên màu tím nhạt.
Nhưng khi ánh nến tắt đi, cùng chiếc váy đó, lại biến thành màu hồng rực rỡ dưới mắt mọi người.
“Nếu bà đã gặp ta ở trà lâu, bà hẳn phải thấy chiếc váy này có màu hồng, chứ không phải màu tím dưới ánh sáng. Hơn nữa, bên cạnh ta luôn có một người ẩn thân bảo vệ ta, tại sao lại có hai người vào phòng cùng một lúc?”
Khuôn mặt bà lão thay đổi. Ta lập tức nói tiếp:
“Cho nên, bà chưa từng gặp ta.”
Nhũ mẫu của Vân Trinh còn chưa kịp bịa thêm, đã bị bịt miệng và áp chế xuống đất.
Ta nhìn thẳng vào Vệ Uyên, nở một nụ cười nhạt trước sự bối rối trong ánh mắt hắn:
“Tình nghĩa mà Nhiếp Chính Vương từng nói, hóa ra cũng mỏng manh như vậy thôi.”
Ta chỉnh lại vạt áo, dìu A Nguyệt rời đi.
Sau lưng, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khi từng nhát dao xuyên vào lưng nhũ mẫu của Vân Trinh.
Mỗi tiếng rên như một cú đập mạnh vào lòng chúng ta.
Nước mắt trào ra, ta siết chặt tay A Nguyệt:
“A Nguyệt, ngẩng cao đầu!”
Mặt chúng ta đầy nước mắt, nhưng không hề ngoảnh lại.
Nhũ mẫu hy sinh thân mình, chỉ để hoàn thành kế hoạch của ta.
Là để báo thù cho Vân Trinh.
Chúng ta, đã không còn con đường quay đầu nữa.