A Âm - Full - Chương 5
27
Cuối cùng, Vệ Uyên đã tìm thấy trong gối của nhũ mẫu những món trang sức thuộc về Minh Thành Quận chúa và cả mệnh lệnh của An Vương yêu cầu gi.ết ta.
Đêm lạnh ấy, hắn đứng rất lâu.
Hắn trở mặt với An Vương, chưa bao giờ là vì ta, mà vì hành động vượt giới hạn của An Vương đã đe dọa đến quyền lực tối cao của hắn.
Hắn bắt đầu trả thù một cách tàn bạo.
Những người thân tín nhất dưới trướng An Vương lần lượt bị hắn triệt hạ: kẻ bị tịch thu tài sản, kẻ bị bỏ tù, người thì bị chém đầu, người thì bị lưu đày.
Trong thời gian ngắn, khắp kinh thành hoang mang, ai ai cũng cảm thấy nguy hiểm cận kề.
Cho đến ngày đại hôn của ta và Vệ Uyên.
Hắn mang đến trước mặt ta chiếc áo cưới đỏ rực:
“Thật xin lỗi, trong thời buổi như thế này, nàng vẫn phải cùng bản vương lo sợ bất an.”
“Nhưng ta hứa, sau hôm nay, chúng ta sẽ không còn phải sợ hãi nữa, và ta sẽ bù đắp cho nàng một hôn lễ lớn nhất. Được không?”
Ta miễn cưỡng nở nụ cười:
“Được hay không, chẳng phải ngài nói là xong sao?”
Khắp kinh thành rực rỡ đèn hoa, phần lớn quyền quý đều đến dự lễ cưới.
Trong những tiếng cụng ly chúc mừng, không ít người trong số họ đã mất đi người thân dưới lưỡi dao của Vệ Uyên.
Những kẻ từng hợp tác với hắn để gi.ết Hoàng đế, gi.ết Vân Trinh, giờ đây phải dùng sự tươi cười để che giấu hận thù.
Tiếng cười càng lớn, lòng ta càng hả hê.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, cửa lớn vốn đóng chặt bất ngờ bị quân lính của An Vương xông vào.
“Vệ Uyên! Ngươi đã gi.ết sạch tất cả gia tộc từng kết minh với ngươi!”
Trong nháy mắt, tiếng cười tan biến, thay vào đó là tiếng gào thét và tiếng binh khí vang lên.
Vệ Uyên nắm lấy tay ta:
“Nàng về tân phòng trước, ta hứa sẽ không để lỡ đêm động phòng.”
Ta mỉm cười đứng dậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên nhắm thẳng vào ngực hắn.
Lưỡi kiếm lạnh của hắn vừa rời vỏ, ta đã nhào vào lòng hắn.
Thời gian như dừng lại, Nhiếp Chính Vương từng một bước tiêu diệt thiên hạ, trong giây phút này lại hoảng loạn đến lạ lùng.
Hắn vung kiếm chém đứt mũi tên, nhưng đầu tên vẫn đâm sâu vào vai ta.
Cùng lúc đó, cây trâm ta giấu trong tay đã không chút do dự đâm vào cổ hắn.
Ai có thể ngờ được, sau tình yêu là một lưỡi dao sắc bén?
Trong lúc hắn không đề phòng nhất, ta đã đâm hắn. Kế hoạch này, ta đã chuẩn bị từ lâu.
Cả hai cùng ngã xuống đất, Tiểu Hoàng đế Cố Vân Trạch dẫn binh lính từ mật đạo xông vào, trong chốc lát đã kiểm soát toàn bộ.
“Ta thắng rồi!”
Tiếng cười của ta như nhát dao đâm vào lòng hắn.
Hắn không tin, lắc đầu, vừa mở miệng, máu tươi đã ộc ra.
“Ngươi thấy lạ đúng không?”
“Với khả năng của ngươi, chặn mũi tên đó là chuyện dễ dàng, tránh được cây trâm của ta cũng không phải khó. Nhưng hôm nay, ngươi lại không làm được gì.”
Ta cười mãn nguyện:
“Bởi vì, ta đã bôi thuốc khắp người ta.”
“Khi ngươi ôm ta, hôn ta, vuốt ve ta, độc dược vô sắc vô vị đã thẩm thấu vào ngươi. Không đau, không ngứa, nhưng khi ngươi uống rượu, độc sẽ phát, khiến ngươi hành động chậm chạp, không còn sức lực.”
“Vệ Uyên à, dù ngươi xảo quyệt đến đâu, ngươi vẫn thua ta.”
Hắn không cam lòng, cố gắng mò lấy miếng ngọc trên thắt lưng, cuối cùng đặt trước mặt ta.
Ta bật cười, cười đến rơi nước mắt:
“Bên cạnh Vân Trinh có hai người hầu, A Nguyệt và Vãn Tinh. Người mà ngươi gi.ết ch.ết bằng một nhát dao, Vãn Tinh, mới là ân nhân cứu mạng ngươi.”
“Nàng nhìn chằm chằm con dao ở thắt lưng ngươi, ch.ết cũng không nhắm mắt được.”
Hắn vẫn không cam lòng, đôi mắt tràn đầy lệ, nhìn thẳng vào ta.
“Nàng chưa từng yêu ta sao?”
Ta dứt khoát trả lời:
“Ta đã từng yêu, nhưng chỉ yêu một người rất tốt, rất tốt. Còn ngươi, không xứng đáng.”
Sắc mặt hắn đầy tuyệt vọng, như chấp nhận số phận, ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài.
Tiểu Hoàng đế Cố Vân Trạch sai người chặt tay chân Vệ Uyên, giam vào ngục tối.
Ta không đến thăm hắn.
Những lớp áo hắn từng bóc ra khỏi người ta, giờ đây có người từng bước lột đi máu thịt của hắn để thay ta trả thù.
Chu di nương nói đúng, con người không thể sống chỉ vì thù hận.
Di nương đã nhét miếng ngọc của Vệ Uyên vào lễ vật cưới hỏi của Thẩm Thước. Ta dùng cuộc đời phú quý còn lại để đền đáp di nương.
Năm di nương mất con gái, ta mất mẹ. Di nương tìm thấy bóng hình con gái khi nhìn ta, còn ta nhận được hơi ấm của một người mẹ từ di nương.
Chúng ta đã cùng nhau đi một quãng đường rất xa, đến hôm nay, khi ta trở thành Nam Âm Quận chúa, sau lưng trống rỗng, chỉ còn lại di nương và A Nguyệt.
Đứng trước Minh Thành Quận chúa đã phát điên, ta chẳng cảm thấy chút hả hê.
An Vương bị xử trảm trước mặt nàng, Vệ Uyên máu thịt mơ hồ nàng cũng tận mắt chứng kiến, đau đớn mất tất cả, cuối cùng nàng hóa điên.
Bị nhốt trong chuồng lợn, ăn uống chung với heo chó, nàng sớm đã chẳng còn hình dáng con người.
Nàng thua, nhưng ta cũng không thắng.
Vân Trinh của ta, không thể nào quay trở lại.
“Trẫm không phải không muốn gi.ết Vệ Uyên, nhưng để hắn ch.ết quá dễ dàng sẽ khó giải hận. Trẫm muốn hắn như loài giòi bọ, ngày ngày đêm đêm chịu đựng nỗi đau như ca ca của trẫm.”
“A Âm tỷ tỷ, ca ca dạy trẫm phải nhân hậu bao dung. Huynh ấy có trách trẫm quá độc ác không?”
Nhắc đến Vân Trinh, Tiểu Hoàng đế Cố Vân Trạch nước mắt lăn dài.
“Nếu nói độc ác, ai so được với ta? Nếu chàng ấy trách, người chàng trách đầu tiên cũng là ta.”
29
“A Âm tỷ tỷ…”
Tiểu Hoàng đế lưỡng lự hồi lâu, nhưng vẫn không thể thốt nên lời.
Hắn thực sự muốn cảm ơn ta, cảm ơn vì ta đã nhẫn nhục ở bên Vệ Uyên, cảm ơn vì đôi tay ta đã nhuốm máu để đổi lấy sự bình yên.
Cảm ơn vì ta chưa từng quên ca ca của hắn, và cảm ơn vì ta chưa bao giờ thực sự yêu Vệ Uyên.
Ta hiểu, ta đều hiểu.
Đây là đứa trẻ đã lớn lên trong vòng tay của Vân Trinh, là người do chính ta và Vân Trinh tận tay dạy bảo.
Làm sao ta lại không hiểu được chứ?
“Những gì ca ca đã dạy đệ, đệ còn nhớ không?”
Hắn gật đầu thật mạnh:
“Tấm lòng của bậc đế vương, phải luôn nghĩ đến muôn dân.”
Ta mỉm cười mãn nguyện, định đưa tay xoa đầu hắn, nhưng tay vừa vươn ra giữa không trung đã khựng lại.
Sau đó, ta từ từ thu tay về:
“Không, chưa hoàn toàn đúng. Ca ca của đệ quá nhân hậu, đã dung thứ cho những kẻ không nên tha thứ. Làm đế vương, cần phải có bản lĩnh sắc bén của riêng mình. Chỉ cần đệ nhớ, khi giương cao lưỡi gươm quyền lực, hãy tự hỏi: đệ làm điều đó vì ai.”
Hắn mím môi, đôi mắt ngấn nước, nói rằng hắn không hiểu.
Ta thở dài nhẹ nhõm, như trước đây, ta nắm lấy tay hắn:
“Không hiểu cũng không sao, có thể từ từ học. A Âm tỷ tỷ sẽ luôn ở bên đệ!”
Ta sẽ ở bên đệ, để bảo vệ giang sơn của Vân Trinh, sẽ cùng đệ xây dựng một thời đại thái bình cho muôn dân.
[Hoàn]