A Đường - Full - Chương 1
Thanh mai của phu quân ta đã trở về.
Nàng ta rúc vào lòng Mộ Dung Đình, khóc lóc thê lương.
Nàng nắm lấy tay Mộ Dung Vân mà gào lên: “Mau đến với a nương nào.”
Mộ Dung Đình động lòng, muốn đón nàng làm bình thê.
Sân viện sâu thẳm, gió thu lạnh lẽo, ánh mắt rực lửa của Mộ Dung Đình khiến ta kinh tâm động phách.
Thì ra, hắn không phải là người lạnh nhạt vô tình.
Chỉ đơn giản là đối với ta, hắn không có chút để tâm nào mà thôi.
Nhận rõ thế sự, ta trong đêm lập tức tính toán, quyết định trốn xuống Giang Nam.
Chẳng ngờ, khi đang thu dọn hành lý, đứa bé Mộ Dung Vân nép vào chân ta, mặt đẫm nước mắt.
“A nương, dù đi ăn xin cũng phải đưa Vân Vân đi cùng.”
1
Khi thu dọn hành lý, ta vô cùng vội vàng. Ta chẳng thể nào ở lại nơi này thêm một ngày nào nữa.
Thanh mai trúc mã của Mộ Dung Đình, nàng tên là Âu Dương Thanh Mai.
Người như tên, họ từ nhỏ đã quen nhau, đến nay tình cảm vẫn tốt đẹp.
Ngày Âu Dương Thanh Mai xuất hiện, ta vẫn còn chút hy vọng, tưởng rằng bao năm phu thê ân nghĩa, Mộ Dung Đình sẽ có chút lương tâm.
Nào ngờ, rốt cuộc chỉ là ta tự mình đa tình.
Thanh Mai đứng trong sân viện, chỉ cần nhìn hắn từ xa vài lần, hắn đã ôm lấy ngực, cảm xúc dâng trào.
Thanh Mai khóc vài giọt nước mắt trong thư phòng của hắn, hắn liền cởi áo, cùng nàng ôn lại tình xưa.
Đáng kinh ngạc hơn là, đến giờ ta mới biết, Mộ Dung Vân chính là con ruột của hắn và Thanh Mai.
Đứa bé mà ta nuôi dưỡng bao năm, yêu thương như ruột thịt, hoá ra lại là kết tinh của họ sau một đêm say đắm.
Âu Dương Thanh Mai dựa vào con ruột để áp chế ta. .
Cũng may thay, ta vẫn luôn sống rất nhẹ nhàng.
Khi xưa bị ép rời nhà, ta cũng đã dần dần chấp chận.
Giờ đây để lại tờ hưu thư, ta cũng không có chút oán than.
Dẫu có ngốc nghếch đến đâu, thì ngày Thanh Mai ngủ tại phòng ta và Mộ Dung Đình, ta cũng hiểu, cần phải lặng lẽ ra đi trong đêm.
Lấy hết vàng bạc Mộ Dung Đình để trong phòng, ta chuyển sang nhà kho, định lấy thêm chút đồ rồi khởi hành.
Chẳng ngờ, con trai ruột của Thanh Mai, đứa bé Mộ Dung Vân, giữa đêm gõ cửa nhà kho, đôi mắt đỏ hoe, nhất quyết đòi theo ta lên đường.
2
Theo lời của Mộ Dung Đình sáu năm trước, Mộ Dung Vân là đứa trẻ bị bỏ rơi mà hắn nhặt về.
Năm ấy, hắn trở về giữa đêm tuyết rơi ngập trời. Một đứa trẻ nhỏ được hắn bọc trong chiếc chăn rách nát, gương mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến ửng đỏ. Khi gặp ta, Mộ Dung Đình như thấy cứu tinh, liền đặt đứa bé vào lòng ta.
“A Tường.” Hắn khẩn thiết nói “Cứu lấy đứa trẻ này.”
Từ khi thành thân, hiếm khi thấy hắn động lòng như thế, vẻ nhiệt tình ấy khiến ta hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ của chúng ta.
Năm đó, Giang Nam loạn lạc, phụ thân dẫn cả gia đình trốn đến kinh thành. Khi ổn định ở đó, cả nhà xem ta là gánh nặng, và vào ngày ta tròn tuổi cập kê, họ bàn nhau đưa ta vào kỹ viện.
Ta thoát khỏi nhà, ta dọc theo bờ sông Biện mà đi, định lên thuyền rời khỏi kinh thành. Không ngờ, bên bờ sông ta gặp một nam nhân với sắc mặt nhợt nhạt đang đuối nước.
Bờ sông Biện kiên cố, mà nam nhân này lại vận toàn lụa là gấm vóc, chẳng có lý nào lại dễ dàng rơi xuống nước như thế.
Ta thở dài một tiếng, quay đầu bỏ đi, nhưng suy nghĩ một lát, lại trở lại cứu người.
Ta từ nhỏ lớn lên bên sông nước, biết cách cứu người. Sau một hồi cứu chữa, hơi thở của người ấy đã hồi phục.
“Sống đã khó khăn, đừng nghĩ quẩn, hãy tìm cách, tự khắc sẽ có đường đi.”
Ta nói một cách chân thành, không biết là đang khuyên giải hắn, hay khuyên giải chính mình.
Khuyên xong, ta định rời đi, nhưng hắn nắm lấy tay ta.
Hắn hỏi tên ta, ta bảo mình tên là Đường A Tường.
Thế là, ta cứu sống Mộ Dung Đình. Mộ Dung Đình cầu xin ta theo hắn về nhà.
Lúc đó, hắn đã đắc tội với quyền thần trong triều, liên tục bị giáng chức.
Sau khi biết hoàn cảnh của ta, hắn nói chúng ta cùng cảnh ngộ, hay là ta gả cho hắn, cùng nhau sống qua ngày.
Ta lập tức từ chối, cho dù ta cô độc, nhưng mà ta chẳng thấy mình khổ.
Trong tay ta có vài lượng bạc vụn, chỉ cần lên thuyền tìm một thị trấn nhỏ, tự mưu sinh cho đời mình thì vẫn còn có sinh cơ.
Vậy là hắn thay đổi lời nói của mình.
Hắn nắm chặt tay ta, nói rằng ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp.
Hắn nói ta giống như cỏ dại mãnh liệt, từ trên người ta, hắn tìm lại được sức sống.
Hắn bảo sẽ đối xử tốt với ta, rằng chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên con đường phía trước.
Hắn còn lấy ra một chiếc bàn tính, cẩn thận phân tích lợi hại cho ta.
Hắn bảo vài lượng bạc vụn chẳng thể mưu đồ cho tương lai, sông nước đang loạn, chỉ e là tạo cơ hội cho bọn cướp.
Ta suy nghĩ kỹ, thấy hắn nói cũng có lý.
Thế là năm cập kê, ta gả cho nam nhân mà ta từng cứu sống này.
Ta không biết rằng, chỉ nửa năm sau khi cưới, ta đã rơi vào cạm bẫy của Mộ Dung Đình.
Hắn nói ta là cỏ dại không ngừng lớn lên.
Nhưng ngoài kia, hắn lại có một đoá hoa luôn nở rộ không tàn.
3
Lúc này, trong nhà kho, Mộ Dung Vân đang dính lấy ta, gương mặt nhỏ nhăn lại như cái bánh sần sùi.
Vừa thấy ta, nó lập tức bước chân nhỏ vội vàng lao đến, nước mắt nước mũi lẫn lộn, giọng khàn khàn gọi một tiếng: “A nương.”
Kể từ khi Âu Dương Thanh Mai xuất hiện, Mộ Dung Vân đã bị đưa đến viện của tiên sinh trong nhà, cách ly khỏi ta. Bản thân ta cũng chẳng muốn gặp lại nó.
Phụ thân của nó dứt khoát muốn hàn gắn với mẹ ruột của nó, thì nó cũng nên sống cùng cha mẹ ruột của mình.
Huống hồ, trong lòng ta còn đầy phẫn nộ.
Nhìn nó, ta lại nhớ đến người phu quân đã lừa dối ta bao năm, cùng người mẹ ruột đã âm thầm qua lại với phụ thân nó.
Nhưng Mộ Dung Vân nào hiểu được cảm xúc phức tạp trong mắt ta.
Nó loạng choạng ôm lấy ta, tủi thân sụt sùi: “A nương, Vân Vân cuối cùng cũng trốn được ra rồi, Vân Vân rất nhớ người.”
Nhìn nó như vậy, tim ta như bị dao đâm, đau đến ngạt thở, sống mũi cay cay.
Dẫu biết nó là con của Âu Dương Thanh Mai, nhưng sáu năm bên nhau, rốt cuộc chẳng thể xoá bỏ trong một sớm một chiều.
“Con có biết không, người đang sống trong chính viện mới thật sự là a nương của con. Từ nay về sau, con nên ở bên cạnh a nương Thanh Mai.”
Ta vốn không muốn nói những lời thẳng thừng như thế với một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng thời gian cấp bách, không thể không nói rõ.
Huống hồ, Âu Dương Thanh Mai hằng ngày đều đến thăm nó, chắc hẳn cũng đã có chút tình cảm.
Nghe lời ta, Mộ Dung Vân ngẩn người.
Im lặng một lúc, từ trong lòng ta truyền ra giọng nói nho nhỏ.
“A nương không cần Vân Vân nữa sao?”
“Vân Vân… Vân Vân không thể thiếu a nương.”
Ngay sau đó, gương mặt nhỏ nhắn của nó nghẹn đến xanh tím, cơ thể bé nhỏ bắt đầu run rẩy.
Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt.
Nuôi nó sáu năm, làm sao ta không biết, đây chính là chiêu cuối của nó.
Tiếng khóc của Mộ Dung Vân trong trẻo vang lên.
Đêm khuya thanh vắng, thích hợp để bỏ trốn, nhưng không hợp để trẻ con gào khóc.
Gân trán ta giật giật, nhanh chóng bịt miệng Mộ Dung Vân lại.
“Đừng kêu! Con không kêu nữa, a nương sẽ dẫn con theo!”
Mộ Dung Vân từ nhỏ đã thông minh, lập tức ngừng khóc, khẽ hỏi: “A nương, người muốn đi đâu?”
Ta lạnh lùng đáp: “Đi ăn xin. Nếu con theo ta, chỉ sợ sẽ ch.ết đói bên đường, bị gà mổ, bị chó ức hiếp. Gặp phải cường đạo, thì tay chân khó mà lành lặn.”
Ta nói chắc nịch, rồi nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc dọa dẫm.
Mộ Dung Đình bỏ mặc thằng bé này cho ta, không mấy bận tâm đến nó, nó với Mộ Dung Đình cũng chẳng thân thiết là bao.
Ngày ngày ở bên ta, nó tin tưởng ta nhất.
Nghe lời ta, cơ thể nhỏ bé của Mộ Dung Vân bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.
Ta mỉm cười hài lòng.
Quả nhiên, dù là người nhỏ tuổi cũng hiểu được lợi hại.
Như vậy, là giải quyết được cái đuôi này.
Ta không bận tâm đến nó nữa, quay người đến góc nhà kho tìm mấy mảnh bạc vụn trong ổ gà.
Vàng khó lưu thông, bạc vụn thì tiện dùng trên đường.
Ngày Âu Dương Thanh Mai xuất hiện, ta đã bắt đầu giấu bạc vụn vào ổ gà, nay đã được kha khá.
Ta giấu bạc rất sâu, mới chỉ mò một hồi mà đã mồ hôi đầy trán.
Mộ Dung Vân lại vội vàng chạy đến kéo áo ta.
Đôi mắt to tròn của nó sáng lấp lánh, nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.
“A nương, đừng mò trứng gà nữa, chúng ta ôm gà đi, vậy mới ngày ngày có trứng ăn.”
“A nương, đi ăn xin cũng phải dẫn Vân Vân theo.”
“Thiên hạ này, Vân Vân chỉ có a nương là người thân thôi. Vân Vân sẽ đi cùng a nương, có chó đến cũng không dám ức hiếp người. Ở bên nương, dù có ch.ết đói cũng không sao.”
5
Mộ Dung Vân thấy ta còn do dự, lại tiến tới gần: “A nương, người lớn đi xin ăn khó khăn lắm, có con theo xin thì đỡ lo biết bao.”
Thôi được rồi, thấy nó như vậy, lòng ta như có vạn con kiến gặm nhấm, đau đớn vô cùng.
Mộ Dung Vân có tội tình gì?
Sai lầm là ở người cha phụ lòng và người mẹ vô liêm sỉ của nó.
Ta đã nuôi nó khổ cực bao năm, lẽ nào lại giao đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh như thế cho họ?
Nghĩ đến nửa đời sau, có một đứa trẻ bên cạnh, cũng cảm thấy an ủi.
Mang theo Mộ Dung Vân đi, đôi gian phu dâm phụ đó e là tức đến hộc máu, nghĩ đến lại thấy sảng khoái.
Vả lại, nào ta có thật sự đi ăn xin? Trong tay có vàng, trong người có bạc vụn, nuôi một đứa trẻ sáu tuổi, vài năm cũng không thành vấn đề.
Những năm qua, nhờ quan phủ dẹp loạn, đường sông Biện đã thông suốt tới Tô Hàng, chẳng còn cảnh cướp bóc.
Giang Nam loạn lạc cũng đã được thanh trừng, nghe nói chợ búa Tô Châu nhà cửa san sát, phồn hoa náo nhiệt, là một nơi đáng đến.
Chỉ trong thời gian ngắn, ta đã đưa ra quyết định.
Bỏ cha, giữ con, quả là hợp lý.
Thế là, đêm tối gió lớn, ta mang theo Mộ Dung Vân, Mộ Dung Vân ôm con gà, lên thuyền xuôi về Tô Châu.
Mộ Dung Đình nói đúng, ta chính là cỏ dại không ngừng lớn lên.
Dù ngọn lửa có dữ dội thế nào, cũng chẳng thể thiêu cháy hết.
Không chỉ không thiêu cháy được.
Giờ đây, ta – một cây cỏ dại không còn ràng buộc – sẽ đến vùng đất giàu có của Giang Nam, tìm cho mình một chốn bình yên.
6
Ta cải trang thành nông phụ, thêm Mộ Dung Vân cứ khư khư ôm con gà, cả hai trông quê mùa đến thảm hại, cực kỳ an toàn.
Lên thuyền rồi, Mộ Dung Vân bận rộn như con quay.
Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là xem tay chân của a nương có còn nguyên vẹn không, rồi chăm chỉ đút cho gà ăn sáng.
Đáng tiếc, con gà bị say sóng, dọc đường đi thì đã ngỏm rồi.
Nó buồn rầu không thôi.
Mãi đến khi ta nấu xong nồi canh gà, nó ăn được một cái đùi gà, tâm trạng mới khá lên một chút…
Cứ thế xuôi về phương Nam, cuối cùng đến Tô Châu.
Xuống thuyền, ta cùng Mộ Dung Vân thuê một phòng trong khách điếm.
Trong khách điếm, Mộ Dung Vân vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Mấy ngày lênh đênh trên thuyền, nó chưa từng trải qua khổ sở, mặt mày đã gầy xọp.
Nhưng ta không có thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp cho nó ổn thỏa rồi, ta chỉ rửa mặt qua loa, liền bước ra con phố phồn hoa nhất.
Tô Châu trước mắt, quả thực khác xưa rất nhiều.
Giờ đây, thương điếm mọc lên như nấm sau mưa, trải khắp các con phố.
Trên thuyền, ta đã suy nghĩ mãi, đặt chân xuống đây thì nên làm gì để ổn định lâu dài.
Nhiều năm qua, Mộ Dung Đình chốn quan trường có chút thăng tiến, mọi việc trong nhà đều giao ta quản, ta thích đích thân xử lý, cũng từng giao thiệp với không ít thương gia.
Trước khi đi, ta đã đến than thở một hồi với phu nhân nhà họ Giang vốn giao hảo lâu nay.
Trước đây, con trai bà ấy nghịch ngợm, suýt ch.ết đuối bên bờ sông, ta đã cứu nó.
Cứu người, cũng không phải lúc nào cũng cứu nhầm.
Ta đã sai khi cứu Mộ Dung Đình, nhưng cứu con trai nhà họ Giang, thì đúng đắn vô cùng.
Phu nhân nhà họ Giang thương xót ta đến rơi nước mắt, bảo ta có gì cần thì cứ nói.
Ta có thể cần gì được chứ?
Nhà họ Giang là gia tộc thương gia, ta chỉ xin phu nhân nhà họ Giang, đợi khi ta đến Giang Nam, tìm được cơ hội, nhất định đừng để mất liên lạc.
Giờ đây, nhìn những món hàng mới mẻ khắp các con phố Tô Châu, ta len lỏi qua từng cửa hàng, bước chân không ngừng.
Đến lúc chạng vạng, ta nhắm trúng một cửa tiệm.
Mặt tiền không lớn, tháo ra là mấy gian kho nhỏ, nhưng với ta, quả thực vừa vặn.