A Đường - Full - Chương 2
7
Sau khi về nhà, ta lấy giấy bút, viết một lá thư gửi cho phu nhân nhà họ Giang.
Trước khi viết thư, ta kéo Mộ Dung Vân đi dạo khắp các con phố, cho nó quan sát một vòng.
Mộ Dung Vân từ nhỏ đã được tiên sinh dạy dỗ, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã học được ít nhiều.
Ta những năm qua học được cách xem sổ sách, nhưng việc viết lách thì vẫn không mấy thành thạo.
Cuối cùng, một cái trống bỏi và một con gà quay cũng đủ khiến nó ngồi xuống bàn, vò đầu bứt tai, giúp ta viết lời ca ngợi phong cảnh phồn hoa của Tô Châu.
Trong thư, ta viết những lời khẩn thiết, mời phu nhân nhà họ Giang đến Tô Châu chiêm ngưỡng.
Đồng thời, ta cũng gửi thêm vài bức thư cho những thương nhân quen biết ở kinh thành.
Trong lúc chờ hồi âm, ta cũng không nhàn rỗi.
Liếc nhìn Mộ Dung Vân đang cười đến nhăn nhở, ta sắp xếp cho nó vào học ở thư viện Tô Châu.
Ngày đầu tiên vào thư viện, Mộ Dung Vân bám chặt lấy ta, sợ hãi nhìn quanh, đầy vẻ hoảng loạn.
Trước đây ở nhà, chỉ có tiên sinh riêng dạy nó, chưa từng thấy cảnh náo nhiệt thế này.
Ta đành ngượng ngùng gỡ nó ra khỏi người, nghiêm túc nhờ tiên sinh dạy bảo tận tình.
Hôm đó, sau giờ học, về lại khách điếm, Mộ Dung Vân mếu máo nói với ta:
“A nương, con muốn có tiên sinh riêng.”
Đúng lúc ấy, thư từ kinh thành đã hồi âm.
Ta giơ lá thư trong tay, búng nhẹ vào trán nó một cái.
“Con ơi, đường đời còn dài, chúng ta không thể thiếu tiền được.”
“Về sau bớt ăn gà quay vịt nướng đi. Phải để dành tiền cho a nương mở tiệm!”
8
Quả không ngoài dự đoán, những món hàng mới lạ của Tô Châu đã lọt vào mắt xanh của các thương nhân ở kinh thành.
Việc kinh doanh ta nhắm tới chính là chọn những mặt hàng tinh tuyển ở Tô Châu, gửi đến kinh thành.
Ta phấn chấn vô cùng, ngay hôm sau khi nhận được thư hồi âm, lấy ra hai lượng vàng trong gói hành lý, thuê ngay cửa tiệm đã nhắm từ trước.
Quả là một khoản đầu tư lớn.
Nhưng may mắn là tiệm đó có một sân nhỏ phía sau, có thể ở lại.
Ta tính toán kỹ số tiền còn lại, liền trả phòng khách điếm, rồi ra chợ mua sắm đồ dùng sinh hoạt.
Từ giường chiếu đến bàn ghế, tuy giản dị nhưng chắc chắn, khiến căn nhà nhỏ trông thật ấm áp.
Sau đó, từ trang trí tiệm đến lựa chọn hàng hoá, ta bận rộn không ngơi tay, việc gì cũng tự mình làm lấy.
Cuối cùng, sau một tháng, cửa tiệm của ta đã trang hoàng hoàn tất.
Thế nhưng, trong lúc bận rộn, ta thường nghe những lời bàn tán không hay.
Khi chuyển nhà cùng Mộ Dung Vân, sau lưng có mấy người đàn bà xì xào chỉ trỏ.
Lời nói hàm ý thật khó nghe.
Họ đều bảo ta là nữ nhân đơn độc, lại dắt theo một đứa trẻ, chắc chắn là kẻ lêu lổng nơi khác, bị chính thất phát hiện, phải đến Tô Châu lánh nạn.
Ta dở khóc dở cười.
Lời đồn này đúng là hoàn toàn trái ngược sự thật.
Ta chỉ một lòng muốn làm ăn yên ổn, chẳng màng tới những lời gièm pha.
Nào ngờ, sắp khai trương thì có một người đứng trước cửa tiệm.
Không còn gì đáng ngại hơn, bóng dáng này quen thuộc đến thế.
Chẳng phải là tên bạc tình vô tâm, phu quân cũ của ta sao?
Mộ Dung Đình nhìn thấy ta, đôi mắt lập tức sáng rực lên.
“A Tường! Ta cuối cùng cũng tìm được nàng!”
9
Thấy Mộ Dung Đình, trong đầu ta nhanh chóng suy tính.
Hắn đến đây vì điều gì?
Không ngoài hai thứ.
Hoặc là vì Mộ Dung Vân, hoặc vì số vàng bạc ta đã lấy đi.
Liên quan đến ta, nhưng thực ra chẳng can hệ gì đến ta.
Sau khi đã nghĩ thông cách ứng phó, ta chẳng thèm nhìn hắn, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Mộ Dung Đình lập tức hoảng hốt, tiến tới nắm chặt cổ tay ta.
“A Tường! Nàng làm sao vậy, sao không nói chuyện với ta?”
Hành động bất ngờ này của hắn khiến nhiều người hiếu kỳ kéo tới, chẳng mấy chốc cửa tiệm đã có một vòng người vây quanh.
Ta không nghĩ hắn lại hành xử vội vã đến thế, liếc nhìn đám phụ nữ xung quanh đang nhấm nháp hạt dưa và hóng chuyện, ta trấn tĩnh lại, nói với Mộ Dung Đình:
“Được thôi, ngươi đã đến đây, hôm nay chúng ta sẽ phân rõ mọi chuyện. Nói xong thì đừng bao giờ tìm ta nữa.”
Nghe những lời này, ánh mắt Mộ Dung Đình ngơ ngác, như thể không nhận ra ta.
Ta lạnh lùng cười một tiếng, mở khoá.
Bên trong là cửa tiệm được ta trang hoàng cẩn thận, hai ngày nữa là khai trương.
Ta mở toang cửa chính, hướng về đám người ngoài kia, lớn tiếng nói:
“Ai muốn xem náo nhiệt, nghe chuyện thì vào cả đây.”
10
“Ngươi đến đây là vì cớ gì?” Vào trong tiệm, ta rót một chén trà, tự mình uống hết.
Vài ngày trước, ta đã nhận được đơn hàng đầu tiên từ các thương nhân ở kinh thành, hôm nay bận chọn hàng cũng đã thấm mệt. Uống xong một ngụm trà, tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Mộ Dung Đình đứng trong tiệm, nhìn quanh một vòng, không trả lời câu hỏi của ta mà hỏi ngược lại:
“Cửa tiệm này là do nàng mở sao?”
Có người thấy Mộ Dung Đình như vậy, nhịn không được, hướng về phía ta mà hét lớn:
“Còn vì cớ gì nữa, đây chắc chắn là tên gian phu đến tìm ngươi, đồ nữ nhân lăng loàn!”
Ta nghe những lời này quen tai rồi, nên chẳng buồn để tâm.
Ngược lại là Mộ Dung Đình, gương mặt lạnh lùng tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng lên. Hắn nhảy dựng, nói lớn:
“Gian phu lăng loàn cái gì? A Tường là chính thất mà ta cưới hỏi đàng hoàng!”
Phụt… suýt chút nữa ta phun cả ngụm trà ra ngoài.
Nhìn kỹ lại Mộ Dung Đình.
Đôi mắt hắn vằn đầy tia máu, khuôn mặt mệt mỏi, thân hình gầy gò đi nhiều, nhưng ánh mắt chất chứa tình cảm đang nhìn ta, ánh nhìn như bốc lửa.
Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn lại nhầm ta với Âu Dương Thanh Mai sao?
Mấy tháng không gặp, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì, lại phát điên thế này?
Nhưng đó chẳng phải là chuyện ta cần bận tâm…
Ta quyết định chủ động công kích trước.
“Mộ Dung Đình, hưu thư ta đã để trên bàn ngươi rồi, chúng ta đã không còn là phu thê nữa.”
“Số vàng bạc ta mang đi… những năm ta ở trong nhà ngươi, tận tâm tận lực, làm việc không khác gì người hầu, giờ đây ngươi tìm lại tình xưa, đá ta đi, số vàng bạc ấy xem như phần ta xứng đáng được nhận.”
“Còn về đứa bé… vốn dĩ ta không định mang đi, là nó nhất quyết đòi theo. Năm xưa ta cứu mạng ngươi, không bằng ngươi để nó theo ta, xem như trả ơn.”
“Tất nhiên, ngươi cứ tìm mà nói chuyện với Mộ Dung Vân, nếu nó muốn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể theo ngươi về nhà.”
Một tràng lời nói, thông tin dồn dập, mọi người xung quanh đều ngây người.
Gương mặt Mộ Dung Đình càng đỏ bừng lên.
Nhưng bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng ta bỗng chốc được tháo gỡ hết vào lúc này.
Quả thật sảng khoái.
Ta lại uống thêm một ngụm trà lớn.
Mộ Dung Đình lên tiếng lần nữa, giọng khàn khàn, đầy vẻ buồn bã.
“A Tường, nàng đang nói gì vậy? Những chuyện đó ta nào có để tâm, ta là đến đón nàng về nhà mà.”
11
“Đưa ta về nhà?”
Thật là một trò cười lớn.
Khi Mộ Dung Đình dày mặt nói rằng hắn không ký hưu thư, ta vẫn là vợ hắn, ta hoàn toàn không thể chịu nổi nữa.
Thật sự là thấy ghê tởm.
Khi xưa, hắn vờ như một lòng một dạ, cầu xin ta gả cho hắn.
Sau khi ta thành thân với hắn, hắn nhanh chóng thay lòng, chưa đầy nửa năm đã không còn như trước kia.
Nhiều năm qua, hắn che đậy kín kẽ, ta cứ nghĩ hắn vì chốn quan trường tiêu hao tâm sức, về nhà lạnh nhạt cũng là điều dễ hiểu. Nào ngờ hắn đã tiêu tán sinh lực bên ngoài, làm đủ thứ chuyện bại hoại.
Không chỉ vậy, hắn còn lừa gạt ta, biến ta thành kẻ ngốc dọn dẹp mọi rắc rối cho hắn.
Khi sự việc lộ ra, hắn dày mặt nói rằng có thể giữ ta lại và đón Âu Dương Thanh Mai vào làm bình thê.
Đường A Tường ta, có thể ngốc nghếch, nhưng cũng không ngu đến mức quên cả mạng mình.
Ta vốn là con vợ lẽ, từ nhỏ đã biết thế nào là bị đè nén.
Nay Âu Dương Thanh Mai đường hoàng bước vào cửa, từng lời từng chữ đầy bức ép, Mộ Dung Đình còn nắm tay nàng ta mà nhìn ta khinh khỉnh, ta còn có chốn dung thân trong phủ sao?
Hơn nữa, hắn vô tình bạc nghĩa thế này, ta nào dám tham cái vị trí bình thê kia?
Thà giữ lấy vàng bạc còn thực tế hơn.
Giờ đây, hắn không biết chịu đả kích gì, lại muốn đưa ta về nhà?
Ta giận dữ, nói một câu rồi tiễn hắn ra khỏi cửa:
“Tốt nhất là mau ký hưu thư, nếu không thì ta sẽ chẳng đợi lâu đâu. Những chuyện xấu đó, nếu truyền khắp kinh thành, ngươi sẽ mất hết tất cả.”
Thánh thượng hiện nay rất coi trọng gia phong, câu nói này thực sự đánh trúng tử huyệt của Mộ Dung Đình.
Hắn cực kỳ xem trọng quan vị, nếu không thì năm xưa đã chẳng nghĩ đến việc tự vẫn.
Năm đó nhảy sông, chính là vì hắn lén lút gặp gỡ Âu Dương Thanh Mai – người vốn đã đính hôn, chuyện bị phanh phui nên hắn bị giáng chức, rồi giữa muôn lời đồn đại hắn mới nhảy sông tự vẫn.
Nay, nếu hắn không đồng ý hòa ly, ta không ngại để hắn nhảy lại sông Biện thêm lần nữa.
Đuổi hắn đi rồi, ta nghỉ ngơi một lát, bắt đầu tất bật chuẩn bị cho ngày khai trương tiệm.
Trước hôm khai trương, ta cuối cùng đã sắp xếp xong mọi thứ.
Tiên sinh coi sổ sách và a hoàn ta thuê cũng đã ổn định.
Ngày mai, tiệm sẽ mở cửa, phu nhân nhà họ Giang cũng sẽ đến.
Quả thật tuyệt mỹ.
12
Nhờ “kỳ tích” của Mộ Dung Đình, họa lại thành phúc, rất nhiều người đến tiệm ta xem náo nhiệt.
Bên phải cửa tiệm, bày đầy các loại trâm bạc, phấn son và trang sức; bên trái là lụa là gấm vóc.
Ngoài ra, còn có góc nhỏ để uống trà và ăn điểm tâm, tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ.
Người vào tiệm đều trầm trồ ngạc nhiên.
Tô Châu tuy lớn, nhưng họ chưa từng thấy cửa tiệm nào như thế này, bày bán đủ món đồ từ đầu đến chân, đều là những vật dụng của phụ nữ.
Dù mới mẻ là thế, nhưng giữa những câu chuyện phiếm, ta vẫn nghe mọi người bàn tán mấy chuyện bát quái.
Nhưng ta chẳng bận tâm.
Phu nhân nhà họ Giang ngồi xe ngựa đến, thấy bà ta, ta vui mừng khôn xiết.
Trang phục và trang sức bà ấy đeo trên người đều là hàng ta gửi tặng bà ấy.
Phu nhân họ Giang vốn đã xinh đẹp, các món đồ theo người lại càng lộng lẫy.
Các phu nhân trong tiệm liền đổ xô đến quầy, bắt đầu chọn lựa đồ vật.
Tiên sinh coi sổ sách và a hoàn bận đến nỗi chân không chạm đất, náo nhiệt vô cùng.
Phu nhân nhà họ Giang tấm tắc khen: “Quả là khéo tay khéo mắt, cửa tiệm này chắc chắn sẽ hồng phát.”
Ta cảm ơn rối rít, vì dù sao cách mở tiệm và chọn hàng ta đều có hỏi ý kiến của bà trong thư.
Đang lúc vui vẻ, một người bỗng lao vào tiệm.
Vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi:
“Mộ Dung Vân, a nương đến tìm con đây.”
Ta theo tiếng gọi mà nhìn qua, gân trán giật giật không ngừng.
Người vừa đến vận một chiếc váy dài màu thanh lục chói mắt, bên tóc cài trâm gỗ xanh, tai đeo đôi khuyên ngọc bích, cổ đeo vòng ngọc lục bảo.
Đúng là một quả “thanh mai” lớn.
13
Âu Dương Thanh Mai vừa hét lên, mọi người trong tiệm liền quay lại nhìn nàng.
Thấy mình được chú ý, nàng càng thêm hứng khởi, sải bước lớn đi vào giữa tiệm, ngồi xuống rồi bắt đầu khóc lóc.
“Ta và Mộ Dung Đình là thanh mai trúc mã, ngươi cướp đi người ta yêu chưa đủ, giờ còn bắt cóc con ta. Thế gian này sao lại có kẻ tàn nhẫn như ngươi…”
Toàn thân nàng run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta, lời lẽ càng lúc càng khó nghe.
Xung quanh, mọi người nhanh chóng bàn tán xôn xao.
Những câu chuyện gần đây đã khiến những kẻ ưa đàm tiếu phát sốt lên vì tò mò.
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Đúng là càng lúc càng rối rắm.
“Bữa trước có người đã nói rồi mà, Đường nương tử là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng!” Một người trong đám đông hét lên.
Nghe câu đó, Âu Dương Thanh Mai lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Xem chừng nàng ta không biết rằng Mộ Dung Đình đã đến Tô Châu trước nàng.
Nhưng nàng ta phản ứng rất nhanh, lập tức phản bác:
“Chính thất cái gì chứ, cô ta đã bị hưu rồi! Ta mới là chính thất của Mộ Dung Đình!”
Ta định lên tiếng đuổi nàng ta ra khỏi tiệm, thì từ ngoài cửa chợt vang lên một tiếng quát lớn.
“Ai cho ngươi đến đây?! Sao ngươi dám làm phiền A Tường, con tiện nhân này!”
14
Người vừa đến không ai khác, chính là phu quân mà Âu Dương Thanh Mai vẫn nhớ nhung – Mộ Dung Đình.
Hắn phẫn nộ tột cùng, lập tức khiến ta thấy hứng thú.
Lúc ta rời đi, hai người này còn tình cảm mặn nồng, sao giờ Mộ Dung Đình đã xem nàng ta như kẻ thù rồi?
Phu nhân nhà họ Giang kéo nhẹ tay áo ta, trao cho ta ánh mắt lo lắng.
Ta nhẹ nhàng vuốt tay bà ấy, mắt lại đầy vẻ hứng khởi.
Làm sao ta có thể tức giận chứ?
Nhìn hai người này sắp cãi nhau, ta còn vui chẳng hết.
Ta vốn thấy phiền khi phải dây dưa với loại người điên cuồng như Âu Dương Thanh Mai.
Giờ đây có Mộ Dung Đình đến, đúng là cứu nguy cho ta.
Mộ Dung Đình sải bước tiến đến kéo Âu Dương Thanh Mai ra ngoài.
“Con tiện nhân điên này, ngươi hại ta còn chưa đủ à, tránh xa A Tường ra!”
Âu Dương Thanh Mai không cam lòng, túm lấy tay áo hắn, khóc lóc:
“Phu quân, sao chàng lại mê muội như vậy! Con trai ta đang ở trong tay nàng ấy, chàng không cần con sao?”
“Ai là phu quân của ngươi!” Mộ Dung Đình tức giận đến đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa thì ngất đi.
Phu nhân nhà họ Giang bật cười khẽ, thấy ta vẫn chưa hiểu, bà ghé tai nói nhỏ với ta:
“Ngươi còn nhớ, ta từng kể với ngươi về vị phu nhân phong lưu của một tướng quân không?”
Ta gật đầu.
Bà Giang nói tiếp: “Ta từng gặp ở kinh thành. Phu nhân phong lưu đó, chính là nàng ta! Ta không ngờ rằng thanh mai của Mộ Dung Vân lại là người đó!”
13
Sau lời nhắc nhở của phu nhân nhà họ Giang, ta lập tức hiểu ra.
Trước đây bà ấy từng kể cho ta một giai thoại thú vị.
Ở kinh thành, có một vị tướng quân cưới con gái út của vị ngự sử đã cứu mạng mình.
Sau khi thành thân, vị tướng quân đẫm lệ từ biệt vợ, lên biên cương đóng quân.
Ba năm sau, khi biên cương yên ổn, tướng quân đón vợ lên sống cùng.
Ai ngờ vị phu nhân này ở quân doanh lại hành xử phóng đãng, nhiều năm liền làm ra những chuyện bại hoại với đám hạ sĩ, không kiềm chế nổi.
Cuối cùng, tướng quân không thể nhịn được nữa.
Nhưng vì cha nàng ấy có ơn với hắn, hắn đành nhẫn nhịn, không hưu thê.
Hắn đuổi nàng ta về kinh thành rồi quyết không qua lại nữa.
Thế là mới có giai thoại về “phu nhân phong lưu của tướng quân”.
Ta sắp xếp lại dòng thời gian.
Sau khi ta gả cho Mộ Dung Đình, hắn và Âu Dương Thanh Mai lén lút qua lại bên ngoài.
Phu quân của Thanh Mai thường xuyên vắng nhà, nên hai người họ mới không e dè, vô tình sinh ra Mộ Dung Vân.
Lúc đó, cả hai coi Mộ Dung Vân là tai họa, lập tức đẩy cho ta.
Sau đó, Thanh Mai ra biên cương, hai người đứt đoạn.
Rồi sau đó, Thanh Mai bị hưu thê, quay về kinh thành và tìm đến Mộ Dung Đình.
Mộ Dung Đình vốn không quan tâm đến đồn đại thị phi, nên chắc hẳn không biết đến những chuyện bại hoại của nàng, lập tức nối lại tình xưa.
Mọi thứ khớp một cách trơn tru hoàn hảo.
Ta cảm thán, sau những sóng gió này, đầu óc ta đã nhạy bén hơn trước nhiều.
Mộ Dung Đình chỉ tay vào mặt Âu Dương Thanh Mai, tiếp tục mắng chửi.
“Ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ, phu quân của ngươi còn chưa ch.ết đâu! Đừng đến mà dây dưa với ta!”
Lời này vừa dứt, ta lập tức hiểu thêm một điều.
Hóa ra Âu Dương Thanh Mai đã lừa Mộ Dung Đình, bảo rằng phu quân nàng tử trận, nên hắn mới đồng ý nối lại tình xưa với nàng.
Sau khi biết sự thật, hắn mới nhận ra mình bị lừa.
Âu Dương Thanh Mai vẫn không chịu bỏ cuộc, túm lấy tay Mộ Dung Đình, thút thít:
“A Đình, sao chàng lại lạnh lùng như vậy? Chúng ta đưa con trai về cùng nhau, sống những ngày tốt đẹp, có được không? Năm đó, chàng và ta khi đứng trên tường thành, ta thậm chí còn cùng chàng…”
Âu Dương Thanh Mai bắt đầu nói năng lộn xộn, như thể muốn sống lại cảnh xuân tình, miệng vừa mở ra đã như muốn tái hiện một bức xuân cung đồ.
Chưa kịp nói hết, Mộ Dung Đình bỗng hốt hoảng, tát mạnh vào mặt nàng ta.
Khóe miệng Âu Dương Thanh Mai rỉ máu, nàng ôm mặt, không tin nổi nhìn hắn.
Nhân lúc đó, Mộ Dung Đình liền kéo nàng ra ngoài.