A Đường - Full - Chương 3
16
Từ sau ngày Mộ Dung Đình kéo Âu Dương Thanh Mai ra khỏi tiệm, mấy ngày liên tiếp trôi qua trong yên bình.
Những bà thím thích nói ra nói vào giờ lại đối xử với ta khách khí hẳn, miệng lúc nào cũng gọi “A Tường nương tử” một cách thân thiết.
Cả khu phố đều than thở rằng ta bị phu quân bội bạc ruồng rẫy, nhưng lại tự mình tạo dựng được chỗ đứng ở Tô Châu, đúng là một nữ tử gan dạ và quyết đoán.
Nhờ thế, càng nhiều nữ nhân đến tiệm ta mua sắm vật dụng.
Vì từ trước ta đã dồn hết tâm huyết vào việc chuẩn bị, những món đồ nữ nhân cần đều có thể tìm thấy ở đây. Tuy cửa tiệm không lớn, hàng hoá không nhiều, nhưng hàng hóa giá bình dân, chất lượng lại tốt, giúp khách đỡ mất thời gian chọn lựa.
Cửa tiệm cuối cùng cũng đứng vững ở Tô Châu.
Cửa tiệm chỉ là một phần, ta còn cùng phu nhân nhà họ Giang chọn lựa khắp Tô Châu, chuẩn bị được danh sách những món hàng đầu tiên.
Sau này, ta phụ trách tuyển chọn hàng hóa ở Tô Châu, còn bà ấy thì lo đầu mối bán hàng ở kinh thành.
Bận rộn suốt nhiều ngày, mọi việc dần vào nền nếp, ta cũng có chút thời gian rảnh, liền tự mình đến đón Mộ Dung Vân ở học viện.
Những ngày qua, ta quả thật không rảnh tay, nên Mộ Dung Vân ăn ở đều tại học viện. Nếu không đến đón sớm, sợ là nó phát điên mất.
Vừa vào cổng học viện, ta thấy Mộ Dung Vân thu lu trong góc tường, đang mếu máo, trông như một bọc nước mắt.
Ta gọi nó một tiếng, nó ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy ta thì nó “oa” lên một tiếng khóc rống ra.
Nó khóc nức nở, khóc đến cả người run rẩy, không còn như trước nữa mà chạy ngay về phía ta.
Thậm chí nó còn chẳng gọi ta một tiếng “A nương.”
Lòng ta đau xót vô cùng, ta tiến tới ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy, mặc cho nước mắt của nó thấm ướt vạt áo.
Ta vỗ về nó, từng chút từng chút một, cuối cùng đứa nhỏ trong lòng cũng bình tĩnh lại.
“A nương đến rồi, Vân Vân có phải đã chịu ấm ức gì không?”
Mộ Dung Vân cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.
“A nương, họ nói con là đồ con hoang, là con của một ả lẳng lơ…”
“A nương, Vân Vân không tốt, có phải Vân Vân rất bẩn không?”
“A nương, dù người không cần Vân Vân cũng không sao, chỉ cần người bình an, Vân Vân tự đi ăn xin cũng không ngại…”
Nghe đến đây, một cơn giận sôi trào trong lòng ta.
Thật không ngờ rằng, chuyện hôm ấy Âu Dương Thanh Mai và Mộ Dung Đình gây sự lại truyền tới tận học viện.
Ta lấy khăn tay lau khô nước mắt cho Mộ Dung Vân: “Là a nương không tốt, a nương đã đến muộn rồi.”
Ta nâng khuôn mặt nhỏ bé của nó lên, dịu dàng nói:
“Chỉ cần Vân Vân muốn có a nương, thì dù a nương có ch.ết đi, cũng sẽ không bỏ rơi Vân Vân.”
Nghe xong lời ta, Mộ Dung Vân lại “oa” lên một tiếng, bật khóc lần nữa.
“Con muốn a nương! Con chỉ cần a nương thôi!”
17
Trưa hôm sau, ta đợi sẵn ngoài học viện.
Vừa thấy Mộ Dung Vân tan học, ta xách theo một ít bánh điểm tâm, xông thẳng vào giảng đường.
Đúng là “lấy gậy ông đập lưng ông”, cách của Âu Dương Thanh Mai cũng có chỗ đáng học hỏi.
Ta bước lên bục giảng, nhìn quanh một lượt đám trẻ, rồi hắng giọng, bắt đầu nói:
“Mấy hôm trước, con ta ở đây chịu ấm ức, hôm nay ta đến đây để làm rõ mọi chuyện.”
“Mộ Dung Vân là con trai của ta, Đường A Tường. Nó là máu thịt trong lòng ta, là viên ngọc trong tay ta. Cho dù có phải vỡ xương lìa thịt, ta cũng không bỏ rơi nó.”
“Ai dám ức hiếp nó tức là ức hiếp ta! Ta không hiền lành như nó đâu. Ta sẽ đến nói chuyện với cha mẹ của các ngươi cho ra lẽ!”
“Vả lại, các ngươi còn nhỏ, nên đối xử tử tế, cùng nhau học hành chăm chỉ, sao có thể học cái thói ồn ào như đám phụ nhân chợ búa ngoài phố, ăn không nói có?”
Ta chống nạnh, nói một tràng dài. Xong rồi, giảng đường yên lặng như tờ.
Đám trẻ sợ đến mức chẳng dám thở mạnh, chỉ riêng Mộ Dung Vân không giấu được vẻ phấn khởi, nhìn ta với gương mặt rạng rỡ như thấy thần tiên giáng thế.
Nó bật dậy khỏi ghế, nhưng không dám lao đến, ánh mắt lén nhìn sau lưng ta.
Lúc này ta mới giật mình, quay đầu lại.
Một nam nhân đứng sau ta, áo trắng phẳng phiu, vẻ mặt nho nhã, phong độ khác thường.
Không ngờ học viện này lại có một tiên sinh đẹp đến vậy.
“Thất lễ rồi, mong tiên sinh bỏ quá cho.” Ta cúi người thi lễ.
Đột ngột xông vào giảng đường quả là lỗ mãng, nhưng ta chẳng còn cách nào khác để giải quyết nhanh gọn.
Ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị tiên sinh trách mắng.
“Vị này hẳn là A Tường nương tử rồi.” Tiên sinh mỉm cười nhìn ta.
Ta ngạc nhiên không biết đáp thế nào, không ngờ mình lại nổi tiếng đến vậy…
“Vừa rồi nương tử nói chuyện đĩnh đạc, quả là nữ trung hào kiệt, có một mẫu thân như vậy, là phúc của Mộ Dung Vân.”
…?
Ta ngước lên nhìn.
Trong ánh mắt vị tiên sinh không hề có chút trách móc, mà toàn là sự tán thưởng.
Người ta thường nói nữ nhân phải dịu dàng thùy mị mới tốt, ta hành xử như kẻ thô lỗ vậy mà cũng có người tỏ ra trân trọng, có vẻ tiên sinh này cũng là người đặc biệt.
Không những vậy, tiên sinh lại nói thêm:
“Nương tử đừng tự trách mình, nguyên do là quản lý học đường lỏng lẻo. Ta sẽ báo lại với viện trưởng, nhất định phải chấn chỉnh lại tác phong sai lệch này.”
“Ngài không phải là tiên sinh của học viện?” Ta hỏi.
“Không, ta chỉ đến theo lời mời, giảng dạy vài buổi thôi.” Vị tiên sinh cười đáp.
Thì ra là vậy…
Nói xong, hắn rời đi, chắc là để tìm viện trưởng báo việc này.
Ta mở bánh ra, chia cho lũ trẻ.
Cũng đặt một miếng lên bàn thầy.
Con người này, quả là người tốt.
Sau hôm ấy, trên đường từ học viện về, ta bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về chuyện của Mộ Dung Vân.
Âu Dương Thanh Mai hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Dù gì nàng ta cũng là mẹ ruột của Mộ Dung Vân, nếu nàng nổi cơn điên, ta sẽ đối phó ra sao?
Sau sự việc lần trước, mỗi lần ta đến đón, Mộ Dung Vân đều quấn quýt bắt ta bế một lúc.
Đứa trẻ này vẫn còn sợ, sợ rằng ta sẽ bỏ rơi nó.
Ngày ngày an ủi, tinh thần của nó dần dần hồi phục.
Nhưng ta biết, chẳng bao lâu nữa, Âu Dương Thanh Mai sẽ trở lại, ta phải nghĩ ra cách giải quyết dứt điểm.
Hôm ấy, sau khi bận bịu ở tiệm, ta đến đón Mộ Dung Vân tan học.
Đến sớm, ta lại miên man suy nghĩ.
Đột nhiên có người gọi tên ta, ta quay lại, hóa ra là vị tiên sinh hôm ấy trong giảng đường.
“A Tường nương tử, nàng có tâm sự gì sao? Tiên sinh hỏi.
“Tiên sinh chê cười rồi.” Ta đáp.
“Nếu tin tưởng ta, cứ nói thử, biết đâu ta có thể giúp gì đó. Ta cũng có một ít quan hệ trong quan phủ, từng thấy qua không ít chuyện.”
Từng thấy qua không ít chuyện… Ta nhẹ nhàng cười.
Chắc hẳn với những chuyện của ta, vị tiên sinh này cũng nắm rõ đôi chút rồi.
Ta cười chua chát, chẳng biết mở lời thế nào.
Nhưng như thể nhìn thấu lòng ta, hắn nói, giọng trầm thấp, đầy ý nghĩa:
“Hôm trước ở giảng đường, nàng đã dũng mãnh như vậy, giờ sao còn e ngại? Có một số chuyện, lời của một người thì chẳng thể làm nên sóng gió gì.”
Nói xong, tiếng chuông tan học vang lên.
Hắn đi vào học viện.
Nhìn Mộ Dung Vân từ trong học viện chạy về phía ta, nghe lời tiên sinh, ta chợt hiểu ra tất cả.
…
19
Quả nhiên, Âu Dương Thanh Mai không chịu bỏ cuộc.
Lần này nàng lại tìm đến tiệm ta, đúng lúc ta đang đưa Mộ Dung Vân đến học đường.
Nàng chặn ở cửa, thấy Mộ Dung Vân, ánh mắt liền sáng lên.
“Gọi a nương đi.” Âu Dương Thanh Mai hướng về phía Mộ Dung Vân gọi lớn.
Mộ Dung Vân dồn nén cơn giận, quay mặt đi, lạnh lùng đáp: “Ta đã nói rồi, ngươi không phải là mẹ ta!”
Nghe vậy, Âu Dương Thanh Mai quay đầu nhìn ta, thét lên: “Đều là ngươi dạy dỗ nó! Con tiện nhân này!”
Nàng giương nanh múa vuốt, từ trong áo rút ra một chiếc trâm nhọn, như một con chó điên lao về phía ta.
Trong khoảnh khắc đó, Mộ Dung Vân thoát khỏi tay ta, lao tới như một viên đạn.
Nó dồn hết sức lực, ôm lấy chân Âu Dương Thanh Mai và cắn mạnh vào đó.
Thằng bé tuy nhỏ nhưng linh hoạt, làm Âu Dương Thanh Mai ngã nhào xuống đất.
Nàng ta chưa kịp phản ứng, cây trâm nhọn đã sượt qua cánh tay Mộ Dung Vân, lập tức máu nhỏ giọt xuống.
Thằng bé vốn rất sợ đau, nhưng lúc này không hề khóc, mà vùng lên giằng lấy chiếc trâm trong tay Âu Dương Thanh Mai, ném thật xa, đứng chắn trước mặt ta, như sợ nàng ta sẽ lại tấn công.
Thấy hành động của Mộ Dung Vân, Âu Dương Thanh Mai sững sờ tại chỗ…
Mộ Dung Đình đến muộn cũng đứng ch.ết lặng…
Ta hít sâu một hơi, quyết định đã đến lúc phải chấm dứt tất cả.
Ta đi lên nha môn, đệ đơn kiện.
Trước khi xử lý vụ án, Mộ Dung Đình lại đến tìm ta.
Gương mặt hắn đầy vẻ khẩn thiết: “A Tường, Mộ Dung Vân không phải con của chúng ta!”
“Chúng ta?” Ta cười nhạt.
Mộ Dung Đình vội sửa lời: “A Tường, nàng không cần phải lo lắng cho sự an nguy của Mộ Dung Vân nữa, nó không phải là con ruột của ta. Gần đây ta trở về kinh điều tra, phát hiện rằng năm đó Âu Dương Thanh Mai…”
Nói đến đây, vẻ mặt Mộ Dung Đình trở nên khó xử.
Không cần hắn nói tiếp, ta cũng hiểu ý hắn.
Âu Dương Thanh Mai là người thiếu đức hạnh, Mộ Dung Đình đã xem xét lại thời gian và nhận ra điều bất thường.
Đến giờ phút này, Mộ Dung Đình vẫn tưởng rằng ta giữ Mộ Dung Vân lại là vì ta nghĩ thằng bé mang dòng máu của hắn.
Nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi của Mộ Dung Đình từ kinh thành chạy về, ta bình thản đáp:
“Mộ Dung Vân có phải là con của ngươi hay không, cũng không quan trọng. Nó là con ta.”
Về Mộ Dung Vân, ta đã suy nghĩ kỹ từ lâu.
Kể từ đêm rời khỏi phủ Mộ Dung vội vàng, ta đã cân nhắc xem có nên giữ nó lại bên mình hay không.
Có lẽ vì lời nói của nó, rằng ta là người mẹ duy nhất.
Cũng có thể vì sau khi chúng ta bắt đầu cuộc sống mới, mỗi sáng sớm tỉnh dậy, điều đầu tiên nó làm là xác nhận rằng ta vẫn bình an.
Hoặc cũng có thể là sự dũng cảm của nó khi đứng ra bảo vệ ta trước hiểm nguy.
Ta nhớ lại cha mẹ ruột của mình, tuy mang cùng dòng máu, nhưng năm ta cập kê, họ lại muốn bán ta vào kỹ viện.
Rồi ta lại nghĩ đến Mộ Dung Đình, người từng là phu quân của ta, nhưng lại dối lừa và nhạo báng tình cảm của ta.
Vậy nên, có hay không có huyết thống, thật sự chẳng quan trọng.
Điều quan trọng xưa nay, vẫn luôn là tấm lòng.
Ta chắc chắn phải giữ lại đứa trẻ này, đứa trẻ kiên quyết theo ta, đứa trẻ muốn bảo vệ ta.
Ta nhắc nhở Mộ Dung Đình:
“Mộ Dung Vân sống ở phủ Mộ Dung bao năm, nếu giờ ngươi công khai rằng nó không phải là con ngươi, ngươi sẽ bị người đời cười nhạo.”
Mộ Dung Đình nhanh chóng hiểu ý ta.
Nếu thừa nhận Mộ Dung Vân là con của Âu Dương Thanh Mai, thì việc hắn tư tình với nàng ta cũng sẽ bị phơi bày.
Hắn làm sao có thể để chuyện như vậy xảy ra?
Ta muốn giữ Mộ Dung Vân, Mộ Dung Đình cũng để ý đến danh dự của mình.
Hợp tác như thế, thật đúng là vừa vặn, phải không?
21
Đường A Tường ta, đứng trước công đường kiện Âu Dương Thanh Mai giành giật con.
Đến nha môn, đứng dưới công đường, ta mới nhận ra vị quan trên công đường chính là vị tiên sinh áo trắng mà ta gặp hai lần tại học viện. Hôm nay mới biết, hắn họ Liễu.
“Nguyên cáo Đường A Tường, trình bày yêu cầu của mình đi.” Quan phủ Liễu cất tiếng.
Ta gật đầu.
“Bẩm đại lão gia, Mộ Dung Vân là con trai của ta và Mộ Dung Đình. Ta kiện Âu Dương Thanh Mai vì tội điên loạn, giữa đường làm hại con ta, âm mưu giành lấy đứa trẻ.”
Âu Dương Thanh Mai mặt mày dữ tợn, chỉ tay vào ta chửi bới om sòm.
Quan phủ Liễu quát lớn: “Chỉ nói lời bào chữa, nếu còn ngang ngược nơi công đường, sẽ xử bằng gậy!”
Âu Dương Thanh Mai đổi sang chiến thuật khác, gào khóc nức nở.
Lời lẽ rối rắm của nàng lại vô tình tiết lộ hết chuyện tư tình giữa nàng và Mộ Dung Đình.
Sau khi nàng nói xong, công đường im lặng trong chốc lát.
Có sai nha không nhịn được, phát ra tiếng cười khẽ.
Âu Dương Thanh Mai sững người, lúc này mới nhận ra những gì mình vừa thốt ra.
Trên đời có gì lan nhanh hơn lời đồn? Chính là những chuyện ô uế thế này.
Lời kể sinh động của nàng… hẳn sẽ khiến cho Mộ Dung Đình khó mà ngóc đầu lên nổi ở kinh thành sau này.
Ta bước đến gần nàng, cúi nhìn nàng rồi nói:
“Ngươi quả là chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nếu ngươi thật sự có con ruột, thì đứa trẻ theo một người mẹ như ngươi, suốt đời e rằng cũng không ngóc đầu lên nổi.”
Âu Dương Thanh Mai ch.ết lặng.
“Truyền Mộ Dung Đình.” Quan phủ Liễu ra lệnh.
Mộ Dung Đình đến đúng hẹn.
Hắn thừa nhận Mộ Dung Vân là con của mình, và khăng khăng rằng những điều Âu Dương Thanh Mai nói chỉ là hoang tưởng.
Mộ Dung Vân đã lớn lên ở phủ Mộ Dung, do ta nuôi dưỡng, Âu Dương Thanh Mai hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh mối quan hệ mẹ con.
Sự việc đã đến công đường, quan phủ Liễu hạ lệnh.
Từ đó, Âu Dương Thanh Mai không còn cơ hội nào để đòi lại Mộ Dung Vân.
Khi sắp lui khỏi công đường, ta quỳ xuống, một lần nữa trình bày yêu cầu.
“Dân nữ kính xin quan phủ Liễu phán xét, cho phép dân nữ và Mộ Dung Đình hòa lyn.”
Mộ Dung Đình vội vã tiến đến, nhìn ta:
“A Tường, nàng sao có thể tuyệt tình như vậy? Chúng ta đã là phu thê nhiều năm, nay nàng muốn vứt bỏ tất cả sao? Nàng ở Tô Châu buôn bán vất vả như vậy, sao bằng theo ta về kinh thành, làm phu nhân hưởng thụ an nhàn?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, đáp:
“Nhiều năm phu thê, ngươi tự biết ngươi đã đối xử với ta thế nào. Ngươi nói an nhàn, nhưng đối với ta là sự giày vò. Điều ta muốn là lòng không còn gánh nặng. Ngươi từng nói ta như cỏ dại, ngươi không sai. Cỏ dại chỉ cần ánh trăng gió mát, kinh thành hay Tô Châu cũng vậy, ta chỉ cầu sống một cuộc đời tự do, thanh bạch.”
Mộ Dung Đình lặng người đi.
Hồi lâu, hắn ký vào hưu thư, cũng từ bỏ quyền nuôi dưỡng Mộ Dung Vân.
Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc.
21
Ngày qua ngày, ta nhận được thư từ phu nhân nhà họ Giang, trong thư kể nhiều chuyện thú vị ở kinh thành.
Từ đó ta biết rằng Mộ Dung Đình đã bị giáng chức một lần nữa.
Dù không có bằng chứng xác thực hắn thiếu đức hạnh, nhưng Thánh thượng đã chán ghét hắn, thêm vào đó là sau khi vị tướng quân kia trở về kinh, hắn e rằng không còn cơ hội nào để xoay chuyển.
Âu Dương Thanh Mai sau khi về nhà thì đã bị gia đình nhốt trong kho, đến mức hoàn toàn hóa điên.
Hóa ra, từ khi nàng ta mang tai tiếng ở quân doanh, gia đình đã muốn từ nàng ta rồi. Nhưng sau khi trở về, nàng vẫn quấy nhiễu, gia đình đành phải tự tay nhốt nàng lại.
Còn ở Tô Châu, cửa tiệm của ta kinh doanh đủ để nuôi sống cả hai người, việc buôn bán với thương gia ở kinh thành cũng giúp ta phát đạt hơn.
Khi cuộc sống trở nên dư dả, ta đã mua được một căn nhà nhỏ phong thủy rất tốt ở bên hồ.
Sân nhà rộng rãi, Mộ Dung Vân cứ đòi ta để lại một khoảng đất trống để nuôi gà.
Vết thương năm xưa để lại bóng ma trong lòng nó, nhưng giờ đây, đàn gà nó nuôi đã béo tốt, mang đến cho nó không ít niềm an ủi.
Ngày ngày, nó lại chổng mông trong chuồng gà để lục trứng.
Trứng lấy được, chẳng biết nó giấu ở đâu.
Ta vốn không để ý.
Cho đến một hôm, ta đến đón nó ở học viện, thì gặp ngay quan phủ Liễu đi tới.
Nghe nói gần đây quan phủ Liễu thường đến học viện giảng dạy.
Vẫn là dáng vẻ nho nhã phong lưu trong bộ áo trắng, nhưng tay lại xách một giỏ đầy trứng gà.
Hắn mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ: “Đã lâu không gặp, A Tường nương tử.”
Ta cảm thấy thật ngại ngùng.
Trên vỏ trứng gà kia, phân gà còn chưa kịp rửa sạch.
Mộ Dung Vân phấn khởi kéo tay áo ta.
“A nương, A nương, Liễu tiên sinh nói trứng của Vân Vân rất ngon, muốn đến nhà mình thăm đàn gà!”
[Hoàn toàn văn.]