A Ngọc - Full - Chương 1
Ta là vị Thái hậu mang đầy tiếng xấu.
Con trai ghét bỏ ta, con gái ruồng rẫy ta, bá quan văn võ ngày ngày dâng sớ khuyên ta giao lại binh quyền, dân gian thì m/ắng ta là yêu phụ.
Mọi người đều mong muốn ta sớm ngày ch/et đi.
Vậy nên, khi ta bị vây trong tay quân địch, bọn họ khuyên ta vì đại nghiệp mà từ bỏ thân mình. Một người đổi lấy một thành, cực kỳ đáng giá.
Cũng được, dù sao ta cũng đã sống đủ, đời này không còn điều chi hối tiếc.
Nào ngờ, khi ta mở mắt lần nữa, ta đã quay về năm chưa tiến cung.
Trước mắt ta là thiếu niên tướng quân vận cẩm y phấp phới, cưỡi ngựa hỏi: “Hạ Lan Ngọc, nàng thật sự không muốn lấy ta?”
À, lúc ấy ta định đi từ hôn với nhà họ Tạ, chỉ vì nghĩ rằng Tạ gia tam lang này chỉ biết múa thương luyện kiếm, chẳng hiểu chút gì về phong hoa tuyết nguyệt.
Sau khi bị ta từ hôn, hắn liền đoạn tuyệt hồng trần, đến biên cương mãi không quay về.
Nhưng sau khi ta ch/et, cũng chính hắn là người duy nhất một mình một ngựa xông vào doanh trại địch để đưa ta trở về.
1
Đã ba ngày trôi qua.
Ta siết chặt tấm chăn mỏng ẩm ướt hôi thối trên người.
Ta liếm đôi môi khô nứt. Ngay cả con chuột mà ta từng sợ nhất bò qua trước mắt cũng không khiến ta hoảng sợ.
Bởi vì ta sắp ch/et rồi.
Ba ngày trước, ta đến Lộc Đài tự để cầu phúc. Nhưng không hiểu sao tin tức lại bị lộ ra, sau đó ta bị quân địch bắt giữ.
Bọn họ bây giờ đã kiệt quệ, mang theo hy vọng duy nhất, dùng danh phận Thái hậu của ta để đổi lấy một thành trì.
Triều đình nghĩ gì, ta không cần đoán cũng biết.
Họ chỉ mong ta sớm ngày ch/et đi.
Quả nhiên, đến giờ Ngọ, thủ lĩnh Bắc Khương lệnh cho người áp giải ta lên pháp trường.
Bọn chúng định th/iêu sống ta, thị uy cho vị tân đế vừa đăng cơ.
“Hoàng đế con trai ngươi, nói chúng ta cứ việc tùy ý xử lý ngươi, xem ra ngươi làm Thái hậu cũng chẳng được lòng dân nhỉ?”
“Nghe nói yêu phụ này coi mạng người như cỏ rác, là một độc phụ rắn rết. Bà ta ch/et cũng tốt, chúng ta coi như làm điều thiện.”
“Con trai, con gái của mình cũng không đến gặp lần cuối, thật là đáng thương và nực cười.”
Ta không phản bác, lặng lẽ như một cái x/á/c vô hồn.
Quả thật, rất nực cười.
Cảm giác bị lửa th/iêu đ/au đớn đến không thể tả, tiếng kêu xé lòng của ta không đổi lấy một chút xót thương.
Sau khi hồn phách thoát khỏi thân thể, ta nhìn thấy bản thân mình, chỉ có thể dùng một chữ “thê thảm” để miêu tả.
Dường như là sự thương hại cuối cùng của trời cao, khi ý thức của ta sắp tan biến, ta thấy một bóng người cưỡi ngựa từ phía chân trời sa mạc lao đến.
Nam tử ấy một tay cầm thương, mang theo sát khí ngút trời, bất chấp mũi tên độc đang nhắm vào mình từ tường thành:
“Thần Tạ Ngọc An! Đến để cứu giá!”
Tạ Ngọc An, con trai út của nhà họ Tạ, là một kỳ tài hiếm có ở kinh thành.
Chiến đấu bất khả chiến bại, nổi danh từ thuở thiếu niên, là vị chiến thần khiến Bắc Khương kinh sợ.
Cũng chính là vị hôn phu cũ của ta.
2
Ta dường như đã trọng sinh rồi. Bởi vì ta thấy Tạ Ngọc An của thời niên thiếu.
Khi ấy, hắn chưa phải là vị Trấn Bắc Tướng Quân mang danh “Sát Thần,” cũng chưa thể sử dụng thành thục cây thương. Hắn chỉ ngồi trên lưng ngựa, dung mạo như tạc từ ngọc, giả vờ thờ ơ mà hỏi:
“Hạ Lan Ngọc, nàng thật sự không muốn gả cho ta sao?”
Tuổi trẻ đầy khí phách, thiếu niên tướng quân hiện rõ vẻ anh hùng.
Cả cuộc đời Tạ Ngọc An lẽ ra phải là một bức tranh đẹp đẽ nhất, chứ không phải ch/et dưới mũi tên độc của kẻ thù.
Như thể đã hạ quyết tâm…
Ta tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn hắn: “Nếu chàng dám cưới, tất nhiên ta sẽ dám gả.”
Tạ Ngọc An sửng sốt, suýt chút nữa ngã từ lưng ngựa xuống.
Hắn vội vàng nhảy xuống ngựa, tay cầm kiếm siết chặt lại mới dám hỏi: “Nàng nói thật sao?”
Ta nheo mắt, cong môi cười:
“Hôn nhân đại sự, sao có thể nói đùa?”
Tạ Ngọc An nhìn ta rất lâu:
“Vậy… vậy được, ta sẽ thúc giục phụ thân sớm đến nhà nàng để cầu thân.”
“Tạ Ngọc An.”
Hắn mơ màng nhìn ta “Hả?”
Ta nhắc nhở: “Ta còn chưa tới tuổi cập kê, chàng vội gì chứ?”
Nghe nói trên chiến trường, Tạ tiểu tướng quân một mình có thể đánh bại cả trăm người, không trận nào không thắng, nhưng lúc này lại suýt không cầm nổi kiếm, đến cả tai cũng đỏ bừng.
Hắn dắt ngựa đi được vài bước, rồi ngượng ngùng quay lại hỏi ta:
“Ngày nàng cập kê, ta có thể đến không?”
Ta gật đầu, hắn liền mỉm cười.
Chờ khi hắn đi khuất bóng, ta mới thở phào rồi mạnh mẽ véo vào đùi mình.
Rất đau.
Không phải mơ.
Muốn cười, nhưng nhiều hơn là muốn khóc.
3
Năm mười lăm tuổi, ta được gả vào Đông Cung, cơn ác mộng của ta cũng bắt đầu từ đó.
Hoàng thượng không thích Thái tử, nên dĩ nhiên cũng chẳng có bao nhiêu thiện cảm với ta. Đừng nói là được đối đãi tử tế, ngay cả việc Đông Cung thường xuyên bị ám sát, Hoàng thượng cũng làm ngơ không hề bận tâm.
Để sống sót, ta học cách phản kháng, học cách tồn tại bằng mọi giá, học cách trở nên tàn nhẫn hơn.
Người đời nói làm nhiều điều ác thì sớm muộn gì cũng phải trả giá, lời này quả không sai.
Dù thân thể Thái tử suy yếu, ta vẫn cắn răng chống đỡ cho đến khi Hoàng thượng băng hà, cuối cùng cũng vào được hoàng cung.
Nhưng Thái tử là người không có phúc phần, chỉ làm hoàng đế được vài ngày rồi cũng xa rời nhân thế.
Ta mang theo một đôi con nhỏ, hoàn toàn cô lập giữa triều đình.
Trong sự nghi ngờ của bách quan, từng bước từng bước ta biến thành kẻ mà chính bản thân cũng không còn nhận ra nữa.
Họ muốn ta ngoan ngoãn giao lại ngọc tỷ, nhưng ta biết rõ đó là vật duy nhất bảo vệ ta và các con. Nếu ta giao nó đi, chắc chắn sẽ mất mạng.
Kẻ ở trên cao, điều tối kỵ nhất là mềm lòng.
Ta nắm quyền nhiếp chính thay con trai, trừ khử trung thần, thanh trừng hậu cung.
M/á/u trên tay ngày một nhiều, tội ác chồng chất, cả triều đình từ trên xuống dưới đều khinh miệt ta.
Ngay cả tân đế, sau khi dần lấy lại quyền hành từ tay ta thì cũng căm ghét ta. Đứa con gái mà ta từng nâng niu trong lòng bàn tay cũng ruồng bỏ ta.
Họ nói rằng có một người mẹ như ta là nỗi nhục nhã vô cùng.
Bách quan ngày ngày dâng sớ yêu cầu ta giao lại binh quyền, còn dân gian thì mắng ta là yêu phụ.
Mọi người đều mong ta ch/et không được yên ổn.
Vì thế, khi ta bị vây trong doanh trại địch, quân địch yêu cầu đổi một thành để lấy mạng ta, tân đế lập tức xé tan lá thư:
“Kẻ ăn lộc vua thì phải trung thành với vua, mẫu hậu vì bách tính mà hy sinh là chuyện nên làm.”
Bọn họ khuyên ta vì đại nghiệp mà hy sinh, một người đổi lấy một thành, cực kỳ đáng giá.
Huống chi, ta cũng chỉ là một Thái hậu khét tiếng tội ác mà thôi.
Ta ch/et đi, có lẽ còn hợp ý mọi người.
Thôi thì dù sao ta cũng đã sống đủ, đời này không còn điều gì hối tiếc.
Nhưng không ai ngờ được, đến cuối cùng người đến nhặt x/ác cho ta lại là Tạ Ngọc An.
Hắn một mình một ngựa, không sợ ch/et mà xông vào doanh trại địch, mang ta về và tự tay an táng.
Nếu có thể làm lại từ đầu, ta muốn sống khác đi, cũng là báo đáp hắn thật tử tế.
“A tỷ!”
Một nữ tử nhỏ hơn ta một tuổi, dẫn theo gia nhân vội vàng đuổi theo.
Ta im lặng nhìn nàng ta, trong lòng chỉ còn lại một nỗi lạnh lẽo vô hạn.
“A tỷ, không thể được! Chuyện từ hôn với Tạ gia phải đợi phụ thân trở về đã…”
Ta xoay người, tránh né bàn tay nàng ta định chạm vào:
“Không từ hôn nữa.”
Sắc mặt Hạ Lan Yên cứng đờ, nàng ta gượng cười vài tiếng:
“A tỷ, tỷ làm sao vậy? Chẳng phải tỷ nói Tạ gia tam lang là kẻ thô lỗ, chỉ biết luyện võ sao? Tỷ còn nói rằng mình phải gả cho người tài hoa nhất thiên hạ, những điều đó tỷ đều quên rồi ư?”
Ta phẩy tay: “Vừa rồi ta lại thấy Tạ tam lang là một nam tử tốt, chúng ta lại là thanh mai trúc mã, hôn sự này xem ra cũng không tệ!”
Nàng ta không nói gì, bàn tay giấu trong tay áo dường như đang run rẩy.
Bởi vì nếu ta không gả vào Đông Cung, vậy thì nàng sẽ phải ngoan ngoãn gả cho Thái tử.
Ai cũng biết, đương kim Thái tử không được Hoàng thượng yêu mến.
Hơn nữa Thái tử còn mắc bệnh bẩm sinh, không chịu được nóng lạnh, thân thể vô cùng yếu ớt.
Những kẻ trong bóng tối đang chờ đến ngày hắn trút hơi thở cuối cùng.
Hạ Lan Yên muốn trèo cao, nhưng người nàng thầm mến là Tam hoàng tử, một kẻ đầy dã tâm tranh quyền đoạt vị.
Không chỉ có tài trí võ nghệ xuất chúng, Tam hoàng tử còn là kẻ được Hoàng thượng yêu thích nhất.
Hoàng thượng sớm đã để lộ ý với phụ thân, muốn chọn nữ tử nhà Hạ Lan làm Thái tử phi và đưa vào Đông Cung.
Thứ nhất, Hạ Lan gia không quyền không thế, trong triều chỉ thuộc hàng trung bình, Thái tử vốn không phải là người mà Hoàng thượng mong muốn kế vị, chỉ là phải theo quy tắc lập đích chứ không lập trưởng.
Thứ hai, nữ nhi Hạ Lan gia chỉ có nhan sắc mà chẳng có tài năng gì, ngay cả việc giữ vững hậu cung của Thái tử cũng là một vấn đề.
Hạ Lan Yên không muốn gả, nên muốn đẩy ta vào hố lửa này.
Kiếp trước nàng thường xuyên xúi giục, khiến ta có ấn tượng không tốt về Tạ Ngọc An.
Điểm mấu chốt khiến ta quyết định từ hôn là khi tận mắt chứng kiến Tạ Ngọc An rút kiếm chém từng người già trẻ nhỏ đang quỳ gối cầu xin tha mạng.
Hắn ra tay tàn nhẫn nhanh gọn, thậm chí không hề chớp mắt, như thể đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần.
Nhưng sau này ta mới biết, những người đó là kẻ phản nghịch, vì tư lợi mà gây họa cho biết bao người. Tạ Ngọc An là tướng lĩnh thì đương nhiên phải gi/et sạch bọn họ để làm gương.
Hạ Lan Yên cố tình nói với ta rằng Tạ Ngọc An gi/et người vô tội, còn đưa ra chứng cứ giả chỉ để khiến cho ta rời xa hắn.
Kiếp trước, phụ thân giận dữ vì ta từ hôn làm ảnh hưởng đến tình cảm với Tạ gia:
“Nữ nhi à, hôn nhân đại sự, sao có thể để con tự ý quyết định được chứ!”
Ta không phục.
Tại sao đại ca thích ai là có thể cưới về, còn ta thì phải nghe theo sự sắp đặt của người khác?
Đúng lúc đó Hạ Lan Yên tìm ta khóc lóc, thú nhận rằng nàng đã có người trong lòng, nhưng phụ thân lại muốn gả nàng vào Đông Cung.
Chúng ta sớm đã mất mẹ, ta đau lòng cho nàng, cũng nghĩ đến hôn sự của bản thân không thể tự mình làm chủ.
Vì vậy, ta trong lúc nóng giận mà thay nàng gả cho Thái tử.
Nhưng không ngờ sau khi ta tiến vào Đông Cung, Hạ Lan Yên mới lộ ra bộ mặt thật của mình.
Nàng lấy cớ thường xuyên vào cung thăm ta, sau đó trộm lấy bản đồ phòng thủ thành, cùng Tam hoàng tử cấu kết nội ứng ngoại hợp.
Nàng còn hạ độc hai đứa con của ta, ép ta phải giao lại binh quyền.
Phụ thân không đành lòng để ta lâm vào nguy hiểm, âm thầm giúp ta trộm thuốc giải, cuối cùng bị Hạ Lan Yên dùng một kiếm đâm ch/et.
Khi ấy Hạ Lan Yên đã bị quyền lực làm mờ mắt, nàng lau m/á/u trên thanh kiếm của mình:
“A tỷ, làm người đương nhiên phải tiến lên cao.
“Tỷ có thể làm Thái hậu nhiếp chính, tại sao ta lại không thể?”
Dù sau này bọn họ ép cung thất bại, Tam hoàng tử bỏ rơi Hạ Lan Yên rồi vội vàng rút quân.
Nàng cả người đầy m/á/u, nằm trên mặt đất mà nói:
“Ta không hối hận, nếu có làm lại lần nữa thì ta vẫn sẽ chọn con đường này.”
6
Khi trở về phủ, ta bắt gặp Lộ Nhi đang đóng gói để trả lại những vật phẩm mà Tạ gia đã tặng trước đây.
Ta vội vàng ngăn nàng ấy lại.
Lộ Nhi không hiểu: “Nhị tiểu thư chẳng phải đã nói phải trả lại hết mấy món này sao?”
Ta liếc qua, Hạ Lan Yên chột dạ không dám đối diện, đành phải tỏ vẻ mềm mỏng nhẹ nhàng:
“Ta cũng chỉ vì nghĩ đến danh tiếng của a tỷ, nếu đã định từ hôn rồi thì nên trả lại những món đồ này mới tốt.”
Ta cười lạnh: “Chuyện của ta và Tạ gia vẫn chưa rõ ràng, ngươi lại vội vã muốn để người ngoài biết, chẳng lẽ cũng là vì tốt cho ta?”
“A tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi.”
Ta tiến lên, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Hạ Lan Yên, ba ngày trước tại yến tiệc trong cung, ngươi cố tình để lộ chuyện ta định từ hôn với Tạ gia, còn không quên nhắc tới chuyện ta sắp cập kê. Ngươi có ý đồ gì chỉ có mình ngươi rõ nhất.”
“Ta không cố ý, chẳng phải ta đã xin lỗi a tỷ rồi sao?” Nàng vờ vẻ ngây thơ vô tội.
Nha hoàn bên cạnh không nhịn được mà nói:
“Nhị tiểu thư chỉ là lo lắng quá thôi, sợ sau này khi Đại tiểu thư bị Tạ gia từ hôn thì danh tiếng mất sạch không ai dám lấy, nên mới muốn nhờ Hoàng thượng ban cho một mối lương duyên. Sao Đại tiểu thư lại không hiểu tấm lòng ấy chứ?”
Ta liếc nhìn nàng ta: “Lộ Nhi, vả miệng cho ta.”
“Dạ!”
Vài cái bạt tai giáng xuống, nha hoàn đó sợ đến mức quỳ xuống xin tha.
Kẻ này là tay sai của Hạ Lan Yên, tay chân mồm miệng không sạch sẽ. Ta hạ lệnh trói lại chờ ngày bán đi.
Người ngoài không rõ nội tình, chỉ thấy một nha hoàn nhiều lời mà bị trừng phạt như vậy, ai nấy đều cúi đầu không dám thở mạnh.
Nhưng không ai biết, nếu là kiếp trước, ta đã đánh chet nàng ta từ lâu rồi.
Hạ Lan Yên đỏ mắt, ấm ức nói: “Ta cũng là vì tốt cho a tỷ mà thôi.”
Ta phất tay áo: “Ta không nhận nổi lòng tốt này.”
Tạ gia vốn hào phóng, quà tặng cho ta đều là những món đồ quý giá thượng hạng.
Cũng trách ta trước đây ngu muội mới không để ý đến những chi tiết này.
Khi mở hộp trang sức ra để kiểm tra những món đồ còn sót lại, ánh mắt ta chợt trở nên lạnh lẽo:
“Dù có trả lại thì cũng phải nguyên vẹn như lúc đầu chứ?”
Ta hạ lệnh đóng cửa phủ để bắt kẻ trộm. Sau đó sai Lộ Nhi gọi tất cả nha hoàn trong viện tới.
“Ai đã lấy thì tự giác giao ra, ta sẽ xử lý khoan hồng.”
Hạ Lan Yên cười khinh miệt: “A tỷ, chẳng qua chỉ là mất vài món trang sức thôi mà, a tỷ phải làm lớn chuyện như vậy sao?”
Ta bình thản đáp: “Tất nhiên là không được. Lỡ như trang sức bên người ta rơi vào tay nam nhân bên ngoài, ta biết phải giải thích thế nào đây?”
“Lộ Nhi, nếu không ai chịu thừa nhận thì ngươi lập tức đi báo quan, nói ta mất vài món trang sức quý giá, làm lớn chuyện này lên cho ta.”
Ta cố tình làm rùm beng như thế cũng là để đề phòng Hạ Lan Yên.
Kiếp trước Hạ Lan Yên lợi dụng cơ hội trộm trang sức của ta, cố tình dàn dựng để Thái tử nhặt được, sau đó lan truyền tin đồn rằng ta và Thái tử đã có tình cảm từ trước.
Sự việc này không chỉ khiến ta và Tạ gia trở nên xa cách, mà còn để Hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền, ban cho ta thành thân với Thái tử.
Lộ Nhi hành động rất nhanh, chưa tới tối thì chuyện Đại tiểu thư Hạ Lan gia bị mất trang sức đã truyền khắp nơi rồi.
“Không biết là tên nô tài nào to gan như vậy, còn dám ăn cắp đồ của chủ tử đem đi bán ra bên ngoài.”
7
Khi phụ thân về đến phủ thì giận dữ không kiềm chế được, tay ông ấy còn cầm theo cây roi:
“Hạ Lan Ngọc! Quỳ xuống cho ta!
“Ngươi còn dám đến Tạ gia từ hôn? Đúng là ta ngày thường quá dung túng cho ngươi rồi!”
Phụ thân luôn biết rằng từ trước đến nay thì ta chưa bao giờ hài lòng với mối hôn sự này.
Hạ Lan gia và Tạ gia vốn là thế giao, hôn sự giữa ta và Tạ Ngọc An cũng là do các bậc trưởng bối định ra từ khi chúng ta còn nhỏ.
Năm ta mười tuổi, lần đầu tiên ta muốn hủy bỏ hôn ước, phụ thân phạt ta quỳ suốt một đêm.
Năm ta mười hai tuổi, ta cố ý muốn Tạ Ngọc An chủ động từ hôn, nhưng không ngờ sự việc bị bại lộ, ta lại bị phạt quỳ thêm một đêm nữa.
Năm ta mười ba tuổi, ta xúi giục các tiểu thư quý tộc trong kinh thành theo đuổi Tạ Ngọc An, nhưng chuyện bị lộ ra, và ta lại lần nữa bị phạt quỳ ở từ đường.
Phụ thân đã từng nói:
“Dù muốn hay không thì ngươi nhất định phải gả vào Tạ gia! Nếu còn có lần sau nữa, ta đánh gãy chân ngươi!”
Từ đó ta chẳng còn chút tình cảm nào với Tạ Ngọc An.
Nhưng ở kiếp này thì ta đã tỉnh ngộ rồi.
Trước khi roi phụ thân kịp giơ lên, ta đã quỳ xuống rất dứt khoát.
Phụ thân sững sờ, cả Hạ Lan Yên đang chuẩn bị diễn trò ngăn cản cũng không biết nên phản ứng thế nào.
“Phụ thân, đây là lỗi của nữ nhi. Con có lỗi với phụ thân, cũng có lỗi với Tạ gia. Để chuộc lại lỗi lầm trước đây, xin cho con tự mình đến Phật đường quỳ suốt một đêm để suy ngẫm.”
Ta đã chuẩn bị sẵn một lối thoát thật khéo léo cho mình.
Phụ thân có chút lúng túng, ông ấy thu lại roi, hắng giọng vài tiếng rồi khen ta hiểu chuyện.
Ta giả vờ ngây thơ, nghiêng đầu hỏi: “Nhưng mà hôm nay con chưa gây ra chuyện gì phiền phức cả. Con chỉ nói chuyện một lát với Tạ tiểu tướng quân trên phố, còn mời huynh ấy đến lễ cập kê của con nữa.”
Phụ thân hy vọng ta và Tạ Ngọc An hòa hợp, ông ấy nghe vậy thì không kìm được mà mỉm cười:
“Xem như con cũng biết điều.”
“Vậy phụ thân nghe lời người ngoài mà lại hiểu lầm con gái sao?”
Hạ Lan Yên lập tức quỳ xuống: “Là lỗi của con, con sợ a tỷ không biết suy xét vấn đề nên đã sớm thông báo cho phụ thân.”
Hạ Lan Yên ra vẻ là người biết nghĩ cho người khác.
Ta rời đi không lâu thì nghe thấy phụ thân nói với Hạ Lan Yên:
“Tỷ tỷ con sẽ gả vào Tạ gia, còn con thì ngoan ngoãn chuẩn bị để gả vào Đông Cung đi.”
Trước mặt phụ thân, Hạ Lan Yên luôn ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng chuyện hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ “kế hoạch” của nàng.
Hạ Lan Yên cuối cùng đã không thể nhịn được nữa:
“Con không gả!
“Phụ thân thật thiên vị, người chọn cho a tỷ mối hôn sự tốt với Tạ gia, còn lại đẩy con vào hố lửa Đông Cung, dựa vào đâu chứ?”
Ngay sau đó, Hạ Lan Yên không thể tin nổi mà đau đớn ôm lấy mặt của mình.
Phụ thân lạnh lùng thu tay lại, quát mắng: “Còn dám nghị luận về Đông Cung, ngươi có mấy cái đầu để mà rơi hả?”
Cuối cùng, người bị phạt quỳ trong Phật đường không phải là ta mà là Hạ Lan Yên.