A Ngọc - Full - Chương 2
8
Ngày hôm sau, ta gặp Hạ Lan Yên ở hậu hoa viên.
Mắt nàng vẫn còn sưng đỏ, theo sau là vài bà mụ chuyên dạy lễ nghi trong cung. Nàng miễn cưỡng cúi đầu chào ta: “A tỷ.”
Ta cầm trong tay lễ vật Tạ phủ vừa đưa tới, trên mặt nở nụ cười, vui vẻ trò chuyện cùng nha hoàn bên cạnh.
Khi hai người đi ngang qua nhau, nàng buông ra một câu: “A tỷ, ta sẽ không mãi mãi thua dưới tay tỷ đâu.”
Đi được vài bước, ta quay lại gọi nàng:
“Sớm muộn gì muội cũng sẽ hiểu thôi, thắng thua thực ra không quan trọng đến vậy.”
Đôi lúc, ta tự hỏi: kiếp trước khi Hạ Lan Yên gi/et phụ thân, nàng ta có phút giây nào do dự?
Dù gì ông ấy cũng là người đã nuôi dưỡng Hạ Lan Yên mà.
Sáng sớm Tạ gia mang đến không ít lễ vật, nói là để chúc mừng ta cập kê.
Một tiểu đồng còn đặc biệt trao cho ta một chiếc hộp nhỏ: “Hạ Lan cô nương, đây là vật mà tướng quân dặn ta nhất định phải giao tận tay cô nương.”
Ta mở ra, bên trong là một chiếc trâm ngọc hình hoa mộc lan.
Ta không biết nhiều về ngọc, nhưng nhìn chất liệu cũng đủ biết đây không phải là vật bình thường.
Tiểu đồng cười nói: “Nghe nói hôm qua cô nương bị mất trang sức, tướng quân liền trong đêm đi đến Thụ Thành chọn ngọc, đích thân trông coi thợ làm ra món này đấy.”
Ta ngẩn người lẩm bẩm: “Hắn chắc hẳn phải biết, hôm qua chỉ là một màn kịch thôi mà.”
Nha hoàn Lộ Nhi nhanh chóng cài trâm lên tóc ta rồi khen ngợi: “Đẹp quá, Tạ tiểu tướng quân quả là có mắt nhìn.”
Ta đưa tay chạm nhẹ vào cây trâm, rồi cũng bật cười theo nàng ấy.
Ta gọi tiểu đồng lại rồi đưa cho hắn một chiếc hộp:
“Tất nhiên không thể thiếu lễ vật qua lại rồi.”
9
Thánh chỉ tứ hôn từ trong cung rất nhanh đã được ban xuống. Việc Hạ Lan Yên được sắc phong làm Thái tử phi đã là ván đã đóng thuyền.
Trong phủ, người duy nhất cảm thấy vui mừng chỉ có phụ thân. Ông vuốt râu mãn nguyện nhìn chúng ta:
“Cả hai con đều đã có nơi có chốn, ta cũng coi như không phụ lòng của mẫu thân các con.”
Hạ Lan Yên không chút biểu cảm, siết chặt cuộn thánh chỉ vàng rực trong tay:
“Nếu mẫu thân còn tại thế, biết phụ thân thiên vị như vậy, sợ là sẽ cãi vã với người.”
Nói xong, nàng viện cớ phải học lễ nghi rồi tự mình xoay người bỏ đi.
Phụ thân nhìn bóng lưng nàng rồi thở dài:
“Thái tử đức hạnh ôn hòa, đối đãi với người khác lại khoan dung. Nó gả vào đó sẽ không chịu thiệt thòi, sao nó lại không hiểu nỗi khổ tâm của ta chứ?”
Ta hạ mi mắt, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước.
Người mà Hạ Lan Yên ái mộ là Tam hoàng tử, nhưng hắn lại chẳng phải là người tốt đẹp gì.
Chỉ tính riêng số thiếp thất trong phủ hắn cũng đã nhiều vô số kể, chưa nói đến những người mà hắn nuôi dưỡng bên ngoài.
Sau khi Hạ Lan Yên gả cho hắn thì nhiều năm liền không có con. Sau đó khó khăn lắm mới mang thai, nhưng vì xung đột với đám nữ nhân trong hậu viện mà giận quá làm mất đứa con của mình.
Hạ Lan Yên là một kẻ ngu ngốc, nàng ta tự bước chân vào hang hổ, vì đại nghiệp của hắn mà mạo hiểm cả mạng sống, không chừa cho mình một con đường lui.
Nhưng nàng không biết, Tam hoàng tử từ lâu đã chọn sẵn một hoàng phi mới, là con gái của trọng thần trong triều, có thể mượn thế để leo lên ngai vàng quyền lực.
Tất cả những chuyện này đều là ta sau này mới biết, nếu tính thời gian, có lẽ Tam hoàng tử đã sớm lăng nhăng khắp nơi rồi.
Chẳng qua hắn còn kiêng dè Hoàng thượng vẫn còn tại vị nên chưa dám làm càn, chỉ suốt ngày lén la lén lút.
Nhưng ta không định nói cho Hạ Lan Yên biết chuyện này.
Con đường là do nàng chọn, hậu quả có như thế nào thì nàng cũng nên tự mình gánh lấy.
10
Vào lễ cập kê của ta, có không ít quan viên thân thiết với phụ thân đã đến dự.
Tạ gia cũng đến từ sớm, chỉ trừ có Tạ Ngọc An.
Tạ phu nhân nắm tay ta, mỉm cười giải thích: “Thằng bé từ sớm đã không thấy bóng dáng đâu, chắc lại đang luyện tập ở võ trường. Đây là thói quen trước giờ của nó. Con yên tâm, lát nữa chắc chắn nó sẽ không đến trễ đâu.”
Ta cũng không quá để ý. Ta biết chắc chắn Tạ Ngọc An sẽ đến mà.
Nhưng chuyện khiến mọi người bất ngờ chính là sự xuất hiện của Thái tử.
Hạ Lan Yên thậm chí còn lười giả vờ, đến cười xã giao cũng không thèm cười một cái.
Vì chuyện thánh chỉ tứ hôn, mọi người trên sân đều hiểu ý mà tiến đến chúc mừng.
Tam hoàng tử là người đầu tiên nâng ly rượu lên: “Hoàng đệ sắp tới sẽ cưới Thái tử phi, huynh đây từ lâu đã mong ngóng được uống chén rượu mừng này rồi.”
Hạ Lan Yên tức giận, khuôn mặt lộ rõ vẻ uất ức, liền bỏ đi khỏi chỗ ngồi.
Thái tử thân thể yếu ớt, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, dùng trà thay rượu, rất đúng mực mà đáp lời.
Thái tử vừa sinh ra đã có được vị trí cao quý khiến bao người ngưỡng mộ, nhưng cũng có nhiều người thương hại hắn. Các ngự y đều đã đoán rằng hắn sẽ không sống qua tuổi hai mươi lăm.
Ta ngồi từ xa, vẻ mặt phức tạp nhìn vị phu quân kiếp trước của mình.
Sau khi thành thân với hắn, tình cảm giữa chúng ta xem như là tạm ổn, có thể coi là tương kính như tân.
Hắn rất ít khi can thiệp vào chuyện ta làm, cho ta được thoải mái tự do.
Nhưng bản tính nhu nhược vốn có của hắn đã từng khiến ta vô cùng thất vọng.
11
Trên đường đi thay y phục, ta tình cờ gặp hai người ở hậu hoa viên: là Hạ Lan Yên và Tam hoàng tử.
Nữ tử đang khóc, nam tử thì dỗ dành.
“Ta nghe theo lời chàng, ngoan ngoãn gả vào Đông Cung làm nội ứng cho chàng. Nhưng hôm nay, biểu hiện của chàng khiến ta cảm thấy chàng thật sự vui mừng cho cuộc hôn nhân này vậy.”
“Phó Tòng Kim, chàng thật sự thích ta sao?”
Người nhà họ Hạ Lan ai cũng dung mạo tuyệt mỹ, nên khi Hạ Lan Yên rơi nước mắt, người đàn ông trước mặt như mềm lòng hẳn.
Tam hoàng tử ôm lấy nàng, vừa hôn vừa dỗ: “Ta thật sự thích nàng.”
“Nhưng A Yên à, việc một nữ nhi Hạ Lan gia phải gả cho Thái tử là chuyện chúng ta không thể thay đổi. Tỷ tỷ của nàng đã có mối hôn sự với Tạ gia, chỉ có nàng là phải chịu thiệt thòi.”
Hạ Lan Yên dựa vào ngực hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy nếu… tỷ ấy gả cho Thái tử trước thì sao?”
Cả hai đứng cách ta một bức tường, đang âm mưu tính toán hãm hại ta, rồi lại tiếp tục âu yếm cười nói rời đi.
Có tiếng bước chân giẫm lên lá khô, một bóng dáng tiến lại gần:
“Ngươi không sợ sao?”
Ta bình tĩnh quay lại, cúi người hành lễ: “Tham kiến Thái tử.”
Thái tử nắm tay thành quyền, đưa lên môi ho khẽ một tiếng:
“Bọn họ định hãm hại ngươi, ngươi thật sự không sợ sao?”
Ta đáp lời nhẹ nhàng: “Ta không sợ bọn họ đến, chỉ sợ bọn họ không dám đến.”
Không có ai lên tiếng nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá mùa thu.
Thái tử đứng đó hai tay chắp sau lưng, hắn vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt nhìn ta chăm chú, tà áo trắng khẽ lay động:
“Hạ Lan Ngọc?”
Nam tử khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng ngọc:
“Tên hay. Người cũng đẹp.”
“Hạ Lan Ngọc!” Là tiếng của Tạ Ngọc An, hắn đến tìm ta rồi.
Ta muốn rời đi, nhưng vẫn kiêng dè vì người trước mắt là Thái tử.
Thái tử dường như hiểu được suy nghĩ của ta, môi khẽ nhếch lên: “Đi đi.”
“Vậy dân nữ không làm phiền điện hạ, dân nữ xin cáo lui trước.”
Ta vội vã rời đi, không thấy được ánh mắt của nam tử dần dần trở nên sâu thẳm, ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.
Hắn khẽ mở miệng, lẩm bẩm: “A Ngọc…”
12
Vừa rồi còn lớn tiếng gọi tên ta, giờ Tạ Ngọc An lại bắt đầu lúng túng: “A Ngọc…”
Hắn không dám nhìn thẳng vào ta:
“Ta có làm phiền nàng không?”
Ta cố ý trêu chọc hắn: “Biết làm phiền ta rồi mà còn gọi lớn như vậy, chàng có biết người trong đó là ai không?”
Thiếu niên tướng quân lập tức nghiêm mặt, còn vội giấu chiếc hộp đỏ tươi sau lưng. Đó là món quà mà hắn đã chuẩn bị từ sáng sớm.
“Ta đương nhiên là biết rồi.”
“Ai mà chẳng biết Thái tử điện hạ cũng đến, ngài ấy là tài tử đệ nhất kinh thành, nàng ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu.”
Giọng hắn nghe có chút chua xót.
Ta tiến lên trêu hắn, cười nói: “Tạ Ngọc An, chàng đang ghen đấy à?”
Hắn bị ta dọa đến mức lùi vội, mặt đỏ bừng rồi lắp bắp:
“Nàng đừng nói bậy!”
“Ta đâu có nói bậy!”
“Hạ Lan Ngọc, nàng có thể giữ khoảng cách một chút không, đừng gần ta như vậy, không có chút ngại ngùng gì cả!”
Ta mặc kệ hắn, cố ý tiến thêm một bước:
“Ta không muốn ngại ngùng đấy, chàng không thích à?”
“Ừm…”
“Ừm là cái gì? Thích thì gật đầu, không thích thì lắc đầu.”
Thiếu niên tướng quân oai phong bị ta ép đến mức không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ta, chỉ lúng túng liếm môi.
Trong mắt ta đầy sự thích thú: “Chàng không nói gì, tức là thích đúng không?”
Khuôn mặt hắn càng đỏ hơn.
“Nếu chàng thích rồi, vậy ta có thể hôn chàng không?”
Hắn vẫn không nói gì, tay siết chặt đến nỗi như muốn xoắn lại.
Ta đặt tay lên vai hắn, nhón chân lên…
Rồi nhân lúc hắn nhắm mắt, ta nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp đỏ trong tay hắn.
Rồi vội vàng lùi lại vài bước: “Đây là quà cập kê của ta sao?”
Tạ Ngọc An vừa thẹn vừa giận: “Hạ Lan Ngọc! Nàng lừa ta!”
Hắn lao đến giành lại chiếc hộp.
“Không trả lại cho chàng đâu!”
Ta ôm chiếc hộp rồi lẩn tránh:
“Lễ vật đã tặng, sao có thể đòi lại được chứ?”
“Ta còn chưa tặng mà!”
“Nhưng nó vẫn là của ta.”
“Ta đổi ý rồi!”
“Không được!”
“…”
Hai người một trắng một đen đuổi nhau vui đùa giữa hậu hoa viên, tạo nên một cảnh tượng thú vị hiếm thấy.
Xa xa, một bóng dáng khác cũng bất giác dừng lại, đôi mắt thoáng chút cảm xúc khó tả.
Thái tử Phó Tòng Chiêu nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi trống trải trong lòng.
Hắn cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
13
Hạ Lan gia không phải danh gia vọng tộc nhưng tổ tiên từng là ân sư của Tiên hoàng, sự vinh hiển ấy được lưu truyền cho đến ngày nay.
Hôm nay khách đến dự lễ thật sự rất đông. Tạ gia cũng đến để định ngày hôn sự, khiến phụ thân rất vui mừng.
Sau khi buổi lễ kết thúc, ta lui vào trong để thay y phục. Lộ Nhi giữa đường bị quản sự ma ma giữ lại có việc, cho nên có một nha hoàn lạ mặt đi theo ta.
Vừa bước vào phòng, ta lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Trong phòng chỉ có một mình Thái tử đang nằm trên giường bất tỉnh mê man.
Ta không tiến lại gần, ta quay người định mở cửa rời đi thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, trong phòng bắt đầu xuất hiện một mùi hương kỳ lạ. Ta chống tay lên bàn, nhưng cuối cùng không chống nổi nên đành ngã xuống, trong đầu chỉ còn lại chút ý thức mơ hồ.
Cửa từ bên ngoài bị đẩy ra.
Tam hoàng tử bước vào, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Người đó là Thái tử, nàng dám hạ thủ với chính tỷ tỷ ruột của mình sao?”
Hạ Lan Yên nhẹ nhàng đỡ ta dậy, cười khẽ: “Kẻ làm nên việc lớn chẳng phải đều phải bước qua lưỡi dao à?”
Tam hoàng tử cười tán thành:
“Quả nhiên A Yên của ta thông minh nhất.”
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của họ lập tức tắt ngấm.
Tam hoàng tử là người đầu tiên ngã gục.
Từ phía sau cột, một thiếu niên mặc đồ đen bước ra, gương mặt Tạ Ngọc An u ám, hắn lại đá thêm mấy cái vào người Tam hoàng tử.
Ta mở mắt, lập tức bắt lấy Hạ Lan Yên:
“Muội muội tốt của ta, lần này ta sẽ giúp muội toại nguyện nhé?”
Khi nãy bọn họ đã hít phải mê hương, liều lượng lớn đến mức người trưởng thành cũng không chịu nổi. Còn ta và Tạ Ngọc An từ sớm đã uống thuốc giải rồi, tất cả chỉ là để dụ cho họ lộ diện.
Lộ Nhi xuất hiện kịp thời: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Ta lắc đầu, bảo nàng đưa Thái tử ra ngoài.
“Không cần.” Giọng nói lạnh lùng của một nam tử vang lên.
Ta kinh ngạc nhìn về phía giường, ta cũng không biết từ lúc nào mà Thái tử đã tỉnh lại.
Hắn chậm rãi ngồi dậy chỉnh trang y phục, dung mạo ôn hòa như ngọc, thong thả bước đến.
Chưa kịp để chúng ta quỳ xuống, hắn đã giơ tay: “Miễn lễ.”
“Thái tử điện hạ, ngài…”
Hắn đưa tay ra, trong tay cầm một chiếc vòng ngọc trông cực kỳ quen mắt.
Thái tử nhẹ nhàng ho một tiếng: “Gần đây ta nhặt được cái này, ta không dám giao cho ai khác nên hôm nay đích thân đến trả lại.”
Ta cúi đầu, hai tay nhận lấy: “Đa tạ Thái tử điện hạ.”
Trên người Thái tử lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc, ngón tay hơi lạnh cầm lấy chiếc vòng ngọc, nhưng khi nghe câu nói của ta thì động tác bỗng dừng lại.
Hắn cứ đứng yên như vậy rất lâu, đến mức người phía sau không nhịn được nói:
“Điện hạ, trên mặt A Ngọc nhà ta có gì sao?”
A Ngọc.
Cách gọi ấy khiến lòng người không khỏi suy nghĩ lung tung.
Ta không ngờ Tạ Ngọc An mỗi lần nói chuyện với ta đều đỏ mặt lại có thể nói được câu này cơ chứ.
Chiếc vòng ngọc rơi vào tay ta.
Thái tử chỉ mỉm cười: “Hạ Lan tiểu thư quốc sắc thiên hương, cô cũng chỉ là người phàm, nhìn thêm vài lần không có gì lạ. Tạ tiểu tướng quân gấp gáp vậy sao?”
Tạ Ngọc An không nhún nhường “Thần chỉ nhắc nhở điện hạ, quân tử cần giữ lễ mà thôi. A Ngọc vẫn chưa xuất giá, nàng rất nhạy cảm, nếu ngài dọa nàng sợ thì lại là thần phải dỗ dành.”
Ta không ngờ hắn có thể ăn nói nhanh nhẹn đến vậy đấy.
Người đối diện cũng không chịu thua: “Ngươi với Hạ Lan tiểu thư còn chưa định hôn sự, sao đã dám chắc như vậy hả?”
“Hạ Lan tiểu thư, gần đây ta cũng nghe nói nàng muốn từ hôn thì phải? Nếu không ngại thì ta có thể giúp nàng một tay.”
Sắc mặt Tạ Ngọc An trầm xuống, tay đã nắm chặt chuôi kiếm, dường như sẵn sàng ra tay.
“Điện hạ, ngài đã vượt quá giới hạn rồi.”
Rõ ràng hai người chưa từng nói chuyện nhiều, nhưng lúc này lại như “đối đầu kịch liệt.”
Ta cũng thấy rất bất ngờ.
Kiếp trước Thái tử luôn nhẫn nhịn, chưa bao giờ gây mâu thuẫn với ai, ngay cả khi hạ nhân phạm lỗi thì cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua.
Còn Tạ Ngọc An rất ít khi thể hiện bộ mặt này, chỉ còn thiếu mỗi việc rút kiếm ra:
“Không giấu gì ngài, hôm nay cha mẹ ta đến đây là để bàn chuyện hôn sự của chúng ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời ngài đến dự tiệc thành hôn.”
Thái tử thoáng sững sờ, nắm chặt tay hơn, cười chua xót: “Vậy sao?”
Ta cảm thấy nhức đầu, chỉ có thể khéo léo nói:
“Đúng là song hỷ lâm môn rồi, Thái tử và muội muội của ta cũng đã được chỉ hôn…”
Lời nói của ta đột ngột ngưng lại.
Nhìn Hạ Lan Yên đang nằm bất tỉnh dưới đất, ta suýt nữa thì tự tát mình một cái.
Đúng lúc không nên thì ta lại lỡ miệng nhắc đến chuyện này.
Quả nhiên, sắc mặt Thái tử lập tức tối sầm lại.
14
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tạ Ngọc An dẫn ta bay lên mái nhà. Hắn lo lắng ta sẽ trượt ngã nên luôn ôm chặt lấy ta.
Giọng hắn có chút tự trách: “Nếu như ta không có ở đây thì nàng sẽ làm gì?”
Ta nhìn xuống nhóm khách mời đang hiếu kỳ quan sát:
“Yên tâm, ta sẽ không chịu thiệt đâu. Chỉ là hôm nay chàng ở đây nên ta mới nhờ chàng giúp.”
“Hạ Lan Ngọc.” Đây là lần đầu tiên hắn phá vỡ lễ nghi của quân tử, hắn dùng tay xoay mặt ta lại, ép ta nhìn thẳng vào hắn “Gả cho ta đi.”
Thấy ta im lặng, trong mắt thiếu niên tướng quân dường như lộ ra sự do dự, rồi hắn lại tiến tới, trán áp vào trán của ta:
“Hạ Lan Ngọc, ta cầu xin nàng, gả cho ta.”
Giọng hắn nhẹ nhàng, có chút yếu ớt và đáng thương.
Đó là lời cầu xin ta.
Tim ta bắt đầu đập loạn.
Trải qua hai kiếp, ta chưa từng cảm thấy như thế này.
Tạ Ngọc An… thực sự thích ta sao?
15
Ta bắt đầu mơ về những chuyện xảy ra sau khi ta ch/et ở kiếp trước.
Trong giấc mơ, Tạ Ngọc An chôn cất ta tại một nơi còn tốt hơn cả hoàng lăng.
Trước bia mộ của ta, hắn đặt món bánh hoa quế mà ta từng thích nhất khi còn sống. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ làm những việc nhỏ nhặt ấy cho ta.
Đôi tay từng cầm kiếm gi/et người, nay lại nắm chặt một con dao nhỏ, cẩn thận khắc lên tấm gỗ dòng chữ: “Thê tử của ta, Hạ Lan Ngọc.”
Ta sững sờ đứng đó.
Thiếu niên tướng quân đã bị những năm tháng khắc nghiệt ở biên cương bào mòn, đôi mắt trống rỗng, đôi tay đầy vết sẹo.
Việc hắn sống sót trở về từ doanh trại kẻ thù đã là một chuyện không thể tin nổi, huống chi còn mang theo thi thể của ta. Dù quân tiếp viện của Tạ gia đến kịp thời, hắn vẫn mất đi một cánh tay và một con mắt.
Nhưng lẽ ra hắn phải là vị chiến thần sống một đời huy hoàng, không nên vì ta mà hy sinh như vậy.
Tạ Ngọc An đặt tấm gỗ ấy vào tông đường nhà họ Tạ, mỗi ngày đều đến dùng một chiếc khăn tay cẩn thận lau chùi, nhưng không bao giờ nói một lời nào với ta.
Cảnh tượng thay đổi, ta lại trở về hoàng cung, nơi đầy rẫy vết tích sụp đổ.
“Xin ngươi, xin ngươi đừng gi/et ta——”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, ta vô thức mà quay lại nhìn. .
Phó Trường Khanh mặc trên mình bộ long bào nhuốm đầy m/á/u. Nó không còn màng đến tư thế đế vương mà quỳ dưới chân Tạ Ngọc An – người đã đỏ mắt vì sát khí.
Nhìn đứa con trai ta từng hết lòng bảo vệ yêu thương, ta chẳng còn cảm thấy chút đau lòng nào nữa.
Tình mẫu tử giữa chúng ta đã chấm dứt khi nó xé bỏ bức thư và khuyên ta nên hy sinh vì đại nghiệp.
Mọi chuyện đều do nó tự chuốc lấy.
Khi nó còn ngồi trên ngai vàng, chính ta là người mệt mỏi lo lắng để giữ an ổn triều đình. Những việc xấu xa mà ta làm, tất cả đều vì mở đường cho nó.
Nhưng nó lại nghe lời gian thần, cho rằng ta muốn thao túng nó, biến nó thành một hoàng đế bù nhìn.
Phó Trường Khanh không thể ngồi vững trên ngai vàng cũng là chuyện ta đã đoán được.
Chỉ có điều ta không ngờ rằng… Tạ Ngọc An lại tạo phản.
Nhà họ Tạ suốt đời trung quân ái quốc, không ai ngờ rằng họ lại dấy binh để tạo phản. Thậm chí là kế hoạch được sắp xếp cực kỳ chu đáo, chứ không phải chỉ là quyết định trong một sớm một chiều.
Phó Trường Khanh hỏi: “Ngươi làm vậy chẳng lẽ chỉ vì mẫu hậu của ta?”
Tạ Ngọc An không tỏ ra ngạc nhiên, hắn xoay nhẹ chuôi kiếm, khẽ nghiêng đầu:
“Ta chưa từng có ý mưu phản. Ta giấu đi binh lực này chỉ để một ngày nào đó có thể bảo vệ mẫu hậu ngươi, làm quân bài sau lưng nàng ấy.”
“Chỉ cần nàng ấy muốn thì ta sẽ dâng hết tất cả, kể cả mạng sống của ta cũng sẽ tùy nàng ấy quyết định.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng hờ hững. Hắn chưa bao giờ xem trọng mạng sống của mình.
Phó Trường Khanh sợ hãi đến mức mắt trợn to, mặt tái nhợt, nó hoảng hốt lùi vào góc tường: “Ngươi điên rồi!”
Đó là lần đầu tiên ta thấy Tạ Ngọc An như vậy. Một nửa là thần, một nửa là quỷ.
“Nhưng ngươi ngàn vạn lần không được bỏ rơi nàng ấy trong tay quân địch Bắc Khương.”!”
Lời vừa dứt, kiếm trong tay hắn cắt đứt thanh quản của Phó Trường Khanh.
Tạ Ngọc An cúi đầu nhìn nam tử đang ôm cổ, đau đớn giãy giụa:
“Ta sẽ không gi/et ngươi, bởi vì ngươi là đứa con ruột mà nàng ấy đã nuôi dưỡng hơn mười năm. Nhưng ta không cho phép cái miệng của ngươi được nói bất cứ điều gì về nàng ấy nữa, đó là sỉ nhục nàng.”
“Phó Trường Khanh, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng ch/et, đó là món nợ ngươi phải trả cho nàng.”
Giọng hắn không còn ôn hòa như trước, mà lạnh lẽo như tuyết sương.
Con mắt bị tổn thương của hắn được che lại, ống tay áo bên trái rỗng tuếch, vẻ mặt đáng sợ như một ác quỷ từ âm phủ bò lên để đòi mạng.
Thiếu niên tướng quân thiện lương năm xưa nay đã không còn nữa.