A Ngọc - Full - Chương 3 - End
16
Nửa đêm tỉnh giấc, ta không sao ngủ lại được.
Trong tay nắm chặt cây trâm ngọc hình hoa mộc lan, những lời của Tạ Ngọc An vang lên bên tai, như thể hắn vẫn đang áp trán vào ta, khẩn thiết nói:
“Hạ Lan Ngọc, ta cầu xin nàng, gả cho ta.”
Sáng sớm hôm sau, ta đã quyết định đứng chờ ngoài cổng của Tạ phủ rồi.
Ta chưa kịp lên tiếng thì Tạ Ngọc An đã nhìn thấy ta. Đôi mắt hắn cong lên vui vẻ rồi vội vàng bước tới:
“A Ngọc. Nàng đến tìm ta sao?”
Ta nhìn xung quanh, đợi không còn ai chú thì nhón chân ghé sát vào tai hắn, thì thầm nói một câu.
Nói xong, ta quay người chạy đi.
Đi được một đoạn thật xa thì ta mới quay đầu nhìn lại nhìn hắn.
Tạ Ngọc An vẫn đứng yên tại chỗ, không cử động được gì.
Chỉ có mặt và cổ hắn bắt đầu ửng đỏ.
Hắn cười khúc khích như một tên ngốc, không ngừng bật cười, khiến ta cũng phải cười theo.
17
Chuyện của Tam hoàng tử và Hạ Lan Yên gây ra một vụ ồn ào lớn, nhiều quan viên quyền quý trong kinh thành đều chứng kiến như vậy. Hoàng thượng không thể dập tắt tin đồn nên đành phải ban hôn cho hai người họ, và không lâu sau họ sẽ thành thân.
Để an ủi, hoàng thượng đã ban cho Thái tử vô số châu báu, còn hứa sẽ chọn một nữ nhân danh giá làm Thái tử phi.
Thái tử thành tâm tạ ơn, nhưng ngày hôm sau đã ngã bệnh nặng không dậy nổi. Người đời thương tiếc, chỉ nói Thái tử có phúc nhưng lại không có số hưởng.
Hôn sự của ta và Tạ gia được định vào ba tháng sau.
Danh sách sính lễ dài đến nỗi trải từ cổng chính vào tận tiền sảnh. Chỉ riêng y phục cưới cũng phải thêu suốt hai tháng mới xong.
Ngày Hạ Lan Yên trở về thăm nhà sau hôn lễ, nàng thấy cảnh tượng hoành tráng này nhưng lại không hề tỏ ra ghen ghét hay tức giận như ta tưởng.
Nàng quỳ xuống trước mặt phụ thân, nghiêm túc dập đầu ba cái:
“Con gái bất hiếu đã khiến phụ thân thất vọng, nhưng con không hối hận chút nào.”
Từ sau vụ ồn ào kia, phụ thân tức giận đến mức không nói với nàng một lời nào nữa. Nàng cúi đầu ba lần rồi quay lưng rời đi, bước đi đầy kiên định, từng bước từng bước xa dần.
Mãi lâu sau phụ thân mới thở dài:
“Nó thực sự hận ta.”
“Mười ba năm trước, tiểu nương của nó vốn là một vũ nữ trong hoa lâu, nàng ấy bỏ trốn ra ngoài và chặn xe ngựa của ta giữa đường, cầu xin ta thu nhận hai mẹ con bọn họ. Lúc đó, A Yên chỉ là một đứa trẻ chưa biết nói.”
“Vì không muốn rước thêm chuyện thị phi cho nên ta đã từ chối.”
“Không ngờ, vũ nữ ấy bị người khác cưỡi ngựa giẫm ch/et, để lại A Yên toàn thân đầy máu, khóc đến khản tiếng.”
“Chuyện này đã khiến nó trở nên nhỏ nhen và khát khao quyền lực từ nhỏ.
“Nó luôn muốn trở thành người đứng đầu, vậy nên ta mới để nó gả cho Thái tử. Ta cứ nghĩ rằng sau khi đạt được mục tiêu thì nó sẽ không còn cố chấp nữa.”
“Nhưng mà…”
Phụ thân thở dài một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực.
Trước khi Hạ Lan Yên bước lên xe ngựa, ta gọi nàng lại.
Nàng lạnh lùng quay đầu nhìn ta:
“Chuyện gì?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Ngươi trông có vẻ không giống như ngày trước.”
Hạ Lan Yên cười lạnh: “Tỷ tỷ cũng vậy, cũng đã thay đổi rồi.”
“Chuyện hôm đó ta tính kế lại ngươi, ngươi thực sự không tức giận?”
Nàng ngẩng cao đầu: “Là ta tính sai thì có gì phải tức giận? Hôm đó nếu không phải ta bị chê cười thì cũng sẽ là tỷ. Tỷ tính kế lại ta cũng là chuyện đương nhiên, nếu là ta thì cũng sẽ làm vậy.”
Ta càng không hiểu, một người luôn chỉ nghĩ cho bản thân như Hạ Lan Yên, kiếp trước sao lại sẵn sàng hiến mạng cho Tam hoàng tử.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng bước vào xe ngựa:
“Ta chỉ không biết, ở kiếp này ngươi có còn giúp hắn chống lại thiên hạ nữa không?”
Thân thể nàng khựng lại một chút, không nói lời nào rồi bước vào xe.
Ta cũng quay người, mặt không biểu cảm bước vào trong phủ.
Giờ thì ta đã chắc chắn rồi. Hạ Lan Yên cũng đã trọng sinh.
18
Ta từng nghĩ rằng sau khi trọng sinh, Hạ Lan Yên sẽ nhằm mũi nhọn về phía ta giống như trước.
Vậy nên ta chờ đợi, nhưng không ngờ lại đợi được tin Tạ Ngọc An bị lệnh đi diệt thổ phỉ.
Trước khi lên đường, hắn ngồi trên lưng ngựa trấn an ta:
“Dù Dũng Hổ Sơn có xa nhưng chỉ là bọn thổ phỉ tầm thường. Ta chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về bình an, nàng cứ yên tâm chờ ta.”
Ta lo lắng không yên, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả, chỉ có thể dặn hắn cẩn thận an toàn.
Hoàng thượng lâm bệnh nặng, Tam hoàng tử cùng phu nhân vào cung túc trực chăm sóc.
Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, ngay cả Thái tử cũng đóng chặt cửa không ra ngoài.
Ta ngăn phụ thân lại không cho ông ấy vào triều, khuyên ông ấy giả vờ bệnh trong vài hôm.
Trong cung có điều gì không ổn.
Đêm khuya, ta giấu Lộ Nhi và những người khác, lén leo lên nóc lầu cao nhất của Hạ Lan phủ.
Trong tay ta cầm một thứ gọi là kính viễn vọng, là một vật được đem về từ phương Tây.
Kiếp trước khi làm Thái hậu thì ta từng có rất nhiều món đồ như thế này. Chiếc kính này là thứ ta đặc biệt bảo Lộ Nhi tới chợ đen mua về, tốn rất nhiều tiền mới mua được.
Một đầu ta ghé sát vào mắt, đầu còn lại hướng về phía hoàng cung.
Khắp nơi trong cung đều là lửa. Kỵ binh tràn vào cung.
Tam hoàng tử làm phản rồi.
Triều đình không còn ai trấn giữ nên đã tạo thời cơ để hắn lợi dụng sơ hở này.
Mẫu phi của Tam hoàng tử là Tiêu quý phi đang được sủng ái nhất. Gia tộc ngoại thích rất hùng mạnh, hơn nữa trong tay họ còn có binh phù do Tiên hoàng ban tặng, quyền thế lại càng lớn hơn.
Kỵ binh tiến vào như chẻ tre, nhanh chóng kiểm soát hoàng cung hoàn toàn.
Ta lập tức suy tính và gọi hết người trong Hạ Lan phủ dậy, đồng thời phái người đi gửi tin tức cho Tạ gia.
Phụ thân vẫn chưa tin được:
“Tam hoàng tử tạo phản là chuyện sớm muộn, nhưng sao lại vào lúc này chứ? Hoàng thượng chỉ nhiễm phong hàn, Thái tử vẫn còn sống, danh không chính ngôn không thuận, hắn cớ gì phải mạo hiểm như vậy?”
Ta cũng khó hiểu. Nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hạ Lan Yên.
Đèn trong phủ sáng suốt cả đêm. Hạ nhân trong nhà lo âu bồn chồn.
Trong số những kẻ phản loạn còn có cả Nhị tiểu thư của Hạ Lan gia. Hầu như tất cả chúng ta đều đã có tên trong danh sách của Diêm Vương rồi.
Khi tin Tạ gia đã điều binh được truyền đến, ta nắm lấy một thanh kiếm, quyết định theo ra ngoài.
Phụ thân khoác áo bước theo đến cửa, nghiêm giọng dặn dò: “Cẩn thận mọi chuyện, phụ thân đợi con trở về.”
19
Ta nhảy lên ngựa nắm chặt dây cương, gật đầu với phụ thân. Rồi một tiếng hét vang lên, ta theo đại quân Tạ gia tiến vào cung để cứu giá.
Đại quân Tạ gia đã chinh chiến nhiều năm, chẳng mấy chốc đã phá cổng tiến vào cung. Phó tướng lo lắng hỏi:
“Thái tử vẫn còn ở trong đó, nếu Tam hoàng tử bị dồn vào đường cùng, có khi nào hắn dùng Thái tử để uy hiếp không?”
Chuyện này là chắc chắn.
Vì vậy ta thay một bộ y phục của cung nữ, chuẩn bị trà trộn vào bên trong.
Nhưng tình thế bất ngờ thay đổi, ngự lâm quân bỗng nhiên xuất hiện, bắt hết toàn bộ phe cánh của Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử thậm chí còn chưa kịp chạm đến ngọc tỷ thì đã bị bắt giữ. Khuôn mặt hắn biến sắc:
“Không đúng! Không đúng!
“Rõ ràng ta phải là hoàng đế!
“A Yên, chẳng phải ngươi đã nói sao? Lúc này ta lẽ ra đã đăng cơ rồi! Là ngươi nói mà!”
Nhưng nữ tử bên cạnh hắn lạnh lùng hất tay hắn ra:
“Bệ hạ, trời đã sáng, giấc mộng nên tỉnh rồi.”
Tam hoàng tử tức giận chửi rủa nàng: “Tiện nhân! Ngươi dám lừa ta!”
Hạ Lan Yên chỉ khẽ cười lạnh không buồn cãi lại, nàng bước đến bên ngự lâm quân.
Trong đám người hỗn loạn, từ từ xuất hiện một bóng y phục màu trắng. Người ấy mặc đại bào, thỉnh thoảng lại khẽ ho.
Chính là Thái tử.
“Bắt hết Tam hoàng tử và toàn bộ quân phản loạn.”
Tam hoàng tử chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ hiểu mình đã trúng kế rồi. Hắn liền chửi rủa:
“Phó Tòng Chiêu! Ngươi dám hãm hại ta!”
Thái tử lạnh lùng quét mắt nhìn hắn:
“Ch/et đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Người đâu! Lôi xuống! Chém ngay tại chỗ!”
Tam hoàng tử hoàn toàn mất kiểm soát, hét lên:
“Phó Tòng Chiêu! Ngươi dám xử tử hoàng tử, phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi!
“Mẫu hậu! Tổ phụ! Phụ hoàng, cứu con!”
Thái tử không hề lay động, cúi đầu chỉnh lại khăn tay:
“Bổn cung là Thái tử của một quốc gia, xử lý nghịch đảng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa phụ hoàng cũng đã già rồi.”
Tam hoàng tử im bặt, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hãi.
Từ hôm nay, triều đình này sẽ phải đổi chủ rồi.
20
Tân đế đăng cơ, Tiên hoàng lui về Thái Hòa cung, triều đình trải qua một cuộc thay đổi lớn.
Toàn bộ phe cánh còn sót lại của Tam hoàng tử bị tiêu diệt, máu chảy khắp kinh thành.
Còn Hạ Lan Yên thì được phong làm Trưởng công chúa Hộ quốc.
Khi ta tìm gặp nàng, nàng đang mặc lễ phục chuẩn bị cho buổi sắc phong.
“A tỷ có lẽ rất ngạc nhiên nhỉ, vì sao ta lại phản bội Tam hoàng tử, đúng không?” Nàng hỏi.
Ta nhướn mày: “Có gì phải ngạc nhiên?”
“Ngươi đã trọng sinh một lần, nếu vẫn ngu ngốc đi theo Tam hoàng tử mưu phản thì mới không giống với ngươi.”
Hạ Lan Yên soi mình vào gương, chậm rãi vẽ lông mày, nhẹ nhàng nói:
“Kiếp trước hắn đối xử với ta như thế, nếu không trả thù thì ta không phải Hạ Lan Yên.”
“Phó Tòng Kim vốn không định mưu phản nhanh như vậy, ta chỉ giở chút mưu kế, nói cho hắn biết rằng ta cũng trọng sinh. Ta nói với hắn, kiếp trước vào chính thời điểm này thì hắn đã trở thành hoàng đế.
“Hắn muốn ngai vàng đến phát điên, tất nhiên sẽ không thể đợi thêm được.
“Nhưng hắn lại không biết rằng ta đã cùng Thái tử ủ mưu từ lâu, chỉ chờ hắn mắc câu sập bẫy.”
Ta khẽ vuốt chiếc tách trà lạnh trên tay: “Có lẽ ta nên chúc mừng ngươi, mọi việc đều diễn ra như ý muốn?”
Ngay từ ngày Hạ Lan Yên tính toán để gả cho Tam hoàng tử, đó đã là nước cờ đầu tiên của nàng.
Hạ Lan Yên quay lại nhìn ta rất nghiêm túc, sau đó quỳ xuống, cúi đầu dập đầu trước ta:
“Kiếp trước ta sai rồi, ta nhận.
“Nhưng khi đó ta không có ý hại con của tỷ, độc dược mà ta hạ đều rất nhẹ.”
Ta hạ tầm mắt: “Người mà ngươi nên xin lỗi nhất chính là phụ thân.”
Hạ Lan Yên vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, không nói một lời, thân hình gầy yếu khẽ run lên.
“Hạ Lan Yên, từ giờ ngươi nên đổi họ đi.”
Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt lấp lánh, cắn chặt môi nhưng không thể thốt ra lời nào.
Mọi chuyện đã kết thúc cả rồi. Hoàng cung này đã từng như một chiếc lồng giam cầm ta cả đời ở kiếp trước, khiến ta không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa cả.
Khi ta quay đi, Hạ Lan Yên gọi ta lại. Ta chưa kịp phản ứng thì nàng đã nói:
“A tỷ, sợ rằng tỷ vẫn chưa biết một chuyện.”
“Thái tử, à không, Tân hoàng cũng đã trọng sinh.”
21
Khi ta bước tới cổng hoàng cung, một cỗ xe ngựa không mấy nổi bật chặn đường ta lại.
Người bên trong khẽ vén rèm nhìn ra:
“A Ngọc.”
Ta vội cúi đầu hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng.”
Hắn bảo ta miễn lễ.
“Nàng đã biết hết rồi sao?”
Ta vẫn không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Phó Tòng Chiêu bắt đầu nói rất nhiều chuyện, hắn kể rằng hắn đã sớm trọng sinh, hắn đã biết từ lâu rằng căn bệnh của mình không bao giờ khỏi, tất cả đều do Tiên hoàng bày mưu tính kế.
Hắn còn nói rằng hắn luôn muốn tìm cơ hội để đến Hạ Lan gia cầu hôn, muốn bù đắp cho ta đàng hoàng.
“A Ngọc, chúng ta liệu còn cơ hội không?”
Ta ngắt lời hắn: “Hoàng thượng.”
“Hôn phu của thần nữ là Tạ tiểu tướng quân vẫn đang đợi bên ngoài cổng cung. Nếu không có việc gì, thần nữ xin phép được cáo lui trước.”
Lời hắn bỗng chững lại, đôi mắt nhìn ta chằm chằm.
Không còn kịp nữa.
Hắn biết tất cả đã quá muộn rồi.
Ngay từ ngày ta trọng sinh, khi ta thề sẽ không bao giờ dính đến hoàng thất nữa. Kể từ ngày đó mọi thứ đã không có đường lui nữa rồi.
Phó Tòng Chiêu thu lại cảm xúc, trong mắt thoáng chút cay đắng:
“Được.”
Ta khẽ nhún gối cúi đầu cáo lui, hướng về phía cổng cung, càng đi bước chân càng vội.
Cuối cùng ta gần như chạy, bỏ lại phía sau là hoàng cung chỉ biết ăn thịt người ấy.
Dưới chân tường thành, có một người đứng ngược gió chờ ta.
Tạ Ngọc An cầm trên tay hộp bánh hoa quế nóng hổi, một tay đón lấy ta, môi khẽ cong một chút.
“Chạy nhanh như vậy làm gì, cẩn thận ngã đấy.”
Ta nắm lấy tay hắn, khẽ cười: “Sợ chàng không đợi ta.”
Thiếu niên tướng quân đỡ ta lên ngựa, ngẩng đầu cố chấp nói:
“Nàng là thê tử của ta, không đợi nàng thì ta còn đợi ai được nữa?”
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
Ta bật cười: “Về nhà.”
Hắn ngước nhìn về phía trước, ánh mắt sáng ngời:
“Nàng ở đâu, nơi đó chính là nhà của ta.”
[Hoàn]