A Nương Trở Về - Full - Chương 1
A nương của ta, đã không còn là a nương của ta nữa.
Trong cơ thể của bà đã là một nữ nhân kỳ lạ.
Nữ nhân ấy dạy ta rằng, nữ tử phải biết tự tôn tự ái, nhưng vừa quay đầu, nàng đã thoát sạch y phục, chui vào chăn của cha ta.
Ban đầu, cha ta ghét bỏ nàng vô cùng.
Nhưng nàng lại vô cùng cố chấp, ngày ngày tìm đến cha ta.
Ta chứng kiến cha ta lúc đầu còn lạnh lùng, sau đó trên mặt dần hiện nụ cười nhiều hơn, thậm chí còn nói rằng cả Ngọc Kinh cũng không ai bằng nàng.
Nhưng đúng vào lúc cha tự mình thừa nhận đã yêu nữ nhân ấy…
A nương đã trở về rồi.
01
Ta tận mắt thấy cha ta bế nữ nhân ấy vào phòng.
Theo lời của nhũ mẫu, nữ nhân ấy đã dùng cơ thể của a nương ta, không biết xấu hổ mà cùng cha ta làm những chuyện chỉ phu thê mới được phép làm.
Ta đứng trong sân.
Lắng nghe tiếng cười đùa, lời mắng yêu của cha và nữ nhân ấy trong phòng.
Thỉnh thoảng ánh nến hắt lên bóng người trên giấy cửa sổ, cha ôm chặt người trong lòng, nói với nàng những lời ngọt ngào mà trước kia chỉ từng dành cho a nương ta.
Từng câu từng chữ, đầy ân tình và dịu dàng.
Lúc ta mới học thi từ, ngày ngày quấn lấy a nương, muốn hiểu những câu thơ ấy có ý nghĩa gì.
A nương đỏ mặt, bảo rằng đó là những lời tình tứ giữa phu thê.
Khi ấy, ta còn thơ ngây chẳng hiểu, nhưng cũng biết, chỉ có phu thê mới được phép nói như vậy.
Thế mà cha ta lại quên đi điều đó.
02
A nương là nữ tử đẹp nhất trong cả Ngọc Kinh.
Cha ta thường nói rằng ông thật may mắn.
May mắn khi từ thuở thiếu thời đã là thanh mai trúc mã với a nương, lại may mắn hơn khi giành được trái tim của bà.
Cầm tay nhau, cùng nhau đi hết một đời.
Đó là ân huệ lớn lao nhất mà trời xanh ban tặng cho ông.
Thế nhưng, a nương lại mất tích.
Ba năm trước, khi cùng cha ta dạo thuyền, a nương không may rơi xuống nước, sau đó hôn mê rất lâu.
Ta và cha lo lắng đến rối bời.
Cha ta đã canh bên giường của a nương suốt ba ngày ba đêm, không rời nửa bước.
Nhưng khi tỉnh lại, a nương như đã trở thành một người khác.
Nàng không còn dịu dàng gọi ta là “Uyên Nhi”, ánh mắt nhìn ta trở nên xa lạ, đầy cảnh giác.
Tựa như trong thân thể của a nương, đã có một người khác chiếm lấy.
Nữ nhân này thật kỳ lạ.
Nàng bảo mình tên là Vân Nhàn, đến từ một nơi được gọi là “xã hội hiện đại”, và do tai nạn xe cộ mà xuất hiện ở đây.
Vân Nhàn quan sát ta thật kỹ, sau đó cởi chân trần chạy ra sân ngắm nghía rất lâu.
Giữa tiết trời đông giá rét.
Cây lê mà a nương yêu thích nhất trong sân đã phủ đầy tuyết trắng.
Ta vội cầm giày đuổi theo nàng.
Lo sợ nàng chân trần sẽ bị đám người hầu ngoài cổng nhìn thấy, như lời nhũ mẫu nói, điều đó đủ để hủy đi danh tiết của một nữ nhân.
Ta càng lo hơn, thân thể của a nương sẽ bị giá rét mà tổn hại.
Vân Nhàn miệng lẩm bẩm “xuyên không”, rồi nói rằng, nàng nhất định phải trải qua một mối tình nồng cháy, theo đuổi triết lý “một đời một kiếp một đôi người”.
Đó là những lời mà a nương ta chưa từng nói.
Vậy nên ta hiểu, nàng đã không còn là a nương của ta nữa.
Nhưng a nương của ta, rốt cuộc đã đi đâu?
Cha cũng nhận ra điều đó. Cha ôm lấy ta, nói rằng a nương sẽ có ngày trở về.
Ta cũng hy vọng a nương sẽ trở lại.
Nhưng ta thật sự ghét nữ nhân tên Vân Nhàn kia.
Ngay lần đầu gặp cha ta, nàng đã đứng ngây người tại chỗ, mặt đỏ bừng, rồi kéo áo ta, khẽ nói:
“Cha ngươi thật là tuấn tú.”
Một cảm giác nguy cơ kỳ lạ dâng lên trong lòng. Ta nghiêm mặt đáp:
“Đó là cha của ta!”
Nàng bật cười.
Ta chỉ là một đứa trẻ, nàng bắt chước dáng vẻ của a nương, xoa đầu ta, rồi bắt đầu nói những điều ta không hiểu:
“Ta sẽ không tranh cha với ngươi, nhưng thứ khác thì không chắc đâu.”
Vậy nên sau này, dù miệng nói rằng nữ tử phải tự tôn tự ái, nhưng nàng lại quay đầu thoát sạch y phục, chui lên giường của cha ta.
“Ta chỉ đang tranh giành hạnh phúc cho mình thôi!”
Nữ nhân độc ác Vân Nhàn nói câu này mà mặt không chút biến sắc, còn định đưa tay kéo áo cha ta, nhưng cha ta giận dữ đẩy nàng ra.
Đêm đó trong phủ thật náo động.
Cha ta giận đến cực điểm, quấn cả nàng lẫn chăn, ném thẳng ra khỏi viện.
Nàng đỏ bừng mặt, nhưng vẫn lớn tiếng:
“Ngày sau nhất định ta sẽ chiếm được trái tim của ngài!”
Nàng còn nhắc lại cái gọi là “một đời một kiếp một đôi người.”
Ta thật ghét nữ nhân này.
Nàng không chỉ chiếm lấy thân thể của a nương mà còn muốn cướp đi cha ta.
Vân Nhàn cũng nhận ra điều đó. Nàng nhận thấy ta cực kỳ ghét nàng.
Nhân lúc cha không ở nhà, nữ nhân độc ác ấy đã lén véo má ta, thường xuyên đe dọa ta:
“Nếu ngươi không tôn trọng ta, ngày sau cha ngươi thật sự yêu ta, ta cùng ông ấy có con của riêng mình, thì đừng trách ta không nể tình với ngươi.”
Vân Nhàn chống nạnh, không chút quy củ nào.
Nàng nhìn ta từ trên cao xuống, dùng lời đe dọa để ép ta phải nhượng bộ.
Nhũ mẫu đứng chắn trước mặt ta, sợ rằng nữ nhân này sẽ làm hại ta.
“Này, Trình Uyên, ta chỉ nhắc nhở ngươi. Nếu sau này ta có thai, đương nhiên ta sẽ thiên vị con mình. Đến lúc đó, cha ngươi cũng sẽ không còn quan tâm ngươi như trước nữa. Ta khuyên ngươi, mau gọi ta một tiếng “mẫu thân” đi.”
“Ngươi… ngươi không biết xấu hổ!”
Ta giận đến cực điểm. Rồi nắm lấy cổ tay nàng, ta cắn một cái.
Nhưng ta không dám dùng sức quá mạnh, chỉ vì cơ thể này vẫn là của a nương.
Ta rất ghét nữ nhân độc ác ấy, nhưng ta thật sự rất yêu a nương của mình.
Thế nhưng nữ nhân ấy lại chạy đến trước mặt cha, tố cáo rằng một tiểu thư khuê các như ta, thế mà lại không học được phép tắc, còn ngang nhiên bắt nạt nàng.
Nàng dùng gương mặt của a nương, khóc đến thê lương, tựa như hoa lê dính mưa.
Dù cha có ghét nữ nhân ấy đến đâu, nhưng ông cũng không thể bỏ qua sự thật rằng thân thể này vẫn là của a nương, nên đành nhẫn nhịn giữ nàng lại trong phủ.
Ông nhìn nàng làm mình làm mẩy, nhìn nàng dùng cơ thể của a nương để làm những chuyện chẳng có chút quy củ hay lễ nghĩa nào.
Vân Nhàn ở lại phủ suốt ba năm.
Nàng dùng đủ mọi cách, để từ chỗ bị cha ghét bỏ, rồi dần dần có thể nói chuyện cùng ông.
Nàng thường nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ, lời nói đầy phong thái, đối đáp tài hoa.
Những câu thơ mà nàng viết, thậm chí còn hay hơn cả những gì ta học được từ phu tử.
Những điều đó khiến cha ta bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khác.
Cha ta bắt đầu cười với nàng.
Rồi trong những lúc không có ai, ông khẽ ôm lấy nàng.
Nhưng khi có người xuất hiện, ông lại giật mình tỉnh ngộ, vội vàng tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, nữ nhân độc ác tên Vân Nhàn bỗng dưng biến mất.
Nàng để lại một phong thư, rồi không thấy tung tích đâu nữa.
Cha ta khi ấy đã phát điên lên.
Cha ta không màng lời khuyên của ta và nhũ mẫu, ông mặc kệ thân thể đang nhiễm phong hàn, suốt đêm rời khỏi Ngọc Kinh để tìm kiếm nàng.
Ba ngày ba đêm, ông mới đưa nàng trở về nhà.
Ngày cha mang nàng trở về, ta nhìn thấy ông ôm nàng thật chặt, như sợ nàng lại biến mất một lần nữa.
Cha tựa như cam chịu số phận, nói với nàng:
“Ta thua rồi.
Vân Nhàn, ta thực sự đã yêu nàng.”
Nhưng tên của mẫu thân ta, rõ ràng là… Hạ Ninh Chiêu.
03
Bức họa của a nương từng được cha đặt trong mật thất.
Khi a nương vừa mất tích, cha ngày ngày mượn rượu giải sầu, mỗi ngày đều lui vào mật thất, lặng lẽ ngắm nhìn bức họa của người.
Nhũ mẫu nói, cha là một phu quân hiếm có, một kẻ si tình khó ai sánh được. Bởi lòng ông luôn khắc sâu hình bóng của a nương.
Đôi mắt cha đỏ hoe, cả người tràn ngập nỗi buồn. Ông khẽ nói với ta:
“Uyên Nhi, chúng ta cùng chờ a nương của con trở về.”
Ta gật đầu.
“Uyên Nhi sẽ mãi mãi chờ a nương trở về.”
Nhưng sau này, cha không còn buồn bã nữa. Trên gương mặt ông, nụ cười xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Định tình tín vật giữa ông và a nương cũng bị tháo xuống.
Cha suốt ngày cùng nữ nhân ấy đàm đạo thơ văn, ca từ, không còn nhắc đến a nương của ta nữa.
Bức họa a nương đặt trong mật thất, ta từng lén vào xem qua.
Trên bức họa ấy, đã phủ một lớp bụi mỏng.
Cha… rất lâu rồi chưa từng bước vào đó.
Nhưng a nương từng nói, cha rất yêu người.
Cha còn từng thề trước Phật, rằng cả đời này chỉ có một thê tử duy nhất là a nương.
Cha là người si tình bậc nhất ở Ngọc Kinh, ai ai cũng biết.
Nhưng bây giờ, cha lại ôm lấy nữ nhân xấu xa ấy.
Lời thề chẳng lẽ không đáng tin đến vậy sao?
Ta thực sự không biết.
Tiếng cười nói vui vẻ trong phòng vẫn vang lên, những lời yêu đương vốn chỉ nên dành cho a nương của ta.
Từng câu từng câu, giờ lại được nói với một nữ nhân khác.
Nếu a nương biết được, chắc hẳn người sẽ rất đau lòng.
Nhũ mẫu đưa tay định che mắt ta lại, nói với ta rằng, một cô nương chưa xuất giá không nên nhìn những chuyện thế này.
Nhũ mẫu vừa nói, vừa thở dài đầy tức giận.
Ta nhìn bà, khẽ hỏi:
“Nhũ mẫu, có phải cha đã quên a nương rồi không?”
Nhũ mẫu im lặng.
Bà từ từ kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve chân mày ta.
“Tiểu thư, trên đời này, điều dễ thay đổi nhất chính là chân tình.”
Trên mu bàn tay ta, có vài giọt nước rơi xuống.
Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đêm sao thưa, chẳng có mưa rơi.
Ngước thêm lần nữa, lại thấy khóe mắt nhũ mẫu lăn dài một giọt lệ.
“Nhũ mẫu, sao người lại khóc?”
Ta kiễng chân, dùng khăn tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của nhũ mẫu.
Nhũ mẫu cười, bảo rằng gió thổi khiến mắt cay.
Nhưng nhũ mẫu cũng gạt ta.
Đêm nay, rõ ràng không hề có gió.
Vậy tại sao, ta cũng muốn khóc đến thế này?
Có lẽ là bởi ta lại nhớ đến a nương.
04
Ta đứng trong sân suốt cả một đêm.
Đôi chân đã tê dại, bờ vai phủ đầy một lớp sương giá dày, nhưng ta như không cảm nhận được gì, cứ đứng mãi dưới gốc cây lê mà a nương yêu thích nhất, chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt.
Ta không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Có lẽ là để nói với cha rằng…
Cả đời này, ngoài a nương ra, ta sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nữ nhân nào làm mẫu thân của mình.
Ta chỉ muốn có a nương mà thôi.
Người mở cửa là cha.
Ban đầu, trên môi ông còn mang theo nụ cười, nhưng khi nhìn thấy ta, vẻ mặt ông lập tức trở nên hoang mang.
Hẳn ông cũng tự biết mình đang cắn rứt lương tâm.
Trong lời kể trong sách, những kẻ phụ bạc cuối cùng đều chịu kết cục bị thiên đao vạn quả.
“Uyên Nhi, sao con lại ở đây?”
“Người nào vậy?”
Cha vừa mở miệng, nữ nhân xấu xa kia đã khoác một chiếc áo mỏng, bước ra với dáng vẻ lười nhác.
Trên người nàng đầy những vết bầm tím, giống như bị đánh đập.
Nhưng nhũ mẫu từng nói với ta, đó là những chuyện chỉ dành cho phu thê.
Trên người của a nương, chưa bao giờ có những vết như vậy, bởi a nương từng bảo rằng cha đối với a nương rất dịu dàng.
Nữ nhân xấu xa ấy tựa vào lòng cha, ánh mắt cố tình khiêu khích nhìn ta:
“Trình Uyên, sau này ta chính là a nương của ngươi.”
Tâm tình dồn nén cả đêm, cuối cùng bùng nổ vào khoảnh khắc này.
“Ta chỉ có một a nương, ngươi không phải là a nương của ta!”
Ta nhìn chằm chằm vào nữ nhân xấu xa trước mắt, đầy căm hận, muốn lao lên đánh nàng, nhưng chưa kịp chạm vào nàng đã bị cha giữ chặt lấy cánh tay.
“Uyên Nhi, con là nữ nhi, sao có thể hành xử thô lỗ như vậy?”
Cha cau mày, che chở nữ nhân trong lòng, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ không hài lòng.
Trước đây, khi a nương còn ở đây, cha chưa bao giờ nhìn ta như vậy.
Cha từng yêu chiều ta, bảo rằng nữ nhi của ông chỉ cần vui vẻ là được, không cần câu nệ lễ giáo.
Thế mà giờ đây, cha trách mắng ta.
Còn nữ nhân xấu xa trong lòng ông, cười càng thêm đắc ý.
Ta chợt nhận ra, người cha từng thương yêu ta nhất, giờ đây cũng đã trở nên xa lạ.
Ông sẵn sàng trách mắng ta vì một nữ nhân kỳ quặc.
“Cha không còn là người cha mà con yêu thương nữa!”
Ta bật khóc chạy khỏi viện của cha, sau đó tự nhốt mình trong phòng.
Ta ôm chặt chiếc khăn tay mà a nương từng tự tay thêu cho ta, giữ chặt trong lồng ngực.
Suốt ba năm qua,
Mỗi lần nhớ đến a nương, ngoài bức họa trong mật thất của cha, ta chỉ có thể nhìn ngắm khăn tay và y phục mà a nương từng làm cho ta.
Trên đó vẫn còn lưu lại hương thơm nhè nhẹ của người.
Từ khi a nương mất tích, mỗi đêm ta đều mơ thấy ác mộng.
Trước đây, cha mỗi tối đều đến bên ta, dỗ ta ngủ rồi mới rời đi.
Nhưng sau này, cha dành mỗi tối để ở bên nữ nhân xấu xa ấy.
Cha cũng không bao giờ đến thăm ta nữa.
Ta chỉ còn biết ôm lấy y phục và khăn tay mà a nương đã may để đi vào giấc ngủ.
Chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm thấy a nương vẫn luôn ở bên ta.
“A nương, người khi nào mới trở về?
“Uyên Nhi không còn a nương nữa.
“Cha… có lẽ cũng sắp bị nữ nhân xấu xa ấy cướp mất rồi.”
05
Nữ nhân độc ác Vân Nhàn luôn tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt ta, còn ép ta gọi nàng là “mẫu thân” nữa.
Nàng nói rằng nếu ta chịu gọi như vậy, sau này nàng sẽ vì nể mặt cha mà đối xử với ta như con gái ruột, thậm chí khi ta xuất giá, nàng cũng sẵn lòng chuẩn bị một phần hồi môn hậu hĩnh cho ta.
Ta lập tức phun một ngụm nước bọt vào mặt nàng.
Nữ nhân không biết xấu hổ!
Chiếm lấy thân thể của a nương ta, lại còn độc chiếm cha ta. Giờ đây còn muốn bắt nạt ta, ta nhất định không để nàng đạt được ý nguyện.
Nàng giận đến đỏ mặt, đưa tay ra định đánh ta.
Nhưng ta tránh được, nàng lại không đứng vững, cả người ngã nhào xuống hồ sen.
Nhưng không ngờ là nàng còn kéo theo ta, cả hai chúng ta cùng rơi xuống hồ.
Hồ sen giữa trời đông giá rét, nước lạnh thấu xương.
Ta và nàng đều kêu cứu.
Đám nha hoàn và gia nhân trên bờ lần lượt nhảy xuống nước.
Cha ta xuất hiện.
Ông nhìn thấy ta và nữ nhân độc ác ấy ngã xuống hồ.
Cha lập tức cởi áo ngoài, nhảy xuống hồ không do dự.
“Cha, cứu con!”
“Trình lang!”
Ta và nữ nhân ấy cùng lúc gọi cha.
Người cha từng yêu thương ta nhất trên đời, vậy mà chỉ liếc nhìn ta một cái, sau đó bơi thẳng về phía nữ nhân ấy.
“Các ngươi mau cứu tiểu thư!”
Cha ôm chặt nữ nhân ấy trong lòng, không ngừng bơi về phía bờ. Ông còn quát lớn đám gia nhân mau đến cứu ta.
Ta vùng vẫy trong nước hồi lâu.
Nước lạnh quá, ta rét run cầm cập.
Lại uống phải không ít nước, cổ họng đau rát, trong lòng nặng trĩu.
Nếu a nương còn ở đây, người chắc chắn sẽ không màng tất cả mà cứu ta trước tiên, vì a nương là người yêu thương ta nhất trên đời.
Cha ta trước kia cũng vậy.
Ông từng nói, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta vẫn là nữ nhi mà ông yêu thương nhất.
Nhưng giờ đây, tất cả dường như đã thay đổi.