A Nương Trở Về - Full - Chương 2
06
Có lẽ ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của ta.
Biết rằng ta nhớ a nương đến nhường nào.
Vậy nên lần này, khi người tỉnh lại sau lần rơi xuống nước, bên trong thân thể người đã không còn là nữ nhân độc ác kia nữa.
Mà là a nương của ta.
07
Khi nhũ mẫu loạng choạng chạy vào khuê phòng của ta, nói rằng a nương đã trở về, ta lập tức buông chén thuốc trên tay, xách váy mà chạy thẳng ra ngoài.
“Tiểu thư, sao có thể không uống thuốc chứ!”
Nhũ mẫu cố gọi ta lại, bảo rằng nữ nhi bị phong hàn, cần phải điều dưỡng thân thể cẩn thận.
Nhưng a nương đã trở về rồi.
Điều ấy còn quý hơn vạn lần linh đan diệu dược.
Khi ta chạy tới phòng của a nương, vừa hay nhìn thấy cha đang ôm người trong lòng.
Nước mắt lăn dài trên đôi mắt của a nương.
Khi nhìn thấy ta, người vội đẩy cha ra, dùng sức ôm chặt lấy ta, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của ta trong ba năm qua.
Khi còn ở bên, a nương thường nói con gái phải tròn trịa một chút mới đẹp.
Người luôn nghĩ cách bảo đầu bếp nấu thật nhiều món ngon cho ta, chỉ cần thấy ta gầy đi một chút, người sẽ lại đau lòng.
“Uyên Nhi của a nương, cao lớn lên rất nhiều rồi nhỉ. Nhưng sao lại gầy đi thế này? Cha con chẳng lẽ không chăm sóc con đàng hoàng sao?”
Giọng nói của a nương dịu dàng ấm áp.
Cùng với gương mặt tựa như Quan Âm, người là nữ nhân đẹp nhất trên thế gian này.
Dù cho nữ nhân xấu xa kia có cố gắng đến mấy, cũng không thể bắt chước được.
Ta kín đáo liếc nhìn cha.
Ông đã dần tỉnh táo lại từ nỗi kinh ngạc và vui mừng ban đầu, tựa như nhớ đến những ngày trước đây, những tháng ngày ông không ngừng quấn quýt với nữ nhân xấu xa Vân Nhàn.
A nương đã trở về.
Còn nữ nhân ác độc kia, người từng chiếm đoạt tổ ấm của ta, nay đã biến mất.
Ta rất vui mừng.
Mọi người trong phủ cũng rất vui mừng.
Ngoại trừ cha ta.
Nụ cười trên môi cha dần dần phai nhạt.
Ông nhìn bóng lưng của a nương, ánh mắt đầy vẻ buồn bã khó hiểu.
Ta không rõ, đó là vì ông đau lòng cho a nương, hay vì ông đang nhớ nữ nhân từng ức hiếp ta kia.
“Trình lang, những ngày qua ta không ở đây, chàng có chăm sóc tốt cho Uyên Nhi của chúng ta không?”
A nương nắm tay ta, dẫn ta ngồi xuống bên giường.
A nương nhìn cha một cái, ánh mắt có chút trách cứ.
Cha đứng bên cạnh, cười gượng:
“Ta dĩ nhiên đã chăm sóc tốt cho Uyên Nhi.”
Nói xong, cha còn muốn đưa tay vuốt đầu ta.
Nhưng ta vẫn còn giận.
Giận vì cha đã cứu nữ nhân đó mà không cứu ta.
Giận vì cha đã phản bội lại tình cảm của a nương.
Vậy nên ta lập tức tránh khỏi bàn tay của cha.
“Cha đừng chạm vào con.”
Cha đứng sững lại, không nói nên lời.
08
Ta có rất nhiều điều muốn nói với a nương.
Nhưng tiếc thay, chưa kịp thốt ra, nhũ mẫu đã lập tức ngăn lại.
Bà lắc đầu với ta, rồi khi không có ai, bà nhỏ giọng giảng giải một số lý lẽ mơ hồ.
“Tiểu thư, đời nữ nhân muốn tìm một tấm chồng tốt chẳng phải dễ dàng gì. Nếu mọi chuyện bị phơi bày ra, thì chẳng có lợi gì cho phu nhân. Nay phu nhân đã trở về, chỉ cần gia chủ hồi tâm chuyển ý, đối đãi tử tế với phu nhân, vậy cũng không cần để phu nhân biết đến những chuyện kia.”
Ta không hiểu.
Rõ ràng cha đã thích một nữ nhân khác, tại sao tất cả chúng ta đều phải giấu a nương?
Nhũ mẫu ngồi xổm xuống, nhìn ta, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Tiểu thư, hiện nay cô tuổi còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu. Đời này nữ nhân vốn đã khó khăn. Khi chưa xuất giá, dựa vào cha mẹ mà sống. Đến khi lấy chồng, thì chỉ có thể dựa vào phu quân. Nếu phu quân thay lòng đổi dạ, thì nữ nhân ấy sẽ cô độc cả đời.
“Cha mẹ của phu nhân đều đã khuất, không còn nhà mẹ đẻ để làm chỗ dựa, cũng chẳng còn ai đứng sau lưng che chở cho người. Gia chủ chính là trời của phu nhân, là người duy nhất mà cả đời phu nhân có thể nương tựa.
“Dẫu gia chủ không phải là người si tình, nhưng nếu phu nhân biết cách giữ lấy sự áy náy trong lòng ông ấy, thì ngày sau, gia chủ và phu nhân ắt sẽ lại hòa hợp như xưa.
“Đối với tiểu thư, chỉ khi phu nhân giữ được địa vị, gia chủ mới toàn tâm vì tiểu thư, mới có thể tìm cho tiểu thư một phu quân tốt, để tiểu thư có được một nơi nương tựa tốt đẹp.”
Nhũ mẫu cứ như vậy mà nói rất nhiều.
Nhưng ta vẫn không thể hiểu.
Không thể hiểu tại sao nữ nhân lại phải phụ thuộc vào người khác cả đời?
“Nhũ mẫu, ta không thể dựa vào chính mình sao?”
Nhũ mẫu mỉm cười, lắc đầu:
“Tiểu thư của ta, trên đời này không có nữ nhân nào chỉ dựa vào chính mình mà có thể tạo dựng chỗ đứng cả.”
Không có sao?
Vậy thì thế gian này quả thực đáng buồn biết bao.
09
Ta vẫn không nói chuyện này cho a nương biết.
Nhũ mẫu khẩn cầu ta, bảo rằng dù vì a nương, chuyện này cũng chỉ có thể chôn vùi trong lòng, không thể để lộ ra.
Trừ phi, ta muốn nhìn thấy a nương đau lòng khổ sở.
Ta không muốn khiến a nương buồn, vậy nên ta trở thành đồng lõa của nhũ mẫu, cùng che giấu sự thật rằng ba năm qua, cha đã yêu một nữ nhân khác.
Điều này khiến ta đêm đêm trằn trọc, khó lòng yên giấc.
Nhưng những ngày gần đây, mọi thứ dường như thực sự đã trở lại vẻ yên bình của ba năm trước.
Ít nhất thì a nương cũng thật sự vui vẻ.
A nương dịu dàng, cha ta thì ân cần.
Ta lại trở thành cô nương hạnh phúc nhất trong thành Ngọc Kinh.
Nhưng ta biết, tất cả chỉ là giả dối.
Cha vẫn chưa quên nữ nhân kia.
Đêm đó, ta bị cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc.
Ta không ngủ lại được, mà ta cũng không muốn quấy rầy a nương.
Nhũ mẫu bèn đưa ta ra ngoài sân đi dạo.
Khi chưa đi đến gần hồ sen, ta đã thấy dáng vẻ cha đứng đó, vẻ mặt u sầu nhìn hồ sen ngập đầy hoa.
Nơi đây chính là nơi mà nữ nhân kia biến mất.
Cha cầm trên tay một chiếc trâm hình hoa sen, đó là tín vật định tình giữa ông và nữ nhân kia.
Những đêm về sau,
Ta thường lén lút trốn ra ngoài vào lúc khuya.
Lần nào cũng thấy cha đứng trong sân, ngắm nhìn chiếc trâm hoa sen trên tay, ánh mắt ông đầy những nỗi nhớ, tưởng chừng như sắp tràn ra.
Giọng ông vang lên, bi thương như một kẻ si tình trong lời nhũ mẫu nói, vẫn luôn khắc khoải đợi chờ người đã ra đi không trở lại.
“Vân Nhàn, ta còn có thể gặp lại nàng không?”
Nhưng trong lòng ta, ông chỉ là một kẻ phụ tình.
Từ đầu đến cuối, người bị lừa dối vẫn luôn là a nương của ta.
Và ta, chính là kẻ đồng lõa.
10
Ta đã trăn trở rất lâu.
Cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện này cho a nương.
Bất kể ra sao, a nương cũng có quyền được biết sự thật.
Nhưng khi ta còn đang do dự, chưa biết phải mở lời thế nào, a nương đã cho gọi cả ta và cha đến.
Người vốn dĩ chưa từng động tay vào việc bếp núc, vậy mà hôm nay lại tự tay làm một bàn đầy những món ăn.
Người gắp món thịt viên mà ta yêu thích nhất, ánh mắt đầy mong đợi nhìn ta:
“Uyên Nhi, con có thích không?”
Ta gật đầu.
Chỉ cần là do a nương làm, ta đều thích.
Huống hồ, món thịt viên này quả thật rất ngon.
Ta không biết ba năm qua a nương đã trải qua những gì, để một tiểu thư khuê các chưa từng chạm đến công việc bếp núc lại có thể khéo léo làm ra cả một bàn tiệc thế này.
Trong lòng ta không khỏi xót xa cho a nương.
Nhưng a nương dường như không nhận ra ánh mắt của ta, người gọi cha cùng ăn cơm.
Cha liên tục gật đầu, có lẽ cũng bất ngờ như ta.
Sau khi gắp thức ăn cho ta, cha còn múc một bát canh cho a nương.
“Vân Nhàn, nàng cũng dùng chút đi…”
Những lời vô thức thoát ra từ miệng ông, khiến bầu không khí vốn dĩ vui vẻ trở nên kỳ quái.
Cha cũng biết mình đã lỡ lời.
Ông đứng sững lại, chiếc muôi trong tay rơi xuống va vào bát sứ, phát ra một tiếng vang chói tai.
Còn a nương.
Người chỉ liếc nhìn cha, ánh mắt đầy thất vọng.
11
Bữa cơm này cuối cùng cũng không thể ăn trọn vẹn.
Cha và nương đã vào thư phòng.
Họ bảo nhũ mẫu trông ta, nhưng ta hất tay bà ra, lén lút trốn đến cửa thư phòng, muốn nghe thử họ nói những gì.
Giọng của a nương vang lên từ trong phòng.
“Trình Phong, ba năm ta mất tích, Vân Nhàn đã chiếm lấy thân thể của ta, ngươi cùng nàng…”
Cha dường như trầm mặc.
Mẹ cười lạnh một tiếng, rồi tiếp lời:
“Cho dù hôm nay ngươi có dối gạt ta, thì trong Trình phủ này, ắt sẽ có người không giữ được miệng. Rồi ta cũng sẽ biết được sự thật. Trình Phong, ngươi muốn tự mình nói ra, hay muốn để ta nghe từ người khác?”
A nương thực sự rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức không giống người mẫu thân của ta ba năm trước – dịu dàng, hiền thục, nhưng luôn đặt cha lên trên hết, luôn nhu mì, mẫu mực, là tấm gương của đức hạnh trong thành Ngọc Kinh.
“Ninh Chiêu, khi nàng mất tích, ta và Uyên Nhi tìm mãi không được. Vân Nhàn lại chiếm thân thể của nàng, tất nhiên ta không thể để nàng ấy rời phủ. Ta không còn cách nào, chỉ có thể trông chừng nàng ấy, sau đó thì…”
Cha lại im lặng.
Nhưng giọng nói của mẹ đã có chút nghẹn ngào:
“Vậy nên, ngươi đã yêu Vân Nhàn rồi?”
“Phải.”
Lần này, giọng cha rất chắc chắn.
Trong phòng vang lên tiếng đồ sứ vỡ nát.
Ngay sau đó, cửa thư phòng bị đẩy ra, a nương với đôi mắt đỏ hoe bước ra ngoài. Người vừa ra đã nhìn thấy ta đang đứng ngoài nghe lén, liền ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Trình Phong, ta hỏi ngươi. Ngươi để mặc Vân Nhàn ức hiếp Uyên Nhi, có phải hay không?”
Cha cũng bước ra từ trong thư phòng, ánh mắt phức tạp nhìn ta và nương.
“Uyên Nhi nghịch ngợm, nhiều lần bắt nạt Vân Nhàn, không có chút lễ giáo của một tiểu thư khuê các. Ta là cha, tất nhiên phải dạy dỗ…”
“Chát!”
Một cái tát giáng xuống mặt cha, cắt ngang lời ông.
Đây là điều không ai ngờ tới.
“Trình Phong, nếu ngươi thay lòng, ta không trách ngươi. Cùng lắm thì chúng ta chia tay trong hòa bình, ngươi cho ta một lá thư hòa ly, ta cũng không dây dưa. Nhưng ngươi vạn lần không nên tổn thương Uyên Nhi của ta.”
Ánh mắt của a nương đầy nước, nhưng người vẫn thẳng lưng, hiên ngang, không còn vẻ nhu mì, khiêm nhường mà người từng dạy ta rằng phải có trước mặt phu quân.
Người mẫu thân từng xem phu quân là trời của ta.
Giờ đây đã bắt đầu phản kháng.
12
Buổi tối, a nương nói sẽ ngủ cùng ta.
Người nằm bên ta trên giường, ôm ta vào lòng, bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, giống như lúc ta còn nhỏ, dỗ ta vào giấc ngủ.
“Uyên Nhi, sau này a nương sẽ luôn bảo vệ con thật tốt.”
Giọng của a nương rất nghiêm túc.
Chỉ là ta thật sự tò mò, ba năm qua, a nương đã đi đâu?
A nương im lặng hồi lâu.
Sau đó, như chìm vào dòng hồi ức, ánh mắt mang theo chút mơ màng, người bắt đầu kể cho ta nghe rất nhiều điều.
“A nương đã đến một thế giới khác, nơi ấy thật kỳ lạ và rực rỡ. Khác xa với Đại Chu của chúng ta, ở đó không có sự phân biệt tôn ti cao thấp, mọi người đều phải dựa vào chính đôi tay của mình để sống.”
Ta không khỏi thắc mắc:
“Không có sự phân biệt tôn ti cao thấp, vậy thế giới đó cũng không có vua quan sao?”
A nương mỉm cười, gật đầu.
“Đúng vậy, ai cũng có thể tự làm chủ cuộc đời mình.”
Ai cũng có thể làm chủ?
Nhưng nhũ mẫu đã từng dạy ta, nữ nhân Đại Chu khi xuất giá phải lấy phu quân làm trời.
Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng.
Đó là lẽ thường bất biến từ ngàn đời nay.
“Uyên Nhi ngốc, những đạo lý đó, từ nay về sau chúng ta không cần đọc nữa. Thế gian này tươi đẹp đến vậy, dù nữ nhân có bị giam cầm trong những quy củ, cũng nên giống như những người ở thế giới ấy, sống rạng rỡ theo cách của riêng mình.”
A nương đã nói rất nhiều.
Người kể rằng các cô nương ở thế giới ấy cũng có thể vào học đường như nam tử.
Họ không chỉ học thơ văn, đạo lý mà còn có thể học võ nghệ.
Không cần phải dựa dẫm vào ai.
Chỉ cần nỗ lực, họ cũng có thể xây dựng một thế giới của riêng mình.
A nương nói về thế giới kỳ lạ ấy suốt cả đêm.
Người dường như rất yêu mến nơi đó, và trong ba năm qua, đã từng cố gắng để sống hết mình ở nơi ấy.
Ta hỏi người:
“Vậy nếu nơi đó tốt như vậy, sao a nương không chọn ở lại đó?”
“Vì nơi này có con, có ngôi nhà của ta.”
A nương hôn lên trán ta, rồi nói tiếp:
“Hơn nữa, ta đã hiểu những đạo lý ấy, hiểu rằng nữ nhân cũng cần có một thế giới của riêng mình. Vậy nên dù có quay về Đại Chu, ta cũng không còn là nữ nhân yếu đuối để mặc người khác chèn ép như trước nữa.”
A nương nâng khuôn mặt ta lên, cười rạng rỡ:
“A nương muốn để Uyên Nhi, từ nay không còn bị những quy củ trói buộc.”
13
A nương nói được làm được.
Hôm sau, khi ta còn chưa tỉnh giấc, a nương đã sai nhũ mẫu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dẫn ta chuyển ra ngoài sống.
Trước khi xuất giá, gia đình ngoại công từng là thương nhân giàu có bậc nhất.
Nhưng khi ông bà ngoại qua đời, tất cả mọi người đều nói rằng nữ nhân không thể kế thừa gia sản và việc kinh doanh lớn lao của ngoại công.
Dòng họ thậm chí còn đến tận cửa, đòi lấy chìa khóa và dấu ấn gia tộc.
Vẻ mặt tham lam ấy, đến giờ khi nhắc lại, a nương vẫn không khỏi phẫn nộ.
A nương gả vào Trình gia, gả cho cha ta.
Dùng tài sản làm của hồi môn mang đi, mới giữ được gia sản ấy.
“Giờ đây, a nương đã hiểu được nhiều đạo lý, tất nhiên cũng có thể sống vì chính mình.”
A nương nắm lấy tay ta, vừa nói vừa bước ra ngoài.
Cha chặn đường hai mẹ con ta ngay trước cửa lớn.
Ánh mắt ông tràn đầy lo lắng, nhưng nhiều hơn là sự trách cứ.
“Ninh Chiêu, ta biết nàng giận. Nhưng nay nàng làm vậy, có phải quá đáng lắm không?”
A nương bị chọc cười vì câu nói đó.
“Quá đáng? Ngươi thay lòng yêu người khác, ta không nhắc đến, lại còn dám bắt nạt Uyên Nhi của ta. Vậy cớ gì ta phải phải dây dưa cùng ngươi?”
Trải qua những năm tháng trong thế giới hiện đại cách xa ngàn năm, a nương không còn coi phu quân là trời nữa.
Cũng không nói những lời như “vì con cái” mà nhẫn nhịn chịu đựng.
A nương chọn bước đi con đường mà chẳng ai dám đi – sống vì chính mình.
Người đưa cho cha tờ hòa ly thư đã viết sẵn từ đêm qua.
“Ngươi ký nó đi, từ nay trở đi, ngươi và ta đường ai nấy bước. Uyên Nhi theo ta, mới không phải chịu bất công.”
Cha ta nhất quyết không chịu ký.
Ông thậm chí còn nói:
“Ninh Chiêu, nàng đã không còn nhà mẹ đẻ. Xuất giá tòng phu, nếu nay lại hòa ly với ta, nàng, một nữ nhân như nàng, sẽ sống thế nào trong thế gian này đây?”
A nương mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà kiên định, đáp lời:
“Thì làm sao?”