A Nương Trở Về - Full - Chương 4
20
Cha lại đến nhà.
Lần này ông gõ cửa liên tục, nói rằng có chuyện quan trọng nhất định phải nói với a nương.
A nương trước giờ chưa từng gặp ông, lần này lại tự mình mở cửa lớn.
“Ninh Chiêu, Vân Nhàn vì muốn ở bên ta đã từ bỏ tất cả. Giờ đây nàng ấy không còn ai để nương tựa, mà mọi thứ đều là lỗi của ta. Ta phải cho nàng ấy một danh phận. Nhưng nàng vẫn là người thê tử duy nhất mà ta công nhận, không ai có thể thay thế được vị trí của nàng.”
Cha nói với vẻ hết sức thâm tình, dường như còn cảm động chính mình, mắt đỏ hoe, càng nói càng kích động, thậm chí định vươn tay nắm lấy vai của a nương.
Nhưng a nương trước kia vốn dĩ yếu đuối, lại giữ chặt vai ông, bất ngờ thực hiện một cú quật ngã hoàn hảo.
À, ta quên nói,
A nương từng kể, những ngày đầu ở thế giới kia, người rất sợ hãi. Nhưng dần dần hòa nhập, người đã học võ để tự vệ, ai ngờ lại có thiên phú, nay còn dạy cả ta trong sân.
Đây là lần đầu tiên, a nương biểu diễn trước mặt ta.
Ta phấn khích vỗ tay liên tục.
A nương của ta, quả thật quá lợi hại!
Cha nằm bệt trên đất rất lâu chưa đứng dậy, vốn là một văn nhân yếu đuối, lại chưa từng học võ, làm sao có thể là đối thủ của a nương.
“Nếu ngươi đến đây chỉ để nói những lời này, ta chỉ có một câu trả lời cho ngươi: Ký hòa ly thư, từ nay ngươi muốn thờ phụng Vân Nhàn như tổ tiên cũng chẳng liên quan đến ta.”
Thái độ lạnh lùng của a nương, thật khiến người ta mê mẩn!
Cha lồm cồm bò dậy, vẫn giữ vẻ thâm tình tự cho là đúng, nhất định không chịu hòa ly.
“Trình Phong, ngươi không thể vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia. Ngươi nghĩ Vân Nhàn thực sự cam lòng chung chồng với người khác sao?”
A nương đã nói, Vân Nhàn cũng là người của thời đại kia.
Trong lòng nàng ta, quan niệm “một đời một kiếp một đôi người” đã ăn sâu. Làm sao nàng ta chấp nhận chuyện chung chồng với người khác được?
Đó với nàng ta là sự nhục nhã lớn lao.
Cha im lặng hồi lâu, rồi thề sẽ giải quyết mọi chuyện. Nhưng lời thề còn chưa nói xong, Vân Nhàn đã đến.
Vừa tới, nàng ta đã hét lên, nắm chặt lấy tay áo của cha:
“Ngươi đã nói đời này chỉ yêu mình ta! Ngươi đã hứa cho ta một đời một kiếp một đôi người, tại sao lại đến tìm Hạ Ninh Chiêu?”
Vân Nhàn gào thét liên hồi.
Cha dường như chưa từng thấy bộ dạng này của nàng ta, ánh mắt đầy sự kinh ngạc không kém gì ta.
“Vân Nhàn, trước kia ta nghĩ Ninh Chiêu sẽ không quay về. Nhưng nàng ấy là thanh mai trúc mã của ta, có tình cảm từ nhỏ đến lớn. Giờ đây nàng ấy không còn người thân, làm sao ta có thể bỏ rơi nàng ấy được?”
“Vậy là ngươi định phụ lòng ta? Trình Phong, con người không thể tham lam như vậy!”
Nước mắt rơi đầy trên gương mặt Vân Nhàn, búi tóc của nàng ta cũng lỏng lẻo, cả người trông thật thảm hại.
Ngược lại, a nương của ta chỉ tựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn cảnh tượng náo loạn trước mắt như xem một trò hề.
Có lẽ hàng xóm quanh đây cũng biết chuyện nhà ta, cuối cùng một thím không chịu được, mang theo rổ rau đến, vỗ vai Vân Nhàn mà nói:
“Người ta là phu thê chính thức, cô nương không biết từ đâu đến này, có thể an phận làm thiếp đã là phúc lắm rồi, sao còn tham lam thế?”
Vân Nhàn hét vào mặt cha xong lại quay sang hét vào thím ấy:
“Ta và Trình Phong là chân ái!”
“Chân ái thì sao? Hắn và Hạ phu nhân có hôn thú làm chứng, còn cô có gì? Một đêm phóng túng không biết xấu hổ ư?”
Câu cuối của thím vừa dứt, mọi người xung quanh đều cười ồ lên.
Nhũ mẫu khẽ bịt tai ta lại, nhưng chính bà cũng cười không ngớt.
Mọi người đều cười.
Nữ nhân xấu xa Vân Nhàn ấy, hẳn vẫn còn chút sĩ diện, kéo cha định rời đi.
Nhưng a nương, người vẫn giữ im lặng từ nãy, bỗng bước tới gần.
“Vân Nhàn, chúng ta cũng cần tính toán một chút.”
Vân Nhàn quay lại nhìn a nương, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Ngươi còn tính toán gì? Nam nhân của ngươi đã bị ta cướp rồi, ngươi còn muốn gì nữa?”
A nương xoay cổ tay,
Ta lặng lẽ lùi lại, cùng nhũ mẫu chuẩn bị xem kịch hay.
Trong ánh mắt thách thức của Vân Nhàn, a nương giáng xuống một cái tát thẳng vào mặt nàng ta, đến mức trâm cài tóc rơi xuống đất.
“Cái tát này, là để đánh vào sự trơ trẽn không biết xấu hổ của ngươi.”
Rồi lại thêm một cái tát nữa.
“Cái tát này, là để đánh vì ngươi dám bắt nạt Uyên Nhi của ta.”
A nương tích đủ lực, mạnh mẽ giáng thêm một cái tát thứ ba.
“Và cái tát này, là đánh ngươi, vì đã bỏ qua một cuộc đời tốt đẹp mà chọn con đường ngu muội đến cực điểm!”
Giọng nói của a nương vang dội, đầy mạnh mẽ.
Đến cả cha, đứng bên cạnh, cũng không khỏi sững sờ.
Có lẽ ông chưa từng thấy một a nương như vậy – kiên cường và dứt khoát đến thế.
21
Có lẽ vì những người xung quanh đến xem quá đông,
Hoặc cũng có thể cha lo lắng cho chút thể diện mong manh còn sót lại của mình, thêm vào đó là Vân Nhàn khóc lóc không ngừng.
Cuối cùng, cha với vẻ mặt đầy đau thương, vẫn ký vào hòa ly thư.
“Ninh Chiêu, chỉ cần nàng hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể mang Uyên Nhi trở về tìm ta. Ta mãi mãi sẽ là chỗ dựa của hai người.”
Nghe được sự si tình tự cho là đúng cùng những lời lẽ ngụy biện đó, a nương che miệng, suýt chút nữa nôn hết bữa trưa vừa ăn.
“Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận.”
Trong lòng ta cũng thầm nhủ: Ta cũng tuyệt đối không bao giờ hối hận.
Tối hôm ấy, a nương dẫn ta uống chút rượu.
Nhũ mẫu biết được, liền vội vàng chạy ra ngăn cản.
“Tiểu thư tuổi còn nhỏ, sao người lại để con bé uống rượu được chứ?”
Nhũ mẫu nhìn ta với ánh mắt đầy xót xa, sau đó giật lấy chén rượu trong tay ta.
Ta chỉ vừa nhấp một ngụm, còn chưa kịp cảm nhận được hương vị gì.
A nương mỉm cười, nhẹ gõ lên đầu ta:
“Quá bao bọc bảo vệ Uyên nhi, đối với con bé lại không tốt. Sau này con bé phải đối diện với nhiều người. Biết uống rượu một chút, cũng không hẳn lại có hại.”
Nhưng nhũ mẫu vẫn kiên quyết lắc đầu, rồi kéo ta đứng ra sau lưng bà.
“Vậy thì đợi tiểu thư lớn thêm chút nữa, bây giờ thì không được. Con bé phải về đi ngủ rồi.”
A nương vẫn luôn nghe theo lời nhũ mẫu
Người để nhũ mẫu dẫn ta đi.
Sau đó, người ngồi một mình dưới ánh trăng, độc ẩm với bóng mình.
Miệng thì thầm:
“Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân.”
Câu thơ này ta từng học qua.
Là thơ của thi tiên Lý Bạch.
22
A nương bắt đầu ra ngoài làm ăn buôn bán.
Người không giống như những nữ nhân bình thường, ra ngoài lúc nào cũng che khăn mặt, cẩn thận từng chút, luôn cảnh giác với mọi người xung quanh, chỉ sợ bị cái gọi là lễ giáo trói buộc đến nghẹt thở.
Ban đầu, có rất nhiều người bàn tán về a nương, thậm chí có người còn đứng ngay trước cửa nhà, vừa ăn hạt dưa vừa nói rằng a nương trái đạo, không chút giáo dưỡng của một nữ nhi.
Nghe những lời này, ta liền cầm cây gậy buộc dải lụa hồng mà chạy ra ngoài, đánh đuổi hết những kẻ lắm chuyện kia đi.
Khi a nương biết chuyện, người ôm ta vào lòng, nói rằng Uyên Nhi của người là cô nương tốt nhất thế gian, không dễ dàng bị những quy củ trói buộc, cuối cùng cũng có được chính kiến của riêng mình.
Ta kiêu ngạo chống nạnh:
“Đương nhiên rồi! Hạ Uyên con sẽ tự dựa vào chính bản thân con!”
23
Việc kinh doanh của a nương ngày càng lớn mạnh.
Ánh đèn trong thư phòng đôi khi sáng cả đêm không tắt.
Nhũ mẫu rất thương người, thường xuyên nghĩ cách làm các món bổ dưỡng cho a nương, chỉ sợ người còn trẻ mà lại hại đến sức khỏe.
A nương luôn vui vẻ đón nhận tấm lòng ấy, vừa khen nhũ mẫu khéo tay, khiến bà cảm động đến rơi nước mắt, vừa tiếp tục ngồi xem sổ sách, nghĩ cách mở rộng việc kinh doanh hơn nữa.
A nương không chỉ mở thêm nhiều cửa hàng,
Mà còn dẫn ta đến một nơi, nơi đó có rất nhiều đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi.
Trong số đó, phần lớn là nữ nhi, nhiều đứa còn nhỏ hơn ta, vẫn còn quấn tã, khóc oe oe.
“Ở thế giới hiện đại, ta từng thấy tháp nữ hài, nghe kể về sông mẫu tử. Từ xưa đến nay, nữ nhân luôn chịu thiệt thòi hơn cả. Điều duy nhất ta có thể làm là tận lực giúp đỡ họ.”
Vậy nên, a nương lập nên “Chiêu Đường”, để những đứa trẻ bị bỏ rơi đều có một mái nhà.
Khi những đứa trẻ lớn hơn một chút, người dạy chúng học chữ, học làm người.
A nương còn viết những câu mà người yêu thích nhất lên đại sảnh của Chiêu Đường:
“Vì thiên địa lập tâm.
Vì sinh dân lập mệnh.
Vì vãng thánh kế tuyệt học.
Vì vạn thế khai thái bình.”
Người từng nói rằng, nếu người có thể sinh ra vào thời đại đó, người sẽ dốc toàn bộ sức lực để thực hiện giá trị của bản thân.
Nhưng tiếc thay, thế gian không có “nếu”.
Vậy nên, a nương chỉ có thể dùng sức mình, để có có thêm người hiểu rằng đâu là nhân cách, đâu là tự tôn, tự cường.
Hãy hiểu rằng, chỉ có chính đôi tay của mình mới có thể thực hiện giá trị của bản thân.
Đừng dựa dẫm hoàn toàn, giao phó cả cuộc đời vào người khác.
Chỉ có chính mình, mới có thể trở thành chỗ dựa cho bản thân.
24
A nương dùng năm năm trời, để cả Đại Chu đều biết đến tên người:
Hạ Ninh Chiêu.
Dù là nữ nhi, nhưng tài năng chẳng thua kém bất kỳ nam nhân nào.
Ngay cả công chúa đương triều cũng ngưỡng mộ a nương, nhiều lần mời gặp mặt, cuối cùng trở thành tri kỷ.
Vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi của ta,
Công chúa nhận ta làm nghĩa nữ, ban cho ta và a nương không ít thể diện.
Không còn ai nói rằng a nương vì ghen ghét chuyện phu quân nạp thiếp mà ly hôn, hay rằng người ra ngoài buôn bán là hành vi phóng túng, không hợp lễ giáo.
Tất cả chỉ khen rằng a nương đủ giỏi giang, một nữ nhi mà còn vượt xa muôn vàn nam tử.
Ngày ấy, ta gặp lại cha.
Dù sao thì máu mủ tình thâm, ta không có lý do từ chối. Ở thế gian này, chữ “hiếu” vẫn đè ch.ết người.
Nhưng một tiếng “cha” với ta, chẳng còn chút cảm xúc nào.
Cha định vươn tay chạm vào ta.
Ông trông tiều tụy hơn nhiều so với trước kia. Nhũ mẫu từng kể rằng, cha sống không hạnh phúc với nữ nhân ấy.
Vân Nhàn luôn đa nghi, tính tình ngày càng cực đoan, khiến cha dần cạn kiệt tình cảm, hai người mãi chẳng thể thành thân.
Mỗi lần cãi vã dữ dội, Vân Nhàn lại khóc lóc chạy đến tìm a nương, vừa khóc vừa hét rằng “Không được yêu mới là kẻ thứ ba.”
Mỗi lần như vậy, a nương đều thẳng thừng cho nàng ta một cái tát.
A nương còn nói, rõ ràng nàng ấy có kiến thức tốt nhất, vậy mà lại bỏ lỡ chính mình chỉ vì một nam nhân.
Cha ta mỗi lần thấy a nương, ánh mắt lại lộ vẻ si mê ngày xưa.
Ông nhiều lần cầu xin sự tha thứ, thề rằng sẽ đuổi Vân Nhàn đi, chỉ cần a nương chịu tha thứ.
A nương xoa xoa cổ tay, giáng hai cái tát vào mặt cha, mỗi cái một tiếng giòn giã.
“Vân Nhàn đã từ bỏ tất cả để bên ngươi, nếu ngươi cũng có thể vứt bỏ nàng, thì ngươi thật không phải con người.”
Cha lại bảo, ta là một tiểu thư quan gia, thông minh vượt trội, ngày sau đáng lẽ phải tìm được một gia đình tốt để gả vào.
Nhưng nay a nương ngày ngày buôn bán, làm giảm giá trị của ta.
Vì tương lai của ta, hai người nên hòa giải.
Lần này, chưa đợi a nương lên tiếng,
Ta đã giơ cây gậy buộc dải lụa hồng lên, nói với cha:
“Con có thể sống dựa vào chính mình. Không phải phụ thuộc cả đời vào bất kỳ nam nhân nào cả.”
Nữ nhân vốn đã chịu nhiều khổ đau,
Giờ đây ta đã tìm được ý nghĩa của mình.
Trong lễ cập kê của ta, cha hỏi: “Con chẳng lẽ không muốn có một gia đình trọn vẹn sao?”
Ta suy nghĩ một chút.
Những năm qua, ta theo a nương bôn ba khắp nơi, giúp đỡ biết bao người tìm thấy giá trị của mình.
Trong đó có nhiều cô nương bất hạnh, giúp họ có thể kiên cường sống tiếp, không còn vì bị gia đình chồng ruồng bỏ mà nghĩ đến cái ch.ết, không vì mất đi trinh tiết mà treo cổ tự vẫn.
Họ dùng chính đôi tay mình, phá vỡ hết lần này đến lần khác những giới hạn mà quy tắc của thế gian này áp đặt.
Họ chính là gia đình của ta.
“Con có gia đình, và rất nhiều người thân.”
Còn cha ta, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được điều này.
25
Khi nhũ mẫu qua đời, điều bà không yên lòng nhất chính là ta và a nương.
Bà để lại toàn bộ số trang sức và bạc mà mình tích góp cả đời cho ta:
“A nương của con có chí lớn, nhưng ta vẫn luôn lo rằng nó sẽ bị bắt nạt. Số tiền này, ta đã dành dụm cả đời, chỉ mong có lúc có thể giúp các con trong những lúc cấp bách. Nhưng giờ đây, Chiêu Nhi và Uyên Nhi của ta đều thật giỏi giang, bà già này thật yên lòng.”
Khóe mắt nhũ mẫu rưng rưng, nắm chặt tay ta và a nương.
“Nếu có thể, ta cũng muốn được nhìn thấy cái thế giới mà hai con vẫn thường kể.”
Chắc chắn sẽ có một ngày như thế.
Nhất định sẽ có.
Sau này, trong hàng chục năm dài đằng đẵng,
Ta đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người.
Có những người kết giao thâm tình cùng ta, cũng có những người trở thành đối thủ không đội trời chung, vừa gặp đã rút đao đối đầu.
May mắn thay, ngày nào ta cũng luyện võ, liền có thể hạ gục đối phương.
A nương ta đứng một bên, tay cầm cây gậy buộc dải lụa hồng của ta, vừa cười vừa cổ vũ:
“Uyên Nhi, đánh giỏi lắm!”
Rồi ta lại đi đến những nơi khác, giúp đỡ rất nhiều người. Gia đình của ta ngày càng đông đúc hơn.
Sau này, khi a nương già yếu, trước lúc ra đi, người dặn dò ta không được quên đi ý chí ban đầu của mình.
Ta hứa với người, rằng Hạ Uyên này, sẽ dành cả đời để giúp đỡ những người cần được giúp.
Và ta, vẫn có thể lấy thân phận một nữ nhân mà đứng vững giữa thế gian này.
Không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai!
[Hoàn]