Ai Cũng Không Vô Tội - Chương 1
Trong buổi tiệc đính hôn, tôi bị nhốt trong buồng vệ sinh, và thứ tôi nhận được là một xô nước bẩn.
Vị hôn phu của tôi dựa vào cửa, nở nụ cười đầy thích thú.
“Thẩm Tiểu thư, chắc cô chưa bao giờ bị dội nước bẩn vào đầu đúng không? Cảm giác thế nào?”
“Rất thú vị.”
Tôi cười tươi hơn cả anh ta.
“Nhưng mà, không thú vị bằng việc nhìn thấy người anh yêu nằm khóc lóc dưới đất đâu.”
01
Vị hôn phu của tôi, người tôi yêu thầm suốt bao năm qua, lại yêu cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Ngay từ ngày đầu tiên khi Thẩm Nguyệt Hàn về nhà, tôi đã biết tôi ghét cô ta.
Tôi thường cảm thán về sự mạnh mẽ của cả nhà họ Thẩm.
Nếu tôi là loại người “xấu rõ ràng”, thì Thẩm Nguyệt Hàn chính là loại “xấu trong bóng tối”.
Nói chung, chẳng ai tốt lành gì.
Cô ta lén lút hạ th/uốc tôi, tôi sẽ nắm tóc cô ta và đập đầu vào tường.
Từ lúc mười tuổi cho đến khi hai mươi, tôi luôn chiếm ưu thế.
Lý do chẳng có gì phức tạp.
Mẹ tôi là con gái độc nhất của một gia đình giàu có danh giá, là người được nhà họ Thẩm công nhận.
Và tôi là người thừa kế của gia đình này.
Còn Thẩm Nguyệt Hàn, chỉ là con ngoài giá thú của cha tôi.
“Cô đã làm gì với em ấy?”
Quả thật, nụ cười của Chu Khoa biến mất.
Tôi nhìn người này, chỉ cảm thấy thật buồn cười biết bao.
Chính là người này.
Người tôi yêu đã mười bốn năm.
Anh ta chính là thất bại của tôi, trong lịch sử đấu đá giữa tôi và đứa con riêng kia.
Rõ ràng tôi là người quen anh ta đầu tiên, rõ ràng tôi mới là vị hôn thê của anh.
Vậy mà người anh ta thích lại là Thẩm Nguyệt Hàn, chứ không phải tôi?
Câu hỏi ngớ ngẩn này, quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Dù sao, chỉ cần gia tộc nhà họ Thẩm còn tồn tại, Chu Khoa dù có ch.ết, cũng sẽ là ma của Thẩm Thanh tôi.
Tôi đẩy Chu Khoa ra, rồi đứng trước gương chải lại tóc.
Với vẻ mặt nhẹ nhàng, tôi nói:
“Tôi đã lái xe đưa cô ta vào rừng, lấy luôn điện thoại của cô ta. Thật là đáng thương, cô ta ăn diện chỉn chu mà lại không có cơ hội tham dự tiệc đính hôn. Cứ tính thì có lẽ hai ngày nữa cô ta có thể trở về. Tuy nhiên…”
Tôi quay lại đối diện với Chu Khoa, mỉm cười tươi như hoa.
“Nếu cô ta xui xẻo, gặp phải mấy ‘con thú nhỏ’ nào đó, cô ta có thể sẽ không quay lại được đâu.”
Chu Khoa nhìn tôi chằm chằm hai giây rồi nói: “Thẩm Thanh, cô chờ đấy.”
“Chờ cái gì?”
Tôi mở rộng hai tay, quay một vòng trước mặt anh ta.
Nước bẩn văng theo động tác của tôi, vương lên ống quần của anh ta.
“Chờ xô nước bẩn này không đau không ngứa à?”
“Chu Khoa, so với những trò chơi của tôi và Thẩm Nguyệt Hàn, trò trả thù của anh thực sự quá trẻ con.”
Anh ta không đáp lại, quay người bước đi, không thèm đóng cửa phòng vệ sinh.
Để mặc tôi đứng đó, bộ dạng lôi thôi xuất hiện trước mắt của các khách mời.
Tôi cảm thấy lạnh run, nhưng vẫn giữ thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước ra ngoài.
Nước bẩn nhỏ giọt suốt dọc đường.
Mỗi khi gặp người nhìn lâu hơn một chút, tôi đều mỉm cười lịch sự và hỏi:
“Nhìn thêm nữa tôi sẽ m/ó/c mắt anh ra bây giờ.”
02
Buổi tiệc đính hôn thế kỷ giữa hai gia đình nhà họ Thẩm và Chu, cả hai nhân vật chính đều bỏ đi giữa chừng.
Cộng thêm vẻ ngoài thảm hại của tôi, chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn ở A Thành. Nhưng tôi không hề lo lắng.
Tôi biết, Thẩm Chiêu Dân sẽ không để danh dự của nhà họ Thẩm bị tổn hại dù chỉ một chút.
Cha tôi, người đã phất lên nhờ kết hôn với con gái của ông trùm giàu có, luôn coi trọng mặt mũi hơn cả mạng sống.
Vì vậy, buổi tiệc đính hôn vốn dĩ như một trò hề này lại trở thành một câu chuyện đẹp, và chẳng có bức ảnh nào bị lộ ra ngoài.
Còn về Thẩm Nguyệt Hàn, cô ta được Chu Khoa tìm thấy ở ngoại ô. Khi được đưa về nhà, cô ta đã sốt cao, hôn mê, thảm thương vô cùng.
Thẩm Chiêu Dân luôn nhắm một mắt, mở một mắt với những cuộc đấu đá giữa tôi và Thẩm Nguyệt Hàn. Như ông ấy thường nói:
“Mấy cái trò đơn giản này còn không đối phó được, thì khi ra thương trường cũng chỉ có thua thảm hại thôi.”
Với cha tôi, miễn là không có ai ch.ết, mọi chuyện đều có thể thương lượng.
Cuối cùng, về hành động xấu xa của tôi, Thẩm Chiêu Dân chỉ phạt tôi phải bị cấm túc ba ngày.
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy thù hận của mẹ Thẩm Nguyệt Hàn, cười đến mức bảo vệ ngoài biệt thự cũng có thể nghe thấy.
03
Ba ngày bị cấm túc, phòng của Thẩm Nguyệt Hàn bên cạnh tấp nập người qua kẻ lại, náo nhiệt không thôi.
Thẩm Nguyệt Hàn biết cách giả vờ hơn tôi, nên quan hệ ở trường của cô ta tự nhiên tốt hơn tôi.
Tôi không thèm đi làm quen với đám người đó.
Dù họ có ghét tôi đến đâu, thì khi gặp tôi thì vẫn phải im lặng, không dám lớn tiếng, chỉ có thể lủi thủi lùi sang một bên.
Cũng thật tội nghiệp cho đám bạn học đến thăm Thẩm Nguyệt Hàn.
Vì sự có mặt của tôi, bọn họ đi thăm bệnh cũng như đi phiêu lưu mạo hiểm.
Tôi nằm trên ghế sô pha trong phòng, buồn chán chơi trò chơi xếp vòng.
Tiếng cười nói từ bên kia quá ồn, tôi tiện tay cầm một chiếc bình hoa ném vào tường.
Quả nhiên, bên kia im lặng ngay lập tức.
Chẳng bao lâu, cửa phòng bị mở.
Tôi ngẩng lên nhìn, là Chu Khoa.
Anh ta định nói gì đó, nhưng khi thấy tôi đang cầm chiếc máy chơi game, liền dừng lại.
“Cô còn giữ thứ này làm gì?”
Chiếc máy chơi game này là Chu Khoa tặng tôi khi tôi bảy tuổi.
Từ nhỏ đến lớn, mọi chi phí ăn mặc, học hành của tôi đều là con số khổng lồ.
Nhưng duy chỉ có một điều tôi không có, đó là những thứ đồ chơi như thế này.
Là tiểu thư Thẩm gia mà lại phải khóc vì ghen tị với những đứa trẻ có thể chơi game, nghe có vẻ buồn cười, nhưng trong gia đình giàu có như chúng tôi thì cũng chẳng có gì lạ.
Chu Khoa là con trai ngoài giá thú.
Hồi đó, anh ta vừa được đưa về nhà họ Chu, sống trong cảnh nghèo khó.
Anh ta thấy tôi ngồi nhìn chăm chú những món đồ chơi của lũ trẻ ngoài đường.
Anh ta không nói câu gì, thậm chí còn tiết kiệm cả năm trời, gom tiền mua cho tôi chiếc máy chơi game này.
Ngày xưa, anh ta là người tốt với tôi nhất.
Nhưng bây giờ…
Cảnh tượng đã khác xa rồi.
Tôi bình thản tiếp tục chơi trò chơi, không chút ngượng ngùng.
“Vì tôi thích anh chứ sao.”
Chu Khoa như nghe phải một câu chuyện cười.
“Thẩm Thanh, cô nghĩ tôi sẽ thích một người rắn rết như cô à?”
Điều duy nhất có thể làm tôi tổn thương, chính là sự thờ ơ của anh ta.
Còn tôi, có hàng nghìn cách để làm anh ta đau khổ.
Tôi ngồi dậy, mỉm cười cong mắt.
“Anh thích ai thì có quan trọng không? Dù anh thích thần thánh gì đi nữa, chẳng phải cuối cùng vẫn phải cưới tôi sao?
“Chu Khoa, đừng quên, anh chỉ là một con chó được nhà họ Chu nuôi dưỡng, không xứng nói chuyện tình cảm với tôi.”
Tôi hiểu Chu Khoa hơn bất cứ ai trên đời này.
Tất cả bí mật, tất cả sự yếu đuối của anh ta, đều là những điều anh ta đã tự kể cho tôi nghe khi chúng tôi còn nhỏ.
Bây giờ, tôi dùng chính con dao anh ta đưa cho tôi, để đâm lại anh ta mà không chút do dự.
Tôi đau, anh ta cũng phải đau.
Không ai có thể sống dễ dàng.
Quả nhiên, khí tức xung quanh Chu Khoa lạnh đi rõ rệt.
“Thẩm Thanh, cô thật làm tôi thấy ghê tởm.”
Ghê tởm à?
Mắt tôi hơi ươn ướt, nhưng tôi lại càng cười tươi hơn.
“Sao? Thẩm Nguyệt Hàn chơi xấu, cô ta giỏi thủ đoạn thì không ghê tởm à? Anh thích cô ta thì cao quý lắm à? Nói cho cùng, tất cả đều giống nhau cả thôi, đừng tưởng mình tốt hơn ai.”
Chu Khoa lạnh lùng nhìn tôi: “Vậy cô giở trò rõ ràng như vậy, ngoài việc bị người ta ghét ra thì cô được gì?”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Được thoải mái đấy. Nhìn thấy các người không ưa tôi nhưng lại chẳng làm gì được, cảm giác thật là đã!”
Chu Khoa nghiến chặt môi, quay người rời đi.
Trước khi đi, anh ta để lại một câu.
“Đáng lẽ cái xô nước đó phải là tôi đổ mới đúng.”
Tôi ngẩn người.
Cái xô nước đó không phải là anh ta đổ?
Nhưng “món quà” của tôi đã gửi đi rồi.
Chu Khoa nhìn thấy xong, liệu anh ta có gi.ết tôi không?
04
Ngày đầu tiên sau khi hết thời gian cấm túc, tôi vui vẻ đến trường.
Khi mọi người đang lên lớp, tôi lại đang bận rộn trên mái nhà giúp ai đó “tắm rửa”.
Cô gái bị trói vào ghế, môi tái mét vì lạnh, tóc tai không ngừng nhỏ giọt.
Cô ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu: “Thẩm Thanh, cô sẽ phải chịu quả báo thôi.”
Tôi nhìn xô nước đã gần hết, buông cái gáo trong tay, giọng điệu bình thản:
“Ôi, tôi làm gì mà chọc giận đàn em thế này?”
Cô ta há hốc mồm, không thể tin nổi.
“Cô đang bắt nạt tôi đó, cô không biết sao!”
Tôi lắc đầu: “Đàn em đừng nói bừa như vậy chứ.
“Người ta nói, ân huệ dù nhỏ cũng phải báo đáp, cô không nghe qua sao?”
Tôi giơ xô nước lên, đổ hết số nước còn lại lên đầu cô ta.
Cười tươi như hoa: “Đây là đang báo đáp ân tình đấy.”
Khi biết Chu Khoa không phải là người đổ nước, tôi đã cho người trích xuất camera trong hội trường tiệc.
Trong video, có một cô gái theo sau tôi vào phòng vệ sinh.
Cô gái ấy không ai khác chính là Quách Chi.
Trước đây, tôi chẳng quen biết cô ta.
Chỉ nghe nói có một sinh viên năm nhất tên Quách Chi, vừa xinh đẹp lại học giỏi.
Giờ thì tôi mới nhận ra.
Tôi không biết tại sao cô ta lại muốn đối đầu với tôi.
Cũng chẳng muốn biết.
Những người ghét tôi có thể xếp từ Bắc Kinh đến Paris.
Tôi đâu ngại dí thêm một con kiến nữa.
Khi Chu Khoa đến, Quách Chi đã gần ngất xỉu.
Nếu không nhờ sợi dây trói, có lẽ cô ta đã ngã quỵ từ lâu.
Chu Khoa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Quách Chi, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Thẩm Thanh, thả cô ấy ra.”
Tôi không khỏi thở dài.
Anh ta đúng là mê kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân” này quá.
Cứ cứu tôi xong lại đi cứu Thẩm Nguyệt Hàn, cứu xong Thẩm Nguyệt Hàn lại tiếp tục cứu Quách Chi.
Quả là một người bận rộn.
Tôi ngoan ngoãn cởi dây trói, để Quách Chi từ ghế ngã xuống đất, thân hình như mảnh vải rách.
Tôi vừa lau tay vừa vui vẻ trò chuyện với anh ta.
“Nhìn sắc mặt anh, chắc là đã nhận được ‘quà’ của tôi rồi.”
Chu Khoa hít một hơi thật sâu.
“Nếu quà của cô là mấy đống tro tàn đó, thì tôi nhận rồi.”
Tôi biết, Chu Khoa hận nhà họ Chu đến tận xương tủy.
Kể từ khi mẹ anh ta bị gia tộc đó hại ch.ết, anh ta đã mơ ước lật đổ nhà họ Chu.
Bao năm qua, anh ta luôn giả vờ ngoan ngoãn làm tay sai cho nhà họ Chu.
Chỉ để thu thập bằng chứng về các hành động phi pháp của họ.
Nhưng giờ thì, tất cả những bằng chứng ấy đã bị tôi thiêu rụi thành tro.
Nói là trả thù, nhưng thực ra tôi cũng có mục đích riêng.
Tôi không thể để Chu Khoa trở mình.
Một khi anh ta thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Chu, hôn ước duy nhất giữa chúng tôi có thể cũng sẽ tan vỡ.
Tôi nhìn vào mắt Chu Khoa.
Tôi có chút áy náy, nhưng không đáng kể.
“Tôi nghĩ là anh đổ nước, nên tôi mới trả lại anh một ngọn lửa, cũng xem như công bằng, đúng không?”
“Thẩm Thanh, cô biết tôi đã dùng bao nhiêu thời gian…”
Chu Khoa không nói hết câu, có vẻ như anh ta không muốn để người khác nghe thấy.
Anh ta nhìn tôi, trong mắt chứa đầy sự khó hiểu: “Lần này cô chơi quá trớn rồi.”
Không thể không thừa nhận, anh ta đã kiên nhẫn ở nhà họ Chu rất nhiều năm như vậy, sức chịu đựng quả là không tầm thường.
Rõ ràng là đã tức điên lên, nhưng anh ta vẫn có thể duy trì được vẻ ngoài của một người đàn ông ngoan ngoãn, như thể luôn là người tốt.
Những lời anh ta nói ra, khiến người ta có cảm giác anh ta rất yêu thương chiều chuộng mình.
Tôi nhún vai, cảm thấy hơi bất lực: “Đều tại anh không chịu nói rõ sớm, anh cũng biết tôi là người có thù phải báo.”
Quách Chi vẫn còn nằm sõng soài trên đất, khó khăn lắm mới tỉnh lại được.
“Thẩm Thanh, công lý có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến, cô…”
Tôi giơ tay vỗ mạnh một cái vào mặt cô ta, hùng hồn cắt ngang lời.
“Đến lượt cô lên tiếng à?”
Kẻ giả nhân giả nghĩa thật đáng thương, luôn chỉ biết dựa vào sự yếu thế của mình mà đố kỵ với kẻ mạnh.
Rõ ràng là cô ta đến chọc giận tôi trước, vậy mà giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
So với cô ta, cô em gái ngoài giá thú của tôi lại đáng yêu hơn nhiều.
Dù có ngu ngốc và xấu xa, ít ra cô ta cũng không bịa ra những lý do quá đẹp đẽ để che giấu bản chất của mình.
Nhìn lên, tôi thấy Chu Khoa chuẩn bị rời đi.
Tôi đá nhẹ vào Quách Chi đang còn mơ mơ màng màng, rồi gọi Chu Khoa.
“Anh không đưa người này đi sao?”
Chu Khoa vừa nghịch điện thoại, vừa khẽ cười.
“Ha, cô ta là người của Triệu Ngọc, tôi đã nhắn tin cho anh ta rồi, chắc một lúc nữa là sẽ đến.”
Triệu Ngọc là bạn của Chu Khoa, cũng là người duy nhất trong A Thành có thể đọ sức với gia tộc Thẩm, và là người thừa kế của gia tộc nhà họ Triệu.
Điều quan trọng là, anh ta giống tôi.
Cả hai đều sẵn sàng làm mọi thứ, không từ thủ đoạn, để đạt được mục đích.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, chúng tôi luôn ở hai đầu thành phố, mỗi người một hướng, chẳng ai làm phiền ai.
Nhất là khi anh ta đi du học, A Thành chỉ còn mình tôi làm mưa làm gió.
Bỗng nhiên, Chu Khoa cười.
“Thẩm Thanh, cô đoán thử xem, cô động vào người của Triệu Ngọc, anh ta sẽ làm gì với cô?”
Tôi không khỏi nhướn mày: “Anh ta sao lại đột nhiên quay về?”
“Nếu tôi kông quay lại, chẳng phải A Thành này sẽ vào tay người khác mất sao?”
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Triệu Ngọc dựa vào cửa ra vào của mái nhà, đôi mắt hẹp dài như hoa đào nhìn tôi chằm chằm.
Anh ta mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng.
“Thẩm Thanh, chúng ta chơi một ván nhé?”