Ai Cũng Không Vô Tội - Chương 2
05
Tôi cũng cười đáp lại.
“Anh muốn chơi thế nào?”
Quách Chi nhìn thấy Triệu Ngọc, cố gắng bò dậy, rồi lao vào lòng anh ta với cơ thể đầy mùi hôi thối.
Triệu Ngọc đỡ lấy cô ta, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng qua một chút khó chịu, tuy vậy vẻ mặt anh ta vẫn giữ nụ cười.
Anh ta liếc nhìn tôi, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ: “Đua xe tử thần thì sao?”
Tôi nhìn thấy sự khó chịu vừa nãy của Triệu Ngọc, không nhịn được mà cười thành tiếng.
Triệu Ngọc nhướn mày: “Không hài lòng với trò chơi này à?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi rất thích trò chơi này, chỉ là, nếu anh muốn gi.ết tôi, thì không cần phải tốn công diễn kịch vụng về thế đâu.”
Tôi liếc nhìn Quách Chi trong lòng Triệu Ngọc.
Cô ta đúng là một kẻ ngốc, có lẽ đến giờ vẫn chưa nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong tay Triệu Ngọc.
“Đua xe tử thần” như tên gọi, là một trò chơi sống ch.ết.
Hai chiếc xe đối diện, phóng hết ga.
Ai tránh được trước, người đó thua.
Triệu Ngọc không yêu Quách Chi đến mức phải liều mạng với tôi vì cô ta.
Lý do duy nhất anh ta làm vậy, chính là vì miếng đất đang được đấu thầu trong thành phố này.
Nhà họ Thẩm là đối thủ lớn nhất của nhà họ Triệu.
Xe của tôi hiện giờ đang đỗ ngay dưới tầng.
Triệu Ngọc có rất nhiều cơ hội để can thiệp.
Nếu người thừa kế nhà họ Thẩm gặp chuyện, giá cổ phiếu giảm, nhà họ Triệu đương nhiên sẽ dễ dàng trúng thầu.
Sau khi nghe xong lời tôi, Triệu Ngọc khẽ cười, ánh mắt như hiểu rõ mọi chuyện.
“Vậy, cô dám chơi không?”
“Tôi sẽ theo anh đến cùng.”
06
Tôi và Triệu Ngọc quyết định tổ chức trò chơi ở một con đường ven biển đang thi công.
Chu Khoa còn một số việc cần xử lý, trước khi rời đi, anh ta thấp giọng nói gì đó với Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc ra lệnh cho người đưa Quách Chi đến bệnh viện.
Dù trong lòng không cam tâm, nhưng Quách Chi vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Trước khi đi, cô ta còn trừng mắt nhìn tôi một cái.
Tôi chỉ mỉm cười.
Quách Chi chắc hẳn đang cầu nguyện tôi sẽ ch.ết dưới tay Triệu Ngọc hôm nay, nếu không tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng ch.ết.
Trước khi xuất phát, tôi đã yêu cầu kiểm tra lại xe.
Triệu Ngọc nhận ra sự lo lắng của tôi, cười mà không rõ ý: “Nếu không yên tâm, tôi không ngại có người đẹp đi cùng, nếu có tai nạn thì cũng có bạn có bè.”
“Thi thể của anh còn không xứng đáng nằm cạnh tôi.” Tôi chế giễu, rồi quay lưng lên xe, khởi động động cơ.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Triệu Ngọc cởi chiếc áo khoác, vứt nó vào thùng rác.
Cứ nghĩ đến cảnh Quách Chi sẽ đau khổ thế nào khi biết sự thật, tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Chúng tôi vừa kịp đến điểm hẹn.
Triệu Ngọc xuống xe, khuôn mặt anh ta mang vẻ tự mãn, mắt lộ vẻ thích thú.
“Vì là trò chơi, thì phải có một cược, phải không? Phụ nữ trước, cô nói đi.”
Tôi bước đến trước mặt Triệu Ngọc, giơ tay lên.
Ngón tay tôi lướt dọc theo đường cong của chiếc xe.
Cười khẽ: “Xe của anh không tệ.”
Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi, mắt anh ta tối lại một chút.
“Cô muốn chiếc xe này à?”
Tôi hừ một tiếng, ngón tay từ thân xe lướt xuống đến ngực Triệu Ngọc.
“Anh thì sao? Muốn miếng đất trong thành phố ấy hả?”
“Ban đầu là thế.”
Triệu Ngọc cười, ánh mắt nhìn tôi như đọc thấu tâm can.
“Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.”
“Tôi muốn cô.”
07
“Khẩu vị không tồi đâu.” Tôi nhận lấy điều khiển từ anh ta, cười nhẹ rồi vỗ vỗ lên mặt Triệu Ngọc, “Nếu tôi thắng, chúng ta sẽ nói sau.”
Triệu Ngọc cười nhẹ: “Có vẻ tôi đã thua chắc rồi, dù sao thì tôi cũng không nỡ để cô ch.ết.”
Tôi nhướng mày, quay người lên xe.
Giữa những kẻ điên có một sự đồng điệu kỳ lạ.
Tôi cũng không nỡ để Triệu Ngọc ch.ết.
Hiếm khi tìm được món đồ chơi thú vị như vậy, sao có thể dễ dàng làm hỏng chứ.
Tôi ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc ở phía đầu kia của con đường.
Anh ta ngồi trong xe, một tay chống lên cửa sổ, đầu gục xuống, miệng lẩm bẩm đếm ngược “Ba, hai, một.”
Vừa đến khoảnh khắc trò chơi bắt đầu,
Cùng với tiếng chuông báo hiệu, màn hình xe bật lên vài chữ: “Bệnh viện tâm thần Lâm Lâm.”
Tôi vừa nhấn nút bắt máy, vừa đạp ga.
“Đang bận…”
Đầu bên kia cắt lời tôi.
“Cố phu nhân đã t/ự t/ử.”
08
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Khi tôi hoàn hồn lại, xe của Triệu Ngọc đã xuất hiện ngay trước mắt.
Tôi cắn chặt môi, ấn số lùi.
Quay đầu xe, kết thúc trò chơi.
Cả quãng đường, tôi không hề giảm ga. Dù có thế nào, tôi cũng phải gặp được bà ấy trước khi ch.ết.
Tuy nhiên, khi tôi đến Bệnh viện Lâm Lâm, chỉ nhìn thấy một tấm vải trắng.
“Thẩm tiểu thư, rất xin lỗi.”
Các bác sĩ cấp cứu mặt đầy áy náy.
Tôi không để tâm, lướt qua bác sĩ và tiến đến giường bệnh, vén tấm vải trắng lên.
Đó là một khuôn mặt giống tôi đến mức kỳ lạ.
Lẽ ra nó phải tươi tắn, rạng rỡ, đầy sức sống.
Nhưng giờ đây, khuôn mặt già cỗi, tiều tụy như một người sắp qua đời.
“Biết rõ bà ấy không muốn sống, sao không trông chừng bà ấy cho cẩn thận?”
Giọng tôi khàn đặc, nghẹn ngào.
“Chúng tôi mỗi ngày đều kiểm tra đồ trong phòng, nhưng bà ấy giấu thuốc ngủ trong con thú nhồi bông kỳ lân. Con kỳ lân đó…”
Một nữ y tá đứng bên cạnh thấp giọng giải thích, rồi im bặt giữa chừng.
Lý do thì ai cũng rõ.
Bà ấy không cho phép ai động vào con kỳ lân đó, kể cả tôi, người chủ ban đầu của nó.
Nếu ai cố lấy con thú đó từ tay bà ấy, bà sẽ phát điên lên, đập phá, hét lên không ngừng.
“Không chia sẻ! Không chia sẻ!”
Lúc này, các bác sĩ và y tá không biết từ khi nào đã rời khỏi phòng, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của người phụ nữ.
Cứng ngắc, lạnh lẽo.
Tôi thì thầm: “Mẹ, mẹ đang trừng phạt con phải không?”
Cố Du Như là một người mẹ tốt, nhưng chỉ đối với những người bình thường mà thôi.
Còn với tôi, người từ nhỏ đã phải chiến đấu trong thế giới danh lợi này, những cách giáo dục yêu thương của mẹ chỉ khiến tôi rơi vào bi kịch.
Con kỳ lân nhồi bông đó là món quà mẹ tặng tôi.
Hồi còn học mẫu giáo, con gái út nhà họ Lý muốn giành lấy con thú đó.
Tôi lập tức đập gãy mũi cô bé.
Về nhà, Cố Du Như đã dạy tôi: “Thanh Thanh, những thứ đẹp đẽ ai cũng thích, con phải học cách chia sẻ.”
Tôi lúc đó chỉ ngây ngô gật đầu, không hiểu hết ý nghĩa.
Rồi một ngày, mẹ biết được chuyện cha tôi có người phụ nữ khác ngoài mẹ, thậm chí có đứa con gần tuổi tôi.
Mẹ không còn nhìn tôi nữa, chỉ nằm trên giường khóc cười suốt ngày, miệng lẩm bẩm những giai điệu không rõ ràng.
Đoạn nhạc đó, là bài hát cha tôi thường hay đàn cho mẹ nghe.
Cuối cùng, một ngày tôi bước vào phòng,
Với khuôn mặt non nớt của mình, tôi cười nói:
“Mẹ ơi, ba cũng có rất nhiều người thích, mẹ phải học cách chia sẻ…”
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của mẹ lúc đó.
Từ mờ mịt, đến tuyệt vọng, cuối cùng là điên cuồng.
09
Nhìn xem, không ai muốn chia sẻ thứ mà họ coi là báu vật của mình cả.
10
Tôi bình tĩnh thu dọn đồ đạc của Cố Du Như.
Tủ quần áo trong phòng bà treo đầy những chiếc váy đẹp đắt tiền, tất cả đều do ông ngoại gửi đến.
Tôi chỉ thấy thật buồn cười.
Một người đã hoàn toàn trống rỗng, dù mỗi ngày ăn những món ăn làm từ vàng bạc, vẫn chẳng khác gì kẻ nghèo túng mà thôi.
Dọn dẹp xong tất cả, ánh mắt tôi dừng lại trên con thú nhồi bông kỳ lân cũ kỹ và bẩn thỉu đặt trên đầu giường.
Thuốc ngủ từng viên từng viên, từng năm từng năm được giấu vào trong những lỗ nhỏ của con kỳ lân.
Nhưng muốn lấy ra thì chỉ có thể mổ bụng con thú ra.
Những thứ đã hỏng, vứt đi thì tốt hơn.
“Con chỉ nói lại cho mẹ, những điều mẹ đã dạy con.
Con không sai, không ai có thể trừng phạt con.”
Tôi nắm lấy con thú nhồi bông kỳ lân, rồi ném nó qua cửa sổ.
11
Tôi lái xe thẳng về nhà họ Thẩm.
Khi tôi vào cửa, Thẩm Tri Ngôn đang ngồi trên sofa xem tài liệu công ty.
Tôi mang cái hộp chứa đầy quần áo của Cố Du Như, bước đến trước mặt ông.
Thẩm Tri Ngôn ngẩng lên liếc nhìn tôi rồi lại nhìn vào tài liệu: “Về rồi à? Con đi đường vượt đèn đỏ, tất cả đã bị camera ghi lại hết rồi.”
“Cố Du Như đã tự s/á/t.”
Thẩm Tri Ngôn không ngẩng đầu: “Có hơn hai mươi lỗi vi phạm đấy, con biết nếu bị lộ, cổ phiếu sẽ giảm bao nhiêu không?”
“Tôi nói, mẹ tôi đã ch.ết rồi.”
Thẩm Tri Ngôn lật tiếp một trang tài liệu: “Bố đã cử người xóa bỏ các ghi chép rồi, lần sau cẩn thận hơn chút.”
Có người từng nói tôi là quỷ dữ không có tình cảm.
Nhưng lúc này,
Tôi rõ ràng cảm thấy trái tim mình từng chút một bị xé rách, vỡ vụn thành từng mảnh.
Tôi mở chiếc hộp, rồi ném nó về phía Thẩm Tri Ngôn.
Những chiếc váy đủ màu sắc bay trong không khí.
Một vài chiếc rơi xuống bộ vest xám ghi gọn gàng của Thẩm Tri Ngôn.
Thật nực cười biết bao.
Giống như ngôi nhà này vậy.
Cuối cùng tôi không thể kiềm chế được nữa mả bật cười.
Cười một hồi, nước mắt trào ra.
12
Thẩm Tri Ngôn vì thái độ “thiếu lễ phép” của tôi mà trừng phạt tôi.
Lần này, ông ta nhốt tôi vào phòng giam hẹp và tối tăm đó.
Mỗi khi tôi không đạt được kỳ vọng của ông ta, tôi đều phải vào đây.
Thực ra, tôi rất ít khi bị trừng phạt.
Vì thành tích của tôi đủ cao, và cũng đủ thủ đoạn.
Tuy vậy, tôi vẫn căm ghét cái nơi này.
Trong bóng tối, tôi không biết đã qua bao nhiêu ngày.
Chỉ nhớ là bữa ăn được gửi qua cửa sổ nhỏ đã thay đổi hàng chục món.
Tôi không ngu ngốc đến mức học theo kiểu trong phim, tuyệt thực để phản kháng.
Tôi muốn sống thật mạnh mẽ.
Mỗi miếng ăn, tôi đều cố gắng ăn hết. Rồi mới có sức để khiến những người tôi ghét không có gì ăn.
Ngày cuối cùng bị nhốt là lúc Thẩm Nguyệt Hàn đến đưa cơm cho tôi.
Tôi ăn một cách từ tốn, cô ta ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn tôi.
“Chị, chị có biết vì sao ba lại đối xử với chị tàn nhẫn như vậy không?
“Mẹ em nói, bà ấy đã thuê người cưỡng h.iếp Cố Du Như. Chị đoán xem, chị là con của ai?”
Thấy tôi im lặng, Thẩm Nguyệt Hàn cảm thấy như mình đã thắng được một ván.
Cô ta càng trở nên kiêu ngạo hơn.
“Ăn nhanh lên, hôm nay là kỳ thi CFA, giấy phép lái xe của chị đã bị thu rồi, ba bảo em đưa chị đi.
À, trước khi đi chị nhớ tắm đấy, đừng làm bẩn chiếc xe mới của em.”
Tôi đã chuẩn bị cho kỳ thi này lâu rồi, không thể lãng phí thời gian.
Vậy nên tôi chẳng chút do dự, ném bát canh chưa uống hết vào mặt cô ta.
“Chắc là cô cũng cần phải tắm rồi.”
Thẩm Nguyệt Hàn hét lên, che mặt lại định gọi bác sĩ, nhưng lại sợ không hoàn thành nhiệm vụ ba giao sẽ bị trừng phạt,
Cô ta đành phải chạy về phòng mình tắm nước lạnh.
Khi chúng tôi đến nơi thi, cả hai đã sẵn sàng tươm tất. Kỳ thi gần như đã bắt đầu.
Tôi nhìn cảnh vật trước mắt ngày càng trở nên mờ mịt, lắc đầu.
“Thẩm Nguyệt Hàn, cô chưa chán à, mấy năm qua chỉ biết hạ thuốc thôi sao?”
Thẩm Nguyệt Hàn chớp mắt, cười ngây thơ: “Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu đâu. À, nhớ cố gắng thi tốt nhé, nếu mà ngay cả cái chứng chỉ này cũng không đỗ, chắc lại bị nhốt vào cái phòng đen tối đó mất thôi.”
Tôi chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ quay lại cái chỗ đó nữa.
Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, cười nhạt: “Câu này cứ để dành cho cô đi, đồ vô dụng, đến cả kỳ thi cấp 2 cũng không qua nổi.”
13
Sau khi rời khỏi phòng thi, tôi gần như không thể đứng vững.
Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy Triệu Ngọc đứng không xa, dựa vào thân xe, cười vẫy tay về phía tôi.
“Lâu không gặp.”
Tôi cắn chặt môi, giữ dáng đi bình thường, bước đến trước mặt anh.
Nở một nụ cười: “Nếu tôi không nhớ nhầm, hôm đó trước khi tôi quay đầu xe, anh đã dừng lại rồi.”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Triệu Ngọc rơi vào chiếc váy đỏ của tôi, nụ cười càng thêm sâu.
“Vậy thì tránh ra một chút, đừng làm cản trở tôi điều khiển chiếc xe mới của mình.”
Tôi giơ tay định đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lại đặt tay lên cửa xe, giữ chặt tôi lại.
Anh ta áp sát, tay chầm chậm di chuyển xuống, tôi nhíu mày.
“Đừng ngốc nữa.” Áp lực từ hơi thở của anh ta vang lên bên tai tôi “Cái duy nhất mà cô cần phải điều khiển, chính là tôi.”
Vết thương trên chân tôi, dù đã bị lớp vớ đen che đi, nhưng anh ta vẫn để tay ấm áp của mình bao phủ lên đó.
Anh ta rút tay ra, rồi nhẹ nhàng vẽ một đường máu trên môi tôi, khiến nó lan rộng.
“Quả nhiên, cô vẫn hợp với son đỏ nhất.”
Trước khi vào phòng thi, tôi đã dùng dao cắt một vết vào chân mình để giữ cho mình tỉnh táo.
Vết thương giấu dưới lớp váy, máu thấm vào lớp vớ đen.
Tôi nghĩ sẽ không ai phát hiện.
“Nghe nói cô rất tàn nhẫn với người khác, không ngờ, cô cũng tàn nhẫn với chính mình.”
Tôi không đáp lại anh ta.
Dùng mu bàn tay lau máu trên môi, tôi lấy son môi từ trong túi ra.
Lấy cửa sổ xe làm gương, tôi tô lại môi mình.
“Em gái của cô đã bỏ thuốc sao? Sao cô ta toàn dùng những trò tiểu xảo hèn hạ vậy?”
Tôi không nhịn được mà đồng tình: “Đúng vậy.”
Thấy tôi có phản ứng, đôi mắt của Triệu Ngọc càng tỏa ra nụ cười quyến rũ.
“Tôi đi rạch mặt cô ta nhé, thế nào?”
Tôi cất son vào túi, nở nụ cười, khẽ môi: “Không cần, để tôi tự làm là được.”
Anh ta cười nhẹ, rồi đề nghị chở tôi đi.
Tôi vui mừng vì có tài xế miễn phí, liền không từ chối.
Sau khi lên xe, tôi đưa anh ta một địa chỉ, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng lại nghe thấy anh ta nói:
“Đi bệnh viện trước.”
“Tôi còn có việc phải làm.”
“Đi bệnh viện trước.”
“Tôi đã bảo là anh ồn ào rồi đấy.”
“Đi bệnh viện trước.”
Tôi mở mắt, giơ tay định mở cửa xe.
Triệu Ngọc nhanh chóng khóa cửa, dừng xe lại.
“Được rồi, đi làm việc trước.”
“Nhưng chân cô phải băng lại đã.”
Nói xong, anh ta lấy hộp thuốc trong xe ra, không nói lời nào, kéo chân tôi lên, đặt lên đùi anh ta.
Tôi đành phải quay người đối diện với anh ta.
Tôi cảm nhận được từng ngón tay anh ta di chuyển trên chân mình, một cảm giác tê dại lan tỏa.
Không kìm được mà nhíu mày: “Triệu Ngọc, anh quá giới hạn rồi.”
Anh ta siết chặt tay hơn.
Tôi đau nhói, đấm vào vai anh ta: “Buông ra!”
Anh ta không buông tay, giọng nói lạnh lẽo.
“Chỉ nghĩ đến việc đôi chân đẹp thế này mà lại bị sẹo, tôi thật muốn gi.ết em gái của cô luôn.”
“Đây là chân của tôi, anh tức giận làm gì?”
“Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô.”
Tôi rụt chân lại, cười không quan tâm.
Định nhắc anh ta về việc anh ta thua cược.
Nhưng tôi đổi ý, nói: “Nếu anh có thể vượt qua bài kiểm tra của tôi, tôi có thể suy nghĩ lại.”
“Hử?”
“Chỉ là gần đây tôi có nhiều người phải đối phó, không đủ thời gian.”
Triệu Ngọc cười: “cô muốn tôi giúp xử lý Quách Chi phải không?”
Tôi cũng cười.
Không thể không thừa nhận, Triệu Ngọc thật sự rất hợp với tôi.