Ai Cũng Không Vô Tội - Chương 3
14
Sau khi làm xong việc, Triệu Ngọc đưa tôi về nhà.
Tôi cầm con dao trái cây lên, chuẩn bị tìm người, nhưng lại phát hiện Thẩm Nguyệt Hàn và mẹ cô ta đã không còn ở đây.
Hỏi quản gia, tôi mới biết Thẩm Tri Ngôn đi công tác ở nước ngoài, Thẩm Nguyệt Hàn làm ầm lên muốn đi chơi cùng.
Vậy là cả gia đình vui vẻ rời đi.
Thẩm Nguyệt Hàn tưởng rằng, chỉ cần biết tôi không phải là con gái ruột của Thẩm Tri Ngôn thì có thể tùy tiện khống chế tôi.
Kết quả, cô ta bỏ thuốc rồi lại sợ tôi trả thù, chạy đi tìm nơi trốn.
Nhưng cô ta có thể trốn được một lần, rồi lại có thể trốn mãi sao?
Tôi đặt dao xuống, cười thầm.
Hơn nữa, cô ta chắc hẳn không ngờ rằng, cái “sự thật” cô ta nói, lại chính là một món quà lớn dành cho tôi.
Khi mang cơm đến, cô ta cười nhạo tôi không hiểu Thẩm Tri Ngôn, tưởng tôi im lặng là nhận thua.
Cô ta đâu biết, tôi đã phải cố gắng bao nhiêu mới có thể nhịn được nụ cười.
Có thể tôi không hiểu Thẩm Tri Ngôn, nhưng tôi quá hiểu Cố Du Như.
Nếu tôi không phải là con gái của Thẩm Tri Ngôn, tôi đã chẳng có cơ hội sống trên thế gian này.
Không biết khi Thẩm Tri Ngôn biết hết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?
Dù sao, để hoàn toàn đánh bại Thẩm Tri Ngôn, tôi vẫn cần một yếu tố quan trọng.
Những năm qua,Thẩm Tri Ngôn có thể lộng hành ở A thành, không thể thiếu sự hỗ trợ của nhà họ Cố.
…
Tôi lái xe đến nhà họ Cố.
Đối diện với ông lão, tôi mỉm cười nói: “Ngoại.”
“Lúc mẹ con được chôn cất, con không đến, sao giờ mới đến đây?” Ông ngoại nhấp một ngụm trà nóng, không tỏ vẻ thân thiện lắm.
Cũng không trách ông không thích tôi.
Từ nhỏ tôi đã ít tiếp xúc với ông, lại còn là nguyên nhân khiến con gái ông điên cuồng.
Giờ Cố Du Như ch.ết ở bệnh viện tâm thần, ông không muốn tôi đi theo chôn chung cũng đã là may rồi.
Tuy vậy, tôi vẫn giữ nụ cười đó: “Con bị ba giam trong phòng, giờ được thả ra mới vội đến thăm ông đấy.”
“Hừ, đừng nghĩ ông không biết con đang tính gì. Việc nhà các con, tôi không muốn xen vào.”
Tôi ngoan ngoãn rót trà cho ông, nhẹ giọng nói: “Mẹ con ch.ết một cách ô nhục, ngay khi xác còn chưa lạnh, ba con đã dẫn tình nhân và con gái cô ta đi nghỉ mát ở nước ngoài, ông thật sự nuốt trôi nổi cơn giận này sao?”
Ông lão cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đôi mắt.
“Tiểu Thanh, ông biết Thẩm Tri Ngôn đi công tác vì việc làm ăn, con đừng có thêm mắm dặm muối vào.
“Đúng là ông là ba của Du Như, nhưng tôi cũng là một thương nhân. Giờ tôi đã mất một cô con gái, không thể để mất thêm một phi vụ nữa. Với thực lực hiện tại của nhà họ Thẩm…”
Tôi không kiên nhẫn nữa, ngắt lời ông lão, không muốn nghe những lý luận về công việc nữa.
“Vậy nếu con nói, tôi có thể thay thế vị trí của ba thì sao?”
Những năm qua, ngoài việc học hành và chơi đùa với Thẩm Nguyệt Hàn, tôi hầu như dành toàn bộ thời gian để giúp đỡ công ty và tham gia các bữa tiệc xã giao.
Tất cả những điều này đều nhằm mục đích một ngày nào đó có thể tiếp quản công ty.
Chỉ là hiện tại, tôi muốn thực hiện việc này sớm hơn một chút.
Ông lão ngẩn ra một lúc lâu, rồi thở dài.
“Con không giống Du Như chút nào, con thông minh, tàn nhẫn và tham vọng. Nếu Du Như có thể như con, có lẽ sẽ không ch.ết.
“Chỉ là ông đã bước chân vào nửa quan tài rồi, cần gì phải cùng con mạo hiểm nữa?”
Tôi cầm tách trà vừa mới rót xong, uống một hơi cạn sạch.
“Chỉ sợ là lần này, dù ông có muốn hay không, ông cũng phải mạo hiểm rồi.”
15
Vài ngày sau, khi Thẩm Tri Ngôn dẫn Thẩm Nguyệt Hàn và mẹ cô ta về nhà, tôi đã ngồi chờ ở phòng khách từ lâu.
Thẩm Tri Ngôn dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Điểm CFA của con, ba đã xem rồi, cũng có chút cải thiện.”
“Con sẽ cố gắng hơn nữa.” Tôi mỉm cười, rồi đưa tờ xét nghiệm huyết thống cho anh ta.
“Đây là tài liệu, ba xem thử đi.”
Sau kỳ thi, tôi đã lấy tóc của Thẩm Tri Ngôn, đem đến chỗ bác sĩ mà ông ta tin tưởng nhất.
Bác sĩ này lại có quan hệ mờ ám với mẹ của Thẩm Nguyệt Hàn.
Ngay từ khi tôi sinh ra, bác sĩ này đã làm giả một tờ kết quả xét nghiệm huyết thống.
Tôi dùng con dao mà tôi đã rạch lên đùi mình, yêu cầu bác sĩ làm lại một lần nữa.
Lần này, phải là thật.
Thẩm Tri Ngôn nhìn vào tài liệu, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho bác sĩ.
Tôi đã cử người canh chừng bác sĩ rồi, ông ta không dám nói dối, chỉ đành khai hết mọi chuyện.
Tôi nhướn mày nhìn Thẩm Tri Ngôn, thấy sắc mặt ông ta dần dần tái mét.
Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nếu ba vẫn không tin, A thành có rất nhiều bệnh viện, ba cứ thử đi kiểm tra lại xem sao.”
GiọngThẩm Tri Ngôn run rẩy: “Vậy là, Du Như không phản bội ba.”
“Không chỉ không phản bội ba, mà còn bị nhân tình của ba hại, chính bà ta đã sai người cưỡng h/iếp mẹ tôi.”
Tôi nhìn Thẩm Tri Ngôn với ánh mắt đầy sự kiên quyết, tiến lên một bước.
“Ba không dám hỏi, bà ấy không dám nói, thật đúng là một cặp trời sinh.
“Thẩm tổng quyền lực lại bị người ta lừa suốt hai mươi năm, thật khiến người ta phải cười ra nước mắt.”
“Ba hối hận à? Muộn rồi.
“Cố Du Như đã ch.ết rồi, sự ăn năn của ba, để dành mà nói với quỷ đi.”
“Hôm nay, đứng ở đây, tất cả mọi người đều là tội phạm gi.ết người!”
Tất nhiên, trong đó có cả tôi.
Thẩm Tri Ngôn run rẩy, định ra tay kéo tôi lại, nhưng tôi đã hất tay ông ta ra.
“À, còn một món quà muốn tặng ba.”
Tôi ném tờ đơn miễn nhiệm của hội đồng quản trị, do ông ngoại đứng đầu, vào tay Thẩm Tri Ngôn.
“Giờ, người đứng đầu tập đoàn nhà họ Thẩm là con rồi.
“Ba yêu quý của con, cảm ơn những lời dạy bảo ‘miệt mài’ của ba, giờ con gái ba có phải đủ xuất sắc rồi không? Đủ đáp ứng kỳ vọng của ba chưa?”
Thẩm Tri Ngôn không nói gì, đôi mắt ông ta trống rỗng, không biết đang nhìn vào đâu.
Ông ta như già đi mấy chục tuổi.
Tôi không quan tâm đến Thẩm Tri Ngôn nữa, quay lại túm lấy Thẩm Nguyệt Hàn đang đứng ngẩn ra.
Tôi đè cô ta xuống đất.
Rút con dao trái cây ra, tôi chậm rãi rạch lên mặt cô ta.
“Đây là để trả lại món quà mà cô cho tôi trước kỳ thi.”
Lưỡi dao quá sắc bén, phải mãi đến khi máu bắt đầu chảy ra, Thẩm Nguyệt Hàn mới cảm nhận được.
Cô ta hoảng loạn vùng ra khỏi tay tôi.
Cô ta khóc thét lên, lấy tay che mặt rồi nhào về phía mẹ.
Nhưng mẹ cô ta lúc này đã hoảng loạn.
Bà ta ngồi bệt xuống đất, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế.
Miệng cứ lảm nhảm: “Đáng lẽ phải giết con quái vật này sớm hơn, đáng lẽ phải giết…!”
Niềm vui mà tôi tưởng tượng từ trước không hề xuất hiện.
Tôi chỉ cảm thấy một sự khó chịu và trống rỗng chưa từng có.
Tôi vẫy tay với những người đang đứng canh ở bên cạnh, ra hiệu họ đem người đi.
Những người đó đều là người của ông ngoại.
Từ nay, những “người thân” của tôi, dù sống hay ch.ết, dù lành lặn hay điên dại, sẽ không còn liên quan đến tôi nữa.
Mà nói đi nói lại, có thể khiến ông ngoại giúp tôi làm những chuyện này, tôi cũng phải cảm ơn Chu Khoa.
Trong những chứng cứ mà anh ta thu thập được, có một số liên quan đến cả hai gia tộc nhà họ Thẩm và nhà họ Cố.
Chỉ cần một chứng cứ bị lộ ra, sẽ khiến cơ nghiệp của ông ngoại bị hủy hoại hoàn toàn.
Nghĩ đến Chu Khoa, ánh mắt tôi mềm lại một chút.
Tài liệu của anh ta tôi đã đốt hết, nhưng tôi đã để lại một bản sao cho mình.
Nếu anh ta biết được, chắc chắn sẽ tức giận đến mức phải nhập viện mất.
Tôi ngẩng đầu lên, từ từ quan sát căn nhà lộn xộn và im lìm này.
Không chút lưu luyến, tôi bước ra ngoài.
Giờ thì chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi.
16
Bước cuối cùng này quả thật không dễ dàng.
Đêm dần buông, tôi lái xe một cách vô định, chầm chậm chạy trên phố.
Chiếc xe phía sau liên tục bấm còi.
Tôi lấy khẩu súng đồ chơi đặt trên xe ra.
Dừng lại, bước xuống xe, đi đến bên chiếc xe kia.
Anh ta mở cửa kính, định mắng mỏ.
Tôi đưa súng lên, chĩa ngay vào trán anh ta.
Không chút do dự.
Vừa nhấn cò, tôi còn ra vẻ giả giọng: “Boom!”
Nhìn thấy anh ta sợ hãi đến mức ướt cả quần.
Tôi không nhịn được mà cười lớn: “Hèn nhát, về nhà thay quần đi.”
Sau đó tôi ném khẩu súng đồ chơi qua cửa kính của anh ta, rồi quay lại xe của mình.
Lúc này tôi mới nhìn thấy điện thoại hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều là gọi từ Chu Khoa.
Tôi không chủ động tìm anh ta, nhưng anh ta lại tự tìm đến.
Tôi móc ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, rồi gọi lại cho anh ta.
Chưa đầy một giây, điện thoại đã được kết nối.
Giọng anh ta từ đầu dây bên kia vang lên: “Thẩm Thanh, em đâu rồi?”
Tôi bật lửa, ngắm ngọn lửa vàng xanh, ngẩn người một lát rồi mới nhớ ra trả lời.
“Thế nào? Muốn đòi công lý thay Thẩm Nguyệt Hàn?”
Chu Khoa nghe thấy giọng tôi mơ hồ, trầm lặng một lúc rồi hỏi:
“Muốn đến Nguyệt Hạ uống vài ly không?”
Tôi cười tươi.
Nếu đã có người mời tôi cùng đi, sao còn phải do dự?
Tới Nguyệt Hạ, nhân viên phục vụ dường như đã quá quen thuộc, dẫn tôi vào một phòng riêng.
Tôi mở cửa, âm thanh của Triệu Ngọc xuyên qua tiếng nhạc điện tử ồn ào lọt vào tai tôi.
“Tôi nhớ trước đây cậu và Thẩm Thanh chơi rất thân, sao giờ lại thành ra thế này?”
Tôi đứng ở cửa, nghe thấy Chu Khoa nói.
“Ngày nhỏ nhìn thấy mẹ cô ấy điên loạn, tôi thấy thương, nhưng sau này phát hiện cô ấy cũng điên… chỉ là giờ, cậu cũng nghe rồi đấy…”
Triệu Ngọc cười nhẹ, khóe môi nhếch lên.
Nếu như trước đây tôi còn thấy mơ hồ.
Thì lúc này, chỉ có sự giận dữ cực độ.
Tôi đá mạnh cửa, rồi lao vào trong.
Không kịp suy nghĩ, tôi cầm ngay một chai rượu vang ném mạnh về phía bàn.
Khuỵu người xuống, tôi đưa mảnh vỡ sắc bén của chai rượu vào cổ Chu Khoa.
“Chu Khoa, tôi cảnh cáo anh, anh có thể ghét tôi, có thể yêu tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép anh coi tôi là kẻ đáng thương thảm hại.”
Trước khi tôi đâm mảnh chai vào cổ anh ta, Chu Khoa đã giữ chặt cổ tay tôi.
Anh ta kéo tay tôi ra, di chuyển mảnh vỡ đi một chút.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như thấy lại hình ảnh của cậu bé đã tiết kiệm tiền để mua máy chơi game cho tôi ngày xưa.
“Thẩm Thanh, em bình tĩnh lại đi, tôi biết em bây giờ rất khó chịu… đợi tôi một chút, đợi tôi phá hủy nhà họ Chu, tôi sẽ đưa em đi.”
“Vậy còn Thẩm Nguyệt Hàn? Anh không yêu cô ta nữa sao?”
Câu trả lời của anh ta là sự im lặng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã hiểu hết mọi chuyện.
Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của Chu Khoa, không thể ngờ rằng một ngày nào đó tôi lại thấy khuôn mặt này lạ lẫm đến vậy.
Hóa ra, anh ta chưa bao giờ yêu bất kỳ ai.
Anh ta chỉ thích chơi đùa trong những mối quan hệ tình cảm, lợi dụng cái vẻ giả tạo tốt đẹp của mình, nhìn chúng tôi đấu đá, gi.ết hại lẫn nhau.
Tất cả đều là để thỏa mãn cái tự ti đáng thương của anh ta.
Lẽ ra, tôi đã sớm nhận ra điều này.
Những đóa hoa nở trong bóng tối, làm sao có thể thật sự tinh khiết được?
Nhưng anh ta không nên đến làm ô uế mảnh đất thanh tịnh cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi cảm thấy sức lực trong người dần tan biến, chiếc chai trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tôi nghe thấy một tiếng nói phát ra từ miệng mình.
“Chu Khoa, muốn đi dạo không?”
Triệu Ngọc đứng dựa vào lưng ghế sofa, đã xem đủ trò, lúc này mới lên tiếng.
“Chiếc xe em lái hôm nay, là chiếc xe mà tôi đã động tay vào đúng không?”
Tôi liếc nhìn Triệu Ngọc một cái.
Đôi khi, quá hợp nhau cũng không phải là chuyện tốt.
Anh ta lười biếng nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Chu Khoa:
“Tôi khuyên anh đừng đi. Chiếc xe của cô ấy có gắn bom, và điều khiển từ xa nằm trong tay cô ấy.”
Chu Khoa nhìn tôi chằm chằm, như muốn tìm kiếm sự thật trong đôi mắt tôi về những lời Triệu Ngọc nói.
Tôi không trả lời câu hỏi trong mắt anh ta, chỉ tiếp tục hỏi:
“Tôi hỏi lại lần nữa, muốn đi dạo không?”
Chu Khoa không nói đi, cũng không nói không đi.
Anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Sự bức bối trào dâng trong lòng tôi.
Còn gì để tìm kiếm nữa chứ?
Cái tôi và anh ta ngày xưa, giờ đã không còn nữa.
Tôi đứng dậy, định rời đi thì Triệu Ngọc chặn trước mặt tôi, đôi mắt đầy nụ cười.
“Thật vô tình quá, còn có một người nữa, sao không hỏi tôi một câu?”
Tôi cười lạnh, tránh sang một bên đi về phía trước.
Tôi không tin những trò chơi của Triệu Ngọc.
Cùng lắm chỉ là trò đùa giữa những người bạn với nhau mà thôi.
Tại sao phải diễn trò giả vờ?
Triệu Ngọc lại đi theo tôi, lần này trong giọng nói của anh ta có chút cầu xin.
“Thẩm Thanh, hỏi tôi đi.”
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, cảm thấy rất phiền.
“Vậy anh dám không?”
Thật là phí thời gian.
Một người như anh ta, chỉ biết tính toán lợi ích, mưu mô xảo quyệt, làm sao có thể…
“Tôi sẽ theo đến cùng.”
Anh ta trả lời, không chút do dự.
Tim tôi như ngừng đập trong giây lát.
Câu nói này, chính là tôi đã từng nói với anh ta.
17
Tôi lái xe với tốc độ nhanh trên con đường ven biển.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy chiếc xe của Chu Khoa bám sát phía sau.
Màn hình xe liên tục hiển thị cuộc gọi đến từ anh ta.
Tôi và Triệu Ngọc đều không để ý.
Triệu Ngọc ngồi ở ghế phụ, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Thế nào, giờ em biết Chu Khoa đối xử tốt với em chỉ vì thương hại em, vậy em còn thích anh ta không?”
Tôi hừ một tiếng: “Đừng tưởng tôi không biết, những lời đó là anh cố tình gợi ra để anh ta nói.”
Không hỏi sớm, không hỏi muộn, lại đúng lúc tôi vừa mở cửa thì hỏi.
Quả thật là một trò tính toán hay.
Triệu Ngọc không chút ngượng ngùng khi bị tôi phát hiện: “Vậy thì sao, anh ta vốn không xứng để em thích.”
“Vậy ai mới xứng?”
Triệu Ngọc đột nhiên nghiêng người lại gần tai tôi, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng tôi.
“Chắc chắn là tôi rồi.”
Giọng anh ta trầm thấp như tiếng thì thầm của hoa anh túc.
“Chúng ta là cùng một loại người, đều xấu, đều điên, đều gan lớn.”
Tôi cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.
Triệu Ngọc vẫn không ngừng nói.
Anh ta kể về cách mình chơi đùa với tình cảm của Quách Chi, kể về việc anh ta cho cô ta thuốc và đưa cô ta đến các hộp đêm.
Anh ta nói Quách Chi đã sa lầy rồi, bây giờ ngay cả việc tự lo cho cuộc sống cũng không làm nổi.
Tôi lặng lẽ nghe, không hề có chút đồng cảm.
Lời nói đầy vẻ châm biếm: “Nếu cô ta không gây chuyện với tôi, thì đã chẳng rơi vào kết cục như thế.”
Triệu Ngọc gật đầu tán đồng.
“Quên chưa nói với em.
“Buổi tiệc đính hôn, chính tôi đã bảo cô ta ném xô nước.”
Tôi đột nhiên bật cười.
“Vậy là, ban đầu anh chỉ muốn chiếm mảnh đất trong thành phố đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Chỉ tiếc là anh sai sót rồi, paparazzi mà anh sắp đặt đã bị Thẩm Tri Ngôn xử lý.”
Triệu Ngọc cười khinh miệt: “Một tên vô dụng, không bại dưới tay ba em thì cũng bại dưới tay tôi.”
Anh ta đột nhiên gần sát lại, như muốn chia sẻ một bí mật.
Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi.
“Nhưng mà, tôi yêu em sớm hơn em tưởng.
“Em biết không? Khi em nói câu ‘Nếu nhìn thêm nữa, tôi sẽ móc mắt anh ra bây giờ”, cực kỳ đáng yêu.”
Một cảm giác hả hê không rõ lý do trào dâng trong tôi.
Tôi gần như muốn cười lớn.
“Ban đầu tôi còn nghĩ, để anh ch.ết cùng thì thật khổ cho anh, nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra cũng không uổng.”
Triệu Ngọc cúi mắt nghịch chiếc điều khiển trong tay.
“Vậy, tôi đã vượt qua bài kiểm tra của em chưa?
“Bây giờ, thi thể của tôi có xứng đáng để nằm cạnh em không?”
Tôi vô thức chạm vào túi áo rỗng.
“Anh lấy nó từ lúc nào?”
“Ừm… chắc là lúc em nói câu ‘Cùng một loại người’ đó.”
Triệu Ngọc còn muốn nói gì nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm anh ta mất kiên nhẫn.
Anh ta bắt máy.
Giọng Chu Khoa có phần gấp gáp từ đầu dây bên kia vọng lại: “Thẩm Thanh, em đừng làm chuyện ngu ngốc!”
Tôi khẽ cười.
“Chu Khoa, tôi đã thề rồi, tôi sẽ khiến tất cả những kẻ hại mẹ tôi phải trả giá.
“Và trong số những người đó, có cả tôi.”
Tôi cúp máy.
Cũng cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và Chu Khoa, thứ tình cảm mà ngay cả sự chân thành cũng bị bao phủ bởi những lời dối trá.
Ngày xưa tôi từng nghĩ, anh ta là người duy nhất thật sự đối tốt với tôi.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, người duy nhất thật sự yêu thương tôi. Bà ấy đã ch.ết trong cái nhà tù lạnh lẽo, nơi cửa sổ còn phải bao bọc bởi lớp vải bông dày.
Tôi nhớ bà ấy quá.
Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, tôi nghe Triệu Ngọc hỏi:
“Em chuẩn bị xong chưa?”
Tôi nhìn về phía chân trời nơi ánh sáng trắng mờ mờ bắt đầu lóe lên.
Giống như ánh sáng sẽ biến mất bất cứ lúc nào trong đêm tối.
Mờ đục nhưng lại sáng rõ.
Tôi cười nhẹ, gật đầu.
Khi anh ta ấn nút, chúng tôi cùng lúc đồng thanh thốt lên: “Boom!”
Cả thế giới như một màn pháo hoa rực rỡ, rồi vụt tắt trong chớp mắt.
Cũng giống như sự kết thúc của một màn trình diễn.
Biết đâu lại là mở đầu cho một câu chuyện mới tiếp theo.
Ai có thể đoán trước được?
18
Thế gian vốn dĩ lắm tạp nham, tình yêu và tội lỗi cùng hòa nhịp.
[Ngoại truyện]
Cô bé ôm chặt con búp bê trong tay, đôi mắt to tròn chớp chớp, hỏi: “Rồi sao nữa ạ?”
“Rồi sao nữa à… Rồi tất nhiên là tất cả kẻ xấu đều phải ch.ết hết thôi.”
Cô bé lắc đầu, vẻ không hiểu, hỏi: “Ai nói là kẻ xấu phải ch.ết ạ?”
“Rốt cuộc thì, kẻ tốt là ai? Kẻ xấu là ai?”
Tôi bị hỏi mà không biết trả lời sao.
Cứ bịa ra một câu: “Ừ thì, ai tuân thủ pháp luật, chăm chỉ và tốt bụng, đối xử chân thành với người khác thì là kẻ tốt.”
“Nhưng mà, cuối cùng thì ai cũng phải ch.ết, vậy chẳng phải tất cả mọi người đều là kẻ xấu ạ?”
Tôi đặt tay lên đầu cô bé mềm mại, đẩy cô vào trong chăn.
“Con nít sao mà nhiều câu hỏi thế, ngủ đi.”
Cô bé lại chui đầu ra ngoài.
“Mẹ, con không muốn họ ch.ết, quả bom đó không thể là đồ chơi sao?”
Ánh đèn vàng mờ mờ.
Tôi nhìn về phía đầu giường, nơi đặt một con búp bê kỳ lân.
Nó đã trải qua bao nhiêu gió mưa, bẩn thỉu và rách nát, trên bụng còn đầy những mũi kim chỉ khâu lít nhít.
Nhưng chẳng ai biết, bông gòn bên trong nó là đen hay trắng, có hình dạng ra sao.
Tôi cười nhẹ, khẽ chạm vào trán cô bé.
“Triệu Thanh Ngọc, nếu con không chịu ngủ ngoan, mẹ sẽ đi gọi ba con đến đấy nhé?”
Hết –