Ai Mới Là Trà Xanh - Full - Chương 1
Bạn trai tôi làm chung công ty với một thực tập sinh hoạt bát đáng yêu.
Cô ta lấy quà sinh nhật của tôi, lấy lý do sợ hãi để quấn lấy bạn trai tôi, bắt anh đi công tác cùng. Anh chỉ cười rồi chiều theo.
Tôi chỉ thẳng vào mặt cô ta, gọi cô ta là trà xanh, nhưng bạn trai lần đầu tiên nổi giận với tôi:
“An Ngôn mới vào xã hội, em có thể đừng nhỏ nhen như vậy không?”
Anh bỏ tôi lại trong đêm tuyết rơi.
Rồi cũng trong đêm tuyết ấy, anh điên cuồng gõ cửa nhà tôi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng sau lưng tôi:
“Đừng giả bộ trà xanh nữa, cút khỏi nhà tôi!”
Cậu em trai chớp mắt kéo tay áo tôi:
“Em chỉ quan tâm chị thôi, sao anh lại hung dữ với em?”
Tôi mỉm cười, nhìn bạn trai:
“Trà xanh ở đâu ra chứ? Cậu ấy vốn là như vậy.”
1
Mười giờ tối, Tống Dư cuối cùng cũng về nhà.
Anh nhìn bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu, hờ hững buông một câu:
“Sao phải chờ muộn thế này?”
Anh cười dịu dàng, bước về phía tôi.
Nụ cười này, nửa tiếng trước tôi cũng thấy trong bài đăng trên trang cá nhân của An Ngôn.
Tôi mở điện thoại, chỉ vào cái avatar hình thỏ dễ thương, giơ lên trước mặt anh:
“Đây là gì?”
Anh liếc qua, thản nhiên nói:
“Hôm nay phải làm thêm giờ đột xuất, anh đặt đồ ăn khuya cho mọi người, sao vậy?”
Trên màn hình là một loạt hình ảnh tràn đầy vẻ tinh nghịch của cô gái trẻ, với bàn làm việc đầy trà sữa và bánh ngọt.
Dòng trạng thái là:
[Anh Tống vừa giúp tôi làm việc, vừa mua đồ ngon để dỗ tôi. Ông chủ tốt như thế này ở đâu ra, huhuhu…]
Thân mật như vậy, nhưng anh lại làm như không có gì.
Khiến tôi trông như đang gây chuyện vớ vẩn vậy.
“Vậy cái này thì sao, cũng là cho mọi người?”
Tôi mở tấm ảnh cuối cùng, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
Trong ảnh là một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc đẹp mắt.
Tôi nhận ra ngay, đó là món quà sinh nhật mà tôi từng nói với Tống Dư rằng mình thích.
Tôi đã mong đợi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời:
“Thi Thư, anh xin lỗi, anh không giành được cái vòng này. Anh đã mua sợi dây chuyền cùng kiểu, em đừng giận được không?”
Nhưng hôm nay, tôi lại thấy trong bài đăng khác của An Ngôn:
[Sinh nhật được tặng chiếc vòng mà mình thích từ lâu ~]
Hóa ra không phải là bạn trai tôi không giành được. Mà là tặng cho người khác.
Tống Dư thu lại nụ cười, giọng vẫn dịu dàng, nhưng lời nói lại khiến tôi lạnh ngắt:
“Thi Thư, sao em lại không vui nữa rồi?”
Anh nắm tay tôi, bàn tay đã lạnh ngắt, rồi cúi xuống gần tôi.
Tôi đẩy anh ra:
“Cô ta trà xanh rõ ràng như thế, anh thật sự không nhận ra hay giả vờ không thấy?”
“Đủ rồi! Thi Thư!”
Tống Dư lần đầu tiên nổi giận với tôi:
“Anh đã nói rồi, An Ngôn là do thầy giáo nhờ anh chăm sóc. Cô ấy mới ra xã hội, chỉ quen biết mỗi anh, nên dựa dẫm anh nhiều hơn chút.
“Sao em lại trở nên thế này?”
2
Tôi hiểu ý của Tống Dư. Anh đang trách tôi nhỏ nhen, đa nghi.
Tống Dư lúc này thật xa lạ. Không còn dáng vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho tôi ngày trước.
Tôi nhìn anh rồi nói:
“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi…”
“Nói gì nữa?”
Tống Dư ngắt lời:
“Anh thật sự không muốn cãi nhau với em. Mai anh còn công việc, tối nay anh ngủ ở phòng khách.”
Nói xong, anh quay lưng rời đi. Trong đầu tôi vẫn vang lên những lời anh vừa nói:
“Tin nhắn của anh chưa bao giờ giấu em, các buổi tụ họp công ty anh cũng dẫn em đi. Thi Thư, em còn nghi ngờ cái gì?”
Hình như anh quên mất chuyện đã xảy ra trong lần tụ họp trước.
Buổi tụ họp mới được một nửa, cô thực tập sinh ngây thơ đáng yêu kia đã ôm bụng khóc lóc:
“Anh Tống, em hình như đến kỳ rồi…”
Ngay lập tức, Tống Dư đỡ cô ta rời đi, không quên quay lại giải thích với tôi:
“An Ngôn từng ngất vì đau bụng kinh, rất nghiêm trọng. Anh đưa cô ấy đi bệnh viện, lát nữa quay lại đón em, ngoan nhé.”
Buồn cười thật, tối đó anh chẳng hề quay lại.
Tôi chỉ nhận được tin nhắn “xin lỗi” từ An Ngôn:
“Xin lỗi chị nha, tất cả tại cơ thể em yếu quá, cứ phải làm phiền anh Tống chăm sóc.”
“Em có làm ít bánh quy, nhờ anh Tống mang về cho chị nếm thử. Anh ấy khen em khéo tay lắm, chị đừng giận anh ấy nha.”
Trực giác của phụ nữ luôn chính xác.
Ẩn sau những lời lẽ có vẻ ngoan ngoãn là sự thăm dò đầy đắc ý.
Tôi không tin, một người như Tống Dư, người từng vượt qua mọi khó khăn từ tầng lớp thấp nhất để đi lên, lại không nhận ra sự khác thường trong những lời đó.
Cái lạnh của đêm tuyết hôm ấy thật thấm vào xương.
Tống Dư trước giờ luôn chú ý, vì đầu gối tôi từng bị chấn thương, những ngày mưa tuyết luôn đau nhức.
Việc đắp thuốc và xoa bóp giảm đau cho tôi, anh đã từng ghi nhớ kỹ.
Nhưng hôm ấy, tôi tự mình khó nhọc lê bước đi mua thuốc.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ở bên Tống Dư chẳng còn ý nghĩa gì.
Và đây là lần thứ hai.
Tâm trí rối bời, tôi mơ màng ngủ trên ghế sofa suốt đêm. Đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng.
Trên người chẳng có lấy một chiếc chăn, cả đêm Tống Dư không hề đến nhìn tôi.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Như thể một điều gì đó trong lòng vừa được gỡ bỏ một cách nhẹ nhàng.
Điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn:
“Cô Giang, rất mong được gặp cô hôm nay.”
3
Trong thế giới của người trưởng thành, tình cảm có lẽ chỉ chiếm 10%.
Với tôi còn ít hơn, chỉ 5%.
Dù Tống Dư tệ thế nào thì cũng không thể cản trở công việc của tôi.
Huống hồ lần hợp tác này cực kỳ quan trọng, tối qua trợ lý còn căng thẳng báo với tôi, rằng đối thủ là người rất khó đối phó.
Nhưng tôi thực sự không ngờ, tại bàn đàm phán lại gặp lại người quen.
“Giang tiểu thư, thật trùng hợp.”
Người đàn ông đối diện khoác áo măng tô màu nhạt, đuôi mắt khẽ cong:
“Lần này có cơ hội nói cho cô biết tên tôi rồi.”
“Giản Mộ Phong.”
Thế giới đúng là nhỏ bé.
Cuộc gặp gỡ trong đêm tuyết hôm đó, không ngờ lại có thể tái ngộ.
Sau chút kinh ngạc ban đầu, tôi nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, bảo trợ lý đưa tài liệu ra.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến đáng sợ.
Như thể có ai đó cố tình dọn sẵn đường cho tôi.
Tôi nhớ trước đó, hai người đến đàm phán đều thất bại.
Thật khiến người ta phải suy nghĩ.
Mà những chuyện xảy ra tiếp theo lại càng khiến tôi nghĩ ngợi nhiều hơn.
Những điều phiền toái luôn đến không đúng lúc.
Khi buổi đàm phán kết thúc, bầu trời đã phủ một lớp mây xám nặng nề.
Không khí lạnh lẽo len lỏi.
Đầu gối tôi lại âm ỉ đau.
Tôi thở dài đứng dậy. Không ngờ lại đánh giá cao khả năng của đôi chân mình.
Bước chân loạng choạng, tôi mất thăng bằng. Trước khi tầm nhìn đảo ngược, một bàn tay vững chắc đã đỡ lấy tôi.
Không ngoài dự đoán, là Giản Mộ Phong.
Tôi nhanh chóng đứng vững, nhưng cậu ấy không rời đi ngay.
Động tác này thật sự có chút mập mờ.
“Rất lạnh, đúng không?”
Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng như thể xua tan đi những đám mây u ám trong đầu tôi.
Giản Mộ Phong cởi áo khoác ngoài của mình, choàng lên vai tôi.
Khi cậu ấy cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên má tôi, mang theo một câu:
“Chị…”
Tôi còn chưa kịp nói gì, cậu ấy đột nhiên quay mặt đi, tai ửng đỏ, hàng mi dài khẽ run lên:
“Xin lỗi, tôi có thể gọi cô là chị không?
“Nếu không được thì thôi, bạn trai chị mà tức giận thì không hay.”
Hừm…
Một chút hương vị “trà xanh” quen thuộc.
Ồ, thì ra áo khoác choàng lên người tôi có mùi nước hoa hương trà.
Chính là mùi trà trắng mà tôi yêu thích.
Thanh tao, nhẹ nhàng, pha chút ngọt ngào.
Đôi mắt long lanh của cậu ấy giống như đang thăm dò, khiến người ta khó lòng từ chối.
Tôi nhớ đến câu nói của Tống Dư:
“Thi Thư, anh làm sao từ chối An Ngôn được?”
Thế là tôi gật đầu.
Lời cầu xin ngoan ngoãn như thế này, sao có thể từ chối đây?
Giản Mộ Phong khẽ cười, nốt ruồi dưới mắt khiến ánh nhìn của cậu ấy càng thêm quyến rũ:
“Chị tốt như vậy, sao bạn trai chị lại không quan tâm đến chị chút nào nhỉ?
“Giống như lần trước.”
Cậu ấy đang nhắc đến đêm tuyết hôm đó.
Tống Dư vì An Ngôn mà bỏ lại tôi, để tôi đứng trong gió lạnh 20 phút trước khi tự bắt xe về.
Vì đôi chân tôi đau nhức.
Vì tôi không muốn đợi thêm nữa.
Tôi giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, bước vào tiệm thuốc mua thuốc giảm đau.
Khi cúi xuống lấy thuốc, suýt ngã, cũng là Giản Mộ Phong đỡ tôi dậy.
Tôi dịu dàng cảm ơn, nhưng cậu ấy lại ôm bụng trái, nhíu mày:
“Trời lạnh quá, tôi bị đau dạ dày. Nhưng nhân viên lại không có ở đây… tôi không biết nên mua thuốc gì.
“Cô có thể giúp tôi không?”
Dường như không chịu nổi nữa, cậu ấy loạng choạng vài bước, tôi theo phản xạ đưa tay ra…
Và thế là, một cơ thể mang theo hơi lạnh của tuyết đổ vào lòng tôi.
Bây giờ nghĩ lại, tiệm thuốc làm sao không có người trực chứ?
Hơn nữa, tra Baidu chắc chắn tiện hơn là hỏi tôi.
Nhưng những suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi một câu “Chị…” của Giản Mộ Phong:
“Chị, đầu gối còn đau không?”
Tôi cười:
“Không đau lắm nữa.”
Vì vậy, có lẽ rất nhanh thôi, Tống Dư sẽ không còn là bạn trai tôi nữa.
5
Trước khi trời đổ mưa lớn, tôi đã về đến nhà.
Vừa mở cửa, tôi hơi bất ngờ khi thấy đèn trong nhà sáng trưng.
Tống Dư đã về rồi ư?
Tôi tháo giày bước vào, nhưng ngay giây sau đã khựng lại.
Trên chiếc sofa mà tôi và Tống Dư cùng nhau lựa chọn, có một chiếc áo khoác màu hồng phấn.
“Chị Giang?”
Tôi quay đầu lại, An Ngôn đứng ngay sau tôi.
Cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, vạt áo dài che đi đôi chân thon thả:
“Thật ngại quá, chị ạ. Vừa nãy trời mưa đường trơn, em bị ngã. May mà gần nhà anh Tống, nên anh ấy đưa em về đây xử lý vết thương.”
Ánh mắt tôi liếc xuống.
Quả thật trên đôi chân trắng trẻo của cô ta có một vết trầy xước.
Khá nghiêm trọng.
Nếu xử lý muộn chút nữa thì sẽ lành mất.
Tôi thành thật hỏi:
“Vậy là tiện thể tắm ở đây, thay đồ của anh ta, rồi dùng đồ của tôi luôn à?”
Cô ta đang cầm chiếc cốc sứ của tôi, loại cốc đôi mà người mù cũng nhận ra.
Không thể nói là tôi đau lòng hay tức giận nữa.
Chỉ có thể nói, là cực kỳ kinh tởm.
Không còn là thăm dò nữa, mà là sự khiêu khích lộ liễu như thế này.
Đây là lần thứ ba, nếu nhịn nữa thì tôi đúng là ngu ngốc.
Tôi không khách khí mà nói thẳng:
“Cái cốc trên tay cô, phiền cô vứt đi hộ.
“Tiện thể, vứt luôn cả bản thân cô ra ngoài.”
6
An Ngôn lại khóc lóc, giống hệt như tôi đã dự đoán.
Chiêu trò của trà xanh, chỉ có bấy nhiêu thôi mà.
Gần như ngay lúc Tống Dư từ trên lầu đi xuống, nước mắt của cô ta đã tuôn rơi:
“Chị Giang, em không ngờ chị lại để ý như vậy…
“Em cũng không muốn bị ngã, nếu chị để bụng thì em đi ngay. Chị nói với anh Tống là chân em không sao, thuốc cũng không cần bôi nữa!”
Cô ta nức nở lau nước mắt, chóp mũi đỏ bừng, trông như một bông hoa ngọc lan bị mưa làm ướt đẫm.
Chẳng trách bạn trai tôi luôn mềm lòng với cô ta.
Cô ta xách áo khoác lên, chẳng lấy nổi một chiếc ô, cứ thế lao ra ngoài.
Tống Dư vội vã bước lại gần, khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh hiện lên chút chột dạ.
Nhưng so với sự tức giận đối với tôi, sự chột dạ ấy chẳng đáng kể.
“Thi Thư!”
Tôi không chút biểu cảm.
“Anh với cô ấy không có gì cả, ngay cả khi không còn làm chung công ty, cô ấy cũng là do người khác nhờ anh phải chăm sóc như em gái!
“Ngoài trời sắp mưa to rồi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”
Tôi vẫn không lay động:
“Ồ, vậy anh đi theo cô ta đi.”
Anh nghẹn lại, dường như không ngờ người luôn dịu dàng như tôi lại thẳng thắn như vậy.
Nhưng con người rồi sẽ thay đổi.
Giống như Tống Dư, anh đã không còn là chàng trai cầm hoa đứng đợi tôi giữa giờ ra chơi nữa.
Cũng không còn là người giữ khoảng cách tuyệt đối với mọi cô gái khác.
Người yêu của tôi đã thay đổi rồi, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa.
Có lẽ bắt đầu là từ lúc trong xe của anh lại xuất hiện vỏ đồ ăn, dù anh vốn là người ưa sạch sẽ.
Cũng có thể từ khi khung chat của anh hiện lên những sticker lạ lẫm đáng yêu.
Trước đây tôi tin tưởng anh, không muốn tìm hiểu sâu.
Giờ tôi hoàn toàn thất vọng, thậm chí chẳng muốn tranh cãi nữa.
Tôi nhìn anh chạy theo An Ngôn, tôi cũng chẳng thèm giữ lại.
Trước khi đi, anh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đóng sầm cửa lại mà đi.
Sự mệt mỏi chậm rãi lan ra khắp cơ thể.
Tôi hít sâu một hơi.
Bỗng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Tôi ngạc nhiên mở cửa—
Bên ngoài là hình dáng ướt sũng của Giản Mộ Phong.
Cậu ấy trông thật thảm hại làm sao.
Nhưng lại là sự thảm hại được tính toán kỹ càng.
Mái tóc đen rối bết dính trên mặt, làm các đường nét sắc sảo của cậu ấy càng thêm nổi bật.
Nước mưa thấm đẫm khiến nốt ruồi dưới khóe mắt càng đẹp đến mức nao lòng.
Những giọt nước nhỏ từ đuôi tóc xuống, lướt qua nốt ruồi rồi biến mất trong cổ áo.
Đôi mắt cậu ấy chớp nhẹ, đầy vẻ đáng thương nhìn tôi:
“Chị, xe em hỏng rồi, em lạnh quá…
“Chị có thể cho em ở nhờ một chút được không?”
7
Đúng là cố ý quá rồi.
Thấy tôi không đáp, Giản Mộ Phong nhẹ giọng giải thích:
“Xin lỗi chị, xe em đột nhiên bị hỏng, trợ lý thì không liên lạc được, nên chỉ còn cách tìm chị.”
Ánh mắt cậu ấy “vô tình” rơi xuống chiếc áo khoác mà Tống Dư chưa kịp mang đi, rồi như bị bỏng, nhanh chóng dời mắt đi:
“Bạn trai chị có ở nhà không?
“Vậy thì em không làm phiền nữa…”
Khuôn mặt cậu ấy thoáng nét thất vọng, giọng nói nhỏ dần.
Một cơn gió mạnh lạnh buốt thổi vào qua cửa sổ, cậu ấy kéo lại chiếc áo khoác ướt đẫm và nặng trĩu, khẽ ho vài tiếng, khuôn mặt hơi đỏ lên, trông không được bình thường:
“Không sao đâu chị, em trốn ở ngoài một chút là được. Nếu bạn trai chị thấy em, chắc sẽ không vui đâu nhỉ?”
Nói vậy, nhưng chẳng có ý định rời đi chút nào.
Tôi bật cười.
Thì ra cảm giác Tống Dư nhìn An Ngôn là như thế này sao?
Những suy nghĩ, thủ đoạn này thật sự không nhìn ra được sao?
Không, là cố tình chìm đắm.
Chỉ là khác biệt giữa việc muốn hay không muốn thừa nhận mà thôi.
Tôi thừa nhận.
Giản Mộ Phong đã khiến tôi dao động.
Vì vậy, tôi mở rộng cửa, nhẹ nhàng nghiêng người:
“Muốn đi thật sao?”