Ai Mới Là Trà Xanh - Full - Chương 2
8
Tôi tiện tay ném chiếc áo khoác của Tống Dư vào thùng rác ngay trước cửa.
Cũng thật là buồn cười.
Trong túi áo có một sợi dây buộc tóc màu hồng phấn, vừa nhìn đã biết của An Ngôn.
Cô ta “vô tình ngã” trong cơn mưa lớn, và anh bạn trai chu đáo của tôi khoác áo che chắn cho cô ta.
Thật lãng mạn và ấm áp biết bao.
Nghĩ đến đây, tôi mở tủ, lấy ra chai rượu vang mà Tống Dư cất giữ đã lâu.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng quan tâm nữa.
Uống được vài ngụm, tôi nghe thấy tiếng của Giản Mộ Phong vang lên phía sau.
“Chị ơi, hình như áo này hơi chật.”
Cậu ấy mang theo hơi nước bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc áo thun trắng của Tống Dư.
Đúng là chật thật.
Có vẻ không thoải mái, cậu ấy kéo kéo áo, vạt áo “vô tình” nhấc lên.
Để lộ ra cơ bụng tám múi săn chắc.
Hừm… thân hình đúng là ấn tượng, làn da còn trắng đến chói mắt.
Tống Dư suốt ngày chỉ biết làm việc, chẳng quan tâm đến việc tập luyện, so sánh thì thân hình của anh kém xa Giản Mộ Phong.
Không hiểu sao, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều.
Vì vậy, khi Giản Mộ Phong lại khẽ ho, tôi liền ân cần hỏi:
“Cảm lạnh rồi à? Để chị lấy thuốc cho em.”
Tôi mở tủ, lấy ra hộp thuốc.
Thuốc được phân loại gọn gàng, dán nhãn rõ ràng.
Ánh mắt Giản Mộ Phong lập tức sáng lên:
“Ở nhà chị thật tốt, cái gì cũng có.”
Tôi khẽ đáp:
“Toàn là tôi chuẩn bị cho Tống Dư cả.”
Hồi mới đi làm, Tống Dư rất cố gắng làm việc, cố gắng cho tương lai của anh và tôi.
Anh thường thức khuya, lại hay uống rượu xã giao, nên không tránh khỏi những vấn đề sức khỏe như đau đầu, đau dạ dày.
Anh luôn quên uống thuốc, tôi đành phải chuẩn bị sẵn.
Tôi chợt nhớ tuần trước Tống Dư lại bị đau dạ dày, tôi đã để sẵn một hộp thuốc nhỏ trong túi của anh.
Nhưng hôm đó anh về và nói:
“Thi Thư, thuốc em mua hình như có tác dụng phụ, anh đổi sang loại khác rồi.”
Lúc đó tôi không nhận ra, nhưng giờ thì rõ ràng, có người khác chu đáo chuẩn bị thuốc cho anh, còn tiện thể chê bai tôi một chút.
Tôi lấy thuốc cảm cúm đưa cho Giản Mộ Phong:
“Nước trong bếp đấy.”
Cậu ấy cúi đầu nhận thuốc, khóe môi vừa rồi còn cười nay khẽ hạ xuống, trông như có chút không vui.
“Sao vậy?”
Thuốc không đúng à?
“Không có gì…” Cậu ấy đáp, giọng trầm thấp, nghe vào tai tôi lại có chút ấm ức.
“Chỉ là… em ghen tị với bạn trai của chị thôi.”
9
Ánh mắt của Giản Mộ Phong rơi trên người tôi:
“Em chỉ cảm thấy, chị tốt như vậy mà anh ấy lại không biết trân trọng.
“Nếu là em, em sẽ không để chị một mình buồn bã mà uống rượu đâu.”
Tôi lắc lắc ly rượu:
“Không có buồn bã gì cả.”
Dừng đúng lúc, cũng tốt thôi.
Chỉ là, cắt đứt một mối quan hệ thì vẫn không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối và không cam lòng.
Giản Mộ Phong cầm lấy ly rượu của tôi:
“Chân chị còn đau, uống ít rượu thôi.”
Tửu lượng của tôi vốn không tốt, hơi nóng đã bắt đầu bốc lên đầu.
“Không.”
Giản Mộ Phong thở dài:
“Được rồi, được rồi, vậy em uống cùng chị.”
Nửa tiếng sau, tôi không thể ngờ người đỏ mặt say khướt lại là Giản Mộ Phong.
Còn tôi, vì liên tục bị cậu ấy ngăn cản uống rượu, nên chẳng uống được bao nhiêu.
Men rượu chưa kịp ngấm, tôi đã phải nghĩ cách làm sao dìu Giản Mộ Phong vào phòng khách.
Tôi đỡ cậu ấy dậy, nhìn cậu ấy có vẻ mềm yếu, nhưng lại phối hợp rất hoàn hảo với từng động tác của tôi.
“Đi được thì tự đi, chỉ vài bước thôi.”
Nhưng ngay giây sau, cậu ấy bất ngờ loạng choạng, buộc tôi phải giữ chặt.
“Chị ơi, em chóng mặt quá…”
Cậu ấy có vẻ say thật, nhưng lại vừa khéo đổ nửa người vào tôi, đầu nghiêng lên vai tôi, vô cùng “vô tình” cọ qua má tôi.
Dù là thật hay giả, nhiệt độ lúc này cũng đang tăng dần.
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí.
Là Tống Dư gọi.
Tôi vươn tay định lấy điện thoại, nhưng Giản Mộ Phong nhanh hơn tôi.
Cậu ấy nắm lấy tay áo tôi:
“Chị, đừng nghe được không?”
Tôi vẫn đưa tay lấy điện thoại.
Nhưng lại tắt cuộc gọi:
“Không nghe, còn gì nữa không?”
Giản Mộ Phong sững lại hai giây, sau đó quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấyphản chiếu ánh đèn, đường hoàng dựa hơi rượu mà nói:
“Còn chứ, em muốn hôn chị, được không?”
…
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ.
Giản Mộ Phong gõ cửa phòng tôi, còn mang theo bữa sáng vào.
“Chị dậy rồi à? Đây là em tự làm, chị ăn thử đi.”
Tôi bình thản nhận lấy, tỏ vẻ như quên hết chuyện tối qua.
Giản Mộ Phong không hài lòng:
“Chị, chị định không thừa nhận à?”
Đôi mắt cậu ấy sáng rực, giống hệt lúc tôi khẽ hôn lên khóe môi cậu ấy tối qua.
Trong đầu tôi chợt hiện lại hình ảnh đó.
Cậu ấy ép tôi vào tường, giữ lấy đầu tôi và làm nụ hôn ấy sâu hơn.
Có lẽ là do men rượu, nhưng phần lớn là do tôi làm theo trái tim mình.
Thậm chí việc Tống Dư cả đêm không về tôi cũng chẳng buồn để ý.
Nhưng giờ thì tôi thấy trên điện thoại có ba, bốn cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn từ anh ta.
Trong từng câu chữ đều toát lên sự tức giận và trách móc:
“Thi Thư, em còn giận dỗi sao? Chuyện này thật sự không cần thiết và cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Anh nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại. Anh đi công tác vài ngày, về rồi nói tiếp.”
Tôi không trả lời.
Nhưng không ngờ là An Ngôn lại gọi đến.
Tôi định tắt máy, nhưng Giản Mộ Phong lại ghé sát vào tôi, làm ngón tay tôi lỡ chạm vào nút nhận cuộc gọi.
Tôi không vui hỏi:
“Có chuyện gì?”
Giọng An Ngôn lại mềm mại, yếu ớt:
“Chị Giang, sao chị lại nói chuyện với em gay gắt thế…
“Chị có biết không, tối qua anh Tống rất buồn vì chị không nghe điện thoại.
“Chỉ vì anh ấy lo lắng cho em nên mới chạy ra ngoài thôi mà.”
Tôi cảm thấy bất lực.
Là kiểu bất lực như muốn vung tay tát thẳng vào màn hình mà không làm được.
Tôi đáp lại:
“Thế cô có biết, ôm ấp bạn trai của người khác thì gọi là trà xanh không?”
Cô ta không ngờ tôi nói thẳng như vậy, cô ta im lặng mất vài giây.
Nhưng ngay sau đó, lại trở về giọng điệu hiểu chuyện:
“Chị Giang, em biết chị còn giận mà…
“Nhưng hôm qua em dầm mưa bị ốm. Một mình đi công tác em sợ lắm, nên anh Tống mới đi cùng em.”
Thì ra đây là chiêu lớn nhất của cô ta.
Tống Dư đã trực tiếp đi công tác cùng cô ta rồi.
“Vậy thì sao?”
Ai thèm quan tâm chứ?
Điều duy nhất điều này chứng minh được, là bao năm nay tôi đã nhìn nhầm người.
“Chị Giang, em…”
Giọng của Giản Mộ Phong đã ngắt lời cô ta.
“Chị ơi, bữa sáng sắp nguội rồi!”
Tôi bật cười, đối thoại qua điện thoại:
“Xin lỗi nhé, có người đang cần tôi. Nếu cô muốn diễn trà xanh, hãy tìm người khác đi!
“À mà này, bảo Tống Dư là anh ta không cần về nhà nữa.”
Cúp máy, chặn số, một chuỗi hành động dứt khoát.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Giản Mộ Phong.
Có lẽ, tôi cũng nên đổi nam chính cho cuộc đời mình rồi?
11
Mối quan hệ giữa tôi và Giản Mộ Phong dần trở nên vi diệu.
Công việc vẫn như thường lệ, chỉ là cậu ấy bắt đầu xen vào cuộc sống thường ngày của tôi.
Ví dụ như bây giờ, cậu ấy đang đứng trước cửa nhà tôi, cầm một hộp đồ ăn tinh tế:
“Chị ơi, hôm nay chị lại bận đến mức không ăn uống gì đúng không?”
Cậu ấy quen thuộc bước vào nhà tôi, mở hộp ra, bên trong là mấy món ăn gia đình.
Đậu hũ Tứ Xuyên, thịt xào ớt xanh, toàn là những món tôi thích.
Cậu ấy xắn tay áo, giúp tôi lấy bát đũa.
Tôi tinh mắt nhìn thấy vết thương trên ngón tay cậu ấy:
“Sao thế này?”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nhìn kỹ.
Vết cắt không nông, nhìn thôi cũng thấy đau.
Giản Mộ Phong cười ngượng ngùng:
“Không sao đâu chị, tại em vụng quá, không cẩn thận cắt trúng tay khi thái rau.
“Lần đầu tiên vào bếp vì người khác, em học lâu lắm đấy.”
Lần trước khi cậu ấy làm bữa sáng cho tôi, tôi rõ ràng thấy cậu ấy thái rau rất nhanh và điêu luyện.
Nhưng mỗi khi tôi bước tới, cậu ấy lại cố ý giả vờ vụng về.
Còn ra vẻ đáng thương mà nói:
“Chị ơi, cái này em không biết dùng, chị dạy em được không?”
Tôi thở dài, lấy hộp thuốc ra, giúp cậu ấy xử lý vết thương.
Khóe mắt tôi liếc thấy nụ cười nhẹ nhõm của cậu ấy.
Dán xong băng cá nhân, tôi nhìn thẳng vào Giản Mộ Phong:
“Giản Mộ Phong, hình như vụ hợp tác của chúng ta sắp kết thúc rồi nhỉ?”
12
Giai đoạn cuối của công việc, thời gian thảnh thơi hơn hẳn.
Đúng lúc bạn thân đại học của tôi có việc ghé qua, chúng tôi rủ thêm vài người bạn cũ tụ tập.
Trên bàn ăn, mọi người vừa phàn nàn công việc, vừa ôn lại kỷ niệm xưa.
Nói một hồi, đề tài chuyển sang tôi và Tống Dư:
“Thi Thư, dạo này cậu với Tống Dư cãi nhau à?”
Cố Lễ, bạn chung của tôi và Tống Dư, vừa lên tiếng. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp:
“Ôi trời, cậu không biết đâu, dạo gần đây Tống Dư như quả pháo ấy. Bình thường cười tươi rói, mà giờ thì cứ hằm hằm, chỉ có cậu mới khiến cậu ta thành ra thế thôi.”
Tôi hờ hững đáp:
“Đừng nhắc anh ta nữa, mình không muốn biết chuyện của anh ta.”
Biểu cảm trên mặt Cố Lễ thoáng khựng lại, rồi lại cười:
“Ôi dào, cậu với Tống Dư cũng bên nhau bảy năm rồi, còn gì mà không vượt qua được chứ!
“Tớ biết cậu khó chịu vì cái cô… An Ngôn, phải nói thật là Tống Dư cũng hơi thiếu rạch ròi. Dù đó là cô gái mà thầy giáo nhờ cậu ta chăm sóc, cũng không thể như vậy được!”
Cậu ấy hùng hổ chửi bới vài câu, rồi lại dịu giọng khuyên nhủ:
“Nhưng mấy hôm trước tớ có chút việc chung với Tống Dư, hai đứa ra ngoài uống một ly. Cậu ta say rồi, trong đầu vẫn chỉ toàn là cậu, vẫn như ngày trước ấy.
“Mà chẳng phải hai người đã gặp ba mẹ xong, chuẩn bị đính hôn rồi sao?”
Mấy người bạn xung quanh bắt đầu ồn ào, vừa ngạc nhiên vừa chúc mừng tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy tiếng ghế bị đẩy mạnh từ phía sau.
Quay đầu lại, là Giản Mộ Phong đến tìm tôi.
Cậu ấy nghe thấy rồi à?
- Góc nhìn của Giản Mộ Phong
Giản Mộ Phong tất nhiên đã nghe thấy.
Hôm đó, khi Giang Thi Thư nói rằng vụ hợp tác của họ sắp kết thúc, anh đã thăm dò và nói ra câu:
“Em thích chị.”
Nhưng anh không nhận được câu trả lời.
Giang Thi Thư cúi đầu, dường như đang đắn đo, suy nghĩ điều gì đó.
Cảm giác như có một bàn tay siết chặt trái tim anh.
Nhưng anh vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng cọ má vào bàn tay vừa được cô băng bó cho mình.
Như một chú mèo ngoan ngoãn.
Rồi anh bước ra ngoài, đứng trong cơn gió đêm với vẻ mặt trầm lặng suốt một giờ đồng hồ.
Không sao cả, là anh nóng vội rồi.
Anh có thể đợi.
Anh có thể từ từ.
Dù sao thì, anh cũng sẽ chiếm lấy vị trí của Tống Dư, sẽ sớm mà thôi.
Nhưng hôm nay, khi bạn bè của Giang Thi Thư nói rằng cô sắp đính hôn với Tống Dư, Giản Mộ Phong cảm thấy một cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng.
Trên đường đưa cô về nhà, cô không nói gì.
Vậy là cô đang khó xử vì chuyện này sao?
Cô vẫn định chọn Tống Dư sao?
Tình yêu là sự hiến dâng, anh nên chúc phúc cho cô, để cô chọn hạnh phúc mà mình mong muốn.
Nhưng thật tiếc, đó chỉ là “nên”.
Nếu cô không chọn anh thì sao?
Anh sẽ tranh, sẽ giành.
Anh không ngại dùng những cách không mấy tốt đẹp.
Để xem Tống Dư có đấu lại anh không.
Anh lái xe đến dưới chung cư của Giang Thi Thư, đỗ xe một cách lộn xộn, chẳng buồn chỉnh lại.
Sau đó, anh cúi đầu uống hết một chai thuốc kích thích, loại mạnh nhất.
Khi hiệu quả của thuốc đang dần lên đến đỉnh điểm, anh gọi điện cho cô.
14
Khi nhận được cuộc gọi từ Giản Mộ Phong, tôi rất bất ngờ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu ấy mất kiểm soát trước mặt tôi.
Cậu ấy nói năng lộn xộn, chỉ lặp đi lặp lại mấy từ “chị” và “khó chịu”. Tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy mắc bệnh gì đó tái phát, không kịp khoác áo mà đã vội vã chạy xuống nhà.
Tôi đã tìm thấy cậu ấy.
Nhưng Giản Mộ Phong không ổn chút nào.
Giữa thời tiết bảy, tám độ, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng trông lại như rất nóng.
Cổ áo bị kéo bung, để lộ làn da đỏ rực một cách bất thường.
Vừa thấy tôi, cậu ấy như người sắp chìm trong đại dương bỗng tìm được một tấm ván gỗ cứu mạng.
Đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt rực lên, hình bóng tôi phản chiếu trong đó, như thể sắp bị cậu ấy nuốt chửng.
Nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, thở gấp và yếu ớt nói:
“Hôm nay em tham dự một bữa tiệc, có người ở bên đối thủ…
“Em… em hình như bị bỏ thuốc…”
Tôi hoang mang:
“Để chị đưa em đi bệnh viện ngay!”
Không ngờ, cậu ấy bật khóc.
Giọng cậu ấy run rẩy, tiếng thở dốc như mang theo tiếng nức nở:
“Chị ơi, tại sao chị không chọn em?
“Em thích chị lâu lắm rồi, từ thời đại học… Lúc đó chị có Tống Dư, em chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhưng giờ anh ta đi rồi, em vẫn không có cơ hội sao?”
Tôi sững người.
Cậu ấy đã thầm thích tôi lâu như vậy sao?
Giản Mộ Phong ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Rồi một giọt nước nóng hổi rơi lên tay tôi.
“Chị, em thực sự rất khó chịu. Chị thực sự muốn bỏ mặc em sao?”
Giản Mộ Phong cười tự giễu:
“Thôi, chị đừng khó xử nữa…
“Chị đi tìm anh ta đi, em… em chịu một mình cũng được.”
Giản Mộ Phong quay mặt đi, hàng lông mày nhíu chặt hơn, nhưng không nói thêm gì.
Thay vào đó, cậu ấy cúi đầu, cắn mạnh vào cổ tay mình.
Tôi chịu thua thằng nhóc này rồi.
Tôi kéo mặt Giản Mộ Phong quay lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má.
Sau đó, tôi khẽ hôn lên môi:
“Sao mà nghĩ lung tung thế?
“Có bao giờ em nghĩ rằng, chị muốn chia tay dứt khoát với Tống Dư, rồi mới nhận lời em không?”