Ai Mới Là Trà Xanh - Full - Chương 3
15 Góc nhìn của Tống Dư
Trong lúc làm việc, Tống Dư lại lơ đãng.
Đã một tuần rồi, Giang Thi Thư không chủ động nhắn tin cho hắn.
Thậm chí, ngay cả tin nhắn hắn gửi trước đó, cô cũng không hồi âm.
Rất hiếm khi hai người họ cãi nhau như thế này.
Nhưng hắn đã nhượng bộ rồi mà.
Hắn muốn nói chuyện nghiêm túc với cô, thậm chí còn nhờ Cố Lễ giúp hòa giải.
Không ngờ, trước khi giúp đỡ, Cố Lễ đã mắng hắn một trận:
“Tống Dư, cậu chán Thi Thư rồi à?”
Hắn sững người:
“Làm gì có chuyện đó!”
“Vậy tại sao cậu lại gần gũi với An Ngôn như vậy?”
Hắn nhíu mày:
“Chỉ là thầy giáo nhờ tôi chăm sóc cô ấy một chút thôi mà.”
“Chăm sóc một chút?” Cố Lễ bật cười giận dữ:
“Tống Dư, cậu đừng nói với tôi là cậu không nhận ra cô ta có ý gì với cậu.”
“Chuyện đó tôi…”
“Thôi đi, toàn là ngụy biện.” Cố Lễ ngắt lời hắn:
“Mối quan hệ giữa cậu và An Ngôn chỉ có thể là 0 hoặc 1, không có khoảng giữa, cậu hiểu không?
“Cậu cho phép cô ta vượt qua con số 0, vậy cậu đang nghĩ gì?”
Tống Dư không trả lời.
Hay đúng hơn, hắn không dám trả lời.
Bảy năm.
Quãng thời gian ấy quá dài.
Dài đến mức hắn bắt đầu cảm thấy sự dịu dàng, điềm tĩnh của Giang Thi Thư trở nên nhàm chán, khô khan.
Như nước lọc vậy.
Vậy nên khi có một chút “màu sắc” khác xuất hiện, hắn bắt đầu dời sự chú ý.
Nhưng cũng chỉ là dời đi mà thôi, trái tim hắn không phải vẫn dành cho Giang Thi Thư sao?
Hắn lảng tránh:
“Giang Thi Thư và tôi chuẩn bị đính hôn rồi.”
Cố Lễ thở dài:
“Vậy hai người nói chuyện đàng hoàng đi. Chúng tôi nhìn hai người đi cùng nhau bao năm rồi, cũng không muốn các cậu chia tay đâu.”
Tất nhiên là sẽ làm vậy.
Lần đi công tác này, một phần vì hắn nóng giận, một phần là để mua quà cho Giang Thi Thư.
Cô từng nói thích ngọc trai đặc sản ở đây, hắn cố ý đến để chọn một sợi dây chuyền ngọc trai rất đẹp.
Lần này, có vẻ cô thật sự rất buồn.
Nhưng hắn tin mình có thể dỗ cô vui.
Dù gì hai người cũng đã gặp gia đình, chuyện đính hôn cũng đã được lên kế hoạch.
Cho đến khi An Ngôn với đôi mắt đỏ hoe đến nói với hắn:
“Anh Tống, em băn khoăn mấy ngày nay, không biết có nên nói với anh không…
“Hôm đó, em gọi điện xin lỗi chị Giang, hình như nghe thấy bên cạnh chị ấy có tiếng một người đàn ông nói chuyện.
“Sao anh vừa đi, chị ấy lại… lại…”
Cô ta ngừng lại, để lại đủ không gian cho trí tưởng tượng.
Tống Dư không cẩn thận, nắm chặt tài liệu đến nhăn nhúm một mảng lớn.
Giang Thi Thư, cô ấy làm sao có thể quen người khác được?
Hắn là mối tình đầu của cô mà.
“Đinh!”
Một tin nhắn mới nhảy lên.
Là từ Giang Thi Thư.
Quả nhiên, cô đã đồng ý làm hòa rồi sao?
Tống Dư nhẹ nhõm hơn, mở khung chat ra.
Nhưng đập vào mắt hắn lại là vài chữ ngắn gọn:
“Tống Dư, không cần nói chuyện nữa. Chúng ta chia tay.”
- Góc nhìn của Tống Dư
Giang Thi Thư muốn chia tay hắn.
Tin tức này như một tiếng sét vang dội trong đầu.
Hắn im lặng rất lâu, không trả lời.
Cho đến khi An Ngôn mặc đồ ngủ xuất hiện trước cửa phòng hắn:
“Anh Tống, đèn phòng em có chút vấn đề, em có thể ở đây một lát được không?”
Lần đầu tiên, hắn cau mày từ chối, bảo cô ta tìm nhân viên lễ tân.
Hắn đóng cửa lại, cũng mặc kệ luôn khuôn mặt ngạc nhiên, thất vọng của An Ngôn ở ngoài.
Nhưng hắn chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều đó.
Hắn nhìn đôi tay không kiểm soát được đang run rẩy của mình, trong đầu chỉ nghĩ: Hóa ra hắn rất sợ.
Hắn rất yêu Giang Thi Thư.
Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có ngày mất cô.
Họ chỉ đang cãi nhau thôi, lần này nghiêm trọng hơn một chút.
Tình cảm bảy năm làm sao có thể nói bỏ là bỏ được?
Hơn nữa, ngoài hắn ra, cô ấy còn có thể tìm ai?
Hắn hít thở sâu vài lần, rồi gọi điện cho cô.
Lần đầu tiên, không ai bắt máy.
Lần thứ hai, cuộc gọi bị ngắt.
Lần thứ ba, điện thoại được kết nối.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình sẽ chân thành xin lỗi. Giang Thi Thư luôn bao dung và dịu dàng với hắn, chắc chắn cô sẽ rút lại lời chia tay.
Nhưng lời nói đầu tiên thốt ra lại là:
“Thi Thư, chúng ta đừng giận nhau nữa, được không?”
Giây tiếp theo, bên kia vang lên một tiếng cười khẽ:
“Tất nhiên không giận mà.
“Chị vừa mệt lắm đấy, tất cả là tại em hơi quá đáng thôi.
“Anh Tống, anh sẽ không giận chứ?”
Giọng nói quen thuộc.
Tim hắn như rơi thẳng xuống vực sâu.
17
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Thể lực của Giản Mộ Phong thực sự đáng sợ, khiến cho tôi gần như kiệt sức.
Vừa tỉnh dậy, tôi chỉ muốn đẩy người đang quấn lấy tôi như bạch tuộc ra khỏi giường.
Nhưng Giản Mộ Phong thật sự giỏi làm nũng.
Đôi mắt sâu hút hồn của cậu ấy nhìn xuống đầy vẻ ngây thơ:
“Chị ơi, chị không định quỵt nợ đấy chứ?”
Gương mặt đẹp quá mức cũng là một thứ vũ khí.
Kèm theo câu nói đầy ấm ức ấy, tôi chẳng thể trách móc gì được, chỉ đành xoa đầu cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lại được đà lấn tới, kéo tay tôi, tiếp tục làm nũng:
“Chị ơi, tối qua lúc chị ngủ, em đã thay chị nghe điện thoại của Tống Dư.
“Ai ngờ anh ta nổi giận, còn chất vấn em dựa vào đâu mà động vào điện thoại của chị.
“Anh ấy hung dữ quá, chị không giận em chứ?”
Tôi nhìn điện thoại, quả thật có mấy cuộc gọi nhỡ từ Tống Dư.
Tôi có nghe tiếng chuông, nhưng lúc đó chẳng có tâm trí nào để ý.
“Anh ta giận thì cứ giận thôi.” Tôi bình thản trả lời “Dù sao cũng không phải bạn trai nữa.”
Giản Mộ Phong nheo mắt lại, vẻ mặt đầy tự đắc:
“Vậy… ai mới là bạn trai đây?
“Chị ơi, em lên vị trí rồi à?”
Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúi người lại gần khiến tôi thấy rõ những dấu vết mờ ám trên cổ.
Là do tôi để lại.
“Em nghĩ sao?” Tim đập loạn nhịp, tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Cậu ấy cười, bàn tay ấm áp đặt lên đầu gối tôi:
“Vậy từ giờ, chân của chị chỉ để mình em xoa bóp thôi. Đều tại em, tối qua không kìm được…”
Ngoan ngoãn thế này, nhưng trên giường thì hoang dã không tưởng.
Tôi cảm giác đầu gối mình mềm nhũn, chân chẳng còn sức, cố gắng vùng ra nhưng không nổi.
Cậu ấy kéo tôi trở lại, vòng tay ôm lấy eo tôi, không để tôi rời đi.
Giản Mộ Phong lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối tôi, dùng tay xoa bóp với động tác cực kỳ dịu dàng.
Đúng lúc đó, tiếng cửa bị vặn vang lên từ ngoài.
Là Tống Dư.
Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, và anh đạp mạnh cửa bước vào.
18
Tôi không ngờ rằng Tống Dư sẽ bắt chuyến bay đêm về đây.
Sao thế? An Ngôn không còn quan trọng nữa à?
Anh bước nhanh đến trước mặt tôi, thậm chí không kịp cởi giày:
“Thi Thư, chúng ta—”
Câu nói của anh đột ngột dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào cổ tôi với vẻ không thể tin nổi.
Có lẽ là vì những vết đỏ trên cổ tôi đã làm anh nhức mắt.
“Tôi nhớ là tôi đã nói chia tay rồi.”
Anh cuối cùng cũng phản ứng lại, nghiến răng nói:
“Giang Thi Thư, anh đã đồng ý chưa?
“Anh chưa đồng ý, vậy mà em dám tùy tiện ở bên người khác?”
Giản Mộ Phong bước lên chắn trước tôi:
“Tống tiên sinh, làm sao anh biết đây là tùy tiện?”
Nụ cười của cậu ấy đầy vẻ mỉa mai.
Giây tiếp theo, Tống Dư tiến lên túm lấy cổ áo Giản Mộ Phong:
“Đừng nghĩ tôi không biết cậu đang có ý đồ gì!”
Giản Mộ Phong phản ứng lại, nắm chặt tay anh ta, vẻ mặt vô tội:
“Tôi có thể có ý đồ gì chứ?
“Bạn gái mà anh không chịu dỗ, sẽ có người khác dỗ thôi.”
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, kéo dài giọng, giọng nói đầy ấm ức:
“Chị ơi, em chỉ quan tâm chị thôi, vậy mà anh ta lại giận dữ thế này. Em sợ quá…”
Tống Dư hất tay anh ta ra:
“Đừng giả bộ!”
Giản Mộ Phong lùi lại một bước, nép sau lưng tôi, khẽ kéo vạt áo tôi, trông đầy vẻ yếu đuối.
Tôi mỉm cười, nhìn Tống Dư:
“Giả bộ gì chứ? Cậu ấy vốn dĩ là như vậy.”
Giọng của Tống Dư hạ thấp, đầy cảnh cáo:
“Tôi nói lần cuối, cút ra khỏi đây!”
Anh chưa bao giờ giận dữ như vậy.
Trong mối quan hệ với anh, người thường đỏ mắt chất vấn luôn là tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, rồi đột nhiên cất tiếng:
“Tống Dư, thấy quen thuộc không?”
“Ý em là gì?”
Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Không phải An Ngôn cũng thế sao?”
Anh sững người, rồi dường như nhận ra điều gì:
“Lại là An Ngôn, vậy thì sao? Em cố ý tìm người khác để chọc tức anh à?”
Lại là?
Thì ra anh vẫn chẳng hề để tâm.
Tôi cố nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, đưa đoạn video mà An Ngôn “vô tình” gửi cho tôi ra trước mặt anh.
Trên màn hình điện thoại, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu mặc chiếc áo len cổ V rộng thùng thình, chỉ cần hơi cử động là lộ liễu.
Cô ta đứng sát cạnh một người đàn ông, khoảng cách gần đến mức dường như đang dính lấy anh ta.
Người đàn ông đó không hề từ chối.
Đột nhiên, cô ta kiễng chân, hôn lên má anh ta, nở một nụ cười tinh quái.
Tôi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy — chính là Tống Dư.
Anh ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng không né tránh.
Tống Dư nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào tôi:
“Anh có thể xin lỗi, có thể giải thích. Anh không tiếp tục xảy ra chuyện gì với cô ta.
“Nhưng Giang Thi Thư, em đã đi quá giới hạn rồi.”
Đấy, đàn ông luôn có cách đẩy trách nhiệm đi.
Tôi cười nhạt, cúi xuống, xóa số liên lạc của Tống Dư.
Tự tay kết thúc bảy năm với anh ta.
Anh ta nhìn rõ hành động của tôi, siết chặt tay nhưng không ngăn cản.
Sau khi lồng ngực dồn dập phập phồng hạ xuống, giọng nói của anh ta chậm rãi vang lên:
“Tốt thôi… tốt thôi…
“Giang Thi Thư, em đừng hối hận là được.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhõm:
“Sẽ không đâu.”
Một bàn tay nhẹ nhàng đan lấy ngón tay tôi, khẽ gãi trong lòng bàn tay tôi.
Tôi có gì để hối hận chứ?
Người phản bội trước thì mới phải hối hận.
19
Người ta thường nói, người yêu đã cũ thì nên xem như đã ch.ết rồi.
Tôi nói được làm được, kể từ hôm đó, tôi không liên lạc với Tống Dư nữa.
Ngoại trừ nhắc anh đến nhà tôi dọn đồ đi.
Nhưng rõ ràng anh ta không phải kiểu “người yêu cũ tốt”.
Sau một tuần im lặng, không hiểu anh ta nghĩ gì mà bắt đầu xuất hiện thường xuyên trước mặt tôi.
Nào là gửi nhầm tin nhắn, “tình cờ” gặp sau giờ làm.
Và bây giờ, khi tôi vào quán cà phê mua một cốc cà phê, cũng gặp Tống Dư.
Cố tình hay trùng hợp, tôi chẳng buồn tìm hiểu.
Tôi bước tới quầy gọi món, vừa định mở miệng thì anh ta đã nhanh hơn:
“Xin chào, hai ly latte caramel, thêm đá…”
Giọng điệu quen thuộc dịu dàng.
Như thể giữa chúng tôi chưa từng có rạn nứt nào, như thể anh vẫn là anh của ngày trước, hiểu rõ tất cả sở thích của tôi.
Nhưng bây giờ, có người còn nhanh hơn.
“Latte caramel nóng, cảm ơn.”
Tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp, hương trà trắng dịu nhẹ phảng phất quanh mũi khiến tôi biết ngay người tới là ai.
Giản Mộ Phong mỉm cười, như đang trách yêu:
“Chị ơi, chị đang đến kỳ mà, sao lại uống đồ lạnh được chứ?”
Sắc mặt của Tống Dư lập tức trở nên khó coi.
Môi anh mím chặt, ánh mắt cố gắng rời đi.
Bảy năm, tôi hiểu anh như hiểu đường chỉ tay của chính mình.
Anh đang buồn.
Nhưng tôi không bận tâm, chỉ quay người cùng Giản Mộ Phong rời khỏi quán.
Không ngờ vừa ra cửa, tôi lại gặp một “người quen cũ” khác.
An Ngôn nhíu mày, chạy tới bên Tống Dư:
“Anh Tống, sao anh vừa quay đi đã bỏ lại em một mình…”
Cô ta liếc qua tôi, vẻ mặt thay đổi:
“Chị Giang?”
“Chị sao có thể nhanh như vậy mà đã ở bên người khác…” Cô ta ngừng lại một chút đầy ẩn ý, rồi giả vờ nhíu mày trách móc:
“Chị có biết không, mấy ngày nay anh Tống vì chị mà chẳng thiết ăn uống, cả ngày tâm trí rối bời.
“Chị Giang, sao chị có thể như thế chứ? Em thì không bao giờ như vậy.”
Quả nhiên là lời thoại kinh điển.
Giản Mộ Phong khẽ “à” một tiếng, làm bộ như hiểu ra, rồi gật đầu:
“Ừ, tôi hiểu.
“Tại vì tôi cũng là trà xanh mà.”
Sắc mặt của An Ngôn lập tức tái đi.
Giản Mộ Phong ngay lập tức biểu diễn, khoác tay tôi làm nũng:
“Chị ơi, chị nói sẽ dẫn em về gặp chú dì mà.
“Người ta cứ bảo bận, em thì không giống họ đâu.”
Trước đây, vào ngày sinh nhật tôi, bố mẹ tôi tình cờ lên thăm.
Tống Dư đã hứa sẽ đi cùng tôi, nhưng cuối cùng lại hủy vào phút chót.
Anh ta bảo có công việc quan trọng đột xuất, đặt bàn ăn giúp tôi, bảo tôi tự đi với bố mẹ mình.
Dù gì cũng đã gặp nhiều lần rồi, thiếu một lần cũng không sao cả.
“Thi Thư, em định nhanh như vậy mà…”
Ánh mắt Tống Dư đầy bối rối nhìn tôi.
Tôi nở một nụ cười tươi, nói:
“Lần trước anh đi vội quá, quên chưa giới thiệu với anh.
“Giản Mộ Phong, bạn trai tôi.”
“Rầm” một tiếng, túi giấy trong tay Tống Dư rơi xuống đất.
Cà phê đổ loang lổ.
Ánh mắt anh ta dao động, khóe mắt đỏ lên rõ rệt.
Cuối cùng, anh ta không nói gì, vội vàng quay lưng bỏ đi, nhanh đến mức An Ngôn suýt không đuổi kịp.
Sau này nghĩ lại, ánh mắt an tah khi nhìn tôi lúc đó như sắp bùng nổ.
Có lẽ, cuối cùng anh ta đã tin rằng tôi thật sự muốn chia tay.
Anh sợ mất tôi.
Vậy nên mới làm những chuyện ấy.