Ai Mới Là Trà Xanh - Full - Chương 4
20
Mùa đông vẫn chưa qua, trời tối rất nhanh.
Thứ Tư, công việc nhiều hơn một chút, khi tan làm, bầu trời đã âm u một cách lạ thường.
Tôi không hề nhận ra điều gì kỳ lạ.
Cho đến khi Tống Dư kéo tôi vào xe trên con đường về nhà quen thuộc của tôi.
Mọi thứ trước mắt đột ngột xoay chuyển, khi kịp phản ứng, tôi đã bị anh đè xuống ghế ngồi.
Cả người Tống Dư phủ lên tôi, dù ánh sáng lờ mờ, tôi vẫn có thể nhận ra trạng thái bất ổn của anh.
Anh thở dồn dập, đôi mắt đỏ như sắp rỉ máu, ánh nhìn dán chặt vào tôi, như muốn nuốt chửng tôi vào lòng.
Nhưng trên người Tống Dư lại toát lên một nỗi bối rối và đau buồn sâu sắc:
“Giang Thi Thư.
“Đừng bỏ anh mà…”
Tôi bình tĩnh đáp lại:
“Tống Dư, tình cảm muộn màng và sự hối hận luôn là những thứ vô dụng nhất trên đời.
“Buông tôi ra đi, bảy năm cũng chẳng phải là thứ không vượt qua được.”
Giọng anh đột ngột run rẩy:
“Anh không vượt qua được!
“Thi Thư, nếu em muốn nghe lời giải thích, anh có thể nói cả vạn lần. Anh không thích An Ngôn, và giữa anh với cô ta sẽ chẳng bao giờ có gì cả!
“Em không vui thì đánh anh, mắng anh, như trước kia cũng được. Anh sai khi nói em vô lý, là anh đã làm sai.
“Chúng ta bắt đầu lại, được không?”
Tôi im lặng vài giây, cuối cùng vẫn kiên định nói ra câu trả lời mà anh không muốn nghe:
“Không được.”
Một chiếc gương vỡ sao có thể lành lại?
Những vết nứt sẽ mãi mãi ở đó, không bao giờ biến mất.
Đó chỉ là tự lừa mình dối người.
Tôi đẩy anh ra, với tay mở cửa xe.
Đó là lúc anh bùng nổ.
Anh giữ chặt tôi lại, hôn tôi một cách dữ dội.
Tôi không thể thoát ra.
“Vì Giản Mộ Phong, đúng không?
“Em nghĩ hắn ta là người tốt à? Anh và hắn là đối thủ cạnh tranh, từng đối đầu không ít lần trên thương trường. Hắn rất thủ đoạn, cướp của anh không ít dự án.
“Bây giờ hắn tiếp cận em, em nghĩ hắn thật lòng, hay chỉ vì muốn cướp thứ thuộc về anh?”
Tôi vùng tay ra, không chút do dự định cho anh một cái tát, nhưng bị anh giữ lại.
Anh ta tiếp tục:
“Thi Thư, một người như hắn làm sao sánh được với bảy năm của chúng ta?
“Em định đưa hắn về gặp bố mẹ, nhưng bố mẹ em luôn rất thích anh. Anh không muốn nói nhiều…
“Vậy nên, cắt đứt với hắn đi, chúng ta quay lại như trước, được không?”
Anh ta cúi người, lại định hôn tôi, còn quần áo của tôi đã bị anh ta kéo đến mức sắp bung ra.
Đúng lúc đó, một tiếng “Rầm” vang lên, cánh cửa xe bị mạnh bạo giật mở.
21
Giản Mộ Phong tức giận kéo Tống Dư ra ngoài.
Rồi không chút do dự, Giản Mộ Phong đấm thẳng vào mặt anh ta.
Người luôn ngoan ngoãn và dịu dàng trước mặt tôi, giờ đây toát ra khí thế sắc bén, mạnh mẽ ép Tống Dư vào tường.
Tống Dư lau vệt máu ở khóe môi, không chịu yếu thế, lập tức phản công.
Hai người lao vào nhau, vật lộn dữ dội.
Đến khi tôi bừng tỉnh, lao vào kéo hai người ra, thì cả hai đều đã bị thương.
Làn da trắng trẻo của Giản Mộ Phong giờ đây bị vấy lên một vết máu đỏ tươi:
“Xin lỗi, tôi thực sự yêu cô ấy.”
Anh dừng lại từng chữ, nhìn chằm chằm Tống Dư:
“Không giống như anh, chỉ biết hối hận sau khi đánh mất.”
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua Tống Dư, rồi quay sang tôi, nắm lấy tay tôi và cẩn thận kiểm tra:
“Chị ơi, chị không sao chứ?”
“Không sao.”
Chỉ có thể xem như bị “chó” cắn một cái.
Cũng may tôi đã kịp gọi điện cho Giản Mộ Phong ngay lúc khẩn cấp.
Giản Mộ Phong thu lại vẻ dữ dằn, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, giơ tay lên trước mặt tôi:
“Chị ơi, em đau lắm. Chị sẽ không bỏ rơi em, đúng không?”
Trên tay cậu ấy có một vết trầy xước nghiêm trọng, máu không ngừng rỉ ra.
Tôi lo lắng:
“Đi, phải đến bệnh viện ngay!”
Tôi thoáng thấy cậu ấy nhìn Tống Dư với một nụ cười vừa tự đắc, vừa khinh bỉ.
“Thi Thư…”
Ánh mắt của Tống Dư trở nên đờ đẫn, anh ta ôm ngực, ho dữ dội:
“Rõ ràng anh bị thương nặng hơn, sao em chẳng nhìn lấy anh…”
22
Tôi đưa Giản Mộ Phong đến bệnh viện.
Tiện thể gọi một chiếc xe cho Tống Dư.
Lúc đó, anh ta ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái nhợt. Nếu anh ta ngất ở đó, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.
Đưa Tống Dư vào phòng cấp cứu xong, khi tôi định rời đi thì anh ta nắm lấy ống tay áo của tôi.
Ban đầu, Tống Dư định nắm cổ tay tôi, nhưng rồi lại do dự rụt tay về, chỉ dám nhẹ nhàng túm lấy vạt áo.
“Em có thuốc không?”
Tôi ngạc nhiên:
“Đây là bệnh viện, thuốc gì mà chẳng có.”
“… Không phải.”
Tống Dư cúi đầu, giọng nói khẽ khàng:
“Thi Thư, anh đau dạ dày.
“Những ngày qua anh không ăn được gì, dạ dày đau đến không chịu nổi. Trước đây em luôn chuẩn bị sẵn thuốc cho anh.”
Anh ta ngừng lại, rồi nói tiếp với giọng khàn khàn:
“Anh chỉ cần thuốc em mua thôi.”
Tôi định nói thẳng là tôi không có.
Nhưng anh ta ngắt lời tôi:
“Thôi, em đừng nói gì cả, em nói gì cũng chỉ làm anh thêm đau lòng.”
Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, nhét vào tay tôi.
“Gì đây?”
“Chuỗi ngọc trai.” Tống Dư ngước lên nhìn tôi, ánh mắt anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn:
“Anh tự tay làm, độc nhất vô nhị, chỉ dành cho em.”
Đó là một sợi dây chuyền ngọc trai rất đẹp.
Ngọc trai tròn trịa, trắng ngần, có thể thấy người chọn đã rất dụng tâm.
Tôi biết đây là món đồ ở nơi mà tôi từng nhắc qua một lần.
Tống Dư nhớ rõ từng chi tiết.
Tống Dư đã từng rất yêu tôi.
Nhưng tôi cũng biết, đây là món đồ anh ta mua khi đi công tác cùng An Ngôn.
Tôi không muốn một tình yêu không đủ thuần khiết, dù chỉ pha lẫn một chút tạp chất cũng không được.
Vì vậy, tôi trả lại chiếc hộp cho Tống Dư, cũng trả lại cả lời xin lỗi và sự níu kéo của anh ta:
“Không cần đâu.
“Còn nữa, nhớ mang đồ của anh ra khỏi nhà tôi. Nếu không, tôi sẽ vứt hết.”
Giữa không gian ồn ào của bệnh viện, anh ta lấy tay che mặt, vài giây sau, đôi vai anh bắt đầu run lên không thể kiểm soát.
Tống Dư bật khóc.
Nước mắt rơi xuống chiếc hộp, làm ướt một góc.
Cuối cùng, giọng anh khàn khàn, nghẹn ngào vang lên:
“Anh hiểu rồi.”
23
Gặp lại Tống Dư đã là một tuần sau.
Giản Mộ Phong không hề nhẹ tay, trên đầu Tống Dư vẫn còn quấn băng.
Khi bước vào nhà tôi, anh ta rõ ràng khựng lại.
Ánh mắt lướt nhanh khắp phòng, vành mắt đỏ lên.
Căn nhà tràn đầy dấu ấn cuộc sống của Giản Mộ Phong.
Trên tường treo bức tranh mà Giản Mộ Phong thích, trên bàn trà là chiếc cốc sứ đang dùng để pha cà phê, và trên sofa, áo khoác của cậu ấy đang đan vào áo khoác của tôi.
Giản Mộ Phong mặc đồ ở nhà, bước ra, giơ tay khoác vai tôi.
Ánh mắt Tống Dư dừng lại trên tay cậu ấy.
“Ôi trời.” Giản Mộ Phong giơ tay, cố tình xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út “Tôi đã nói không cần mua nhẫn đôi, nhưng chị cứ khăng khăng đòi mua. Tôi thật sự không còn cách nào.”
Đôi mắt Tống Dư mở lớn, yết hầu anh ta chuyển động.
Cuối cùng, anh ta chỉ nói một câu:
“Thi Thư, chúc em hạnh phúc.”
Anh ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bóng lưng rời đi vô cùng chật vật.
Từ đó, anh ta không làm phiền tôi nữa.
Sau này, trong một buổi họp lớp, trong lúc nói chuyện, có người nhắc:
“Tống Dư sao không đến nhỉ?”
“Thôi đừng nói nữa. Giờ cậu ta như cái máy làm việc, nhưng lần trước tôi có việc gặp cậu ta, thấy ngồi thừ người ra một mình, chẳng biết làm sao.”
Tôi chỉ cười nhạt cho qua.
Lại nghe rằng, An Ngôn đã bị chuyển công tác.
Lý do là cô ta mắc sai lầm trong công việc, mà lần này Tống Dư không đứng ra bảo vệ.
Chuyện này là một người bạn kể lại.
Tôi có thể đoán được ai là người đứng sau sắp đặt.
Nhưng tôi chỉ đáp nhạt một câu:
“Không liên quan đến tôi nữa.”
Về chuyện chia tay giữa tôi và Tống Dư, ban đầu bố mẹ tôi rất sốc.
Nhưng khi biết được chi tiết, họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi.
Và họ cũng chấp nhận Giản Mộ Phong.
Thật đáng tiếc.
Tôi không hề hối hận.
Tôi thật may mắn vì đã gặp được Giản Mộ Phong.
…
Trên đường về nhà, Giản Mộ Phong đến đón tôi.
Dưới ánh nắng rực rỡ, cậu ấy đứng chờ ở ngã tư, mỉm cười dịu dàng với đôi mắt cong cong.
Tôi cũng cười, bước tới và sánh vai cùng cậu ấy.
Cuộc đời tôi, đã sớm có thêm một khởi đầu.