Âm Mưu Của Chủ Mẫu - Chương 1
Hôn phu của ta có hai vị cố phu nhân luôn khắc ghi trong lòng.
Một người là thiếu nữ tướng môn thanh mai trúc mã, một người là bạch nguyệt quang khiến hắn nhớ nhung không nguôi.
Trong lòng hắn, chẳng còn lấy nửa phần chỗ dành cho ta.
Thế nhân đều chờ xem trò cười của ta, rằng kẻ nhờ thánh chỉ ép cưới mà cao giá gả đi, rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao.
Ta chỉ cảm thấy nực cười.
Họ đâu có ngờ rằng, việc ta tiến vào hầu phủ, vốn dĩ chẳng phải vì tình yêu.
Sau khi thành thân chưa đầy nửa năm.
Lão phu nhân nắm lấy tay ta, ngợi khen ta hiền lương, cung kính, còn hơn cả con gái ruột.
Những hài tử do các vị phu nhân trước để lại vây quanh ta, gọi ta là mẫu thân tốt đẹp nhất.
Đến cả phu quân cũng khoác lên người ta chiếc áo choàng, cất lời rằng, cưới được thê tử như thế này, còn cầu mong gì hơn nữa.
1.
Thánh chỉ ban hôn vừa hạ, Vinh Ân hầu Vân Trăn liền quỳ gối trước Dưỡng Tâm điện, chỉ cầu bệ hạ thu hồi ý chỉ.
Đích tỷ đến khuyên giải, hắn lạnh lùng ngắt lời:
“Tiểu thư khuê các nên biết tự trọng, ép cưới ép gả chính là hành vi của phường cường đạo. Bổn hầu vĩnh viễn không thỏa hiệp, càng không thể mến mộ lệnh muội. Mong nàng biết khó mà lui, tự bảo trọng lấy mình.”
Chỉ trong một đêm, ta trở thành trò cười khắp kinh thành.
Cười ta không biết tự lượng sức mình mà trèo cao, khiến người chán ghét đến nỗi mất hết thể diện.
Đích tỷ giẫm lên tay ta, cười càng thêm đắc ý:
“Vãn Nhi yên tâm, thánh chỉ đã ban, dẫu cho Vinh Ân hầu quỳ đến gãy đôi chân, cũng chẳng thể thay đổi được đâu.
“Hầu gia thâm tình như thế, lại có phúc khí tốt thế này, muội muội chắc chắn phải hưởng thụ suốt đời nha.”
Ép buộc Vinh Ân hầu cúi đầu cưới ta, dẫu ta có tài năng vẹn toàn đến đâu, cuối cùng cũng trở thành cái gai trong lòng hắn. Cả đời này khó mà hòa thuận tôn kính, càng không nói tới bạc đầu giai lão.
Đích tỷ Lục Băng Đình căm ghét ta, mới nhân cơ hội có thai mà cầu xin cho ta mối nhân duyên này.
Bởi Vân Trăn vốn dĩ chẳng phải là người phù hợp.
2
Hắn có hai vị cố phu nhân mà lòng luôn vương vấn:
Một người là nốt chu sa, là nữ tướng quân thanh mai trúc mã.
Một người là ánh trăng sáng dưới gốc cây lê hoa ngày ấy.
Nhưng tương truyền, chính bởi ân sủng của Vinh Ân Hầu đối với chính thất mà khiến hai vị cố phu nhân đều ch/et thảm.
Nay, con cái còn lại trong phủ lại như củ khoai nóng bỏng tay.
Đích tử do phu nhân thứ nhất sinh ra nay đã sáu tuổi, được nuôi dưỡng bên cạnh lão phu nhân, được cưng chiều như châu ngọc mà sinh tính kiêu ngạo, chẳng khác gì kẻ bại hoại.
Hai vị thông phòng của Hầu gia trong phủ đều bị thằng bé hành hạ, sớm bị lão phu nhân đuổi ra khỏi cửa.
Nghe nói khi hay tin con gái Lục gia ép gả cho phụ thân nó, nó đã gây náo loạn với đám thiếu gia Lục gia ở học đường, sau đó còn buông lời rằng:
“Chờ khi vào phủ, sẽ cho bà ta đẹp mặt!”
Còn nữ nhi của phu nhân thứ hai, sinh ra sau khi mẫu thân khó sinh qua đời, nay vừa tròn bốn tuổi, thân thể yếu đuối, bốn năm nay được cô cô nhà họ Tô chăm sóc bên mình.
Cô cô nhà họ Tô nhờ được Hầu gia sủng ái mà ngông cuồng, sớm coi bản thân như nửa chính thất của Hầu phủ.
Nghe nói ta được tứ hôn với Hầu gia, nàng đã khóc cả đêm không dứt, nắm lấy tay áo của Hầu gia, từng chữ từng câu đều là:
“Tiểu thư nay đã không còn tương lai, thiếp thật có lỗi với tỷ tỷ đã khuất.”
Ta còn chưa nhập phủ, đã bị gắn cho danh xưng kế thất độc ác, tình cảnh khó khăn có thể tưởng tượng được.
Nhưng điều khó xử nhất là, thị vệ bên người của Hầu gia – đôi môi hồng răng trắng, luôn kè kè không rời, bên hông còn đeo miếng ngọc giống hệt của Hầu gia.
Chỉ một lần ta đứng từ hành lang xa xa nhìn Hầu gia, trong mắt hắn đã hiện sát ý. Một chiếc lá từ đâu bay tới, không chệch không lệch, đánh thẳng vào tóc mai ta, làm rối tung mái tóc đen của ta, thật là nhếch nhác.
Nhũ mẫu nói:
“Thị vệ Chu Dạng bách chiến bách thắng, chưa từng bắn hụt. Hôm nay hắn nương tay là để tiểu thư tự biết khó mà lui.”
Ba mặt đều bị chặn, tiến thoái lưỡng nan, đây chính là điều mà tỷ tỷ ta muốn nhìn thấy nhất.
Nhũ mẫu hoảng hốt:
“Hay là tiểu thư cùng Hầu gia quỳ trước ngự tiền, xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ đi. Một đám sói hổ, chỉ sợ vào đó ngay cả xương cũng không còn.”
Ta lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra miếng ngọc của di nương.
Nhũ mẫu kinh hãi, mở to mắt nhìn.
“Nếu có đường lui, làm sao ta lại phải đợi đến hôm nay?”
Tỷ tỷ không muốn ta vào phủ Ninh Vương làm trắc phi, mới đẩy ta vào hố lửa này.
Nhưng di nương và muội muội của ta đã bị đích mẫu giam giữ ở trang viên, ta đã không còn quyền lựa chọn từ lâu rồi.
“Nhưng Hầu gia không có lấy một chút thiện cảm đối với tiểu thư, giữa bầy sói hổ, làm sao có chỗ cho tiểu thư dung thân?”
Ta nhẹ cong khóe môi, cười khẩy:
“Vào Hầu phủ làm chủ mẫu nhà quyền quý, hố lửa như vậy, không biết có bao nhiêu người tranh nhau nhảy vào.”
“Tình ái như dao sắc cắt xương. Bọn họ không ngu ngốc đến mức cho rằng, con gái thứ xuất muốn gả cao là vì cái gọi là tình yêu chứ?”
3
Mưa đêm rất lớn, đánh rụng hết hoa quế trước cửa, rơi tán loạn, hóa thành bùn đất.
Tựa như những con kiến nhỏ bé không thể nắm giữ vận mệnh, chỉ một cơn mưa bất ngờ trong dòng đời đã đủ khiến đóa hoa đang nở rộ trên cành rơi xuống thành bùn.
Ta đứng dưới hiên thật lâu, mới gom đủ bạc nhờ người đưa cho hầu gia một chiếc ô.
Chiếc ô được tháo mở, bên trong lưu lại một mảnh giấy nhỏ.
Ta nhắc nhở hắn, phủ Hầu gia ba đời đều là võ tướng, nắm giữ binh quyền lớn trong tay, đã phạm vào điều tối kỵ của bậc quân vương.
Nhưng Lục gia lại khác, chỉ dựa vào vị Lục quý nhân trong cung để chống đỡ.
Ta, một đứa con gái thứ xuất, dùng làm quân cờ là thích hợp nhất. Với hắn hay bệ hạ, đều vậy cả.
Chưa đến nửa ngày, Vân Trăn đã hiểu ý, từ bỏ ý nghĩ thà ch.ết không theo. Hắn trở về phủ, còn sai người đưa tới lễ hỏi.
Thế nhưng, vì bận cùng Tô Yên xuất thành cầu phúc, hắn không đến phủ ta.
Ta cùng Lục gia bị xem thường, sỉ nhục.
Thị vệ Chu Dạng với gương mặt trắng trẻo, cười cợt mà không thật lòng:
“Hầu gia bận rộn, không thể phân thân, chắc hẳn Lục lão gia cùng Lục tiểu thư sẽ không trách phạt đâu nhỉ?”
Một tay hắn đùa nghịch nửa mảnh ngọc bội song long hí châu bên hông, một tay nhẹ nhàng đặt một chiếc lá còn vương máu xuống dưới chén trà.
Cơ thể ta khẽ cứng lại, từ trong đáy mắt hắn thấy rõ sự áp chế và khiêu khích không chút che đậy.
Nửa canh giờ trước, trên đường về phủ, ta bị một kẻ ăn mày chặn kiệu.
Chỉ hé rèm nhìn thoáng qua, trên cổ liền lưu lại một vết thương rỉ máu.
Nếu không phải Tiểu Viên kéo nhanh, thì đã bị một chiếc lá kết liễu mạng sống.
Hắn nở nụ cười nhạo báng, muốn nhìn thấy vẻ kinh hoàng sợ hãi của ta.
Ta lại đối diện ánh mắt khinh thường ấy, lạnh lùng thả xuống một sợi tua đỏ:
“Hầu gia vất vả trong ngoài, quả thật không dễ dàng. Sau này ta làm chính thất của hắn, tự nhiên nên thương xót hắn nhiều hơn.”
Nhìn thấy tua đỏ trong tay ta, con ngươi hắn liền co rút. Nghe ta phản kích không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, hắn tức nghẹn không nói nên lời.
Chỉ là một hộ vệ, cho dù được trọng dụng thế nào, cũng không thể vượt qua chính thất. Nếu hắn hại ch.et chính thất, vậy kết quả sẽ thế nào đây?
Màn dằn mặt tự cho là thông minh của hắn bỗng chốc hóa thành trò cười.
Chiếc lá gi.ết người bị ta tránh được, chỉ để lại vết máu.
Nhưng người của ta đã tiếp cận và lấy đi vật tùy thân của hắn, đến lúc này hắn mới phát giác.
Nếu là màn đấu trí đổi mạng, hắn đã thua hoàn toàn.
“Chu hộ vệ nên cẩn thận hơn mới phải. Tua đỏ mất thì mua lại một cái khác, nhưng nếu thân thể bị thương, e rằng Hầu gia sẽ đau lòng đấy.”
Ta không rơi xuống thế yếu, cuối cùng hắn giận dữ bỏ đi, từ đó không dám dễ dàng trêu chọc ta nữa.
Chân đao thật kiếm, ta chẳng sợ.
Nhưng thứ khó phòng nhất chính là nhát dao từ sau lưng.
Tô Yên chưa kịp chờ ta tới cửa đòi công đạo, đã muốn tặng ta một món lễ lớn vào ngày đại hôn.
Còn ta, đã chờ đợi từ lâu rồi.
4
Ngày đại hôn không mấy náo nhiệt vì phu quân ta không hài lòng.
Chỉ vì ứng phó thánh chỉ, hôn lễ tổ chức vội vàng, sơ sài, thậm chí cả dải lụa hỉ cũng là đồ cũ.
Họ đối đãi qua loa như vậy, ta sớm đã dự liệu được.
Lúc bái đường, phu quân của ta chẳng khác nào một con rối, động tác tuần tự mà chẳng hề có chút vui vẻ nào.
Qua tấm khăn voan đỏ rực, ta vẫn có thể cảm nhận sự chống đối toàn thân của người đối diện.
Nhưng ta chẳng để tâm, từ trước đến giờ ta chưa từng mong muốn trở thành phu thê ân ái với hắn.
Hắn cho phép ta bước vào hầu phủ, từ nay về sau mọi sự đều chẳng đến lượt hắn quyết định nữa.
Cho đến khi một tiểu nha đầu lỗ mãng vội vã xông vào hỷ đường, thở hổn hển, giọng mang theo vẻ gấp gáp:
“Hầu gia, tiểu thư lại thổ huyết rồi! Tô cô nương không có cách nào, chỉ biết khóc không ngừng, cầu xin ngài mau đến xem!”
Dải lụa hỉ trong tay ta bất chợt rơi xuống đất, nam nhân cao lớn đứng bên cạnh ta ban nãy trong chớp mắt đã lao ra khỏi cửa, chẳng lưu lại cho ta lấy một ánh mắt.
Nhũ mẫu lại lau nước mắt, ta khẽ thở dài kéo lấy dải lụa hỉ, theo nha đầu bước từng bước đến bên giường hỷ, sau đó một tay vén khăn voan lên.
“Thật không may mắn, tự tay vén khăn voan sẽ bất lợi cho tình cảm phu thê, mau, mau, mau, phủ lại ngay!”
Nhũ mẫu hốt hoảng, chỉ thiếu điều tự tay giật lấy khăn voan.
Ta bật cười lắc đầu, thứ ta gả cho là quyền thế, nào phải tình cảm.
Huống chi sống tốt hay không, đâu thể quyết định chỉ bằng một tấm khăn voan.
“Hầu gia tối nay sẽ không qua đây.”
Tiểu Viên Tử bất mãn:
“Vân Tiểu thư bệnh rồi, cùng lắm thì gọi ba vị đại phu đến xem là xong, Hầu gia ở bên có ích gì?”
Tiểu nha đầu không hiểu.
Người gọi Hầu gia đi không phải là tiểu thư Vân Chỉ Nguyệt, mà là di mẫu của nó, Tô Yên.
Khi tỷ tỷ của Tô Yên, Tô Cẩm, qua đời vì băng huyết, lời trăn trối duy nhất chính là mong Hầu gia đối đãi tốt với Vân Chỉ Nguyệt con gái nàng và Tô Yên.
Tô Yên sắp đặt cả một kế hoạch, mục đích là biến ta trở thành trò cười của cả kinh thành.
Từ trước khi ta bước vào phủ, nàng đã phái người tung tin rằng ta chia rẽ uyên ương, trèo cao đoạt quyền.
Nhưng ta không nhân cơ hội làm khó nàng, chỉ đưa chứng cứ cho Hầu gia, coi như ta nhường nàng một lần.
Tiên lễ hậu binh, lần này, đến lượt ta xuất binh.
Sáng hôm sau, Tô Yên đã chắn ngang đường ta đi thỉnh an mẹ chồng.
5
“Xin thỉnh an tỷ tỷ.”
“Yên nhi cố ý chờ ở đây, là để tạ lỗi với tỷ tỷ.”
Một thân váy dài màu phấn kéo đất, tôn lên dáng vẻ yếu đuối, nhu mì của nàng.
Nhưng nét đắc ý ẩn hiện trong đôi mày mắt lại chẳng lọt qua được ánh nhìn của bất kỳ ai.
“Cũng là do hạ nhân bất cẩn, lại dùng nhầm tấm hồng lụa đã cũ, khiến Lục tỷ chịu tủi thân như vậy. Lục tỷ sẽ không giận chứ?”
Ta lặng lẽ nhìn nàng, không lên tiếng. Nàng lại giả vờ xấu hổ, dùng khăn tay che nhẹ khóe môi:
“Đêm qua, Nguyệt nhi đột nhiên kinh sợ, nôn mửa không ngừng, ta thực sự hoảng hốt, nên cả gan nhờ đến hầu gia. Ai ngờ… ai ngờ hầu gia lại không chịu rời đi, khiến đêm động phòng hoa chúc cũng lỡ mất.
“Làm tổn thương mặt mũi của tỷ tỷ, cuối cùng vẫn là lỗi của ta. Cầu xin tỷ tỷ nhất định phải tha thứ cho ta.”
Bộ dáng nàng vừa che khăn, vừa thẹn thùng e lệ, lại tràn đầy xuân sắc, chẳng những khiến người khác mơ màng, mà còn dẫm đạp thể diện của ta xuống đất.
Ta nhìn giờ đã đến, bèn bật cười:
“Ta tất nhiên sẽ không trách ngươi, còn phải cảm tạ ngươi đã chiếu cố hầu gia cùng tiểu thư trong phủ bao năm qua.
“Dù sao, thông phòng nha đầu hay quản sự, đều phải nhận lương tháng mười lượng bạc, không giống Tô cô nương … chăm chỉ tận tụy.”
Nói đoạn, ta cố ý đảo mắt qua dáng người uyển chuyển của nàng, giễu cợt:
“Nói đến cùng, vẫn là hầu gia chiếm lợi.”
Ta là chính thất phu nhân, đương nhiên không cần chỉ thẳng vào mũi nàng mà chửi rủa, gọi nàng là loại tiện tỳ tự nguyện dâng mình, không biết liêm sỉ, không biết nhục nhã.
Nàng tức đến run người, chỉ vào mũi ta mắng lớn:
“Ngươi tính là thứ gì, cũng dám sỉ nhục ta?
“Đừng tưởng xin được một đạo thánh chỉ thì thật sự trở thành hầu phu nhân. Cả kinh thành ai chẳng biết ngươi ép gả vào hầu phủ, khiến hầu gia chán ghét.
“Nếu không nhờ ta cầu xin hầu gia tới viện ngươi vén khăn che mặt, thì có ngồi đến lúc biển cạn đá mòn cũng đừng mong được hầu gia nhìn tới.
“Chờ cả đời này sống cô độc đi!”
Chát!
Một cái tát ta dùng hết sức giáng xuống.
“Hầu gia còn sống sờ sờ, ta đâu thể nào sống cô độc được.”
Nàng ôm mặt bị đánh, ánh mắt lóe lên sự hung ác:
“Dám đánh ta? Ngươi có biết tỷ tỷ ta là ai không? Đụng tới ta, hầu gia sẽ không tha cho ngươi!”
Nàng lao tới quá nhanh, nhưng bị Tiểu Viên cùng nhũ mẫu giữ chặt, không thể động đậy.
Để tự vệ, ta bèn giáng thêm một cái tát.
“Ngươi…”
Chát!
“Ngươi dám…”
Chát!
“Ngươi…”
Chát!
Sau năm cái tát, nàng đã sợ hãi, ôm lấy gương mặt sưng đỏ, không dám nói thêm lời nào.
Ta lúc này mới xoa cổ tay, hỏi nàng:
“Sao lại không nói gì nữa? Câm rồi sao?”
Nàng chỉ trợn trừng mắt nhìn ta, nước mắt lớn nhỏ tuôn rơi, cuối cùng không dám cất tiếng.
“Ngươi không nói, ta đành phải nói vậy.
“Chỉ dựa vào ta là chính thất phu nhân do hoàng thượng ngự phong, là thê tử của hầu gia, là chủ mẫu của hầu phủ.
“Ngươi thân phận thấp hèn, ở trong hậu viện của ta, thái độ không kính không tôn, tất nhiên là phải phạt.
“Hôm nay phạt, ngày sau cũng sẽ phạt. Không biết sửa mình, không rõ bổn phận, thì mãi mãi bị phạt.”
Lời vừa dứt, phía sau liền vang lên tiếng bước chân. Hầu gia vừa hạ triều đã về.
Tô Yên ánh mắt lóe sáng, lập tức khóc nức nở:
“Tỷ tỷ, sao tỷ ra đi sớm quá, lại không mang Yên nhi đi cùng, để ta chịu nhục nhã thế này.
“Tỷ tỷ, tỷ chờ ta, Yên nhi… Yên nhi lập tức tới suối vàng bầu bạn cùng tỷ.”
Nàng ra sức lao đầu vào cây cột, ta liếc mắt một cái, Tiểu Viên cùng nhũ mẫu lập tức buông tay.
Rầm!
Nàng rốt cuộc kịp thời phản ứng, thu lại lực, chỉ để lại trên trán một cục u to bằng quả trứng.
“Lục Uyển Nhi, ngươi đang làm gì?”