Âm Mưu Của Chủ Mẫu - Chương 2
7
Hầu gia Vân Trăn tức giận đến bừng bừng, ba bước thành hai, xông đến trước mặt Tô Yên, ôm chặt nàng vào lòng, như ngọc quý trân châu, đau lòng khôn xiết.
“Lục thị, bản hầu đã cho ngươi đủ mặt mũi. Nếu ngươi không biết điều, bản hầu thà chống chỉ ý mà viết hưu thư, cũng không để ngươi ức hiếp Yên nhi.”
Tô Yên nép vào lòng Vân Trăn, đưa khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh đến trước mặt hắn, nước mắt tựa chuỗi ngọc đứt không ngừng rơi xuống:
“Hầu gia chớ giận, là do Yên nhi danh không chính, ngôn không thuận lưu lại trong phủ, cuối cùng làm phu nhân nổi giận.
“Hôm nay phu nhân đã hạ lệnh trục khách, nếu Yên nhi cứ cố ở lại, cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Xin Hầu gia thương xót, đưa Yên nhi về Giang Nam đi.”
Vân Trăn lập tức phản đối:
“Nàng chẳng lẽ không biết tính khí của kế mẫu nàng hay sao? Về Giang Nam, nàng lấy gì mà sống?”
Nói rồi, hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua ta.
“Vân gia của ta, chưa đến lượt một kẻ ngoại nhân định đoạt.”
“Ngoại nhân? Hầu gia đang nói ta sao?”
Ta giả vờ kinh ngạc, chỉ tay vào chính mình.
“Hầu gia đã coi ta là ngoại nhân, thì việc lấy một nữ tử không danh không phận để làm nhục ta, chẳng bằng viết hưu thư, giao lên trước mặt bệ hạ, để ta hồi phủ cho xong.”
Hắn khựng lại, định nổi giận, ta bèn khẽ nhếch miệng cười.
“Huống chi, Hầu gia không muốn biết, tại sao Yên nhi của ngài lại bị đánh sao?”
Đối diện ánh mắt nghi hoặc của hắn, ta liền cất giọng, gọi về phía người đang đứng ở cổng vòm:
“Hồ ma ma, phiền ngươi kể rõ cho Hầu gia nghe.”
Hồ ma ma bước ra, cung kính đáp:
“Tô cô nương cố tình khiêu khích, buông lời sỉ nhục, thậm chí còn dám nguyền rủa Hầu gia và phu nhân. Lời lẽ của nàng, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều nghe rõ.
“Nhưng bởi nàng không phải nữ quyến trong phủ, lão phu nhân không tiện can thiệp. Mong Hầu gia suy xét kỹ càng.”
Ngoài viện lão phu nhân, không biết bao nhiêu đôi tai đang lắng nghe, chỉ cần kéo một người lại hỏi, cũng không sai khác lời của Hồ ma ma là bao.
Tô Yên không thể phản bác, chỉ biết cắn môi, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy tựa đóa tơ hồng mảnh mai bị giông tố dập vùi, yếu ớt khiến người thương cảm.
Chỉ tiếc rằng, Hầu gia vốn luôn thiên vị nàng, nay lại lộ ra vẻ lạnh lùng.
Bởi lẽ, hành động đắc ý hủy hoại danh tiếng của ta, đoạt lấy phu quân của ta, đã bị các ngôn quan đưa lên triều đình, khiến Hầu gia mang tiếng không trung thành.
Bệ hạ dù nhớ công lao chiến trận của cố Hầu gia, nhưng cũng nhân cơ hội gõ vài lời, thuận thế tước mất năm vạn binh quyền của hắn.
Những lời đồn đại này vốn không thể vô cớ truyền vào triều đình.
Chính là ta sai Tiểu Viên Tử vượt qua tường viện, đích thân giao đến bàn của đối thủ Hầu gia.
Nhưng thế đã đủ chưa?
Ta nén lạnh ý trong lòng, đưa chén rượu hợp cẩn tối qua đến trước mặt Hầu gia:
“Trong rượu hợp cẩn thêm vào độc xuyên trường, chỉ sợ thiên hạ này cũng chỉ có một. Hầu gia không thích ta, nhưng cũng không nên lấy mạng ta.
“Nếu bệ hạ biết được, thì chén rượu độc này chính là tai họa diệt môn của Hầu phủ.”
Ánh mắt Vân Trăn lập tức trầm xuống, Tô Yên cũng sợ hãi run rẩy.
“Không! Không! Nàng ta nói dối, ta chỉ bỏ một chút ba đậu vào, độc xuyên trường không phải ta làm, Hầu gia tin ta!”
(*hạt cây ba đậu gây nôn mửa, đau bụng đi ngoài)
Tô Yên cuống quýt níu lấy áo Vân Trăn, nhưng lại tự thừa nhận rằng mình đã bỏ ba đậu vào chén rượu.
“Ồ, hóa ra là ta không hiểu dược lý, nhầm ba đậu thành độc xuyên trường sao.”
Tô Yên không thể ngăn cản Hầu gia bước vào viện của ta lần nữa? Thế nên nàng muốn hắn chứng kiến ta đau bụng đi ngoài nhiều lần, từ đó nhìn ta mất mặt.
Nhưng thủ đoạn trẻ con như thế, không thoát khỏi mắt Tiểu Viên Tử, lại càng không thể chạm tới ta.
Giữ lại đến hôm nay, chỉ là để trở thành cọng cỏ cuối cùng đè ch.ết lạc đà.
Vân Trăn giật mình ngẩng lên, đối diện nụ cười lạnh nhạt của ta, trong lòng không khỏi rung động.
Hắn không thể ngờ, một kẻ luôn ôn hòa, nhút nhát, co rúm như ta, lại có thể tính toán sâu xa đến thế.
Hồi lâu, hắn siết chặt nắm tay, buông lời:
“Lục thị, bản hầu sẽ cho ngươi một lời giải thích, chuyện này chấm dứt tại đây.
Tô Yên, theo bản hầu về Vọng Nguyệt Các!”
Vân Trăn sải bước rời đi, bóng lưng lạnh lùng cương nghị.
Tô Yên mặt tái nhợt, được nha hoàn bà tử dìu trở về viện, nhưng vẫn không quên quay đầu trừng mắt nhìn ta.
Ta thẳng lưng, sống lưng cứng cáp, chưa từng đem chút hận ý của nàng để vào lòng.
9
Tô Yên bị cấm túc, phạt chép sách, đây là nỗi nhục nhã chưa từng có trong suốt bốn năm nàng ở Hầu phủ.
Lão phu nhân vui mừng, liền giao quyền quản gia vào tay ta.
Bà khen ta là người biết mưu tính.
Hành động ra oai của Tô Yên hôm nay là nhằm thẳng vào ta.
Nếu ta nhẫn nhịn không truy cứu, thì đám hạ nhân đang dỏng tai nghe động tĩnh trong viện sẽ còn ai để mắt đến thân phận chủ mẫu của ta nữa?
Một chủ mẫu không có uy tín, lại không được Hầu gia yêu thương, sao có thể đứng vững trong hậu viện rộng lớn này?
Nhưng nếu ta ra tay mà tổn thương đến bảo bối trong lòng Hầu gia, Hầu gia há sẽ bỏ qua?
Tân hôn vừa qua, ta liền bị Hầu gia trách mắng, e rằng càng thêm gian nan khó bước.
Cục diện này tựa như tử cục, làm thế nào cũng sai.
Vì vậy, ta cả gan lôi kéo người của lão phu nhân xuống nước, phá giải thế cục.
Ta cược rằng lão phu nhân không ưa Tô Yên.
Không ưa đến mức, mặc kệ ta giáng cho Tô Yên một đòn nặng nề.
Quả nhiên, ta đã thắng.
Trước mặt đám hạ nhân, ta đã dựng lập được uy nghi.
Tô Yên dưới áp lực của Hầu gia, đành không cam lòng mà xin lỗi ta.
Trong mắt lão phu nhân, ta là người hữu dụng, ít nhất đủ sức kiềm chế nữ nhân nhà họ Tô.
Sau trận này, Hầu gia cũng hiểu rằng ta đã nhượng bộ không chỉ một lần.
Đổi lại, hắn dập tắt những lời đồn đãi thị phi cho ta.
Quan trọng nhất, quyền lực đã nằm trong tay ta, giờ đây ta mới thật sự là chủ mẫu của Hầu phủ.
Ngày đầu tiên ở Hầu phủ, ta dẫm lên sự không vui của tất cả mọi người, thoải mái mà thắng một trận vẻ vang.
Khi Tô Yên dâng trà xin lỗi ta, thế tử đứng ở hành lang xa xa, lặng nhìn ta rất lâu.
Ta không biết thằng bé thấy gì trên người ta, chỉ biết rằng kế hoạch của thằng bé để làm khó ta trong lễ vấn an đã không thể hoàn thành.
Tối đó, Hầu gia vẫn đến viện của ta.
Dưới ánh đèn, ta đang đọc sách, hắn ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng như băng:
“Lục quý nhân tranh giành với Như phi không hề thua kém, quả thật lợi hại. Nhưng không ngờ, Lục nhị tiểu thư mới là kẻ thâm tàng bất lộ.
“Chỉ trong một hành động, đã khiến Yên nhi không còn chỗ dung thân.”
Ta đặt sách xuống, tự mình rót cho hắn một chén trà:
“Chỉ là miễn cưỡng cầu sinh, Hầu gia quá khen.
“Nếu có thể, ta cũng muốn giống Hầu gia, thẳng thắn quỳ trước Dưỡng Tâm điện mà cầu cho mình một tâm nguyện vừa lòng. Nhưng di nương và muội muội của ta vẫn đang dưỡng bệnh ở thôn trang, bệnh có khỏi được hay không, Hầu gia đoán xem ai là người quyết định?”
Hắn sững người, không ngờ ta lại nói thẳng như vậy.
Thực ra, mọi chuyện của ta ở Thượng Thư phủ, hắn chắc chắn đã tra rõ ràng rồi.
Sự thành thật và việc tự phơi bày nhược điểm của ta, là để hắn giảm bớt đề phòng.
“Cả hai đều vì uất ức mà nhẫn nhịn, sao phải đối đầu, xé rách thể diện để người ngoài lợi dụng?”
“Hầu gia nên biết, nếu ta thật sự muốn hủy hoại Tô cô nương, thì ngay đêm tân hôn đã lấy cớ mà trừng phạt nàng trước mặt mọi người. Khi đó, không chỉ mất hết thể diện, mà e rằng trong Hầu phủ này cũng không còn chỗ cho nàng dung thân. Nhưng ta không làm vậy.”
Đó là món nợ nhân tình đầu tiên Hầu gia thiếu ta.
Ánh mắt hắn, giữa đôi mày rậm và sống mũi cao, nhìn ta không còn sự lạnh lẽo như trước.
“Yên nhi là quá sợ hãi mà thôi, nàng đừng trách phạt.”
Ta bình tĩnh đối diện:
“Hầu gia cho ta thể diện và sự che chở cần có, ta tự nhiên không cần mượn người khác để làm bàn đạp dựng uy.
“Càng không cần ức hiếp Yên nhi của ngài, tính kế hai đứa con của ngài, hay… nhằm vào người trong lòng ngài.”
Đồng tử chàng co lại, ta chỉ phất tay, xoay người đi:
“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi thôi. Hầu gia không ngại, thì cứ cùng ta ngủ chung một giường?”
Hắn đứng trước giường rất lâu, sau một trận đấu tranh trong lòng, rốt cuộc vẫn nằm lên giường.
Quay lưng về phía ta, tiếng thở của hắn dần đều.
Ta đột nhiên mở mắt, nhìn bóng dáng thích khách như tượng dưới gốc cây, thầm cười trong lòng –
Không hại được ta, lại còn đưa Hầu gia đến giường của ta, đau lắm phải không?
Những đau đớn này, là những gì ngươi đáng phải chịu. Về sau, còn gấp trăm ngàn lần chờ ngươi nữa.
Thích khách không phải kẻ biết nhẫn nhịn. Đêm đó, hắn liền đốt một trận lửa ở viện của thế tử.
11
Vân Trăn khoác ngoại y, vội vã rời đi.
“Hầu gia khó lắm mới đến chính viện, lại xảy ra chuyện lớn thế này, thật là xui xẻo.”
Ta nhếch môi cười nhạt – vốn dĩ là nhằm vào ta, tất nhiên là xui xẻo rồi.
“Tiểu Viên Tử, dập đèn đi, rồi qua xem thế tử.”
Nói đoạn, ta lặng lẽ nhét con dao găm dưới gối vào tay nàng.
Đôi đồng tử của nàng co rút, nhưng dưới động tác bảo giữ im lặng của ta, nàng liền hiểu ý, gật đầu mà không nói thêm lời nào.
Khi ta dẫn theo vú nuôi đến viện của thế tử Vân Lâm Phong, thấy thằng bé ngồi trên bậc thềm dưới hành lang, cả mặt bị khói ám đen sì, ánh mắt nhìn ngọn lửa lớn cháy khắp trời, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Thằng bé xưa nay luôn tính toán cẩn thận, biết rằng ta không có ác ý với nó, thậm chí có thể là một thanh đao tốt để trừ khử Tô Yên, liền chủ động tránh mũi nhọn của ta.
Ta thích đôi mắt ấy, vì thế gần gũi hắn hơn vài phần.
Tấm áo choàng dày được ta tiện tay phủ lên người thiếu niên. Học theo nó, ta cũng ngồi xuống bậc thềm dưới hành lang:
“Vết thương đau thì không cần gắng gượng, muốn khóc thì cứ khóc.”
Nó nhíu mày nhìn ta một cái, lại hạ thấp mi mắt, lạnh lùng và xa cách:
“Tương lai của hầu phủ, không thể để mất thể diện mà khóc lóc trước mặt người khác.”
Ta nhướn mày cười nhạt:
“Nếu một gia tộc lớn mà phải dựa vào một đứa trẻ để giữ thể diện, thì chỉ chứng minh người lớn trong phủ vô năng mà thôi.
“Nhưng ta không cho rằng mình là kẻ vô năng.”
Tay nó nắm chặt trường thương khẽ run rẩy, nhưng vẫn không nói lời nào.
Nhìn chuôi thương treo chuỗi tua đỏ đã phai bớt vẻ tươi sáng, nhưng thân thương lại được lau chùi bóng loáng, ta liền hiểu ra:
“Nghe nói mẫu thân ngươi giỏi trường thương, từng là nữ tướng oai phong nổi danh kinh thành, cây thương này là nàng để lại cho ngươi phải không?”
Lửa dần dần tàn, khuôn mặt non nớt của nó dưới ánh lửa lập lòe khó mà nhìn rõ, chỉ có đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia, khi nhìn trường thương lại ánh lên sắc sao lấp lánh:
“Đáng tiếc, ta sinh ra thì bà ấy đã không còn, chưa từng thấy dáng vẻ hiên ngang của bà ấy trên lưng ngựa.”
Từng ngôi sao đính lên bầu trời thành lưới sáng, lòng thiếu niên nặng trĩu, mọi tâm sự đều được giấu trong mạng lưới kín đáo ấy.
“Lửa tắt rồi, lão nô đã dọn sẵn viện phía tây, thế tử tạm thời ở đó vài ngày.”
Nó từ từ đứng dậy, chỉ ôm lấy cây thương.
“Ngươi thích múa thương, ta sẽ mời cho ngươi một sư phụ giỏi nhất.”
Nó khựng lại, đột nhiên nhìn ta chằm chằm:
“Cha ta không thích.”
Ta nhìn vào đôi mắt ấy, chợt mất thần, nhớ đến lời một người từng nói:
“Đời người quý nhất là, sau bao lần bị uốn nắn, vẫn giữ được những góc cạnh và nhành lá của chính mình. Ngươi cứ làm chính mình là được, hắn thích hay không không quan trọng, điều ngươi thích mới là điều quan trọng nhất.
“Hơn nữa, hôm nay hắn không thích, ngày mai có lẽ lại thích.”
12
Khi hầu gia bước vào, nhìn thấy thế tử liền mang theo vẻ không hài lòng, mở miệng định quở trách, nhưng bị ta ngăn lại:
“Đêm đã khuya, thế tử lại đang bị thương, hầu gia có điều gì, chi bằng để ngày mai nói.”
Hầu gia nhìn Vân Lâm Phong một cái, ngay cả hỏi nó bị thương ở đâu cũng không buồn bận tâm, lập tức quay người rời đi đến Vọng Nguyệt Các.
Vân Tịnh Nguyệt thân thể yếu đuối, không chịu nổi kinh sợ, hắn nhất định là muốn qua đó thăm một chút.
Nhưng chỉ một chút ấy, e rằng đến tận khi trời sáng mới trở về.
Cùng là con cái, nặng nhẹ ra sao đã rõ.
Cái gọi là chu sa chí, e rằng chỉ là ảo vọng của người kể chuyện.
Chỉ có bạch nguyệt quang mới thực sự chiếu rọi vào lòng Vân Trăn.
Thế tử trong mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng giễu cợt, ta nhìn mà hiểu tường tận.
“Sớm nghỉ ngơi đi, những chuyện khác, để ta lo.”
Vân Lâm Phong gật đầu, bước đi vài bước, rồi đột nhiên quay lại:
“Ta có thể múa thương thật sao?”
Tâm sự cuộn trào trong lòng thiếu niên lặng lẽ hé lộ, như ánh sáng mong chờ len lỏi qua tầng mây, vụn vỡ thành muôn ngàn tia tinh quang.
“Thật chứ!”
Ta từng không buông bỏ được một cây cung cong, quỳ ngoài sân phụ thân ba ngày không ăn không uống để cầu xin.
Nhưng phụ thân chỉ nói một câu:
“Tiền đồ của gia tộc không nằm ở cây cung cong ấy,”
khiến mộng tưởng và tự do của ta tan vỡ.
Cầm kỳ thi họa mà ta bị ép phải học chẳng qua chỉ là công cụ để phụ thân trèo cao, còn ta vui hay buồn, nguyện ý hay không, đều không quan trọng.
Ta bị phụ thân uốn nắn thành một công cụ để mang lại vinh quang cho gia tộc, tựa như cây cung đã bị bẻ gãy, ta cũng đã gãy nát chính mình.
Nhưng ta, muốn bảo vệ thằng bé.
Muốn bảo vệ đôi mắt sáng trong ấy.
“Lấy lệnh bài của hầu phủ, đi mời thái y đến bắt mạch cho thế tử và tiểu thư.”
Xử lý xong những chuyện này, ta mới nhớ đến, trong chính viện còn cất giấu một con dao g.iết người.
Đèn đuốc trong chính viện sáng rực, khi hầu gia bị gọi về, Tô Yên cũng vội vàng theo sau.
Nàng lòng đầy tự tin, muốn khiến ta thân bại danh liệt.
Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông máu me đầy mình bị trói gô trên mặt đất, sắc mặt nàng lập tức đại biến, ngay cả một giọt máu cũng không còn.
Ta mỉm cười nhàn nhạt, nhìn về phía hầu gia:
“Chuyện hậu viện vốn là điều thâm cung bí sử, liên lụy không ít, báo quan hay không, đều do hầu gia quyết định.”
Chỉ đến lúc này, trong đôi mắt đen láy của Vân Trăn mới ánh lên vài phần tán thưởng dành cho ta.
Ta rõ ràng có thể mượn cớ này làm lớn chuyện, dễ dàng trừ khử kẻ địch, vừa lập uy vừa lập tín.
Nhưng ta không làm, thậm chí còn im lặng bịt kín miệng kẻ trong viện, đem mọi quyết định giao lại cho hắn.
Hắn rất hài lòng.
“Hầu phủ có thừa biện pháp tra khảo thích khách, một tên chuột nhắt, không cần làm kinh động người khác.”
Ánh mắt hắn trầm xuống ra hiệu, người trên đất liền bị kéo đi.
Tô Yên sắc mặt đã trắng bệch, chiếc khăn trong tay gần như bị xoắn nát.
Hầu gia đương nhiên nhìn thấy tất cả.
Chỉ có thị vệ Chu Dạng vẫn ung dung, vẻ mặt như đang xem trò vui.
Hắn quả thật có đủ năng lực để giữ vẻ hờ hững ấy, vì dù sao hắn cũng có thể dễ dàng mượn tay Tô Yên, đưa người vào viện của ta.
Mưu kế của hắn, không hề kém cạnh so với võ công.
Nhũ mẫu hỏi ta, vì sao không nhân cơ hội trừ khử kẻ thù.
Ta chỉ lắc đầu, không trả lời.
Chỉ vì người mà ta muốn bảo vệ, không thể rời khỏi sự che chở và ủng hộ của hầu phủ.
Khi đôi cánh chưa đủ mạnh mẽ, ta cần mượn thế của Vân Trăn.
“Nước này càng lúc càng đục, nhưng cũng càng thú vị.”