Âm Mưu Của Công Chúa - Chương 1
Ta là công chúa của một nước, nhưng phu quân của ta đã tạo phản.
Ngày hắn cùng biểu tỷ của ta dẫn quân công thành, ta bị áp giải lên lầu thành.
Vị tướng thủ thành thô bạo đẩy ta ra phía trước, quát lớn:
“Đồng Gia Trưởng công chúa ở đây. Tên phản tặc họ Diệp kia, ngươi dám bước thêm một bước, ta sẽ khiến thê tử của ngươi máu chảy năm bước!”
Hắn muốn dùng ta để ép Diệp Sùng thoái lui.
Nhưng hắn không biết rằng, người Diệp Sùng căm hận nhất chính là ta.
Hắn hận ta vì năm xưa đã mưu tính, chia cắt tình yêu giữa hắn và biểu tỷ của ta.
1
Diệp Sùng nghe thấy lời ấy, thân hình chợt khựng lại, đại quân phía sau cũng đột ngột dừng bước, tiếng trống trận nhất thời im bặt.
Hắn ngẩng mặt nhìn lên lầu thành, rồi quay đầu thì thầm với Tần Tiêu bên cạnh vài câu.
Tim ta bỗng loạn nhịp.
Lâu tướng quân dùng chuôi đao thúc vào thắt lưng ta, lạnh lùng quát: “Nói chuyện đi!”
Ta đau nhói, vội vàng cất tiếng: “Diệp Sùng, là ta, Vệ Trinh đây.”
Ta cố gắng dùng sức đến mức vị tanh ngọt trào lên nơi cổ họng. Nhưng lời vừa dứt, Diệp Sùng vẫn thẳng người ngồi trên lưng ngựa, tựa như hoàn toàn không để ý.
Ta chợt thấy xấu hổ.
Thực ra, ta sớm đã đoán được cảnh tượng lạnh nhạt này.
Khi Diệp Sùng vừa vây thành, hoàng đế liền phái binh bao vây Diệp phủ, lật tung ba thước đất nhưng chẳng tìm được một ai.
Trong cơn thịnh nộ, hắn lập tức sai người sang phủ Trưởng công chúa rồi bắt ta đi.
Ta bị áp giải tới Đức Dương điện, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đã nhận ngay một cái tát trời giáng từ hoàng đế.
“Người của Diệp phủ đi đâu hết rồi?”
Ta lắc đầu: “Thần muội không biết.”
Hắn túm lấy cổ áo ta, gào lên: “Có phải ngươi đã thả chúng đi không?”
Ta ôm lấy mặt, vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên là không, nếu là ta làm thật, thì phủ Trưởng công chúa đã sớm không còn một bóng người.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng thả ta ra.
Ta đầu óc mơ màng ngã xuống đất, còn chưa kịp thở phào thì trước mắt chợt tối sầm, hoàng đế đã quỳ xuống trước mặt ta.
“Đồng Gia, ngươi và hắn tình nghĩa thâm sâu. Vậy Diệp Sùng có vì ngươi mà thoái binh không?”
Ta hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã giải thích, nếu Diệp Sùng còn cótình cảm với ta, hắn sao có thể dấy binh tạo phản trong âm thầm?
Hắn cười lạnh: “Việc đã đến nước này, thử một lần cũng chẳng sao.”
Hắn phất tay, ta liền bị lôi xuống, sau đó khoác lên người bộ y phục lộng lẫy, bị áp giải lên thành lầu.
Quả nhiên, Diệp Sùng nhận ra ta, nhưng không chút dao động.
Lâu tướng quân thở dài, trường kiếm lóe sáng.
Trong tình cảnh nguy hiểm, ta xoay người hét lớn: “Khoan đã, để bản cung thử thêm một lần nữa.”
Lâu tướng quân nhíu mày hỏi: “Điện hạ còn muốn tự chuốc nhục sao?”
Ta giận dữ đáp: “Nếu hắn quả thật lòng dạ sắt đá, ta sẽ nhảy xuống, ch.ết cũng phải đè ch.ết hắn.”
Lâu tướng quân không khỏi kính nể, bèn tháo dây trói trên tay ta.
Ta đứng cao trên lầu thành, dồn sức hét lớn:
“Diệp Sùng, ngươi còn nhớ lời hứa của mình chăng? Khi ta ra lệnh, ngươi bắt buộc phải nghe theo, ta muốn ngươi cứu ta!”
Diệp Sùng chẳng chút lay động.
Ta nhắm mắt, cố hét tiếp, nhưng giọng cũng trở nên run rẩy: “Ngươi từng hứa với ta, không được nuốt lời, ta cầu xin ngươi, cứu ta!”
Diệp Sùng vẫn không nhúc nhích.
Ta giận đến mức tháo vật bên hông, ném xuống: “Ngươi điếc rồi à?”
Cuối cùng hắn cũng có phản ứng, hắn nhận lấy cung tên mà Tần Tiêu đưa tới.
Ngay sau đó, ta cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua cơ thể.
Mũi tên cắm sâu vào bên sườn, vết thương tuôn trào máu tươi, làm bẩn cả bộ lễ phục.
Diệp Sùng phía dưới lầu vẫn đang giương cung, đôi tay kéo cung vững vàng như bàn thạch.
Ánh mắt ta và hắn giao nhau, hắn ném cung trả lại cho Tần Tiêu, ra hiệu tấn công ngay lập tức.
Đến lúc này, đau đớn mới bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, rút hết toàn bộ sức lực trong ta. Ta ngã vật xuống nền gạch xanh nóng như lửa của lầu thành.
Xung quanh ầm ĩ, hỗn loạn đến cực điểm, chẳng ai quan tâm đến sống ch.ết của một con tin như ta nữa.
Diệp Sùng, ngươi quả thật là lợi hại cực kỳ.
Ta mệt mỏi thở ra một hơi, từ từ khép đôi mắt lại.
2
Phận công chúa không được sủng ái chính là như vậy, bị người người vứt bỏ chẳng khác gì mảnh giẻ rách.
Nhưng ta, vốn dĩ đã từng được sủng ái vô cùng.
Sinh mẫu của ta là Tần Quý phi, từng được ân sủng nhất hậu cung.
Mẹ quý nhờ con, ta vừa chào đời đã được ban tước vị, trong yến mừng tròn tuổi, lại đặc biệt được phong thưởng năm trăm hộ thực ấp.
Từ nhỏ, ta sống ở Trụy Vân cung, đông ấm hạ mát, hằng ngày ăn sơn hào hải vị, khắp người là vàng bạc châu báu, người hầu kẻ hạ lúc nào cũng đông đúc như mây.
Phụ hoàng tự mình dạy học cho ta, dạy ta học chữ, thậm chí ngay cả khi tiếp kiến đại thần trong ngự thư phòng hay phê duyệt tấu chương, cũng thường bế ta ngồi trong lòng người.
Khi ấy, đừng nói các công chúa khác, đến cả Thái tử như Vệ Bách cũng không có được vinh quang như ta.
Năm ta mười hai tuổi, cậu của ta là Tần tướng quân đã đánh bại Bắc Nhung, lấy lại ba châu và lập nên chiến công hiển hách. Mẫu phi cũng được chẩn đoán đã mang được long thai.
Song hỷ lâm môn, yến tiệc Đông chí năm ấy càng thêm linh đình náo nhiệt.
Phụ hoàng vì để chào đón cậu của ta hoi về kinh, mà đã lệnh cho Nam phủ diễn một vở Tần Vương phá trận, ngay cả vũ công cũng đều là các nội vệ thân cận của đại nội.
Trong tiếng nhạc xa hoa chốn hoàng cung, hiếm khi được nghe thấy âm thanh uy vũ của chiến trường. Hôm đó ta cũng chăm chú thưởng thức đến say mê.
Một khúc vừa dứt, ta ra ngoài thay y phục, lại thấy thiếu niên dẫn đầu đội vũ mang vẻ mặt đầy buồn rầu.
Các nội vệ đại nội của triều ta đều tuyển từ con cháu quý tộc. Ta tưởng hắn tự cao về thân phận của mình, cho rằng biểu diễn trước đông người đã hạ thấp thể diện.
Nên ta khẽ hắng giọng, lạnh lùng quát: “Đông chí là ngày vui, là yến tiệc mừng công, sao ngươi lại lộ vẻ bất mãn?”
Hắn nghe vậy, liền quỳ một gối xuống: “Bẩm công chúa, thần không có bất mãn.”
Ta hừ nhẹ: “Bản cung nhìn rõ ràng, khi nhận thưởng còn gượng cười, giờ sắc mặt còn đen hơn đáy nồi.”
“Hạ thần…” Hắn ngập ngừng một chút “Hạ thần là đang tự giễu.”
“Ồ?”
“Hạ thần múa kiếm trước mặt Tần tướng quân chiến công lẫy lừng, quả thực là múa rìu qua mắt thợ, tự khiến bản thân trở thành trò cười, bởi thế mà cảm thấy tự hổ thẹn.”
Hắn càng nói, thanh âm càng nhỏ, tựa như tâm trạng càng thêm nặng nề.
Ta ngẩn người, trái lại còn lên tiếng khuyên nhủ:
“Tướng quân giữ gìn đất nước, thị vệ bảo vệ quân vương. Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, nào có phân biệt cao thấp hay sang hèn đâu.”
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt như vì sao lấp lánh, rồi lại nhanh chóng cúi đầu: “Công chúa nói rất phải.”
Ta đang định rời đi, đột nhiên lại dừng bước:
“Nhưng nếu ngươi thật sự có chí lớn, quyết tâm bảo vệ đất nước, bản cung có thể tiến cử ngươi.”
Nói dứt lời, ta xoay người bước vào trong yến tiệc.
Mà sau khi ta rời đi, thiếu niên kia vẫn cứ quỳ ngẩn ngơ tại chỗ.
Sau yến tiệc, Thính Vũ bẩm báo với ta, thiếu niên ấy tên là Diệp Sùng, là cháu trai của Diệp mỹ nhân.
Diệp gia sa sút, Diệp mỹ nhân vốn có xuất thân cung nữ, thánh ân không được bao nhiêu. E rằng Diệp mỹ nhân đã dùng hết mọi thủ đoạn mới tranh được cho cháu trai chức thị vệ ngự tiền.
Vài ngày sau, Diệp Sùng xin được cầu kiến.
Diệp Sùng nói hắn không muốn sống đời an ổn nhàn hạ, muốn theo Tần tướng quân trấn giữ biên ải, gi.ết giặc để lập chiến công về cho đất nước.
Ta mỉm cười:
“Ngươi đã quyết ý, vậy thì bản cung sẽ giúp ngươi một tay. Tương lai nếu ngươi có thể làm nên nghiệp lớn, đừng quên bản cung từng đề bạt ngươi.”
Thiếu niên bỗng nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương xé rách tầng mây, hắn nói:
“Ơn tri ngộ của công chúa, hạ thần khắc cốt ghi tâm. Tương lai chỉ cần công chúa ra lệnh, hạ thần nhất định không dám trái lời.”
Mùa xuân năm sau, sau yến tiệc tiễn hành, bên cạnh phụ hoàng thiếu đi một thị vệ tam đẳng. Trong hàng thân vệ của cậu ruột của ta, lại xuất hiện một thiếu niên mười tám tuổi anh tuấn.
Diệp Sùng đã bắt đầu hành trình của riêng mình.
Mà cuộc sống hoa lệ của ta cũng kết thúc vào đêm thu năm ta mười ba tuổi, mẫu phi khó sinh qua đời, một xác hai mạng.
Phụ hoàng khi hay tin đã thổ huyết, nằm liệt giường mấy tháng, cuối cùng đột ngột băng hà.
Từ đó, ta từ viên minh châu trong tay phụ hoàng, rơi xuống thành đất bùn dưới chân người khác.
Thái hậu và hoàng đế vì kiêng dè binh quyền trong tay cậu ruột của ta, không dám làm quá đáng. Nhưng trong cung cấm này, vẫn còn vô số cách để hành hạ con người.
Ngoài danh xưng công chúa, ta chẳng còn gì cả.
Phụ hoàng từng nói, ngài sẽ tìm cho ta vị phò mã tốt nhất trên đời này.
Ta đã không dám mong đợi phò mã tốt nhất nữa, ta chỉ cầu có ai đó kéo ta ra khỏi bể khổ này, dù là con cháu gia đình sa sút hay một thương gia bình thường cũng được.
Nhưng trước khi ta kịp mượn hôn nhân để thoát khỏi chốn thâm cung, thì Lệ triều đã sớm lâm vào cảnh trong thì nguy, ngoài thì loạn.
Năm Đức Chính thứ tư, khi ta mười bảy tuổi, các bộ tộc phía Tây Nam nổi dậy, triều đình điều quân đến dẹp loạn nơi biên giới.
Bắc Nhung thừa lúc quân lực phía Bắc trống trải, liền dẫn đại quân áp sát biên ải, thế như chẻ tre, phá tan nát được Đồng Quan.
Cậu ruột của ta hy sinh dưới chân thành Dương Quan, mới giữ vững được phòng tuyến thứ hai của Lệ triều.
Triều đình nghe tin thì lập tức chấn động, phe chủ chiến và chủ hòa cãi nhau đến mức muốn đánh ngay tại triều đường.
Thái hậu và hoàng đế không muốn đối mặt với hai chiến tuyến, liền lập tức ủng hộ phe chủ hòa, phái sứ thần tiến về phía Bắc.
Kết quả hòa đàm chính là, cắt đất, bồi thường, và hiến công chúa để hòa thân.
Thính Vũ thở hổn hển báo cho ta tin tức ấy, nàng khó khăn mở miệng:
“Công chúa, người được chọn hòa thân chính là người.”
Không ngoài dự đoán, cậu ruột của ta và toàn bộ Tần gia đều đã hy sinh vì nước.
Nhà tướng gia hiển hách thuở nào, bây giờ chỉ còn lại một cô nhi là Tần Tiêu, cũng chính là biểu tỷ của ta.
Thái hậu không còn điều gì kiêng kỵ, vừa khéo nhân cơ hội này loại bỏ cái gai trong mắt là ta.
3
Ngày thứ hai khi đoàn sứ thần Bắc Nhung tiến vào kinh thành. Hoàng đế đã tổ chức quốc yến tại Hoàng Cực điện để đón tiếp họ.
Ta ngồi bên dưới hoàng đế, cúi mắt nhẫn nhịn ánh nhìn trần trụi và những lời bình phẩm không kiêng dè của đám người sứ đoàn.
Cho đến khi rượu qua ba tuần, ta mới lấy cớ thay y phục lui ra tẩm điện bên cạnh.
Sau khi phái Thính Vũ đi làm việc, ta khép cửa lại, ngã nhào xuống chiếc giường thêu dày mềm mại, thả lỏng thân mình vốn đang căng thẳng.
Nơi này vắng vẻ, không có mùi rượu nồng nặc, cũng chẳng có mùi dầu bơ nặng nề trên người Bắc Nhung. Chỉ có phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Ta nhắm mắt yên lặng, nhưng chẳng được bao lâu, bụng dưới bỗng dâng lên một luồng ấm áp.
Dần dần, hơi ấm ấy càng trở nên nóng rực, tựa như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, khiến tay chân ta mềm nhũn, cổ họng khô khốc.
Ý thức của ta bắt đầu trở nên mơ hồ, nắm chặt lấy chăn gấm,.
Đã nửa tuần trà trôi qua, sao vẫn chưa có ai đến tìm ta?
Đúng lúc ấy, một bàn tay vén tấm màn sa, nhẹ chạm lên trán ta, một giọng nam khẽ vang lên: “Nóng quá.”
Không, là rất mát, rất dễ chịu.
Ta nhẹ nhàng thả lỏng, nắm lấy bàn tay đang định rời đi, dùng má cọ nhẹ vào tay hắn.
Người đó giật mạnh tay lại, giọng nói gấp gáp: “Công chúa, xin kiên nhẫn một chút, thần đi mời thái y.”
“Không.” Ta thuận thế dựa vào lòng hắn, siết chặt vòng tay quanh thắt lưng gầy của hắn “Đừng đi.”
Ngọc bội bên hông hắn vừa cứng vừa lạnh, khiến ta khẽ tỉnh táo lại trong giây lát, hình như có gì đó không đúng thì phải.
Nhưng hương thơm mơ hồ trong điện lại càng đậm hơn, len lỏi vào khắp từng hơi thở, cũng len lỏi vào tim, khơi dậy ngọn lửa dữ dội, một lần nữa kéo ta vào cơn mộng mị, đầu óc quay cuồng.
Hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập, nhưng thân thể lại cứng đờ, không hề nhúc nhích.
Ta vô cùng khó chịu, cứ cựa quậy lung tung trong lòng hắn, nức nở:
“Cứu ta… giúp ta…”
Không biết vô tình chạm đến đâu, dây cung vốn căng chặt bỗng nhiên đứt phựt. Bàn tay thon dài nâng cằm ta lên, môi lưỡi cuốn lấy nhau, tóc mai kề sát.
Trong ánh nến lay động, hắt lên hai bóng người đan xen.
Cửa bỗng nhiên bị xô mạnh ra, phá tan một phòng xuân ý. Gió thu cuốn vào, quét sạch mọi ý loạn tình mê.
Ta mở mắt nhìn về phía cửa, đột nhiên phát hiện có rất nhiều người ùa vào.
Thính Vũ lao vào, quỳ sụp xuống đất khóc ròng: “Công chúa, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này!”
“Đây chính là phẩm hạnh của công chúa quý quốc sao? Ngay trong yến tiệc đón tiếp đoàn sứ thần lại tư thông với nam nhân khác?”
Một quý phụ nhân ngoại tộc khinh bỉ hừ lạnh, trên mặt đầy vẻ chế giễu.
Đám phụ nhân Bắc Nhung đi cùng cũng hùa theo:
“Người ta nói dân chúng Bắc Nhung ta không hiểu lễ nghĩa, nay xem ra, rõ ràng là người tự xưng lễ nghi chi quốc còn bại hoại hơn!”
Một câu nói khiến cả đám người Lệ triều mặt đỏ tía tai, nhưng lại chẳng ai có thể phản bác.
Ta nhìn lư hương trên án đã tắt từ lâu, hương mê tình trong phòng cũng bị gió thu thổi tan sạch.
Ta không nói lời nào, đợi nhân vật chính của màn kịch này xuất hiện.
Lâm Thái hậu rất nhanh đã tới, gương mặt vốn bình thản giờ tái nhợt, bà bước nhanh tới trước, giơ cao tay phải:
“Đồ mất mặt!”
Ta thuần thục nghiêng đầu, tránh được phần lớn lực đạo, chỉ còn một chút gió thoảng lướt qua.
Ta ôm mặt, cố gắng ngồi dậy:
“Thái hậu, chuyện đã thành ra thế này, dù người có đánh ch.ết ta, thì cũng không thể cứu vãn được nữa.”
Ánh mắt bà như muốn ăn tươi nuốt sống ta, ta nghĩ, bà đã đoán ra là ta cố tình.
Ta giữ nguyên vẻ mặt, nhưng trong lòng lại khoan khoái, không sao, ta không cần phải hòa thân nữa.
Lâm Thái hậu vẫn phải xử lý cục diện rối ren này, ai bảo kẻ tư thông với ta lại chính là cháu ruột của bà ta chứ.
Ta không nhịn được ngoảnh lại nhìn nam nhân vừa khoác áo đứng dậy, rồi bỗng khựng lại một lát.
Hắn không phải là Lâm Trạch Thư.
Tim ta như rơi xuống vực thẳm, thần trí hỗn loạn.
Lâm Thái hậu nhận lấy y phục từ tay cung nữ, ném mạnh về phía ta, lạnh lùng: “Mặc vào, rồi cút ra ngoài.”
Đám đông lũ lượt rút đi, trong mắt kẻ thì khinh thường, kẻ thì ghê tởm, có kẻ cười nhạo, lại có kẻ lại lo lắng.
Ta run rẩy quay đầu nhìn hắn, giọng nói run run: “Ngươi là ai?”
Hắn nâng mi nhìn ta, đôi mắt thoáng hiện một tia cảm xúc lạ, yết hầu khẽ chuyển động: “Diệp Sùng.”
Là hắn.
Thiếu niên thị vệ năm ấy, thân tín dưới trướng của cậu ruột ta, cũng là… vị hôn phu của biểu tỷ.
Thật là một cuộc tái ngộ nực cười.
Mi mắt ta khẽ run, toàn thân không ngừng run rẩy, ta ngủ nhầm người rồi, tất cả đã chấm dứt.
Hắn khoác áo lên vai ta, dùng sức ấn nhẹ, giọng nói trầm thấp mang theo chút an ủi:
“Đừng sợ, thần sẽ bảo vệ công chúa.”
Hắn là một tướng quân tứ phẩm nho nhỏ, làm sao bảo vệ được ta đây? Khi ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị ta làm liên lụy.
Ta mơ mơ màng màng mặc y phục vào, bàn tay run rẩy đến mức không thể cài nổi đai áo.
——***——
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nhé)