Âm Mưu Của Công Chúa - Chương 2
4
Trở lại Hoàng Cực điện, các khách khứa ban đầu đã bị giải tán, chỉ còn lại Lâm Thái hậu, Hoàng đế, cùng người đứng đầu trong đoàn sứ thần Bắc Nhung.
So với sắc mặt u ám của Hoàng đế và Thái hậu, vị sứ thần đầy râu quai nón lại ung dung, nhàn nhã tự mình nâng chén rượu, tựa như vô cùng hài lòng với vụ việc gian tình này.
Ta cùng Diệp Sùng vừa quỳ xuống, Hoàng đế đột nhiên bật dậy, nhấc một bình rượu ném thẳng về phía ta.
Diệp Sùng mắt nhanh tay lẹ đón lấy, không để bình rượu ấy làm ta vỡ đầu chảy máu.
Động tác này chọc giận Hoàng đế, hắn giận dữ gầm lên:
“Ai cho đôi gian phu dâm phụ này vào đây làm nhơ bẩn mắt trẫm? Người đâu, lôi xuống đánh ch.ết cho ta!”
Lâm Thái hậu chau mày, định lên tiếng ngăn lại, nhưng sứ thần Bắc Nhung đã mở miệng trước:
“Bệ hạ đừng vội, trước tiên hãy bàn quốc sự đã.”
Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, nặn ra một nụ cười khó coi: “Vậy ý của sứ thần là gì, sao không nói thẳng?”
Sứ thần cười lớn: “Rất đơn giản, đáp ứng ba điều kiện, hòa đàm vẫn giữ nguyên.”
Thái hậu thoáng sững sờ, bình thản hỏi: “Xin sứ thần cứ nói.”
“Thứ nhất, Đồng Gia Trưởng công chúa đã thất tiết trước khi xuất giá, đó là bất kính với Hãn vương. Chúng ta muốn mang nàng về, dùng ngựa giẫm ch.ết, để răn đe kẻ khác.”
Thái hậu hít một hơi thật sâu, thản nhiên đáp: “Được.”
Toàn thân ta lạnh toát, từng sợi lông sau gáy dựng đứng.
“Thứ hai, Trấn Bắc tướng quân Diệp Sùng, trước đây đã khiến tướng sĩ Bắc Nhung chúng ta bị thương vong trên chiến trường, nay còn dám đụng đến nữ nhân của Hãn vương. Chúng ta muốn vị hôn thê của hắn – Tần Tiêu.”
Trong đầu ta như có tiếng sấm nổ vang, máu trong cơ thể như đông cứng lại.
Một nước cờ sai lầm dẫn đến toàn cục thất bại, ta cam tâm gánh chịu hậu quả, nhưng sao có thể liên lụy đến biểu tỷ vô tội của ta!
Thái hậu thu lại nụ cười.
Tần gia một nhà trung liệt, giữa Bắc Nhung và Tần gia là mối huyết hải thâm thù. Nếu đem Tần Tiêu giao cho kẻ thù trước mắt, thì thể diện của triều đình ở đâu, lòng dân có còn yên ổn?
Chưa đợi Thái hậu cân nhắc xong, Hoàng đế đã vội vàng nói: “Được.”
“Thứ ba.” Sứ thần cười mỉa mai “Người hòa thân sẽ đổi thành Đồng Lạc Trưởng công chúa.”
Sắc mặt Thái hậu lập tức trở nên tối sầm.
Ngược lại, nét mặt của Hoàng đế lại giãn ra, thốt lên: “Trẫm đồng ý.”
Hắn phớt lờ ánh mắt sắc như dao của ba người trong điện, vui vẻ nâng chén:
“Từ nay Hãn vương chính là muội phu (em rể) của trẫm, hai nước sẽ kết giao bền vững, không phát sinh binh đao.”
Sứ thần cũng nâng chén, một hơi uống cạn, sau đó đứng dậy xin cáo lui.
Hoàng đế đứng dậy tiễn vài bước, rồi quay lại, phun mạnh một bãi nước bọt:
“Man rợ, chỉ biết đoạt lấy thời cơ.”
Thái hậu cuối cùng không nhịn được nữa, mặc kệ còn có ta và Diệp Sùng ở đây, bà ta liền chất vấn:
“Vệ Bách, Đồng Lạc là muội muội ruột cùng mẹ với ngươi!”
Hoàng đế cau mày: “Đúng là đã tủi thân cho muội ấy, trẫm sẽ chuẩn bị thêm sính lễ cho muội ấy.”
“Ngươi!”
“Mẫu hậu bớt giận, không phải người từng nói, nếu chỉ cần một công chúa để giải quyết mọi chuyện, thì cớ gì phải đổi bằng tính mạng của tướng sĩ?”
Môi Thái hậu khẽ run: “Nhưng đó là Đồng Lạc, nó và những kẻ khác không giống nhau.”
“Có gì không giống chứ?” Hoàng đế cũng sa sầm nét mặt “Ý trẫm đã quyết, không cần bàn thêm.”
Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.
Thái hậu đứng yên rất lâu, tựa như một pho tượng đá, hồi lâu sau, bà ta lên tiếng: “Đồng Gia, ngươi cút ra ngoài cho ta.”
Ta lặng lẽ đứng dậy, quay người bước đi, trước khi bước qua ngưỡng cửa, ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Thái hậu xoay mặt về phía Diệp Sùng, trong mắt bà ánh lên tia sáng rực rỡ như ngọn lửa, chói lòa đến kinh người:
“Diệp tướng quân, có muốn làm một giao dịch không?”
Khoảnh khắc ấy, cửa điện đóng sầm lại, lời đáp của Diệp Sùng đã bị nhốt kín trong Hoàng Cực điện.
5
Hòa đàm thất bại, nguyên nhân bởi vì sáng hôm sau, toàn bộ đoàn sứ thần Bắc Nhung đều bị ám sát.
Hoàng đế nhận được tin tức, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Nhưng chuyện đã rồi, hắn chỉ còn cách gồng mình đối mặt với sự trả thù của đại quân Bắc Nhung.
Diệp Sùng chủ động xin ra trận, lập quân lệnh trạng, dẫn theo năm ngàn tinh binh tiến sâu vào lãnh thổ Bắc Nhung, đánh họ trở tay không kịp, suýt chút nữa bắt sống chủ tướng.
Khi đại quân Bắc Nhung quay về tiếp viện, hắn quyết chí tung toàn bộ chủ lực, truy kích nghìn dặm, gi.ết mười vạn địch, đoạt lại Đồng Quan.
Trận chiến này kéo dài suốt hai năm.
Diệp Sùng không sợ tử trận, thân làm tướng mà xông pha trận tiền. Cuối cùng thành công thu phục Đồng Quan, trở thành bóng ma luôn phủ trên đầu người Bắc Nhung.
Khi ta gặp lại Diệp Sùng lần nữa, là tại yến tiệc mừng công.
Hoàng đế đã thay đổi hoàn toàn thái độ kiêu ngạo trước đây, vui vẻ phong thưởng tiền bạc tước vị, ban phủ đệ. Đúng là một bức tranh quân thần hòa hợp trong truyền thuyết.
Có lẽ vì uống quá nhiều, Hoàng đế nhớ ra vị tướng trẻ hai mươi bốn tuổi trước mặt vẫn chưa có gia thất:
“Ái khanh lập nhiều công trạng, cũng nên thành gia lập thất rồi. Có vị tiểu thư khuê các nào trong lòng chưa?”
Lời vừa thốt ra, không khí trong yến tiệc bỗng trở nên vi diệu.
Rất nhiều người lén lút liếc mắt về phía ta và Tần Tiêu ở dãy ghế nữ quyến. Chuyện gian tình năm xưa giữa ta và Diệp Sùng, hầu như ai ai cũng biết.
Khi xưa, nghe tin đồn lan ra, Tần Tiêu lập tức đến tìm Diệp Sùng từ hôn.
Nhưng sau khi từ hôn, hai người lại không hề nảy sinh oán hận, ngược lại còn cùng nhau tiến lên Bắc địa, kề vai chiến đấu, cùng chống ngoại xâm.
Người người đều nói, tình cảm của họ vẫn chưa chấm dứt.
Còn ta sống trong cung hai năm nay, bên tai cũng chưa từng ngớt những lời đồn đại.
Bọn họ đều nói rằng ta hưởng vinh hoa của công chúa, lại không muốn gánh vác trách nhiệm hòa thân. Để trốn tránh bổn phận này, ta cố ý quyến rũ vị hôn phu của biểu tỷ, chia cắt một đôi tình nhân, vừa vô đức vừa bất nghĩa.
Nay Hoàng đế nhắc lại chuyện xưa, mọi người đều tò mò, không biết việc này sẽ kết thúc như thế nào.
Diệp Sùng dường như cũng không chuẩn bị cho câu hỏi này, hắn vô thức quay đầu nhìn về phía Tần Tiêu.
Nàng khẽ mỉm cười, đối diện với ánh mắt của hắn mà nhẹ gật đầu.
Diệp Sùng thở phào một hơi, cũng gật đầu theo.
Ta ngây ngốc nhìn hai người họ trao đổi ánh mắt, cảm thấy ngực trái bỗng nhói lên, hô hấp trở nên khó khăn.
“Bẩm Hoàng thượng, thần mạo muội, xin cầu hôn… Đồng Gia Trưởng công chúa.”
Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp quan khách, nhìn về phía Diệp Sùng đang nửa quỳ.
Bộ chiến bào cùng đai lưng khắc họa rõ ràng dáng người cao lớn, đường nét góc cạnh anh tuấn của hắn.
Với quyền lực và địa vị hiện tại, hắn hoàn toàn không cần phải hạ mình cầu hôn ta – một công chúa mang đầy tiếng xấu.
Ngay cả Hoàng đế cũng ngây người một lúc: “Ngươi nói cái gì?”
Diệp Sùng không chút do dự, giọng điệu vững vàng:
“Thần ái mộ Đồng Gia Trưởng công chúa.”
Hoàng đế chớp mắt nhìn ta, nở một nụ cười ám muội:
“Đồng Gia, ngươi cũng có bản lĩnh nhỉ, hai năm rồi mà vẫn khiến Diệp tướng quân nhung nhớ không quên.”
Tựa như có ai đó vô hình tát vào mặt ta, gương mặt nóng bừng, bàn tay dưới gầm bàn cũng siết chặt lại.
Cực kỳ nhục nhã.
Thái hậu nụ cười cứng đờ, khẽ hắng giọng nhắc nhở: “Bệ hạ.”
“À, à.” Hoàng đế say khướt sực tỉnh “Nếu ái khanh đã thích, trẫm dĩ nhiên sẽ tác thành. Người đâu, truyền chỉ.”
Tim ta đập thình thịch không ngừng.
Diệp Sùng vì cớ gì lại cầu hôn ta trước mặt bao nhiêu người như vậy? Là thương hại, là áy náy, hay… là tình cảm?
Hai năm trước, trong căn phòng u tối đó, ta không nhìn rõ gương mặt hắn. Tại Hoàng Cực điện rực rỡ ánh đèn, ta lại không dám đối diện với biểu cảm của hắn. Hiện tại, ngay cả phán đoán ta cũng mơ hồ.
Ta khẽ vuốt nhẹ bờ vai, dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn năm ấy.
Khi yến tiệc tàn, ta cố tình đứng chờ bên đường ngự đạo xuất cung, nhưng lại thấy hai người sóng vai cùng nhau đi tới.
Là Diệp Sùng và Tần Tiêu.
Ta lùi về phía sau, ẩn mình vào bóng cây.
“Diệp Sùng, năm xưa Trăn Nhi bị kẻ khác hãm hại, làm mất đi trong sạch, khiến cho muội ấy bị người khác chê cười. Nay muội ấy được ban hôn, cũng coi như nỗi khổ ngày xưa đã hết. Về sau ngươi phải đối xử thật tốt với muội ấy, nếu không thì ta nhất định sẽ cho ngươi một bài học.”
Diệp Sùng khẽ đáp: “Đó là đương nhiên, công chúa cũng là biểu muội của tiểu thư, lại…”
Hai người dần dần đi xa, lời sau của Diệp Sùng cũng tan biến trong làn gió.
Gió đêm thổi qua, cuốn đi chút hơi ấm còn sót lại trên thân thể.
Hóa ra, tất cả chỉ vì Tần Tiêu, chỉ vì một câu nói của nàng.
6
Năm Đức Chính thứ sáu, ngày mùng năm tháng mười, là ngày hoàng đạo, vạn sự đại cát.
Ta mang theo mười dặm hồng trang, được gả vào phủ Trưởng công chúa, thành thê tử của Tân nhiệm Bắc Cương Chủ soái, Phiêu Kỵ Đại tướng quân Diệp Sùng.
Không thể nói là không vui, bởi vì sáu năm rồi, cuối cùng ta cũng thoát khỏi hoàng cung.
Cũng không thể nói là quá đỗi hạnh phúc, bởi cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ để che đậy điều tiếng mà thôi.
Tiếng ca múa từ tiền viện dần thưa thớt, báo hiệu hôn lễ đã gần xong.
Ta ngồi thẳng người, lắng nghe tiếng cửa kêu “két” một tiếng, Thính Vũ cùng nhóm tỳ nữ hành lễ, cất lời chào:
“Tham kiến Đại tướng quân.”
“Đây là phủ Trưởng công chúa, gọi ta là Phò mã đi.”
Chỉ chốc lát sau, dưới tấm khăn voan hiện lên một đôi hài đỏ viền kim tuyến.
Ngay sau đó, tầm nhìn trước mắt bỗng rộng mở, hắn đã vén khăn voan lên.
Ta thuận thế ngẩng đầu, hai gò má của hắn vì rượu mà điểm sắc hồng, ánh mắt vẫn còn giữ chút tỉnh táo, khóe môi khẽ cong, là một nụ cười không chút tự nhiên.
Ta dời mắt đi, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác đau lòng.
Uống rượu giao bôi, hát bài tống biệt, Thính Vũ dẫn người lui ra, tẩm phòng chỉ còn lại đôi tân nhân chúng ta.
Nến long phụng trên bàn đột nhiên nổ lách tách, phá tan sự tĩnh lặng.
Ta và Diệp Sùng nhìn nhau, đồng thanh nói: “Xin lỗi.”
Lời vừa dứt, cả hai đều ngây người, lại đồng loạt hỏi: “Vì sao phải xin lỗi?”
Diệp Sùng khẽ cong mày, dịu giọng: “Công chúa sao lại nói như vậy?”
Lòng bàn tay ta đổ một lớp mồ hôi mỏng, cổ họng khô khốc, trái tim như bị siết chặt.
Có lẽ sắc mặt ta quá kém, Diệp Sùng nghiêng người lại gần, đưa tay lên:
“Sao vậy, sao mặt lại nhợt nhạt thế này?”
Ta vô thức né tránh.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, dừng một chút rồi thu về.
Lời đã giữ quá lâu cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, ta thốt lên:
“Chuyện hai năm trước, vốn là ta tự biên tự diễn, không phải bị người khác hãm hại.”
Nụ cười của hắn lập tức biến mất ngay.
Những lời còn lại, ta đều nói hết mọi chuyện cho hắn nghe. Ngay từ đầu, mục tiêu của ta thực ra là cháu trai của Lâm Thái hậu.
Nhưng kế hoạch có sai sót, người xuất hiện trong tẩm điện ngày hôm đó lại là Diệp Sùng.
Giọng ta có chút run rẩy:
“Vì thế, Diệp tướng quân không cần mang lòng áy náy với ta, đều là do ta tự chuốc lấy. Ta biết ngươi vì trách nhiệm mà phải cưới ta, nhưng không biết rõ sự thật. Thực ra là ta muốn lợi dụng hôn sự này để thoát khỏi hoàng cung. Lại một lần nữa lợi dụng ngươi, ta xin lỗi.”
Không biết từ lúc nào, sắc đỏ trên mặt hắn đã biến mất, hắn nhìn chằm chằm ta, rồi nở một nụ cười tự giễu:
“Thì ra là như vậy.”
Ta cắn môi: “Xin lỗi.”
“Không.” Hắn lắc đầu.
“Người nên xin lỗi là thần, khi ấy, thần thấy Lâm Trạch Thư bước chân lảo đảo ngoài tẩm điện, hành tung mờ ám, ngỡ hắn có ý bất lợi với công chúa. Cho nên thần đã đánh ngất hắn, sau đó tiến vào điện kiểm tra. Thế nên…”
Ta nghẹn thở, hóa ra còn có chuyện như vậy, đúng là ý trời trêu ngươi.
“Hai năm trước, người tính kế Lâm Trạch Thư, hai năm sau, người muốn gả cũng là vào Lâm gia. Hóa ra, chỉ có thần tự cho mình là đúng.”
Ta im lặng, coi như ngầm thừa nhận lời nói này.
Hắn đứng dậy bước ra ngoài: “Thần sẽ qua thư phòng ngủ.”
Lòng ta chùng xuống, vội vàng đứng lên kéo ống tay áo hắn:
“Không được, Diệp tướng quân, chúng ta đã thành phu thê. Cho dù là giả, thì cũng phải giả vờ ân ái. Đợi sau này thời cơ chín muồi, ta sẽ tự nguyện xin hưu thư. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ đều tự do không còn vướng bận.”
Hắn đột nhiên xoay người, đôi mắt phủ một tầng sương lạnh:
“Công chúa quả thật biết cách được đà lấn tới.”
Mắt ta nóng lên, nhưng vẫn không buông tay:
“Cứ coi như trả lại ân tình năm xưa ta đã đề bạt ngươi.”
Hắn bật cười giận dữ, gật đầu:
“Được, nhưng mà thần diễn xuất không tốt, mong công chúa lượng thứ.”
“Không sao, ngươi đừng phá hỏng là được.”
Khi hắn áp sát tới, ta mới hiểu ý ngoài lời của hắn.
Nếu không có tình ái mây mưa, làm sao diễn ra cảnh phu thê hòa hợp?
Ta nghiêng đầu, trong lòng mơ màng hỗn độn.
Hơi thở nặng nề của hắn xuyên qua tóc mai, tay hắn siết lấy vòng eo ta, hỏi:
“Công chúa không muốn, là vì muốn giữ thân ngọc cho ai?”
Ta không phải, ta nào có, nhưng chẳng lẽ ngươi không nhịn được một chút vì Tần Tiêu hay sao?
Lời vừa đến môi liền bị hắn nuốt trở lại.
Những âm thanh phát ra từ khóe môi chỉ còn lại tiếng ngâm khẽ đầy e thẹn khiến người đỏ mặt.
Khi gió mây đã tan, ta đã kiệt sức, trong cơn mơ màng mông lung, dường như nghe thấy hắn khẽ hỏi: “Công chúa, ta là ai?”
Ta vừa khẽ mở miệng, lại bị hắn cúi người hôn xuống.
Hồi lâu sau, môi hắn mới rời ra, từng chữ từng câu khắc sâu: “Ta là Diệp Sùng.”