Âm Mưu Của Công Chúa - Chương 3
7
Diệp Sùng lừa gạt ta, kỳ thực hắn diễn xuất rất giỏi.
Vào giữa tháng mười, theo lệ thường, Hoàng đế dẫn theo văn võ bá quan đến Ngự Lâm để săn bắn.
Diệp Sùng giành được nhiều chiến lợi phẩm nhất. Hắn đem một con mãnh hổ trắng với đôi mắt lấp lánh ánh vàng, nằm bất động trong lồng sắt, khiêng đến trước hoàng trướng, nói là muốn dâng tặng Hoàng đế.
Hoàng đế liếc qua, tỏ vẻ hờ hững: “Nếu là da hổ, vậy để thợ khéo chế tác xong rồi hãy mang tới.”
Diệp Sùng khẽ mỉm cười, xuyên qua rào sắt mà rút mũi tên trên lưng hổ ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, con hổ mở bừng mắt, phát ra một tiếng gầm rền vang trời, tựa như xé nát tầng mây, khiến những người xung quanh kinh hoàng biến sắc, làm bầy chim trong rừng Ngự Lâm bay tán loạn.
Diệp Sùng rút kiếm: “Hoàng thượng muốn da hổ, thần sẽ gi.ết nó ngay bây giờ.”
“Đừng, để nó sống còn tốt hơn.” Hoàng đế cười ha hả “Vườn thú của trẫm còn thiếu một vị chúa tể muôn loài.”
Nghe vậy, Diệp Sùng liền thu kiếm vào vỏ, bước đến ngồi bên cạnh ta, nhấc chén rượu uống một ngụm.
Ta nghiêng người tới gần, tròn mắt hỏi:
“Con hổ này làm sao lại ch.ết đi sống lại như vậy?”
Hắn ghé sát tai ta, hơi thở phả nhẹ vào vành tai khiến ta thấy ngưa ngứa:
“Nó vốn dĩ chưa ch.ết. Mũi tên đó bắn rất khéo, chỉ khiến nó tạm ngừng hô hấp mà ngất đi. Rút tên rồi cầm máu kịp thời là có thể cứu sống.”
“Thật kỳ diệu, đối với người cũng như vậy sao?”
Hắn nhướn mày, nở nụ cười mang chút ý vị không đứng đắn, ngón tay điểm vào bên hông ta: “Ừ, chỗ này này.”
Ta giật mình tê dại, vội ngồi thẳng người dậy, ngượng ngùng trách mắng: “Người ta còn đang nhìn đấy, đừng có làm càn.”
“Hửm, ai đang nhìn?” Hắn siết chặt vòng eo ta, ánh mắt hướng về phía đám người nào đó trong đám đông, giọng nói trầm thấp.
“Không phải nàng nói muốn làm ra vẻ phu thê ân ái sao, sao giờ lại nuốt lời?”
Ta giật mình, vội điều chỉnh tâm trạng, đỏ mặt rót rượu cho hắn.
Diệp Sùng thuận thế nâng chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó thân mật nhéo má ta, đưa cho ta một chiếc lồng gỗ, giọng điệu như thể đang nói chuyện bình thường:
“Bộ lông hồ ly trắng vẫn còn đang được hoàn thành, thứ nhỏ nhắn này đưa cho nàng tạm giữ chơi, có thích không?”
Ta nhận lấy rồi nhìn thật kỹ.
Bên trong lồng là một chú sóc nhỏ, má phúng phính, cặp chân nhỏ bám chặt vào song gỗ, chiếc đuôi xù lắc qua lắc lại, miệng phát ra tiếng “gù gù” khó chịu.
Ta đưa ngón tay vào trêu chọc, chọc đến mức con vật nhỏ giương răng, xù lông đầy tức giận:
“Chỉ một mình nó thôi sao? Nó sẽ buồn ch.ết mất?”
Hắn liếc nhìn ta: “Vậy để ta bắt thêm một con nữa, cho thành một đôi.”
Ta bật cười, thấy trên trán hắn có mồ hôi, bèn lấy khăn tay ra đưa cho hắn.
Đúng lúc này, có người từ xa gọi lớn: “Diệp tướng quân, mau đến đây, trận săn thứ hai bắt đầu rồi.”
Hắn đứng dậy đi ngay.
“Này, khăn của ta.”
Hắn nhét khăn vào trong ngực, không quay đầu lại: “Giờ là của ta rồi.”
Màn trò chuyện ân ái trước mặt bao người như thế, đủ để chứng minh tình cảm của chúng ta không tệ.
Những ngày sau đó, bất cứ khi nào hắn làm việc gì cho ta. Chẳng hạn như tặng trang sức châu báu, lụa là gấm vóc, hay tự mình xếp hàng mua món ăn mới lạ, ta đều bảo Thính Vũ thổi phồng chuyện ấy lên, lan truyền rộng rãi.
Chỉ vài tháng, những lời đồn đại về vụ tai tiếng năm xưa đã dần dần không ai nhắc đến nữa.
Bản tính con người vốn dĩ là như vậy.
Khi một vụ việc dèm pha đã được che đậy bởi một tấm gấm vóc lộng lẫy, mà người trong cuộc lại còn ân ái ngọt ngào. Vậy thì nhắc lại chuyện cũ sẽ chỉ bị cho là nhỏ nhen lắm chuyện mà thôi.
8
Chớp mắt đã qua mùa đông, băng tan tuyết chảy, Diệp Sùng đến lúc phải đi rồi.
Phiêu Kỵ Đại tướng quân quanh năm trấn giữ Bắc Cương, nếu không có chiến sự, cuối năm sẽ vào kinh chầu, đầu xuân liền rời đi.
Diệp Sùng dẫn ta đến Đức Dương điện bái biệt Hoàng đế.
Hoàng đế vốn thích vui tiệc thâu đêm, nhưng đôi mắt mơ màng của hắn lại đột nhiên sáng rỡ sau khi nghe Diệp Sùng nói lời từ biệt.
Hắn cười nói: “Ái khanh, Đồng Gia từ nhỏ đã được nuông chiều trong cung, không quen chịu khổ. Đừng đưa nàng lên Bắc Cương chịu lạnh lẽo khổ cực.”
Diệp Sùng khựng lại, thấp giọng đáp:
“Bắc địa dù vất vả khổ hàn, nhưng thần nhất định sẽ chăm sóc chu đáo, tuyệt không để công chúa chịu ấm ức.”
“Đồng Gia, ý của muội thế nào?” Hoàng đế nhìn về phía ta, môi khẽ nhếch, nhưng trong mắt không chút ý cười.
Ta hành lễ, mắt cụp xuống đáp: “Thần muội thương nhớ hoàng huynh.”
Lời vừa dứt, vai Diệp Sùng chùng xuống, hắn nghiêng đầu không nhìn ta.
Hoàng đế liền vui vẻ hẳn lên, ghé sát lại thấp giọng an ủi Diệp Sùng:
“Trẫm biết ái khanh đang còn tuổi trẻ trai tráng, không thể thiếu thốn lâu ngày được. Như vậy đi, trẫm ban cho ngươi vài mỹ thiếp bầu bạn, coi như bù đắp cho ngươi.”
Diệp Sùng khẽ khước từ vài câu.
Ta cụp mi lặng thinh, giả như chưa từng nghe thấy điều gì.
Vào cung chỉ có hai phu thê chúng ta, nhưng khi rời cung, lại có thêm mấy vị mỹ nhân xiêm y rực rỡ.
Vừa bước vào phủ Trưởng công chúa, nụ cười gượng gạo trên mặt Diệp Sùng liền biến mất, hắn kéo tay ta trở về chính viện:
“Vì sao nàng nhất quyết ở lại kinh thành?”
Ta khẽ liếc một cái, ra hiệu cho đám hạ nhân lui ra, rồi mới lên tiếng giải thích:
“Vệ Bách không giống phụ hoàng, bản tính của hắn rất đa nghi. Nếu chàng muốn nắm binh quyền ở Bắc Cương, nhất định phải để lại con tin ở trong kinh thành.”
Cha mẹ Diệp Sùng mất sớm, thân mẫu là Thái tần của Tiên hoàng cũng qua đời vào năm Đức Chính thứ tư, Diệp gia chỉ còn lại mấy người đệ đệ của hắn.
Đối với Hoàng đế, vị thê tử là ta, chính là con tin không thể để vuột khỏi tay.
Ánh mắt hắn lóe lên: “Chỉ có vậy thôi à?”
Lòng ta thoáng chột dạ, nét mặt không khỏi lộ ra chút do dự.
Hắn nghiến răng, nắm lấy ta ném xuống giường, thân hình cao lớn đè lên.
Ta biết mình lý lẽ không vững, cũng không dám kháng cự, để mặc hắn muốn gì làm nấy, hoang đường đến tận nửa đêm.
Chỉ tiếc rằng dù có hạ mình như thế, sáng hôm sau vẫn chẳng thấy sắc mặt Diệp Sùng dễ chịu hơn chút nào.
Chưa tới giờ Thìn, đội thân vệ đã xếp thành hàng chỉnh tề, sẵn sàng khởi hành.
Từ xa, Tần Tiêu một thân kỵ trang đã thúc ngựa tiến đến, vừa đến trước cổng phủ, nàng liền nhẹ nhàng xuống ngựa, bước tới ôm lấy ta, trêu ghẹo:
“Mùa xuân ấm rồi, còn mặc dày thế làm gì?”
Ta ngượng ngùng kéo cao cổ áo, lại quấn chặt áo choàng: “Muội sợ lạnh mà.”
Tần Tiêu đảo mắt qua một lượt, trông thấy trong đội hình có thêm một chiếc xe ngựa. Nàng vén rèm nhìn vào thấy các mỹ nhân trong xe, lập tức sắc mặt đen lại, giận dữ hét lên:
“Diệp Sùng, ngươi có ý gì đây?”
Ta vội vàng kéo nàng lại, ghé tai kể chuyện hôm qua vào triều diện thánh.
Ta sợ nàng còn để bụng, bèn thì thầm đưa ra chủ ý:
“Đây là ý của Hoàng thượng, Diệp tướng quân cũng khó lòng khước từ. Biểu tỷ chẳng phải có Hồng Trang quân sao? Khi đến Bắc Cương, hãy đưa những mỹ nhân này nhập vào quân doanh của tỷ là được.”
Đôi mắt Tần Tiêu sáng bừng, nàng vỗ nhẹ tay ta: “Ta hiểu rồi, nhất định làm được.”
Ta ngẩn người, cảm giác có điều gì đó không đúng.
Chưa kịp nghĩ kỹ, đoàn người đã thúc ngựa rời đi.
Nhìn đoàn kỵ binh mất hút ở tận cuối đường quan đạo, trong lòng ta bỗng dâng lên chút lưu luyến khó tả.
Ta ở lại kinh thành, đương nhiên không chỉ để làm con tin, mà còn để làm tai mắt.
Ngoài ra, một số việc đã được âm thầm chuẩn bị suốt bảy năm, cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi.
9
Chớp mắt đã đến tháng tư năm Đức Chính thứ mười, đúng là một mùa thu nhiều biến cố. Nhưng lần này kẻ gặp chuyện lại chẳng phải Lệ triều, mà là Bắc Nhung.
Lão Hãn vương già nua đủ tuổi làm ông nội ta, cuối cùng hắn cũng về chầu trời, để lại hơn hai mươi người con trai trưởng thành.
Bắc Nhung vốn như tấm thép vững chắc, chỉ trong chớp mắt tan thành từng mảnh, chia tách thành vô số bộ lạc, bọn họ tự tranh chấp lẫn nhau.
Diệp Sùng chớp lấy thời cơ, khởi binh Bắc chinh, liên tiếp ba trận toàn thắng, tiến thẳng đến dưới chân thành Bắc Đại Đô.
Thời thế đang cực kỳ thuận lợi, vậy mà Hoàng đế lại đột nhiên phát điên, ban chiếu chỉ tám trăm dặm khẩn cấp thúc giục Diệp Sùng lui quân.
“Cẩu hoàng đế này bị điên rồi à!” Tần Tiêu tức đến mức buột miệng chửi thề.
Ta vỗ nhẹ tay nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Gần đây Lỗ vương cấu kết với các tù trưởng Tây Nam, có ý đồ tạo phản. Hoàng đế đang lo việc dẹp chư hầu, nếu binh lực Bắc Cương đều dồn vào Bắc Nhung, trong lòng hắn sẽ không yên ổn.”
“Bắc Nhung đang loạn, cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua thì thật đáng tiếc.”
Ta lắc đầu: “Hoàng đế luôn tin rằng nếu muốn yên ổn bên ngoài, trước tiên phải dẹp yên trong nước.”
“Vậy nói cách khác, lần ta hồi kinh bẩm tấu này xem như công cốc rồi sao?”
Tần Tiêu nghiến chặt môi, trong mắt tràn ngập vẻ bất cam.
“Nếu không tuân theo thánh chỉ, Hoàng đế nhất định sẽ cắt đứt lương thảo tiền tuyến.”
Ánh mắt Tần Tiêu lập tức tối sầm lại, nàng cười khổ: “Hiểu rồi.”
“Biểu tỷ.” ta kéo tay nàng, thấp giọng: “Nếu muội có cách xoay sở lương thảo, mọi người sẽ đánh hay là lui?”
Đôi mắt nàng bỗng trở nên sắc bén:
“Năm ấy, đâu chỉ có Tần gia ta tử trận ở Dương Quan, Bắc Cương cùng Bắc Nhung thù sâu như biển máu, không ch.ết không thôi.”
“Nhưng dù có thắng trận khải hoàn trở về, mọi người cũng sẽ bị gán tội kháng chỉ. Nếu không muốn ch.ết, chỉ có một con đường, đó là tạo phản.”
Ba chữ cuối cùng, nặng tựa ngàn cân.
Nàng đỏ hoe mắt, nhưng vẫn mỉm cười: “Vậy thì phản thôi.”
Ta như trút được gánh nặng: “Được.”
Ta trao cho nàng một chiếc hộp gỗ, dặn nàng đừng vào cung, mà hãy trực tiếp trở lại Bắc Cương bàn bạc.
Nếu quyết định khởi binh, hãy dùng chiếc hộp này để liên hệ với Sở vương, hắn sẽ lo liệu lương thảo.
Trước khi rời đi bằng mật đạo, Tần Tiêu siết chặt tay ta, nàng nói:
“Trăn nhi, đừng sợ. Nếu có chuyện gì xảy ra… Ta nhất định sẽ đến đón muội.”
Chuyện sau đó, khắp đường lớn ngõ nhỏ đều truyền tai nhau.
Diệp Sùng lấy lý do “tướng ngoài trận có quyền không nghe lệnh vua”, không tuân thánh chỉ, cương quyết phát binh Bắc chinh.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, lập tức cắt đứt lương thảo của quân Bắc Cương.
Mà Sở vương lại hành động đầy chính nghĩa, đứng ra quyên góp toàn bộ lương thảo của hai quận Giang Hoài ủng hộ Bắc Cương.
Hoàng đế giận tím mặt, nhưng chưa kịp điều động triều quân để “thảo phạt phản tặc,” Tây Nam lại bùng nổ loạn lạc.
Đến khi hắn vừa dẹp xong loạn Tây Nam, thì hay tin Bắc Cương toàn thắng, Diệp Sùng đã khởi binh Nam tiến.
Nhưng lần này, hắn không phải tiến quân một mình.
Hắn lấy danh nghĩa đương kim hoàng đế Vệ Bách “gi.ết cha đoạt quyền, xoay chuyển càn khôn” mà kéo quân diệt trừ nghịch tặc.
Người Diệp Sùng ủng hộ đăng cơ chính là Sở vương Vệ Hoa, người thừa kế được ghi trong di chiếu của Tiên hoàng.
Tần Tiêu đã giữ đúng lời hứa, trước khi Bắc Cương khởi binh, nàng đã vượt ngàn dặm trường, dùng mật đạo của phủ công chúa để đưa ta ra khỏi thành.
Nhưng ta từ chối không đi.
Nàng vừa tức giận vừa lo lắng: “Trăn nhi, muội điên rồi sao, nếu không đi, muội sẽ bị cẩu hoàng đế kia đem ra chém đầu thị chúng đấy!”
“Diệp phủ và phủ công chúa đều bị cài đầy tai mắt của Hoàng đế. Chỉ cần ta không xuất hiện một ngày, toàn bộ phủ sẽ bị đào tung lên, mật đạo cũng sẽ bị phát hiện, chúng ta không thể chạy thoát.”
Ta bảo nàng dẫn người của Diệp gia đi trước, tiện thể bàn bạc kế hoạch giúp ta thoát thân.
Nghe xong, nàng vẫn do dự: “Quá mạo hiểm rồi.”
“Đáng để cược một lần.”
Thấy ta kiên quyết, nàng đành quay lưng rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng khuất dần trong bóng tối của mật đạo, ta không kìm được nước mắt.
Biểu tỷ, nếu lần này ta thua, tỷ và Diệp Sùng sẽ có cơ hội tái hợp. Đây là điều ta còn nợ hai người.
10
Đợi đến khi ta tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, thì đã là bảy ngày sau khi ta bị trúng tên rồi.
“Chúng ta thắng rồi sao?” Ta khẽ cất tiếng, giọng khàn đặc, nhỏ đến mức như không thể nghe thấy.
Người ngồi bên giường như bị đánh trúng yếu điểm, toàn thân run lên, vội quay đầu nhìn ta.
Diệp Sùng râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ phong độ năm nào.
Ta giật mình, suýt chút nữa nghĩ rằng chúng ta đã thất bại: “Chàng làm sao vậy?”
Hắn chôn mặt vào lòng bàn tay ta, nói năng lộn xộn: “Ta tưởng rằng… nàng sẽ không tỉnh lại nữa.”
Lòng bàn tay chợt thấy ươn ướt, ta bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc.
Hắn… đang khóc sao?
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, ta nhẹ nhàng vuốt lên đỉnh đầu hắn:
“Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi.”
Tân quân Vệ Hoa đã thuận lợi lên ngôi, còn phế đế Vệ Bách bị giam cầm trong cung, chờ ngày định đoạt.
Sau khi ta hồi phục, tân đế đã triệu kiến ta.
Ta và Vệ Hoa vốn dĩ quan hệ không tệ, lại thêm việc ta đã giao cho hắn di chiếu quan trọng của Tiên hoàng, nên hắn đối đãi với ta rất tử tế.
Sau một hồi trò chuyện, hắn nói: “Đi đi, tự mình kết thúc mọi chuyện.”
Ta gật đầu, đến cung Trùng Hoa – nơi giam giữ phế đế và Thái hậu.
Trong điện Tây, phế đế Vệ Bách đang mặc áo tù nhân, chân tay đeo gông xiềng, tóc tai bù xù, nhìn thấy ta liền gào thét:
“Đồng Gia, ngươi là đồ tiện nhân!”
Ta giơ tay, mạnh mẽ tát cho hắn một cái.
Vệ Bách bị đánh lệch đầu, chỉ yên lặng trong thoáng chốc rồi lại gầm lên: “Tiện nhân, ngươi dám đánh trẫm?”
Ta không nói không rằng, lập tức vung tay thêm một cái tát: “Cái tát hôm ấy, hôm nay ta trả lại gấp đôi. Ngươi còn sủa thêm một câu nữa xem!”
Vệ Bách nghiến chặt răng, thở phì phò như bò rống, nhưng không dám mở miệng.
Nhìn bộ dạng đáng thương hèn mọn này, ta chợt thấy mất hết hứng thú, thắng được một kẻ vô dụng như hắn, thật chẳng có gì đáng để tự hào.
Ta kéo nhẹ tay áo Diệp Sùng: “Thôi, chúng ta đi thôi.”
Sắc mặt Vệ Bách lập tức biến đổi, không màng đến điều gì khác, lớn tiếng hỏi:
“Đồng Gia, thứ trong tay Vệ Hoa thực sự là di chiếu của phụ hoàng sao?”
Ta khựng lại, rồi lạnh lùng cười đáp: “Ngươi nghĩ sao?”
Mặt Vệ Bách đỏ lên rồi lại trắng bệch, ánh sáng trong mắt từng chút một lụi tắt. Hắn như một con rối đứt dây, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất, vừa cười vừa khóc:
“Ta cứ ngỡ… phụ hoàng thật sự đã thay đổi suy nghĩ, giao trọng trách cho ta. Không ngờ… không ngờ tất cả đều là giả dối, đều là giả dối cả.”
Ta đẩy cửa bước ra khỏi chính điện.