Âm Mưu Của Công Chúa - Chương 4
11
Lâm Thái hậu bị giam cầm tại đây, tuy sắc mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, nhưng trên người vẫn khoác lễ phục cao quý của Thái hậu.
Dù triều đại đã thay đổi, nhưng bà ta vẫn là đích mẫu của tân quân.
Chỉ là trên danh nghĩa là Thái hậu, nhưng thực chất đã một trời một vực so với ngày xưa.
Diệp Sùng lặng lẽ lui ra, khép chặt cửa, để lại ta và Thái hậu đối mặt với nhau.
Thái hậu dường như nghe được tiếng động từ thiên điện, bà quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập hận thù không chút che giấu:
“Di chiếu đó, rõ ràng là ngươi giả mạo.”
Phụ hoàng tự mình dạy học cho ta, dạy ta học thư pháp, nét bút của ta và người không khác nhau mấy.
Điều khó khăn duy nhất, đó là ta không thể lấy được ngọc tỷ.
Ta vốn định xuống tay với Lâm Trạch Thư, nhưng vì Diệp Sùng xen vào mà đành tiếc nuối từ bỏ.
May mắn thay, từ nhỏ ta đã tự do ra vào Ngự thư phòng, thuộc nằm lòng từng chi tiết của ngọc tỷ.
Sau khi xuất cung, thoát khỏi vòng kiểm soát, ta cùng lão thợ thủ công ngày đêm mài giũa suốt nhiều năm, cuối cùng đã tạo ra một chiếc ngọc tỷ giả hoàn hảo.
Vì thế, ta có được di chiếu giả của Tiên hoàng, tuy là giả mà y như thật.
Ta lạnh lùng cười: “Di chiếu là giả, nhưng di nguyện là thật.”
Sắc mặt Thái hậu chợt biến đổi: “Hôm ấy… ngươi cũng có mặt?”
“Ngày Thái hậu gi.ết vua ấy sao? Đúng vậy, ta đã tận mắt chứng kiến.”
Đầu đông năm ta mười ba tuổi, ta lại một lần nữa bị ác mộng đánh thức, tóc xõa chân trần chạy đến tẩm cung của phụ hoàng, bước thẳng vào nội điện.
Lúc ấy ta vẫn còn ngơ ngẩn, chìm trong nỗi sợ hãi và bàng hoàng, không hề nhận ra cung điện đêm đó trống trải đến lạ lùng, trên suốt con đường ta đi, không hề gặp một cung nữ hay thái giám nào.
Cho đến khi ta nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn, ta mới khựng lại, chần chừ đứng yên, rồi sau đó nhìn trộm vào trong qua khe cửa.
Phụ hoàng nằm trên long sàng, trong cổ họng phát ra những âm thanh khò khè đáng sợ, hai tay người quơ quào trong không trung.
Trước giường, là bóng dáng thướt tha của Lâm Hoàng hậu đứng đó.
Giọng bà ta như khóc như than:
“Bệ hạ, ngài muốn điều tra chân tướng cái chết của Tần Quý phi, truy cứu kẻ đứng sau. Ngài không chừa cho ta đường sống, ta chỉ có thể ra tay trước ngài.”
Cơn lạnh từ dưới chân dâng lên, khiến ta run rẩy không thôi.
Phụ hoàng không ngừng nôn ra máu tươi, đôi mắt trừng trừng nhìn Hoàng hậu.
“Đau lắm phải không?” Bà ta ngồi xuống, nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng phụ hoàng, giọng dịu dàng như đang dỗ dành.
“Bệ hạ, hãy sửa di chiếu, đổi tên Vệ Hoa thành Vệ Bách, ta sẽ lập tức chấm dứt nỗi đau của ngài. Ngài đồng ý thì nháy mắt một cái đi.”
Hai tay phụ hoàng cào thật sâu xuống lớp chăn đệm, để lại từng điểm đỏ thẫm, đau đớn vô cùng.
Nhưng ngài vẫn trừng to mắt, trừng đến mức nhãn cầu như muốn lồi ra, không chịu nháy mắt dù chỉ một cái.
Giằng co hồi lâu, Hoàng hậu từ bỏ, ném di chiếu vào lò than, đốt thành tro bụi, hừ lạnh một tiếng:
“Thôi vậy, không có di chiếu, chẳng phải còn khẩu dụ sao.”
Phụ hoàng không có bất kỳ phản ứng nào nữa.
Phụ hoàng đã ngừng thở, người đến ch.ết cũng không nhắm mắt.
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, ta tự cắn vào tay mình đến thịt nát máu chảy, mới kìm nén được tiếng gào khóc trong lòng, nhưng tim… đã vỡ tan thành từng mảnh.
“Đêm hôm ấy, ta đã lập lời thề, ngươi gi.ết cha mẹ ta, ta sẽ diệt cả nhà họ Lâm ngươi. Mười năm qua đi, cũng không quá lâu chút nào.”
Những lời này đã được nung nấu suốt mười năm dài đằng đẵng, vừa thốt ra liền như mũi tên nhắm thẳng vào tâm can đối phương.
Thái hậu run lên bần bật, hận ý chuyển thành nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng.
“Ta cho ngươi đi trước một bước.” Ta bưng lên một chén rượu độc, giọng điệu bình thản.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ sót một ai, để cả nhà các ngươi đoàn tụ dưới cửu tuyền.”
Thái hậu ngã xuống đất, ta không nhịn được bật cười, càng cười càng lớn, khiến Diệp Sùng vội vàng đẩy cửa bước vào.
Ta xoay người nhìn hắn, bỗng nhiên lại bị ánh sáng ngoài cửa chiếu thẳng vào trong mắt, bất giác nước mắt giàn giụa tuôn ra.
Hắn bước lên, kéo ta vào lòng, giọng nói rất dịu dàng: “Đừng khóc nữa.”
Ta đâu có khóc, ta rõ ràng đang cười mà. Đại thù đã báo, ta đương nhiên phải cười thôi.
12
Sau khi Thái hậu qua đời, Vệ Bách cũng nhanh chóng đi theo, hắn thừa lúc bọn canh gác không chú ý mà treo cổ tự vẫn.
Khi cả Lâm gia bị xử trảm tru di tam tộc, ta đã đến xem bọn chúng thế nào.
Hàng trăm nhân mạng, máu chảy đầy đất.
Ta nhìn dòng máu ấy, chợt nhớ đến ngày sinh thần năm mười tuổi, phụ hoàng và mẫu phi đã tặng ta cả một khu vườn hoa đỏ thẫm.
Khi hoa nở, đỏ rực ngợp trời, giống hệt như cảnh tượng ngày hôm nay.
Diệp Sùng nắm lấy những đầu ngón tay đang khẽ run của ta: “Công chúa, nàng vẫn ổn chứ?”
“Ta ổn lắm, còn nhớ đến một chuyện vui.”
“Ta cũng rất vui.” Hắn nhìn về một góc trên pháp trường, vậy mà lại nở nụ cười.
“Ta rất vui, vì nàng không để Lâm Trạch Thư được ch.ết toàn thây.”
Ta khựng lại: “Sao chàng lại nói vậy?”
“Nhiều năm qua, nàng thường xuyên gọi tên hắn trong mộng.” Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Năm đó, chính hắn đã dâng loại độc ấy lên cho Lâm Thái hậu. Từ đó trở đi, ta không có một ngày nào mà không nghĩ đến hắn, cũng chưa từng có một đêm nào không mơ thấy hắn.”
Diệp Sùng ngây người, rồi chậm rãi cúi đầu:
“Xem ra, ta lại tự cho mình là đúng rồi.”
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng tựa tia chớp xé tan màn sương mờ, chợt khiến bao nhiêu nghi hoặc trong lòng ta đều được sáng tỏ.
Ta không biết nên giận hay nên cười: “Chàng luôn ghen với hắn sao?”
“Ừ.” Hắn cau mày, giọng nói đầy do dự: “Nàng từng nói, nếu thời cơ chín muồi, sẽ hòa ly với ta, rồi cùng hắn tái hợp.”
“Ta chỉ nói là đường ai nấy đi, ta nghĩ rằng…” Ta bất chợt im bặt.
“Hửm?” Hắn không cho phép ta tránh né, tiếp tục ép hỏi “Nghĩ rằng cái gì?”
“Nghĩ rằng chàng yêu mến biểu tỷ, chỉ vì trách nhiệm nên mới lấy ta.” Ta cắn môi, quyết định nói rõ một lần.
Hàng mi hắn khẽ run, nụ cười trên môi mang theo chút bất đắc dĩ:
“Ta và nàng ấy chỉ có tình đồng đội, không có tình nam nữ, hôn ước năm đó được lập ra cũng chỉ vì muốn Tần tướng quân yên lòng.
“Ta đã từng nói với nàng, ta không giỏi diễn xuất. Cho nên, tất cả những gì ta làm sau khi thành hôn, đều là chân tình thật ý.”
Ta nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, nhìn thấy trong đó gương mặt ta đang cười, giật mình hoảng hốt, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng hắn đã ôm chặt lấy ta từ phía sau, cúi đầu nói khẽ bên tai:
“Còn công chúa thì sao, chẳng lẽ chỉ là đóng kịch thôi à?”
Ta nhéo mạnh mình một cái, đau đến nhói cả người, nhưng không thể ngăn nổi ngọn lửa đang cháy trong tim:
“Không, ta… cũng đã sớm nhập vai mất rồi.”
Hơi thở của hắn trở nên hỗn loạn:
“Công chúa, ta còn muốn thú nhận với nàng một chuyện xưa. Ta là người luyện võ, mê tình hương không đủ để khiến ta mất tự chủ được đâu.”
Lời vừa dứt, những đóa hoa đỏ đã khô héo nhiều năm trong lòng ta, bỗng chầm chậm nở rộ không ngừng.
Từ đó về sau, hoa không bao giờ tàn nữa.
[Hoàn]
——***——
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nhé)