Âm Thanh Rung Động - Chương 1
Vào ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân hợp đồng với Lục Hoài Châu, tôi đã biết anh từng có một người bạn gái cũ.
Ban đầu, tôi không để tâm đến điều đó, nhưng sau 6 năm chung sống, tôi đã dần dần động lòng với anh.
Rồi cô bạn gái cũ ấy xuất hiện trở lại và hỏi anh: “Anh đã yêu vợ mình chưa?”
Lục Hoài Châu im lặng, và tôi cũng biết được câu trả lời của anh.
1
Dự báo thời tiết nói rằng do ảnh hưởng của bão tuyết, hôm nay sẽ là ngày lạnh nhất của năm ở Bình Thị.
Giữa đêm, điện thoại của Lục Hoài Châu rung nhẹ hai lần, có cuộc gọi đến nhưng nhanh chóng bị anh tắt máy.
Thẩm Ngọc hơi bị đánh thức, bàn tay ấm áp của Lục Hoài Châu vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
Nhưng không lâu sau, điện thoại lại rung thêm lần nữa. Lần này, Lục Hoài Châu không tắt.
Anh chỉ ngập ngừng hai giây rồi rời giường.
Lục Hoài Châu đứng trong phòng khách nghe điện thoại, giọng anh hạ thấp, nhưng cửa phòng ngủ không đóng chặt.
Thẩm Ngọc nằm trong chăn ấm, mở mắt, phân vân một lúc rồi chậm rãi bước tới bên cửa, lắng nghe anh nói chuyện với người bên đầu dây kia.
“Tìm tôi thì có ích gì?”
“Đêm hôm sao tự dưng chạy ra ngoại ô?”
“Có thể gọi cứu hộ.”
Giọng Lục Hoài Châu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Nhưng Thẩm Ngọc không cần phải nghe kỹ, cũng chẳng cần hỏi, cô đã đoán được người ở đầu dây bên kia là ai.
Chỉ có một người duy nhất, vào giờ này, sẽ gọi cho Lục Hoài Châu.
Cũng chỉ có người đó mới khiến anh, sau những câu nói lạnh lùng, vẫn thở dài một hơi, khoác áo, cầm chìa khóa xe và lao ra ngoài trời tuyết lạnh giá.
Cánh cửa khẽ phát ra một tiếng động nhỏ, Thẩm Ngọc chậm rãi đẩy cửa phòng.
Phòng khách trống trải không một bóng người, mà cô thì chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Lục Hoài Châu không đề phòng Thẩm Ngọc, kết hôn đến năm thứ sáu, lần đầu tiên cô đăng nhập tài khoản điện thoại của anh, lặng lẽ nhìn vị trí định vị ngày càng xa, cuối cùng dừng lại trên một đoạn quốc lộ ngoài thành phố.
Thẩm Ngọc đoán được lý do Lục Hoài Châu ra ngoài, có lẽ là cô bạn gái cũ vừa về nước không lâu của anh bị mắc kẹt trên quốc lộ vì bão tuyết, nên gọi điện nhờ anh giúp đỡ.
Dù Lục Hoài Châu biết đó là cố ý, nhưng vẫn bất lực, cam chịu rơi vào cái bẫy tình cảm đó.
Khi anh về, trời đã gần sáng, bên ngoài trời còn chưa sáng rõ, buổi sáng mùa tuyết rơi luôn đến muộn hơn bình thường. Lục Hoài Châu nhẹ nhàng mở cửa, đứng trong căn phòng ngập hơi ấm một lúc, rồi mới kéo chăn lên giường.
Người anh không còn hơi lạnh của ngoài trời, khẽ kéo Thẩm Ngọc vào lòng, như thể chưa từng rời đi đêm qua.
Thẩm Ngọc không hỏi nhiều, sáng hôm sau vẫn như bao ngày hơn hai nghìn ngày qua, ngồi đối diện với Lục Hoài Châu bên bàn ăn sáng.
Cô ăn bánh quy soda với cà phê đá, còn anh ăn điểm tâm cùng sữa.
Lục Hoài Châu đưa cô cà phê, nói: “Trời lạnh rồi, em cứ uống đồ lạnh khi bụng rỗng như thế không tốt cho dạ dày đâu.”
Sự quan tâm của anh luôn nhẹ nhàng, không hề phiền phức hay khó chịu.
Thẩm Ngọc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Châu, đáp: “Cũng không sao, em quen rồi.”
Gần đây công việc của cô rất bận. Sau bữa sáng, cô ngồi bên bàn một lúc lâu, đến khi đá trong cốc cà phê tan hết mới lái xe đến thành phố gặp đối tác.
Đường trơn trượt vì đóng băng, tuyết hai bên vẫn chất đống. Dù ban ngày đã có đội quản lý đường xá dọn tuyết, bánh xe vẫn khó bám đường, việc di chuyển trở nên khó khăn.
Thẩm Ngọc bất giác nhớ đến việc Lục Hoài Châu lái xe đến quốc lộ ngoại thành đêm qua, thời gian đi lại sao ngắn đến thế. Chắc hẳn anh đã rất gấp gáp, mới có thể quay trở về nhanh như vậy. .
Khi Thẩm Ngọc trở lại, bão tuyết đã ngừng. Cô và Lục Hoài Châu lại ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, lần nữa uống một cốc cà phê đá.
Sau đó, cô đặt cốc xuống, lấy ra hai tập tài liệu, đẩy về phía Lục Hoài Châu, nói: “Hoài Châu, đây là thỏa thuận ly hôn mà em nhờ luật sư chuẩn bị.”
Lục Hoài Châu ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên bìa tài liệu, một lúc sau mới hỏi: “Ý em là gì?”
Thẩm Ngọc bình thản đáp: “Ý là, hay chúng ta dừng lại tại đây thôi.”
“Ngày trước chúng ta chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao, nếu có một ngày ai đó muốn kết thúc, chúng ta sẽ chia tay.” Cô khẽ mỉm cười.
Hơi thở của Lục Hoài Châu như bị nghẹn lại.
Sáu năm hôn nhân, diễn vai vợ chồng hạnh phúc quá lâu, đến mức cả hai gần như quên mất, ban đầu họ chỉ vì một thỏa thuận hợp tác mà bước vào cuộc hôn nhân gia tộc này.
2
Về mối quan hệ giữa Thẩm Ngọc và Lục Hoài Châu trước khi kết hôn, nếu nói thân thiết thì họ có thể được xem như thanh mai trúc mã. Nhưng nói chính xác hơn, họ chỉ là những người bạn chơi cùng thời thơ ấu mà không quá thân thiết.
Ngoài kia luôn có lời đồn rằng tình cảm của Tổng giám đốc Lục và phu nhân Lục rất tốt đẹp.
Những ai không biết chuyện cũ, thường cảm thán rằng họ là “một cặp trời sinh”.
Nhưng thực ra, Thẩm Ngọc và Lục Hoài Châu không phải là kiểu đôi trẻ yêu nhau từ thuở ngây ngô mà đi đến hôn nhân, cũng chẳng phải là tình yêu thầm lặng kéo dài nhiều năm cuối cùng đơm hoa kết trái.
Thời thanh xuân của họ gần như không giao thoa nhiều. Khi ấy, Thẩm Ngọc có cuộc sống đầy màu sắc của riêng mình, còn Lục Hoài Châu thì đã có bạn gái.
Bạn gái của anh tên là Lâm Linh.
Câu chuyện giữa Lục Hoài Châu và Lâm Linh có thể gói gọn trong vài chữ: mối tình lãng mạn giữa cậu ấm nhà giàu và cô gái lọ lem.
Từ thời trung học, Lục Hoài Châu đã kiên định lựa chọn Lâm Linh. Chuyện tình của họ đẹp đến mức ngay cả Thẩm Ngọc, người không mấy quan tâm đến chuyện phiếm, cũng từng nghe bạn bè cảm thán: “Thật lạ, nhà họ Lục lại có một kẻ si tình thế này.”
Đáng tiếc, những câu chuyện lãng mạn như phim thần tượng thường khó có cái kết viên mãn. Các bậc trưởng bối nhà họ Lục không tán thành mối quan hệ này, ra sức phản đối và gây áp lực.
Cuối cùng, Lâm Linh nhận một khoản tiền từ gia đình Lục Hoài Châu, quyết định dứt tình và rời đi nơi khác.
Lục Hoài Châu trở về gia đình, lặng lẽ chấp nhận số phận, bắt đầu tiếp quản sự nghiệp gia tộc và trở thành một người con trai mẫu mực trong mắt các bậc cha mẹ.
Thẩm Ngọc xuất hiện sau đó.
Lúc ấy, cô đã gặp gỡ không ít chàng trai trẻ tài năng, nhưng việc làm quen với người mới dần khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Đúng lúc ấy, Lục Hoài Châu cũng bị gia đình thúc giục tìm một người vợ môn đăng hộ đối. Qua sự sắp đặt của người quen, họ ngồi đối diện nhau trên một bàn tiệc.
“Thẩm Ngọc? Lâu rồi không gặp.”
Khi đối mặt với Lục Hoài Châu trong buổi xem mắt, cô không còn thấy vẻ buồn bã hay suy sụp của một kẻ thất tình, cũng không thấy sự chống đối của anh với hai chữ “môn đăng hộ đối”.
Thời gian tựa như liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Lúc này, Lục Hoài Châu lịch lãm, tao nhã, lời nói cẩn trọng và tinh tế, hoàn toàn là hình mẫu của một người kế nghiệp gia tộc.
Thẩm Ngọc ngạc nhiên trước sự thỏa hiệp của Lục Hoài Châu với gia đình, cũng bất ngờ khi anh thực sự chấp nhận việc tìm một người vợ tương xứng về gia thế.
Thực ra, trong số những người đàn ông mà Thẩm Ngọc từng gặp gỡ, Lục Hoài Châu không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng đúng lúc cô không còn muốn tiếp tục những cuộc xem mắt, anh lại xuất hiện.
Và thật tình cờ, anh lại là một người lịch sự, nhã nhặn, khiến Thẩm Ngọc nghĩ rằng cũng không tệ.
Có lẽ hôm đó, nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông phù hợp nào khác, Thẩm Ngọc cũng sẽ nghĩ rằng “được thôi”. Nhưng trùng hợp là người xuất hiện khi ấy lại chính là Lục Hoài Châu.
Vậy là họ nhanh chóng đi đến quyết định, cảm thấy không có gì quá khó chịu về nhau, thế là kết hôn.
Cô khi đó đúng là không suy nghĩ kỹ, khi bạn bè bảo rằng “Anh ta có thể cả đời cũng không quên được người yêu cũ”, cô chỉ hời hợt đáp lại rằng điều đó chẳng quan trọng.
Thậm chí còn nói: “Vậy càng tốt, nước giếng không phạm nước sông, cũng chỉ có vậy thôi mà.”
Lúc đầu, Thẩm Ngọc không mấy thích Lục Hoài Châu. Cô là một doanh nhân thực tế, và một trong những lý do quan trọng khiến cô chọn kết hôn với anh là vì hai gia đình đang có một dự án hợp tác lớn cần tiến hành.
Chỉ là, Lục Hoài Châu thực sự quá hoàn hảo, quá lịch lãm. Dù không yêu cô, anh vẫn chăm lo từng chút một.
Quà ngày lễ chưa bao giờ thiếu, buổi tối không kịp về ăn cơm cũng luôn gọi báo trước.
Mỗi lần cô đi công tác, anh luôn đích thân đưa đón. Từ khi kết hôn với Lục Hoài Châu, trên bàn ăn chưa từng xuất hiện món nào cô không thích.
Mọi sở thích của cô, anh đều nhớ rõ ràng, mọi việc đều lấy suy nghĩ của cô làm ưu tiên.
Ngày qua ngày, sự chu đáo ấy như mưa dầm thấm lâu, thực sự rất khó để cô không rung động.
“Vì sao đột nhiên nhắc chuyện ly hôn?” Lục Hoài Châu cầm bản thỏa thuận ly hôn lên, nhưng không lật ra xem.
Cô nhẹ nhàng đáp: “Chỉ là cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa.”
“Luật sư nói thỏa thuận trước hôn nhân chúng ta ký rất rõ ràng, việc phân chia tài sản cũng không phức tạp. Đây là thỏa thuận, anh xem có cần sửa gì không.”
Nhưng Lục Hoài Châu vẫn không mở ra, chỉ hỏi: “Là anh có chỗ nào khiến em không hài lòng sao?”
Thẩm Ngọc đáp rất nhanh: “Làm sao có chuyện đó, đương nhiên là không.”
Anh cũng đáp lại rất nhanh: “Anh không thể ký ngay được.”
“Gần đây công ty có một dự án rất quan trọng, anh không muốn bị tin tức dư luận ảnh hưởng trong thời gian này.
“Hơn nữa, anh xem thỏa thuận cũng vô ích, phải để luật sư hỗ trợ đánh giá.”
Lý do anh đưa ra, mạch lạc, không chút sơ hở, giống như đang thảo luận kinh doanh với đối tác.
Lời nói của anh lúc nào cũng lạnh lùng, lý trí, luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu.
Có lúc, Thẩm Ngọc cảm thấy quan hệ giữa hai người giống như hai AI cao cấp cùng hợp tác.
Nhưng cũng có lúc, cô tự hỏi liệu khi anh ở bên Lâm Linh, anh có lạnh lùng và lý trí như thế không?
Câu trả lời chắc chắn là không.
Trong lòng Lục Hoài Châu, cô và Lâm Linh không thể đặt lên cùng bàn cân.
Cô là người bạn đời phù hợp, chỉ đơn giản là phù hợp.
Còn Lâm Linh là người anh yêu bằng cả trái tim.
Lục Hoài Châu chăm chú nhìn Thẩm Ngọc, hỏi: “Có thể cho anh biết lý do không?”
Thẩm Ngọc đáp ẩn ý: “Tiền bạc đáng quý, nhưng tình yêu còn quý hơn.”
Ánh mắt Lục Hoài Châu thoáng qua một tia tối tăm, nhưng anh vẫn đẩy bản thỏa thuận sang một bên, hỏi cô: “Em đã bàn bạc với gia đình chưa?”
Thẩm Ngọc khựng lại một chút, rồi nói: “Chưa.”
Lục Hoài Châu thay cô quyết định: “Ngày mai không phải cuối tháng sao? Em về nhà ăn cơm. Ông nội em dạo này sức khỏe không tốt, hay là chuyện này chúng ta tạm thời đừng nói với họ.”
3
Thẩm Ngọc không tìm được lý do để phản đối đề nghị của Lục Hoài Châu. Thậm chí cô còn tưởng tượng được, nếu mình công bố tin ly hôn, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió trong gia đình.
Cô chưa nghĩ ra cách giải quyết thỏa đáng. Trong lúc vừa ăn vừa thẫn thờ, cậu cháu trai ba tuổi của cô cầm một món đồ chơi đưa cho, bàn tay nhỏ mũm mĩm đặt lên người cô, quấn lấy đòi cô bế.
Lục Hoài Châu, khi ở nhà họ Thẩm, từ lâu đã là hình mẫu “con rể hoàn hảo”.
Thẩm Ngọc ngồi đó, trêu chọc đôi má bầu bĩnh của cháu trai, bế cậu bé lên ngồi trên đùi mình. Anh ngồi cạnh, vừa gắp thức ăn vào bát cho Thẩm Ngọc, vừa đút canh cho cậu bé.
Cảnh tượng thật sự hài hòa, hài hòa đến mức khiến người ta cảm thấy giả tạo.
Mẹ Thẩm không kiềm chế được, lên tiếng: “Thích trẻ con như vậy thì sinh một đứa đi. Hai đứa cũng đâu còn trẻ trung gì nữa.”
“A Ngọc, con gái yêu cái đẹp là bình thường, nhưng rồi sớm muộn gì cũng phải có con thôi.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Ngọc nhạt đi một chút, không định đôi co với mẹ về chuyện này, chỉ cúi đầu ăn: “Để sau tính đi ạ.”
Ba Thẩm nhíu mày: “Tính gì mà tính. Hai đứa cộng tuổi lại đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, không tranh thủ bây giờ thì đợi khi nào?”
Chưa kịp để Thẩm Ngọc nói gì, Lục Hoài Châu đã nhanh miệng đáp trước: “Ba, mẹ, đừng trách A Ngọc. Là tại con, con không muốn có con lắm.”
Anh rảnh tay, bế cậu bé tròn trĩnh từ lòng Thẩm Ngọc, vừa đút cháo cho cậu bé vừa nói: “Con với A Ngọc đều bận rộn công việc, thời gian dành cho nhau đã không nhiều.”
“Cô ấy lại dễ mềm lòng. Nếu có con, chắc chắn toàn tâm toàn ý lo cho con, đến lúc đó chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến con nữa.”
“Con vẫn muốn hai vợ chồng sống riêng vài năm nữa.”
Thẩm Ngọc đang cúi đầu ăn miếng cá nấu cay, nghe đến đây thì cắn phải một hạt ớt, cay đến mức mắt cay xè, nước mắt suýt nữa chảy xuống bát.
Cậu cháu trai thấy vậy, nói giọng non nớt: “Cô ơi mắt cô đỏ!”
Nghe vậy, Lục Hoài Châu quay đầu nhìn, thấy trong bát cô toàn là dầu đỏ cay xè, liền vội rót nước cho cô, nước vừa đủ ấm, không nóng không lạnh.
Sau bữa cơm, hai người lái xe rời đi. Trong xe không bật nhạc, cũng không mở đài, chỉ nghe thấy tiếng gió từ điều hòa.
Khi xe vừa khởi động, Lục Hoài Châu bỗng hỏi: “Em không thích trẻ con sao?”
Anh lại hỏi: “Có phải dạo này ba mẹ anh với ba mẹ em ép quá, khiến em cảm thấy áp lực không? Thẩm Ngọc, nếu em không thích trẻ con, chúng ta có thể không sinh con cũng được.”
Thẩm Ngọc khựng lại một chút, đáp: “Không phải.” Nhưng không hiểu vì lý do gì, cô lại hỏi ngược Lục Hoài Châu: “Còn anh thì sao, anh thích chứ?”
Xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự, Lục Hoài Châu nói: “Cũng bình thường thôi, không tệ.”
Thẩm Ngọc nghĩ, thực ra không phải “không tệ.”
Nếu đó là con của Lâm Linh, chắc chắn anh sẽ yêu thương đến mức “yêu cả đường đi lối về.”
Trước đây, cô từng nghe về câu chuyện tình yêu đầy sóng gió giữa Lục Hoài Châu và Lâm Linh, biết rằng anh từng vì cô ấy mà cắt đứt với gia đình, cãi nhau với cha mẹ, thậm chí còn nói rằng mình có thể từ bỏ nhà họ Lục.
Cũng từng nghe qua chuyện Lâm Linh trở về nước, và Lục Hoài Châu đã không quản khó khăn giúp tìm trường mẫu giáo cho cậu con trai ba tuổi của cô ấy.
Thẩm Ngọc lắc đầu: “Việc em đề nghị ly hôn, không liên quan đến chuyện này.
“Em chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta không còn lý do để tiếp tục, với anh và em đều là gánh nặng, nên em giúp anh đưa ra lựa chọn này.”
Lục Hoài Châu đạp phanh dừng trước đèn đỏ: “Em cảm thấy là gánh nặng sao?”
“Chẳng lẽ không phải sao? Thật ra mà nói, ban đầu chúng ta kết hôn là vì dự án phát triển khu thương mại chung. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, lợi nhuận cũng không nhỏ, có thể nói là trọn vẹn. Vậy mục đích của cuộc hôn nhân này không phải đã hoàn thành rồi sao.”
“Vậy đạt được mục đích rồi là phải kết thúc? Hay em định tìm người khác để tiếp tục một dự án mới?” Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng ngón tay trên vô lăng siết chặt. Đèn đỏ chuyển sang xanh, nhưng anh không nhận ra, phải đến khi Thẩm Ngọc nhắc nhở, anh mới giật mình.
Thẩm Ngọc lắc đầu: “Sẽ không tìm người khác để tiếp tục dự án nào nữa. Trước đây em nghĩ lợi ích là quan trọng, nhưng giờ thì không nhất thiết.”
Cô nói “không nhất thiết,” nên Lục Hoài Châu hỏi:
“Vậy thời gian qua, em nghĩ quyết định khi đó của chúng ta là sai lầm sao? A Ngọc, chẳng phải lúc đó chúng ta đều đã suy nghĩ kỹ càng trước khi lựa chọn sao? Anh cảm thấy việc em đòi ly hôn có chút bồng bột.”
Thẩm Ngọc cúi mắt, thở dài nhẹ: “Khi đó là lựa chọn đã suy nghĩ kỹ càng sao?”
Sáu năm trước, ngày 20 tháng 12, mùa đông, một đợt không khí lạnh sắp tràn về, trời trở rét, cô và Lục Hoài Châu kết hôn.
“Hoài Châu, năm đó anh lấy em vì điều gì? Chỉ vì thấy phù hợp, vì dự án đó có thể giúp hai gia đình trở thành đồng minh lợi ích?
“Hay vì năm đó bạn gái cũ của anh kết hôn với người khác? Anh vì đau khổ, mất phương hướng, nên mới chọn em.”
Lục Hoài Châu bị hỏi đến sững sờ, sắc mặt anh ngay lập tức trở nên khó coi, không thể phản bác.
Thẩm Ngọc cũng không ngờ mình lại nói thẳng ra điều đó. Khi hỏi câu này, cô cũng cảm thấy đau lòng.
Rõ ràng khi cô và Lục Hoài Châu kết hôn, cô đã biết sự thật này. Đó là điều cô đã biết ngay từ đầu, và khi ấy cô cảm thấy chẳng sao cả, thậm chí nhẹ nhõm.
Nhưng thời gian trôi qua, sự thật này giờ đây lại như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm sâu vào ngực cô, để lại một vết thương đau nhói.
Mỗi giây phút ở bên Lục Hoài Châu, mỗi khoảnh khắc không thể ngăn mình yêu anh, từng cử chỉ chu đáo và hoàn hảo của anh đều nhắc nhở Thẩm Ngọc rằng:
Sự chu đáo của anh là học được từ người khác, tính cách tốt của anh là vì anh chưa từng bộc lộ cảm xúc thật trước mặt cô. Bởi giữa họ, chưa bao giờ có sự thân thiết đến mức có thể thật lòng sẻ chia.
“Hoài Châu, thừa nhận đi, khi đó anh cũng không suy nghĩ kỹ càng. Anh chỉ bốc đồng mà đưa ra quyết định. Em chỉ muốn sửa chữa lựa chọn của chúng ta khi ấy.”
Lục Hoài Châu không biết phản bác thế nào. Thẩm Ngọc lại khẽ mỉm cười, chạm nhẹ vào cánh tay anh, nói: “Đưa em đến nhà Tiểu Lâm đi, tối nay em hẹn mấy chị em cùng đi ngâm suối nước nóng, có lẽ em không về đâu.”