An Tuế - Full - Chương 2
6
Lần đầu gặp Vệ Huyền Thừa là ở trong lầu.
Chỉ có điều, hắn không phải đến để mua vui, mà là để gi.ết người.
Hắn mặc Phi Ngư phục, từ trong áo choàng đen rút ra một thanh đao, dứt khoát chém rơi đầu một nam nhân.
Các cô nương trong lầu sợ đến tái mặt, khách khứa thì run rẩy, thậm chí có kẻ sợ hãi đến mức tiểu tiện tại chỗ.
Ta nghe có người khẽ thì thào:
“Diêm Vương này sao lại quay về đây?!”
Sau đó ta mới biết, hắn chính là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ lừng lẫy, vừa qua tuổi nhược quan đã nắm quyền sinh sát, thống lĩnh cả Cẩm Y Vệ.
Cha của Vệ Huyền Thừa là Đại tướng quân tử trận nơi sa trường, mẹ hắn là em gái ruột cùng mẹ của Hoàng thượng. Sau khi chồng ch.ết, bà đã tự sát theo, chỉ để lại một mình hắn.
Hắn là cháu ruột của Hoàng thượng, cũng là tâm phúc được tin cậy nhất.
Hoàng thượng thậm chí ban cho hắn đặc quyền “tiên trảm hậu tấu”.
Người ta đồn rằng Vệ Huyền Thừa là một quái nhân mặt xanh nanh dài, thân cao tám thước. Nhưng tận mắt nhìn thấy, hắn lại là một công tử cao ráo tuấn tú, phong lưu hào hoa.
Chỉ là trên mặt hắn vẫn còn vương vết máu đỏ thẫm, thanh đao bên hông chưa lau sạch máu đã lại tra vào vỏ. Đôi mắt đen của hắn quét qua, khiến người ta có cảm giác như bị lóc thịt sống từng chút một.
Lần thứ hai gặp hắn, là khi hắn đi cùng một nhóm quan viên đến lầu nghe hát.
Có thể thấy rõ mọi người đều rất sợ hắn, nhất là những cô nương từng chứng kiến cảnh hắn gi.ết người giữa đường, ai nấy run rẩy, không dám lại gần tiếp chuyện.
Cuối cùng, chỉ có ta bước đến bên hắn, cúi đầu rót rượu.
Hôm ấy, ta ngồi im lặng bên cạnh hắn, chờ chén rượu của hắn cạn lại rót đầy, không nói nhiều, cũng không lảng tránh.
Lúc rời đi, Vệ Huyền Thừa nhìn ta một cái, giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc hỏi:
“Ngươi tên là gì?”
Ta cung kính đáp: “Đại nhân, thiếp thân tên gọi Liên Kiều.”
Hắn khẽ gật đầu, để lại một túi bạc rồi rời đi.
Kể từ hôm đó, mỗi lần gi.ết xong một người, Vệ Huyền Thừa đều đến tìm ta. Có lúc uống rượu, có lúc nghe ta gảy đàn tỳ bà.
Đôi khi ta đàn sai nốt, hắn cũng không tức giận.
Hắn chưa từng như những kẻ khác, chiếm tiện nghi của ta, cũng chưa từng bước lên giường của ta. Hắn giống như chỉ đến để nghe vài khúc nhạc, nhưng mỗi lần đi đều để lại số bạc thưởng hậu hĩnh.
Số bạc một nghìn tám trăm lượng ta tích góp được, hơn một nửa là do hắn cho.
Hôm nay, vì thấy hắn ở đây, ta mới dám bước vào cứu Lục Châu.
Ta đang đánh cược, cược rằng hắn đối với ta có chút gì đó khác biệt.
Xem ra, ta đã cược đúng.
“Vừa rồi tại sao không cầu cứu ta?” Giọng nói của Vệ Huyền Thừa không chút cảm xúc.
Ta quỳ rạp xuống đất, nhìn đôi giày thêu chỉ vàng trước mặt.
“Ngài có thể cứu ta một lúc, nhưng không thể cứu ta cả đời.”
Phía trên im lặng hồi lâu.
Khi ta tưởng hắn đã nổi giận, hắn bỗng lên tiếng, giọng điệu khó lường.
“Vậy nếu ta nói, ta có thể cứu ngươi cả đời thì sao?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng Vệ Huyền Thừa không nói thêm gì nữa, chỉ quay người bước ra khỏi cửa.
7
Mụ tú bà đột nhiên lại bảo ta không cần tiếp khách nữa, cứ đàn đàn hát hát như trước là được.
Ta cứ nghĩ là do Bùi Thù lại ra lệnh, cũng không nghĩ nhiều.
Khi Thu Duệ phấn khích báo rằng Bùi Thù đã đến, ta đang ngồi đếm ngân phiếu của mình.
Ta vội vàng giấu chỗ ngân phiếu đi trước khi hắn bước vào phòng.
Bùi Thù ngồi xuống trước bàn, tự rót trà, không thèm nhìn ta, nhàn nhạt hỏi:
“Những ngày qua nàng đã nghĩ thông chưa?”
Ta gật đầu: “Nghĩ thông rồi.”
Hắn tưởng ta đã chịu thua, giọng điệu cũng dễ chịu hơn, cuối cùng mới chịu ngẩng đầu nhìn ta một cái.
“Từ nhỏ đã như vậy, cứ phải chịu thiệt thòi mới chịu nhớ lâu.
“Cuối tháng này ta sẽ thành thân với Lưu Cảnh Xuân. Nàng ấy hay ghen tuông, hiện giờ ta còn phải nể mặt cha nàng.”
Hắn đặt một tờ ngân phiếu hai ngàn lượng lên bàn:
“Nàng cũng biết thân phận của mình, bây giờ ta không thể nạp nàng vào cửa. Nhưng ta đã tìm một căn nhà, sau này nàng cứ ở đó. Nếu có con, ta sẽ đưa về cho Lưu Cảnh Xuân nuôi, để con có thân phận tốt. Tương lai nếu có cơ hội, ta sẽ…”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Bùi công tử, ngươi nghĩ nhiều rồi.
“Ta không cần ngươi chuộc thân cho ta.”
Hiếm khi thấy Bùi Thù lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, nhíu mày hỏi:
“Gì cơ?”
Ta cười khẽ, đẩy tờ ngân phiếu về phía hắn.
“Ta nói, ta sẽ không đi cùng ngươi.”
“Hay là có người khác muốn chuộc thân cho ngươi rồi?” Hắn buột miệng hỏi.
Ta lắc đầu.
“Vậy là ngươi vẫn còn giận chuyện hôm đó?”
“Không phải.”
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm.
“Liên Kiều, ta biết nàng từ nhỏ đã bướng bỉnh.
“Nhưng giờ nàng không còn là tiểu thư thiên kim nữa. Nàng nên tỉnh táo lại đi. Không theo ta, chẳng lẽ nàng muốn làm kỹ nữ cả đời?
“Đến lúc đó, e rằng nàng có muốn bán mình, cũng chẳng ai thèm mua nữa!”
Lời nói của hắn sắc bén không chút nể nang, nhưng lần này ta không còn tức giận, chỉ cúi đầu uống trà.
“Thôi được.” Hắn cố nén giận, nói tiếp “Sau này ta sẽ không để Lưu Cảnh Xuân gặp nàng nữa, cũng không để nàng bị làm khó.
“Nếu có con, nàng muốn tự nuôi thì cứ giữ lại nuôi. Như thế đã được chưa?”
Ta có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn lại nhượng bộ.
Nhưng ta vẫn từ chối: “Không cần đâu.”
Sắc mặt hắn trở nên giận dữ: “Nàng muốn thế nào?!”
“Ta không muốn thế nào cả.”
Ta đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cành cây ven đường đã nảy mầm xanh non trong tiết xuân, từ xa nhìn lại, cả con phố như phủ lên một màu xanh biếc.
Ta khẽ nói:
“Bùi Thù, ta không muốn dây dưa với ngươi nữa.
“Năm xưa vì cứu ngươi mà ta bán thân làm kỹ nữ, nhưng những năm qua ngươi cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều, chúng ta coi như hòa.
“Từ nay về sau, đường ai nấy đi.”
“Đường ai nấy đi?!” Hắn bật dậy, túm lấy cằm ta.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, trong một khoảnh khắc, ta còn tưởng hắn sẽ đánh ta.
Nhưng hắn chỉ gằn mắt nhìn ta, hồi lâu mới cười nhạt, nén giận nói:
“Tốt, rất tốt! Một câu đường ai nấy đi của nàng thật hay!”
Hắn mạnh mẽ hất tay, như muốn phủi đi một thứ dơ bẩn.
“Ta muốn xem, không có ta, nàng sẽ sống thế nào!”
“Đợi đã!” Ta gọi hắn lại.
Bùi Thù khựng bước, quay đầu lại, trên mặt hiện vẻ khinh miệt:
“Hối hận rồi à?”
Ta lấy từ trong áo ra hôn thư của chúng ta, đưa cho hắn:
“Hôn thư trả ngươi, sau này nó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.”
Ánh mắt hắn hiện lên cơn giận dữ, tựa như bão tố sắp tới.
Hắn cầm lấy hôn thư, siết chặt trong tay, rồi cười lạnh đầy phẫn nộ:
“Lục An Tuế.” Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên ta “Ta chờ ngày nàng đến cầu xin ta!”
Hắn đi rồi, ta lôi ra ngân phiếu.
Hai ngàn lượng, cuối cùng ta đã gom đủ.
Ta định đi tìm mụ tú bà để chuộc thân, nhưng chưa kịp ra cửa, Thu Duệ đã hớt hải chạy vào, vẻ mặt vừa vui vừa lo lắng.
“Tiểu thư, lại có người đến chuộc thân cho người!”
Ta sững sờ. Bao năm qua, vì có Bùi Thù nên hiếm khi có khách dám gọi ta, phần lớn chỉ nghe ta đàn vài khúc nhạc.
Ai lại bỏ ra một khoản bạc lớn như vậy để chuộc ta?
Thu Duệ bối rối vặn tay:
“Là… là Vệ đại nhân!”
8
Ta không ngờ rằng Vệ Huyền Thừa lại đến chuộc thân cho ta.
Nhưng rất nhanh, ta lấy lại bình tĩnh, cung kính mời hắn vào, dùng lời lẽ tốt đẹp cảm tạ, rồi khéo léo từ chối.
Vệ Huyền Thừa thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm nhiên.
“Ta cứ tưởng nàng cố ý tiếp cận ta là để nhờ ta chuộc thân.”
Hóa ra hắn đã nhìn ra.
Từ lần đầu tiên tiếp cận hắn, ta đã mang mục đích, bao gồm cả những lần sau này. Ta luôn từng bước kéo gần khoảng cách giữa ta và hắn.
Khi hắn vui vẻ, ta sẽ nhờ hắn mang giúp vài món đồ nhỏ.
Ta sẽ xin hắn kể những chuyện bên ngoài.
Ta thậm chí còn nhờ hắn tìm giúp bản phổ đàn thất lạc.
Trong mắt người ngoài, hắn là ác ma gi.ết người không chớp mắt. Nhưng trong mắt ta, hắn thậm chí có thể xem là một người tính khí rất tốt, gần như chuyện gì ta nhờ hắn cũng đáp ứng.
Đúng vậy, ta đã từng nghĩ, nếu không thể dựa vào Bùi Thù, ta sẽ nhờ Vệ Huyền Thừa chuộc thân cho mình.
Hắn cha mẹ đều đã mất, trẻ trung, tuấn tú, lại giữ chức cao quyền lớn, thực sự là một lựa chọn không tồi để nương tựa cả đời.
Hơn nữa, hắn thống lĩnh Cẩm Y Vệ, chắc chắn có cách giúp ta rửa oan cho cha mẹ.
Nhưng giờ đây, ta không còn nghĩ như vậy nữa.
Ta không muốn cả đời phải phụ thuộc vào đàn ông, được đàn ông chuộc thân, trở thành thiếp của họ, cả đời bị nhốt trong phủ sâu viện rộng, chờ đợi sự sủng ái của họ. Sau cùng, khi tuổi già nhan sắc phai tàn, sẽ ch.ết trong cô độc.
Nếu cha mẹ ta còn sống, họ cũng sẽ không muốn thấy ta sống một cuộc đời như thế.
Ta muốn sống thật tốt.
Sống như một con người, một con người độc lập, có tôn nghiêm.
“Vậy sau này nàng định làm gì?” Vệ Huyền Thừa không tức giận, thần thái vẫn bình thản.
Ta không giấu diếm hắn:
“Ta đã tích góp đủ tiền chuộc thân, dự định sau khi chuộc thân sẽ mở một y quán.”
Vài năm trước, trong một lần tình cờ ra ngoài thành, ta đã cứu một cô gái lưu dân tên Hạ Ngôn.
Sau này ta mới biết nàng xuất thân từ một gia tộc y học nổi danh. Khi rảnh rỗi, ta thường học y thuật từ nàng. Nàng vô cùng biết ơn ta, chưa từng coi thường thân phận của ta, thậm chí tận tình chỉ dạy.
Những năm qua, ta thường lén lút theo nàng ra ngoài thành khám bệnh cho lưu dân, y thuật tiến bộ vượt bậc. Nàng nói ta đã đủ khả năng hành nghề.
Năm ngoái, nàng xuất giá, theo chồng chuyển lên phương Bắc, trước khi đi đã để lại toàn bộ sách y học cho ta.
Ta nghĩ, có lẽ ta có thể mở một y quán để mưu sinh.
Ta cứ tưởng Vệ Huyền Thừa sẽ châm chọc ta, giống như Bùi Thù vậy.
Nhưng hắn chỉ gật đầu:
“Không tồi.
“Sau này nếu cần gì, có thể đến tìm ta.”
Ta ngẩn người, lần này nụ cười của ta là thật tâm.
“Được.”
9
Mụ tú bà nhận hai ngàn lượng bạc, sảng khoái trả lại khế ước bán thân cho ta.
Ta đem hết châu báu, trang sức còn lại đưa cho mụ, đổi lại mụ giao luôn Thu Duệ cho ta.
Trong mắt mụ, ta chẳng khác gì món hàng thua lỗ, chỉ mong ta nhanh chóng rời khỏi lầu.
Ta và Thu Duệ mất mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng thuê được một căn nhà nhỏ. Dùng số tiền còn lại, ta mua vài chiếc tủ, ít dược liệu, tự tay viết một tấm biển hiệu, chuyên chữa bệnh cho nữ tử. Thế là coi như khai trương.
Những năm đi theo Hạ Ngôn hành y, ta tận mắt chứng kiến rất nhiều phụ nữ chịu đựng những căn bệnh đau khổ của nữ giới. Có người vì lao lực từ trẻ mà để lại bệnh căn, có người bị chồng mình chơi bời bên ngoài mang bệnh dơ về, chịu đủ nỗi đau mà vì danh tiếng chẳng dám tìm thầy thuốc chữa trị.
Ta muốn những người đó có một nơi để chữa bệnh an tâm.
Y quán khai trương thuận lợi hơn ta tưởng. Ban đầu quả thật không có nhiều người đến, nhưng khi người đầu tiên lấy hết dũng khí đến khám, những người khác dần dần tìm đến.
Những nữ tử này truyền miệng cho nhau, chẳng mấy chốc y quán tấp nập người ra vào, bận rộn đến mức gần như không xuể.
Hôm ấy, ta đang cân thuốc, thì có người vén rèm bước vào. Ta nhận ra đó là một nữ tử từng đến khám. Nàng bị băng huyết sau khi sảy thai, bị chồng cấm không cho đến gặp nam đại phu, kéo dài đến mức nguy kịch. Sau khi dùng vài thang thuốc của ta, bệnh đã dần thuyên giảm.
Nàng đưa ta một bát canh:
“Nhà ta vừa gói sủi cảo, Lục đại phu nếm thử đi.”
Ta cười nhận lấy.
Rõ ràng chỉ mới hai tháng trôi qua, nhưng nhớ lại những ngày xưa, dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Những ngày đau khổ, bị số phận trói buộc đã qua rồi.
Hiện tại, ta thực sự đang sống cuộc đời mà ta mong muốn, sống như một con người, có tôn nghiêm.
Ta vừa định ăn thì một tiếng động lớn vang lên từ cửa. Ta giật mình, làm rơi bát canh xuống đất, vỡ tan tành.
Một nhóm gia đinh mặc ngắn bước vào, theo sau là Lưu Cảnh Xuân.
Nàng mặc một chiếc váy gấm lụa màu khói ngọc, đầu cài trâm ngọc trai tròn trĩnh, trông vô cùng quý phái.
Thấy ta, khóe môi nàng nhếch lên, ra lệnh:
“Đập nát cho ta!”
Gia đinh lập tức xông vào đập phá y quán. Những dược liệu mà ta cẩn thận chế biến bị ném đầy đất, bệnh nhân hoảng sợ hét lên.
Ta phẫn nộ hỏi:
“Lưu tiểu thư, cô đang làm gì vậy?!”
Ánh mắt Lưu Cảnh Xuân nhìn ta đầy ghen ghét và oán độc, nàng cười nhạt:
“Tiện nhân, ngươi còn giả vờ ngây thơ cái gì?!
“Vì ngươi mà Bùi lang hoãn hôn sự với ta. Nếu không phải do ngươi quyến rũ hắn, hắn sao có thể đối xử với ta như vậy?!”
Ta sững người, sau đó bình tĩnh giải thích:
“Ta đã nói rõ với Bùi Thù rồi, không còn liên quan gì đến hắn nữa.”
Nhưng Lưu Cảnh Xuân không nghe lời ta. Nàng lớn tiếng nói với các bệnh nhân:
“Ta nói cho các ngươi biết, ả ta trước kia là kỹ nữ ở Như Ý Lâu. Để một tiện nhân từng bị ngàn người cưỡi, vạn người gối chữa bệnh cho các ngươi, không sợ lây bệnh dơ à?!”
Người trong y quán xôn xao, ánh mắt họ hướng về phía ta đầy dè bỉu.
Ngay cả nữ tử vừa mang sủi cảo đến cũng lùi lại, nhìn ta bằng ánh mắt kinh hoàng.
Người qua đường bắt đầu xì xào:
“Trông cũng có vẻ đoan chính, hóa ra là gái thanh lâu. Chẳng trách!”
“Mở y quán, chắc chắn cũng chỉ là lấy cớ làm nghề cũ thôi!”
“Ta còn đến đây khám một lần, không biết có dính bệnh gì không nữa…”
Ta đứng giữa đám đông, nhìn những bệnh nhân từng tin tưởng ta giờ lại tránh né như tránh ôn dịch.
Nhìn ánh mắt chế giễu của đám đông, ta chợt cảm giác như quay lại ngày đầu bán thân làm kỹ nữ, bị mụ tú bà lột sạch quần áo, dùng lửa ép ta đồng ý tiếp khách.
Lưu Cảnh Xuân đắc ý cười, bước đến trước mặt ta:
“Ngươi tưởng rời Như Ý Lâu, đổi tên đổi họ thì không ai nhận ra ngươi sao?
“Ta nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi mãi mãi là đồ hạ tiện, mãi mãi là kỹ nữ!
“Ngươi dám quyến rũ sai người, sai lầm lớn nhất của ngươi là không biết thân phận của mình. Bùi lang là của ta, ngươi không nên động đến hắn!”
Nói xong, nàng vung tay ra lệnh bắt ta.
Ta lạnh cả người, biết rõ nếu bị nàng bắt đi sẽ không còn đường sống. Cha nàng quyền cao chức trọng, chẳng ai dám vì ta mà đối đầu với ông ta.
Đang tuyệt vọng, bỗng có người bước vào, dùng sống đao đập mạnh vào tay Lưu Cảnh Xuân.
Nàng đau đến kêu lên, nhưng khi nhìn thấy người vừa tới, mặt tái mét.
“Vệ… Vệ đại nhân?!”
Vệ Huyền Thừa nổi danh tàn nhẫn, cả kinh thành ai ai cũng sợ. Lưu Cảnh Xuân cố gượng cười:
“Vệ đại nhân, ngài sao lại đến đây?”
Hắn không thèm liếc nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Cút.”
Lưu Cảnh Xuân nghiến răng, chỉ vào ta, lớn tiếng nói:
“Ả ta là kỹ nữ, giả danh đại phu! Ngài cũng mê muội ả rồi sao?! Ta là con gái Hộ Bộ Thượng Thư, hôm nay ta nhất định phải bắt ả đi, ngài dám cản ta?!”
Vệ Huyền Thừa đột nhiên cười.
Nụ cười lạnh lẽo ấy làm người ta sởn da gà. Hắn rút đao, đặt lên cổ nàng.
“Ta nói cho ngươi biết, hôm nay cho dù cha ngươi có ở đây, ta cũng gi.ết được.”
Lưu Cảnh Xuân run rẩy, mặt trắng bệch. Không ngờ mùi khai xộc lên, nhìn xuống thì thấy quần nàng ướt nhẹp.
Vệ Huyền Thừa cau mày thu đao, bước lùi lại một bước.
Đám đông bật cười:
“Con gái nhà ai mà lại tè ra quần giữa phố thế này!”
“Chẳng phải con gái Hộ Bộ Thượng Thư sao? Thật mất mặt!”
Lưu Cảnh Xuân xấu hổ, tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi nàng bị đưa đi, ta mới hoàn hồn, cúi người cảm tạ Vệ Huyền Thừa:
“Đa tạ Vệ đại nhân, nhưng sao ngài lại đến đây?”
Hắn khựng lại:
“Việc công, đi ngang qua.”
Nói rồi, hắn tháo một miếng ngọc bội bên hông, đưa cho ta:
“Vài ngày nữa ta phải đi Hà Dương, không ở trong kinh. Nếu có ai gây khó dễ, cầm ngọc này đến Cẩm Y Vệ, bọn họ sẽ giúp ngươi.”
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Ta nhìn miếng ngọc trong tay, không nhịn được mỉm cười.
“Đi ngang qua”? Rõ ràng là cố ý đến để đưa ngọc bội cho ta.
Nhưng ta không vạch trần, chỉ vui vẻ nói:
“Đa tạ Vệ đại nhân.”
10
Y quán của ta không thể tiếp tục hoạt động được nữa.
Kể từ khi Lưu Cảnh Xuân tiết lộ chuyện ta từng là kỹ nữ, chẳng còn ai tìm đến ta chữa bệnh.
Người phụ nữ lần trước mang sủi cảo đến cũng ghé qua một lần, ấp úng nói vài lời an ủi rồi vội vàng rời đi.
Ta hiểu được sự khó xử của nàng.
Liên quan đến một người như ta sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, mà nàng cũng chỉ là một phụ nữ, cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng.
Tệ hơn nữa, bắt đầu có người đến cầu hôn ta.
Nhưng toàn là những gia đình chẳng ra gì, hoặc là kẻ lười biếng, tàn phế, hoặc là góa phụ từng đánh ch.ết vợ.
Khi Bùi Thù tìm đến, ta đang bị một tên lưu manh quấy rầy.
Hắn cười nham nhở, định đưa tay chạm vào cằm ta:
“Ngươi là một kỹ nữ, giả vờ tiết hạnh làm gì? Ta không chê ngươi từng bị bao nhiêu đàn ông ngủ qua đã là phúc đức cho ngươi, ngươi còn dám chê ta sao?!”
Kẻ này trước đây thường lảng vảng ngoài cửa y quán, nhưng từ khi quán bị đập phá, hắn đã không ngần ngại mà đến quấy rối. Hắn đã đến mấy ngày liền, đòi ta phải gả cho hắn.
Ta vô cùng khó chịu nhưng không biết phải làm thế nào. Ta đang định lấy miếng ngọc bội mà Vệ Huyền Thừa đưa ra thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện. Một cây quạt đập mạnh vào mặt tên lưu manh, khiến hắn ngã nhào xuống đất, miệng phun ra hai chiếc răng nhuốm máu.
Bùi Thù bước vào, lạnh lùng vứt cây quạt xuống, từ trên cao nhìn ta với vẻ khinh miệt.
“Đây là cuộc sống mà nàng mong muốn sau khi rời bỏ ta sao?”
Ta cắn môi, không trả lời.
Thấy ta sống trong cảnh khổ sở, dường như hắn rất hài lòng.
“An Tuế, theo ta về đi. Nàng vốn dĩ không cần phải chịu nhiều khổ cực như thế này.”
Ta quay đầu, im lặng từ chối.
Hắn khựng lại, giọng đầy châm chọc:
“Hôm đó nghe nói Lưu Cảnh Xuân gây khó dễ cho nàng, cuối cùng là Vệ Huyền Thừa đứng ra giúp nàng phải không?
“Nàng không phải đang nghĩ đến việc dựa vào hắn đấy chứ?
“Mẹ hắn là Trường Công chúa Khang Bình, hắn vừa là cháu ruột được Hoàng thượng yêu quý, vừa là tâm phúc được tin tưởng nhất.
“Ngay cả khi Lục gia chưa bị tru diệt, nàng cũng chỉ xứng làm thiếp của hắn thôi. Nàng còn mơ mộng điều gì nữa?!”
Ta không thể nhịn thêm, siết chặt tay, lạnh lùng nhìn hắn:
“Bùi Thù, ta không phải ngươi, xem bản thân mình như một món hàng để đổi lấy danh lợi!”
Có lẽ trước đây ta từng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không.
Ta mỉa mai:
“Ngươi sẵn sàng bán mình cho Lưu gia, nhưng ta thì không muốn bán mình cho bất kỳ người đàn ông nào nữa.”
Thật bất ngờ, hắn không tức giận. Hắn nhướn mày, nhếch môi cười nhạt:
“Thì ra nàng vẫn để ý đến Lưu Cảnh Xuân.
“Nàng yên tâm, Lưu Sơn bây giờ đã tuổi già sức yếu, Hoàng thượng cũng ngầm ám chỉ sẽ cho hắn về hưu. Đợi hắn rời đi, Hộ Bộ sẽ là của ta. Lúc đó ta tự biết cách xử lý Lưu Cảnh Xuân, ta cũng không định giữ nàng ta làm vợ.”
Ta cười nhạt, hỏi lại:
“Vậy ngươi sẽ cưới ta làm vợ sao?”
Hắn trầm mặc một lúc, rồi nói:
“… An Tuế, nàng biết thân phận của nàng hiện giờ.
“Ta muốn bước trên con đường quan lộ, không thể lấy một người như nàng làm chính thất.”
Hắn dường như hạ mình nhượng bộ:
“Trừ danh phận ra, ta có thể cho nàng mọi thứ. Như thế vẫn chưa đủ sao?”
Ta không thể nghe thêm nữa, xoay người bỏ đi.
Phía sau, giọng hắn lạnh lẽo vang lên:
“Lục An Tuế, ngoài ta ra, còn ai sẽ cần nàng?
“Nàng không gả cho ta, thì không còn con đường nào khác để đi.”
Ta không trả lời.
Cũng không ngoái đầu lại.
Ta bỗng nhớ đến lời Hạ Ngôn từng nói khi dạy ta y thuật:
“Xã hội này, phụ nữ sống khó khăn, căn nguyên cũng chỉ vì không có chỗ đứng, nên buộc phải dựa vào đàn ông.
“An Tuế, ta dạy ngươi y thuật là để ngươi sau này, khi có tự do, có thể sống mà không cần dựa vào bất kỳ người đàn ông nào.”
Khi đó, ta vẫn đặt tất cả hy vọng vào Bùi Thù, chỉ cười nhạt:
“Bùi Thù sẽ chuộc ta ra. Ta không cần lo lắng gì cả.”
Nàng chỉ cười, xoa đầu ta:
“Sẽ có ngày ngươi hiểu rằng, trên đời này không ai có thể dựa vào mãi mãi.
“Ngươi muốn dựa vào đàn ông, nếu một ngày họ chán ngươi, không muốn cho ngươi lối thoát, ngươi sẽ chẳng còn cách nào khác.
“Nhưng nếu ngươi tự mình mở ra con đường, dù khó khăn, đó vẫn là con đường của chính ngươi, không ai cướp được.”
Ta không cần ai mở đường cho mình nữa.
Ta sẽ tự bước đi trên con đường của chính ta.