Ánh Dương Ấm Áp - Full - Chương 1
Vào lúc tôi bơ vơ nhất, Hạ Vấn Tân đã cưới tôi.
Mọi người đều nói, anh ấy lấy tôi chỉ để chọc tức em gái tôi.
Nhưng sau khi anh ấy qua đời vì tai nạn xe, anh lại để lại toàn bộ gia sản cho tôi.
Và một chiếc bút ghi âm.
Nhẹ nhàng bật lên, giọng nói trầm khàn của anh vang lên…
“Tang Âm, em có thể thích anh một chút không?”
Qua nhiều năm, cuối cùng tôi mới thấy được tình yêu mãnh liệt mà anh giấu kín dưới lớp băng giá.
Rồi tôi mở mắt, tôi đã trọng sinh.
Mẹ nuôi đang nắm tay tôi, nói:
“A Âm, con có thể vào tù thay cho em gái con được không?”
01
Trước năm 16 tuổi, tôi là cô tiểu thư được yêu chiều của nhà họ Tống, cha mẹ thương yêu, anh trai che chở, cuộc sống vô tư vô lo.
Nhưng rồi Tống Như đem theo giấy chứng nhận ADN đến tìm tôi, tôi mới biết, năm xưa y tá đã bế nhầm con, cô ấy mới là con ruột, còn tôi chỉ là đứa con nuôi.
Tôi định rời đi.
Nhưng cha mẹ ruột đã qua đời từ lâu, mẹ Tống cũng không đành lòng nhìn tôi trở thành cô nhi.
Vậy là họ chính thức nhận nuôi tôi.
Cha mẹ nuôi đối xử rất tốt với tôi, anh trai cũng không hề lạnh nhạt, Tống Như cũng chưa từng làm khó tôi.
Tôi rất cảm kích.
Nhưng sau đó, Tống Như lại xảy ra tranh cãi ở hậu trường với một diễn viên khác, trong lúc tranh cãi, người đó ngã từ trên cầu thang xuống và trở thành người thực vật.
Lúc đó không có camera giám sát. Nhưng cuối cùng cũng phải có người chịu trách nhiệm.
Và tôi tình cờ lại có mặt tại đó, chứng kiến toàn bộ sự việc này.
Mẹ nuôi rơi nước mắt đến tìm tôi, cầu xin tôi nhận tội thay cho Tống Như.
Tống Như quỳ trước mặt tôi, vừa dập đầu vừa tự tát vào mặt, nói xin lỗi với tôi.
Cả gia đình khóc nức nở.
Thế là tôi gật đầu.
Tôi nhận tội thay cô ấy, vào tù chịu đựng đủ mọi khổ cực.
Lúc đầu, người nhà họ Tống vẫn đến thăm tôi, hoặc khóc lóc vì tội lỗi và áy náy.
Nhưng dần dần, không còn ai đến nữa.
Có lần, trại giam tổ chức hoạt động, giám đốc hỏi chúng tôi về dự định sau khi ra tù.
Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi cẩn thận viết xuống:
[Sau khi ra tù, tôi muốn gặp ba mẹ một lần.]
Người bạn tù bên cạnh nhìn thấy, cười tôi sao lại viết đơn giản thế.
“Ba mẹ chắc chắn sẽ đến đón cậu về, sao có thể không gặp được chứ.”
Tôi cười nhẹ, không phản bác.
Nhưng khi tôi thực sự ra tù, chẳng có ai đến, chỉ có trợ lý của ba Tống đưa tôi đến sân bay rồi đưa cho tôi một khoản tiền lớn.
Anh ấy không nói gì.
Nhưng tôi lại hiểu tất cả.
Ba mẹ không cần tôi nữa.
Nhà họ Tống, đã bỏ rơi tôi rồi.
02
Tôi không lấy tiền. Cũng không phải vì muốn tỏ ra thanh cao, chỉ là không muốn tiếp tục nợ nần nhà họ Tống nữa.
Nhà họ Tống nuôi dưỡng tôi hơn hai mươi năm, tôi đã thay con gái họ ngồi tù năm năm.
Coi như đã thanh toán sòng phẳng rồi.
Tôi thuê một căn phòng, chạy vạy khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một công việc không quan tâm đến quá khứ của tôi.
Nhưng tôi mới làm nửa tháng thì đã bị sa thải. Tôi cố gắng hỏi cho ra lẽ, quản lý ngập ngừng rồi mới nói:
“Cô đã đụng đến người mà không nên đụng vào.”
Tôi ngẩn người, không thể nói gì thêm.
Người mà không nên đụng vào.
Ngoài nhà họ Tống, thì còn ai khác?
Hôm đó, tôi ôm túi bước ra đường, trời lất phất mưa, những giọt mưa lạnh buốt theo gió rơi lên mặt, lên người tôi.
Khi đi ngang qua quảng trường trung tâm, màn hình lớn đang phát buổi livestream của Tống Như.
Tôi đứng lại, ngước lên nhìn.
Trên bục trao giải, cô ấy rạng rỡ xinh đẹp, tự tin tỏa sáng. Ống kính lia đến, tôi nhìn thấy ba mẹ Tống mắt đỏ hoe, nhìn cô ấy như nhìn bảo vật hiếm có, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Không hiểu sao, tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên mẹ nuôi đến thăm tôi trong tù, nhìn tôi gầy gò đi rất nhiều, bà rơi nước mắt hứa hẹn:
“A Âm, đợi con ra tù, mẹ sẽ nuôi con cả đời, mẹ yêu con.”
Nhưng lần cuối cùng tôi gặp bà, cách đây hai năm, ánh mắt bà chỉ còn đọng lại chút áy náy nhạt nhòa.
Bà nói:
“Tang Âm, Như Như sắp đính hôn với Hạ Vấn Tân rồi. Như Như rất thích thằng bé ấy, nên sau khi con ra tù, có thể rời khỏi đây được không, tránh để nhà họ Hạ phát hiện chuyện trong quá khứ.”
Hạ Vấn Tân. Thiếu gia nhà họ Hạ.
Trong tù cũng có tivi, thỉnh thoảng tôi cũng nghe về tình yêu sâu đậm của Tống Như và Hạ Vấn Tân.
Người ta đồn rằng, Hạ Vấn Tân vốn nổi tiếng là tay chơi trong giới, nhưng vì Tống Như mà thay đổi, bước vào giới giải trí mà anh vốn xem thường, mở đường cho cô, kết nối các mối quan hệ, đích thân trao giải cho cô.
Thỉnh thoảng, tôi thấy ghen tị với Tống Như.
Ghen tị vì cô ấy có cha mẹ yêu thương, có người yêu cưng chiều, sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn khi chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Không giống tôi.
Không có cha mẹ, không có sự nghiệp, không có người yêu.
Cũng, không có ai yêu cả.
03
Về việc cưới Hạ Vấn Tân, chuyện này thực ra là một sự tình cờ.
Sau khi bị sa thải, tôi trở về quê, làm phục vụ trong một nhà hàng.
Tôi không biết Hạ Vấn Tân nghe tin từ đâu, nhưng khi anh tìm thấy tôi, tôi đang mang bia cho khách.
Một gã đàn ông uống say, tay chân không đứng đắn, tôi nhíu mày rồi tát cho hắn một cái. Gã đàn ông tức giận, đá tôi ngã xuống sàn.
Bia rượu và thức ăn đổ hết lên người tôi.
Gã đàn ông vẫn chưa hả giận, còn đang định ra tay lần nữa, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn im bặt.
Tôi mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sáng như sao của anh ấy. Hạ Vấn Tân khẽ cười uể oải, không mấy chân thành:
“Tang Âm, em thật sự ở đây à.”
Tôi đứng dậy, phủi hết mấy mảnh thức ăn trên người, gật đầu rồi định vòng qua anh để rời đi.
Nhưng vừa đi được vài bước. Tôi nghe tiếng anh vang lên từ phía sau:
“Nhìn em thế này, có muốn cưới anh không?”
Tôi sững sờ quay lại nhìn anh: “Anh đùa đấy à?”
“Anh nghiêm túc đấy.”
Hạ Vấn Tân nhìn tôi một lượt, ánh mắt đen thẫm không thể hiện chút cảm xúc nào:
“Nói thật nhé, anh bị em gái em đá, tâm trạng không vui, còn em thì bị nhà họ Tống ép đến mức này, chúng ta cũng coi như đồng minh bị hại.”
Ánh đèn đường mờ ảo, nhấp nháy vài lần rồi tắt ngúm.
Tôi không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe tiếng anh khẽ cười một tiếng, điếu thuốc bên môi anh phát ra ánh sáng đỏ lờ mờ:
“Dù sao bây giờ em chẳng còn gì, cưới anh thì em cũng đâu có thiệt, em sợ cái gì chứ?”
Tôi nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nói gì.
Anh kiên nhẫn chờ tôi.
Cho đến khi cơn gió lạnh thổi qua, tôi vô thức rùng mình một cái, Hạ Vấn Tân cởi chiếc áo khoác hàng đặt may cao cấp của anh, khoác lên vai tôi.
Trong thoáng chốc, mùi hương thuốc lá nhẹ nhàng của anh tràn ngập quanh tôi.
Tôi trả lời:
“Được.”
04
Khi tin tức kết hôn lan truyền trong giới, ai nấy đều bất ngờ.
Họ đều nói rằng Hạ Vấn Tân cưới tôi chỉ để chọc tức Tống Như.
Trong lễ cưới, khi Hạ Vấn Tân nói “anh đồng ý”, tôi thấy Tống Như ngồi dưới khán đài, khóc đến đỏ mắt, rồi mất kiểm soát mà rời khỏi buổi lễ.
Tôi liếc nhìn Hạ Vấn Tân, nhưng anh chỉ mỉm cười, không thèm nhìn Tống Như lấy một lần.
Như thể anh chưa từng yêu, cũng thật sự không hề quan tâm đến cô ấy.
Sau khi kết hôn, Hạ Vấn Tân đối xử với tôi rất tốt. Anh sắp xếp cho tôi làm thư ký, để chúng tôi luôn bên nhau từng phút từng giây.
Tôi hỏi lý do, anh chỉ cười khẩy:
“Không yên tâm khi để một mỹ nhân ở nhà, trộm vào bắt em đi mất, thì anh chẳng phải là lỗ nặng sao?”
Tôi cười, nói anh không đứng đắn, cũng không muốn tranh luận với anh.
Những năm tháng trong tù đã khiến tôi chịu đủ khổ cực, sức khỏe tôi giờ không chịu nổi bất kỳ dày vò nào nữa.
Chỉ là cảm cúm thông thường của người khác, đối với tôi cũng có thể trở thành một trận bệnh nặng.
Hạ Vấn Tân đã mời rất nhiều danh y đến điều trị, tôi mới đỡ hơn đôi chút. Ở bên giường bệnh, anh nắm tay tôi, ánh mắt nghiêm túc và thành khẩn:
“Tang Âm, anh đã cưới em về, mạng em là của anh, em không được phép ch.ết trước anh đâu đấy!”
Nghe như lời hứa của trẻ con. Nhưng nhìn ánh mắt đầy chua xót của anh, cuối cùng tôi gật đầu.
“Được thôi.”
“Cùng nhau đầu bạc.”
Nhưng, đến cuối cùng, người không giữ lời hứa…
Lại không phải tôi.
Mà là Hạ Vấn Tân.
05
“Hạ phu nhân, ông Hạ đã qua đời vào lúc ba giờ rạng sáng hôm qua, do tai nạn giao thông nghiêm trọng, cứu chữa không thành.”
“Xin hãy nén đau thương.”
Khi cửa phòng lạnh mở ra, cha mẹ Hạ đã khóc đến mức gần như sắp ngất đi.
Tôi nhìn Hạ Vấn Tân với gương mặt trắng bệch lạnh lẽo, chỉ thầm nghĩ trong lòng: Ông trời ưu ái anh, cho anh gia thế, vẻ ngoài và tài năng mà ít ai sánh kịp, nhưng tại sao lại keo kiệt chỉ cho anh sống được ba mươi tư năm?
Thật đáng tiếc!
Thật đáng tiếc!
Tang lễ của Hạ Vấn Tân do chính tay tôi tổ chức.
Năm năm sau khi kết hôn, nhiều người vẫn còn nghi ngờ về cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tống Như thậm chí vì yêu sinh hận, lúc nào cũng chờ để xem tôi gặp chuyện cười.
Nhưng không ai ngờ tới, vậy mà Hạ Vấn Tân lại để lại toàn bộ tài sản và cổ phần cho tôi.
Cha mẹ nhà họ Hạ không hề phản đối.
Chỉ là khi rời đi, lưng họ còng xuống, không còn minh mẫn khỏe mạnh như ngày xưa.
Một tuần sau, luật sư Trần của Hạ Vấn Tân đưa đến cho tôi giấy tờ chuyển nhượng tài sản. Trước khi rời đi, ông đưa cho tôi một chiếc bút ghi âm:
“Đây là di vật của ông Hạ, đã được sửa chữa, tôi nghĩ cô sẽ cần.”
06
“Tang Âm.”
Trong chiếc bút ghi âm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, pha lẫn một chút tiếng rè, càng thêm khàn khàn:
“Anh cưới em, không phải vì muốn chọc tức Tống Như. Anh là vì thích em.”
Tôi khẽ sững người, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh.
Như thể đã đoán trước được chuyện này.
Hạ Vấn Tân cười nhẹ: “Có lẽ em đã quên rồi, nhưng chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu.
“Khi đó em là hoa cao ngạo trong trường, thông minh xuất sắc, là học trò mà thầy cô vô cùng yêu quý. Thầy của anh luôn nhắc về em, mỗi lần nói chuyện với giáo viên của em xong, thầy đều giận dỗi quay qua bảo anh…”
“Hạ Vấn Tân, giờ thầy ghét em rồi, tránh xa thầy ra.”
Anh bắt chước giọng điệu của thầy, trông rất đáng yêu.
Tôi vô thức cười khẽ.
Nhưng ngay giây sau đó, tôi lại từ từ thu lại nụ cười.
Hạ Vấn Tân tiếp tục nói: “Lúc đó anh rất ghét em, nhưng lại không thể ngừng nhìn em. Anh như thể bị ma quỷ ám vậy, ha ha.
“Nhưng rồi sau đó, em lại vào tù vì cái gọi là cố ý gây thương tích.
“Anh không tin, anh nhất quyết phải điều tra cho rõ, nhưng thật tiếc, nhà họ Tống đã dọn dẹp sạch sẽ mọi bằng chứng, thế nên anh chuyển hướng sang Tống Như.”
Thì ra…
Tình yêu được mọi người truyền tụng giữa Hạ Vấn Tân và Tống Như, chỉ là cái cớ để anh tìm ra sự thật về việc tôi vào tù.
Nhưng Hạ Vấn Tân không ngờ, Tống Như kín miệng không hé lời.
Cuối cùng, anh cũng tìm được chút manh mối.
Tôi chợt nhớ lại, trước khi kết hôn, có một hôm Hạ Vấn Tân vui vẻ hỏi tôi:
“A Âm, em có muốn trả thù không?”
“Không muốn.”
Tôi lắc đầu: “Hai bên đã sòng phẳng rồi.”
Sau bao năm.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, ngày đó anh hẳn đã điều tra ra sự thật.
Anh vì tôi mà tìm ra sự thật.
Cũng vì tôi mà giấu sự thật đó đi.
Hóa ra, tất cả đều vì tôi.
Cảm xúc trong đáy mắt tôi run rẩy mãnh liệt, toàn thân không ngừng run lên, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.