Ánh Dương Ấm Áp - Full - Chương 3
12
Tôi ngẩn người một lúc rồi mới ngước lên nhìn.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen, dáng người cao ráo và thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm, cả người đắm trong ánh ban mai, trông như đứng giữa ánh sáng.
Nhưng lúc này đây, anh có vẻ hơi tái, ánh mắt lo lắng đánh giá tôi. Thấy tôi không có tổn thương gì, sắc mặt anh mới dịu lại, ánh mắt dừng lại trên vali của tôi vài giây.
Rồi anh cất lời, có chút ngập ngừng:
“Tang Âm, em bỏ nhà ra đi sao?”
Là Hạ Vấn Tân.
Chính xác hơn là Hạ Vấn Tân trẻ hơn rất nhiều.
Ký ức xưa ùa về trong tâm trí tôi.
Có khi anh nhìn tôi dịu dàng, có khi anh ngái ngủ ngáp dài, có khi anh nắm tay tôi từng bước đi vào hôn nhân, và cuối cùng là buổi chiều hôm anh gặp tôi lần đầu tiên.
Anh trông có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra tay lại lén nắm chặt, anh hỏi tôi:
“Tang Âm, em có muốn cưới anh không?”
Khoảnh khắc này, tim tôi đập thình thịch, mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Cho đến khi anh ngỡ ngàng mở to mắt, lo lắng nói:
“Tang Âm, em khóc sao? Ai bắt nạt em rồi?”
Tôi khóc sao?
Khóc vì điều gì chứ.
Gặp lại anh lần nữa, tôi đáng lẽ phải vui mới đúng.
Nhưng, những cảm xúc dồn nén trong lòng kiếp trước bỗng hóa thành nước mắt, chảy ra từ sâu trong tim.
Tôi không thể ngăn được nước mắt.
Tôi bật khóc nức nở.
Hạ Vấn Tân chỉ lặng lẽ ở bên tôi.
Một lúc lâu sau, anh ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm ấm mang theo chút bất lực và dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ mà anh yêu thương:
“A Âm, đừng khóc nữa.
“Ai bắt nạt em, anh sẽ trả thù cho em, được không?”
“Không cần.”
Tôi nắm chặt lấy tay áo anh, lắc đầu: “Không cần báo thù đâu.”
Kiếp này, em chỉ muốn cùng anh sống thật tốt. Không nghĩ gì khác cả.
13
Tôi theo Hạ Vấn Tân về căn hộ của anh.
Lạnh lẽo và yên tĩnh.
Đúng phong cách của anh.
Kiếp trước, sau khi Hạ Vấn Tân qua đời, tôi đã từng ở đây rất lâu.
Xem như để tưởng nhớ.
Cũng như là để hồi tưởng.
Tôi đã quen thuộc với cách bố trí nơi này từ lâu rồi.
Nhưng tôi lại không nhận ra rằng, khi tôi bước vào, đi đến tận cùng, rẽ qua một góc và mở cửa đi vào phòng tắm, ánh mắt của Hạ Vấn Tân có chút đăm chiêu.
Nhìn mình trong gương với đôi mắt sưng đỏ, dáng vẻ thê thảm.
Tôi khẽ thở dài, cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.
Rõ ràng đã quyết tâm sẽ đường hoàng đối mặt với Hạ Vấn Tân.
Nhưng mỗi lần gặp nhau, tôi luôn trong bộ dạng thế này.
Nhưng không sao.
Hạ Vấn Tân yêu tôi nhiều như thế, chắc hẳn sẽ không chê bai tôi đâu nhỉ.
Bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Vấn Tân đang dựa vào cửa đợi tôi.
Anh hỏi:
“Sao em lại khóc?”
Tôi bình thản kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Giữa tôi và anh, không có gì cần giấu diếm.
Nghe xong, Hạ Vấn Tân sững người một chút: “Vậy là, nhà họ Tống muốn em nhận tội thay?”
Tôi gật đầu:
“Nhưng em từ chối rồi.
“Chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Hạ Hiểu Hiểu tuy bị thương nặng chưa tỉnh lại, nhưng vì không có bằng chứng thực sự, phải đợi cô ấy tỉnh lại mới có thể định tội. Mặc dù hiện tại Tống Như bị cảnh sát coi là nghi phạm chính, nhưng cũng không phải là không có nghi ngờ…”
Càng nói, sắc mặt anh càng tối lại. Tôi bỗng ngắt lời: “Hạ Vấn Tân, em thấy hơi đói rồi.”
Ánh mắt anh dừng lại, nhìn vào tôi, thấy tôi không hề lo lắng chút nào, ánh mắt trong veo, anh chỉ biết thở dài bất lực:
“Anh đi nấu ăn.”
Tôi gật đầu.
Kiếp trước, tôi bị đau dạ dày rất nặng, Hạ Vấn Tân đã học nấu ăn dưỡng sinh, mỗi ngày đều đích thân vào bếp.
Tay nghề của anh rất giỏi.
Tôi từng nghĩ anh vốn dĩ đã biết nấu ăn.
Nhưng giờ nhìn thấy tô mì mà anh mang ra, mì dính thành một tảng.
Tôi chợt nhận ra, Hạ Vấn Tân, một thiếu gia được người khác phục vụ từ bé, sao có thể biết nấu ăn ngay từ đầu được.
Anh học vì tôi.
Luôn là vì tôi.
Tôi cầm đũa, ăn một miếng, mì hôm nay khá mặn.
Nhưng Hạ Vấn Tân lại nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi: “Ngon không?”
Trong mắt anh lấp lánh như những vì sao nhỏ trên bầu trời.
Giống hệt hình ảnh người đàn ông trong ký ức, từng mỉm cười hỏi tôi có thích anh không.
Tôi cúi đầu, kìm nén cảm xúc nghẹn ngào, mạnh mẽ gật đầu:
“Ngon lắm.”
Dù mì có thế nào, tôi cũng rất thích ăn.
14
Cuối cùng, bát mì đó đã bị ném vào thùng rác.
Vì thấy tôi khóc, Hạ Vấn Tân tưởng là tôi khóc vì mì khó ăn.
Thế là anh cầm đũa lên nếm thử một miếng.
Rồi ngay giây tiếp theo, bát mì đã yên vị ở trong thùng rác.
Anh nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng: “Anh cũng muốn khóc, sao mà khó ăn thế này.”
Vẻ mặt lúc ấy trông đáng yêu vô cùng. Khiến cho tôi bật cười, xua tan đi những u uất trong lòng.
Tôi động viên anh:
“Không sao, sau này chắc chắn anh sẽ nấu ăn ngon thôi.”
“Tại sao?”
Tôi cười: “Vì em là người duy nhất ăn những món anh nấu trong tương lai mà.”
Ánh mắt anh thoáng lóe lên, đôi mắt đen sâu thẳm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi trầm giọng nói: “Tang Âm, em sẽ là gì trong tương lai của anh?”
Tôi ngẩn ra, rồi ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sắc đen của anh, tự tin và chắc chắn.
Anh đã đoán được.
Cũng đúng.
Anh lúc nào cũng thông minh như vậy.
“Có lẽ là…”
Tôi ngập ngừng giây lát, rồi chậm rãi đáp: “Là người yêu.”
Người yêu.
Người mà tôi yêu.
Tôi tưởng rằng Hạ Vấn Tân sẽ sững sờ, hoặc nhíu mày hỏi thêm, nhưng anh chỉ dịu lại, khóe mắt cong lên, môi nở nụ cười thật chân thành, không còn vẻ hờ hững thường ngày.
Anh nói:
“Vậy thì tốt.”
Vậy thì tốt.
Nhìn nốt ruồi lệ bên khóe mắt anh rung động theo nụ cười, tôi bỗng muốn nếm thử vị của nó.
Nghĩ là làm.
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn anh.
Trong ánh mắt sững sờ của anh, tôi mỉm cười rạng rỡ:
“Hạ Vấn Tân, em thích anh lắm.”
Kiếp trước quên nói với anh mất rồi.
Kiếp này, để em nói cho anh nghe.
Thích anh.
Vẫn luôn luôn thích anh như vậy.
15
Trước khi ngủ, Hạ Vấn Tân kéo chăn đắp cho tôi:
“Nếu em sợ, hãy gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay.”
Trước khi rời đi, anh còn đặt chiếc bùa hộ mệnh anh đeo trên cổ vào tay tôi.
Tôi biết về lá bùa này.
Khi còn nhỏ, sức khỏe Hạ Vấn Tân yếu ớt, bà Hạ đã cầu xin chiếc bùa hộ mệnh này cho anh.
Mục đích của nó, là để bảo vệ anh trưởng thành an toàn.
Giờ đây, anh cũng dùng nó để bảo vệ sự bình an của tôi.
Tôi nắm chặt miếng ngọc bội, tim đập thình thịch, má cũng nóng bừng.
Đến khi Hạ Vấn Tân từ từ rời đi, đóng cửa lại.
Tôi mới nhận ra má mình hơi mỏi, sờ lên khóe môi mới biết mình đã cười suốt từ lúc nào.
Lòng tôi cũng thấy ấm áp.
Hạ Vấn Tân luôn như vậy.
Nhìn thì có vẻ là tay chơi phong lưu, chẳng để tâm điều gì, nhưng thực ra anh lại là người tinh tế và dịu dàng nhất.
Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được, mãi đến nửa đêm.
Vừa háo hức, vừa có chút lo lắng.
Nhìn vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối, tôi tự hỏi không biết giờ này Hạ Vấn Tân đã ngủ chưa.
Gọi điện thì sợ làm phiền anh.
Thôi thì nhắn một tin vậy.
【Ngủ chưa?】
Vừa gửi đi, tôi lại thấy mình thật thừa thãi, định rút lại.
Đột nhiên, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Rồi là tiếng mở cửa.
Khi mở mắt, Hạ Vấn Tân đã đứng bên giường tôi.
Ánh trăng qua cửa sổ, chiếu lên vai anh, làm mềm đi những đường nét sắc bén của anh, trông dịu dàng hơn.
Anh cúi người, khẽ hỏi:
“A Âm, có chuyện gì vậy?”
Chưa đầy một phút từ khi gửi tin nhắn.
Vậy mà anh đã đến.
Anh thật sự đã thực hiện lời hứa của mình.
Anh nói sẽ đến, và dù có muộn đến đâu, anh cũng sẽ đến bên cạnh tôi.
Có lẽ, cũng như tôi, đêm nay anh cũng không sao ngủ yên được.
Chỉ vì lo rằng tôi thật sự cần anh.
Nghĩ đến đây, lòng tôi quặn lên từng cơn.
Cảm giác vừa đau, vừa nghẹn.
16
Tôi cứ thế ở lại nhà Hạ Vấn Tân nửa tháng.
Điều thú vị nhất mỗi ngày là chờ anh về nhà. Anh vào bếp trổ tài nấu nướng, còn tôi dựa vào cửa, lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ giúp anh một tay.
Dưới ánh đèn ấm áp, anh vuốt tóc ngược ra sau, gương mặt điển trai nhưng còn chút ngây ngô, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, toát lên nét ôn hòa.
Lúc này, anh vẫn còn là sinh viên đại học.
So với vị tổng tài quyết đoán, lạnh lùng của kiếp trước, Hạ Vấn Tân hiện tại có phần ngây thơ và non nớt hơn.
Đây là quãng thời gian tôi chưa từng tham dự, cũng chưa từng biết đến.
Thỉnh thoảng, anh ngước mắt nhìn tôi, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Ánh mắt anh chứa đựng tình cảm trong trẻo, không hề giấu giếm.
Anh thật sự rất thích tôi.
Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhận ra, trong khoảng thời gian tôi không hề hay biết, Hạ Vấn Tân đã dốc lòng dốc sức để yêu tôi.
Tim tôi chợt siết lại, cảm xúc trong lòng theo dòng máu lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng tan ra thành một tiếng thở dài.
17
Tay nghề nấu ăn của Hạ Vấn Tân ngày càng tiến bộ từng ngày.
Cuối cùng, nhà họ Tống cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tôi từng nghĩ rằng nhà họ Tống sẽ không để Tống Như phải nhận tội và ngồi tù.
Nhưng tôi không ngờ rằng họ lại mua chuộc quản lý của Hạ Hiểu Hiểu, để đổ tội cho tôi là kẻ thực sự gây ra chuyện này.
Thật đê tiện, thật vô liêm sỉ.
Trước ống kính, mẹ Tống đã tiết lộ thân thế của tôi và Tống Như.
Bà khóc lóc đầy thương cảm: “Tôi thực sự không ngờ, A Âm lại cố ý làm hại người khác. Con bé vốn luôn ngoan ngoãn, vậy mà giờ đây vì trốn tội lại đổ oan cho em gái mình.
“A Như tuy là con ruột của tôi, nhưng thực sự chưa bao giờ hưởng phúc, giờ lại bị vu oan và phải vào tù, A Âm thật khiến tôi đau lòng!”
Tống Như nép vào lòng bà, vụng về lau nước mắt cho mẹ, nước mắt mình thì để yên cho chảy dài trên má: “Mẹ đừng buồn nữa, chắc chắn là chị chỉ nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm, nếu có thể chuộc tội thay cho chị, con sẵn sàng. Chỉ cần chị biết hiếu thảo với mẹ là đủ.”
Hai mẹ con trước mặt truyền thông tỏ ra đáng thương, khóc lóc thê thảm.
“Kẻ làm sai phải chịu trách nhiệm, không phải việc của con thì không cần gánh vác!”
Cuối cùng, cha Tống nói trước ống kính với giọng đầy chính nghĩa: “Tang Âm, nhà họ Tống nuôi con bao năm, hy vọng con có thể đứng ra, chuộc lỗi cho hành vi của mình!”
Video vừa được tung ra, mạng xã hội tràn ngập chỉ trích nhắm vào tôi:
【Thật là kẻ vong ân, một kẻ giả mạo đã sống sung sướng bao năm trời, còn để con ruột nhà họ Tống thay mình gánh tội, còn là người không đấy?!】
【Tang Âm, đồ độc ác! Dám làm không dám chịu, thật đáng kinh tởm!】
【Đúng vậy, nhà họ Tống đối xử với cô tốt như vậy mà cô lại lấy oán báo ân, đúng là chỉ biết đến cái lợi của mình!】
…
Lời mắng nhiếc không ngừng.
Tài khoản cá nhân của tôi cũng bị lôi ra, mỗi ngày đều tràn ngập tin nhắn.
Ngay cả bạn học cũ cũng gọi điện hỏi thăm.
Những người quan tâm đến tôi, thỉnh thoảng tôi hồi đáp.
Còn những người muốn tôi nhận tội, tôi lập tức chặn họ ngay.
Thế giới bên ngoài náo loạn không ngừng, nhưng tôi chẳng làm gì cả.
Cho dù nhà họ Tống có tạo dư luận thế nào đi nữa, chỉ cần cảnh sát không triệu tập tôi.
Thì tôi vẫn là người hoàn toàn trong sạch.
Cần gì phải tự hại mình, rơi vào cái bẫy của bọn họ chứ.
Ngày hôm đó, Hạ Vấn Tân nhận được tin tức, vội vã về nhà, vừa bước vào liền nói:
“Anh có thể giúp em.”
Tôi cười nhẹ:
“Không cần đâu, em tự mình…”
Nhưng khi nói đến đây, không hiểu sao, tôi bỗng nhớ lại một trận cãi nhau nảy lửa của chúng tôi ở kiếp trước.