Ánh Dương Ấm Áp - Full - Chương 4
18
Nhưng nói là cãi vã kịch liệt…
Thực ra chỉ là vì Hạ Vấn Tân đối xử quá tốt với tôi, khiến không ít người ghen tỵ, có người còn lén lút tung tin về việc tôi từng vào tù, khiến mạng xã hội ngập tràn những lời lăng mạ.
Nhưng nói cho cùng, họ chỉ cho rằng tôi không xứng với Hạ Vấn Tân.
Hạ Vấn Tân muốn giúp tôi xoá bỏ những lời đồn đại ác ý.
Anh muốn cùng tôi tham dự buổi họp báo, kiện những kẻ bôi nhọ danh dự của tôi.
Nhưng tôi lại cho rằng điều đó là không cần thiết.
Tôi từng vào tù, dù lương tâm trong sáng, nhưng không muốn để Hạ Vấn Tân bị cuốn vào rắc rối chỉ vì tôi.
Điều này lại khiến anh giận dữ.
Anh lạnh lùng chất vấn tôi, có thực sự xem anh là người trong lòng, có coi anh là chồng không.
Nhưng tôi lại cho rằng, giữ im lặng là cách giải quyết tốt nhất, nghĩ rằng anh đang cố chấp vô lý.
Ngày hôm đó, phòng khách không bật đèn, chỉ còn chút ánh sáng từ hoàng hôn.
Sau một hồi im lặng, anh cười khẽ, nói một câu nhẹ nhàng:
“Em sống trong sạch, anh không để người khác bôi nhọ em được.
“Tang Âm, em hiểu không?”
Tôi im lặng, không trả lời anh.
Lúc anh rời đi, tôi ngoái đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh.
Lúc đó tôi hơi hối hận.
Tôi nghĩ, lẽ ra nên đồng ý với anh.
Chỉ là một việc nhỏ thôi mà.
Nhưng, tôi không ngờ, đó lại là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Sau khi anh qua đời, tôi tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác.
Tại sao tôi không chịu ở bên anh?
Tại sao không chịu nói cho anh biết lòng mình?
Những bó hoa bách hợp, sự quan tâm tỉ mỉ, ánh mắt dịu dàng ấy… liệu tôi có thực sự không biết, là anh yêu tôi không?
Tôi rõ ràng là biết.
Nhưng tôi là một kẻ vô tâm dựa vào tình yêu của anh.
Tôi chắc chắn rằng Hạ Vấn Tân sẽ ở bên tôi đến cuối đời, ích kỷ mà chìm đắm trong tình yêu của anh.
Nhưng lại không chịu xoa dịu trái tim đầy bất an của anh.
Đến khi anh mất rồi. Tôi mới hiểu thế nào là yêu.
Nhưng đối với tình yêu muộn màng này, điều tàn nhẫn nhất là khi chưa kịp bày tỏ, chưa kịp đến gần, thì đã hoàn toàn mất đi.
Không còn cơ hội nữa.
Trở lại một đời này, là cơ hội bù đắp mà ông trời đã ban cho tôi.
Những thứ như giữ kẽ trong tình yêu, ngại ngùng, hay từng bước từng bước chậm rãi, tôi không còn tâm trí để bận tâm, cũng chẳng học nổi.
Tôi chỉ muốn ở bên anh.
Thế nên tôi ôm chặt lấy Hạ Vấn Tân, rồi hôn lên đôi môi anh.
Trong hơi thở đan xen, tôi nhẹ nhàng thốt lên:
“Được thôi, anh giúp em đi.
“Em sẽ thưởng cho anh trước một chút.”
Hạ Vấn Tân ngẩn ra, rồi cúi xuống, ôm chặt tôi vào lòng, đẩy nhẹ tôi xuống ghế sofa.
Hai tiếng sau.
Tôi mệt đến mức không nhấc người dậy nổi.
Nhưng vẫn ôm chặt lấy Hạ Vấn Tân, không chịu buông tay.
Nhìn anh, dù đã buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, tôi vẫn không muốn nhắm mắt.
Vẫn còn hơi sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má và trán tôi:
“Anh đây mà, A Âm, ngủ đi.
“Anh sẽ luôn ở đây.”
Tôi khẽ “Ừm” một tiếng.
Cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, chìm vào một giấc ngủ sâu.
19
Trong màn đêm đen tối.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, tôi nằm trong căn phòng ngủ với tông màu đen trắng lạnh lẽo. Trên bàn cạnh giường có một cốc nước đã nguội lạnh và vài viên thuốc màu trắng.
Nhìn quanh, căn phòng vắng lặng, không có bóng dáng người quen thuộc.
Tim tôi đau nhói, như bị thắt lại.
Những ký ức ùa về trong đầu, từng cảnh từng cảnh hiện lên, cuối cùng dừng lại ở giọng nói trầm khàn, pha chút rè của anh: “A Âm, anh thật sự rất rất thích em.”
Hóa ra là mơ thôi sao.
Tôi bàng hoàng nhận ra.
Thật sự là một giấc mơ đẹp.
Tôi siết chặt tay đặt lên ngực, cả người lạnh buốt, như bị bao phủ bởi một lớp lưới, hơi thở từng chút bị tước đoạt, nước mắt cứ thế lăn dài.
“A Âm, có chuyện gì vậy?”
Bỗng nhiên, có người đẩy cửa bước vào, đến bên cạnh tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.
Trong màn nước mắt, tôi đưa tay lau đi nước mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trước mắt.
“A Âm, không sao đâu. Anh chỉ ra ngoài để giải quyết chuyện của nhà họ Tống. Anh đã tìm thấy người quản lý bị nhà họ Tống mua chuộc, còn tìm thấy người dọn dẹp tình cờ đi qua hôm đó. Anh ta đã nhìn thấy Tống Như đẩy Hạ Hiểu Hiểu, giờ Tống Như đã bị định tội, còn nhà họ Tống cũng bị anh kiện vì tội vu khống. A Âm, từ giờ sẽ không còn ai dám bôi nhọ em nữa.”
Anh vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, vừa kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong lúc tôi ngủ.
Tôi ngước lên nhìn anh.
Nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ vang lên từ lồng ngực, cuối cùng tôi mỉm cười:
“Không sao đâu, chỉ là em nhớ anh thôi.”
Tôi nhẹ nhàng nói với anh:
“Hạ Vấn Tân, em đã bao giờ nói với anh chưa?”
“Em thật sự, thật sự, thật sự, rất thích anh.”
Anh bật cười, ôm chặt lấy tôi.
Anh nói:
“Anh cũng thích A Âm.”
20
Những người yêu nhau, cách xa nhiều năm.
Cuối cùng cũng đã bày tỏ tình yêu của mình.
Núi cao, biển rộng, sông dài, không gì ngăn được người có tình trở về với nhau.
Hạ Vấn Tân – Phiên Ngoại
01
Tôi đã trọng sinh.
Ngay sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là tìm đến nhà họ Tống.
Nhưng tôi phát hiện rằng nhà họ Tống vẫn yên bình như xưa.
Tang Âm vẫn là nữ thần lạnh lùng, thông minh nhất của cả học viện.
Chứ không phải là Hạ phu nhân dịu dàng, nhưng tâm hồn đã đầy vết thương của kiếp trước.
A Âm của tôi không có cảm giác an toàn.
Cuộc sống trong tù quá khổ cực, cô ấy còn bị những kẻ ghen ghét hành hạ vào giữa đêm.
Khiến sau khi ra tù, dù ngủ say, chỉ cần có chút tiếng động, cô ấy cũng sẽ giật mình tỉnh dậy.
Và rồi sẽ không ngủ lại được, cô ấy cứ thế ngồi suốt cả đêm.
Nhưng dù vậy, ban ngày cô ấy vẫn hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.
A Âm của tôi, là bông tuyết mỏng manh, nhưng cũng là cây thông kiên cường.
Tôi yêu cô ấy, lại càng khâm phục cô ấy nhiều hơn.
Trong lễ chào đón tân sinh viên của trường, Tang Âm với tư cách là chủ tịch hội học sinh bước lên phát biểu.
Tôi ngồi dưới khán đài, từ xa nhìn về phía cô ấy.
Cô gái mặc đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn còn non nớt.
Cô ấy tự tin tỏa sáng vẻ đẹp của mình, thể hiện sự uyên bác của bản thân, khiến bao người không chỉ mê mẩn ngắm nhìn mà còn bị cuốn hút lắng nghe.
Lúc này, A Âm là cô gái trong ký ức của tôi, một học bá trong sáng ngây thơ.
Tang Âm đứng trên khán đài, gió thổi qua, làm tung bay mái tóc, ánh nắng dường như cũng ưu ái phủ lên cô ấy một lớp màu vàng nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nghĩ, giá mà thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này thì tốt biết bao.
A Âm của tôi sẽ mãi mãi không phải chịu đựng những đắng cay của cuộc đời.
Mãi mãi giữ được sự ngây thơ ấy.
Không bị lời đồn bủa vây, không bị ai chế giễu mỉa mai.
Thật tốt biết bao.
02
Tôi đã sớm biết Tống Như sẽ gây chuyện, nên đã đặc biệt lắp camera trong hành lang vắng vẻ ấy.
Lúc tôi định công khai bằng chứng, thì nhận được tin nhắn cầu cứu của Tang Âm.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu…
A Âm cũng đã quay trở lại.
Tôi muốn biết lần này cô ấy sẽ có thái độ thế nào.
Muốn biết, cô ấy sẽ đối phó với nhà họ Tống ra sao.
Và lần này, cô ấy không nhận tội thay cho Tống Như, cũng lập tức rời khỏi nhà họ Tống.
Tôi nhìn thấy cô ấy lặng lẽ kéo vali, bước đi trên con đường lát đầy lá ngô đồng vắng bóng người.
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy nở một nụ cười.
Khiến tôi cảm thấy—
Ừ, hôm nay ánh nắng thật ấm áp.
Tôi đưa cô ấy về nhà.
Giả vờ như không biết gì về mọi chuyện.
Cố gắng nấu một bát mì không màu sắc hương vị gì.
Sau đó nhìn Tang Âm đang ngẩn người.
Từng chút, từng chút một dẫn dắt cô ấy nhận ra tình cảm của tôi.
Thấy cô ấy vì tôi mà rung động.
Lẽ ra tôi nên vui mừng mới phải.
Nhưng khi thấy giọt nước mắt của cô ấy, trái tim tôi lại thấy nhói đau.
Thôi vậy.
Tôi nghĩ.
Chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ rồi.
Cô ấy có yêu tôi hay không, cũng chẳng quan trọng.
Nhưng cuối cùng, cô ấy lao vào lòng tôi, dựa sát vào tôi, nói với tôi:
“Hạ Vấn Tân, em thật sự, thật sự, thật sự, rất thích anh.”
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy hoa nở khắp trời.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong mắt, từng chữ từng lời đáp lại cô công chúa của tôi:
“Anh cũng vậy.
“Tang Âm, anh cũng thật sự, thật sự, thật sự, rất thích em.”
03
Người ta nói rằng, những người yêu nhau sẽ luôn gặp lại.
Vậy tôi nghĩ, vào ngày tái ngộ ấy.
Ánh nắng nhất định sẽ rất ấm áp chan hòa.
[Hoàn]