Ánh Sáng Rực Rỡ - Full - Chương 3
11
Vai diễn này trong phim không có nhiều đất diễn, lời thoại hầu như chỉ đóng vai trò làm cầu nối cho cốt truyện.
Giống như những cung nữ bên cạnh hoàng hậu, hay những đàn em trong giới giang hồ, họ thường chỉ xuất hiện như một phần nền, không ai nhớ đến.
Cũng giống như tình trạng hiện tại của tôi, chẳng ai biết đến.
Dù vậy, chỉ cần có thể thỏa mãn chút đam mê diễn xuất, tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
Nhưng không ngờ, ngay sau khi tôi nhận vai này, ngày hôm sau, scandal bảy năm trước lại một lần nữa lên top tìm kiếm.
Trên mạng lan truyền tin tức: “Nữ minh tinh đã rút lui khỏi làng giải trí bảy năm trước vì scandal “người mẫu bán thân”, giờ đây lại cặp kè với ảnh đế Hứa Thanh Lâm, quay lại showbiz, và nhận được một vai trong bộ phim mới.”
Kèm theo là những bức ảnh tôi và Hứa Thanh Lâm tương tác tại phim trường.
Anh ấy nhìn tôi cười, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Fan của Hứa Thanh Lâm nổi điên, mỗi người đều phẫn nộ, đồng loạt tấn công tôi trên mạng:
“Quả đúng là chó vẫn không thể bỏ thói ăn phân, bảy năm trước thì dụ dỗ đại gia, giờ lại dụ dỗ ảnh đế. Không bán thân thì sống sao được?”
“Anh Thanh Lâm đã ra mắt bao năm, chưa từng nghe nói anh có bạn gái. Dù tôi cũng mong anh ấy có người yêu, nhưng tuyệt đối không phải kiểu phụ nữ bẩn thỉu như cô ta! Ghê tởm!”
“Ảnh đế, anh phải mở mắt ra! Cô ta là phụ nữ bẩn thỉu, đừng để bị lôi kéo.”
Scandal của tôi đã cũ, nhưng cứ liên quan đến Hứa Thanh Lâm, những tin tức này lại trở thành chủ đề nóng.
Những lời chửi bới liên tiếp ập đến.
Mọi thứ, dường như lại quay về những đêm lạnh lẽo cách đây bảy năm.
“Quả nhiên, em không nên có chút hy vọng, không nên nhận vai này…”
Tôi cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách mình đã làm liên lụy Hứa Thanh Lâm.
Anh ấy lại nói: “Không phải lỗi của em. Những người không làm sai, sao phải lén lút trốn tránh cả đời?”
Hứa Thanh Lâm an ủi tôi, bảo anh sẽ giải quyết.
Tôi tưởng anh sẽ đi điều tra và lôi những người tung tin ra ánh sáng, nhưng không ngờ, chỉ một giờ sau, anh ấy tự mình đứng ra đăng một bài dài trên Weibo để làm rõ.
Một bài đăng có thể kéo anh ấy vào vũng bùn này.
“Chào mọi người, tôi là Hứa Thanh Lâm.”
“Mười năm trước, khi tôi còn đang chạy vai phụ ở Hoành Điếm, tôi đã gặp một cô gái.”
“Chúng tôi cùng mang trong mình ước mơ làm diễn viên, hiểu nhau và yêu nhau, rồi ở bên nhau.”
“Trong ba năm ở bên nhau, cô ấy đã không ngừng rèn luyện diễn xuất qua những vai nhỏ, tạo ra một những vai nữ phụ rất ấn tượng, thậm chí còn ký hợp đồng với một bộ phim và nhận vai nữ chính.”
“Còn tôi, mãi vẫn chỉ đứng tại chỗ, không có cơ hội.”
“Khi đó, mọi người đều khuyên tôi từ bỏ con đường này, họ còn đoán rằng cô ấy sẽ bỏ tôi ngay khi nổi tiếng.
“Chỉ có cô ấy luôn cười và khích lệ tôi, tin tưởng vào tôi.
“Cô ấy nói tôi là một diễn viên tài năng, một ngày nào đó tôi sẽ tỏa sáng.”
“Cô ấy đã làm tất cả để giành lấy mọi cơ hội cho tôi, giúp tôi có được vai diễn quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp.”
“Nhưng cô ấy lại bị trả thù vì không chịu dùng “quy tắc ngầm”, thậm chí còn bị bỏ thuốc và dính vào scandal.”
“Người ta chỉ nghĩ rằng cô ấy là một nữ minh tinh có scandal. Nhưng đó là người mà tôi yêu thương nhất.”
“Tôi đã ở bên cô ấy ba năm, hiểu rõ về nhân cách của cô ấy như thế nào.”
“Cho dù người khác nói gì, tôi vẫn hoàn toàn tin cô ấy.”
“Chỉ là lúc đó tôi quá yếu đuối, không thể bảo vệ cô ấy.”
“Cô ấy sợ sẽ liên lụy đến tôi, nên đã bỏ đi để chịu đựng một mình.”
“Trước khi đi, cô ấy để lại tất cả số tiền tiết kiệm cho tôi, để tôi có thể được điều trị kịp thời sau vụ tai nạn xe.”
“Cô ấy không nói với tôi, nhưng tôi biết, chỉ có cô ấy mới làm vậy cho tôi.”
“Nói thật, nếu không có cô ấy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”
“Cô gái ấy chính là Tô Thư.”
“Tôi kể câu chuyện của chúng ta chỉ để nói lên một sự thật.”
“Bảy năm qua, tôi luôn tìm kiếm cô ấy.”
“Bây giờ tìm lại được, tôi sẽ không bao giờ buông tay.”
“Cô ấy là nạn nhân, không làm sai điều gì, không đáng phải chịu những lời mắng chửi như vậy.”
“Dù các bạn tin hay không, tôi sẽ luôn kiên định đứng bên cạnh cô ấy.”
“Khi tôi cảm thấy tự ti nhất, khi tôi khó khăn nhất, chính cô ấy là người đã nâng đỡ tôi.”
“Giờ đây, đến lượt tôi bảo vệ cô ấy.”
“Ký tên: Hứa Thanh Lâm.”
Bài đăng này nhanh chóng gây bão trên mạng. Cũng chính thức kéo tôi và Hứa Thanh Lâm gắn chặt với nhau.
Tôi tìm gặp Hứa Thanh Lâm: “Anh điên rồi à? Việc này sẽ kéo anh xuống bùn đấy!”
Hứa Thanh Lâm lại cười tươi, vẻ mặt rất thỏa mãn:
“Thật ra anh đã muốn làm thế từ lâu rồi, để cả thế giới biết chúng ta ở bên nhau.”
Tôi càng thêm lo lắng: “Anh sao thế? Đầu óc anh chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương à? Mới có được tất cả như hôm nay, sao lại để em làm anh gặp rắc rối?”
Hứa Thanh Lâm không nói gì, anh đứng dậy, trong lúc tôi hoang mang, anh lặng lẽ đặt cằm lên vai tôi.
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng anh trầm ấm, đầy kiên định:
“Nhưng, Tiểu Thư, anh đã bỏ lỡ em suốt bảy năm rồi, anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ em nữa.”
Anh thở dài thật dài:
“Em không biết đâu, suốt bảy năm qua anh sống như thế nào. Anh luôn âm thầm tìm hiểu sự thật về năm đó, tình cờ từ một vị khách tham gia buổi tiệc, anh mới biết rằng em bị người ta hãm hại.”
“Anh nghĩ, nếu anh khiến ông ta chịu sự trừng phạt thích đáng, liệu em có quay lại bên anh không? Tôi đã dành trọn bảy năm, để thu thập chứng cứ về tội ác của ông ta, cuối cùng mới khiến ông ta sụp đổ.”
“Ban đầu anh không muốn nói cho em, vì em luôn lo anh sẽ bị liên lụy.”
“Nhưng Tiểu Thư, em nhìn đi, anh đã mạnh mẽ rồi, anh không sợ bị liên lụy nữa. Vậy nên, để anh ở bên em, cùng em đối mặt được không?”
Tôi đứng lặng, nhìn anh.
Trước đây tôi luôn nghĩ rằng bảy năm qua, chỉ có mình tôi phải chịu đựng những sự nhục nhã, còn anh chỉ cần đứng trên đỉnh cao, tận hưởng ánh hào quang.
Giờ mới nhận ra, áp lực và nỗi đau mà anh phải chịu không hề ít hơn tôi.
Mấy câu nói nhẹ nhàng thôi, nhưng muốn lật đổ một kẻ như vậy, phải tốn bao nhiêu công sức và mưu lược?
Trốn tránh thì dễ, nhưng đối mặt mới là điều khó.
Được một người yêu thương, kiên định như thế, nếu còn do dự thì thật là không phải với anh.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay anh, nghiêm túc nói:
“Được.”
Và lần này, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa.
12
Sau khi Hứa Thanh Lâm đăng bài trên Weibo, dư luận chia thành hai phe.
Một phần CĐM cảm động trước câu chuyện tình yêu của chúng tôi, cộng với sự đánh giá tốt lâu nay của Hứa Thanh Lâm, họ đã chọn đứng về phía chúng tôi.
Một phần khác lại chế giễu Hứa Thanh Lâm là một kẻ “chó liếm”, bị cắm sừng mà còn biện hộ cho tôi.
Những người ủng hộ chúng tôi đa phần là phụ nữ. Họ nhạy cảm với việc “nạn nhân bị bôi nhọ”, kiên quyết bảo vệ phẩm hạnh của phụ nữ, và mạnh mẽ ủng hộ tôi đòi lại công lý.
Tuy nhiên, sự việc đã qua quá lâu, chúng tôi lại không thể đưa ra chứng cứ. Vì vậy, rất nhiều người cho rằng tôi đang lợi dụng cơ hội này để “tẩy trắng” bản thân, và không đáng tin cậy.
Dư luận dao động, nhà sản xuất cũng không chắc chắn, không biết có nên tiếp tục dùng Hứa Thanh Lâm trong phim nữa hay không.
Một bộ phim có kinh phí đầu tư quá lớn, nếu một trong các vai chính gặp vấn đề, có thể sẽ mất sạch vốn đầu tư.
Những nghệ sĩ có rủi ro như vậy, thà bỏ qua còn hơn mạo hiểm.
Cuối cùng, sau khi thảo luận, nhóm sản xuất quyết định thay thế nam chính.
Khi Hứa Thanh Lâm ký hợp đồng chấm dứt hợp đồng với đoàn phim, Lý Nhược Nhược đặc biệt đến phòng tôi.
Cô ta trách móc tôi:
“Hứa Thanh Lâm đã vất vả như vậy để có được hôm nay, mà vì cô, anh ấy phải mang tiếng “chó liếm”. Nếu cô thật sự quan tâm anh ấy, thì nên rời xa anh ấy đi.”
Tôi cười lạnh:
“Lý Nhược Nhược, cô đang giả vờ cao thượng gì thế? Người đã tung ra tin tức về chúng tôi trên phim trường, chẳng phải chính là cô sao? Cô nói là vì anh ấy, nhưng người châm ngòi lại chính là cô.”
Lý Nhược Nhược ngây người:
“Cô… cô nói bậy! Tôi đâu có hại các người?”
“Tại vì cô thấy tôi, cô sợ hãi. Người tự nguyện đi theo “kim chủ” kia chính là cô đấy.” Tôi bình tĩnh kết luận “Cô sợ tôi sẽ nói với Hứa Thanh Lâm nên mới vội vàng đẩy tôi ra xa anh ấy đúng không?”
Khuôn mặt Lý Nhược Nhược lập tức trở nên tái nhợt.
Cô ta nghiến chặt răng hỏi tôi:
“Ngày xưa… cô thấy hết rồi sao?”
Tôi mỉm cười:
“Đương nhiên rồi, tôi mặc dù bị thuốc, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Trong bữa tiệc tủi nhục ngày ấy, cô ngồi trong lòng “kim chủ”, cười vui vẻ lắm mà.”
Mắt Lý Nhược Nhược đỏ hoe, mất một lúc mới thốt ra được một câu:
“Vậy… cô đã nói cho người khác chưa? Nói với Hứa Thanh Lâm chưa?”
Tôi lắc đầu:
“Chưa. Tôi không giống cô, không thích rắc muối lên vết thương của người khác. Dù là cô tự nguyện hay bị ép, thì nghĩ lại cũng là một chuyện không mấy vẻ vang.”
Lý Nhược Nhược thở phào nhẹ nhõm:
“Xin lỗi, Tô Thư, lúc trước là tôi sai… Tôi chỉ mong cô, giữ bí mật giúp tôi. Nhất là đừng nói với Hứa Thanh Lâm, tôi hy vọng, tôi mãi mãi là người sạch sẽ trong mắt anh ấy…”
Còn chưa dứt lời, cửa phòng bỗng mở ra.
Hứa Thanh Lâm đứng ngay ở cửa.
Ánh mắt anh nhìn Lý Nhược Nhược đầy kỳ lạ và khinh bỉ, rõ ràng là đã nghe hết mọi chuyện.
13
Lý Nhược Nhược rời đi trong tình trạng rất thảm hại.
Có lẽ cô ấy thật sự thích Hứa Thanh Lâm, nên khi bị vạch trần, nét mặt cô ấy cực kỳ đau khổ.
Từ giờ trở đi, chắc chắn cô ấy sẽ không còn dám đối mặt với Hứa Thanh Lâm nữa.
Còn về chuyện năm xưa của cô ta, chúng tôi không nói, nhưng không có nghĩa là người khác không nói.
Những vị khách trong bữa tiệc hôm đó đâu phải là người mù, giờ đây scandal của tôi lại khiến những chuyện cũ bị đào lên. Chỉ mong cô ta cứ sống qua ngày, nếu có thể nổi tiếng một chút thì cũng tốt.
Đoàn làm phim vẫn đang quay ở khu nghỉ dưỡng, nhưng vì tôi và Hứa Thanh Lâm giờ đã dính vào vòng xoáy dư luận, nên chúng tôi không thể tiếp tục ở lại đây.
Chị Vân, bà chủ nhà trọ, đã cho tôi nghỉ dài hạn để ra ngoài thư giãn.
Chị Vân nói:
“Đã ở trong thị trấn cổ lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài một chút. Nếu quay lại, tôi luôn chào đón em. Còn nếu em không quay lại thì cũng không sao, vì ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã cảm thấy em xứng đáng có một thế giới rộng lớn hơn.”
Tôi ôm chị Vân tạm biệt, rồi theo Hứa Thanh Lâm quay về Bắc Kinh.
Anh ấy đã mua biệt thự rồi, nhưng lại vẫn ở trong căn nhà nhỏ mà chúng tôi từng thuê.
Anh ấy đã mua lại căn nhà này và giữ nguyên cách bài trí lúc trước, nhỏ nhưng rất ấm cúng.
Sau đó, Hứa Thanh Lâm bận rộn đi khắp nơi.
Chưa đầy năm ngày sau, dư luận đã bắt đầu thay đổi.
Một nữ minh tinh bị cấm sóng từ sáu năm trước đã lên tiếng, tiết lộ cô ấy cũng từng bị ép buộc bởi “kim chủ”, vì từ chối quy tắc ngầm mà bị cắt đứt tất cả các nguồn lực.
Cô ấy từng công khai sự thật trên mạng, nhưng rất nhanh đã bị chặn và không có chút tiếng vang nào.
Cho đến khi “kim chủ” sụp đổ, nhờ vào sức nóng của tôi và Hứa Thanh Lâm, sự kiện của cô ấy mới được công chúng chú ý.
Sau đó, tiếp tục có nhiều cô gái đứng ra lên tiếng. Người bị “kim chủ” hãm hại không chỉ có một hai người mà là một nhóm.
Họ từng chịu đựng, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Hứa Thanh Lâm, họ mới dám đứng lên nói ra sự thật.
Trong số đó, có một cô gái đã tung ra những bức ảnh chụp lén cách đây vài năm.
Trong những bức ảnh đó, người ôm chặt “kim chủ” không ai khác chính là Lý Nhược Nhược.
Danh tiếng của Lý Nhược Nhược ngay lập tức tụt dốc không phanh, đoàn làm phim ở thị trấn cổ phải dừng quay gấp và tìm nữ chính mới.
Lần này, dư luận cuối cùng đã nghiêng hẳn về phía chúng tôi.
Tôi và Hứa Thanh Lâm nhận được vô số sự ủng hộ từ các cư dân mạng.
Các lời chỉ trích giảm dần, và ngay cả nhà sản xuất của đoàn làm phim ở thị trấn cổ cũng đến tận nơi mời Hứa Thanh Lâm quay lại đảm nhận vai nam chính.
“Xin lỗi, gần đây tôi có quá nhiều lời mời đóng phim, lần sau đi.” Hứa Thanh Lâm từ chối thẳng thừng.
Nhưng nhà sản xuất lại nói:
“Lần này chúng tôi không chỉ mời anh đóng vai nam chính mà còn muốn mời cô Tô Thư đóng vai nữ chính. Cô ấy có một câu chuyện tương tự nhân vật nữ chính trong phim, đều là người bị vu khống, trốn tránh ở thị trấn cổ, cùng nam chính hỗ trợ lẫn nhau, trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống và cuối cùng tìm lại được bản thân. Chúng tôi đã xem những bộ phim trước đây của cô Tô Thư, rất tin tưởng vào khả năng diễn xuất của cô ấy, hy vọng hai người có thể cùng tham gia.”
Lời mời này khiến Hứa Thanh Lâm có vẻ hứng thú.
Anh ấy hỏi tôi:
“Tiểu Thư, em có còn muốn diễn không? Nếu em muốn, anh sẽ đồng hành cùng em.”
Anh ấy hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, sợ rằng tôi sẽ bị tổn thương.
Nhưng những vết thương dù sâu đến đâu, đã được tình yêu của anh ấy chữa lành.
Tôi mỉm cười:
“Được diễn lại, nhất là một vai diễn phù hợp như vậy, em đương nhiên sẵn lòng. Nhưng em có diễn hay không, còn tùy vào anh nữa mà, anh có thích vai này không?”
Hứa Thanh Lâm cũng cười, chân thành nói:
“Nếu không thích, lúc đầu anh đã không nhận rồi.”
14
Hứa Thanh Lâm và tôi cuối cùng cũng cùng nhau tham gia bộ phim này.
Lâu lắm rồi tôi không diễn, ban đầu còn cảm thấy hơi lạ lẫm với việc diễn xuất.
Nhưng may mắn là nhân vật nữ chính trong phim có rất nhiều điểm tương đồng với tôi, cộng với sự hướng dẫn tỉ mỉ của Hứa Thanh Lâm, tôi đã tiến bộ vượt bậc.
Trong quá trình diễn, tôi thường xuyên phải nhập vai vào chính mình. Bị vu khống, mất hết mọi thứ, từ Tô Thưc, đau đớn, tự nghi ngờ, rồi đến sự vô cảm, tầm thường và mờ nhạt.
Trong câu chuyện, tôi như thể đang sống lại quãng thời gian của bảy năm trước, rồi sau đó, nhờ gặp được nam chính, cuộc sống lại chuyển sang một bước ngoặt mới, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Liệu tương lai của tôi, giống như nhân vật nữ chính trong phim, có thể lại tỏa sáng lần nữa không?
Có thể là vai diễn đã ảnh hưởng đến tôi, hoặc có thể là nhờ có Hứa Thanh Lâm bên cạnh an ủi, tôi dần dần bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, lại đứng thẳng lên, và nhẹ nhàng đối diện với thế giới này.
Sự dịu dàng này, là khi đã nhìn thấu mọi vết nứt của thế gian, nhưng vẫn chọn yêu thương sâu đậm.
Mùa đông đến, gió đêm ở thị trấn cổ thấm đẫm cơn mưa lạnh, khiến tôi run rẩy.
Không biết Hứa Thanh Lâm lấy đâu ra một củ khoai lang nướng nóng hổi, giống như mười năm trước, anh lại nhét vào tay tôi.
Hơi ấm tỏa ra từ củ khoai làm tan đi cái lạnh, bụng ấm lên, lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp.
Tôi cười tươi, đưa củ khoai đã bóc vỏ lên miệng anh: “Anh cũng ăn đi.”
Hứa Thanh Lâm lại không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“Anh sao vậy?” Tôi cười hỏi.
Trong mắt anh có vẻ như sắp rơi lệ, anh nhìn tôi với ánh mắt xúc động, vừa cười vừa khóc:
“Tiểu Thư, ánh sáng trong mắt em thật đẹp.”
Tôi dừng lại, tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
Ánh sáng trong mắt tôi… đã trở lại rồi sao?
Những thời khắc uất ức, tủi thân, đau đớn, giờ đây không còn là những cơn ác mộng bám riết mỗi đêm, mà đã dần trở thành sự tĩnh lặng của quá khứ.
Tôi biết, ánh sáng ấy là do Hứa Thanh Lâm mang đến cho tôi.
Vòng tay anh ấm áp và an toàn, giúp tôi không còn hoang mang.
“Tiểu Thư, anh hy vọng trong mắt em luôn có ánh sáng, luôn tràn đầy hy vọng.”
…
Tôi từng nhận được một ánh sáng, nhưng rồi lại bị mất đi.
Những mảnh vỡ của buổi hoàng hôn vương vãi dưới chân, tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa.
Cho đến một đêm tối đen, tôi nhìn thấy ánh sáng từ anh ấy.
Hóa ra, thứ chiếu sáng tôi không phải là mặt trời.
Mà là anh, người tôi yêu thương nhất.
Là Hứa Thanh Lâm.
[Hoàn]