Ánh Sáng Trân Châu - Full - Chương 3
5
Thẩm Đồng Quang lại đặt ngón tay lên môi ta, ngăn lời ta nói:
“Sai rồi, hắn chưa độ kiếp thành công. Hắn lừa gạt thiên đạo, nên thiên đạo cũng lừa gạt hắn.”
Ta buồn ngủ quá, dụi dụi mắt, chẳng để tâm lắm “chưa độ kiếp” nghĩa là gì.
“Vậy Thẩm Đồng Quang, mấy năm nay ngươi sống thế nào?”
Thẩm Đồng Quang không đáp, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta.
Cơn buồn ngủ dâng lên, ta nắm lấy vạt áo của hắn.
Hắn không kể về thân thế của mình, chỉ kể cho ta một câu chuyện.
Có một con mèo, tu luyện nhiều năm, tu thành chín cái đuôi.
Nó đến trước mặt sư tôn xin một danh phận, muốn trở thành một vị Miêu Thần.
Sư tôn nói nó trước kia từng làm nhiều việc ác, pháp lực của chín cái đuôi không thể tùy ý sử dụng, chỉ có thể dùng để đáp ứng ước nguyện của người phàm.
Đến khi nào có kẻ chịu vì nó mà độ kiếp, khi ấy nó mới có thể đắc đạo.
Người phàm đầu tiên đổi lấy trường sinh bất lão, người thứ hai muốn vàng bạc châu báu… Tám điều ước dần hết, mèo chỉ còn lại một chiếc đuôi cuối cùng.
Ta suy nghĩ rất nghiêm túc:
“Vậy tại sao không có ai ước rằng Miêu Thần được toại nguyện, để nó trở thành thần tiên?”
Thẩm Đồng Quang sững lại, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.
Cuối cùng, hắn gặp một đứa trẻ giống như Trân Châu vậy.
Đứa nhỏ ấy không cần vàng bạc châu báu, cũng không cần trường sinh bất tử, chỉ hy vọng Miêu Thần có thể trở thành một vị thần tiên.
Có lẽ ta quá mơ màng vì buồn ngủ.
Ta vậy mà trông thấy trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Đồng Quang xuất hiện hoa văn như của Miêu Thần.
Hắn chống cằm, dùng một móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng chạm vào ngực ta:
“Ta cũng giống như Miêu Thần, giúp nàng thực hiện nguyện vọng, để đổi lấy một tấm chân tình với ta.
“Tiểu Trân Châu, ta đói lắm.”
6
Thẩm Đồng Quang ở nhà ta trong khoảng thời gian ấy, như thể có thuật biến hóa.
Mỗi sáng tỉnh dậy, củi bên ngoài đã được chẻ xong, gà vịt đều được cho ăn, trong ngoài nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.
Thậm chí đến cả Đại Hoàng cũng được tắm rửa, bộ lông bóng loáng.
Thẩm Đồng Quang biết rõ, dân làng thôn Lý Gia ít nhiều có ơn nghĩa với ta.
Nếu hắn thấy nhà ai có việc gì cần làm, cũng sẽ chủ động giúp một tay.
“Ồ, đây mới là nam nhân thực thụ này.” Triệu bà bà tay cầm khăn tay cười nói, “Trân Châu nhà ta thật có phúc.”
Thẩm Đồng Quang thậm chí còn có thời gian rảnh làm cho ta một cuốn sổ ghi chép.
Hắn dạy ta cách xem sổ, dạy hai lần ta vẫn không hiểu.
“Trân Châu, nàng hiểu chưa?”
Ta không hiểu, nhưng ta không muốn bị mắng là ngốc nữa:
“…Hiểu rồi.”
Thẩm Đồng Quang nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, nhẹ nhàng xoa đầu ta:
“Sau này nàng bán hàng, ta sẽ ở bên ghi sổ cho nàng.
“Không hiểu cũng không sao, ta sẽ dạy từ từ, nàng cứ từ từ mà học.”
Ban ngày, hắn thu lại vẻ quyến rũ của yêu quái.
Trông không còn giống hồ ly nữa, mà giống một vị tiên sinh trong thư viện.
“Ngươi đừng làm nhiều mà mệt, đống củi kia ta sẽ chẻ, cho gà ăn cũng là việc nặng nhọc.”
“Ta không mệt, chỉ cần một câu quyết chú là xong.” Thẩm Đồng Quang chống cằm, đôi mắt hẹp dài nheo lại như hồ ly.
“Trân Châu còn nguyện vọng gì khác không? Muốn cùng ta đi bán hàng không? Ai dám bắt nạt nàng, ta sẽ ăn luôn kẻ đó.”
Ta nghĩ một hồi, lắc đầu.
Kỳ thật ta muốn Thẩm Đồng Quang cùng ta đi bán trứng gà, nhưng lại sợ hắn cảm thấy mất mặt.
Thẩm Đồng Quang rất tốt, cho dù hắn không muốn, hắn cũng sẽ không từ chối ta.
Ta không muốn làm khó hắn.
“Vậy chúng ta ra chợ mua vải, may cho Trân Châu một bộ y phục.”
Thẩm Đồng Quang rất đẹp, trên đường đi các cô nương đều nhìn hắn không chớp mắt.
Có người to gan, mặc kệ sự tồn tại của ta, ném ánh mắt đưa tình về phía hắn:
“Đây là công tử nhà ai, đã có hôn phối chưa?”
Thẩm Đồng Quang kéo tay ta, nhẹ nhàng mỉm cười với nàng ta:
“Có rồi! Là của nhà Lý Trân Châu.”
Không biết vì sao, khi Thẩm Đồng Quang nói những lời ấy, trong lòng ta như được lấp đầy.
Ta đi trên đường, ngay cả đầu cũng dám ngẩng cao.
Thẩm Đồng Quang rất giàu có, hắn kéo ta bước vào tiệm lụa bên đường.
Lụa là gấm vóc khắp nơi, ta không dám nhìn nhiều, nhẹ kéo vạt áo của hắn:
“Thẩm Đồng Quang, ta không mua nổi.”
Hắn nháy mắt với ta, ý bảo ta yên tâm:
“Phu quân của nàng mua được.”
Thẩm Đồng Quang bỏ ra mười lượng bạc, may hai bộ y phục đỏ thẫm, nói rằng đợi đến ngày chúng ta thành thân sẽ mặc.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta được mặc lụa, mềm mại như dòng nước mát rượi trôi qua thân thể.
Thẩm Đồng Quang dắt ta đi dạo khắp chợ, mua không ít phấn son, trâm cài, vòng tay.
Ta nhìn bản thân trong gương, mới chợt nhận ra mình đã là cô nương mười chín tuổi rồi.
Từ trưa đến tối, Thẩm Đồng Quang còn mua thêm hai vò rượu ngon.
“Rượu này ngon, đợi đến ngày thành thân, chúng ta sẽ mua loại rượu này.”
Đây cũng là lần đầu tiên ta được uống rượu trong đời.
Thẩm Đồng Quang ăn rất khỏe, nhưng tửu lượng lại kém, ngay cả ta cũng uống giỏi hơn hắn.
“Trân Châu, nàng vui không? Thỏa mãn không? Còn muốn gì nữa không?”
Ta gật đầu thật mạnh, rồi lại lắc đầu:
“Không muốn gì nữa, như thế này là quá tốt rồi.”
Ánh mắt say của Thẩm Đồng Quang lờ mờ, kiêu ngạo ngẩng cằm:
“Như thế này thì đã tính là gì? Dù nàng muốn vinh hoa phú quý, ngồi trên ngôi báu, bổn quân cũng có thể thực hiện.
Ta cắn cắn đũa, tuy không hiểu rõ lời hắn, nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ:
“Phu quân thật lợi hại.”
Thẩm Đồng Quang say mèm.
Hắn ghé sát, mượn ánh trăng mà chăm chú nhìn ta:
“Vậy nàng đưa trái tim của nàng cho ta ăn, được không?”
Ta gật đầu:
“Được.”
Ta trả lời quá nhanh, khiến Thẩm Đồng Quang lại không vui:
“Ngốc quá Trân Châu à, nàng có biết ta đang nói gì không?”
“Ta biết.”
Tuy ta ngốc, nhưng cũng không đến mức không hiểu cái gì.
Thẩm Đồng Quang không phải người, là yêu quái ăn tim người để tăng tu vi.
Nhưng vậy thì đã sao? Chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy.
Hắn khẽ cắn một cái trên mặt ta, thở dài:
“Chậc chậc, nàng ngốc thế này, thật khiến người ta không nỡ ra tay.”
7
Ta và Thẩm Đồng Quang sắp thành thân rồi.
Không giống như với Tạ Vô Trần, lén lút mà không một ai hay biết.
Chữ của Thẩm Đồng Quang rất đẹp, hắn tự tay viết thiệp mời cho tất cả mọi người trong thôn Lý Gia.
Thẩm Đồng Quang khéo tay vô cùng, hắn cắt chữ Hỷ dán khắp nơi, ngay cả ổ chó của Đại Hoàng cũng được dán một cái.
Thẩm Đồng Quang nghĩ rất chu đáo, sợ tửu lâu không chú tâm, hắn đã thuê một chiếc xe bò, cùng ta đi chuyển rượu về.
Tiết trời mùa thu mát mẻ dễ chịu, xe bò đi chậm, nhưng chúng ta cũng chẳng vội vàng.
Thẩm Đồng Quang hái một đóa hoa vàng nhỏ cài lên tóc mai của ta.
Tiếng va chạm của các vò rượu trên xe ngân vang như một khúc ca leng keng vui nhộn.
Thẩm Đồng Quang ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, gối tay sau đầu, ngẩng nhìn đàn nhạn trên trời:
“Trân Châu, ta bỗng cảm thấy rất vui. Hóa ra làm một phàm nhân cũng không phải là chuyện xấu.”
Ngày thành thân, khách khứa đều là ân nhân của Lý Trân Châu, ngay cả Đại Hoàng cũng vui mừng sủa vang không ngớt.
“Trân Châu cuối cùng cũng có gia đình, cha mẹ dưới suối vàng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi.” Thôn trưởng Lý chấm nước mắt.
“Hôm nay là ngày đại hỷ, đừng nói mấy lời đó nữa.” Lưu đại nương nhìn Thẩm Đồng Quang, cười đến không khép được miệng.
“Quả là một phu quân tuấn tú, Trân Châu ngốc nghếch, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc.”
Thẩm Đồng Quang khẽ bóp tay ta dưới ống tay áo.
Khi bái thiên địa, ta còn chưa kịp cùng Thẩm Đồng Quang đứng dậy, thì một đạo kiếm khí từ đâu phóng tới, chém nát cả bàn tiệc của chúng ta.
Ta nhận ra thanh kiếm đó, là của Tạ Vô Trần.
Ta quay đầu lại, liền thấy bóng dáng áo bào phiêu dật của Tạ Vô Trần.
Vị tiên nhân sắc mặt không vui, khiến khách khứa sợ hãi mà tản ra như ong vỡ tổ.
Thấy ta mặc hỷ phục, Tạ Vô Trần thoáng ngây người trong giây lát.
Rất nhanh, hắn hồi thần lại, nhếch môi cười lạnh:
“Lý Trân Châu, nàng thật sự muốn gả cho một con yêu quái?”
8
Tạ Vô Trần, dường như luôn biết cách khiến lòng ta đau đớn.
Một kiếm kia của hắn, dễ dàng phá tan hôn yến mà ta cùng Thẩm Đồng Quang đã vất vả chuẩn bị suốt nửa tháng trời.
Rượu ngon mà chúng ta cất công mang từ trấn nhỏ về, nay chỉ còn lại những mảnh vụn, hương rượu lan tràn khắp đất.
Áo bào của Vô Trần tung bay trong gió, kiếm sắc trong tay hắn chỉ thẳng vào Thẩm Đồng Quang:
“Hắn đang lừa gạt nàng, lòng tốt của hắn chỉ là mưu mô hiểm độc.”
Hắn rút ra từ trong tay áo pháp bảo mang từ đỉnh Linh Trần.
Khi chiếc túi gấm lấp lánh kia hiện ra trước mắt Thẩm Đồng Quang, hắn thậm chí không còn giữ nổi nửa gương mặt người.
Thẩm Đồng Quang chật vật ngã giữa đống hỗn độn, nửa bên mặt là người, nửa bên kia đã hóa thành thú.
Giống như những câu chuyện thường được kể trong những gánh hát rong, đó là bộ dạng của yêu quái với gương mặt xanh xao, nanh vuốt dữ tợn cùng những móng vuốt dài.
“Hắn là hung thú hung danh khắp chốn, gây hại nhân gian — con quái vật Thao Thiết. Ba năm trước bị sư tôn ta chém một kiếm làm trọng thương, vì muốn khôi phục pháp lực mà phải ăn tim người.”
Ta cố nén lệ, lãnh đạm nhìn hắn:
“Vậy thì sao?”
Không ngờ phản ứng ấy của ta khiến hắn sững sờ.
Lệ trong mắt cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, từng giọt từng giọt trào ra.
Kẻ đã luôn ghét bỏ ta, vậy mà giờ đây lại muốn vươn tay, giúp ta lau đi nước mắt.
Vô Trần dịu giọng, khẽ nói:
“Nàng ngốc thật, hắn muốn ăn tim của nàng, lòng tốt của hắn chỉ là muốn hại nàng…”
Ta giận dữ dùng tay áo quệt khô nước mắt, chắn trước mũi kiếm của hắn, kiên quyết đáp:
“Hắn là phu quân của ta, ngươi muốn giết hắn, thì giết ta trước đã.”
“Trân Châu, đừng mê muội nữa, đừng để vẻ bề ngoài che mờ mắt.” Vô Trần siết chặt kiếm, trầm giọng:
“Chẳng phải nàng muốn một phu quân sao? Chỉ cần gi.ết hắn, sư tôn sẽ cho phép ta xuống trần thế, cùng nàng kết tóc se tơ, bầu bạn một kiếp người… Ta đã nghĩ thông rồi…”
“Ta không cần ngươi.”
Ta không thèm nhìn hắn, ta cởi khăn lụa, giúp Thẩm Đồng Quang lau sạch vết máu trên trán. Thẩm Đồng Quang khó nhọc nâng cánh tay còn giữ được hình người, khẽ giúp ta lau đi nước mắt:
“… Trân Châu, đừng khóc nữa, hắn chưa ăn uống gì, đánh ta cũng không đau đâu.”
Để trấn an lòng ta, Thẩm Đồng Quang vài lần thử hóa lại hình người nhưng đều thất bại, chỉ có thể ngượng ngùng cười:
“Ta không thể dùng yêu thuật, xem như nửa phế nhân rồi. Nàng vẫn muốn lấy phế vật như ta sao?”
Tạ Vô Trần nói đúng, Thẩm Đồng Quang không còn tiên pháp, những hỗn độn trên mặt đất kia cũng chẳng thể nào thu dọn được.
Ta không để ý đến Vô Trần, chỉ lặng lẽ cúi xuống, từ tốn nhặt từng mảnh sành vỡ.
Thẩm Đồng Quang đứng dậy, cùng ta thu dọn, môi khẽ cong:
“Dù không có pháp lực, chút sức này vẫn đủ.”
Đại Hoàng ngồi cạnh chân hắn, cặp mắt sắc bén không rời khỏi Tạ Vô Trần.
“Trân Châu… Chẳng lẽ nàng lưu luyến những thứ ảo ảnh mà hắn biến ra? Những gấm lụa, mỹ tửu cao lương, tất thảy chỉ là mê hoặc lòng người.”
Tạ Vô Trần ngây người, thì thầm: “Hiện tại hắn đã không còn yêu lực, chỉ là phế nhân.”
Thật buồn cười.
Tạ Vô Trần, ngươi từ trước đến nay vốn chẳng xem trọng ta.
Ngươi cho rằng ta chỉ là nữ nhân tầm thường, ham mê hư vinh, khát khao vẻ tiên nhân của ngươi, muốn mượn tiên lực của ngươi để phô trương thanh thế.
Hiện giờ, ta lại yêu thích củi đun, thích cả chiếc áo lụa thô sơ, thậm chí cả da thú lộng lẫy kia nữa.
Ta bình thản nhìn Tạ Vô Trần, khẽ đáp:
“Tạ Vô Trần, ngươi biết ta vừa ngốc vừa đần độn.
“Vậy nên ta không có căn cốt tiên nhân, ta chỉ là một phàm nhân biết che chở người thân của mình.
“Phàm nhân không hiểu đại nghĩa của tiên nhân, chỉ biết phu thê đồng cam cộng khổ. Tạ Vô Trần, nếu ngươi muốn gi.ết hắn, vậy hãy gi.ết ta trước đi.”
9
Tiên nhân có thể trừ yêu, nhưng lại không thể sát hại người phàm.
Ta bảo hộ Thẩm Đồng Quang, khiến choTạ Vô Trần không tìm được cơ hội ra tay. Thẩm Đồng Quang không còn pháp lực, giờ đây chỉ là một phàm nhân bình thường.
Chúng ta phải dậy từ rất sớm, quét dọn chuồng gà sạch sẽ, sau đó đi xa đến chợ để mua bán, kiếm chút tiền nuôi sống qua ngày. Ngày qua ngày, cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại.
Chỉ là, bất kể chúng ta đi đâu, Tạ Vô Trần cũng vẫn bám theo, giữ khoảng cách không xa không gần.
Dẫu mất pháp lực, Thẩm Đồng Quang vẫn biết chữ, biết tính toán sổ sách. Khi không có khách, hắn kiên nhẫn dạy ta từng nét chữ.
“Nghe nói Trân Châu đã thành thân rồi đấy.”
Ta ngẩng đầu lên, liền thấy kẻ từng lừa tiền trứng gà của ta — Trương Ma Tử.
Ta cảnh giác giữ chặt túi tiền, che chắn trước mặt Thẩm Đồng Quang.
“Đừng căng thẳng thế, có bán trứng gà không?”
“Không bán cho ngươi!”
“Chúng ta tính toán cho rõ ràng đi, ngươi ngốc nghếch, ngươi tính không ra lại còn trách ta lừa ngươi ư…”
Ta không muốn nghe hắn lải nhải.
“Nương tử của ta thiện lương, không muốn so đo với loại người vô lại như ngươi. Nếu ngươi còn không biết điều…” Thẩm Đồng Quang đứng chắn trước ta, ngẩng cao đầu, cười lạnh “Ta đây cũng biết đôi chút quyền cước.”
Nhưng thực tế chứng minh, Trương Ma Tử còn giỏi quyền cước hơn hắn.
Thẩm Đồng Quang đánh thua, ta lại mất thêm một giỏ trứng gà.
Trên đường trở về, trời đã tối. Bầu trời đầy sao, đồng ruộng tĩnh lặng.
“Đợi Bản thần quân khôi phục pháp lực, nhất định moi tim phổi hắn ra mà ăn!”
Thẩm Đồng Quang vừa nói những lời hung ác, vừa khập khiễng bước đi, nhưng lại cảm thấy mất mặt vô cùng:
“Xin lỗi nàng, Trân Châu… Ta muốn đứng ra bảo vệ cho nàng, cứ tưởng có thể đánh thắng hắn…”
Không hiểu vì sao, lòng ta không hề đau vì những quả trứng gà bị mất, mà chỉ đau lòng vì những vết thương hắn chịu.
Hóa ra, chỉ cần có người bầu bạn bên cạnh. Thậm chí có là kẻ ngốc phải đền trứng, thì cũng chẳng phải là chuyện khó chịu gì.
“Ta… Ta đã sống một trăm năm, trong tộc Thao Thiết vẫn chưa từng thua ai bao giờ.”
Hắn nói dối, ta nhớ rất rõ, hắn từng thua sư tôn của Tạ Vô Trần và cả chính Tạ Vô Trần nữa.
“Trân Châu, tuy bị đánh, nhưng ta cảm thấy làm phàm nhân dường như cũng không tệ lắm.”
Thẩm Đồng Quang ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười:
“Nàng xem, Trương Ma Tử đánh thắng rồi thì sao? Hắn không có nương tử bảo vệ, thật là đáng thương.”
Đại Hoàng đã đứng đợi từ xa ở đầu thôn, nó vui mừng chạy đến, cắn gấu quần của Thẩm Đồng Quang.
“Đau, đau, Đại Hoàng, nhả ra mau!”
Nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn, chẳng biết tại sao, chúng ta chỉ liếc mắt nhìn nhau mà lại cười không dứt.
“Nàng cười cái gì?”
“Ta không biết.”
“Chàng cười cái gì?”
“Ta cũng không biết.”
Đại Hoàng cũng chẳng hiểu tại sao chúng ta lại cười, chỉ ngốc nghếch vẫy đuôi, cùng chia sẻ niềm vui với chúng ta.
Khoảnh khắc ấy, dường như mọi chuyện về Thao Thiết, về tiên nhân đều là truyền thuyết xa xưa. Chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường, nương tựa nơi thế gian này mà sống.
Dưới ánh trăng, Thẩm Đồng Quang lặng lẽ nắm lấy tay ta. Động tác vụng về ấy lại khiến trái tim ta đập nhanh hơn.
Thật kỳ lạ.
Sao ta lại nghĩ tới dáng vẻ như yêu tinh đêm đó của Thẩm Đồng Quang?
Ta giật mình, vội rụt tay về, lắp bắp:
“Thẩm Đồng Quang, ta… ta hình như bị bệnh rồi, tim ta đập loạn quá.”
Ánh mắt chúng ta chạm nhau, rồi lại vội vã dời đi.
Đêm nay, ánh trăng mờ nhạt, không giỏi giấu giếm tâm tư, để lộ gương mặt ta và hắn đều đang đỏ bừng.
“Ta… ta hình như cũng bị đánh đến hỏng rồi.”
Thẩm Đồng Quang căng thẳng nhìn ta, chỉ vào ngực mình: “Trân Châu, ta chưa ăn bánh ngọt, nhưng sao nơi này lại ngọt quá.”
Đại Hoàng không hiểu chuyện, chỉ nghiêng đầu nhìn chúng ta.
Rồi đột nhiên nó nổi giận sủa ba tiếng.
Đại Hoàng mỗi khi ăn no đều sủa lên như thế.