Ánh Sáng Trân Châu - Full - Chương 4
10
Ở ngoài cửa nhà có người.
Là Tạ Vô Trần.
Hắn lặng lẽ đứng đó, nhìn ta và Thẩm Đồng Quang đùa vui rất lâu, đến mức sương sớm vương đầy trên vạt áo.
Hắn xách theo giỏ trứng gà, đứng trước mặt ta. Vì không quen làm việc tốt, nên có phần không tự nhiên, quay đầu né tránh ánh nhìn của ta:
“Trứng của nàng, ta đã đòi lại giúp rồi.”
Ta kinh ngạc khi thấy Tạ Vô Trần ra mặt vì ta.
Hắn đã từng nói sẽ tránh xa mọi sự ràng buộc trần thế, không để bản thân dính líu đến bất cứ ai.
“Cảm tạ, nhưng ta không cần nữa.”
“Chẳng phải nàng rất để tâm đến việc này sao…”
Thì ra hắn vẫn luôn biết, hắn biết ta mất số trứng gà ấy thì buồn đến mức nào.
Ta nhìn thanh kiếm sau lưng hắn và y phục vẫn sạch sẽ không vướng chút bụi trần. Có lẽ hắn chỉ cần nói một câu, đối phương liền ngoan ngoãn cung kính trả lại giỏ trứng.
Điều ta mãi không đạt được, đối với hắn lại dễ như trở bàn tay.
Không hiểu sao, nghĩ đến những chuyện đã qua, lòng ta lại dâng lên cảm giác khó chịu.
“Tạ Vô Trần, ngươi làm gì cũng vô ích, ta sẽ không giao Thẩm Đồng Quang cho ngươi.”
“Nhưng hắn đang lừa nàng.” Tạ Vô Trần nhấn mạnh “Ta không phải muốn đổi lấy Thẩm Đồng Quang, ta là…”
Hắn dừng lại một lúc, tựa hồ như lấy hết dũng khí mới mở lời:
“Thẩm Đồng Quang là chuyện khác, còn nàng… nàng là tình kiếp của ta. Từ khi ta gặp nàng mới hiểu tình cảm là gì. Giờ ta muốn đáp lại tình cảm của nàng, muốn cùng nàng kết duyên nghĩa phu thê.
“Chẻ củi, cho gà ăn, cùng nàng ra chợ, những việc hắn làm, ta cũng có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn hắn.”
Không còn lạnh lùng và kiêu ngạo giống như năm năm trước, khi thốt ra những lời này, ngay cả vành tai của Tạ Vô Trần cũng đỏ lên.
Hắn bây giờ mới hiểu được chân tình, vậy thì sao?
Năm năm qua, ta không trách hắn lạnh nhạt, cũng không trách hắn coi thường ta.
Là ta đã cứu hắn, đã đuổi theo hắn năm năm trời.
Nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu, trên đời này không có đạo lý bên này trả giá, thì bên kia nhất định phải đón nhận.
Hắn không nợ ta.
Hắn có thể không cần trái tim của ta.
Nhưng hắn không nên giẫm đạp lên nó như vậy.
“Tạ Vô Trần, ta không muốn làm một kẻ ngốc, ta cũng muốn giống như Thi Sương, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh.
“Ngày ấy ngươi hỏi ta, vì sao người khác không bị lừa, mà chỉ có ta bị lừa, bây giờ ta đã nghĩ thông rồi.
“Trên đời có tiên thì phải có người phàm, đã có kẻ thông minh, thì cũng cần có kẻ ngốc.
“Thẩm Đồng Quang đối tốt với ta, ta cam lòng làm một kẻ ngốc.
“Ta cam tâm tình nguyện bị hắn lừa gạt.”
Chuyện đến mức này, rơi vào bốn chữ “ngươi tình ta nguyện”, mọi đạo lý trên đời, mọi tính toán đều trở nên mơ hồ, chẳng thể nào tính cho rõ được.
Tạ Vô Trần trầm mặc hồi lâu, trong ánh mắt hắn là sự chần chừ xen lẫn bối rối.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra, mình còn thiếu ta một lời xin lỗi.
“… Xin lỗi, khi trước ta không nên nói những lời ấy với nàng.”
“Không sao, ngươi đã cứu Đại Hoàng, đã sớm không còn nợ ta.”
Ta không muốn hận hắn.
Bởi vì việc đó quá mệt mỏi rồi.
Thẩm Đồng Quang lo lắng kéo kéo tay áo của ta:
“Trân Châu, ta thề, ta sẽ không bao giờ lừa dối nàng nữa.”
11
Một mùa đông trôi qua, thôn làng lại ngập tràn trong ánh xuân rực rỡ.
Trong thôn mở một trường tư, Thẩm Đồng Quang thực sự trở thành tiên sinh dạy học. Còn Tạ Vô Trần cũng dọn đến ở trong làng Lý Gia, mở một y quán miễn phí, giúp dân chúng xem bệnh kê đơn.
Thi Sương đã đến tìm hắn vài lần, nhưng đều không thể khuyên được hắn quay về.
“Ta phải ở đây để tìm hiểu lòng mình, để thấu hiểu đạo của ta, để từ bỏ tính kiêu ngạo và vô lễ.” Tạ Vô Trần nói như vậy.
“Ta giờ mới hiểu được dụng ý mà sư tôn muốn ta lĩnh hội.”
Khi quả mơ non trên cành vẫn còn xanh biếc, ta và Thẩm Đồng Quang đã hoàn tất hôn lễ bị gián đoạn trước kia.
Khách khứa tới dự tiệc, ai nấy e ngại khi liếc nhìn Tạ Vô Trần đứng bên cạnh.
Tạ Vô Trần giờ đã trở thành một vị đại phu chuyên cứu chữa bệnh nhân, thanh kiếm trên lưng đã lâu không được sử dụng.
Hắn mặc áo vải thô, chân mang giày cỏ, thoạt nhìn không khác một người bình thường.
Nếu không phải năm xưa, Tạ Vô Trần phá hoại một hôn lễ, có lẽ dân làng Lý Gia đều đã quên mất rằng vị đại phu dịu dàng này từng là một kiếm khách.
Khách đến dự tiệc cũng không ít người.
Ngay cả Trương Ma Tử cũng tới, hắn đặt xuống hai con gà nhưng lại ngại ngùng không dám bước vào.
“Bên trong vẫn còn chỗ mà.” Ta mỉm cười “Khách đến là khách quý, Trương thúc vào trong ngồi đi.”
Không nên kết thù kết oán với người ta, huống chi cũng chẳng phải thâm thù đại hận gì.
Lại có một lão ăn xin khắp người đầy ghẻ lở, đặt xuống lễ vật là hai mươi văn tiền.
Ta nhìn kỹ một hồi, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai.
Chỉ có Tạ Vô Trần là sững sờ.
Lão ăn xin phất tay, cắt ngang lời hắn vừa thốt ra trong cơn kinh ngạc:
“Sư…”
Lão chỉ nhẹ nhàng phủi tay áo, rồi lướt đi tựa như gió xuân.
Ngày vui náo nhiệt, cuối cùng đêm tối cũng trở lại tĩnh lặng rồi.
Cả ngày bận rộn, đến cả Đại Hoàng cũng mệt nhoài vì vẫy đuôi, giờ đây đang lặng lẽ cuộn tròn ngủ trong ổ.
Trong phòng chỉ còn lại ánh nến dịu dàng ấm áp, chỉ còn ta và Thẩm Đồng Quang.
Hắn mặc một bộ hồng y, không giống một tiên sinh dạy học nghiêm chỉnh, mà tựa như yêu tinh tà mị, chuyên câu hồn đoạt phách, hút máu phàm nhân.
“Thẩm Đồng Quang, chàng từng làm chuyện xấu sao?”
Ta rất sợ hắn đã từng làm điều ác tày trời, bị thiên lôi đánh xuống.
Thẩm Đồng Quang vội vàng xua tay:
“Ta chưa từng làm chuyện xấu! Nếu Thao Thiết gi.ết người, thì sẽ bị trời tru diệt!
“Nhưng những kẻ thông minh trong tộc Thao Thiết đã học được cách dùng điều ước để đổi lấy tim người mà ăn.
“Ba năm trước, ta phải khó khăn lắm mới đến tuổi trăm năm để đi ăn tim người. Nào ngờ vừa mới ra khỏi núi đã bị sư tôn của Tạ Vô Trần đâm một kiếm trọng thương.
“Lão không cho ta ăn tim người, còn nói ta ngốc, dù hóa thành hình người nhưng vẫn chỉ là một con súc sinh không hiểu lý lẽ, một vạn năm nữa cũng không thể đắc đạo.
“Ta thông minh như vậy, đương nhiên là không chịu phục, nên mới hỏi lão.
“Lão nói, khi nào ta gặp được một người tình nguyện cho ta ăn tim, nhưng ta lại không muốn ăn, thì khi đó ta mới thực sự lĩnh ngộ.”
Thẩm Đồng Quang nghĩ ngợi một chút, có phần hoảng sợ ôm chặt lấy ta:
“May mà ta chưa từng ăn tim người, nếu không thì đã chẳng có bánh ngọt do Trân Châu làm nữa.”
Ta nghĩ ngợi hồi lâu, lúc đó Thẩm Đồng Quang đã trăm tuổi, hắn còn có thể sống thêm nghìn năm nữa.
Hắn tham ăn như vậy, nếu trong nghìn năm ấy không ai làm bánh ngọt cho hắn thì biết phải làm sao.
“Nếu ta già rồi, ch.ết đi, thì chàng sẽ làm gì?”
Thẩm Đồng Quang ghé lại hôn nhẹ lên má ta:
“Ta sớm đã nghĩ xong rồi!
“Ta sẽ chờ, chờ đến khi nàng một trăm năm sau biến thành một bà lão nhỏ bé, chờ nàng ch.ết đi rồi ta sẽ ăn trái tim nàng.
“Lúc đó ta sẽ trở thành thần thú lợi hại nhất, là Thao Thiết đại vương hô phong hoán vũ!”
“Thao Thiết đại vương muốn đi đâu thì đi đó, không ai quản được ta, không ai có thể tổn thương ta.”
Ta nhìn vẻ mặt đầy tự đắc của Thẩm Đồng Quang:
“Vậy sau khi chàng trở thành Thao Thiết đại vương, chàngmuốn làm gì?”
Khi đó Thẩm Đồng Quang chắc chắn sẽ rất oai phong lẫm liệt.
Đáng tiếc là ta không thể nhìn thấy.
“Thao Thiết đại vương sẽ đến bên cầu Nại Hà mà chờ, sẽ xuống nhân gian mà đợi, không ai dám đuổi ta đi.
“Ta chờ mãi, chờ mãi, người khác sẽ hỏi, đây là công tử nhà ai? Đang đợi ai vậy?”
Thẩm Đồng Quang tự hào ngẩng cao đầu:
“Là công tử nhà Lý Trân Châu, tất nhiên là đang đợi Lý Trân Châu rồi!”
Phần ngoại truyện của Tạ Vô Trần:
Ta rất ghét Lý Trân Châu.
Không chỉ bởi vì nàng khờ dại, mà còn bởi vì sư tôn nói nàng chính là tình kiếp của ta.
Sư tôn nói ta không hiểu được chữ tình, không biết thương yêu chúng sinh, nên thiên đạo không thừa nhận ta.
Năm năm trước, khi Trân Châu nhặt được ta lúc ta đang mê man.
Nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ta bỗng nhiên hiểu ra tại sao các sư huynh đệ lại nói chữ tình là vô lý và vô pháp.
Ta biết nàng thuần khiết, biết nàng ngây thơ.
Nhưng ta phải tự nhắc nhở bản thân rằng, sự thuần khiết chẳng qua là khờ dại, sự ngây thơ chỉ là ngu ngốc.
Ta là Tạ Vô Trần, đệ nhất kiếm tu của đỉnh Linh Trần, là kẻ vạn người ngưỡng mộ, làm sao có thể bị tình duyên làm cho vướng bận được chứ?
Huống hồ, người xứng đáng với Tạ Vô Trần, ít nhất cũng phải giống Thi Sương, vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại thiên phú xuất chúng.
Nhưng Lý Trân Châu lại quá ngốc.
Nàng không phân biệt được người khác gạt mình, cũng chẳng hiểu sự chán ghét của ta.
Nàng còn cố gắng che đậy giúp ta, lừa gạt người khác, thậm chí lừa gạt chính bản thân nàng.
Lưu đại nương cười nhạo ta ăn nhờ ở đậu, nàng vì thể diện của ta mà nói dối.
Sao phải khổ như vậy?
Lời đàm tiếu của người phàm, ta vốn chẳng để tâm.
“Tạ Vô Trần, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện của ta nhé?”
“Việc của nàng, liên quan gì đến ta?”
Nàng muốn nói gì, ta đều hiểu cả.
Nàng muốn nói rằng, bản thân không phải bẩm sinh đã khờ dại như thế.
Nàng muốn nói về những con gà, con vịt, con ngỗng và cả Đại Hoàng, muốn nói rằng nàng khao khát một gia đình.
Ta không muốn nghe, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với nàng.
Những túi đựng kiếm, tua kiếm nàng cẩn thận làm ra, ta đều cắt vụn. Bánh ngọt, đồ ăn nàng làm, ta nhẫn tâm chê là bẩn thỉu, hôi thối.
Dù ta tàn nhẫn như vậy, nàng vẫn sẵn sàng giúp ta hoàn thành thiên đạo, đồng ý cùng ta giả làm phu thê.
Nàng chạm tay vào chiếc hỉ phục với ánh mắt đầy khát khao, nhưng số tiền ít ỏi của nàng chỉ đủ mua một cuộn vải đỏ.
Lý Trân Châu dùng cả cuộn vải đó để may cho ta một bộ y phục, còn mình thì chỉ giữ lại một chiếc khăn voan che đầu.
Chưởng quầy tiệm vải nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng, liền nhân cơ hội đề nghị thêm một bộ hỉ phục khác.
Lý Trân Châu khẽ cúi đầu, rồi nói dối:
“Ta… ta không thích.”
Đối với kẻ tu đạo, điều đáng ghét nhất chính là nói dối.
Vậy nên ta càng thêm chán ghét Lý Trân Châu.
Khi nàng phát hiện bản thân bị tên ăn mày lừa gạt, vẻ mặt buồn bã của nàng lại khiến ta cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng Lý Trân Châu dù gì cũng là kẻ ngốc, nàng rất nhanh đã tự an ủi mình:
“Không sao, không có bệnh là tốt rồi, lỡ như bị bệnh thật thì đau đớn đến nhương nào chứ.”
Trong thâm tâm ta bỗng xuất hiện một ý nghĩ, chỉ cần ta nhẹ nhàng dỗ dành nàng, mọi chuyện vẫn có thể quay đầu lại được.
Nhưng lời ta thốt ra lại là:
“Đồ ngốc.”
Nàng sững sờ.
Ta biết nàng đang khóc phía sau lưng ta.
Ta cũng biết rằng, nếu ta chỉ cần dỗ nàng một câu thôi, nàng sẽ lập tức quên hết những lời cay nghiệt của ta.
Phu quân phàm nhân của Lý Trân Châu có lẽ sẽ an ủi nàng, nhưng Tạ Vô Trần thì không.
Dù cho tình cảm cuồn cuộn như biển sóng muốn trào dâng, ta vẫn có khả năng dời núi ngăn sông.
Dù cho tinh tú đỏ rực muốn thiêu đốt bốn bề, ta cũng nhất quyết sẽ dập tắt nó.
Nhưng sư tôn lại nhìn thấu ta:
“Vô Trần, ngươi đang sợ.”
“Đệ tử không sợ.”
Sợ sao? Đúng vậy, ta đang sợ.
Những cảm xúc không rõ ràng đó, tựa như thiên đạo biến ảo khó lường, khiến lòng người run sợ.
“Ngươi không hiểu được chữ tình, không thương xót chúng sinh, Vô Trần, ngươi mãi mãi không thể giác ngộ.”
Tại sao ta không thể giác ngộ?
Chẳng qua là ta nợ Lý Trân Châu ân tình suốt năm năm, ta trả lại là được rồi!
“Sư tôn nói, nàng có ơn với ta, tiên nhân một lời nói đáng giá ngàn vàng, nàng muốn gì ta đều đáp ứng.”
Thật ra, ta có đôi chút chờ mong.
Ta biết Lý Trân Châu luôn muốn ta ở lại bầu bạn cùng nàng.
Nếu nàng mở lời, ta sẽ thuận theo lẽ thường mà lưu lại, dù có chút miễn cưỡng cũng được.
Nhưng nàng không cần ta nữa.
Nàng đã suy nghĩ rất lâu, khi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt ấy đã chẳng còn chút vấn vương nào.
“Ngươi chữa khỏi bệnh cho Đại Hoàng, thì không còn nợ ta gì nữa.”
Ta ngẩn ngơ nhìn nàng.
Rõ ràng không bị thương, tại sao nơi ngực lại đau đớn như vậy?
Nhưng Thẩm Đồng Quang cũng không phải thứ tốt đẹp gì.
Chẻ củi, cho gà ăn, thậm chí những bộ gấm vóc hoa mỹ kia, đều chỉ là một cái búng tay của yêu pháp mà thôi.
Hắn đối tốt với Lý Trân Châu, chẳng qua chỉ là để ăn được trái tim của nàng.
Nhưng Lý Trân Châu ngu ngốc, nàng không nhìn ra thủ đoạn của yêu quái kia.
Ta dùng pháp bảo của sư tôn, khống chế yêu pháp của Thẩm Đồng Quang.
Mất đi pháp lực, hắn không thể dùng những thủ đoạn ấy được nữa.
Ta nghĩ rằng như vậy, Lý Trân Châu sẽ nhìn rõ chân bộ mặt của Thẩm Đồng Quang như thế nào.
Nhưng tại sao bọn họ dường như lại càng gần gũi hơn?
Thẩm Đồng Quang dạy nàng ghi sổ sách, giúp nàng gánh đôi quang gánh.
Nhưng hắn đã mất đi pháp lực, lại chẳng thể nào đứng ra bảo vệ nàng.
Thẩm Đồng Quang bị đánh, bộ dạng vừa đáng thương vừa nhục nhã.
Ta chỉ cần nói một câu với Trương Ma Tử, hắn đã run rẩy sợ hãi mà trả lại trứng gà cho ta.
Xách theo giỏ trứng ấy, ta nghĩ rằng Lý Trân Châu chắc chắn sẽ giống ta, chê bai Thẩm Đồng Quang ngu ngốc, chê hắn khiến nàng mất mặt.
Rồi khi thấy ta vì nàng mà đòi lại công bằng, nàng sẽ quay đầu chọn ta.
Nhưng nàng không làm thế.
Nàng đỡ Thẩm Đồng Quang, hai người cùng dìu nhau, khập khiễng quay về.
Rõ ràng gương mặt có vết thương, rõ ràng bị đánh đến nỗi nhục nhã không thể chịu nổi.
Tại sao bọn họ vẫn có thể cười vui đến vậy?
Lý Trân Châu muốn gì, thực ra rất đơn giản, chỉ là ta không bao giờ hiểu được.
Trân Châu không để bụng, nàng dễ dàng tha thứ cho ta.
Nhưng ta lại không thể tha thứ cho chính mình.
Ta dừng chân ở thôn Lý Gia, bắt mạch, chữa bệnh cho những người dân từng có ơn với Lý Trân Châu.
Những ánh mắt đầy cảm kích ấy, chiếu vào một Tạ Vô Trần đã từng kiêu ngạo và nông cạn năm xưa.
Ta bỗng hiểu ra, tại sao Lý Trân Châu lại là tình kiếp của ta.
Hóa ra kẻ ngốc bẩm sinh đã lương thiện. Mà kẻ thông minh lại phải mất cả đời mới hiểu ra.
[Hoàn]