Ánh Trăng Chưa Đến - Full - Chương 1
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
Bạn trai tôi có một bạch nguyệt quang đã chec.
Hắn nhớ tất cả sở thích của cô ấy, thậm chí còn không xóa một bức ảnh nào.
“Em tranh giành với một người đã chec để làm gì?”
Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đó, hắn đều khiến tôi cạn lời.
Cho đến ngày đó, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tại sao anh ta có bạch nguyệt quang đã chec mà tôi lại không thể có?
Vì vậy, tôi đã tìm thấy người đàn ông mà tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi 3 năm trước.
Cởi cà vạt, quấn quanh cổ anh, buộc anh phải nâng cằm lên.
“Tôi rất cần một người bạn trai cũ đã chec.”
“Vì thế.”
“Làm ơn đi chec đi.”
Bộ đồ của người đàn ông trở nên xộc xệch, anh ấy ngước nhìn tôi.
“Nam Gia.”
“Tôi là anh trai của em.”
1
Cận Ngưỡng là bạn trai thứ mười một của tôi.
Mười người bạn trai trước đó đều làm tôi hài lòng, nhưng hắn là người duy nhất mà tôi không hài lòng.
Vì thế tôi đã hẹn hò với hắn ta lâu nhất.
2
Hai giờ sáng.
Cận Ngưỡng gọi tôi dậy và đón hắn ở quán bar.
Tôi thề là trong đời tôi chưa bao giờ dỗ dành một người đàn ông nào như thế này cả.
Khi tôi cầm áo khoác của Cận Ngưỡng và đẩy cửa quán bar ra, tôi nghe thấy bạn bè của hắn bật cười.
“Đù, không ngờ luôn đấy, chị dâu thực sự là gọi lúc nào đến lúc đấy luôn à?”
“Anh Cận quá đỉnh.”
“Sao còn nhắc đến bạn gái cũ làm gì nhỉ? Mau lao vào vòng tay chị dâu đi.”
Tôi nhìn thấy hắn từ xa.
Hắn ta một tay chống cằm, nhìn tôi bằng đôi mắt hoa đào rồi nói:
“Ừm.”
“Chồng cô ấy quản rất nghiêm.”
3
Những ngón tay thon dài của Cận Ngưỡng lướt qua vài ly rượu trước mặt.
“Qua đây.”
“Uống hết cho tôi.”
Hắn ra lệnh cho tôi bằng một giọng điệu mơ hồ.
Tôi thở dài và hạ mắt xuống nhìn hắn ta.
“Sáng nay em bị sốt, trưa uống th uốc nên không uống được.”
Mọi ánh mắt của bạn bè hắn đều đổ dồn vào chúng tôi, Cận Ngưỡng chỉ chống cằm nhìn tôi hồi lâu.
Hắn ta nắm lấy tay tôi và bảo tôi ngồi lên đùi hắn.
Hắn tựa trán mình vào trán tôi và thì thầm nhẹ nhàng.
“Gia Anh.”
“Em không nghe lời rồi.”
Hắn ta lại gọi nhầm tôi với bạn gái cũ.
4
Bạn bè của hắn đều nói rằng tôi và bạn gái cũ của Cận Ngưỡng trông rất giống nhau.
Tôi đoán đó là lý do tại sao hắn ở bên tôi lâu đến như vậy.
Chỉ có điều, lý do tôi ở bên hắn ta còn bùng nổ hơn nữa.
Hai, ba người anh em ở gần đó đến thuyết phục hắn ta.
“Chị dâu, chị không muốn uống thì đừng uống.”
“Haha, anh Cận, cúi đầu trước chị dâu thì cũng không xấu hổ lắm đâu.”
Không biết nhóm người này đang muốn thuyết phục hay là đang muốn làm ầm ĩ nữa.
Quả nhiên, Cận Ngưỡng gãi cổ tay tôi.
“Ngoan nhé, đừng làm anh xấu hổ.”
“…”
Ban đầu, tôi đâu có ý định gây rắc rối với họ làm gì.
Nhưng tình cờ, tôi thoáng nhìn thấy một bóng người đi ngang qua ngoài cửa.
Tôi hít một hơi, cụp mắt xuống, rồi cầm chai rượu lên rót vào miệng.
Tôi đã uống một hơi hết ba chai lớn.
5
Sau đó, tôi đã nôn rất nhiều ở trong nhà vệ sinh.
Người ta nói uống rượu có hại cho dạ dày. Tôi tự nhủ rằng khi anh trai tôi nuôi tôi, anh ấy thường ra ngoài xã giao, sao anh ấy lại không gặp vấn đề gì được chứ?
Trong hành lang, Cận Ngưỡng được bạn bè đỡ, đi loạng choạng với đôi mắt đỏ hoe.
“Gia Anh, đừng đi, xin em đừng đi mà.”
“Anh nhớ em rất nhiều, ngày nào anh cũng mơ về em.”
“Làm sao anh có thể sống thiếu em được…”
Tôi thầm mỉa mai trong lòng, hắn vẫn đang sống rất tốt đó thôi, thậm chí còn hẹn hò với một người trông rất giống cô ấy.
Tôi chưa muốn rời khỏi nhà vệ sinh ngay bây giờ.
Vì tôi đã nhìn thấy hình bóng đó ở trong gương rồi.
Tôi chờ Cận Ngưỡng cùng bạn bè của hắn đi thật xa.
Tôi chỉ lau khóe miệng, quay người lại khinh thường nói:
“Anh à, anh thật biến thái.”
“Anh là kẻ theo dõi đấy à?”
6
Đoạn Cảnh Thần ăn mặc rất chỉn chu. Ngay cả các khuy áo cũng được cài tỉ mỉ.
Ngược lại, vừa rồi tôi đã làm hở cổ áo để có thể dễ nôn hơn.
Nhưng cũng không quan trọng, anh ấy đã quen với dáng vẻ luộm thuộm ấy của tôi rồi.
“Em vẫn uống muộn thế này à?”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, giống như một người lớn nói với con cháu trong nhà vậy.
“Còn anh thì sao? Tại sao anh đến quán bar muộn như vậy?”
“Anh đến để đón ai sao?”
Anh trai tôi không phải là người như vậy, tôi biết chứ.
Nhưng tôi chỉ thích chọc ngoáy vào tim anh, càng đau thì tôi càng vui vẻ.
Chỉ là đáng tiếc, đa phần thời gian thì anh đều ổn định trầm tĩnh như một con chó già.
Anh ấy bước đến gần tôi, cau mày và nâng cằm tôi lên.
Đầu ngón tay có một lớp vết chai mỏng khiến tôi hơi khó chịu.
Tôi đã nghe những dặn dò cổ hủ của anh ấy.
“Đừng có hành hạ thân thể của em.”
Tôi chế giễu.
“Anh chịu trách nhiệm được à?”
“Em có dùng dao cắt cổ tay mình thì đó cũng là việc của em!”
“Em có nhảy lầu thì cũng không liên quan gì đến anh!”
Nói xong, tôi nhận ra ánh mắt của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Anh ấy giữ đầu tôi xuống và ấn tôi vào bồn rửa mặt.
Dòng nước lạnh xối thẳng vào mặt tôi.
“Anh đang làm gì thế!”
Anh ấy thả lỏng, còn tôi lùi lại vài bước, nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ hoe.
“Anh bị thần kinh à?”
“Làm cho em tỉnh táo lại.”
Anh cụp mắt xuống, dùng khớp ngón tay chà nhẹ vào má tôi, cảm giác không thoải mái chút nào.
Rồi anh bật cười.
Đoạn Cảnh Thần cười rất đẹp, nhưng hiện tại tôi không có thời gian ngắm nhìn nụ cười ấy.
“Đừng có nói bậy.”
“…”
Tim tôi đập mạnh, tôi bỗng cảm thấy chóng mặt buồn nôn.
Tôi nắm lấy vai anh:
“Anh ơi, trưa nay em đã uống thuốc cảm.”
“Tối nay thì uống rượu.”
“Em sẽ không sao chứ… ọe ọe.”
Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Tôi chỉ biết anh ấy đang ôm tôi rất chặt. Anh ấy hình như đang lo lắng.
Đối với một người suốt tám trăm năm không vội vã như anh, đây là lần đầu anh ấy hơi hoảng sợ.
Trước khi ngất đi, tôi đã nghĩ.
Đừng gọi tên em nữa anh, thật là khó chịu vô cùng.