Ánh Trăng Chưa Đến - Full - Chương 2
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
7
Tôi được Đoàn Cảnh Thần nuôi lớn.
Khi tôi còn ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng nói chúng tôi nên có khái niệm về gia đình, nên anh ấy đã trở thành anh trai tôi.
Tuy nhiên, trại trẻ mồ côi của chúng tôi cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì.
“Nam Gia, con nhất định phải biết trả ơn.”
“Việc con cống hiến thân mình cho viện trưởng sau khi trưởng thành là điều hết sức bình thường.”
“Nhìn này, các anh chị em của con đều đã làm thế, nên con cũng nên làm như vậy, đúng không?”
Tôi choáng váng, thậm chí thế giới quan của tôi bị phá vỡ hoàn toàn.
Một đêm nọ vào năm thứ ba trung học cơ sở, tôi lẻn vào phòng Đoàn Cảnh Thần.
Tôi đẩy anh dậy, rồi bịt mắt anh bằng chiếc cà vạt mà anh đeo trong bài phát biểu của sinh viên năm nhất.
Sau đó, tôi lấy dây nơ trên con gấu nhỏ của mình và buộc cổ tay anh ấy lại.
Anh trai tôi đang quỳ gối trên giường. Mắt anh bị bịt kín và cổ tay bị trói sau lưng.
Anh ấy ngước nhìn tôi, và đường viền yết hầu của anh ấy rất rõ ràng.
Anh hỏi: “Em muốn làm gì?”
Tôi nói: “Em muốn anh khóc.”
Tôi thấy rõ yết hầu của anh đang cử động.
8
“Nam Gia.”
“Để anh dẫn em trốn đi nhé.”
Thế là Đoàn Cảnh Thần đưa tôi đi.
Vì để tôi có thể đi học, anh ấy đã tìm thấy một nơi và sửa đổi mối quan hệ của chúng tôi.
Anh ấy đã trở thành người giám hộ của tôi, là anh em theo pháp lý.
Lúc đó, anh ấy đã đưa tôi đi khắp nơi để trốn người của viện trưởng.
Anh có thể đậu vào 985, nhưng đã bỏ học vào học kỳ cuối của năm cuối cấp.
Từ đó, tôi cũng không còn muốn đi học nữa.
Anh ấy kiếm tiền để nuôi tôi, nhưng tôi cũng muốn kiếm tiền để nuôi anh ấy mà.
Sau khi nghe tôi nói xong, Đoàn Cảnh Thần nhìn lên bài kiểm tra hàng tháng của tôi.
“Nam Gia, em muốn yêu đương với anh à?”
Tôi sững sờ ở đó, lắng nghe những gì anh ấy nói tiếp theo.
“Nếu em đỗ vào một trường đại học tốt, anh sẽ là bạn trai của em.”
Chỉ một câu như vậy, tôi học chăm chỉ suốt một năm lớp 12.
Tôi thực sự đã vào được một trường đại học tốt.
Đoàn Cảnh Thần quả thật đã trở thành bạn trai của tôi.
Chỉ là sau này tôi đã bỏ rơi anh ấy.
Vậy nên bây giờ, anh ấy chỉ có thể là anh trai của tôi.
9
“Nam Gia, em tỉnh rồi à?”
Tôi dường như đã có một giấc mơ về anh trai của mình.
Khi tôi tỉnh dậy, Cận Ngưỡng đang ngồi cạnh giường bệnh của tôi, mỉm cười như một con cáo già.
“Đừng gọi em là Gia Anh nữa?” Tôi cười khẩy.
“Xin lỗi em. Tối qua anh uống nhiều quá.”
“Nhưng đừng lo lắng, ngoài bạn gái cũ ra, người anh yêu nhất chính là em.”
“…”
Nói rất hay, lần sau anh đừng nói nữa.
Tôi yếu ớt rút điện thoại ra.
Đoàn Cảnh Thần gửi cho tôi một tin nhắn.
[781.]
Tiếp theo là một dãy số thẻ ngân hàng.
.. Có vẻ như anh ấy muốn tôi thanh toán hóa đơn y tế, tổng cộng là 781 nhân dân tệ.
Ôi cái lão già thối tha này.
Hôm qua còn ôm tôi thật chặt và gọi tên tôi rất nhiều lần.
Vậy mà còn không thèm bố thí cho tôi 1 đồng viện phí?
10
“Chủ tịch tập đoàn dược phẩm Thần Nam bị lộ có cuộc gặp riêng với tiểu thư nhà họ Tưởng.”
“Có thông tin cho rằng cả hai hẹn hò trong bí mật và đang có kế hoạch đính hôn trong thời gian tới”.
Tôi cảm thấy buồn chán và lướt qua các mẩu tin tài chính trên điện thoại của mình.
Sau đó gửi tin nhắn cho anh trai mình, người là “chủ tịch tập đoàn dược phẩm Thần Nam”.
“Chị dâu của em ở đâu ra vậy?”
“?”
Chủ tịch có rất nhiều việc phải làm, sau năm giờ đồng hồ mới trả lời tôi bằng một dấu “?”.
Rồi anh gửi thêm hai câu nữa.
“Liên quan gì đến em?”
“Trả tiền cho anh nhanh lên.”
“…”
À, tôi gần như quên mất.
Thực ra lần đó, tôi và Đoàn Cảnh Thần đã cãi nhau một trận.
Ngày tôi nói muốn rời xa anh. Lần đầu tiên anh rất tức giận đến như thế.
“Nam Gia.”
“Em có thể chia tay với anh, nhưng em không thể rời xa anh.”
“Anh phải đảm bảo rằng em được an toàn.”
“Anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nếu như em biến mất.”
“Nam Gia, đừng để cho anh phát điên, được không…”
“Em ngoan một chút nhé, được không?”
Nhưng dù gì thì tôi cũng đã bỏ rơi anh.
Khi đó, Đoàn Cảnh Thần hoàn toàn suy sụp và anh ấy không thể tìm thấy tôi.
Tôi bỏ anh ấy là có lý do, lúc đó tôi buộc phải làm như vậy.
Tôi còn nhớ có một buổi chiều, bạn của anh ấy nắm lấy cổ tay tôi và mắng tôi:
“Nam Gia, em đừng dây dưa với anh trai em, đừng cản trở sự nghiệp của anh ấy nữa.”
Sau đó, công việc của anh đã phát triển mạnh mẽ.
Tôi lại quay trở về tìm anh.
Thế nên, anh ấy mới có thái độ không tốt với tôi như vậy.
Tôi đã chuyển cho anh ấy một nghìn tệ.
Anh ấy lại trả lời “?” với tôi.
Tôi: “Thưởng tiền cho anh.”
“…”
Tôi cảm thấy giống như đang đi từ thiện cho người giàu vậy.
Đoàn Cảnh Thần hẳn là không nhận ra đã nhận tiền của tôi.
Kết quả là một giờ sau, điện thoại rung lên hai lần.
“Thưởng cho anh?”
“Sao thế, em muốn bao nuôi anh à?”