Ánh Trăng Chưa Đến - Full - Chương 4
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
16
Tôi được Đoàn Cảnh Thần đưa về nhà.
Hình như anh ấy lại chuyển nhà, lần này là ở đường vành đai hai, và rất gần công ty của anh ấy.
Khi anh nghèo đến mức chỉ có thể trả tiền học phí cho tôi, anh đã nói với tôi:
“Nam Gia, về sau anh sẽ viết tên em ở nhà đầu tiên của chúng ta.”
Tuy nhiên, chính tôi lại là người nhẫn tâm rời bỏ anh ấy.
Vậy nên ngôi nhà hiện tại của anh ấy không liên quan gì đến tôi.
Khi kiểm tra thể chất toàn trường vào năm thứ hai.
Tôi nhận được tin mình bị ung thư.
“Các tế bào ung thư đã lan rộng. Thời gian không còn nhiều nữa.”
Bác sĩ đeo kính lắc đầu tiếc nuối.
Lúc đó tôi mới mười chín tuổi, hồn nhiên như một tờ giấy trắng.
Tôi không biết rằng nhà trường đã tổ chức rất nhiều bài kiểm tra thể chất.
Tôi cũng không biết là báo cáo khám sức khỏe thậm chí còn không có tem của bệnh viện nên không tính.
Tất cả những gì mà tôi biết, là tôi và Đoàn Cảnh Thần trong túi chẳng còn lại bao nhiêu tiền.
Để chữa bệnh cho tôi, anh ấy phải bán đi nửa cuộc đời.
Thế là tôi về nhà, ném cặp sách xuống sàn và nói với anh:
“Anh ơi, em sẽ không đi học nữa. Học phí năm sau cũng không cần đưa cho em”
“Em có người yêu rồi, là một thằng nhóc con nhà giàu. Ngày mai em sẽ đi với anh ấy.”
Đoàn Cảnh Thần mắng tôi bị bệnh thần kinh.
Nhưng mà tôi đã muốn đi thì anh cũng không thể ngăn cản tôi nữa.
Chiếc xe đạp Phoenix cũ nát của anh không thể đuổi kịp xe hơi sang trọng.
Khi ngồi trên chiếc Cadillac hạng thương gia, tôi có cảm giác như đang gánh cả thế giới trên lưng.
Sở dĩ tôi ngồi trên chiếc Cadillac thương gia là vì một người đàn ông giàu có này đã bất ngờ tìm thấy tôi.
“Này cô bé, tôi thấy cháu thật đáng thương. Còn trẻ mà đã mắc căn bệnh như vậy.”
“Tôi có một viện điều dưỡng ở nước ngoài, cháu có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đó.”
“Đừng nói cho anh trai cháu biết, cháu cũng không muốn trì hoãn tương lai của anh trai mình, phải không.”
Điều cuối cùng khiến tôi quyết định chính là câu nói đó –
“Cháu đã trì hoãn tương lai của anh trai cháu quá nhiều rồi.”
Thế là tôi viết một bức thư, dự định là sẽ gửi nó cho Đoàn Cảnh Thần vào mười năm sau khi tôi qua đời.
Nội dung là:
“Anh ơi, hãy quên em mãi mãi nhé.
Em không phản bội anh, chỉ là cuộc đời em đã kết thúc rồi.
Từ nay về sau anh phải sống thật tốt.”
Khi viết lá thư này, tôi đã bật khóc nức nở khi nghĩ đến cảnh Đoàn Cảnh Thần đứng cạnh bia mộ của tôi, vừa khóc vừa mắng tôi ngu ngốc.
Nhưng, xuân đi, thu tới, năm này qua năm khác.
Tôi vẫn chưa chec.
Chỉ khi đó tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Bác sĩ, người nhà giàu, tất cả trùng hợp đến vậy sao?
Làm sao bọn họ có thể biết chính xác hoàn cảnh gia đình tôi đến vậy?
Ai đó đã lừa tôi, chỉ để khiến tôi tránh xa anh trai của mình.
17
Đã nhiều năm trôi qua.
Không phải là tôi không nghĩ đến việc kể hết mọi chuyện cho Đoàn Cảnh Thần để hóa giải hiểu lầm.
Chỉ là tôi không có bằng chứng nào cả.
Chẳng lẽ tôi chạy tới, ngơ ngác nói với anh:
“Anh à, thực ra em bỏ rơi anh là vì hiểu lầm mình mắc bệnh ung thư, nhưng giờ em biết không sao rồi, em quay lại rồi đây.”
Thà rằng là nói:
“Em vốn là muốn đuổi anh đi, bởi vì em vốn là sói mắt trắng, bây giờ anh thành công, em trơ trẽn về tìm anh đây.”
Nói như này thì còn đáng tin hơn ấy.
Điều quan trọng nhất là tôi không thể mất mặt trước anh ấy được…
…
Cánh cửa nhà mở ra.
Tôi tưởng anh trai tôi đã về, nhưng không ngờ lại là một người phụ nữ có tóc xoăn và nét mặt thanh tú.
Sau khi nhìn tôi hai giây, cô ấy mỉm cười ngọt ngào.
“Cô là… Tống Nam Gia?”
“Cô nên gọi tôi là chị dâu.”
Tôi gần như đập cánh cửa vào mặt cô ấy.
18
Tưởng Hữu Nhi là con gái của tập đoàn Tưởng thị, cũng là bạn gái tin đồn của Đoàn Cảnh Thần.
Tôi đối mặt với cô ấy ở cửa phòng. Cô ấy muốn vào nhà, nhưng tôi không cho.
“Nam Gia, cô vô lễ như vậy sao?”
“Xem ra sau khi cưới anh trai cô, tôi sẽ phải thay anh ấy chăm sóc cô thật tốt.”
Tôi nhìn cô ấy và muốn nói: “Cút đi.”
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy buồn hơn chính là, cô ấy biết mật khẩu nhà Đoàn Cảnh Thần.
Chuyện này có nghĩa là gì, tôi không dám nghĩ tới.
“Tôi không có chị dâu.”
Tôi ngước lên và nói lạnh lùng.
“Xin lỗi nhé. Tôi có phải là chị dâu của cô hay không, thái độ của cô thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần anh trai cô thừa nhận, vậy thì tôi chính là chị dâu của cô.”
Cô ấy ôm tập tài liệu trên tay và muốn đi qua tôi.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại. Tôi thấy rõ cô ấy đột nhiên đưa tay vào, tiếp theo là một tiếng kêu đau đớn.
Cô ấy che ngón tay lại và ngồi xổm trên mặt đất một cách đáng thương.
Tôi đang muốn hỏi: “Chị này, chị đang giả vờ cho ai xem vậy?”
Cách đó không xa, tôi nhìn thấy Đoàn Cảnh Thần đang mang theo một túi đồ ăn sáng.
Anh ấy nhướng mày nhìn cả hai chúng tôi.
19
“Cảnh Thần, sao em gái anh lại thế này chứ?”
Trong phòng khách, anh trai tôi đang băng bó vết thương cho người phụ nữ khó hiểu đó.
Tôi không vui nên đá cái ghế trước mặt.
“Là cô tự cho tay vào, đừng vu oan cho tôi.”
Đoàn Cảnh Thần không hề nheo mắt, chuyên tâm bôi thuốc mỡ và băng bó cho người phụ nữ trước mặt.
Vẻ mặt bình thản của anh khiến tôi tức giận.
Nếu người phụ nữ này quả thực là chị dâu của tôi, tôi chắc chắn sẽ xúc ba nắm đất chôn anh trai mình.
Đoàn Cảnh Thần cất hộp thuốc trở lại, để lại tôi với người phụ nữ đó.
“Nam Gia, chuẩn bị tinh thần đi, tôi là chị dâu của cô.”
Khi anh trai tôi rời đi, Tưởng Hữu Nhi không còn vẻ mặt đau khổ như vừa rồi.
Cô ấy lắc lắc những ngón tay được Đoàn Cảnh Thần băng bó.
“Nếu không, khi tôi trở thành chị dâu của cô, cô sẽ phải chịu thiệt thòi đấy.”
Tôi chế giễu cô ấy.
“Mật khẩu nhà anh trai tôi là 020306.”
“Đó là sinh nhật của tôi.”
“Khi nào chuỗi số này thuộc về cô thì hãy nghĩ đến làm chị dâu của tôi…”
Lời nói của tôi rõ ràng đã làm cô ấy khó chịu.
Một lúc sau tôi nghe thấy cô ấy hằn học.
“Thèm muốn anh trai của mình, thật là không biết xấu hổ.”
Đoàn Cảnh Thần không nghe thấy cô ấy mắng tôi.
Nhưng anh ấy thấy rõ, tôi đột nhiên đứng dậy và ấn bàn tay bị thương của Tưởng Hữu Nhi lên bàn.
Tưởng Hữu Nhi thực sự giỏi giả vờ.
Cô ta vừa nói những lời khó nghe với tôi, vậy mà bây giờ còn đau đớn rơi nước mắt.
Tôi nghe thấy tiếng của Đoàn Cảnh Thần ở phía sau.
Giọng điệu không hề có chút tình cảm:
“Nam Gia, buông ra.”
Tim tôi chợt đau nhói.
20
Có lẽ trước đây Đoàn Cảnh Thần quá tốt với tôi, nên luôn khiến tôi có cảm giác anh ấy vẫn sẽ bảo vệ tôi như năm 18 tuổi.
Thực ra từ khi tôi trở về, thái độ của anh ấy đối với tôi vẫn luôn không nóng không lạnh.
Tôi buông tay ra, nhìn chằm chằm Tưởng Hữu Nhi đưa tay ra trước mặt Đoàn Cảnh Thần cho anh xem.
Tôi chợt nghĩ, mỗi lần tôi mang bạn trai về, anh tôi đều rất bình tĩnh.
Nhưng anh vừa đưa một người phụ nữ về, tôi đã tức giận đến mức phổi gần như nổ tung.
Anh ấy thực sự không thích tôi.
“Chậc, Đoàn Cảnh Thần, nếu người này thật sự là vợ sắp cưới của anh. Vậy thì khẩu vị của anh tệ thật đấy.”
Tôi hiếm khi gọi tên anh ấy bằng giọng điệu này.
Anh sững sờ một lúc, nhíu mày gọi tôi:
“Nam Gia…”
“Tôi không có chị dâu.” Tôi ngắt lời anh ấy và nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng không có anh trai.”
Tôi là một người rất xấu tính.
Tôi thích đẩy mọi người vào góc tường để xác định xem họ có yêu mình hay không.
Giây thứ ba sau khi tôi nói lời này, anh tôi cuối cùng đã không thể nhịn được nữa.
Anh xoa xoa lông mày, giọng nói vẫn bình tĩnh.
“Cô ấy không phải là chị dâu của em.”
“Hiện tại không phải, tương lai cũng sẽ không phải.”
Tưởng Hữu Nhi quay lại và nhìn anh ấy với vẻ khó tin.
Đoàn Cảnh Thần mở mắt, hơi nhún vai một chút.
Tưởng Hữu Nhi nhặt chiếc túi lên và gần như khóc lao ra ngoài.
Tôi lại thắng.
Tôi chưa bao giờ thua trước Đoàn Cảnh Thần.
“Em hài lòng không?”
Người đàn ông đang tựa vào bàn ăn nghiêng đầu nhìn tôi.
Nụ cười trên môi anh giống hệt như khi còn nhỏ, tôi năn nỉ anh ấy mua kem cho tôi.
“Khó khăn lắm mới có được thông tin nội bộ của Tưởng thị.”
“Bây giờ anh sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn rồi.”
Anh tôi duỗi chân ra và chạm vào mũi dép của tôi.
“Nam Gia, em thật sự là tổ tông của anh.”
21
Tôi không biết rằng Đoàn Cảnh Thần tiếp cận Tưởng Hữu Nhi để lật đổ nhà họ Tưởng.
Tôi không biết anh tôi có tham vọng lớn đến như vậy, muốn nhà họ Tưởng sụp đổ hoàn toàn.
“Tại sao Tưởng thị phải sụp đổ?”
Tôi ngẩng lên hỏi anh. Anh nghiêng đầu, thản nhiên nhếch khóe miệng.
“Bởi vì bọn họ đáng chec.”
Tâm hồn anh luôn là thứ khó hiểu nhất.
…
Cận Ngưỡng đã gọi cho tôi hai mươi lần.
Tôi sợ điện thoại của mình bị hắn cho nổ tung nên tôi đã nhấc máy.
“Tại sao em không trả lời cuộc gọi của anh?”
Giọng hắn khàn khàn như thể vừa hút 20 điếu thuốc trong một đêm.
Tôi cong môi: “Tại sao tôi phải trả lời?”
“Nam Gia! Em là bạn gái của anh, tối qua anh đã suy nghĩ rất kỹ.”
“Anh biết em vẫn còn yêu anh, nhưng anh không thể buông bỏ được Gia Anh.”
“Vậy… em có sẵn lòng chia sẻ anh với cô ấy không?”
Chiếc kẹo mút mà Đoàn Cảnh Thần vừa nhét vào miệng tôi suýt rơi ra khỏi miệng.
Tôi kêu lên.
“Anh nhắc lại xem?”
Hắn hít một hơi và chậm rãi lặp lại.
“Nam Gia, tối hôm qua anh và Gia Anh đã thảo luận rất lâu, cô ấy cũng đồng ý chia sẻ anh với em.”
“Em có đồng ý không?”
“Đồng ý…” Từ “bà nội nhà anh” còn chưa kịp nói ra.
Bộ mặt cổ hủ của anh trai tôi không hiểu sao lại hiện lên trong tâm trí: “Nam Gia, không nói bậy.”
“Thôi im đi.” Tôi ngắt lời “Chú ý cách ăn nói, tôi là ‘bạn gái cũ’ của anh.”
Hắn dừng lại và hỏi: “Tại sao?”
“Cái gì tại sao?”
“Nam Gia, em còn yêu anh, đừng bảo là em định chia tay nhé?”
Tôi đã suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình dành cho Cận Ngưỡng. Tôi trả lời hắn.
“Tình yêu là diễn kịch thôi, chúng ta không quen nhau.”
“Tạm biệt.”
Thực ra, tôi bắt đầu nói chuyện với Cận Ngưỡng vì tôi biết hắn là người như thế nào.
Tôi ở bên hắn chỉ vì hắn là rác rưởi, và tôi cũng là rác rưởi.
Tôi thậm chí còn biết tình cảm của mình dành cho Đoàn Cảnh Thần.
Đều là những thứ rất méo mó và xấu xa.
22
Tình cảm của tôi dành cho Đoàn Cảnh Thần không phải thích cũng không phải yêu.
Tôi chỉ muốn nhốt anh trai tôi lại.
Nhìn anh khóc, thấy anh hoảng sợ, thấy anh lo lắng đến mức không thể làm gì được.
Ý nghĩ này quá biến thái, vậy nên tôi chỉ có thể chôn thật kỹ trong lòng.
“Em đang nghĩ gì đó?”
Anh tôi dựa vào vô lăng và nhìn tôi.
Ánh mắt anh ngây thơ đến thế, anh hoàn toàn không biết tôi đã chà đạp anh như thế nào.
“Mang cái này theo.” Đoàn Cảnh Thần đưa cho tôi một thiết bị giống như USB.
“Anh chuẩn bị đối phó với Tưởng gia. Đây là thiết bị phát tín hiệu, anh sợ em gặp nguy hiểm.”
Chiếc USB nằm trong lòng bàn tay tôi.
“Nhấn nút này, nó sẽ gửi vị trí của em cho anh.”
Tôi ngước nhìn anh.
“Sao anh không đặt máy định vị cho em?”
Anh ấy cười “Cái gì, em muốn bị anh trai em theo dõi 24/24 à?”
Cũng không phải là không thể, nhưng tôi sẽ theo dõi anh ấy 24 giờ một ngày.
Tôi nhét chiếc usb vào túi.
Tôi nghe anh nói.
“Nam Gia, anh không muốn ép em làm cái gì cả.”
“Anh chỉ muốn em đừng rời bỏ anh thôi.”
“Đừng bỏ lại anh một lần nữa…”
23
Nhưng rõ ràng là anh ấy đã bỏ mặc tôi bấy lâu nay.
Đoàn Cảnh Thần có thể tính toán mọi chuyện, đảm bảo mọi chuyện đều an toàn nhất.
Thực ra, tôi ghét vẻ ngoài như một lão già cổ hủ của anh trai tôi.
Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy tức giận, tôi chỉ muốn làm anh ấy phát điên.
Mà thú thật thì tôi cũng không được bình thường.
…
Hồi đại học, tôi học chuyên ngành báo chí. Sau khi trở về Trung Quốc, tôi viết bài cho một tờ báo ở thành phố này.
Tôi không biết nhiều về cuộc chiến kinh doanh mà Đoàn Cảnh Thần đã nói đến.
Nhưng theo các đồng nghiệp phụ trách lĩnh vực tài chính, Tập đoàn Thần Nam đang liên kết với các công ty địa phương khác để vây quét nhà họ Tưởng.
Anh trai tôi đã bắt đầu hành động.
Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy vẫn chưa hề dịu bớt, và lịch sử trò chuyện của chúng tôi vẫn dừng lại ở 781 nhân dân tệ như lần trước.
Anh ấy không tìm tôi và tôi cũng không muốn tìm anh ấy.
“Chị Tổng, em đến rồi, chị ở đâu vậy?”
Giọng nói trong điện thoại đưa tôi trở về, tôi gật đầu và nói với cô ấy rằng tôi sắp đến nơi rồi.
Tôi đang làm một bản tin về quyền lực ngầm và buôn bán tình dục, và người ở đầu bên kia điện thoại chính là người được tôi phỏng vấn lần này.
Cô bé này… nghe nói đã bị bán đi ba, bốn lần.
“Lần đầu tiên… họ tiếp cận em với lý do là cung cấp học phí.”
“Lần thứ hai, họ dùng ảnh để ép buộc em”.
“Sau này, nhiều hơn nữa…”
Giọng cô bé dần dần chuyển sang nức nở.
Trong lúc cúi đầu ghi âm, tôi chợt nhớ lại những gì đã xảy ra ở trại trẻ mồ côi.
Hầu như những kẻ gây ra chuyện này đều có ô dù bảo vệ, rất khó để điều tra, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng điều tra.
Có lẽ…. tôi đã nhìn thấy bóng dáng của tôi trước đây khi gặp họ.
Nếu như không phải tôi được Đoàn Cảnh Thần kéo ra ngoài, tôi cũng sẽ…
“Chị ơi, chị có thể về nhà với em được không?”
“Em có một chứng cứ rất quan trọng muốn giao cho chị.”
Cô gái rụt rè nhìn tôi.
Chắc hẳn cô bé phải rất dũng cảm mới chấp nhận phỏng vấn và cung cấp bằng chứng cho chúng tôi.
Tôi cố gắng mỉm cười.
“Được, em dẫn đường đi.”
Nhà của cô bé thực sự rất xa.
Nơi đây giống như là một ngôi làng trong thành phố. Điều kiện vệ sinh môi trường và an ninh công cộng rất kém. Kể từ khi vào đại học, tôi chưa quay trở lại nơi này lần nào.
Tôi không ngờ rằng, sau nhiều năm thì nơi này vẫn vậy.
Chúng tôi bước đi trong im lặng, và chẳng bao lâu sau tôi phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
“Chỗ này hình như không có nhiều người nhỉ?”
Cô bé đột nhiên tăng tốc, và tôi không thể đuổi theo.
“Em xin lỗi, chị.”
Cô ấy dừng lại ở một ngõ cụt.
“Khó khăn lắm em trở lại cuộc sống bình thường, nhưng họ đe dọa em bằng ảnh khỏa thân nên em mới phải làm thế này.”
Tôi ngay lập tức hiểu ý của cô bé.
Vài người đàn ông to lớn từ bên ngoài tiến tới, từ từ ép tôi vào góc.
Cô bé không phải muốn đưa bằng chứng, mà là dụ tôi đến chỗ này.
Tôi nghĩ đến cái USB đó ở trong túi của mình.
Chỉ cần nhấn một cái, vị trí của tôi sẽ xuất hiện trên điện thoại của anh trai tôi.
Anh trai tôi có thể đến và cứu tôi ra ngoài.
Nhưng mà, tôi lại nghĩ tới những lời Tưởng Hữu Nhi nói với tôi ngày đó.
“Thèm muốn anh trai của mình, thật là không biết xấu hổ.”
Tôi là kẻ bị bệnh tâm thần.
Nghĩ đến cảnh tượng anh tôi sẽ khóc, tôi đã không nhấn nút đó.