Ánh Trăng Chưa Đến - Full - Chương 5
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
24
Một xô nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn.
Tôi muốn điều chỉnh lại tư thế nhưng phát hiện ra tay và chân của mình đều bị trói.
Một chiếc máy ảnh đứng trước mặt tôi.
Sau đó, tôi nhìn thấy một đôi bốt.
Tưởng Hữu Nhi ngồi bắt chéo chân đối diện tôi, đã mấy ngày không gặp, cô ta dường như đã thay đổi rất nhiều.
Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt, có chút mệt mỏi.
Tôi cong môi.
“Trang điểm rồi đấy à.”
“Con khốn.” Cô ta mắng tôi.
“Lúc tôi đưa cô ra nước ngoài, lẽ ra tôi nên để cô chết ngay lập tức.”
Khi cô ta nói những lời này, trái tim tôi đột nhiên ngừng đập.
Tôi vẫn luôn điều tra kẻ đứng sau vụ việc năm đó, kẻ đã lừa tôi rời xa anh tôi.
Nhưng tôi không ngờ tới… lại chính là cô ta.
“Phải, đó là tôi đấy.”
“Lúc đó tôi đã yêu anh trai của cô, nhưng người em gái như cô thực sự chướng mắt.”
“Cô biết không, năm đó anh trai cô không bao giờ rời xa cô, như tên biến thái vậy.”
“Cô thật phiền phức, nên tôi đã mua chuộc bác sĩ ở trường của cô.”
“Cuối cùng là do cô ngu ngốc, cô lại tin rằng mình mắc bệnh nan y.”
“Ha ha, tôi còn tưởng rằng cô với anh cô cãi nhau lớn như vậy, đời này cũng sẽ không muốn gặp mặt nhau nữa chứ.”
“Đáng lẽ tôi phải trực tiếp giết cô…”
Khi cô ta nói, đôi mắt càng trở nên dữ tợn.
“Nếu thế thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như thế này.”
“Anh trai của cô cũng sẽ không phát hiện ra mọi chuyện là do tôi làm và trả thù chúng tôi.”
“Anh trai tôi cũng biết à? Anh ấy cũng biết cô đã khiến tôi rời xa anh ấy?” Tôi không thể nhịn được nữa nên đứng dậy định hỏi cô ta, nhưng sợi dây gai đã cắm vào da thịt khiến tôi phải rít lên đau đớn.
Cô ta nhướng mày nhìn tôi, có chút ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Khoảng thời gian này, anh trai cô không phải vì cô mà tập trung đối phó với tôi sao?”
Tôi muốn đập vào cái ghế nhưng lại đập vào cổ tay.
Anh ấy biết hết rồi mà không nói cho tôi biết?
Thậm chí là vẫn giữ khoảng cách với tôi?
Xem tôi như một đứa ngốc thì vui lắm à?
Sự kích động của tôi cuối cùng đã làm cô ta hài lòng, cô ta cười lớn.
“Sao thế? Sao cô lại kích động như vậy?”
“Cô cho rằng anh ấy có thể tới cứu cô sao? Yên tâm, không ai tìm được nơi này đâu.”
“À, tôi đã ném máy định vị trong túi của cô xuống sông rồi.”
Cô ta đứng dậy, điều chỉnh camera và chĩa vào tôi.
“Tống Nam Gia, cô nói xem, cô có thể chịu đựng được bao nhiêu tên đàn ông?”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Một trăm.”
Nụ cười của cô ta dừng lại, cô ta vỗ tay tán thưởng.
“Thật sao? Haha, hy vọng đến lúc đó miệng của cô vẫn có thể cứng rắn như vậy.”
Một số người đàn ông to lớn chỉ mặc đồ lót bước vào phòng.
“Sắp quay bộ phim đầu tiên trong đời mình rồi, cô có vui không?”
Tôi không biết cô ta có vui hay không nhưng nụ cười của cô ta cực kỳ ghê tởm.
“Tôi sẽ gửi video này cho group công ty của cô?”
“Ồ, nhân tiện, tôi cũng sẽ gửi một cái vào điện thoại di động của anh trai cô.”
“Thật đáng tiếc, cô không có cha mẹ, bây giờ lại sắp mất trinh tiết…”
“Trinh tiết là gì?” Tôi ngắt lời cô ta.
“Nếu tôi quan tâm đến nó thì nó sẽ có ích; nếu tôi không quan tâm thì nó sẽ trở nên vô dụng.”
“Quay xong nhớ đưa cho tôi nhé. Tôi có thể tự gửi và mời mọi người cùng xem. Cô có vừa lòng không?”
“Ít nhất cơ thể của tôi, tôi được tự mình quyết định, phải không?”
Trong giây lát, cô ta không nói được lời nào.
Rồi cô ta tức giận, ra lệnh cho những tên đàn ông đó ra tay với tôi.
Thực ra tôi không quan tâm lắm.
Vốn dĩ tôi đã bẩn rồi.
Ý tôi là suy nghĩ của tôi rất bẩn thỉu, cơ thể bẩn rồi thì còn có thể làm sạch, nhưng suy nghĩ của tôi thì không.
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ ảo trên trần nhà.
Thầm nghĩ.
Anh trai tôi có nhận ra rằng tôi đã biến mất không?
Anh ấy sẽ tức giận chứ?
Anh ấy sẽ lo lắng, phải không?
Cánh cửa vốn đang đóng chặt bỗng nhiên bị đá tung ra.
Tôi chớp chớp mắt.
Anh ấy đến nhanh như vậy?
Anh ấy không cài định vị lên người tôi đấy chứ?
25
Mọi người trong phòng đều hoảng loạn. Bởi vì anh tôi mang theo cảnh sát tới đây.
Cảnh sát lao vào phòng và dễ dàng kiểm soát nhóm người này.
Sau đó tôi nhìn thấy anh trai tôi.
Anh ấy lảo đảo đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi và cởi sợi dây gai trói cổ tay tôi ra.
Sau khi thử mấy lần mà không cởi ra được, tôi nhận ra tay anh ấy đang run rẩy.
“Anh trai.”
Tôi gọi anh ấy.
Anh ấy giật mình rồi ôm tôi thật chặt.
Tôi cứ để anh ấy ôm tôi.
Mùi hương trên người anh khiến tôi rất yên tâm, hoặc có lẽ anh ấy là anh trai tôi nên tôi mới yên tâm như vậy.
Vừa rồi tôi đã nhìn thấy đôi mắt của anh trai tôi.
Quả thực là rất đẹp.
Anh ôm tôi đủ rồi thì nhanh chóng buông tôi ra.
Lúc anh rời khỏi tôi, tôi đột nhiên bịt mắt anh lại.
“Nam Gia.” Anh nắm tay tôi và thì thầm tên tôi.
Lông mi anh cào vào lòng bàn tay tôi. Nhưng tôi cảm thấy tim mình đang đập mạnh.
Anh tôi rất đẹp, bên trong đôi mắt ấy như có rất nhiều tia nắng, bùng cháy mà ôm lấy tôi.
Tôi sợ nếu tôi nhìn vào mắt anh quá lâu, tôi sẽ không nhịn được mà làm tổn thương anh ấy lần nữa.
Cuối cùng tay tôi cũng bị anh ấy gỡ ra.
Trán anh tựa vào trán tôi nhẹ nhàng.
“Nam Gia.”
“Hành hạ anh trai mình thì vui lắm à?”
“Em đã nghĩ tới anh sẽ xử lý em thế nào chưa?”
26
Tôi bị anh trai kéo về nhà anh ấy.
Nhưng anh không dịu dàng được một chút nào.
Cổ tay tôi có vài vết đỏ do sợi dây gai gây ra, nhưng mà cũng không đau lắm.
“Thích nói dối anh đúng không?”
“Thích làm anh hoảng sợ đúng không?”
“Thích nhìn thấy anh vì em mà lo lắng sợ hãi đúng không?”
Tôi cảm nhận được rằng anh ấy đang tức giận.
Anh cởi cà vạt, gần như tuyệt vọng mà nhìn tôi.
“Nam Gia, sao em không trưởng thành chút nào vậy?”
“…”
Thực ra, tôi đã trưởng thành rồi, nhưng càng trưởng thành thì càng xấu tính hơn. Anh ấy sẽ không hiểu được.
Trên cà vạt của anh tôi có một chút mùi nước hoa nam tính, anh ấy dùng nó bịt mắt tôi.
Tầm nhìn rơi vào bóng tối, tất cả các giác quan đều được phóng đại.
Tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy.
“Nam Gia.”
“Em có biết tiếp theo anh sẽ làm gì với em không?”
Có lẽ là…
“Trừng phạt em?”
Bình thường lúc này anh trai tôi sẽ cười, nhưng lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đang nghiêm túc.
Anh ấy nói.
“Ừm.”
“….”
Anh ấy nắm cổ tay tôi xoa xoa. Rồi không biết anh ấy đã lấy gì để trói hai tay tôi ra sau lưng.
Anh ấy nhéo cằm tôi và bảo tôi ngẩng đầu lên.
“Em có biết bây giờ trông em thế nào không?”
Tôi biết hiện tại bản thân đang cực kỳ nhếch nhác.
“Giống…”
Tôi còn chưa kịp nói ra thì anh trai đã bịt miệng tôi lại.
Một lúc lâu, anh không phát ra âm thanh nào.
Tôi cảm thấy trán anh ấy tựa vào vai tôi.
Tôi nghiêng đầu. Giống như thủy triều rút đi ngay lập tức.
“Nam Gia, xin lỗi em.”
“Đáng lẽ anh không nên đối xử với em như vậy.”
Sau đó, anh ấy cởi trói tay cho tôi. Tôi cởi chiếc cà vạt che mắt và nhìn vào mắt anh.
Giống như đại dương sâu thẳm, luôn dịu dàng bao dung và kiềm chế.
“Nam Gia, em sợ sao?”
“Xin lỗi, xin lỗi, sao anh có thể làm vậy với em…”
Anh ôm tôi trong vòng tay.
“Là anh trai khốn nạn.”
“…”
27
Sau đó, anh trai tôi bảo tôi đi ngủ.
Tôi ngủ không được, muốn ra ban công để hóng mát nhưng anh trai đã ở đó rồi.
Tôi không biết anh ấy vẫn còn hút thuốc. Bởi vì anh ấy chưa hút thuốc trước mặt tôi bao giờ.
Tôi nhìn chằm chằm vào những tia lửa nhấp nháy trên đầu ngón tay anh ấy.
Sau đó anh giơ tay lên, rồi dí đầu mẩu thuốc lá vào cánh tay của mình.
Ngay khi anh ấy đang dí đầu thuốc lá, tôi lao ra ngoài ban công.
Anh trở nên hoang mang, và tôi nắm lấy cổ áo anh ấy.
“Anh muốn làm gì?”
Cánh tay của anh bị bỏng, là do anh tự đốt, tôi còn không dám nhìn vào vết thương.
Tôi nghe thấy giọng khàn khàn của anh ấy.
“Anh để em tự làm tổn thương chính mình.”
“Lỗi của anh.”
“Đó không phải lỗi của anh!” Tôi gần như túm lấy cổ áo anh ấy.
“…”
Ánh trăng soi nhẹ vào mắt anh. Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ mỉm cười.
“Nhưng anh có thể làm gì khác đây, Nam Gia.”
“Anh không dám nghĩ, nếu hôm nay mình đi chậm một giây thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Nhưng anh không thể trách em được, anh là anh trai của em.”
“Dù em có làm gì đi nữa, tất cả đều là do anh.”
“…”
Tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm như ngày hôm nay vậy.
Tôi đã đánh giá thấp ý nghĩa của tôi đối với Đoàn Cảnh Thần.
“Xin lỗi.”
“Tại sao em lại xin lỗi?” Anh ấy chống cằm và mỉm cười với tôi.
Tôi mang theo hộp y tế để chữa trị vết thương cho anh, chúng tôi ngồi bên nhau dưới ánh trăng.
“Em quá tùy ý rồi.”
Tôi thoa cồn lên vết thương, nhưng anh ấy không cảm thấy đau đớn chút nào.
Tôi tiếp tục:
“Sau này em sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Em chợt phát hiện, người mình quan tâm bị tổn thương là cảm giác như thế nào.”
Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
“Em đoán là anh sẽ đến cứu em à?”
Tôi sửng sốt một lúc rồi gật đầu.
Đúng vậy, lúc đó là tôi đang đánh cược.
“Vậy thì hãy giao tương lai của em cho anh trai đi.”
“Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, nếu em bị thương, anh trai đều có thể đến cứu em.”
“…”
Nhiều năm sau, tôi đã đuổi theo ánh trăng đêm đó rất nhiều lần.
Nhưng hóa ra ánh trăng trong mắt anh tôi mới là đẹp nhất.
Tôi đặt những dụng cụ còn lại vào hộp y tế. Ôm lấy trái tim rối bời mà hỏi anh:
“Đoàn Cảnh Thần, anh chỉ coi em là em gái thôi sao?”
“….”
Cả thế giới im lặng, như chỉ còn nghe được những hơi thở đan xen.
Rồi anh mỉm cười, ánh trăng trong mắt anh lấp lánh.
“Em nghĩ có thể không?”
Chắc chắn là không rồi.
Tôi kéo cổ áo anh ấy.
Hôn anh ấy dưới ánh trăng.
28
Tưởng Hữu Nhi đã bị cảnh sát bắt rồi.
“Anh không ngạc nhiên với kết quả này?”
“Cô ta sẽ phải chịu hậu quả nếu như dám bắt cóc em.”
Anh vừa nói vừa xoay vô lăng.
Bây giờ anh ấy đều đưa đón tôi đi làm, anh ấy nói rằng tôi đã làm cho anh sợ hãi.
“Xung đột nội bộ của Tưởng thị đã bắt đầu rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ không ai chú ý đến cô ta.”
Xe chạy nhẹ nhàng vào vào bãi đậu xe.
Anh đang dựa vào vô lăng và nhìn tôi.
“Vậy nên, Nam Gia, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh sao?”
Anh ấy giống như đã đọc suy nghĩ của tôi vậy.
Tôi chạm vào mũi.
“Em đang nghiên cứu về quyền lực ngầm và buôn bán tình dục. Anh biết đấy, ngành này chắc chắn phải có rất nhiều ô dù bảo vệ.”
“Em chỉ nói vậy thôi, nếu anh có cách nào…”
Anh gõ trán tôi một cái.
“Anh đã bảo em không được làm những việc nguy hiểm này, phải không?”
Sắc mặt anh lạnh lùng.
Tôi che trán và nhìn anh đau khổ.
“Nhưng anh cũng đã nói với em rồi, muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm…”
Lông mày anh giãn ra.
Tôi kéo tay áo anh ấy “Hơn nữa, anh, em cũng không thể thờ ơ được.”
“Khi nhìn thấy họ, em đã nghĩ, nếu không có anh, liệu một ngày nào đó em có trở thành bọn họ hay không?”
“Em biết anh đã làm trại trẻ mồ côi cũ của chúng ta phá sản và xây dựng lại một nơi khác.”
“Nhưng mà xung quanh vẫn có rất nhiều cô gái như vậy…”
Tôi luôn tin rằng làm nhà báo là sứ mệnh của mình. Nhiệm vụ của tôi chính là phơi bày mọi thứ ra ánh sáng.
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài.
“Nam Gia, anh đồng ý với em làm việc này, không phải bởi vì anh đồng ý với ý kiến của em.”
“Anh biết, cho dù anh không để em làm, em cũng sẽ lén lút đi.”
“Anh sẽ tìm biện pháp cho em.”
“Anh chỉ có một yêu cầu thôi.”
“Đừng đặt mình vào nguy hiểm.”
“Nếu em lại đặt mình vào nguy hiểm lần nữa……”
Anh gõ lên vô lăng, có lẽ ánh sáng trong gara không tốt lắm, khiến cho mắt anh tối sầm.
“Anh sẽ nhốt em dưới tầng hầm cả đời.”
29
Tôi không sợ anh ấy.
Tôi từng hỏi, rõ ràng anh ấy đã sớm biết lý do tôi rời đi, tại sao lại không nói với tôi.
Anh ấy cười:
“Như vậy sẽ khiến em quan tâm đến anh nhiều hơn, phải không?”
Tôi bị điên, và anh trai tôi cũng vậy.
Nhưng không sao cả, tôi rất vui vì được ở cùng anh ấy đến hết cuộc đời.
Hiện tại, cuộc điều tra của tôi đang dần nhận được sự hợp tác từ phía cảnh sát.
Vào đầu hè, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ.
“Nam Gia, em ở đâu?” Giọng nam ở đầu bên kia điện thoại khàn khàn.
Rất lâu tôi vẫn chưa phải ứng lại.
Hắn chính là Cận Ngưỡng.
“Nam Gia, em trả lời anh được không?”
“Em không nhớ anh sao? Anh thực sự nhớ em.”
“Anh và Gia Anh đã chia tay rồi. Em cho anh một cơ hội nữa, được không?”
“Anh muốn theo đuổi để em trở về…”
Mấy cuộc điện thoại này, nếu là trước đây thì tôi sẽ cúp máy.
Nhưng bây giờ tôi là một người tốt rồi nha.
“Cận Ngưỡng, anh có thích tôi không?”
“Đúng đúng, Nam Gia, em có bằng lòng cho anh một cơ hội không?” Hắn ta có vẻ rất phấn khích.
Trước đây hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu phấn khích như thế này với tôi.
“Ngày trước, không phải anh rất yêu Gia Anh của mình sao?”
“Sao lần này anh lại bỏ rơi cô ấy?”
Hắn im lặng.
“Thừa nhận đi, Cận Ngưỡng. Người anh thích không phải tôi cũng không phải Gia Anh”
“Thứ mà anh thích nhất… đó là thân phận bạn gái cũ này.”
“Anh bị ám ảnh bởi việc theo đuổi những thứ không đạt được, khi anh có được rồi sẽ tùy tiện vứt bỏ nó đi như một đôi giày rách.”
“Những thứ anh không có được mãi mãi là thứ mà anh thích nhất.”
“…”
Tôi phải cho hắn một lời khuyên, để hắn hiểu mình là người như thế nào.
Đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho hắn.
Điện thoại cúp máy, và câu chuyện giữa tôi và hắn ta cũng kết thúc.
Bởi vì tôi đã trở thành một người tốt rồi.
Tôi sẽ không bao giờ làm những việc quá đáng, giống như tìm bạn trai chỉ để chọc giận anh trai mình nữa.
30
Tòa soạn của chúng tôi đã làm việc với cảnh sát và tiêu diệt mấy hang ổ buôn bán tình dục.
Những báo cáo tôi viết cũng dần dần đưa vấn đề này ra mắt công chúng.
Năm nay, có thêm nhiều nạn nhân đã dũng cảm cung cấp cho chúng tôi bằng chứng quan trọng.
Về phía anh tôi, cuộc chiến kinh doanh còn quá dài, nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt.
Thứ sáu tan làm, khi anh đến đón tôi, anh còn nói là có quà cho tôi nữa.
“Quà gì vậy anh?”
“Anh định tự mình thắt nơ và bò lên giường của em à?”
Tôi rất thích trêu chọc anh ấy.
“Cũng không phải là không thể.”
“…”
Anh đưa tôi đến một khu dân cư xa lạ.
“Anh lại mua nhà à?” Tôi theo anh đi vào thang máy.
“Không phải, anh đã mua nó từ lâu rồi.”
Anh tôi khéo léo quẹt thẻ. Sau khi thang máy mở ra, hoa hồng đỏ bao phủ toàn bộ căn phòng.
“Anh không biết em có thích hay không.”
“Anh có chút lo lắng, sợ là nó quá quê mùa.”
Đây là một ngôi nhà có ba phòng ngủ và hai phòng khách. Vừa nhìn thấy phong cách trang trí là tôi đã thích rồi.
Tôi thích nó không vì lý do gì cả.
“Năm ngoái nó đã được tân trang lại, năm nay chỉ còn một vài thứ thôi.”
“Thật ra, anh đã mua căn nhà này… vào bốn năm trước.”
Bốn năm trước.
Đó là vào thời điểm tôi rời đi.
“Ngôi nhà đầu tiên anh mua có tên em trên đó.”
“Nam Gia, lúc đó anh rất nhớ em.”
“Anh vừa ngồi uống rượu trong ngôi nhà này, vừa nghĩ về em.”
“Anh nghĩ anh đã thành công rồi, tại sao em lại không ở đây nữa?”
“Vậy anh cần tất cả những thứ này để làm gì?”
“….”
Đoàn Cảnh Thần rất giỏi đâm vào trái tim tôi.
“Anh nghe một cô gái trong công ty nói, phòng khách phủ đầy hoa sẽ cực kỳ lãng mạn.”
“Vì vậy, anh muốn làm điều này cho em”
Anh tôi không nhìn tôi. Anh vùi nửa khuôn mặt vào tay tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Trông hơi ngớ ngẩn nhỉ?”
Không hề ngớ ngẩn đâu anh.
Rất là đẹp mà.
31
Sau khi tắm xong, tôi ngồi chơi đùa với những bông hồng trong phòng khách.
Có rất nhiều hoa hồng, thậm chí mở cửa hàng bán hoa luôn cũng được.
Đoàn Cảnh Thần đang ở trong phòng tắm.
Tôi không có ý nhìn trộm anh. Nhưng khi anh mở cửa, tôi thấy anh không mặc áo, chóp tai bỗng đỏ bừng.
Không nên, không nên như vậy.
Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh ấy như thế này.
Tôi xoa xoa vành tai rồi mỉm cười với anh, cảm thấy bộ dạng bây giờ của mình còn ngớ ngẩn hơn nữa.
Tôi muốn vùi đầu vào sofa thì nghe thấy Đoàn Cảnh Thần ở phía sau.
“Nam Gia.”
“Không phải em luôn muốn hành hạ anh sao?”
“Tới đây không?”
“…”
32
Anh thật là…
Muốn tôi chết ở đây mà…
Đoàn Cảnh Thần quỳ ở trên sô pha.
Đôi mắt anh bị che bởi chiếc cà vạt.
Cổ tay anh bị trói bằng cà vạt và buộc đằng sau lưng.
“Nam Gia. Em muốn làm gì cũng được.”
Tay tôi chạm vào đường cơ bụng của anh. Bởi vì chuyển động của tôi, cơ thể anh ấy hơi run rẩy.
Trong căn phòng yên tĩnh, chiếc bút xăm đang kêu rè rè. Tôi nghĩ mình muốn để lại thứ gì đó vĩnh viễn cho anh tôi.
Tôi giơ cây bút lên.
Nhưng tôi đột nhiên phát hiện, những suy nghĩ xấu xa của tôi nổi lên như bong bóng, rồi tôi lại làm vỡ từng cái một.
Cuối cùng tôi ném cây bút đi và cởi chiếc cà vạt che mắt anh ấy.
“Em không làm được.”
Tôi cảm thấy cả đời này sẽ không thể làm tổn thương anh ấy nữa.
Đôi mắt của anh tôi rất đẹp, tôi đoán vẻ đẹp của địa ngục cũng chỉ có thế này thôi.
Anh ấy cười.
“Đồ hèn nhát.”
“…”
Anh cởi cà vạt và trói tay tôi.
“Này, anh?”
“Hửm?”
“Không, anh nghiêm túc đấy à?”
“Hửm?”
“Dừng lại, dừng lại, em sai rồi, em…”
“Hửm?”
Tôi cảm thấy anh ấy vén tóc bên tai tôi.
“Muộn rồi em à.”
33
Người ta luôn cảm thấy cuộc sống trôi qua nhanh khi họ hạnh phúc.
Tôi chỉ thấy mình và Đoàn Cảnh Thần chưa ở bên nhau được bao lâu.
Đó là ngày tuyết rơi.
Khi đi ngang qua trung tâm thương mại, tôi nghe thấy bản nhạc Giáng sinh vui vẻ.
Vì thế tôi đi vào cửa hàng và mua cho anh ấy một chiếc khăn quàng hình con tuần lộc.
Trước sân nhà tôi có một ít tuyết. Đoàn Cảnh Thần nói anh sẽ về nhà dọn dẹp trước.
Khi tôi đi đến sân, tôi thấy anh ấy đang ngồi xổm trước một người tuyết xấu xí, chọc vào chiếc mũi của người tuyết.
“Này, Đoàn Cảnh Thần, anh làm người tuyết đấy à? Xấu quá vậy.”
Anh ấy đứng dậy và nhướng mày nhìn tôi.
“Là em đó.”
“Là anh thì có.” Tôi lấy chiếc khăn quàng cổ ra khoác cho anh.
Con tuần lộc quấn quanh cổ anh, dễ thương không thể tả.
Tôi gãi mũi anh ấy.
“Chồng em đắp người tuyết lại không quàng khăn? Em đau lòng quá.”
Đoàn Cảnh Thần cụp mắt xuống nhìn tôi.
Sau đó anh ấy xoa đầu tôi.
“Tuyết rơi rồi.”
Tôi không biết từ khi nào mà tuyết lại bắt đầu rơi.
Trước đây tôi đã hỏi Đoàn Cảnh Thần.
Nếu tôi ở bên một chàng trai khác, liệu anh ấy có ghen tị không?
Anh ấy nói:
“Em ở bên cạnh anh là tốt nhất.”
“Để anh nhìn thấy em là được.”
“Khi em lạc đường, anh sẽ lên núi cầu với thần Phật.”
“Nếu em có thể quay lại, chuyện gì anh cũng làm.”
“Nếu em kết hôn. Nếu em ở bên người đàn ông khác.”
“Anh sẽ chỉ quan sát em từ xa.”
“Tết Nguyên Đán hàng năm, anh sẽ tặng em một ít quà, anh sẽ ôm con của em, dạy nó gọi anh là bác.”
“Trong ngôi nhà anh mua cho em, anh sẽ dành phần đời còn lại của mình ở đó, cùng với người không tồn tại.”
“…”
Tuyết rơi dày đặc trên người chúng tôi.
Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt giống như một cánh đồng tuyết vô tận, vỡ tan nhẹ nhàng và tinh tế.
“Nam Gia.”
Anh dịu dàng gọi tên tôi.
“Nếu cùng nhau ngắm tuyết thì cũng xem như là được cùng em già đi rồi.”
Đoàn Cảnh Thần, cuộc sống của anh đã quá nhiều nỗi đau rồi.
Tôi lặng lẽ nắm tay anh, nhét vào trong túi của mình.
“Không phải đâu.”
“Sao vậy?”
“Hôm nay cùng nhau ngắm tuyết, kiếp này cùng nhau bạc đầu.”
(Hoàn toàn văn)
Yeo Te Chu
mă soft xỉu