Ba Kiếp Luân Hồi - Chương 1
Kiếp thứ nhất, ta gả cho tam hoàng tử.
Sau khi giúp hắn đăng cơ, hắn lại phong nha hoàn của ta làm hoàng hậu, còn ta thì bị giam vào lãnh cung.
Kiếp thứ hai, ta gả cho một vị tướng quân.
Nào ngờ, nha hoàn của ta lại chính là thanh mai trúc mã mà hắn tìm kiếm suốt mười tám năm. Đứa con mà ta vất vả mới sinh ra được, cuối cùng lại bị ôm trao cho nàng.
Kiếp thứ ba, ta gả cho một quyền thần.
Nha hoàn của ta trở thành tâm can bảo bối của hắn, còn ta sống kiếp quả phụ ngay khi còn trẻ.
Thì ra…
Ba đời mà ta sống, đều chỉ là bậc thềm cho tiên nhân độ kiếp mà thôi.
01
Cảnh tượng ngày Trương gia bị tịch thu gia sản vẫn còn hiện rõ trước mắt ta.
Ba đời trước, mỗi lần luân hồi, ta đều chẳng lưu lại ký ức gì.
Nhưng đời này, ta trở về năm mười sáu tuổi, nhớ lại tất cả những gì ta đã trải qua.
Ta từng gặp một vị đạo sĩ vân du tứ hải.
Ông nói, nha hoàn Phượng Tiêu của ta không phải là người phàm.
Nàng là kẻ được thiên đạo sủng ái, đến nhân gian để độ kiếp, còn ta có diễm phúc trở thành bậc thềm cho nàng bước lên tiên lộ.
Ngay lúc ấy, Linh Lan vội vàng chạy vào:
“Tiểu thư! Có người đến cầu thân!”
Khác với sự hấp tấp của Linh Lan, Phượng Tiêu theo sau nàng lại vô cùng trầm ổn.
Tuy rằng dung nhan nàng thanh đạm, nhưng khí chất xuất trần, như u lan nở trong cốc vắng, khiến người ta càng nhìn càng khó rời đi.
Ta và mẫu thân đều hết sức coi trọng nàng.
Nàng được chú trọng vào ăn mặc, chi dùng, so với con gái quan gia thì còn tốt hơn bội phần.
Trương phủ chưa từng bạc đãi nàng.
Nhưng sau này, phụ thân ta bị kẻ gian hãm hại.
Mẫu thân cầu xin nàng nói giúp chúng ta đôi lời.
Nàng vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, cất giọng lạnh nhạt:
“Thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, ta nào dám vì chút tình nghĩa mà cầu xin thiên vị?”
Nàng lãnh đạm đứng nhìn mẫu thân ta cùng đường tuyệt lộ, đến mức quẫn bách t/ự v/ẫ/n bằng cách đập đầu vào cột.
Ta ép bản thân thu lại ánh mắt đầy hận ý hướng về phía Phượng Tiêu, ngón tay khẽ bấm tính ngày.
Người đến cầu thân hôm nay, hẳn là tướng quân Vệ Chiến.
Vào kiếp thứ hai của ta. Hắn đến rình rang, tựa như yêu thích ta đến phát cuồng.
Nhưng nào ai biết, tất thảy đều chỉ là trò diễn mà thôi.
Một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, lại vì đưa thanh mai vào cửa mà bày đủ mọi mưu kế che mắt người đời.
Hắn có vô số kẻ địch, vậy nên liền đem ta làm tấm bia sống, là tấm chắn cho Phượng Tiêu.
Đêm tân hôn, hắn không chút thương tiếc, khiến cho ta đau đến mức khóc khản cả giọng.
Ta vốn tưởng rằng hắn cũng có chút động lòng với ta.
Về sau mới hay, hắn chỉ làm vậy để chọc giận Phượng Tiêu, bởi năm xưa nàng lặng lẽ rời đi không lời từ biệt.
Thậm chí, vì thương tiếc nàng mà hắn trút giận lên người ta.
Hắn cùng tam hoàng tử Vũ Văn Cảnh Minh, tể tướng Phí Dung Hòa liên thủ, giày xéo Trương gia ta.
Ta cầu xin hắn chừa cho Trương gia một con đường sống, nguyện lấy cái ch/et để nhường chỗ cho Phượng Tiêu.
Nhưng Vệ Chiến siết lấy cằm ta:
“Muốn ch/et sao? Ngươi nghĩ hay lắm.”
“Ngươi từng bắt Phượng Nhi làm nha hoàn, khổ cực cho nàng ấy như vậy, chỉ ch/et thôi thì quá tốt cho ngươi rồi.”
Vóc dáng hắn to lớn hơn người thường, ta ngày đêm chịu đọa đày, không có cách nào phản kháng.
Cuối cùng, còn bị kẻ thù chính trị của hắn đâm một kiếm x/uyên tim…
Lời tiếp theo của Linh Lan khiến ta sững sờ tại chỗ.
“Tiểu thư, nô tỳ vừa từ tiền viện trở về, người có biết nô tỳ nghe được gì không?”
Còn có thể là chuyện gì chứ?
Ta cười nhạt trong lòng, nhưng mặt không đổi sắc.
“Có ba người cùng đến cầu thân!”
2
Ấm trà trong tay ta rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, phát ra âm thanh chói tai.
Linh Lan khẽ nói: “Là Tam hoàng tử điện hạ, còn có Vệ tướng quân cùng Bùi đại nhân.”
Chẳng lẽ… chẳng lẽ kiếp này bọn họ đều đã nhớ lại rồi?
Vậy nên lần này, ai ai cũng muốn tranh đoạt Phượng Tiêu sao?
Ta vội vã chạy tới tiền sảnh, quả nhiên trông thấy ba người, dù có ch/et ta cũng không thể nào quên được.
Tam hoàng tử Vũ Văn Cảnh Minh khoác trên mình trường bào màu huyền, quanh thân toát ra khí thế vương giả, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều mang theo vẻ uy nghiêm.
Vệ tướng quân Vệ Chiến cao lớn như một ngọn núi nhỏ, mày kiếm mắt sáng, da dẻ ngăm đen, trông uy vũ phi phàm.
Phí Dung Hòa so với hai người kia thì khí thế có phần yếu hơn, nhưng diện mạo lại tuấn tú yêu mị, vẻ nho nhã thư sinh ấy khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nói đi cũng phải nói lại…
Tiên nữ quả thực không bạc đãi chính mình.
Khoảnh khắc ta xuất hiện, sáu đôi mắt đồng loạt dõi về phía ta.
Vệ Chiến xưa nay tính tình nóng nảy, liền là người mở miệng trước: “Trương đại nhân, ta ngưỡng mộ Trương tiểu thư đã lâu, nay nguyện cầu thú nàng làm thê!”
Lời này, ta đã nghe qua hai lần.
Lần đầu nghe được, ta thẹn thùng đến nỗi chẳng dám ngước nhìn, trong lòng chỉ có kỳ vọng cùng hân hoan.
Nhưng lúc này đây, nghe lại lời ấy, ta chỉ cảm thấy nực cười đến buồn nôn.
Khác với kiếp trước, Vệ Chiến lại trịnh trọng hứa hẹn: “Vệ mỗ thề rằng đời này, chỉ có Trương tiểu thư là chính thê duy nhất.”
E rằng vì lần này có thêm hai kẻ tranh giành, nên hắn mới vội vã thể hiện lòng trung trinh.
Phí Dung Hòa cũng không chịu kém cạnh, bật cười nói: “Bùi mỗ cũng như vậy.”
Ngay cả Vũ Văn Cảnh Minh cũng quả quyết: “Trong lòng ta, cũng chỉ có một mình Trương tiểu thư.”
Ba đôi mắt, dường như chứa chan tình ý, nhưng lại khiến nổi gai ốc đầy người.
Phụ thân ta vẫn chưa hay biết chuyện gì, lúc này lại đang vô cùng đắc ý, bộ râu dài cũng nhịn không được mà cong lên.
Ba nam nhân trước mặt tranh nhau thể hiện trước mặt phụ thân ta, chẳng khác nào công khổng tước đang xòe đuôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc Phượng Tiêu xuất hiện, ba con công đó rõ ràng ngây người trong thoáng chốc.
Ta cất giọng rõ ràng: “Phụ thân, thực ra nữ nhi đã có người trong lòng.”
Không gian lập tức rơi vào một mảnh tĩnh lặng.
3
“Là ai!”
Vệ Chiến siết chặt nắm đấm, tựa như giây tiếp theo sẽ vung thẳng vào mặt ta.
Ánh mắt của Vũ Văn Cảnh Minh lóe lên một tia nguy hiểm.
Duy chỉ có Phí Dung Hòa vẫn cười ha hả, dường như chẳng chút ảnh hưởng gì.
Ta giả vờ kinh hãi, liên tục lùi về sau, thân mình run rẩy.
Vệ Chiến liền buông lỏng tay, vô thức bước tới: “Vân Khê…”
Phụ thân chặn lại bước chân của hắn, mặt trầm xuống mà nói với ba người: “Ba vị, xin hãy hồi phủ, để chúng ta suy nghĩ thêm một chút đã.”
Ba người rời đi.
Ta còn chưa kịp nghĩ cách mở lời với phụ thân về chuyện không muốn xuất giá, thì người đã cất giọng:
“Ta thấy ba kẻ kia lòng dạ khó lường, con không thể gả cho ai trong bọn họ được.”
Lòng ta vui mừng khôn xiết.
“Con cũng đừng nghĩ tới thằng nhãi Phí Dung Hòa kia nữa.”
Hả?
Lúc này ta mới nhớ ra, kiếp thứ ba ta từng si mê Phí Dung Hòa.
Năm đó, ta còn là một thiếu nữ ngây thơ, chỉ vì một gương mặt mà xiêu lòng.
Mỗi lần trông thấy hắn, mặt liền đỏ bừng.
Thảo nào vừa rồi Phí Dung Hòa vẫn điềm nhiên như thế.
Hắn cứ tưởng ta vẫn một lòng hướng về hắn, cho rằng hắn chính là “người trong mộng” của ta.
Ta đành phải gượng gạo giải thích với phụ thân đôi ba câu, nhưng người rõ ràng chẳng tin.
“Mặc kệ con giảo biện thế nào, chung quy lại, ta tuyệt đối không đồng ý hôn sự với Phí Dung Hòa.”
“Hắn từ nhỏ đã long đong, tâm tư thâm trầm, con không đối phó nổi với hắn đâu.”
Câu này, kiếp thứ ba trước khi ta thành thân với Phí Dung Hòa, phụ thân đã từng nói qua.
Nhưng khi ấy, một thiếu nữ chưa từng xuất giá như ta, sao có thể chống đỡ nổi mưu kế của hắn?
Hắn tỉ mỉ sắp đặt những lần tình cờ gặp gỡ, lại còn bày ra vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân.
Cảm tình mơ hồ của một thiếu nữ rất nhanh liền hóa thành “không phải chàng thì không gả”.
Chỉ là, ta chẳng hề hay biết, điều hắn thật sự muốn chưa bao giờ là ta.
Nữ tử đứng sau lưng ta, mới chính là ánh trăng sáng trong lòng hắn.
Năm đó, một bữa cơm bố thí cho kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, lại thành ân nghĩa khắc sâu tận tâm khảm.
Đúng là chuyện cũ như trong thoại bản.
Nhưng bây giờ, ta sẽ không để bản thân lại rơi vào cái bẫy này nữa.
Có điều, trời chẳng chiều lòng người, hoặc giả có kẻ cố tình nhúng tay vào.
Chuyện ta từng si mê Phí Dung Hòa, lại bỗng chốc lan truyền khắp nơi.
Trên đường đi dâng hương. Một tiểu thư danh môn vốn không ưa ta chặn lối, hừ lạnh nói:
“Cóc ghẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên nga, Phí đại nhân há có thể để ngươi trèo cao?”
Ta thản nhiên đáp: “Tốt thôi, vậy ta không thích Phí Dung Hòa nữa.”
“Từ nay về sau, nếu thấy hắn thì ta sẽ tránh xa.”
Nàng kia thoáng sững sờ: “… Ngươi không lừa ta đó chứ?”
Ta giơ ba ngón tay, hướng lên trời mà thề:
“Nếu Trương Vân Khê ta còn thích Phí Dung Hòa dù chỉ một phân, liền bị dìm lồng heo, ch/et không toàn thây!”
Nước hồ lạnh lẽo như băng.
Ánh sáng lấp lánh ngay trên đỉnh đầu, nhưng mãi chẳng thể với tới.
Ngũ tạng lục phủ như bị thiêu cháy.
Giống hệt kết cục của ta ở kiếp thứ ba.
“Không, không cần nghiêm trọng vậy…”
Có lẽ nàng kia tưởng ta bị ma nhập, sợ ta truyền sang mình, nên hoảng hốt bỏ đi.
Chiếc váy hồng phấn của nàng nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt ta.
Không xa, dưới tàng liễu, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn.
Ánh mắt giao nhau.
Chính là Phí Dung Hòa.
Bạch y phất phơ, dáng người thanh mảnh, thoát tục như tiên.
Không rõ, hắn đã đứng đó bao lâu.
4
So với Vệ Chiến, thủ đoạn của Phí Dung Hòa càng cao minh hơn gấp bội.
Đến kiếp thứ ba, sau khi rước ta vào cửa, hắn không hề giống Vệ Chiến, lộ ra bộ mặt thật ngay từ đầu.
Hắn đối với ta ôn nhu lễ độ, tựa như phu thê hòa hợp.
Khi ta đến nguyệt sự, hắn tuy có ghét bẩn, nhưng vẫn bằng lòng nằm cùng mà không đụng đến ta.
Ta vụng về nữ công, hắn tuy chê ta thêu khăn vụng về, nhưng vẫn miễn cưỡng sử dụng.
Hắn chưa từng chạm vào ta, nói là vì trân quý.
Thế nhưng, những bức họa mỹ nhân hắn vẽ, nữ tử nào cũng cao gầy thanh thoát hơn ta, da trắng như tuyết, bộ ngực đầy đặn, vòng eo tinh tế.
Từ bao giờ, ta đã trở nên tự ti đến vậy?
Từ bao giờ, ta dần cảm thấy bản thân không xứng với hắn?
Hắn niên thiếu đắc chí, tuấn mỹ ôn nhu, không cha không mẹ, tự lực mà thành danh.
Còn ta, nếu chẳng phải do sinh ra dung mạo đoan trang, thì e rằng tài không bằng ai, tính tình lại chẳng dễ chịu, có tư cách gì mà gả cho hắn?
Ta không còn thích ra ngoài, không còn thích cưỡi ngựa đánh cầu, cũng chẳng dám ăn đồ ngọt, sợ bản thân béo lên mà càng không xứng với hắn.
Ta xem hắn như trời, tận tâm tận lực lo liệu mọi thứ vì hắn.
Cho đến một ngày…
Trong một góc bí mật ở trong thư phòng hắn, ta tìm thấy vô số tranh họa Phượng Tiêu, từng bài thơ nén chặt tình ý cuồng si, từng pho tượng gỗ được khắc tỉ mỉ, thần thái tinh tường.
Những bức tranh và thi từ nhiều đến không đếm xuể.
Những pho tượng gỗ nhẵn bóng, hiển nhiên đã bị người kia ngày đêm nâng niu, không nỡ rời tay dù chỉ một khắc.
Ta như thấy được một bạch y tiên nhân, đối diện pho tượng kia mà thì thầm giãi bày tâm sự, trong mắt tràn đầy dịu dàng lẫn điên cuồng mà ta chưa từng thấy.
“Két…”
Cửa thư phòng khẽ mở phía sau ta.
“Bị nương tử phát hiện rồi, vậy phu quân phải làm sao đây?”
Ngày ta bị giam giữ, ta điên cuồng nguyền rủa cả hắn lẫn Phượng Tiêu.
Phượng Tiêu đứng nơi đó, nhìn ta, trong mắt thoáng chút không đành lòng.
“Phu nhân, tin hay không tùy người, nhưng ta chưa từng muốn tranh đoạt với người điều gì.”
“Tiện nhân…”
“Chát!”
Một cái tát giáng xuống.
Ta lập tức phun ra một búng m/áu, răng cũng văng ra ngoài, chật vật đến cực điểm.
Hắn vươn tay che mắt Phượng Tiêu, lạnh nhạt nói: “Đừng nhìn, bẩn.”
Giờ phút này, hắn lại một lần nữa đứng trước mặt ta.
Nhưng cảm giác đã như cách một đời.
Mối hận thù vẫn chưa hề phai nhạt. Ta siết chặt tay giấu trong tay áo, cố ý rời mắt đi, không thèm nhìn hắn.
Hắn dường như muốn nói điều gì đó.
Đúng lúc ấy, Linh Lan tay cầm hai xiên hồ lô chạy đến: “Tiểu thư! Tiểu thư!”
Phượng Tiêu vẫn cứ nhàn nhã bước đi, không nhanh không chậm.
Ta nhận lấy hồ lô đường từ Linh Lan, thoáng nhìn về phía Phượng Tiêu.
Ta thu hết vào mắt khoảnh khắc nàng và hắn lén lút liếc nhìn nhau.
Hắn vốn dung mạo xuất chúng.
Đến cả một người thanh lãnh như Phượng Tiêu, cũng không nhịn được mà nhìn hắn vài lần.
Nếu như lời vị đạo sĩ kia là thật…
Ta làm sao có thể tranh với nàng?
Nếu giờ ta trở mặt, kết cục của ta liệu có bi thảm hơn ba kiếp trước hay không?
Nghĩ đến đây, ta cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại.
Nhưng không biết từ khi nào, hắn đã dời ánh mắt khỏi Phượng Tiêu.
Trong mắt Phượng Tiêu thoáng hiện qua một tia trống rỗng.
Hắn cất bước tiến về phía ta.
Toàn thân ta nổi da gà, vội vàng cúi đầu bỏ đi, giả bộ không nhìn thấy hắn.
Linh Lan ngốc nghếch chạy theo sau, hô lớn: “Tiểu thư, người chạy nhanh như vậy làm gì?”
“Trương tiểu thư, tại hạ có chuyện muốn nói cùng nàng.”
Ta lạnh nhạt đáp: “Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu đại nhân có chuyện, cứ tìm phụ thân ta mà nói.”
Lời này khiến hắn thoáng kinh ngạc.
Dù sao, trước kia ta đâu có đối xử với hắn như thế.
Nhưng lúc này, rõ ràng ta chỉ muốn tránh xa hắn.
Dù đã cố che giấu, nhưng làm sao một kẻ nhạy bén như hắn lại không nhận ra được?
Nụ cười thản nhiên trên mặt hắn thoáng cứng lại.
“Tại hạ chỉ muốn trả lại khăn tay lần trước Trương tiểu thư đánh rơi.”
Ta nhìn thoáng qua, đúng là khăn tay của ta thật.
Chỉ là không biết đã rơi khi nào.
Nhưng ta tuyệt không muốn dính dáng đến hắn dù chỉ một chút.
Ta không thèm nghĩ ngợi, chộp lấy khăn, lạnh nhạt nói một tiếng “Đa tạ.”, rồi vội vã bước lên xe ngựa hồi phủ.
Xe ngựa khởi hành.
Ta khẽ thở ra một hơi, rồi vén rèm, quay đầu nhìn lại.
Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ta rời đi.
Diễn thật hay.
Nếu không có ký ức kiếp trước, suýt nữa ta đã bị hắn lừa gạt thêm một lần.
Xe đi được nửa đường thì lại gặp phải yêu ma q/uỷ quái khác.
Vệ Chiến cưỡi ngựa, chặn xe ta lại không cho rời đi.
5
“Trong xe phải chăng là Trương tiểu thư?”
Nghe thanh âm quen thuộc từng vang bên tai, ta theo bản năng sinh lòng kháng cự.
Ta liếc nhìn Phượng Tiêu, nàng tuy đang pha trà cho ta, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc ra ngoài.
Ta dứt khoát nói: “Phượng Tiêu, ta không khỏe, ngươi thay ta ra ngoài chào hỏi Vệ tướng quân đi.”
Lời còn chưa dứt, nàng đã vội vàng đặt chén trà xuống, không thể chờ thêm một khắc.
Khoảnh khắc Phượng Tiêu vén rèm bước ra ngoài, ta nghe thấy giọng nói của Vệ Chiến:
“Trương tiểu thư… sao lại là ngươi?”
Sự vui mừng trong giọng nói hắn lập tức đứt đoạn.
Phượng Tiêu nói ta thân thể không khỏe.
Từ khe hở nơi rèm xe bị nhấc lên, ta có thể nhìn thấy nàng đứng thẳng tắp, chiếc cổ trắng nõn hiện ra, tựa như một hạc tiên thanh nhã.
Ta đã đánh giá thấp sự liều lĩnh của Vệ Chiến.
Hắn vậy mà lại trực tiếp đẩy Phượng Tiêu ra, xông vào xe ngựa của ta.
“Vân Khê, nàng sao vậy? Đau ở đâu? Có phải đau ở tim không?”
Thần sắc hắn vô cùng lo lắng, không giống như đang giả vờ.
Tên võ phu thô bạo ấy, vậy mà lúc này động tác lại trở nên cẩn thận đến lạ, thậm chí còn muốn chạm vào trước ngực ta.
Đột nhiên, ta nhớ đến kiếp thứ hai của mình.
Ta đã làm lá chắn cho Phượng Tiêu.
Nhát kiếm của kẻ thù chính trị của Vệ Chiến khi đó suýt nữa xuyên thấu tim ta.
Từ đó về sau, ta mắc chứng đau tim.
Đi vài bước liền ho ra máu, cuối cùng không thể qua nổi mùa đông năm đó.
Nghĩ đến đây, ta hận không thể rút trâm cài trên đầu, đâm thẳng vào tim Vệ Chiến.
Nhưng ta đè nén sóng lòng cuộn trào, giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Ta lạnh lùng nói: “Vệ tướng quân, chuyện này thật không hợp lễ nghi!”
Vệ Chiến lúc này như mới bừng tỉnh từ một cơn mộng dài.
“Là ta thất lễ, ta chỉ là lo lắng cho nàng, không phải cố ý mạo phạm…”
Nói đoạn, ánh mắt hắn bất chợt rơi vào chiếc khăn tay bên cạnh ta, cả người thoáng ngây ra.
Ta thuận theo ánh nhìn của hắn, mới phát hiện—
Chiếc khăn tay mà Phí Dung Hòa đưa cho ta, bên trong còn kẹp một bài thơ tình.
Câu trên: “Đào hoa dữ quân phùng.”
Là vần thơ ta đã ngẫu hứng viết cho Phí Dung Hòa trong một lần ngây dại.
Câu dưới: “Tương tư ý dĩ thâm.”
Bút tích ký tên “Tùy An”, chính là tên tự của Phí Dung Hòa.
Đây là lời hồi đáp của hắn.
Nhưng kiếp thứ ba, ta không nhớ mình từng nhận được một hồi đáp rõ ràng như vậy.
Trước khi thành hôn, hắn đối với ta khi gần khi xa, khi đã thành phu thê thì lại đối xử với ta càng ngày càng tệ.
Hắn sao có thể viết được câu thơ như thế này?
Nhưng hiện tại, ta không còn thời gian suy nghĩ nữa.
Khuôn mặt Vệ Chiến đã đen như đáy nồi.
Hắn chộp lấy tờ giấy có thơ tình, nắm chặt trong tay, đến mức đầu ngón tay cũng vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Phí Dung Hòa cái tên cẩu tặc này!”
“Nàng chưa nhận lời cầu thân của hắn chứ?”
Ánh mắt Vệ Chiến khóa chặt ta, như muốn thiêu rụi cả người ta.
Nếu ta gật đầu, e là không thể toàn mạng trở về phủ.
Nhưng ta cứ cố tình không theo ý hắn, cười lạnh nói:
“Ta có đồng ý hay không, thì liên quan gì đến ngươi?”
Trong đồng tử của Vệ Chiến, là biểu tình vừa kinh hãi vừa chán ghét của ta.
Cơn phẫn nộ trong mắt hắn, trong khoảnh khắc ấy liền bị bóp nghẹt.
Hắn bỗng trở nên lúng túng, như một đứa trẻ làm sai chuyện gì.
“Ta không phải, không phải có ý đó, ta không phải đang dọa nàng… Ta chỉ muốn nói với nàng, Phí Dung Hòa không phải người tốt, nàng không thể đáp ứng hắn.”
“Ta là thật tâm muốn cưới nàng, ta đã nhận ra lòng mình, về sau trong lòng ta chỉ có mình nàng.”
“Không giống như tên tạp chủng Phí Dung Hòa kia, hắn còn muốn hưởng thụ kiều thê mỹ thiếp. Nàng tưởng hắn và Phượng… nữ nhân kia chỉ là tri kỷ thôi sao, cưới nàng về rồi, nàng có biết mình sẽ trở thành cái gì không…”
Vệ Chiến gấp gáp biện bạch, miệng lải nhải không ngừng.
Nhưng lời hắn nói ra lại như một tia sét giữa trời quang, khiến ta sững sờ tại chỗ.