Ba Kiếp Luân Hồi - Chương 2
6
Ta còn có gì không hiểu đây?
Kiếp này, trừ ta ra, Vệ Chiến và Phí Dung Hòa cũng đã nhớ lại tất cả!
Sắc mặt ta trầm xuống, cố gắng giữ vẻ bình thản mà nói:
“Ta không hiểu Vệ tướng quân đang nói gì. Ta muốn về rồi, xin tướng quân tránh đường.”
Vệ Chiến bước đi, lòng đầy quyến luyến.
Trước khi đi, hắn thoáng liếc nhìn Phượng Tiêu, nàng vẫn cúi đầu đứng yên nơi đó.
Trên y phục trắng muốt của nàng vương đầy vết bẩn, chính là do cú đẩy khi nãy của Vệ Chiến gây ra.
Thế nhưng suốt thời gian ta nói chuyện với hắn, nàng lại chẳng hề lau đi vết bẩn ấy.
Vệ Chiến thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia áy náy, thấp giọng nói: “Vừa rồi ta nhất thời nóng vội…”
Phượng Tiêu vẫn điềm nhiên đáp: “Không sao, tướng quân không cần để tâm. Ta chỉ là một nô tỳ bên cạnh tiểu thư mà thôi.”
Vệ Chiến thoáng chấn động, ánh mắt càng thêm áy náy.
Hắn còn định nói gì đó, nhưng chợt bắt gặp ánh nhìn bình lặng của ta.
Trong phút chốc, hắn luống cuống, nhưng nghĩ rằng bản thân không làm gì có lỗi với ta, nên lại trấn định trở lại.
Cuối cùng, hắn vẫn không nỡ rời đi, nhìn ta lần cuối, rồi mới xoay người lên ngựa.
Linh Lan lặng lẽ quan sát ngoài cửa, thì thầm: “Vệ tướng quân vẫn luôn đi theo xe ngựa của tiểu thư, không gần không xa.”
Hắn một đường đưa ta về đến kinh thành, rồi mới quay đầu rời đi.
Về đến nhà, ta lập tức đốt sạch chiếc khăn tay cùng mảnh giấy kia.
Nhìn tro tàn cuộn lên theo gió, ta vỗ ngực, như thể gột bỏ được điều gì ô uế.
Nhưng có lẽ vì nhận ra kẻ nắm giữ tiên cơ không chỉ có ta, đêm đó ta liền chìm vào ác mộng.
Trong mộng.
Ta trừng lớn hai mắt, nằm trên giường gấm, khóe môi vương vết m/áu.
Cả người trần trụi không còn chút tôn nghiêm.
Đây chính là cảnh tượng khi ta ch/et ở kiếp thứ hai.
Nửa năm trước, đại phu đã phán rằng ta vô phương cứu chữa.
Nhát kiếm kia, nếu sâu hơn một chút, ta đã ch/et ngay lúc đó rồi.
Nay có thể sống đến bây giờ, e rằng đã nhờ trời cao chiếu cố.
Vệ Chiến khi ấy tức giận đến nỗi đá bay tên đại phu kia ra ngoài.
Tuy rằng ngày tàn đã đến gần, nhưng lại hóa ra một cái “phúc”.
Từ đó về sau, hắn không còn chạm vào ta. Đúng ra là không còn cưỡng ép ta nữa.
Chỉ là hắn dường như có bệnh, dù nhẫn nhịn đến thế nào cũng không chịu tìm đến Phượng Tiêu.
Ngược lại, hắn vẫn thường xuyên tới gặp ta.
Nhưng đừng hiểu lầm, hắn không phải yêu thích gì ta cả. Hắn chỉ muốn nhìn bộ dạng sống không bằng ch/et của ta mà thôi.
“Những kẻ xấu thì đều sống dai, Trương Vân Khê, ngươi đừng hòng lừa được ta!”
“Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh mua chuộc đại phu, cùng hắn liên thủ lừa gạt ta!”
Ta lườm hắn một cái.
Nếu đã không tin, sao không gọi thêm mấy đại phu nữa đến xem thử?
Thế nhưng, hắn cứ cố tình không làm vậy.
Mỗi lần ta đề nghị, đều bị hắn bác bỏ.
“Không cần ngươi dạy lão tử làm việc!”
“Ngươi tưởng ta ngu chắc? Ngươi dám nói ra điều này, chẳng phải đã có chuẩn bị vẹn toàn rồi sao?!”
Vệ Chiến xuất thân là dân thường, chỉ nhờ vào sức mạnh cùng bản năng chiến trận mà leo lên vị trí ngày hôm nay.
Hiện tại, hắn đã quyền cao chức trọng, lời nói cũng văn nhã hơn trước nhiều.
Nhưng một khi xúc động, hắn vẫn để lộ bản tính hung hãn của mình.
Ta không muốn phí lời với hắn, chỉ mặc kệ hắn tức giận đến nhảy dựng lên.
Hắn mắng đến mệt, lại gọi người mang thức ăn vào, ra vẻ muốn cùng ta dùng bữa.
Ta chỉ ăn hai miếng liền buông đũa.
“Ăn có chút xíu như vậy, ngươi muốn diễn trò cho ai xem?”
Vừa nói, hắn vừa bóp lấy cằm ta, nhét mạnh thức ăn vào miệng.
“Ta biết, ngươi vì bị nhận nhầm là Phượng Tiêu nên trong lòng tức giận, nhưng đó là vì ngươi vốn dĩ nợ nàng!”
“Lão tử không có nhiều kiên nhẫn đâu, muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút!”
Hắn còn định tiếp tục ép ta, nhưng ta đã không chịu nổi nữa, ghê tởm đến mức nôn ra hết thảy.
Nôn xong, ta lau miệng rồi đứng dậy.
Trước khi rời đi, ta lạnh nhạt nói: “Nhìn ngươi, ta ăn không vào.”
Sau đó xoay người rời đi, phía sau liền vang lên tiếng bàn ghế bị hất đổ.
Ta trở về căn phòng đơn sơ, thu mình trên giường. Co ro trong một góc, ta tự đưa tay mà ôm lấy chính mình.
Chẳng bao lâu sau, ta liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Vệ Chiến trèo lên giường, một tay kéo ta vào lòng.
Ta còn tưởng hắn lại muốn làm gì, nhưng không ngờ hắn chỉ giữ nguyên tư thế này, lặng im mà nhắm mắt lại.
Thứ cứng rắn trên người hắn làm ta chán ghét, chỉ hận không thể bò dậy nôn thêm một lần nữa.
Nhưng khổ nỗi, ta thật sự không còn chút sức lực nào.
Ngay lúc ta sắp thiếp đi, bên ngoài chợt vang lên tiếng nha hoàn.
“Tướng quân, ngài có ở đây không?”
Ta nhận ra giọng nói này, là kẻ đang hầu hạ bên cạnh Phượng Tiêu.
Mỗi lần nhìn ta, nàng ta đều mang theo sự khinh miệt, thậm chí từng châm chọc ta “không biết liêm sỉ”, dám quyến rũ chủ tử của các nàng.
Nghĩ đến đây, ta bỗng nhịn không được mà bật cười.
“Nghĩ gì vậy?” Vệ Chiến không để tâm đến người bên ngoài, chỉ hỏi ta.
“Không có gì.”
Hắn hơi dừng lại, sau đó cười lạnh một tiếng.
Bên ngoài, nha hoàn kia vẫn tiếp tục nói:
“Tướng quân, tiểu thư nhà ta nói, hải đường trong viện đã nở, muốn mời ngài đến thưởng hoa.”
Vệ Chiến im lặng một hồi, sau đó mới đáp:
“Tiểu thư nhà ngươi mấy ngày trước vừa chịu kinh sợ, đêm đã khuya, ta không qua đâu. Ngươi hầu hạ nàng cho tốt, để nàng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Phượng Tiêu hoảng sợ, là vì đã tận mắt chứng kiến ta bị một kiếm xuyên tim.
Vệ Chiến quả nhiên chu đáo.
Nhưng nha hoàn kia dường như không hài lòng với câu trả lời này.
“Tướng quân, tiểu thư còn hầm tổ yến chờ ngài đến dùng… Nàng nói, nàng không còn sợ nữa, mấy hôm nay cũng đã khỏe hơn nhiều rồi…”
Ồ.
Ta hiểu rồi. Đây chẳng phải là đang mời Vệ Chiến đi qua nghỉ ngơi sao?
Thứ bẩn thỉu trên người hắn vẫn khiến ta không tài nào bỏ qua nổi.
Vậy mà hắn lại vẫn từ chối, quả thực kỳ lạ biết bao.
Ngọc ngà hương thơm không ôm, lại chạy đến chen chúc trên chiếc giường gỗ cứng này với ta làm gì?
Cuối cùng, nha hoàn kia lề mề một lúc rồi cũng rời đi.
Đêm xuân se lạnh.
Chăn của ta quá mỏng, trong cơn mơ màng, ta vô thức rúc vào nơi duy nhất tỏa ra hơi ấm.
Mơ hồ nghe thấy một giọng nói khe khẽ bên tai:
“Nếu lúc tỉnh ngươi cũng ngoan như vậy thì tốt biết mấy…”
Phiền ch/et đi được.
Ta dứt khoát chìm vào giấc mộng.
…
Sáng hôm sau, ta bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt mà tỉnh dậy.
Nha hoàn hôm qua đứng chắp tay trước giường, chống nạnh mà mắng:
“Hồ ly tinh! Ngay cả một thứ thiếp cũng không bằng, mà dám câu dẫn tướng quân?!”
Vệ Chiến không có bao nhiêu đầu óc, chỉ đơn giản giam lỏng ta, biến ta thành một nữ nhân không danh không phận.
Không giống như hai kẻ còn lại.
Phí Dung Hòa từng vu hãm ta thông dâm với mã phu, đẩy ta xuống hồ dìm ch/et, sau đó thuận lợi nâng Phượng Tiêu thành bình thê.
Vũ Văn Cảnh Minh thì thẳng tay diệt cả Trương gia ta, ép ta phát điên, sau đó giam vào lãnh cung.
So với hai người đó, thủ đoạn của Vệ Chiến quả thực còn tính là nhẹ.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tiêu đang đứng một bên.
Nha hoàn bên cạnh nàng ta phẫn nộ, gương mặt méo mó đầy căm ghét.
Còn nàng ta thì vẫn thản nhiên như hoa cúc trong sương sớm.
Thậm chí, khi thấy sắc mặt ta tái nhợt, trong đáy mắt nàng còn thoáng qua một tia không đành lòng.
Nàng thở dài: “Ngươi biết rõ Vệ Chiến chỉ xem ngươi như một món đồ chơi, vậy cớ gì vì báo thù ta mà tự hủy hoại chính mình?”
“Trước kia, ta đã thật lòng đối đãi với ngươi. Ta chưa từng nợ ngươi điều gì…”
Ta vung tay, tát nàng một cái.
Một cái tát này, ta đã dốc hết toàn bộ sức lực.
Nhưng nàng cũng chỉ hơi nghiêng đầu mà thôi.
Phải! Nhưng Trương gia ta thì sao?!
Trương gia ta đã từng có lỗi với nàng sao?!
Phụ thân ta đến ch/et cũng không biết rằng, lý do ông đắc tội với Tam hoàng tử, với Vệ tướng quân và với Phó tướng…
Chỉ bởi vì nữ nhi của ông đã cản đường một nữ nhân khác.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta liền bị nha hoàn kia phản đòn.
Hai cái tát liên tiếp giáng xuống, ta bị đánh ngã xuống đất, phun ra một búng máu.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Nàng ta tiếp tục vung tay vung chân, đá ta không chút nương tay.
“Tiện tì, dám động thủ với phu nhân!”
Ta đã chẳng còn muốn sống nữa, nhưng lại vô cùng sợ đau.
Bất giác, ta co người lại.
Một cước của nàng ta nện xuống đầu ta.
Cơn đau dữ dội khiến mắt ta tối sầm.
“Các ngươi đang làm gì vậy?!”
Giữa cơn choáng váng, ta thấy Vệ Chiến bước nhanh vào.
Ta… hình như đã bị đá đến ngu đần rồi.
Bằng không, sao ta lại có thể hoang đường nghĩ rằng hắn tới cứu ta chứ?
Hắn bước tới đầy giận dữ, tựa hồ sắp một cước đá bay nha hoàn kia…
Nhưng đúng lúc đó, một câu nói của Phượng Tiêu đã khiến hắn lập tức khựng lại.
“A Chiến, là ta bảo nàng ấy ra tay.”
Nha hoàn kia lập tức quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt:
“Không phải phu nhân! Phu nhân hiền lành nhân hậu lắm, đều là lỗi của nô tỳ, là do nô tỳ tự ý trừng phạt kẻ tiện nhân này…!”
“Nàng ta đánh nàng?”
Vệ Chiến lập tức nắm lấy tay Phượng Tiêu, sắc mặt đầy vẻ lo lắng.
Phượng Tiêu nhẹ nhàng rút tay lại:
“Ta không sao.”
“Nàng từng thay ta đỡ một kiếm, có oán khí với ta cũng là chuyện bình thường.”
Vệ Chiến trong mắt tràn đầy đau lòng:
“Nàng ta đánh nàng ở đâu?”
Không đợi Phượng Tiêu trả lời, ánh mắt hắn đã nhanh chóng phát hiện ra chút vết hồng nhạt trên gò má nàng.
Khoảnh khắc tiếp theo, ta liền lãnh trọn một cước.
Một cước này so với tất cả những đòn trước cộng lại còn đau hơn gấp bội.
Dẫu sao, sức lực của Vệ Chiến cũng chẳng phải thứ mà một nha hoàn có thể sánh bằng.
Vị tanh trào lên cổ họng.
Ta cắn răng, cố gắng nuốt xuống.
Ta đã đủ chật vật rồi.
Dù thế nào, ta cũng không muốn lại phun máu trước mặt bọn chúng.
Giữa cơn mơ hồ, ta tựa như nhìn thấy mẫu thân.
Bà đứng trên cây cầu, đưa tay về phía ta:
“Khê Khê, mau lại đây.”
Phụ thân đứng sau bà, bên cạnh còn có Linh Lan.
Nhưng Vệ Chiến đã nhấc bổng ta lên.
Hắn nói với Phượng Tiêu: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng ta thật tốt!”
Dạy dỗ ta?
Dạy dỗ như thế nào?
Ta vốn đã chẳng còn muốn sống nữa, hắn còn có thể dạy dỗ ta thế nào đây?
Hắn lột sạch y phục của ta.
Cửa sổ và cửa phòng đều mở toang, ánh sáng rọi vào chói mắt.
Ngoài viện vẫn còn hạ nhân.
“Đừng… đừng mà…”
Ta run rẩy thì thào, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Có bao nhiêu cách để “dạy dỗ” một nữ nhân.
Hắn lại cố tình chọn cách nhục nhã ta nhất.
Trước khi xuất giá, ta cũng từng là một tiểu thư hoạt bát, nhưng vẫn là một cô nương đoan trang.
Ngay khoảnh khắc Vệ Chiến đè xuống, ta rốt cuộc không kiềm chế được mà gào lên:
“Đừng mà!!!”
Tiếng thét xé toang bầu không khí.
Cùng lúc đó, một ngụm huyết lớn mà ta đã cố nén suốt bấy lâu trào ra.
M/áu tươi bắn lên, nhuộm đầy đầu mặt Vệ Chiến.
Ta mở trừng hai mắt.
Nhưng không còn cách nào khép lại được nữa.
Vào giây phút đó, cả người hắn cứng đờ giống như hóa đá.
7
Ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Vệ Chiến trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi.
Gương mặt hắn dính đầy m/áu tươi, thoạt nhìn lại rất buồn cười.
“Trương… Trương Vân Khê…”
“Hẳn là m/áu gà phải không? Ngươi cố tình giở trò này để dọa ta!”
Ta không tin một kẻ chinh chiến sa trường như Vệ Chiến lại không phân biệt được m/áu gà hay m/áu người.
Hắn run rẩy vươn tay, khẽ chạm lên gò má ta.
Thân thể ta vẫn còn chút hơi ấm.
Hắn như kẻ ban ơn mà cất giọng mềm mỏng:
“Ngươi đừng lừa ta nữa, lần này ta không phạt ngươi, được chưa?”
“Những trò nhỏ nhặt này, ta không dễ mắc lừa đâu.”
Hắn điên rồi sao?
“Ngươi còn không tỉnh, ta sẽ gi/ết cả phụ mẫu ngươi!”
Hắn quả nhiên điên rồi.
Phụ thân ta đã bị chúng bức ch/et ở trong ngục.
Mẫu thân ta đã đập đầu t/ự v/ẫ/n trong viện của Phượng Tiêu.
Thân thể ta đã sớm cứng lại, vậy mà Vệ Chiến vẫn ôm chặt không chịu buông.
Mãi đến khi Phượng Tiêu đẩy cửa bước vào.
Một màn hoang đường, nực cười đến cùng cực, khiến nàng ngây người tại chỗ.
Lũ hạ nhân muốn tiến vào, nhưng vừa nghe tiếng quát “Cút” của Vệ Chiến, lập tức không dám động đậy.
Vệ Chiến lóng ngóng kéo lấy một chiếc áo, muốn khoác lên người ta.
Nhưng thân thể ta đã cứng đờ, hắn phải chật vật lắm mới đút nổi hai tay vào tay áo.
Lúc buộc đai lưng, bàn tay hắn run rẩy đến mức không thể tin nổi.
“Cút! Tất cả đều cút xa ra cho ta! Kẻ nào dám nhìn, ta móc mắt kẻ đó!”
“Mau đi mời đại phu! Các ngươi mù rồi sao? Không thấy nàng ho ra m/áu sao?”
Lũ hạ nhân không dám hó hé một lời.
Chỉ có Phượng Tiêu tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: “A Chiến, nàng ấy ch/et rồi.”
Động tác khoác y phục của Vệ Chiến thoáng khựng lại.
Phượng Tiêu dù sao vẫn là người hắn yêu thương nhất, đối với nàng, hắn nhẫn nại hơn hẳn.
Hắn lắc đầu, chậm rãi giải thích:
“Nàng đừng bị cô ta lừa, cô ta rất giỏi lừa gạt người khác.”
“Năm đó cô ta gả cho ta, cũng đã từng nói sẽ yêu ta mãi mãi. Nhưng nàng xem…”
“Chỉ vì ta thích nàng, cô ta liền đòi hòa ly! Cô ta nào có hiểu, nếu không phải vì nàng, ta làm sao có thể cưới cô ta!”
…
Ta không muốn nhìn nữa.
Ác mộng cuối cùng cũng rủ lòng thương, để ta được toại nguyện.
Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi.
Lại trở về kiếp thứ ba của ta.
So với Vệ Chiến, Phí Dung Hòa làm việc dứt khoát hơn nhiều.
Dù ta đã làm hiền thê của hắn suốt bao năm, hắn xử trí ta vẫn không chút mềm lòng.
Năm thứ năm sau khi thành thân, hắn đã lợi dụng Trương gia ta để củng cố địa vị.
Hắn không có quyền thế như Vệ Chiến, cũng không có thân phận hoàng thất như Vũ Văn Cảnh Minh.
Hắn vì Phượng Tiêu mà cẩn trọng mưu tính.
Hắn và nàng, ngay dưới mí mắt ta, vẫn có tư tình qua lại.
Lúc ta phát giác ra tình ý sâu kín ấy, trong mắt hắn lóe lên sát ý.
Nhưng ta khi ấy quá ngây thơ, cứ ngỡ phu quân chỉ là thay lòng, muốn nạp thiếp mà thôi.
Ta giận dỗi, ta khóc lóc, nào hay người gối đầu bên cạnh đã sớm có kế sách để đưa ta xuống hoàng tuyền.
Kẻ đáng thương chính là gã mã phu kia, bị ta liên lụy.
Ta vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.
Bữa tiệc yến chưa tan, Phí Dung Hòa dẫn theo một đám người xông vào phòng, chứng kiến ta và gã mã phu cùng nằm trên giường.
Ta trúng dược, thần trí mơ hồ, mà gã mã phu kia cũng ánh mắt đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Quá nhiều nhân vật quyền quý đã chứng kiến tận mắt, trong số đó không thiếu hoàng thất trong kinh thành.
Phụ mẫu ta dù có dốc sức cũng không thể bảo vệ ta.
Ta bị giam vào phòng củi, ba ngày sau liền phải chịu tội dìm lồng heo cho đến ch/et.
Từ khung cửa sổ nhỏ của phòng củi, ta trông thấy phụ thân quỳ gối cầu xin Phí Dung Hòa tha mạng cho ta.
Linh Lan thậm chí còn quỳ xuống, tha thiết nói:
“Ta và phu nhân có dáng người tương tự, chỉ cần hủy đi dung nhan, sẽ không ai phát hiện ra!”
Phí Dung Hòa không chút lay động.
Phụ thân ta đưa mắt nhìn về phía phòng củi, qua một khe hở nhỏ bé, ánh mắt ta và ông giao nhau.
Ông khẽ nhắm mắt lại.
Ta đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Nhưng ta còn chưa kịp thốt nên lời, đã trơ mắt nhìn phụ thân quỳ xuống trước Phí Dung Hòa.
“Bùi tướng, là ta dạy nữ nhi không nghiêm, cầu ngươi, niệm tình thầy trò năm xưa, tha cho con bé một con đường sống!”
Trong gian phòng củi tối tăm, nước mắt ta lặng lẽ lăn dài.
Phụ thân ta, người nghiêm khắc, cứng rắn, chưa từng khuất phục trước quyền quý, vậy mà vì ta…
Vì đứa con gái ngu xuẩn này…
Lại quỳ xuống trước người từng là môn sinh của ông.
Phí Dung Hòa làm vậy là có chủ ý.
Hắn cố ý để ta chứng kiến tất cả.
Dù vậy, hắn vẫn không đồng ý tha mạng cho ta.
Sau khi ta bị dìm xuống nước, ta thấy mẫu thân ngất lịm, còn phụ thân một đêm bạc trắng mái đầu.
Kẻ có thể cười đến cuối cùng, chỉ có Phí Dung Hòa mà thôi.
Hắn ra vẻ đường hoàng, an ủi phụ thân ta nên kìm nén bi ai.
Hắn nói, hắn cũng từng yêu ta, nhưng không ngờ ta lại phản bội hắn.
Dù vậy, hắn vẫn yêu ta. Nên hắn cưới luôn nha hoàn hồi môn của ta, cũng chính là Phượng Tiêu.
Phí tướng cưới vợ lần nữa.
Cả kinh thành đều ca tụng hắn là nam nhân trọng tình trọng nghĩa. Thê tử cắm sừng hắn, vậy mà hắn vẫn làm được đến mức này.
Phí Dung Hòa bày mưu tính kế, cuối cùng đạt được ước nguyện.
Gió xuân đắc ý, ngựa chiến phi nhanh.
Hắn cao hứng biết bao.
Nhưng nếu thật sự đắc ý như thế…
Vì sao hắn lại thường thất thần nhìn những thứ ta để lại?
Những bông hoa ta từng trồng, những bộ y phục, khăn tay, lót giày ta từng làm cho hắn, những món ăn ta từng nhờ nhà bếp chuẩn bị…
Trong phủ, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của ta.
Phí Dung Hòa là kẻ thông minh.
Hắn không chút do dự, liền thay đổi hết thảy những thứ có liên quan đến ta.
Hắn nên cùng Phượng Tiêu bạch đầu giai lão mới đúng. Bản thân hắn cũng nghĩ như vậy.
Thế nhưng, hắn vẫn không khỏi thất thần.
Giờ đây, trước mỗi chậu hoa, dù đó không phải là những đóa hoa ta từng trồng, vậy mà hắn vẫn ngẩn người.
Thậm chí là vô thức gọi tên ta.
Nếu nói, Vệ Chiến hối hận vì cái ch/et của ta quá mức chấn động,
Thì Phí Dung Hòa không nỡ buông bỏ, chỉ bởi vì ta đã hầu hạ hắn quá tốt mà thôi.
Phượng Tiêu kiêu ngạo như vậy, khi còn làm nha hoàn bên cạnh ta đã chẳng mấy khi hầu hạ ta tử tế.
Nay trở thành Bùi phu nhân, lại càng không thể nào tận tâm chăm sóc Phí Dung Hòa được.
Ta thấy được, trong một đêm mưa gió của nhiều năm sau—
Phí Dung Hòa vô tình tìm thấy một mảnh giấy kẹp trong sách.
Trên đó viết nửa câu thơ: “Đào hoa dữ quân phùng.”
Năm đó, ta đỏ mặt, e thẹn trao cho hắn. Hắn chưa từng hồi đáp, nhưng lại cất giữ mảnh giấy ấy đến tận bây giờ.
Không phải vì lưu luyến, mà là để phòng ngừa bất trắc.
Nếu ngày đó ta không chịu gả cho hắn, hắn có thể dùng mảnh giấy này làm bằng chứng, nói rằng ta đã từng có tư tình với hắn.
Ngoài song cửa, mưa rơi tí tách, theo khe hở len lỏi vào trong phòng.
Rõ ràng không có gió, thế nhưng những giọt mưa vẫn lạc vào, thấm ướt tờ giấy cũ.
Mấy năm sau, phụ thân từ quan.
Phí Dung Hòa đến tiễn biệt.
Nhưng phụ thân ta đã sớm nhìn thấu con người hắn, từ chối gặp mặt.
Ngồi trong khoang thuyền, ông hướng về hắn, lạnh nhạt nói:
“Cả đời này, điều ta hối hận nhất chính là đã gả Vân Khê cho ngươi.”
Phí Dung Hòa không đáp.
Trên mặt hắn chẳng chút gợn sóng, như thể sớm đã đoán được điều này.
Nhưng câu tiếp theo của phụ thân lại khiến hắn biến sắc.
“Ta nghĩ, điều Vân Khê hối hận nhất, chính là đã từng yêu một kẻ tiểu nhân lòng lang dạ sói như ngươi.”