Ba Kiếp Nhân Duyên - Full - Chương 1
Ta đã ba lần gả cho Lục Chấp, và cả ba lần ta đều ch.ết, là phu quân đã gi.ết ta.
Kiếp đầu tiên, ta là bình thê của Lục Chấp, nhưng sau đó ta đã ch.ết.
Kiếp thứ hai, ta là chính thê của Lục Chấp, nhưng rồi ta cũng qua đời.
Kiếp thứ ba, ta là vị hôn thê của Lục Chấp, cuối cùng ta vẫn ch.ết.
01
Ngày ta gả cho Lục Chấp làm bình thê, tỷ tỷ đang bệnh, không thể rời giường.
Nghe bọn nha hoàn nói, đêm ấy tỷ tỷ ho ra máu, nhưng vẫn không quên giục Lục Chấp đến phòng tân hôn.
Lục Chấp đến, vén tấm khăn đỏ rồi tiện tay ném sang một bên, chỉ để lại một câu:
“Tỷ tỷ của nàng đang bệnh, ta đi xem một chút, nàng tự nghỉ ngơi đi.”
Đêm tân hôn của ta, ta mặc hỉ phục đỏ ngồi một mình đến sáng.
Hôm sau, tỷ tỷ nắm tay ta, ánh mắt đầy áy náy: “A Tuyết, là do thân thể tỷ vô dụng, khiến muội phải chịu uất ức rồi.”
Ta dĩ nhiên không trách tỷ, thân thể của tỷ đúng là không tốt.
Tỷ tỷ và ta là cặp song sinh, chúng ta cùng chào đời vào mùa đông. Tỷ tên là Giang Minh Sương, còn ta là Giang Minh Tuyết.
Chúng ta cùng mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ tỷ đã yếu đuối, suốt đời không rời khỏi bát thuốc, trong khi ta lại khỏe mạnh như rồng.
Bệnh tim của tỷ là từ trong bụng mẹ đã mang theo, vì thế cha mẹ thường nói một câu: “A Tuyết, sau này con phải chăm sóc tỷ tỷ cho tốt.”
Họ tin rằng trong bụng mẹ, là tỷ đã nhường dinh dưỡng cho ta, khiến bản thân yếu đuối như vậy. Vì thế, khi Lục Chấp đưa ra lời cầu thân, muốn ta làm bình thê, cha mẹ chỉ do dự một chút rồi đồng ý.
Trước đêm xuất giá, cha mẹ còn dặn dò ta: “A Tuyết, con với Sương nhi là tỷ muội ruột, sau khi gả qua đó, phải dốc lòng chăm sóc tỷ tỷ của con!”
Ta không để tâm đến sự thiên vị của cha mẹ dành cho tỷ tỷ Minh Sương, người bệnh yếu được quan tâm nhiều hơn cũng là điều hiển nhiên.
Thực ra, không cần cha mẹ dặn dò, chúng ta là tỷ muội, đương nhiên sẽ yêu thương nhau.
Ta cũng hiểu rõ ý định của Lục Chấp khi cưới ta, hắn không yêu ta, dù ta và tỷ tỷ có dung mạo giống nhau như đúc. Hắn cưới ta chỉ vì muốn ta chăm sóc tỷ tỷ.
Dù Lục phủ có nhiều nha hoàn, nhưng ai có thể chăm sóc tỷ tốt như ta. Ta từ nhỏ đã ở bên cạnh tỷ, dỗ dành tỷ uống thuốc, trò chuyện cùng tỷ, làm tỷ vui vẻ, không ai hiểu rõ cách chăm sóc tỷ như ta cả.
Ta còn một bí mật chưa bao giờ hé lộ – Giống như tỷ tỷ Minh Sương, ta cũng đem lòng yêu Lục Chấp.
Ban đầu, hắn và tỷ là đôi phu thê ân ái, ta liền giấu tình cảm ấy sâu trong lòng, chỉ coi hắn là tỷ phu, nhưng không ngờ hắn lại chủ động mở lời cầu thân.
Nghe nói ban đầu hắn muốn nạp ta làm thiếp, nhưng tỷ tỷ nói: “A Tuyết của chúng ta không làm thiếp”, vậy nên hắn mới nói sẽ cưới ta làm bình thê.
Cha mẹ đồng ý, tỷ tỷ cũng đồng ý, thế là hắn trở thành phu quân của ta. Ta vừa cảm động vì tình ý hắn dành cho tỷ, vừa mong trái tim hắn có thể dành một góc nhỏ cho ta.
Ta vui mừng gả cho hắn, nhưng không ngờ, hắn chỉ coi ta là ngân hàng máu của tỷ tỷ.
02
Sau khi thành thân, Lục Chấp đối với ta cũng xem như không tệ, dù hầu hết thời gian hắn đều ở bên tỷ tỷ.
Khi tỷ tỷ có tinh thần tốt, sẽ bảo hắn đưa ta ra ngoài dạo một vòng. Tỷ mỉm cười nhìn chúng ta và nói:
“A Tuyết cũng là thê tử của chàng, chàng nên dành nhiều thời gian bên cạnh muội ấy hơn.”
Lúc ấy, ta chìm đắm trong niềm vui của tân hôn mà không nhận ra mỗi khi đối diện với ta, chân mày của Lục Chấp luôn hơi nhíu lại.
Tình yêu của phu quân, có hay không, đều hiện rõ qua những chi tiết nhỏ nhặt. Những bộ y phục và giày vớ ta làm cho hắn, hắn chẳng mấy để tâm, bẩn thì cứ thế mà để, cởi ra cũng tiện tay ném lên kệ.
Chiếc túi thơm ta thêu cho hắn, chỉ vài ngày đã thấy treo trên người tiểu tư bên cạnh. Nhưng chiếc khăn lau mồ hôi bằng trúc xanh do tỷ tỷ làm tặng từ trước, hắn trân quý như bảo vật, luôn giữ bên người.
Có lần ta dọn dẹp y phục thay ra của hắn, vô ý làm rơi chiếc khăn ấy xuống đất. Hắn từ phòng tắm bước ra thấy, lập tức lao tới cẩn thận nhặt lên, vỗ sạch bụi rồi trân trọng gấp lại, cất kỹ vào ngực áo.
Dù tỷ tỷ không thể chăm lo việc bếp núc, không thích hợp để sinh dưỡng con nối dòng cho hắn, hắn vẫn yêu thương tỷ như ngày đầu.
Dù ta cũng là thê tử của hắn, nhưng cảm giác như mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Ta tự an ủi mình: “Không sao đâu, Giang Minh Tuyết, Minh Sương là tỷ tỷ của ngươi, Lục Chấp là người mà ngươi yêu, được ở bên cạnh họ, ngươi không có gì phải uất ức.”
Cuộc sống như thế kéo dài hai năm, cho đến khi sức khỏe của tỷ tỷ suy giảm đến mức không thể rời giường, ngày ngày ho ra máu, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Ta cũng lo lắng, mỗi ngày đều ở bên giường chăm sóc thuốc thang cho tỷ.
Tình cảm Lục Chấp dành cho tỷ thật không chê vào đâu được, không chỉ hết lòng chăm sóc tỷ trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn tìm mọi cách mua được dược liệu quý hiếm.
Hắn bỏ ra số tiền lớn để mua một gốc tuyết sâm năm trăm năm, vốn rất hiếm có. Hắn lo sợ đám bà bếp nấu không tốt, bảo ta tự tay đi sắc.
Ta dĩ nhiên không từ chối, nhưng khoảng thời gian này vừa lo liệu việc nhà vừa chăm sóc tỷ tỷ, thật sự quá mệt mỏi, quá kiệt sức, nên khi ngồi bên lò ta lại thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi ngửi thấy mùi khét mà tỉnh lại, nhìn lại thì tuyết sâm đã bị sắc khô.
Ta vừa áy náy vừa tự trách mình, lo lắng đến mức bật khóc. Lục Chấp biết được, tức giận đến mức đánh ta một cái bạt tai, còn lớn tiếng trách mắng:
“Ngươi cũng biết đây là thuốc cứu mạng tỷ tỷ của ngươi! Giang Minh Tuyết, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi!”
Trước đây, Lục Chấp nhiều nhất là phớt lờ ta, không để tâm đến ta, nhưng lần này hắn thực sự nổi giận, hắn cho rằng ta cố ý không muốn tỷ tỷ khỏe lại. Ta bị hắn đánh ngã xuống đất, dấu bàn tay hằn rõ, đỏ sưng trên mặt, còn bụng thì va vào bàn, âm ỉ đau đớn.
“Ta không cố ý, thật sự không phải cố ý… Phu quân, xin chàng tin ta, ta thực sự quá mệt nên mới ngủ thiếp đi…”
Lục Chấp không tin ta, cha mẹ nghe tin cũng đến và không ngừng trách mắng ta.
Mẹ ta giơ ngón tay đâm vào trán ta: “Con bé này từ trước đến giờ đã cẩu thả, mẹ đã dặn đi dặn lại phải chăm sóc tỷ tỷ cho tốt, lời của mẹ con bỏ hết ra sau đầu rồi sao…”
Trách mắng, trách mắng, tất cả đều là trách mắng. Ta như một tội nhân đứng đó, bị tất cả mọi người phán xét, cô độc và bất lực.
Lục Chấp sẽ không nhận ra sắc mặt của ta lúc này cũng không khá hơn tỷ tỷ bao nhiêu, cha mẹ cũng không nhận ra ta đã gầy đi rất nhiều từ khi xuất giá.
Ta cũng không biết rằng, cái tát của Lục Chấp đã làm mất đi đứa con còn chưa thành hình trong bụng ta.
Đến khi tối đến thay quần áo, ta phát hiện trên áo trong có vết máu, nghĩ rằng đó là kinh nguyệt không đều. Sáng hôm sau, nha hoàn không đánh thức được ta, bước vào mới thấy dưới thân ta đã đỏ rực một màu máu.
Đứa con của ta và Lục Chấp cứ thế mà mất đi.
Lục Chấp nghe tin ta mang thai rồi lại mất con, chỉ trầm mặc một lát, sau đó liền dặn dò hạ nhân: “Việc này đừng để Đại phu nhân biết, tránh cho nàng đau lòng.”
“Đại phu nhân” chính là tỷ tỷ, trong phủ, tỷ là Đại phu nhân của Lục Chấp, còn ta là Nhị phu nhân. Lục Chấp thực sự rất yêu thương tỷ tỷ, rõ ràng là ta mất con, hắn lại lo lắng rằng tỷ tỷ sẽ đau lòng khi biết chuyện.
Cũng đúng thôi, khi ta mới gả vào, tỷ tỷ từng nói rằng hy vọng ta và Lục Chấp sẽ sớm sinh con, sau này con của ta cũng chính là con của tỷ ấy.
03
Mất đi tuyết sâm, sức khỏe của tỷ tỷ ngày càng suy kiệt.
Lục Chấp không biết đã nghe lời của yêu tăng nào, nói rằng dùng gỗ đào đâm vào tim ta lấy máu có thể kéo dài sinh mạng cho tỷ tỷ. Dù ta rất muốn tỷ tỷ khỏe lại, nhưng cũng không thể dùng cách lố bịch như thế.
“A Tuyết, nếu không phải ngươi làm hỏng tuyết sâm cứu mạng kia, bệnh của Minh Sương có lẽ đã khởi sắc. Cao tăng nói máu của ngươi có thể giúp tỷ tỷ kéo dài sinh mệnh. Ta biết ngươi chắc cũng muốn tỷ tỷ sống khỏe, đúng không?”
Lời hắn dịu dàng, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo.
Ta cảm thấy Lục Chấp đã mất trí rồi.
Hắn cầm chiếc đinh gỗ đào, từng bước ép sát, ta không còn đường lui: “Lục Chấp, ngươi thật sự muốn ta ch.ết sao?”
“A Tuyết, đừng sợ, chỉ mười ngày lấy máu một lần thôi, ngươi sẽ không ch.ết đâu. Ta sẽ không để ngươi ch.ết, ta chỉ muốn Minh Sương sống.”
Lục Chấp không để ta ch.ết, bởi vì nếu ta ch.ết, sẽ không ai cung cấp máu cho tỷ tỷ nữa.
Lòng Lục Chấp, thậm chí không dành lấy một góc nhỏ cho ta.
Khi đinh gỗ đào đâm vào, tim ta nhói lên rồi lạnh buốt.
“Lục Chấp, nếu tỷ tỷ biết ngươi đối xử với ta như vậy, tỷ ấy sẽ không tha thứ cho ngươi…”
“Nàng sẽ không bao giờ biết đâu, ngày mai cả thành đều sẽ nghe tin ngươi tự nguyện lên chùa Phạm Âm cầu phúc cho tỷ tỷ, ngày trở về chưa rõ.”
Lục Chấp thật tính toán giỏi, nếu không phải ta là người trong cuộc, có lẽ ta còn muốn vỗ tay khen ngợi vì tình thâm của hắn.
Tỷ tỷ không lấy nhầm người, được phu quân yêu mến kính trọng. Nhưng ta đã chọn nhầm, không chỉ không nhận được tình yêu, còn phải chịu sự đối xử độc ác của hắn.
Từ đó, ta bị chiếc đinh gỗ đào giam cầm trên giường, mỗi mười ngày Lục Chấp đến lấy một lần máu từ tim ta.
Ngoài kia, người ta đều nói, Lục nhị phu nhân và Lục đại phu nhân tuy cùng hầu hạ một phu quân, không chỉ không ghen tỵ mà còn tình thâm nghĩa trọng. Lục đại phu nhân nguy kịch, muội muội không ngại hy sinh, lên chùa cầu phúc.
Lục đại phu nhân khi tỉnh, nhiều lần cầu xin phu quân đưa muội muội về nhà.
Lục lão gia đi đón, nhưng Lục nhị phu nhân đều từ chối, nói rằng đã phát nguyện với Phật, tỷ tỷ chưa khỏi bệnh thì nàng sẽ không rời đi.
Một thời gian, mọi người đều ngưỡng mộ Lục lão gia cưới được hai tỷ muội tình thâm nghĩa trọng.
Nhưng thực tế là, ta lại sống lay lắt trong mật thất của Lục phủ, muốn sống không được, muốn ch.ết cũng chẳng xong suốt năm năm trời.
Cuối cùng, nha hoàn chăm sóc ta – Hoàn Nương – thương xót, không đành lòng mà rút chiếc đinh gỗ đào khỏi tim ta.
Ta cuối cùng cũng được giải thoát.
Ta nghĩ mình đã ch.ết, nhưng khi mở mắt lại, ta đã trở về thời điểm chưa gả, trong khuê phòng của mình.
Xem như kiếp trước là một cơn ác mộng, ta âm thầm thề rằng, đời này tuyệt đối sẽ không dính líu gì đến Lục Chấp nữa.
Nhưng trời không chiều lòng người, trong đêm lễ hội hoa đăng, ta lại gặp phải Lục Chấp.
04
Những ký ức đau khổ kiếp trước luôn ám ảnh trước mắt, khiến ta vô cùng sợ hãi nam nhân này.
Đèn hoa sen rơi “bốp” một tiếng xuống đất, ta như thấy ma mà vội vã chạy về nhà.
Vài ngày sau, khi ta tự mình đi lấy thuốc cho tỷ tỷ, lại lần nữa gặp phải Lục Chấp. Hắn chủ động chào hỏi: “Cô nương, thật là duyên kỳ ngộ, lại gặp nhau rồi.”
Duyên cái gì mà duyên! Thật là oan hồn không tan!
Thấy ta không đáp lại, hắn chắn đường, từ trong tay áo lấy ra một vật –
Là đèn hoa sen mà ta đã đánh rơi ngày hôm đó.
“Cô nương, trả vật về cho chủ.”
Hắn luôn chìa đèn về phía ta, ta đành phải nhận lấy, nhưng không cẩn thận, bóp méo cả chiếc đèn hoa sen làm từ giấy mỏng. Lòng bàn tay bị cắt một đường nhỏ do thanh tre, nhưng ta lại không cảm thấy đau.
“Cô nương cẩn thận tay!” Hắn kinh hô, rồi lấy khăn đưa cho ta, ra hiệu bảo ta lau và cầm máu ngay.
Nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt hắn, ta thoáng chút ngỡ ngàng.
Trước kia, ánh mắt quan tâm như thế này có bao giờ dành cho ta?
Lục Chấp của kiếp này dường như đã khác với kiếp trước.
Kiếp trước hắn gặp tỷ tỷ tại chùa Phạm Âm.
Lúc đó, gia sản của Lục Chấp bị tộc nhân chiếm đoạt, hắn mất tất cả, chán nản muốn tìm đến cái ch.ết. Tỷ tỷ khuyên hắn:
“Từ nhỏ ta đã mắc bệnh, không biết khi nào sẽ ra đi. Đối với ta, mỗi ngày đều vô cùng quý giá. Công tử chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dại dột…”
Tỷ tỷ không chỉ khuyên giải, mà còn tặng hắn ngân lượng và trang sức, giúp hắn gây dựng lại.
Có thể nói, tỷ tỷ là ánh sáng trong cuộc đời u tối của hắn.
Sau khi đoạt lại gia sản, hắn vì tỷ mà thả đèn hoa khắp thành cầu phúc, một lòng cầu hôn đầy thành ý.
Về sau, hắn còn bất chấp mọi thứ, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để kéo dài sinh mệnh cho tỷ.
Kiếp trước, hắn yêu tỷ tỷ không thể buông bỏ, kiếp này lại chưa từng gặp nhau.
Ta đi hỏi tỷ tỷ, trước đây khi đến chùa Phạm Âm, có gặp ai kỳ lạ không.
Tỷ tỷ lắc đầu: “Ta đến chùa để tĩnh dưỡng, sao có thể gặp người kỳ lạ chứ?”
Tỷ tỷ mỗi năm đều ở chùa Phạm Âm một tháng, đôi khi ta cũng đi theo. Chỉ tiếc lần tỷ gặp Lục Chấp, ta không có mặt, nên phải hỏi cho rõ ràng.
Lục Chấp chưa từng đến chùa Phạm Âm, chẳng lẽ là do ảnh hưởng của việc trọng sinh?
Lục Chấp đã mời bà mai đến cầu thân, hắn thực sự muốn cưới ta làm thê.
Lý do đưa ra rất đơn giản, hắn đã yêu ta từ cái nhìn đầu tiên tại hội hoa đăng.
Khi bà mai nói, vẻ mặt đầy ý tứ như muốn nói “một cái bánh lớn từ trên trời rơi trúng nhà họ Giang, còn không mau nhặt lên đi”.
Nhà ta chỉ là gia đình khá giả, còn Lục gia lại là đại hộ trong thành.
Cha mẹ suy nghĩ một lúc liền nhanh chóng đồng ý hôn sự.
Mẹ tiễn bà mai ra về, quay lại cười nói với cha: “Mối duyên tốt thế này, thật là cầm đèn lồng đi tìm cũng khó thấy!”
Cha mẹ thật không đáng tin chút nào, tỷ tỷ nói rằng, tốt nhất nên phái người đi dò la cho rõ.
Tỷ tỷ nghi hoặc: “Nhà họ Giang chúng ta so với nhà họ Lục thật sự chênh lệch rất lớn. Một gia đình như vậy, sao lại muốn kết thân với chúng ta?”
Kết quả điều tra cũng giống như lời bà mai, chỉ có một điểm khác với kiếp trước.
Kiếp này, gia sản nhà họ Lục vẫn nằm trong tay Lục Chấp.
Thảo nào hắn không đến chùa Phạm Âm tìm đến cái ch.ết.
Nhưng giờ ta không muốn gả cho hắn nữa.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Với Lục Chấp, ngoài chút tình cảm ngây thơ của thiếu nữ thuở đầu, ta còn lại chỉ là thất vọng, oán giận và muốn rời xa.
Tỷ tỷ nhận thấy ta không cam lòng, liền hỏi: “A Tuyết, muội không muốn gả cho Lục công tử sao?”
Tỷ tỷ luôn được cha mẹ che chở và Lục Chấp yêu thương, rất khó để ta giải thích cho tỷ hiểu cảm giác “muội cũng rất muốn được ai đó nâng niu trong tay mà trân trọng.”
Suy nghĩ một lúc lâu, ta chỉ có thể đáp: “Đôi đũa lệch.”
Trên đường về phòng, ta thấy cha đang chờ, như có điều muốn nói với ta.
“A Tuyết, cha biết nhà ta và nhà họ Lục không môn đăng hộ đối, con gả sang đó cũng không dễ dàng. Nhưng thân thể của tỷ tỷ, con cũng biết, chữa bệnh dùng thuốc tốn rất nhiều ngân lượng, mà có lẽ sẽ không có ai muốn cưới tỷ tỷ của con.
“Nếu con gả vào Lục phủ, được phu quân yêu thương, con sẽ có khả năng giúp đỡ gia đình. Cha mẹ chỉ có hai tỷ muội các con, sau này chúng ta già đi, có con chăm sóc tỷ tỷ, chúng ta cũng an tâm.”
Cả hai kiếp, ta chưa từng nghe cha mẹ nói lời nào về Giang Minh Tuyết ta, rằng ta nên sống như thế nào.
Điều họ nói với ta chỉ là những lời dặn dò ta, ta cần sống vì tỷ tỷ, luôn luôn là vì tỷ tỷ.
Thì ra, trong lòng không chỉ Lục Chấp không có ta, mà ngay cả cha mẹ cũng không có ta.
Nếu không phải ta và tỷ tỷ là tỷ muội sinh đôi, ta đã nghi ngờ liệu mình có phải con ruột của nhà họ Giang hay không.
Khi Lục Chấp cũng vì ta mà thả đèn hoa khắp thành, chuyện hôn sự giữa ta và hắn đã được định đoạt.
****
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)