Ba Kiếp Nhân Duyên - Full - Chương 2
06
Lục Chấp mang sính lễ đến rất nhiều và quý giá. Biết nhà họ Giang có một trưởng nữ từ nhỏ đã yếu ớt, hắn còn gửi thêm không ít dược liệu.
Cha mẹ ta càng thêm hài lòng với vị con rể này, gặp ai cũng không ngớt lời khen ngợi.
Tỷ tỷ nghe nói cũng cảm thấy Lục Chấp có thành ý, là người không câu nệ môn đăng hộ đối, thường khuyên nhủ ta:
“A Tuyết, tỷ thấy Lục công tử đối với muội rất chân thành, chắc là vì yêu muội mới muốn cưới muội.”
Thật vậy sao? Ta không dám chắc.
Ta đã từng thấy hắn thật lòng yêu một người là như thế nào, tình ý sâu đậm ấy khiến Nguyệt Lão cũng phải cúi đầu bái phục.
“Tỷ tỷ, tỷ nói ta nên gả cho hắn không?”
“A Tuyết ngốc, làm gì có chuyện nên hay không, chỉ có nguyện ý hay là không nguyện ý. Nếu muội thích hắn, nguyện ý thì gả, không nguyện ý thì không gả.”
Cuối cùng, ta vẫn xuất giá.
Lời của cha nói cũng có lý, ta vẫn phải suy xét đến chuyện này.
Huống hồ, kiếp này Lục Chấp chưa từng gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không có ân cứu mạng với hắn.
Ta là thê tử duy nhất của hắn, trái tim hắn có lẽ sẽ hoàn toàn thuộc về ta chăng?
Mang theo một tia hy vọng không chắc chắn ấy, ta bước lên kiệu hoa.
Lần này, ta rốt cuộc có được một đêm động phòng trọn vẹn.
Sau khi thành thân, chúng ta thân thiết như keo sơn, ta dần dần mở lòng với Lục Chấp.
Những sự quan tâm, chăm sóc của phu quân mà kiếp trước ta chưa từng có được, kiếp này Lục Chấp bù đắp hết cho ta.
Chẳng bao lâu, ta phát hiện mình đã mang thai. Ta nhẹ nhàng xoa bụng, lòng tràn đầy vui sướng, khóe mắt lại rưng rưng.
Ta cảm thấy đứa bé không có duyên kiếp trước đã trở về trong bụng mình.
Mười tháng thai nghén, ta sinh hạ một bé gái, Lục Chấp đặt tên cho con là “Tư Dao”.
Sữa của ta không đủ, Lục Chấp tìm đủ mọi cách bồi bổ cho ta.
Hắn nói con chúng ta nên tự tay ta nuôi dưỡng, như vậy mới gần gũi với mẹ hơn, nhũ mẫu chỉ cần giúp đỡ là được.
Ta thấy hắn nói rất có lý. Khi còn nhỏ, mẹ ta bận rộn chăm sóc tỷ tỷ, quả thực không gần gũi với ta.
Ta muốn tự tay chăm sóc con, dạy con nói những lời đầu tiên, dìu con bước những bước đầu đời.
Khi Tư Dao lên hai tuổi, ta mang thai lần nữa.
Lục Chấp mong đợi: “Hy vọng lần này là một bé trai.”
Ta mỉm cười nói: “Cũng phải xem bà mụ có giúp chàng không đã chứ!”
Dù là sinh trai hay gái đều do ý trời, nhưng lần này Lục Chấp chuẩn bị mọi thứ đều là để nhắm đến việc sinh con trai.
Ngay cả tên cũng đặt sẵn, là “Gia Thuận”.
“Chàng thật quá độc đoán, nếu ta lại sinh con gái, con bé có thể nghĩ rằng phụ thân nó không chào đón nó đấy~”
Lần này cuối cùng cũng như ý nguyện, con trai con gái đủ đầy.
Khi ta nghĩ rằng cuộc đời mình đã viên mãn, Lục Chấp tháo xuống lớp mặt nạ đã che giấu bấy lâu.
Vô tình, ta phát hiện trong ngăn bí mật ở thư phòng của hắn một chiếc đinh gỗ đào.
Đó là chiếc đinh gỗ đào từng đâm vào ngực ta, bị máu của ta nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Ta kinh hoàng, cả người run rẩy!
Hóa ra—
Lục Chấp cũng đã trọng sinh.
Hắn giả vờ không quen biết tỷ tỷ, hắn giả vờ yêu ta.
Ta gả vào Lục phủ, hắn tỏ vẻ yêu thương ta chỉ để ru ngủ ta.
Hắn để ta tự tay chăm sóc con, khiến ta không thể rời xa chúng. Hắn dùng con cái để uy hiếp, ép ta tự nguyện dâng hiến máu từ tim mình.
Nước cờ của hắn đi thật cao siêu, vì con, ta sẵn sàng chịu hắn sai khiến, mặc hắn khống chế.
Ta muốn hỏi một câu: “Lục Chấp, ngươi có trái tim không?”
Nhưng rốt cuộc ta cũng không hỏi ra.
Dù sao, ta cũng biết đáp án mà.
Lục Chấp có trái tim, chỉ là trái tim đó không có ta.
Trái tim hắn hướng về vầng trăng sáng trên trời, còn ta chỉ là cái rãnh nước đục dưới đất.
Ác mộng từ chiếc đinh gỗ đào lại đâm thủng làn da ta, xuyên vào thịt, thẳng đến tim ta.
Lục Chấp tuyên bố với bên ngoài rằng ta mắc bệnh sốt rét lây nhiễm, không bao lâu sau ta “ôm bệnh mà ch.ết”.
07
Sau khi ta “bệnh mà qua đời” một năm, Lục Chấp mang theo sính lễ trọng hậu đến cầu hôn tỷ tỷ làm kế thất, nói rằng trước lúc lâm chung, điều khiến ta không yên lòng nhất chính là tỷ tỷ và các con.
Sau này, tỷ tỷ sẽ làm mẫu thân của hai đứa trẻ, đối với tỷ và bọn trẻ đều là điều tốt.
Con trẻ còn nhỏ, ký ức về mẫu thân không sâu đậm, tỷ tỷ vừa là mẹ kế vừa là dì ruột, chẳng khác nào mẹ ruột.
Quả thật đây là kế hoạch trọn vẹn đôi đường, gia đình ta dường như không có lý do để từ chối.
Dù là cưới kế thất, sính lễ mà Lục Chấp mang đến cho tỷ tỷ còn quý giá hơn nhiều so với sính lễ dành cho ta.
Trong mắt người ngoài, ai cũng khen Lục Chấp là một con rể hiếm có, tốt đẹp không chê vào đâu được!
Chỉ là, nửa đời còn lại của ta sẽ lại bị giam cầm trong căn mật thất tối tăm đó.
Cứ mỗi mười ngày, hắn lại lấy một bát máu từ tim ta, và tất cả máu này đều được Lục Chấp đem đến cho tỷ tỷ uống vào bụng.
Không biết đã qua bao lâu, không biết năm tháng đã trôi như thế nào, khi ta chết đi, thân xác ta chẳng khác gì một xác khô.
Mang theo nỗi oán hận vô hạn, ta lại một lần nữa trọng sinh.
Lần này, ta nhất định phải gi.ết ch.ết tên cẩu nam nhân Lục Chấp này.
Lục Chấp, ngươi yêu tỷ tỷ thì cứ yêu đi.
Nhưng tại sao tình yêu của ngươi lại phải dùng hai kiếp của ta để ngợi ca?
Người ta nói: Ngàn phòng vạn phòng, khó phòng nhất là người nằm bên gối. Ta đã bị Lục Chấp gi.ết đến hai lần.
Lần thứ ba này, ta quyết định sẽ phản kích!
Vì thế, lần này ta cùng tỷ tỷ đến chùa Phạm Âm, nhưng người đem đến an ủi và hy vọng cho Lục Chấp lại là ta.
Đúng vậy, ta muốn khiến hắn yêu ta.
Rồi sau đó —
Tàn nhẫn báo thù!
Theo như ta biết, Lục Chấp đang tìm đến cái ch.ết.
Nhìn hắn một lòng muốn tự sát, ta biết hắn ở kiếp này chắc chắn chưa từng trọng sinh.
Ta nhắm đúng thời cơ chặn hắn lại: “Nơi này là ta đến trước, công tử muốn tìm cái ch.ết thì đi chỗ khác đi.”
Hắn trông rất ngạc nhiên, vì sao lại có một nữ nhân ở sau cây cổ thụ, nhất thời không biết nói gì.
Ta tháo dải lưng, treo lên cành cây, rồi kéo một tảng đá để thử xem “cách nào dễ ch.ết hơn”.
Lục Chấp nhìn toàn bộ hành động của ta, sững sờ.
Một hồi lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói, bắt đầu khuyên ta:
“Cô nương, cô tuổi còn trẻ, có việc gì không thể giải quyết mà phải tìm đến cái ch.ết?”
Ta quay lưng về phía hắn, buộc chặt dải lưng, không quay đầu lại:
“Ta bị người thân cận nhất phản bội, ta đau khổ, ta tuyệt vọng, ta muốn ch.ết để kết thúc tất cả, không được sao?”
Dù là cố ý nói như vậy, nhưng cảm xúc lại là thật.
Dù ta cố kìm nén, giọng nói vẫn không tốt, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ đau buồn.
Khi ta sắp luồn đầu vào dây, hắn đã ôm ta xuống.
Ta quay lại tát hắn một cái: “Ngươi là gì của ta? Ai cho ngươi cứu ta? Ai cho ngươi nhiều chuyện?”
Hắn ôm mặt bên trái đang đỏ, an ủi ta:
“Dù không biết cô nương đã trải qua chuyện đau khổ gì, nhưng nếu cô ch.ết đi, người đã làm hại cô chẳng phải sẽ càng đắc ý sao?”
Ta giả vờ bị lời hắn làm động lòng: “Ngươi nói đúng, ta không thể ch.ết, ta phải sống tốt, để xem kết cục của kẻ đã làm hại ta!”
Thấy ta từ bỏ ý định tự sát, hắn thở phào nhẹ nhõm: “Đúng vậy, đúng vậy! Phải sống tốt, ch.ết không giải quyết được gì, sống mới có hy vọng!”
Ta nhướng mày, hỏi lại hắn: “Đạo lý đơn giản như vậy, công tử cũng hiểu, vậy sao vừa nãy lại muốn tìm đến cái ch.ết?”
Hắn ấp úng: “Cô nương, ta…”
“Ta gì mà ta? Ta có ý định ch.ết đâu, là thấy công tử bế tắc nên mới dùng cách này để khuyên ngươi thôi!”
Hắn lại nghẹn lời: “Ta…”
“Ngươi gì mà ngươi? Ngươi nợ ta một mạng, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, ngươi phải nhớ kỹ!”
Lục Chấp, ngươi không chỉ nợ ta một mạng, ngươi nợ ta đến ba mạng.
Cuối cùng, hắn mặt đỏ bừng, trang trọng hứa sẽ báo đáp ân cứu mạng của ta, rồi lấy lại niềm tin xuống núi.
Muốn thu phục lòng người thật ra cũng không khó, sao trước đây ta lại không làm được nhỉ?
Hiện tại mọi thứ đều như ta mong muốn, chỉ chờ hắn yêu ta sâu đậm.
Lục Chấp, ta cũng muốn ngươi nếm thử cảm giác đau đớn khi bị xuyên tim, khô máu mà ch.ết.
Ánh mắt ta tràn đầy oán hận, dõi theo bóng lưng xa dần của hắn, bất ngờ nghe thấy một tiếng niệm Phật.
Một vị hòa thượng trọc đầu bỗng xuất hiện phía sau ta, giữa ban ngày làm ta giật mình.
“Một kiếp thân vong, hai kiếp duyên đoạn, ba kiếp hồn tiêu. Bần tăng biết ngươi đến từ đâu, và vì sao mà đến.”
08
Ta liếc mắt nhìn tên hòa thượng đầu trọc này, hắn mặc áo thiền màu xám tro, cổ đeo một chuỗi tràng hạt cổ kính, nhưng dường như vẫn thiếu một hạt.
Toàn thân trông còn trẻ trung và anh tuấn hơn cả Lục Chấp, nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không đúng, càng nhìn càng thấy tà môn, bất giác trong lòng dâng lên chút khó chịu.
Chùa Phạm Âm ta đã gặp không ít tăng nhân, nhưng lại chưa từng thấy ai như hắn.
Những lời hắn vừa nói khiến ta đề phòng.
Chẳng lẽ hắn biết ta là người đã trọng sinh qua hai kiếp?
Chốn Phật môn vốn có thần thông, ta không dám khinh suất, vội cáo từ quay về chùa tìm tỷ tỷ.
Một tháng sau trở lại nhà, nghe mẹ ta kể rằng công tử Lục Chấp của đại hộ Lục gia trong thành vừa đánh nhau với đám thúc bá trong tộc.
Các nhánh trong gia tộc tranh giành gia sản, cuối cùng Lục Chấp vẫn trở thành gia chủ.
Ta cười khẩy một tiếng, Lục Chấp kẻ này vốn lòng dạ sắt đá, trước kia chỉ là nhất thời nghĩ không thông mới tìm đến cái ch.ết.
Đến khi hắn ngộ ra, đám thúc bá trong tộc làm sao là đối thủ của hắn?
Mẹ ta kể lại vừa nói vừa khoa tay múa chân, y như thể bà tận mắt chứng kiến cảnh ấy, còn cảm thán một tiếng đầy tiếc nuối:
“Nhà mình mà có được một đứa con trai giống Lục công tử, có thể chống đỡ gia tộc thì tốt biết bao!”
Ta hơi bực vì mấy lời đó, dìu tỷ tỷ vào phòng nghỉ ngơi.
Lục Chấp thật đúng là vừa nghĩ tới đã xuất hiện. Vừa sau khi mẹ ta tiếc rẻ vài ngày, hắn đã đến tận cửa, nói rằng muốn báo đáp ân cứu mạng.
Mẹ ta liền hỏi ba lần liền: “Báo đáp cái gì? Báo đáp ra sao? Báo đáp ai?”
Lục Chấp đáp: “Ân cứu mạng. Lấy thân báo đáp. Dành cho nhị tiểu thư nhà họ Giang.”
Cha mẹ ta: “…”
Hai người nhìn hắn, ngẩn ra, như thể không tin vào tai mình.
Chắc hẳn trong đầu họ lúc ấy đều nghĩ: Ôi trời ơi! Lục công tử của nhà họ Lục, đích thân gia chủ Lục phủ, muốn báo ân cho con gái nhà mình, còn là lấy thân báo đáp, đây là mơ sao?
Cuối cùng cha ta là người lấy lại được bình tĩnh trước, lắp bắp hỏi: “Lục công tử, ý của… lấy thân báo đáp là?”
Lục Chấp trả lời: “Dĩ nhiên là nhờ bà mai, đính hôn cưới hỏi. Tại hạ thành tâm cầu hôn nhị tiểu thư, mong bá phụ chấp thuận.”
Cha ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khẽ lẩm bẩm: “Cũng may, cũng may, là cầu hôn chứ không phải ở rể, lúc nãy ta còn tưởng hắn muốn vào ở rể cơ.”
Hai nhà định xong hôn sự. Từ đó, ta trở thành vị hôn thê của Lục Chấp.
Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ, ta muốn trở thành ái thiếp trong lòng hắn, muốn là người hắn nâng niu nhất.
Gi.ết người phải gi.ết cả trái tim, muốn có “ân”, có “tình,” đến khi vỡ lẽ, hắn mới càng thêm đau khổ. Đây là bài học ta học từ chính Lục Chấp.
09
Lục Chấp dường như rất thích kiểu đối đãi vừa gần vừa xa này.
Ta nhân lúc rảnh rỗi thêu cho hắn một chiếc túi thơm, chọn hoa văn là cây trúc xanh mà hắn yêu thích.
“Lục công tử, đây là túi thơm ta tự tay thêu. Nếu công tử thích thì cứ đeo, nếu không thích thì cho người khác hay vứt đi cũng chẳng sao.”
Hắn đáp lễ lại bằng một chiếc trâm cài tóc hình hoa đào, kiểu dáng do chính tay hắn vẽ, còn mời thợ lành nghề của Trân Bảo Các chế tác.
Trâm được đặt trong một chiếc hộp gấm nhỏ, bên dưới còn kẹp thêm một câu: “Trâm này gọi là ‘Xuân Như Tuyết’.”
Như thể hắn đang ngầm tuyên bố – lòng ta rất yêu mến Giang Minh Tuyết.
Đôi khi chúng ta cũng rủ nhau đi dạo ngắm cảnh. Trong lúc trò chuyện, ta giả vờ vô tình nhắc đến tỷ tỷ Minh Sương:
“Dù ta và tỷ tỷ giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính tình của tỷ ôn hòa hơn ta, lại biết thấu hiểu nỗi khó nhọc của cha mẹ, không như ta vụng về, luôn bị cha mẹ trách mắng.
“Tỷ tuy mắc bệnh tim, nhưng tâm hồn thanh tao, trí tuệ tinh tế. Chẳng trách cha mẹ yêu thương tỷ như bảo vật, người ngoài thấy tỷ cũng sẽ càng quý mến. Lục công tử, ngài có nghĩ như vậy không?
“Đôi khi ta tự nghĩ, giá như cha mẹ chỉ sinh tỷ tỷ thì tốt biết bao, như thế tỷ có lẽ đã khỏe mạnh.”
Hắn mỉm cười đáp: “Người khác thế nào ta không rõ, nhưng ta biết người ta yêu quý chính là Giang Minh Tuyết trước mặt ta. Nếu cha mẹ nàng không sinh nàng, thì ta, Lục Chấp, đã không thể cưới được một cô nương tốt như nàng.”
Ta không đáp lại, chỉ cười nhạt:
“Lục công tử, nếu ta không có ân cứu mạng ngài, ngài chắc chắn sẽ chẳng ngó ngàng đến ta.
“Nếu người cứu ngài khi đó là tỷ tỷ, thì người mà ngài yêu cũng sẽ là tỷ tỷ, còn Giang Minh Tuyết đối với ngài, chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ.”
“A Tuyết, sao trong đầu nàng lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Đừng suy diễn nữa, số phận đã cho ta gặp nàng, người cứu ta là Giang Minh Tuyết, và người ta yêu cũng là Giang Minh Tuyết.”
Người trước mặt đã mất đi ký ức kiếp trước, nhưng ta thì chẳng thể quên nỗi đau đớn tận tâm can của hai kiếp.
Lục Chấp, ta đã từng đau đớn đến thế nào, ngươi có biết chăng?
“Lục công tử, ngài có biết không, ta đã từng thấy hai lần đèn hoa đăng rực sáng cả thành. Lần đầu tiên, là một công tử thả đèn cho người trong lòng hắn ngắm. Đêm ấy chợ đèn sáng như ban ngày, hắn dưới đèn hoa thề nguyện trọn đời, ta nhìn mà cũng thấy ngưỡng mộ.”
Lúc đó, trong ánh mắt Lục Chấp đầy vẻ dịu dàng, dưới ánh đèn như có ma lực, ngay lập tức đã thu hút ta.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, ta đã yêu Lục Chấp.
Lục Chấp hiếu kỳ hỏi: “Thế lần thứ hai thì sao?”
“Lần thứ hai, cũng là công tử đó thả đèn cho một cô nương khác ngắm. Nhưng xét cho cùng, hắn vẫn thả vì người trong lòng mình. Chỉ có điều, cô nương đó thật ngốc nghếch, không nhìn thấu được lòng hắn.”
Lần thứ hai, mặc dù là thả cho ta, nhưng thực chất vẫn vì tỷ tỷ. Bất giác, trong lòng dâng lên một nỗi đau, ta thấy thương hại chính mình.
Sống ba kiếp rồi, nhưng chưa từng có ai làm điều gì đó chỉ vì ta.
“Lục công tử, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một công tử họ Giáp, hắn yêu cô nương họ Ất sâu đậm, nhưng cô Ất bị bệnh nặng, cần máu từ tim của cô nương họ Bính để duy trì mạng sống.
Công tử Giáp liền giam cầm cô Bính trong nhà, lấy máu đến khi cô ấy ch.ết dần. Lục công tử, ngài thấy câu chuyện này thế nào?”
Nghe xong, Lục Chấp lắc đầu chau mày:
“Thật khó nghe, cảm thấy thật là vô nhân tính. Công tử Giáp sao có thể làm tổn thương người khác như vậy? Cô Ất bệnh tình đáng thương thì có, nhưng cô Bính có tội tình gì? Nàng chẳng làm gì sai, mà phải gánh chịu cái kết tàn nhẫn đó.”
“Không đâu! Nàng ít nhất đã phạm một sai lầm. Đó là lỡ yêu công tử Giáp.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nhếch mày cười: “Lục công tử, nếu là ngài, ngài sẽ làm thế nào?”
“Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không làm hại người vô tội. Ta sẽ tận sức tìm thầy thuốc cứu chữa cho cô Ất. Nếu chữa được, đó là ân sủng của trời; nếu không, thì cũng là số mệnh đã định.”
Ngươi nói nghe hay lắm, nhưng lúc trước làm sao ngươi có thể nhẫn tâm làm tổn thương ta?
Ta lại hỏi: “Nếu ngài là cô Bính, ngài sẽ làm gì?”
Lục Chấp đáp: “Sẽ báo thù kẻ đó một cách tàn nhẫn.”
Được lắm, câu trả lời này rất hợp ý ta.