Ba Kiếp Nhân Duyên - Full - Chương 3
10
Vào ngày sinh thần của ta và tỷ tỷ, như thường lệ, nhà bếp mang đến hai bát mì trường thọ, trên có trứng ốp la.
Ta và tỷ chúc nhau sinh thần vui vẻ, phúc lành an khang.
Lục Chấp cũng tặng ta một món quà sinh thần, người đưa tin nói rằng ta nên tự mình đến xem, ta rời đi trong sự trêu chọc của tỷ tỷ.
Lục Chấp chỉ vào từng chiếc đèn hoa đăng cho ta thấy, ánh sáng của chúng trải dài từ hai bên, kéo dài đến vô tận trong đêm tĩnh mịch, tựa như một giấc mộng huyền ảo.
“A Tuyết, nàng không cần ngưỡng mộ cảnh đèn hoa đăng sáng khắp thành của người khác. Nàng có một biển đèn rực rỡ thuộc về mình.
“A Tuyết, nàng mau nhìn xem, ánh sáng này thật đẹp biết bao!”
Đúng vậy, rất đẹp.
Nhưng, Lục Chấp, trái tim ta đã tan nát rồi.
Ánh sáng của biển đèn này chỉ xuyên qua trái tim đã tàn tạ của ta, và sức để nắm giữ những tia sáng ấy đã bị ngươi nhẫn tâm rút cạn từ lâu.
Còn ba tháng nữa là đến hôn kỳ, vậy hãy để mọi thứ kết thúc sau ba tháng đi.
“A Tuyết, nàng thích chứ?”
“Hiện tại ta chưa nói cho ngài biết đâu. Lục Chấp, ba tháng nữa, ngài sẽ biết ta có thích hay không.”
Thời gian trộm được luôn ngắn ngủi, tháng ngày nhanh chóng trôi qua.
Hôm nay, hai nhà Lục – Giang kết thân, nửa thành đều đến xem lễ chúc phúc.
Ngày lành tháng tốt để thành hôn, gia chủ trẻ trung và tuấn tú của nhà họ Lục buộc dải lụa đỏ, cưỡi ngựa cao lớn đến nhà họ Giang để đón tân nương của mình.
“Mau nhìn, tân nương ra rồi!”
Phu xe cõng tỷ tỷ lên kiệu hoa, rồi hô một tiếng “lên kiệu”, ta dõi theo bóng lưng của Lục Chấp, dõi theo kiệu hoa của tỷ tỷ, dõi theo bọn họ càng lúc càng xa.
Thê tử của Lục Chấp, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là tỷ tỷ Giang Minh Sương.
Đêm ấy, Lục Chấp phá cửa nhà họ Giang.
Cha mẹ ta ngơ ngác, nhìn hắn rồi lại nhìn ta: “Hiền tế, ngươi nói gì? Ngươi đón Sương Nhi? Không phải A Tuyết sao?”
“Ta cũng muốn biết, vì sao thê tử của ta lại biến thành Giang Minh Sương?”
Hắn nhìn ta, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi, không hiểu nổi, kinh ngạc đau lòng và cả cảm giác bị trêu đùa.
“Rất khó hiểu sao? Thê tử của ngươi, từ trước đến giờ vẫn luôn là tỷ tỷ.”
Mẫu thân ta giận dữ đập bàn, quát lớn:
“A Tuyết! Con thật quá đỗi hồ đồ! Đại sự hôn nhân sao có thể đem ra làm trò đùa? Ta còn tưởng hôm nay con đi lấy chồng học được cách ngoan ngoãn, hóa ra đó lại là Sương Nhi!”
Phụ thân ta ném một chiếc ly xuống chân ta: “Nghiệt chướng! Mau nói rõ rốt cuộc là thế nào?”
Không quan tâm đến cơn giận của cha mẹ, ta chỉ nhìn thẳng vào Lục Chấp:
“Hiện giờ tỷ tỷ của ta có khỏe không?”
Sự bình tĩnh của ta dường như chọc giận hắn, hắn nén giận đến khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn giữ được phong độ của một gia chủ, không chửi mắng ngay tại chỗ.
Lục Chấp đáp: “Nàng không phải đã cho Giang Minh Sương uống thuốc rồi sao? Giang Minh Sương đang ngủ.”
Ta: “Ồ, vậy thì tốt… Ngươi rất muốn biết vì sao phải không?
“Còn nhớ câu chuyện ta kể cho ngươi nghe không?
“Đó không phải là một câu chuyện, mà là những điều đã thật sự xảy ra.
“Công tử Giáp chính là ngươi – Lục Chấp.”
Lục Chấp: “A Tuyết, nàng đang nói bậy gì vậy?”
Ta: “Ngươi không nhớ ra được à? Được thôi, ta sẽ không vu oan cho ngươi.”
Tương truyền trên đời có một loại hương gọi là “Phật Tiền Tử”, ngửi được hương này, người ta sẽ nhớ lại tiền kiếp.
11
“Phật Tiền Tử” là do Bồ Đề Tăng trao cho ta, chính là vị hòa thượng đầu trọc mà ta gặp lần đầu ở sau núi chùa Phạm Âm.
Lần ấy là lần đầu gặp, về sau ông ta lại tìm đến ta, giải thích rõ ngọn ngành.
Lúc đó ta mới biết, hóa ra vị hòa thượng đầu trọc này chính là yêu tăng đã nói với Lục Chấp rằng máu tim ta có thể kéo dài sinh mệnh cho tỷ tỷ.
Ta chất vấn ông ta, rằng thân là người trong Phật môn, vì cớ gì lại khiến Lục Chấp dùng thủ đoạn tàn nhẫn, đi ngược với lòng từ bi để tổn thương ta?
Ông ta lại hỏi ngược lại ta, có biết vì sao chuỗi Bồ Đề của ông lại thiếu mất một hạt?
Câu hỏi chẳng liên quan gì, khiến ta ngẩn người.
Bồ Đề Tăng đáp: “Đây là nhân, kia là quả. Ta có thể giúp cô sớm kết thúc ác quả này.”
Nói xong, ông ta để lại “Phật Tiền Tử”.
Ta đã đoán trước được Lục Chấp sẽ đến trách tội về chuyện hôn sự, nên đã đốt “Phật Tiền Tử” từ sớm.
Trong phòng bốn người: ta, cha mẹ, và Lục Chấp, tất cả chúng ta đều bị khói hương đưa về tiền kiếp.
Như thể đang xem một vở kịch, ta vừa là khán giả, vừa là nhân vật trong vở kịch.
Ta lại thấy Lục Chấp cầm chiếc đinh gỗ đào sắc nhọn, từng bước tiến gần đến ta… cùng những năm tháng ta bị lấy máu liên miên, cho đến khi cạn kiệt mà ch.ết.
Hai kiếp đều như thế, vòng xoáy đau khổ bất tận.
“A Tuyết, chuyện này không thể là thật! Ta làm sao có thể tổn thương nàng như vậy?”
Lục Chấp ôm đầu đau đớn, co người lại trên mặt đất, miệng liên tục kêu lên:
“Đó không phải là ta, ta không chấp nhận! Ta không chấp nhận!”
Ta sờ vào chuôi dao giấu trong tay áo, từng bước tiến về phía Lục Chấp, hắn nằm đó, ta quỳ xuống bên cạnh hắn.
Do dự hồi lâu, cuối cùng ta rút ra không phải con dao mà là trâm hoa đào, tay nâng trâm, đâm thẳng vào ngực hắn.
Cha mẹ ta kinh ngạc trợn mắt nhìn ta, môi run rẩy không thốt nên lời, rồi cả hai cùng lăn ra ngất xỉu.
Ta cười mà nước mắt lăn dài: “Lục Chấp, giờ ngươi còn thấy oan khuất không?”
Tay ta vẫn đang siết chặt lấy trâm, run rẩy. Máu nóng từ ngực hắn chảy ra nhuộm đỏ một mảng lớn.
Cuối cùng, hắn tỉnh khỏi cơn đau, ánh mắt nhìn ta trở nên phức tạp.
Ta biết, Lục Chấp kia, đã quay lại.
“A Tuyết, trước kia là ta không hiểu nàng, giờ đây… ta biết nàng là một cô nương đáng quý. Cầu xin nàng cho ta một cơ hội chuộc lỗi… cho Lục Chấp của kiếp trước, kẻ đã phụ nàng, làm tổn thương nàng, một cơ hội chuộc tội được không?”
Ta lắc đầu: “Ta cũng chỉ đến giờ mới hiểu, rằng sự cố chấp của ta với ngươi, chẳng qua là sự ganh tị với tỷ tỷ, là không cam lòng… không cam lòng khi một cô nương tốt như ta lại không có ai thương yêu.
“Lục Chấp, Giang Minh Tuyết ta mang theo thù hận mà trọng sinh, thề phải báo thù. Nhưng báo thù kiểu gì? Cũng chỉ là đánh ngươi một cái tát, đâm ngươi một nhát trâm mà thôi.”
Giờ đây, thù đã báo, hận đã giải, nỗi đau này cũng nên chấm dứt.
“Lục Chấp, nếu ngươi thực sự thấy có lỗi với ta, vậy hãy hứa với ta, hãy yêu thương tỷ tỷ của ta thật nhiều, chăm sóc gia đình ta cho tốt.”
12
“Đại sư, hãy đổi trái tim của ta cho tỷ tỷ. Ta biết ngài có thể làm được.”
“Ngươi đã nghĩ kỹ rồi chứ? Một khi đổi tim, ngươi chỉ còn sống được một tháng. Ba kiếp hồn tiêu, ngươi sẽ không còn đường quay lại.”
Mọi quả đều có nhân, tỷ tỷ chưa từng phụ ta. Hồn tiêu thì hồn tiêu vậy, ba kiếp đau khổ, ta đã chịu đủ rồi.
“Đại sư, xin hứa với ta một điều nữa, đừng nói cho ai biết tung tích của ta. Đợi đến khi ta qua đời, hãy đến thu nhận thi hài của ta.”
“Được.”
Ngày trước khi đổi tim, ta trở về nhà từ biệt cha mẹ, nói dối rằng ta sẽ theo Bồ Đề Tăng tu hành.
Mẹ ôm chặt ta, nước mắt tuôn trào, cha ở bên cạnh cũng đỏ hoe đôi mắt.
“A Tuyết, là cha mẹ đã sai. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ không để tâm đến cảm xúc của con, đã lãng quên con. Đó là lỗi của chúng ta.”
“A Tuyết, cha mẹ chẳng phải là không yêu con, con cũng là bảo bối của cha mẹ. Bao năm qua, là chúng ta sai. Con có thể tha thứ cho chúng ta không?”
Ta muốn nói: Cha mẹ, A Tuyết chưa từng trách hai người. Thật ra điều A Tuyết mong muốn cũng chẳng nhiều, như thế này là đủ rồi.
Nhưng cuối cùng, ta chỉ gọi một tiếng “Cha,” cha ta đáp “Ừ.” Gọi một tiếng “Mẹ,” mẹ ta cũng đáp lại “Ừ.”
“Xin nhị vị bảo trọng, nữ nhi e rằng từ nay không còn có thể ở bên phụng dưỡng.”
…
Ta chọn một ngày trời trong nắng đẹp để cùng tỷ tỷ đổi tim.
Ta có chút áy náy với tỷ, bởi lần nào cũng phải cho tỷ uống thuốc mê. Nhưng may mắn thay, sau này tỷ sẽ có thể khỏe mạnh sống tốt.
Chỉ là… tại sao mỗi kiếp ta đều có một vết sẹo xấu xí trên ngực vậy?
Ta thực sự buồn phiền, dù gì ta cũng là một cô nương mà!
Đại sư nói: “Nói chính xác thì, ngươi là một cô nương sắp ch.ết. Khi ngươi ch.ết, thân xác vùi xuống lòng đất, giòi bọ ăn mòn, mục nát thành tro, khi đó sẽ chẳng còn sẹo nữa.”
Thật là! Tên hòa thượng đầu trọc này, sao phải miêu tả kỹ lưỡng đến thế chứ?
“Thôi thôi, ta còn một tháng để sống. Đợi ta ch.ết rồi hãy đến chôn ta.”
Trước khi ch.ết, ta đợi đại sư đến. Cũng xem như hắn có tình nghĩa, tìm cho ta một mảnh đất phong thủy tốt.
Khoan đã… câu “Nghịch đồ đã ghé qua nơi này” khắc trên bia mộ là ý gì đây?
Ta thân diệt, duyên tan, hồn tiêu, hạt Bồ Đề thứ một trăm lẻ tám trên chuỗi hạt của hắn cuối cùng cũng được lấp đầy.
Thì ra, ta chính là hạt Bồ Đề thứ một trăm lẻ tám.
Nhà họ Giang vốn chỉ nên có một nữ nhi, nhưng ta vô tình rơi vào trần thế, đi vào bụng của mẹ, trở thành muội muội của tỷ tỷ, chiếm lấy phúc thọ của tỷ.
Nhân quả đã định sẵn, chẳng hề theo ý người.
Vị hòa thượng trẻ tuổi đeo chuỗi Bồ Đề rời khỏi mảnh đất này, nhiều năm sau lại ngang qua nơi đây. Người cũ đã già, hắn vẫn như dáng hình năm ấy.
Người ta thấy hắn vừa lần chuỗi hạt, vừa tự nhủ:
“Tỷ tỷ của ngươi đã lập một nhà thiện nguyện, lấy tên là Minh Tuyết Đường, nhận nuôi trẻ mồ côi, cả đời không lấy chồng. Lục Chấp đi khắp nơi tìm ngươi, cả đời không lập gia đình.”
Gió thổi qua y phục màu xám tro của hắn, không biết là ai để lại một tiếng thở dài trong gió.
Phiên ngoại: Minh Sương
01
Mỗi lần gặp Lục Chấp, A Tuyết đều quay đầu bỏ đi, tuyệt đối không liếc nhìn thêm lần nào.
Ban đầu chúng ta đều nghĩ A Tuyết ghét Lục Chấp nên mới như thế.
Về sau, ta mới biết A Tuyết thật ra thích Lục Chấp.
A Tuyết nhà ta tâm tư đơn thuần, chẳng giấu được cảm xúc, nàng không nhận ra rằng mỗi khi có ai nhắc đến Lục Chấp, nàng đều lơ đãng nhìn vào một hướng mà ngẩn ngơ.
Thật ra, tình cảm của ta dành cho Lục Chấp không sâu đậm gì.
Việc gặp gỡ hắn, chẳng qua là một lần tình cờ tại sau núi chùa Phạm Âm, khi thấy hắn có ý định tự vẫn, ta chỉ khuyên đôi ba câu.
Sau đó nhà hắn đến cầu hôn, dù có chút do dự, nhưng không muốn làm phiền gia đình thêm nữa nên ta đồng ý.
Ta nghĩ rằng, gả cho Lục Chấp, sau này có thể cho hắn nạp thêm vài người thiếp vừa đúng bổn phận, cuộc sống như vậy cũng không đến nỗi tệ.
Như việc ta không ngờ A Tuyết lại thích Lục Chấp, cũng không ngờ Lục Chấp lại đối với ta sâu nặng như vậy.
Khi ta đề nghị hắn nạp thiếp, hắn thậm chí còn buồn rầu:
“Sương Nhi, đời này ta có nàng là đủ rồi!”
Ta biết rõ rằng mình có lẽ chẳng sống được thêm bao nhiêu năm.
Trong nhà họ Lục, tuy có nhiều tỳ nữ chăm sóc, nhưng sức khỏe của ta ngày càng suy yếu.
Lục Chấp biết khi ở nhà mẹ, A Tuyết luôn chăm sóc ta chu đáo, nên hắn muốn nàng thường xuyên đến nhà họ Lục, ở lại để bầu bạn với ta.
Thế nhưng, muội muội chưa gả chồng mà cứ lui tới nhà tỷ phu, ngoài phố bắt đầu xuất hiện không ít lời dị nghị.
Những người hiểu rõ thì biết rằng nàng chỉ đến để bầu bạn với người tỷ tỷ sắp lìa đời là ta.
Còn những người không hiểu chuyện, thì lại đặt điều đồn thổi lung tung.
Khi ta gả cho Lục Chấp, đã có không ít người ganh ghét bất bình. Nay họ lại bắt đầu bôi nhọ A Tuyết.
Lời đồn không thể kiểm soát, ngày càng lan rộng. Lúc này, Lục Chấp đề nghị muốn nạp A Tuyết làm thiếp.
“Như vậy, vừa có thể bảo toàn danh dự cho A Tuyết, nàng ấy cũng có thể ở Lục phủ chăm sóc nàng.”
Hắn tính toán thật khéo, nhưng sao A Tuyết có thể làm thiếp được?
Vì sao mọi người đều cho rằng việc A Tuyết chăm sóc ta là điều đương nhiên?
“A Tuyết nhà chúng ta không làm thiếp!”
Ta bất lực, điều duy nhất có thể làm, là để A Tuyết gả cho Lục Chấp một cách quang minh chính đại, với tư cách chính thê.
Dù sao, A Tuyết cũng có tình cảm với Lục Chấp.
A Tuyết tốt đẹp như thế, chắc chắn Lục Chấp cũng sẽ yêu thương nàng.
02
Lục Chấp nói dối ta, rằng A Tuyết đã đến chùa cầu phúc cho ta.
Nhưng vì sao A Tuyết vẫn chưa trở về?
Ta cầu xin Lục Chấp đưa A Tuyết về, nhưng lần nào hắn cũng khiến ta thất vọng.
Ta hận cái thân thể yếu ớt bệnh tật này.
Cứ mỗi mười ngày, Lục Chấp lại đưa đến cho ta một bát cao sâm huyết, nói rằng đây là phương thuốc do cao tăng chỉ định.
Dù chưa khỏi hẳn, nhưng sức khỏe ta cũng dần dần có chuyển biến tốt hơn.
Ta nghĩ, nếu ta sớm khỏe lại, A Tuyết sẽ sớm trở về.
Lúc đó, ta sẽ tự mình đi đón nàng, sẽ nói với nàng rằng, tỷ tỷ chưa từng mong muốn muội chịu khổ vì mình.
Một ngày nọ, trong viện có một nha hoàn phạm lỗi bị đánh ch.ết, nha hoàn đó tên là Oản Nương.
Oản Nương có một muội muội ở viện của A Tuyết, nàng đã lén tiết lộ cho ta sự thật.
Muội muội của ta, A Tuyết, đã ch.ết rồi.
Lục Chấp đã mất hết nhân tính, giam cầm nàng, lấy máu của nàng suốt năm năm!
Thì ra, mỗi lần ta uống cao sâm huyết, trong đó có pha máu từ tim của A Tuyết.
Lòng ta đau đớn vô cùng, nơi cuống họng chợt trào lên một vị tanh ngọt.
Lục Chấp thấy chuyện đã bị bại lộ, liền chẳng buồn che giấu nữa:
“Ta chỉ muốn nàng sống tốt. Ta luôn ghi nhớ rằng khi xưa, ở sau núi chùa Phạm Âm, nàng từng nói rằng nàng khát khao có được một thân thể khỏe mạnh, khát khao được sống tốt.”
Ta hối hận rồi, ta thật sự hối hận vì đã từng khuyên giải hắn.
Dồn hết sức lực, ta cầm con dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn:
“Lục Chấp, ngươi nhân danh tình yêu mà cướp đoạt sinh mệnh của muội muội ta, tình yêu này đã nhuốm máu, đã sớm thối rữa. Tội lỗi của ngươi bắt nguồn từ ta, ta, Giang Minh Sương, đồng tội với ngươi.”
Nói rồi, ta xoay lưỡi dao về phía ngực mình:
“Lục Chấp, nếu có kiếp sau, ta thà rằng chưa từng gặp ngươi. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng A Tuyết có thể…”
Nếu có kiếp sau, ta hy vọng A Tuyết có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng ta chưa kịp nói hết lời nguyện, đã chìm vào bóng tối.
Đôi mắt ta không thể khép lại, cứ mở to, đối diện với hư không.
Ta dường như nhìn thấy một hòa thượng áo xám bước ra từ vùng ánh sáng hư ảo.
Ông ta nói: “Ngươi quả thật quyết đoán, báo thù không chút do dự. Bảo sao đệ tử cứng đầu của ta không thể buông bỏ đoạn nhân duyên này. Như thế cũng tốt, giúp ta đỡ được không ít chuyện.
“Một kiếp thân vong, hai kiếp duyên đoạn, ba kiếp hồn tiêu, đệ tử cứng đầu của ta đã tròn ba kiếp. Ngươi đã cầu một kiếp sau, vậy ta sẽ ban cho ngươi một kiếp sau.”
Vùng sáng ấy vụt tắt, ta chìm vào bóng tối vô tận.
Ta biết mình đã ch.ết, nhưng ta không còn gì hối tiếc.
Ta đã gặp Phật, và A Tuyết của ta sẽ có kiếp sau.
Phiên ngoại II: Lục Chấp
01
Ta từng nghĩ khi Minh Sương dùng dao đâm ta, đó là khoảnh khắc ta đau đớn nhất.
Nhưng khi nàng tự đâm vào mình, ta mới thực sự thấu hiểu nỗi đau cùng cực.
Khoảnh khắc ấy, ta nhận ra — nàng quan tâm đến Giang Minh Tuyết hơn là ta.
Nhưng ta đã sai sao? Ta thực sự đã làm sai sao?
Rõ ràng ta chỉ muốn nàng có thể khỏe mạnh mà thôi!
Minh Sương muốn gi.ết ta để báo thù cho A Tuyết. Nhưng sao nàng không dùng thêm sức mà kết liễu ta chứ, để lại ta cô độc trên thế gian này làm gì?
Đúng rồi, nàng vốn là người bệnh yếu, có thể có bao nhiêu sức lực?
Đôi mắt Minh Sương cứ mãi không thể khép lại, có phải vì ta chưa ch.ết, nên nàng ch.ết không nhắm mắt được không?
Khi nhạc phụ nhạc mẫu đến cửa đòi công lý, ta không hề phản kháng.
“Ngươi nói dối chúng ta rằng A Tuyết đi cầu phúc, thực ra đó là do ngươi thuê người đóng giả. Nó đã luôn bị giam cầm trong phủ, chịu sự hành hạ của ngươi đến ch.ết! Giờ đây Sương Nhi cũng đã mất, cả hai con gái của ta đều bị ngươi hại ch.ết, ngươi chính là kẻ sát nhân, sẽ không có kết cục tốt!”
Ta thực sự là người đã hại ch.ết các nàng sao?
Không, không! Rõ ràng là các nàng không muốn sống nữa…
Cái đinh gỗ đào trên ngực A Tuyết đã bị rút ra, nàng mới ch.ết.
Rõ ràng chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, khi sức khỏe Minh Sương khá hơn, ta sẽ mời Bồ Đề Tăng đến, khi đó A Tuyết sẽ không ch.ết.
Còn Minh Sương, nàng tự vẫn.
Hai mắt ta đỏ ngầu, ôm đầu trong đau đớn, cảm giác như não sắp nổ tung.
Kết cục không nên là như vậy!
Chắc chắn là ta đã sơ sót ở đâu đó.
Nếu… nếu A Tuyết có thể cam tâm tình nguyện hiến máu, nếu ta có thể che giấu tốt hơn để Minh Sương không phát hiện, liệu kết quả có khác đi không?
Chắc chắn ông trời đã nghe được lòng ta, cho ta trở về với ký ức và trao cơ hội sửa sai.
Ông trời không giúp đỡ kẻ tội đồ, thấy không, ngay cả trời cao cũng cho rằng ta không hề sai.
02
A Tuyết có vẻ không ổn, nàng thấy ta như gặp quỷ.
Trong mắt nàng, sự sợ hãi không hề che giấu.
Ồ, ta hiểu rồi, nàng hẳn giống như ta.
Nhưng nếu nàng sợ ta, trốn tránh ta, thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện?
Ta giả vờ không để ý, cố ý tạo ra những cuộc gặp tình cờ để tiếp cận nàng.
Ta nhớ kiếp trước từng vô tình nghe nàng kể về lần ta thả đèn hoa đăng cho Minh Sương.
Hóa ra nàng cũng thích ngắm đèn hoa đăng sao?
Nếu nàng cũng muốn, vậy ta lại thả một lần nữa thì đã sao?
Dù sao, ta vẫn cần nàng để cứu Minh Sương.
Ta như ý cưới được nàng, cho nàng hạnh phúc, niềm vui và những đứa trẻ.
Xem như là bù đắp vậy.
Đôi khi, ta cũng đã từng hoang mang, liệu có nên dừng lại ở đây, cuộc sống như thế này cũng không tệ.
Nhưng nỗi mong muốn của ta quá sâu đậm, luôn tưởng tượng rằng nếu Minh Sương không bệnh tật, cuộc sống của ta và nàng hẳn sẽ là như thế này.
A Tuyết rồi cũng phát hiện ra cái đinh gỗ đào ta giấu trong thư phòng, cuối cùng mọi chuyện vẫn đi đến bước đó.
Ta dùng con cái để uy hiếp nàng, ép nàng nhượng bộ.
Ta lẽ ra phải vui mới phải, vì điều ta muốn không phải là sự cam tâm tình nguyện của nàng sao?
Nhưng từng ngày từng năm trôi qua, ta cảm thấy trái tim mình cũng dần chai sạn.
Ngày A Tuyết qua đời, ta cũng lặng lẽ kết thúc cuộc sống của mình.
Lần này không cần Minh Sương phải ra tay, ta tự cầm chiếc đinh gỗ đào đầy máu kia, đâm vào chính ngực mình.
KIẾP THỨ 3 – LỤC CHẤP
03
Ta tìm kiếm A Tuyết khắp chốn, nhưng chẳng thể tìm thấy nàng.
Ký ức hai kiếp ấy tựa như ngàn vạn mũi kim đâm vào tâm trí ta, khiến ta khổ sở không nguôi.
Ta vẫn thấy bất công, vì cớ gì mà tội nghiệt của kẻ ở kiếp trước lại bắt ta phải gánh chịu hậu quả?
Đôi lúc, ta thật sự nghi ngờ, liệu đoạn ký ức tựa như giấc mộng ấy có phải là thật không? Người trong mộng ấy, có thật là ta chăng?
Nhị vị trưởng lão nhà họ Giang là người cuối cùng gặp A Tuyết, ta muốn đến cầu xin họ chỉ cho ta tung tích của nàng.
Nhưng họ không cho ta bước chân vào cửa Giang gia, lần nào đến cũng bị họ quét ra bằng chổi lớn.
Ban đầu, Giang Minh Sương cũng nóng lòng tìm kiếm A Tuyết như ta, nhưng về sau nàng đột nhiên không còn tìm nữa.
Theo lời kể của hạ nhân nhà họ Giang:
“Hôm đó đại tiểu thư về nhà trong bộ dạng thất hồn lạc phách, đã khóc suốt một ngày trong phòng nhị tiểu thư. Lạ kỳ thay, từ đó sức khỏe đại tiểu thư dần dần khởi sắc.”
Có lẽ nàng biết điều gì đó, ta khẩn cầu nàng nói cho ta.
Đối diện với Giang Minh Sương, dù biết rõ Lục Chấp của hai kiếp trước đã si mê nàng cuồng dại, nhưng kiếp này, giữa ta và nàng dường như có một cảm giác xa cách từ kiếp trước.
Cảm giác ấy có lẽ là: ta biết ở kiếp trước mình rất yêu nàng, nhưng kiếp này, ta lại không hề yêu nàng.
Tình yêu điên cuồng đó tựa như bị một sức mạnh nào đó làm phai nhạt.
Nhưng may mắn là nàng không có ký ức kiếp trước, không phải chịu cảnh mắc kẹt giữa mộng và hiện thực như ta.
“Ngươi… ngươi có thể nói cho ta biết A Tuyết đã đi đâu không?”
Nàng ôm lấy ngực, nói: “Cha mẹ ta bảo rằng A Tuyết đã theo cao tăng tu hành. Nhưng ta biết, không phải như vậy.
“Trái tim ta đau nhói, nơi đó có một vết sẹo, vĩnh viễn không thể lành, A Tuyết chính là vết sẹo ấy.
“Lục công tử, những gì ta biết đều đã nói hết với ngươi rồi, xin đừng đến tìm ta nữa.”
Những năm qua, ta đi khắp sông hồ bốn bể, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào của A Tuyết. Nhị vị trưởng lão nhà họ Giang lần lượt qua đời, còn A Tuyết vẫn chưa quay về.
Giang Minh Sương đã cải tạo Giang gia thành nhà thiện nguyện, treo bảng hiệu “Minh Tuyết Đường.”
Minh Tuyết Đường chuyên nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, có một cô bé tính cách rất giống A Tuyết thuở nhỏ, Giang Minh Sương đặt tên cho nàng là “Tiểu Tuyết”.
Tiểu Tuyết lớn dần thành một thiếu nữ, nhưng cô nương của ta vẫn chưa tìm được.
Mỗi năm, ta đều thắp sáng biển đèn, vì sợ một ngày nào đó nàng trở về sẽ không tìm thấy đường.
Ta luôn mơ tưởng rằng A Tuyết sẽ chạy về từ nơi cuối ánh sáng, tươi cười mà nói với ta: “Lục Chấp, đèn đẹp thật đấy!”
Mấy mươi năm trôi qua, ta đã già nua, sức tàn không còn tìm kiếm nổi nữa.
Lần cuối cùng ta thắp lên biển đèn: “A Tuyết, sau này không thể cùng nàng ngắm đèn nữa rồi…”
Thân xác ta già nua đổ xuống giữa biển lửa mộng ảo ấy, ngọn lửa nối tiếp nhau, càng cháy càng lớn, nuốt trọn cả màn đêm, cũng nuốt trọn cả ta.
Phiên ngoại III · Bồ Đề Tăng
Ta có một trăm lẻ tám đệ tử, một trăm lẻ bảy người đều ngoan ngoãn tu hành.
Chỉ có tiểu đệ tử nhỏ nhất này là nghịch ngợm, ngay cả dây Kim Cương cũng chẳng giữ nổi nó.
Chỉ một lần ta lơ là, nó đã trốn xuống trần gian.
Trần thế có quy luật của nó, phàm nhân trải qua từng kiếp luân hồi, không ngừng nghỉ.
Đối với điều này, ta không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể mượn nhân quả để đẩy nhanh thời gian nó quay về.
Nếu không, nó ở ngoài chuỗi Bồ Đề quá lâu, sẽ không thể quay về nữa.
Tu hành của nó không dễ dàng, việc ta thu nhận đệ tử cũng chẳng dễ, không thể để nó làm càn được.
Năm đó, nó đã vào bụng của một thai phụ, trở thành huyết nhục của Giang gia.
Vì nguyên thần của nó là một hạt Bồ Đề, nó mang theo pháp môn tu hành, không tự chủ hấp thụ phúc thọ của thai nhi nhà họ Giang, khiến Giang Minh Sương sinh ra đã mang bệnh tim, sống không thọ.
Đó chính là gieo nhân.
Có nhân tất có quả.
Phải để nó chịu khổ đôi chút, để hiểu rằng trần thế không phải chốn để đùa giỡn, đừng ngày ngày nhớ nhung mà phải tu luyện cho cẩn thận mới là chính đạo.
Kiếp thứ nhất, kiếp thứ hai đều suôn sẻ, đến kiếp thứ ba ta thực sự lo lắng tiểu đệ tử này sẽ cầm dao gi.ết ch.ết Lục Chấp.
Điều đó không thể xảy ra, vì nếu tay nó nhuốm máu, nó cũng sẽ không thể quay về.
Khi ấy, ta thực sự toát mồ hôi thay nó.
May thay, nó có ngộ tính cao, đã không làm thế.
Sau này, ta cố ý đùa hỏi nó, tại sao đến phút cuối lại thay dao bằng cây trâm?
Tiểu đệ tử cứng đầu của ta đáp: “Không vì sao cả, con chỉ không muốn chơi nữa!”
(Hoàn thành)
****
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)