Bạch Nguyệt Quang Của Hoàng Đế - Chương 1
Kể từ ngày Lâm quý nhân bị rơi xuống nước, nàng ta dường như đã thay đổi trở thành một người khác.
Trước đây Lâm quý nhân vốn có xuất thân hèn mọn, tính cách hiền lành ít nói, thậm chí hoàng thượng còn không nhớ đến trong hậu cung còn có một người như nàng ta.
Thế nhưng bây giờ nàng đã giành được thánh tâm, chỉ trong vòng nửa năm đã được sắc phong làm quý phi, sủng ái cùng vinh hoa không tài nào kể xiết.
Khi chỉ còn lại 2 người chúng ta, Lâm quý phi lộ ra một nụ cười châm chọc “Lục Lan, ngôi vị hoàng hậu của người sớm muộn gì cũng sẽ là của ta.”
Nàng ta là một người xuyên thư, so với nàng thì quả thực ta chưa chắc đã đấu lại được.
Vì thế ngày hôm sau, ta đã đẩy một phi tần khác rơi xuống nước.
Như vậy trong hậu cung mà ta cai quản, đã có tới 2 người xuyên không.
1.
Ta là Lục Lan, và cũng chính là hoàng hậu đương triều.
Ta và hoàng thượng tình cảm mặn nồng, phu thê ân ái, ai ai cũng nói người mà hoàng thượng yêu thương nhất chính là ta.
Ta vốn xuất thân từ con nhà võ tướng, hồi nhỏ cũng đánh nhau nghịch ngợm không thua kém gì nam nhi. Tiên đế rất vừa lòng với ta, nên đã phong cho ta làm hộ vệ bên cạnh hoàng thượng khi hắn vẫn còn là hoàng tử.
Ta đi theo hắn từ năm 7 tuổi, khó khăn hoạn nạn gì cũng đều đã trải qua, ta ở bên cạnh phò tá hắn từng bước từng bước leo lên ngai vàng, thuận lợi đăng cơ trở thành đương kim thánh thượng.
Hậu cung đương nhiên là có rất nhiều phi tần, nhưng không ai có thể chiếm được sự sủng ái mà hoàng thượng dành cho ta.
Mãi cho đến khi Lâm quý phi xuất hiện.
Nàng ta vốn chỉ là một quý nhân nhỏ nhoi, từ khi vào hậu cung thì luôn đau ốm triền miên, ngay cả hoàng thượng cũng chưa được gặp mấy lần.
Nhưng sau lần rơi xuống nước đó thì nàng ta như đã trở thành một con người khác. Tính cách của nàng trước đây luôn rụt rè im lặng, vậy mà bây giờ lại có thể làm xáo động cả hậu cung.
Nàng bắt đầu ra sức mô phỏng theo ta, từ trang phục, cách nói chuyện, thậm chí ngay cả giọng nói của ta cũng bị nàng ta bắt chước.
Ban đầu ta cũng chẳng quan tâm lắm, cho đến khi nàng bày ra trăm mưu ngàn kế hòng gi.ết ch.ết ta.
Ta phát hiện trong bánh ngọt của mình đã bị người ta tẩm độc, nhưng vì không có chứng cứ gì nên tạm thời vẫn chưa làm to chuyện.
Thấy việc hạ độc không thành, nàng ta bắt đầu mua chuộc Liễu tần đã bị giam vào lãnh cung.
Gia tộc của Liễu tần nhiều năm trước từng bị kết tội, ngay cả nàng cũng bị biếm vào lãnh cung lạnh lẽo. Nàng ta không còn lưu luyến trần thế, vậy nên dễ dàng đáp ứng lời đề nghị của Lâm quý phi.
Lúc đó ta đang xem cá ở cạnh ao Thiên Lý, Liễu tần đột ngột từ đâu xông tới và cầm dao đâm về phía ta.
Nhưng ta từng nói, xuất thân của ta là con nhà võ tướng, so với nam nhân có khi còn lợi hại hơn nhiều lần.
Vậy nên ta nhanh chóng khống chế được Liễu tần.
“Ngươi gi.ết ta đi.” Liễu tần nhìn ta “Dù sao ta cũng không muốn sống nữa.”
Ta nghĩ ngợi một hồi, cung nữ đã về tẩm cung để lấy áo choàng, xung quanh vắng lặng chỉ còn lại 2 người chúng ta, lúc đó ta bất chợt nảy ra một chủ ý.
Ta đã đẩy Liễu tần rơi xuống ao Thiên Lý.
Sau một nén nhang, ta cùng với Liễu tần cả người ướt nhẹp, cùng nhau ngồi ở Phượng Nghi cung.
Nàng ta cầm tách trà nóng trên tay, khuôn mặt hết nhìn trái rồi lại quay sang phải.
“Chậc, chỗ này của các người cũng xa xỉ thật đấy.”
Liễu tần vừa nói xong thì vội vàng che miệng lại.
“Xin lỗi xin lỗi, người là hoàng hậu đúng không? Ta nói như vậy hình như là hơi thất lễ.”
Ta hơi nhếch khóe miệng và mỉm cười, bởi vì ta biết mình đã thành công.
“Ngươi có biết mình là ai không?”
“Ta…”
Lời nói của Liễu tần nghẹn lại nơi cổ họng.
“Vậy ngươi có biết ta là ai không?”
“Ta biết!” Liễu tần vỗ đùi “Lục hoàng hậu! Là bạch nguyệt quang của nam chính.”
Nàng ta còn chưa dứt lời thì bụng đã ọc ọc kêu lên vài tiếng, nàng hơi ngượng ngùng nhìn về phía ta.
“Người đâu.” Ta lên tiếng.
Thái giám bên ngoài vội đáp lời.
“Hôm nay tiểu trù phòng nấu món gì?”
“Hồi nương nương, có canh gà mộc nhĩ, thịt ngỗng quay, canh cá cắt lát, mì nước Hồ Điệp, đậu hũ nhồi hạt sen, yến chưng thượng hạng, gân hươu nướng, canh ngân nhĩ, cá diêu nấu hoa quế, còn có…”
Ta nghe thấy Liễu tần ở bên cạnh liên tục nuốt nước miếng.
“Liễu tần muốn ăn gì?” Ta cười “Mà thôi đi, chuẩn bị cho Liễu tần giống như của ta là được.”
“Mẹ của ta ơi, hoàng hậu nương nương đúng là khí phách hơn người.” Liễu tần giơ ngón tay cái lên, rồi nàng giải thích đó là biểu hiện của sự tán dương.
“Mà chờ đã, người gọi ta là Liễu tần, vậy ta cũng là phi tử hậu cung sao?”
Ta nói sơ qua một chút về thân thế của “Liễu tần” trước kia.
“Ôi mẹ ơi, sao vừa xuyên qua đã phải vào địa ngục thế này?” Liễu tần lập tức trở nên sầu khổ “Mà lại còn phải tham gia vào mấy cuộc đấu đá hậu cung nữa, ta không thích nhất chính là nữ nhân tranh đoạt.”
Canh gà được dâng lên, ta lấy canh từ tay cung nữ và tự mình đặt trước mặt Liễu tần.
Liễu tần lại càng hoảng sợ “Mẹ ơi tỷ tỷ… À không hoàng hậu nương nương, người đừng có khách khí như vậy!”
“Ngươi nói mình không thích cung đấu, nhưng mà bổn cung đã ở địa vị này, dù không muốn đấu thì cũng phải đấu.” Ta nhẹ giọng nói.
“Ngươi cũng không phải là người của thế giới này, sau khi ch.ết đi sẽ trở về lại thế giới ban đầu. Nhưng bổn cung thì khác, vận mệnh cung đình và vinh quang gia tộc đều bị trói buộc cùng với hoàng thượng, dù chỉ là một bước sai lầm cũng sẽ khiến ngươi mất đi tất cả.”
“Cũng phải, nữ tử cổ đại ai cũng đáng thương.”
Liễu tần uống một ngụm canh gà rồi lau miệng “Nói đi, ta có thể giúp gì được cho người?”
2.
“Chuyện này rất đơn giản, ta muốn biết được suy nghĩ và ý định của Lâm quý phi.”
Đêm khuya trong Phượng Nghi cung lặng ngắt như tờ, Liễu tần nhẹ giọng giải thích cho ta hiểu.
“Là thế này, thế giới của các người thực ra là trong một quyển tiểu thuyết, ừm, gọi là gì nhỉ, giống như là các tập truyện xưa ấy…”
“Thoại bản.” Ta nhắc nhở.
“Đúng, có thể hiểu đơn giản như vậy.” Liễu tần nói “Còn người, Lục hoàng hậu, chính là bạch nguyệt quang của hoàng đế.”
“Bạch nguyệt quang là cái gì?” Ta cũng không hiểu nghĩa của từ này, nhưng ta suy đoán một chút “Tình cảm từ thời niên thiếu, hoặc là mối tình đầu?”
“Đúng!” Liễu tần lại giơ ngón tay cái lên “Chính là như vậy.”
“Nói ngắn gọn, những nữ nhân mà sau này được hoàng thượng yêu thích đều có nét giống người.”
“Cuốn tiểu thuyết này cực kỳ cẩu huyết, đại khái là có một nữ nhân đã xuyên vào thân phận của một phi tần không được sủng ái, nàng ta cố gắng hết sức để bắt chước theo bạch nguyệt quang của hoàng đế, kết quả là trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc chiến hậu cung.”
Cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao Lâm quý phi lại bắt chước mọi hành động của ta. Thậm chí là cả lý do nàng trăm mưu ngàn kế muốn đẩy ta vào chỗ ch.ết.
Chừng nào ta vẫn còn tồn tại, thì tất cả những kẻ khác giống ta đều chỉ là đồ dỏm, là một thế thân.
Chỉ khi hàng chính phẩm biến mất hoàn toàn thì thế thân mới có cơ hội thượng vị.
Hậu vị này của ta có sức hấp dẫn quá lớn, khiến cho một nữ nhân vốn không thù không oán lại xem ta như là tử địch.
Ta nói với Liễu tần “Muội muội là người hào sảng, nhưng bổn cung sẽ không để muội giúp ta mà không có chút công lao gì, nếu muội có tâm nguyện thì cứ nói với bổn cung là được.”
“Thật sao?” Liễu tần hơi do dự “Vậy ta nói thật nhé!”
“Muội muội cứ nói thoải mái.”
“Nói thật nhé?”
“Mau nói đi.”
Ta khẽ cắn môi, chỉ mong thứ mà nàng ta yêu cầu không phải là ngôi vị hoàng hậu này.
“Người cho ta nói thật sao?”
“Nói.”
Cuối cùng Liễu tần mới chịu mở miệng.
“Ta muốn sờ cơ bụng.”
3.
Một thiếu niên anh tuấn xuất hiện trước mặt ta, tóc đen búi cao, ngũ quan sắc sảo tựa như tranh vẽ.
“Nửa đêm sao trưởng tỷ lại gọi ta tới đây?”
“Hiện tại tỷ tỷ đang lâm vào hiểm cảnh, có chuyện quan trọng muốn nhờ đệ giúp đỡ.” Ta nhìn về phía thiếu niên.
“Ai muốn hại trưởng tỷ?” Thiếu niên lập tức đưa tay cầm vào bội kiếm “Chước nhi dù ch.ết cũng không chối từ.”
Đây cũng chính là đệ đệ của ta, thiếu niên Lục Chước danh chấn kinh thành.
“Đệ đừng kích động” Ta vẫy tay “Mau lại đây.”
Lục Chước sải bước đi về phía ta.
“Cởi áo giáp ra.”
Lục Chước lập tức tháo khôi giáp sáng loáng trên người xuống.
“Cởi ngoại bào.”
Lục Chước ngoan ngoãn cởi áo ngoài ra.
“Tốt, bây giờ vén trung y lên.”
Lục Chước nhìn ta hơi do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm theo.
Ta quay đầu nhìn Liễu tần bên cạnh.
“Muội muốn thứ này?”
Mặt Liễu tần lập tức đỏ bừng.
Sao vậy, cho nàng xem cơ bụng rồi mà vẫn còn xấu hổ?
“Không phải muội nói muốn sờ sao?”
“Không được không được.” Liễu tần liên tục xua tay “Chuyện này… ta chỉ là tiện miệng nói đùa thôi, quả thật… có chút lưu manh.”
Lục Chước cũng giống như ta, tuy rằng không hiểu Liễu tần đang nói gì nhưng có thể đoán được ý tứ của nàng, thế nên vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn về phía ta.
“Trưởng tỷ muốn ta bán rẻ nhan sắc?”
“Bán rẻ một chút nhan sắc thì cũng đâu có khổ sở gì cho đệ?”
Ta đập bàn.
“Nếu thật sự bại dưới tay Lâm quý phi, không chỉ cả gia tộc chịu khổ mà thậm chí đến đầu cũng không giữ được.”
“Sao vậy, chỉ có nữ nhân chúng ta mới phải đem nhan sắc hầu người, còn mặt mũi của nam nhân thì đắt hơn cả vàng?”
Lục Chước bị ta m.ắng đến ngây người, hắn đi đến trước mặt Liễu tần, nắm lấy tay nàng ấy rồi đặt lên bụng mình.
“Như thế này được rồi chứ?”
Liễu tần vội vã thu tay trở về.
“Cũng được…”
Kết quả là Lục Chước có khí lực lớn hơn, cứ thế nắm lấy tay Liễu tần không cho rút về, hai người họ cứ lôi lôi kéo kéo như vậy khiến ta cũng không nhìn nổi nữa.
“Nếu muội muội thấy được thì là ổn rồi.”
Lục Chước buông tay Liễu tần ra rồi hành lễ như bình thường, sau đó khoác thêm trường bào và mặc khôi giáp lên người.
“Chỉ cần Liễu nương nương bảo hộ tốt cho trưởng tỷ, bất kỳ lúc nào cũng có thể triệu Lục Chước.”
Sau khi Lục Chước rời đi, ta nhìn Liễu tần và thấp giọng “Muội muội?”
Mặt Liễu tần đỏ đến tận tai, mãi mới kịp hoàn hồn trở lại “A, ta đang nghe đây.”
Nàng nhấp một ngụm trà rồi an ủi “Nhưng mà hoàng hậu nương nương cũng khoa trương quá rồi, người là bạch nguyệt quang của hoàng thượng, gia tộc của người sao có thể gặp nguy hiểm được chứ.”
Ta nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, hơi nóng của trà cũng không thể sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo.
“Thực ra những thứ mà ngươi biết cũng không phải là toàn bộ câu chuyện.”
Ta thấp giọng nói “Bạch nguyệt quang chân chính của hoàng thượng, người mà hoàng thượng thực sự yêu thương, thực tế không phải là ta.”