Bạch Nguyệt Quang Của Hoàng Đế - Chương 2
4.
Liễu tần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Ý của nương nương là, bạch nguyệt quang của Hoàng thượng vốn dĩ là người khác?”
“Phải.”
“Vậy nàng ấy đâu?”
“Qua đời rồi.” Ta nhẹ giọng nói “Khi đó nàng ta mới mười lăm tuổi.”
Không khí trong điện có chút trầm lắng, ngay cả Liễu tần vốn hoạt bát cũng lặng im không biết nói gì.
“Cũng đúng.” Liễu tần suy nghĩ một lúc “Nếu như bạch nguyệt quang đó mà không ch.ết, ngôi vị hoàng hậu này chắc hẳn sẽ thuộc về nàng ta.”
Nàng nói xong mới nhận ra là mình lỡ lời, vội vàng tự vả vào miệng mình một cái.
“Ta lại mạo phạm người rồi.”
Ta khoát khoát cánh tay, ý bảo Liễu tần không cần câu nệ.
“Nhưng lời ngươi nói cũng là sự thực, Lục Lan ta vốn cũng chỉ là đồ dỏm mà thôi.”
“Nhưng mà…” Ta khẽ thở dài “Kể cả nữ nhân kia không ch.ết vào năm mười lăm tuổi, nàng ta và hoàng thượng cũng đã được định sẵn là không thể bên nhau.”
“Nữ nhân đó là ai?”
Liễu tần vừa hỏi, ta còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài điện đã truyền tới âm thanh náo động.
Cung nữ thân cận của ta là Liên Chi hốt hoảng chạy vào “Nương nương, Lâm quý phi nói đã làm mất cây trâm vàng được hoàng thượng ngự ban, muốn đến cung của chúng ta tìm, nô tì ngăn cản thế nào cũng không được.”
“Quý phi cũng có thể tự ý xông vào tẩm cung của Hoàng hậu?” Liễu tần vừa nghe đã tức giận “Mấy tiểu thuyết trên mạng cũng không dám viết khoa trương thế này.”
Tình thế hiện tại có chút cấp bách, ta vội đứng dậy và sai Liên Chi nghênh tiếp ở cửa điện, đồng thời phân phó tiểu thái giám tâm phúc đưa Liễu tần ra hậu viện phía sau. Tạm thời ta chưa thể để Lâm quý phi phát hiện ra chuyện của Liễu tần được.
Liễu tần vừa mới ra ngoài, Lâm quý phi đã ngang nhiên tiến vào như một trận gió, hơn mười cung nữ, thái giám đi theo sau giống như muốn phô trương thanh thế.
Trên dưới lục cung này, chưa có một phi tần nào dám ngạo mạn như nàng ta.
“Lâm quý phi nửa đêm tự tiện xông vào Phượng Nghi cung là có chuyện gì?”
“Ôi chà, không phải ta đã nói với tiểu nha đầu này sao? Thế nào, tiểu nha đầu ngu ngốc không thể hiểu được ý của ta, hay là nói tỷ tỷ chưa già đã yếu, câu trước câu sau đã quên mất rồi?”
Lâm quý phi vừa cười vừa xoa thái dương.
“Đừng trách ta nóng vội, trâm vàng này là do đích thân hoàng thượng ngự ban, nếu vô duyên vô cớ bị mất như vậy thì chẳng phải sẽ làm hoàng thượng mất hứng sao, ta cũng chỉ là lo lắng hoàng thượng tức giận sẽ làm tổn hại đến long thể.”
Liên Chi ở bên cạnh khiển trách “Lâm quý phi ở trước mặt Hoàng hậu nương nương thì nên tự xưng thần thiếp mới phải, bây giờ mỗi câu đều là xưng ta, trong mắt người còn có tôn ti trật tự không vậy?”
Lâm quý phi cười càng lớn hơn “Tôn ti ư? Ta chỉ biết một chuyện, ở trong hậu cung này ai được hoàng thượng sủng ái thì là vinh, ai mất đi thánh tâm thì cũng chỉ là hạ tiện.”
Nàng ta nhìn xung quanh Phượng Nghi cung, nụ cười trên môi càng ngày càng đậm “Trong điện này cũng hơi quạnh quẽ nhỉ, mà cũng phải thôi, dù sao đã nửa tháng rồi Hoàng thượng không có đến đây.”
“Hoàng hậu nương nương đã không còn trẻ nữa, để phi tần chúng ta hầu hạ Hoàng thượng thì sẽ tốt hơn.”
Vậy mà ta cũng không tức giận, bởi vì Lâm quý phi nói không sai, năm nay ta đã hai mươi tám tuổi rồi.
Các tú nữ được tuyển vào hậu cung nhiều lắm cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi sắc nước hương trời, so với các nàng thì ta cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.
Dưới ánh nến mờ ảo, ta âm thầm đánh giá Lâm quý phi.
Nàng ta quả thực rất thông minh, trang phục mặc trên người là màu thủy lam, tôn lên nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, cùng với những trang sức quý giá trên người khiến nàng lộng lẫy giống như một viên dạ minh châu.
Nàng bắt chước theo ta, mà trang phục ta mặc nhiều nhất ngày thường chính là màu thủy lam.
Mà thiếu nữ thực sự yêu thích màu thủy lam kia, đã vĩnh viễn qua đời vào năm mười lăm tuổi.
Hình ảnh nàng ta vẫn còn lại trong ký ức của Hoàng thượng, ta bây giờ đã không còn trẻ, những phi tần khác mặc trang phục thủy lam này chắc sẽ giống với “hàng chính phẩm” hơn cả ta.
“Muội muội muốn tìm trâm vàng thì cũng thôi đi, xông vào tẩm cung của ta để làm gì?”
“À, lúc ta đến đây thỉnh an thì trâm vẫn còn đó, nhưng khi trở về thì lại không thấy tăm hơi, chắc là đã bị rơi tại chỗ này.”
Ta lẳng lặng đứng yên tại chỗ.
Tìm trâm vàng chỉ là một cái cớ, thứ mà Lâm quý phi thật sự mong muốn đó là cho ta một đòn ra oai phủ đầu.
Nếu như phi tần ban đêm tự ý xông vào tẩm cung của Hoàng hậu mà không bị trừng phạt, tin tức này bị truyền ra ngoài thì trên dưới lục cung làm gì còn ai để Hoàng hậu vào trong mắt nữa.
Nhưng hiện tại Lâm quý phi đang thịnh sủng nên cho rằng ta sẽ không dám trách phạt nàng ta.
Ta im lặng một lúc rồi cười nhẹ “Vậy thì Lâm quý phi mau tìm đi, muội nhớ phải tìm cho kỹ.”
Lâm quý phi cũng cười, nàng nghĩ ta chỉ có thể nhượng bộ không dám phản kháng gì, vậy nên tùy ý đi một vòng xung quanh tẩm điện rồi thản nhiên nói “Hình như không có ở chỗ này rồi, chúng ta đi thôi.”
“Chờ một chút.” Ta lạnh lùng lên tiếng.
Lâm quý phi đứng lại, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn ta.
“Lâm thị tự ý xông vào Phượng Nghi cung, phạt đánh ba mươi trượng.”
“Lục Lan ngươi dám!”
“Bổn cung có gì mà không dám?”
Ta vừa vung tay, thái giám và thị vệ đã xông lên tách đám người của Lâm quý phi ra.
Hai tiểu thái giám một trái một phải nhanh chóng khống chế được Lâm quý phi, nàng trừng mắt nhìn ta, trong mắt chỉ toàn là tơ m.áu.
“Đánh!”
Lâm quý phi bị đẩy ra nằm sấp giữa điện.
Lúc đầu nàng ta còn lớn tiếng khóc lóc, nhưng sau đó thanh âm lại dần dần yếu đi.
Kỳ thực ta đã nháy mắt với một tiểu thái giám, ý bảo khi đánh thì chỉ cần dùng ba phần lực, nếu đánh thật thì sẽ khiến cho Lâm quý phi cả người toàn là m.áu me. Đánh với lực đạo vừa phải, nàng ta sẽ vừa phải chịu đau, vừa không tổn thương gì đến gân cốt.
Sau khi đánh xong ba mươi trượng, cung nữ đỡ Lâm quý phi từ từ đứng dậy, nàng ta vẫn đầy khí thế chỉ vào mặt ta mà m.ắng “Lục Lan, đồ độc phụ nhà ngươi!”
Sau một khắc, âm thanh “Hoàng thượng giá lâm” bất chợt vang lên bên ngoài điện.
Sắc mặt Lâm quý phi lập tức thay đổi, thu lại điệu bộ đang hùng hổ m.ắng người, bỗng chốc trở nên yếu ớt đáng thương, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thương xót.
Nàng ngã vào trong ngực cung nữ, hai mắt nhắm nghiền, thân thể hơi run rẩy tựa hồ như không chịu nổi cơn đau.
Một thân ảnh bước vào trong điện, ta khom người hành lễ “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
Hoàng thượng nhìn Lâm quý phi đang yếu ớt đứng một bên, bỗng nhiên nhíu mày.
“Hoàng hậu, nàng hơi quá phận rồi đấy.”
“Lâm quý phi trẻ tuổi vô tri, cũng mới nhập cung chưa được bao lâu, chưa quen quy củ cũng là điều dễ hiểu, nàng gây khó dễ với nàng ấy để làm gì?”
Hoàng thượng nhìn bộ trang phục màu thủy lam trên người Lâm quý phi rồi phân phó thái giám bên cạnh “Đưa Lâm quý phi đến cung của trẫm, trẫm sẽ tự mình trông chừng nàng uống thuốc.”
“Hoàng thượng…”
Lâm quý phi biết mình đã thắng, liền nhân cơ hội nhào vào lòng Hoàng thượng, tựa lên vai hắn rồi nũng nịu “Thần thiếp rất đau, quả thực đau muốn ch.ết…”
Lâm quý phi ở trong lòng Hoàng thượng khóc như lê hoa đái vũ, còn ta khuỵu gối cúi đầu đứng một bên.
[*Lê hoa đái vũ” là cách ví von vẻ đẹp của mĩ nhân khi khóc.]
Cho dù là ai nhìn thấy một màn này, cũng đều nghĩ rằng ta đấu không lại Lâm quý phi.
Nhưng mà không một ai hay biết, trên miệng ta đã lộ ra một nụ cười nhẹ.
Ta đang chờ đợi.
Quả nhiên, đúng lúc Lâm quý phi đang khóc thì sắc mặt Hoàng thượng trở nên lạnh lùng.
Thần sắc hắn nhàn nhạt đẩy Lâm quý phi ra ngoài, Lâm quý phi sửng sốt lui về sau mấy bước.
“Nàng vẫn có thể đi đứng bình thường như vậy, xem ra đánh cũng không nặng lắm.” Hoàng thượng xoa xoa mi tâm “Rõ ràng là nàng không hiểu chuyện, Hoàng hậu giáo huấn nàng một chút cũng không phải quá đáng, mau tự hồi cung nghỉ ngơi đi.”
Lâm quý phi không rõ vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên lãnh đạm như thế, nhưng nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, liền níu tay áo của hắn “Hoàng thượng.”
Lần này hình như Hoàng thượng cũng không kiên nhẫn được nữa, hắn trực tiếp hất tay Lâm quý phi ra rồi đi thẳng ra cửa điện.
Lâm quý phi vừa lo vừa tức, lại cộng thêm vết thương trên người, khiến nàng ta ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Đám cung nhân vội vã khiêng nàng trở về. Đợi mọi người đều đi cả rồi, Liễu tần mới từ góc tối thò đầu ra.
“Trời ạ, đúng là một trận ầm ĩ.”
Liễu tần chạy ra ngoài và đi tới bên cạnh ta.
“Nhưng mà tại sao thái độ của Hoàng thượng lại đột nhiên thay đổi?”
Ta không trả lời, cầm lấy chung trà trên tay, nước trà ấm mát làm dịu đi cổ họng khô khốc khó chịu.
“Người đã sớm dự liệu được?”
“Phải.”
Ta đặt chung trà xuống và nhẹ nhàng gật đầu.
“Hoàng thượng sủng ái Lâm quý phi chỉ vì một lý do duy nhất, đó là nàng ta giống với nữ nhân kia.”
“Khi Lâm quý phi bị thương, Hoàng thượng sẽ càng nhớ đến hình dáng của nữ nhân đó, nỗi đau và áy náy trong lòng ngài lại càng tăng thêm gấp bội.”
“Trời ạ, vậy mà nương nương còn dám đánh nàng ta?”
“Bởi vì nàng vẫn không phải là nữ nhân kia.”
“Nữ nhân đó dù cho bị thương cũng sẽ im lặng không rên một tiếng, kể cả có đau đến toát mồ hôi thì vẫn luôn mỉm cười trấn an người khác, nói rằng bản thân không có gì nguy hiểm.”
Liễu tần cả kinh như hiểu ra được điều gì đó.
“Nói cách khác, Lâm quý phi càng làm nũng, càng khóc lóc, thì sẽ càng biểu hiện cho Hoàng thượng thấy – nhìn đi, ta vốn không phải là bạch nguyệt quang của ngài.”
Ta khẽ vuốt nhẹ cằm mình.
“Nương nương đã dự liệu là hoàng thượng sẽ đến?”
“Nàng ta dẫn theo nhiều người như thế, lúc ta phạt trượng thì chắc chắn sẽ có người chạy đi bẩm báo với Hoàng thượng.”
“Với tính cách của Lâm quý phi, nàng ta nhất định sẽ để Hoàng thượng chứng kiến một màn này, để Hoàng thượng biết nàng ta đáng thương và khổ sở biết bao nhiêu.”
Nàng ta quả thực khá thông minh, đã tính hết từng đường đi nước bước để đánh bại ta.
Nhưng nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến, mỗi bước đi tưởng như sáng suốt này lại đẩy nàng ta càng gần hơn đến con đường thất sủng.
Liễu tần hơi sửng sốt một chút, rồi lại hỏi.
“Bạch nguyệt quang của Hoàng thượng là ai?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, ánh trăng như dòng nước chảy qua khung cửa, để lại trên nền đất một mảnh bạc trắng cô liêu.
“Nàng ấy là Minh Nguyệt công chúa.”
“Minh Nguyệt công chúa…”
Liễu tần cố gắng nhớ lại cái tên này trong đầu, lập tức mở to hai mắt.
“Nàng ta không phải là công chúa của Khương Nhung quốc sao?”
“Phải.”
“Khương Nhung quốc đã diệt vong khi Hoàng đế mới mười sáu tuổi.”
“Không sai.”
Ta quay đầu lại và nhìn về phía Liễu tần.
“Năm Hoàng thượng mười sáu tuổi đã đến Khương Nhung quốc để làm chất tử, sau đó cùng với quân Võ Triều nội ứng ngoại hợp, đã khiến cho Khương Nhung quốc bị diệt vong.”
[*chất tử, chất nữ: Hoàng tử hoặc công chúa đến nước khác để làm con tin]
“Minh Nguyệt công chúa và tộc nhân của nàng ta đã qua đời trong trận chiến này.”
“Ngươi có nhớ bổn cung từng nói gì không?”
“Kể cả khi Minh Nguyệt công chúa không ch.ết, thì hai người họ đã được định sẵn là không thể ở bên nhau.”
5.
Năm Hoàng thượng mười sáu tuổi, ta theo hắn đến làm con tin ở Khương Nhung quốc, khi đó ta không chỉ là hộ vệ, mà còn là thị nữ tâm phúc của hắn ta.
Đó là những ngày khó khăn nhất mà ta đã từng trải qua.
Người Khương Nhung cũng biết những hoàng tử không được coi trọng mới bị đưa đi làm chất tử, vì vậy bọn họ luôn khi dễ chúng ta, thậm chí còn bị các hài tử quý tộc ném trái cây thối lên người.
“Này, phụ hoàng ngươi không cần ngươi nữa.”
Hoàng thượng – khi đó vẫn còn là tam hoàng tử Sở Lam Trừng – mặc dù bị ném trái cây thối đầy người nhưng khuôn mặt hắn vẫn cực kỳ ẩn nhẫn, ta rút đao muốn đi giáo huấn bọn chúng, liền bị Sở Lam Trừng kéo tay ngăn lại.
“A Lan, không cần thiết phải gây xung đột làm gì.”
Sau đó, một nữ tử mặc trang phục màu thủy lam đã đuổi mấy đám hài tử nghịch ngợm đó đi, nàng chạy tới và đưa khăn tay cho Sở Lam Trừng.
Trên góc của chiếc khăn tay có ký tự của Khương Nhung quốc, ta và Sở Lam Trừng đều không hiểu, thế là chúng ta cứ nhìn những ký tự kỳ lạ đó chằm chằm.
“Đừng xem nữa.” Nàng nói “Đó là tên của ta, Minh Nguyệt.”
Minh Nguyệt công chúa là nữ nhi duy nhất của quốc vương và vương hậu Khương Nhung quốc, thân phận cực kỳ tôn quý, có nàng ở bên bảo vệ, cuối cùng ta và Sở Lam Trừng cũng không phải chịu cảnh bị người ta khi dễ nữa.
Trong suốt một năm đó, ba người chúng ta đã trải qua quãng thời gian tươi đẹp.
Chúng ta cùng đến vùng ngoại ô bên hồ để săn bắn, lúc mặt trời ngả về tây thì tìm chỗ để nướng thỏ. Khi trăng đã lên cao, Minh Nguyệt công chúa nhảy múa dưới ánh trăng ngập tràn, Sở Lam Trừng ngồi một bên thổi tiêu để đệm nhạc.
Minh Nguyệt công chúa thích nhất là trang phục màu thủy lam, nàng nói thủy lam chính là màu của bầu trời bao la, của hồ nước thăm thẳm, và cũng là màu sắc của những bảo thạch trân quý nhất trên thế gian này.
Khi nàng ấy nhảy múa, trong ánh mắt của Sở Lam Trừng chỉ còn lại một màu thủy lam.
Minh Nguyệt công chúa tất nhiên cũng thích Sở Lam Trừng, năm ấy Sở Lam Trừng mười sáu tuổi là một thiếu niên xuất chúng, văn nhã hào hoa, giống như một khối ngọc quý được dũa mài tinh xảo.
Nam tử của Khương Nhung chỉ say mê săn bắn và tỉ thí võ nghệ, còn Sở Lam Trừng lại ôn nhu nắm tay Minh Nguyệt công chúa và dạy nàng ấy viết từng câu thơ của Trung Nguyên.
“Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý.”
(Dịch: Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, sẽ có ngày thôi kiếp tương tư – Bài thơ Trường Tương Tư của Lý Chi Nghi, dịch thơ: Quên Đi)
Năm Minh Nguyệt công chúa mười lăm tuổi đã đi cầu xin phụ hoàng tứ hôn, chuyện này đã khiến cho Khương vương tức giận. Ở Khương Nhung quốc đâu có thiếu vương công, quý tộc muốn cầu hôn Minh Nguyệt công chúa, nữ nhi bảo bối của ông ta sao có thể gả cho một tên chất tử không danh không phận của Võ Triều.
Phụ hoàng không đồng ý, Minh Nguyệt công chúa đã quỳ gối trước điện suốt 3 ngày 3 đêm không đụng vào một giọt nước, cuối cùng kiệt sức lăn ra ngất lịm.
Khương vương nhìn thấy, đành mềm lòng chấp thuận tứ hôn.
Ngày đó, Minh Nguyệt công chúa đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, nàng cảm thấy cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện, được gả cho thiếu niên mà nàng yêu thương nhất.
Đáng tiếc nàng không hề hay biết, vào thời khắc mà thiếu niên đó xuất hiện đã muốn lấy đi tính mạng của toàn bộ tộc nhân nàng.
Chiến sự nổ ra vào đúng ngày đại hôn.
Tân lang Sở Lam Trừng trên ngực còn đeo hoa, bất ngờ từ trong tay áo bắn ra một mũi tên tẩm độc vào giữa ngực Khương vương, lúc đó vẫn đang chờ nữ nhi và nữ tế uống rượu giao bôi, khiến ông ta qua đời ngay tại chỗ.
Bốn phía nổi lên tiếng hô “Gi.ết!”, đó đều là những ám vệ của Võ Triều đã được mai phục tại Khương Nhung.
Minh Nguyệt công chúa sững sờ, nàng nhìn Sở Lam Trừng giống như một người xa lạ.
“Bảo vệ Minh Nguyệt công chúa.”
Sở Lam Trừng nhìn người Khương Nhung và người Võ Triều chém gi.ết xung quanh mình, trong mắt ánh lên sự phấn khích xen lẫn đau khổ.
Phấn khích là vì mưu kế ấp ủ nhiều năm cuối cùng đã thành công, hắn sẽ không còn là hoàng tử không được sủng ái nữa, đối với ngôi vị Thái tử Đông cung đã trở thành chuyện chắc chắn như ván đã đóng thuyền.
Còn chuyện đau khổ là…
Hắn quay sang nhìn ta rồi thấp giọng “Ngươi đuổi theo Minh Nguyệt công chúa, nhớ kỹ, đừng làm hại tính mạng của nàng.”
Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, bi kịch đã xảy ra, không một ai có thể thay đổi được số mệnh.
Vào thời điểm hắn tìm được Minh Nguyệt công chúa, một nữ tử rực rỡ như ánh trăng sáng đã trở thành một thi th.ể vô hồn, nàng ấy bị thanh gỗ cháy đập trúng người, trên cơ thể chằng chịt vết thương từ mũi tên và đao kiếm.
Lúc qua đời, trên người nàng vẫn mặc bộ hỉ phục tân nương đỏ thẫm.
Ngày hạ táng Minh Nguyệt công chúa, Sở Lam Trừng không hề tham gia. Mục tiêu trở thành Thái tử đã gần ngay trước mắt, hắn không thể để lộ ra một tia lưu luyến nào đối với công chúa nước địch.
Sau đó Sở Lam Trừng quay trở lại Võ Triều, cái tên Minh Nguyệt công chúa cũng không còn ai dám nhắc tới nữa, có đôi lúc nhớ đến nàng, ta lại cảm thấy những ký ức thuở thiếu thời kia chỉ giống như ảo mộng.
Hậu cung của Sở Lam Trừng để trống trong suốt bao nhiêu năm trời.
Từ khi ta được tiên đế ban cho Sở Lam Trừng, mọi người đều ngầm hiểu ta đã trở thành nữ nhân của hắn, nhưng hắn vẫn chậm chạp không muốn cưới ta về.
Vì vậy tối hôm đó, ta mặc một bộ trang phục màu thủy lam và nhảy múa dưới ánh trăng.
Sở Lam Trừng đi tới sau lưng ta, ta quay lại nhìn hắn, đã rất nhiều năm ta chưa từng thấy mắt hắn long lanh như vậy, giống như một đóa hoa anh đào ngậm nước giữa trời đêm.
Ta bước lên trước quỳ xuống và ngẩng mặt lên.
Từ lúc còn ở Khương Nhung quốc, từng có người nói ta và Minh Nguyệt công chúa có vài điểm giống nhau – chúng ta đều có mũi cao, đôi mắt trong và sâu thẳm như làn nước, dù là nữ nhi nhưng vẫn lộ ra khí khái anh hùng, hơn nữa từ nhỏ lại còn luyện võ nên thân hình cũng không quá khác biệt.
Ta biết trong lúc ánh trăng mờ ảo như thế này, ta hẳn là giống tới tám phần so với Minh Nguyệt công chúa.
Hắn hơi cúi xuống và nhìn ta ngập ngừng.
Sau đó chậm rãi lại gần và đặt lên môi ta một nụ hôn.
Ngày hôm sau chúng ta tỉnh lại, hắn chỉ biết trầm mặc nhìn ta.
“A Lan, mấy năm gần đây khổ cho ngươi rồi.”
Ta cụp mắt xuống, để lộ ra một nụ cười đoan trang trầm tĩnh.
“Thiếp không thấy khổ, chỉ cần hoàng thượng thích, mọi chuyện đều là thiếp cam tâm tình nguyện.”
Sở Lam Trừng lặng im một lúc, mãi sau mới nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt ta.
Một tháng sau, cuối cùng Lục Lan ta cũng đã được sắc phong thành Hoàng hậu.
06.
Trà trong ly đã nguội lạnh.
Liễu tần nghe xong câu chuyện, hồi lâu cũng chưa thể nói nên lời.
“Muội hẳn là hiểu, ta được sủng ái nhiều năm như vậy, nhưng thực ra căn cơ cũng không vững chắc.” Ta nhẹ giọng nói.
“Ta có thể bắt chước giống với Minh Nguyệt công chúa, dù sao ta cũng là người duy nhất hiểu rõ về nàng ấy. Vậy nên ta giống đến tám phần so với nàng, những phi tần khác nếu mô phỏng theo ta thì chỉ giống được sáu phần mà thôi.”
“Nhưng giờ ta không còn trẻ, mà Minh Nguyệt công chúa khi qua đời chỉ mới mười lăm tuổi, ở trong lòng Hoàng thượng, nàng ấy vĩnh viễn chỉ là một thiếu nữ mới độ xuân xanh.”
“Thế nên dù rằng các phi tử đó chỉ giống được sáu phần, thì vẫn giống với Minh Nguyệt công chúa hơn là ta.”
“Ta có thể giúp được gì cho người?” Liễu tần nhìn ta.
“Trong hậu cung sẽ luôn có người đắc sủng.” Ta đổ ly trà lạnh đi “Ta muốn người đó là muội chứ không phải Lâm quý phi.”
07.
Theo những chỉ dẫn của ta, Liễu tần nhanh chóng chiếm được sự sủng ái của Hoàng thượng.
Một mặt, Liễu tần cũng là người xuyên thư, những thứ mà Lâm quý phi biết thì Liễu tần cũng làm được.
Lâm quý phi nghĩ ra nhiều chủ kiến mới lạ, nhưng thậm chí Liễu tần còn làm được tốt hơn. Liễu tần đã tạo ra một chiếc xe đẩy nhỏ, có thể di chuyển trong vườn thượng uyển mà không cần ngựa kéo, khiến cho Hoàng thượng kinh ngạc không thôi.
“Ta vốn là sinh viên ưu tú của khoa Công nghệ Kỹ thuật.” Ta nghe được Liễu tần thì thầm với Lâm quý phi.
Lâm quý phi làm thơ trong cung yến, vừa mới nói được nửa câu đầu thì Liễu tần đã đối ngay được câu sau, làm cho Hoàng thượng càng thêm tán thưởng.
“Ngữ văn của ta tốt hơn ngươi đấy, ngươi nói xem có tức không?” Ta lại nghe Liễu tần đứng cạnh khẽ mỉa mai Lâm quý phi.
Lâm quý phi tức ngực khó thở ngay tại chỗ, cung yến còn chưa kết thúc thì đã cáo mệt rồi trở về nghỉ ngơi.
Lâm quý phi thất sủng, Liễu tần chiếm được thánh tâm, nhưng có một vấn đề quan trọng nhất, đó là Liễu tần vẫn luôn cáo ốm không chịu thị tẩm.
“Ta làm không được.” Nàng ủ rũ cúi đầu “Ta chỉ có thể ở bên người mà ta thực sự thích.”
Ta cũng không ép Liễu tần, nàng ấy có thể khiến cho Lâm quý phi thất thế như hiện tại, đối với ta đã là chuyện quá tốt rồi.
Nhưng ngày đó Lâm quý phi dẫn người xông vào cung Liễu tần, ta mới phát hiện ra mình đã sơ suất nghiêm trọng.
Ta đã bỏ quên mất “Người thực sự thích” trong lời nói của Liễu tần.
“Tìm cho ta.” Lâm quý phi chống tay lên eo, lệnh cho tì nữ và thái giám lục soát trong cung của của Liễu tần, một lát sau, họ trình lên một chiếc khăn tay tinh xảo, mặt trước có thêu một đóa lan quân tử.
Lâm quý phi đắc ý nở nụ cười.
“Mọi người đều biết Lục tiểu tướng quân năm nay chinh chiến thắng lợi, được Hoàng thượng ngự ban hoa lan quân tử. Từ đó đến giờ, hắn xem lan quân tử là loài hoa mang lại phúc khí, dù là đồ dùng hay trang phục thì cũng có thêu loài hoa này.”
“Ngươi, mau thỉnh Hoàng thượng đến đây để ngài nhìn xem, Liễu tần mà ngài ấy sủng ái luôn trốn tránh thị tẩm, bây giờ lại nguyện ý tư thông cùng với nam nhân khác.”
08.
Lúc ta biết chuyện và đến cung của Liễu tần thì bọn họ đều đã có mặt rồi.
Liễu tần và Lục Chước quỳ gối ngay giữa điện, Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt lạnh lùng giống như một tảng băng.
Hắn nhìn thấy ta thì thản nhiên “Hoàng hậu đến rồi à, đây là đệ đệ ngoan của nàng, nàng còn có gì muốn nói?”
Ta cúi đầu nhìn Lục Chước, trên mặt hắn có vết thương, chắc hẳn là đã bị dụng hình trước đó.
[*dụng hình: bị dùng dụng cụ để tra tấn, đánh đập,…]
Hắn khăng khăng mình và Liễu tần là hoàn toàn trong sạch.
Hắn biết Liễu tần bị bệnh nên mới phái người tặng dược liệu quý hiếm của Tây Vực cho nàng, có lẽ khăn tay bị rơi vào hộp đựng nên mới xuất hiện ở cung của Liễu tần.
Hoàng thượng cười nhạt.
“Liễu tần và ngươi không thân không thích, nàng ta ngã bệnh thì ngươi quan tâm làm gì?”
Lục Chước không nói tiếng nào.
Viền mắt ta hơi nóng lên – tên tiểu tử này nhất định không chịu khai ra quan hệ giữa ta và Liễu tần, hắn sợ sẽ làm liên lụy đến ta.
“Còn ngươi nữa.” Hoàng thượng quay sang nhìn về phía Liễu tần “Khăn tay bị rơi thì cũng thôi đi, tại sao ngươi còn phải nhặt về rồi để dưới gối?”
Liễu tần cúi đầu, từ chỗ của ta chỉ nhìn thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt.
Ta lặng lẽ thở dài, Liễu tần thông minh trượng nghĩa, nhưng nói đi nói lại thì nàng ấy vẫn chỉ là một tiểu cô nương.
Một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy, một khi động tâm sẽ không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Lục Chước và Liễu tần không nói câu nào, Hoàng thượng mệt mỏi nhíu mi tâm, ta suy nghĩ một lát rồi đi ra phía trước.
“Hoàng thượng, thần thiếp có chút chuyện muốn nói riêng với ngài.”
Những người trong điện tạm thời lui ra hết, chỉ còn lại phu thê hai người chúng ta.
Ta nhìn Hoàng thượng, khuôn mặt hắn đã không che được vết chân chim, thiếu niên lang ngày xưa đã bị năm tháng mài mòn, chỉ còn đôi mắt kia là giống với chàng thiếu niên mà ta từng quen biết.
Ta nhỏ giọng nói “Bệ hạ, Chước Nhi vô tội.”
Hắn không nói gì.
“Những năm nay Lục gia trung thành, tận tâm như thế nào Hoàng thượng hẳn là đã thấy rõ, chúng ta tuyệt đối không hai lòng.” Ta rơm rớm nước mắt “Thần thiếp từ năm 7 tuổi đã đi theo Hoàng thượng, xin Hoàng thượng nể tình những khổ lao này, tha cho đệ đệ duy nhất của thần thiếp một mạng.”
Hắn vẫn trước sau như một, lãnh đạm không lên tiếng.
Ta suy nghĩ một lát rồi đi tới trước mặt hắn, sau đó quỳ xuống và nhẹ giọng ngâm nga.
“Đất trời rộng lớn, mây trắng thong dong, ta đi gặp thiếu niên mà ta yêu thích…”
“Đất trời rộng lớn, mây trắng thong dong, ta không nhìn thấy thiếu niên nữa rồi…”
“Đất trời rộng lớn, mây trắng thong dong, ta nhớ về thiếu niên ta yêu…”
Giai điệu rất đơn giản, nhưng mắt Hoàng thượng dần dần mở to ra, hắn nhìn ta, đôi mắt trở nên long lanh ướt át.
Đó là một bài dân ca cổ của Khương Nhung quốc.
Mười ba năm trước, khi Sở Lam Trừng vẫn còn là chất tử ở Khương Nhung, mỗi đêm hắn đều bị đau đầu mất ngủ.
Minh Nguyệt công chúa sẽ ngâm nga bài hát này cho hắn nghe, chỉ khi nàng ấy hát, hắn mới có thể chìm vào giấc ngủ bình yên.
“Khương Nhung đã diệt quốc, bài dân ca này cũng không còn ai hát được, chỉ có thần thiếp mới có thể miễn cưỡng bắt chước theo vài câu.”
“Chước Nhi là đệ đệ duy nhất của thần thiếp, nếu hắn ch.ết, chỉ sợ thần thiếp cũng không thể sống một mình.”
Hoàng thượng trầm mặc một lúc, sau đó từ từ đi xuống và nắm lấy tay ta.
“A Lan, nàng theo trẫm nhiều năm như vậy, trẫm tất nhiên là tin tưởng nàng.”
“Cho nên trẫm cũng tin tưởng đệ đệ của nàng một lòng trung quân.”
“Nhưng bắt buộc phải giữ gìn thể diện của hoàng tộc.”
“Liễu tần… nhất định phải ch.ết.”
Một canh giờ sau.
Ta đi tới thiên lao, cai ngục dẫn ta vào phòng giam của Lục Chước, hắn đang ngồi trên đống rơm rạ và ngẩng đầu nhìn ta.
Lục Chước là một thiếu niên khôi ngô khỏe mạnh, dù cho hắn đang ở phòng giam tối tăm ẩm thấp cũng không thể che được cốt cách ngọc thụ lâm phong.
“Trưởng tỷ…” Lục Chước thấp giọng “Ta không làm liên lụy tỷ chứ?”
Ánh mắt hơi nóng lên, ta đi ra phía trước và sờ vào vết thương trên mặt hắn.
“Không có, hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, đệ vô tội.”
Mắt Lục Chước sáng rực lên, nhưng ngay lập tức lộ ra vẻ do dự “Vậy còn Liễu nương nương?”
Ta trầm mặc.
Lục Chước đứng lên “Ta đi cầu kiến hoàng thượng…”
“Chước Nhi!” Ta gắt lên với hắn.
Lục Chước hai mắt đỏ hoe.
“Đệ an tâm về nhà dưỡng thương.” Ta nói “Còn lại, cứ tin tưởng trưởng tỷ là được.”
09.
Tại lãnh cung.
Ta đưa cho tiểu thái giám một thỏi vàng và bảo hắn rời đi.
Trang phục lộng lẫy trên người Liễu tần đã không còn nữa, nàng chỉ mặc một bộ trung y đơn bạc, sắc mặt nhợt nhạt không chút cảm xúc gì.
“Muội vốn có thể khai ra bổn cung.” Ta nhẹ nhàng nói “Nói với Hoàng thượng, là ta muốn muội thay ta đấu với Lâm quý phi, vì thế nên đệ đệ của ta mới đặc biệt quan tâm muội.”
Liễu tần nở nụ cười nhẹ rồi lắc đầu.
“Vô ích thôi, chuyện đó cũng không thể giải thích được việc ta để khăn tay của Lục Chước dưới gối.”
Nàng dừng một chút rồi nói “Ta thích Lục Chước là thật, không có gì để ngụy biện cả.”
“Huống hồ nương nương đối với ta tốt như vậy, ta phạm tội sao có thể để liên lụy tới người.”
Ta cảm thấy mắt mình nóng lên “Ở thế giới của muội, ai cũng thật thà chính trực giống như muội sao?”
“Cũng không phải.” Liễu tần cười cười “Cũng có người xấu giống như Lâm quý phi.”
“Mà ta cũng không phải tốt lành gì, ta chỉ là một người bình thường, người khác đối xử tốt với ta thì ta cũng nên đối tốt lại với họ, không phải sao?”
Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt ta.
“Nếu có cơ hội, ta rất muốn đến thế giới của muội một lần.”
Ta cúi xuống và vuốt nhẹ khuôn mặt Liễu tần, giống như muốn khảm hình dáng của nàng vào trong tâm trí.
“Tạm biệt, muội muội.”
Sau một nén nhang, trong cung truyền đến âm thanh the thé của thái giám.
“Liễu tần hoăng. “
Ta xin trở về nhà mẹ đẻ để thăm Lục Chước.
Vết thương của Lục Chước vẫn chưa lành, lúc ta đến thì hắn vẫn còn ngồi trên giường, ta bảo hạ nhân lui xuống và ngồi bên cạnh xoa đầu hắn.
“Đệ trách tỷ sao? Tỷ nói sẽ bảo vệ Liễu tần, nhưng cuối cùng lại không làm được.”
Lục chước nhắm mắt lại và quay đầu đi, ta chỉ thấy từ khóe mắt của thiếu niên chảy ra một giọt nước mắt.
“Trưởng tỷ hỏi đệ, đệ thích Liễu tần đúng không?”
Lục Chước một lúc lâu cũng không mở miệng. Cuối cùng hắn khàn giọng “Thế gian còn có vương pháp.”
Thế gian còn có vương pháp, thân là thần tử sao có thể tơ tưởng đến nữ nhân của Hoàng đế.
Nhưng nếu có thể, hắn vẫn luôn hy vọng nàng ấy bình an trải qua một đời này.
Ta trầm mặc hồi lâu và nhẹ giọng nói bên tai hắn “Nàng ấy còn sống.”
Lục Chước mở to mắt nhìn về phía ta.
“Liễu tần” đã ch.ết, hay nói đúng hơn, nàng đã được tái sinh với một thân phận mới.
Ở Khương Nhung quốc có một pháp thuật cổ xưa, được gọi là mặt nạ da người.
Mặt nạ sẽ được dán trên khuôn mặt, tuy khung xương vẫn như cũ, nhưng bóng sẽ thay đổi khiến cho ngũ quan trở nên khác biệt, vậy nên sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.
(*Mặt nạ da người: Chắc là giống với phép “dịch dung” để làm thay đổi dung mạo, thường xuyên xuất hiện trong truyện cổ trang.”)
Ta tìm được thi th.ể của một nữ tù nhân để thay thế cho Liễu tần, và để cho “Liễu tần” thật sự rời khỏi hoàng cung.
Liễu tần không phù hợp với cung cấm, trời đất bao la bên ngoài mới là nơi nàng ấy thuộc về.
Nhưng ta vẫn chưa thể rời đi được, ta vẫn phải ở lại hậu cung này và hoàn thành những chuyện mà ta muốn làm.
Liễu tần không còn nữa, Lâm quý phi mỗi lần nhìn thấy ta đều dương dương đắc thắng, thậm chí đi thẳng qua ta mà không thèm hành lễ.
Trong hậu cung này chỉ còn mình nàng ta là người xuyên không, việc tranh đấu với ta chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng nếu muốn phục sủng như trước kia và ngồi vững trên hậu vị, nàng ta nhất định phải có một hài tử.
Lâm quý phi nhiều lần tìm thái y để chẩn mạch, nhưng bụng nàng ta vẫn không có tin vui.
Tiểu cung nữ bên cạnh Lâm quý phi vốn là người của ta, khi cung nữ lén tới chỗ ta bẩm báo chuyện này, ta cũng chỉ cười nhẹ không nói gì.
Vài ngày sau, cuối cùng Lâm quý phi cũng phát hiện ta gài nội gián trong cung của nàng, bèn khí thế hung hăng muốn tìm ta tính sổ.
Đó là một đêm lạnh không trăng, ta đang nhàn nhã ngồi trong điện uống trà, lúc Lâm quý phi xông vào cũng không có ai ngăn cản.
“Lục Lan, đã lâu như vậy ta không mang thai, là do ngươi hạ độc phải không?”
Ta đi ra phía trước, tiến đến bên nàng và cong khóe môi.
“Làm sao có thể? Lâm quý phi vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, đồ ăn trong cung ngươi được kiểm tra nghiêm ngặt, ta muốn hạ thủ cũng không có cơ hội nào.”
“Huống hồ Lâm quý phi không phải đã tìm rất nhiều đại phu sao, từ thái y trong cung cho đến lang trung khắp giang hồ, bọn họ đều nói Lâm quý phi thân thể khoẻ mạnh, thể chất phù hợp để mang thai.”
Lâm quý phi nghiến răng nghiến lợi “Vậy làm sao có thể…”
“Lâm quý phi chưa từng nghĩ qua à, bổn cung được sủng ái hơn mười năm trời, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có con nối dõi.”
“Đó là do ngươi vô phúc!”
“Ồ! Thế sao?” Ta cười nhạt “Trong cung chỉ có hai phi tần có hài tử, ngươi có biết tại sao không?”
Lâm quý phi trừng mắt nhìn ta, đợi ta nói ra đáp án.
Ta nở nụ cười rồi ghé sát bên tai nàng “Bởi vì bọn họ đều tư thông cùng với nam nhân khác.”
Lâm quý phi càng trợn mắt to hơn nữa, nàng nhìn ta với vẻ mặt không dám tin, giống như chưa thể tiếp nhận những gì ta vừa nói.
“Ý của ngươi là…”
“Vẫn chưa rõ sao?”
Ta sửa soạn lại cung trang của mình và nhàn nhạt trả lời “Lâm quý phi có tìm đại phu thì cũng vô ích, bởi vì vấn đề không phải ở ngươi, mà là ở Hoàng thượng.”
“Sở Lam Trừng sẽ không bao giờ có hài tử nối dõi.”