Bạch Nguyệt Quang Của Hoàng Đế - Chương 3 - End
10.
Trăng sáng sao thưa, trong ngự hoa viên có một nữ nhân đang chạy như điên về phía ngự thư phòng.
Đó là Lâm quý phi, nàng ta muốn nói với Hoàng thượng, rằng Hoàng hậu mà hắn sủng ái hơn mười năm đã âm thầm hạ độc để hắn đoạn tử tuyệt tôn không người nối dõi.
Bởi lúc nãy khi còn ở Phượng Nghi cung, ta đã nói với nàng.
“Ngươi biết không? Ở hậu cung chỉ có một kiểu nữ nhân không bao giờ thua cuộc. Hoặc là chưa từng động tâm với Hoàng đế, hoặc là đã từng yêu nhưng rồi vỡ mộng.”
Lâm quý phi chắc hẳn không rõ – Lục Lan Hoàng hậu là thuộc kiểu nữ nhân như thế nào.
Nhưng nàng chưa kịp tới ngự thư phòng thì đã bị một mũi tên bắn trúng vào chân, cung nhân đi cùng ta vội vàng kéo nàng quay trở lại Phượng Nghi cung.
“Lục Lan! Lục Lan ngươi thật to gan!” Lâm quý phi đầu tóc rối bời “Ngươi dám ngang nhiên gi.ết người ngay trong cung của Hoàng thượng!”
Lúc đầu nàng còn huyênh hoang kiêu ngạo, sau đó nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của ta thì dần dần sợ hãi.
“Ta… Ta cùng lắm chỉ là đoạt đi ân sủng của ngươi mà thôi, ta trả cho ngươi là được chứ gì.”
Ta nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Ngươi suy nghĩ quá đơn giản.”
“Ta muốn ngươi ch.ết không phải là vì ngươi đoạt đi ân sủng của ta, nếu nói đến ân sủng, từ lâu ta đã không thèm để ý đến rồi.”
“Thứ duy nhất mà ta quan tâm, chính là kế hoạch báo thù suốt 13 năm nay không thể bị hủy hoại trong tay ngươi được.”
Lâm quý phi trợn to mắt nhìn ta, giống như là đã hiểu ra mọi chuyện.
“Ngươi không phải Lục Lan?”
“Phải.” Ta gật đầu.
“Tên của ta là Minh Nguyệt.”
Ta chậm rãi đứng lên và đi tới bên ngoài điện.
Một đám người đã chờ sẵn ngoài cửa, tuy rằng trang phục không giống nhau, nhưng trên mặt đều biểu hiện chung một loại cảm xúc.
“Chuẩn bị đốt lửa hiệu.”
“Đã rõ.” Một lão tướng đứng đầu hơi cúi xuống, che giấu đi khuôn mặt nước mắt lưng tròng “Chúng ta đã đợi ngày này suốt mười ba năm rồi.”
Hắn quay đầu lại hô to “Bọn thần thề sống ch.ết trung thành với Minh Nguyệt công chúa! Trả lại lãnh thổ, khôi phục Khương Nhung!”
“Trả lại lãnh thổ, khôi phục Khương Nhung!”
Một hắc mã dũng mãnh được dắt tới cho ta, ta tháo bỏ cung trang Hoàng hậu vướng bận trên người, nhanh nhẹn phi thân lên ngựa.
Mà phía xa chính là ánh sáng của lửa hiệu.
Mười ba năm trước đây, khung cảnh ta nhìn thấy cũng là biển lửa như thế này.
Chỉ là biển lửa ấy đã thiêu rụi nhà của ta.
Ta được tử sĩ bảo vệ suốt chặng đường trốn chạy, bọn họ ở trong trận chiến hỏa xung phong liều ch.ết, rồi từng người, từng người một ngã xuống trước mắt ta. Bọn họ là những người thân thiết với ta như huynh đệ ruột thịt, cuối cùng lại vì bảo vệ ta mà ch.ết.
Khi Lục Lan tìm được ta, ta chỉ còn lại một mình và trốn trong góc nhà âm u hẻo lánh.
Lục Lan là hộ vệ của Sở Lam Trừng, chúng ta đã từng là một đôi tỷ muội rất tốt, dù là đồ ăn ngon hay trang phục đẹp cũng đều chia sẻ cho nhau. Thậm chí những câu chuyện từ thời thơ ấu cũng không hề giấu giếm, vậy nên ta hiểu rất rõ về cuộc đời của nàng ấy, cũng giống như nàng ấy hiểu rõ về ta vậy.
“A Lan…”
“Minh Nguyệt.” Nàng cầm đao tới gần ta “Điện hạ lệnh cho ta phải mang ngươi còn sống trở về.”
“Thế nhưng… ngươi cũng biết mà, như vậy sẽ không có ai hạnh phúc cả. Ngươi không thể tha thứ cho hắn, hắn cũng không bù đắp được những tổn hại đã gây ra cho ngươi. Hai người sẽ chỉ dày vò nhau hết năm này qua tháng khác.”
“Hơn nữa chỉ cần ngươi còn sống, Điện hạ chắc chắn sẽ không cưới ta.”
“Minh Nguyệt, ta đã đi theo Điện hạ từ năm bảy tuổi, ngôi vị Hoàng hậu của hắn nhất định phải thuộc về ta.”
“Xin lỗi ngươi, Minh Nguyệt, đây là cách tốt nhất cho cả ba chúng ta hiện giờ.”
Nàng cầm đao muốn đâm thẳng về phía ta.
Những chuyện sau đó ta không còn nhớ rõ nữa, chỉ là ta cố gắng tránh từng nhát đao theo phản xạ.
Chúng ta đã luyện tập cùng nhau rất nhiều lần, Lục Lan hiểu rõ những chiêu thức của ta, mà ta cũng đã quen với từng đòn đánh của nàng ấy. Cuối cùng cả hai đều bị thương rất nặng, mà thể lực của ta đã bị tiêu hao trong quá trình trốn chạy, gần như không thể cầm cự thêm được nữa.
Ta ngã ra nền đất, mũi đao sáng loáng chuẩn bị đâm thẳng vào người ta, ở một khắc trước khi đối diện với cái ch.ết, trong tâm trí ta chỉ còn cảm giác không thể cam lòng.
Dựa vào cái gì mà ta phải bỏ mạng tại chỗ này?
Thiếu niên mà ta yêu nhất, tỷ muội mà ta xem như ruột thịt, bọn họ diệt tộc ta, cướp nước ta, rồi trở thành Hoàng đế và Hoàng hậu của Võ Triều.
Người thân và thị vệ của ta đều ch.ết trong tay họ.
Ta nhất định… phải báo thù.
Giống như có một luồng sức mạnh truyền vào khắp cơ thể, ta bật dậy và nắm lấy cán đao trước mặt.
Lục Lan ch.ết dưới nhát đao của ta, thậm chí khi ch.ết rồi mà nàng ta vẫn không thể nhắm mắt.
Ta ngồi một bên khóc nấc lên thành tiếng, nhưng sau đó vẫn làm những chuyện mà ta phải làm. Ta tráo đổi trang phục của mình và Lục Lan, trên người Lục Lan là hỉ phục tân nương đỏ thẫm – đại diện cho thân phận công chúa Minh Nguyệt của Khương Nhung quốc, rồi phóng hỏa thiêu cháy căn nhà gỗ.
Lúc Sở Lam Trừng tìm được ta, ta đã đeo mặt nạ da người và chảy nước mắt nhìn hắn.
“Xin lỗi, Minh Nguyệt đã ch.ết…”
Minh Nguyệt công chúa không còn nữa, nàng ấy đã ch.ết vào cái năm mười lăm tuổi đó rồi.
Người còn sống chỉ là Lục Lan, một Lục Lan đã hoàn toàn thay đổi.
11.
Ám vệ mà ta bố trí liều ch.ết xông thẳng vào ngự thư phòng, chỉ sau một nén nhang, Sở Lam Trừng đã bị chúng ta trói lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta cúi đầu nhìn hắn, bốn phía là lửa cháy đỏ rực cả khoảng trời, giống như khung cảnh của ngày đại hôn mười ba năm trước.
Hắn nhìn những ám vệ Khương Nhung phía sau lưng ta, dần dần hiểu ra chân tướng thực sự.
“Minh Nguyệt… là nàng sao?” Hắn nhìn khuôn mặt ta và thấp giọng hỏi “Nàng đã không còn giống với Minh Nguyệt trước kia nữa.”
“Ngươi cũng vậy…” Ánh mắt ta vẫn nhàn nhạt như cũ “Ngươi cũng không còn là thiếu niên đã từng cùng ta thổi tiêu bên hồ.”
“Phải.” Hắn nhẹ giọng nói “Chúng ta đều đã già rồi.”
“Nàng có thể gi.ết ta, nhưng sẽ không trốn ra khỏi kinh thành được.” Khóe môi Sở Lam Trừng nở một nụ cười “Ám vệ của nàng quá ít, tướng thủ thành sẽ không tha cho nàng. Chỉ cần nàng tước vũ khí đầu hàng, ta sẽ nể tình tha cho nàng một mạng.”
“Minh Nguyệt…” Hắn gọi tên của ta “Mười mấy năm qua nàng hẳn là thấy rõ, người ta yêu nhất vẫn luôn là nàng.”
Ta bật cười, sau đó bước lên trước và nhìn vào mắt Sở Lam Trừng.
“Ta biết. Nhưng mà…”
Giọng ta vừa nhẹ nhàng vừa chua xót.
“Ta cũng chẳng phải là nàng ấy.”
Người mà hắn yêu, công chúa Minh Nguyệt đã ch.ết vào năm mười lăm tuổi. Còn ta đã hai mươi tám tuổi, từ đó đến nay ta vẫn không phải là nàng ấy.
Ta giơ cánh tay lên, thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Sở Lam Trừng.
“Đất trời rộng lớn, mây trắng thong dong, ta đi gặp thiếu niên mà ta yêu thích…”
“Đất trời rộng lớn, mây trắng thong dong, ta không nhìn thấy thiếu niên nữa rồi…”
“Đất trời rộng lớn, mây trắng thong dong, ta nhớ về thiếu niên ta yêu…”
Thực ra thiếu niên mà ta yêu, tân lang của ta đã ch.ết trong ngày đại hôn mười ba năm trước.
Người mà ta vừa gi.ết chỉ là kẻ đã diệt Khương Nhung ta – là Hoàng đế hiện tại của Võ Triều.
12.
Tộc nhân của Khương Nhung đi theo ta, chúng ta cứ hướng về bắc môn của Kinh thành mà chạy.
Kế hoạch ấp ủ suốt mười ba năm trời mới thành công, bây giờ không gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa.
Kể cả dù có ch.ết, người Khương Nhung ta cũng phải ch.ết trên mảnh đất quê hương mình.
Một hắc mã chặn đường của ta, trước mắt ta là tướng quân một thân khôi giáp, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Là Lục Chước.
Ta lẳng lặng nhìn hắn.
Chỉ cần hắn phát lệnh, ba nghìn quân thủ thành sẽ xông ra gây chiến với chúng ta.
Lục Chước trầm mặc một hồi rồi mới thấp giọng “Tỷ tỷ.”
Ta lạnh nhạt nở nụ cười “Chước nhi, ta không phải tỷ tỷ của đệ, là ta đã gi.ết nàng ta.”
Hắn hồi lâu cũng không lên tiếng.
Một lúc sau, ta nghe được thanh âm nhẹ nhàng của thiếu niên.
“Ta biết.”
Lục Chước nhìn ta “Từ ngày đầu tiên tỷ quay về Võ Triều, ta đã biết rồi.”
Ta mở to hai mắt, cả người trở nên run rẩy.
Từ ngày đầu tiên ta trở về?
Năm đó có vài lần ta về để thăm phụ mẫu, dù sao Lục Lan cũng đã đi theo Sở Lam Trừng từ năm bảy tuổi, tính cách thay đổi so với hồi nhỏ cũng là chuyện bình thường, Lục đại nhân hay Lục phu nhân cũng chưa từng nghi ngờ thân phận của ta.
Lục Chước khi ấy vẫn còn là đứa trẻ nên ta cũng không phòng bị gì nhiều, thấy hắn gầy ốm như cây đậu khô trước nhà, ta thương tình chuẩn bị điểm tâm mang qua cho hắn.
Ta không ngờ là trực giác của một đứa trẻ lại chuẩn xác đến như thế.
“Tỷ giả bộ rất giống.” Hắn nói “Nhưng tỷ biết không, ta vốn là con trai do một tỳ nữ sinh ra nên không được phụ thân yêu thích. Lục Lan lại là đích nữ của Lục gia, mỗi lần gặp ta đều không thèm để ta vào trong mắt, đừng nói là cho ta điểm tâm hay đồ ăn vặt. “
“Cho tới tận bây giờ… ta vẫn chưa từng gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ.”
Đêm tối trăng lạnh như sương, ta cảm thấy tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.
Ta nhớ đến Lục Chước gọi ta là trưởng tỷ.
Đó là hắn gọi ta… hắn thực sự coi ta là tỷ tỷ của hắn.
Hắn nhường đường cho ta đi tiếp, rồi xuống ngựa và nhìn theo ta.
“Tỷ tỷ, trời cao đất rộng, không biết sau này có cơ hội gặp nhau nữa hay không.”
Ta nén giọt lệ trong mắt, quay đầu lại nhìn hắn lần cuối cùng.
Sau này gặp lại, ta chính là nữ đế Khương Nhung quốc, hắn là tướng quân Võ Triều, chúng ta đã không còn là tỷ đệ giống như ngày xưa nữa.
Ta cũng muốn nói gì đó với Lục Chước nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng, ta chứng kiến từng năm hắn trưởng thành, nghĩ lại như thế cũng tốt, ta cũng không còn thứ gì muốn dạy hắn nữa rồi.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh Lục Chước.
Ta nhận ra đó là Liễu tần.
Liễu tần chạy tới cạnh ta và ôm ta thật chặt.
“Hắn nói với ta, trong mắt hắn không còn vương pháp gì cả.” Liễu tần thấp giọng “Ta nghe không hiểu, rốt cuộc ý hắn là gì?”
Ta ngẩn người ra, trên môi lập tức nở một nụ cười.
Mười ba năm nay, đây là lần đầu tiên ta cười thoải mái đến như vậy.
Ta dẫn tộc nhân của mình ra khỏi thành, phía sau vẫn còn thân ảnh của Liễu tần và Lục Chước.
Ta quay đầu nhìn hai người bọn họ, hóa ra trên thế gian này vẫn còn những tình yêu như vậy, không bị pha lẫn bởi hận thù hay quyền thế.
Cả đời này còn rất dài, ta cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi mà thôi.
13.
Ba năm sau, Khương Nhung chính thức phục quốc ở Bắc vực, Minh Nguyệt công chúa đăng cơ và trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử.
Hoàng đế Võ Triều Sở Lam Trừng không có con trai, vậy nên đã để một hậu duệ trong hoàng thất kế thừa ngôi vị.
Tân hoàng phái Lục Chước trấn thủ ở biên cảnh với Khương Nhung, một thời gian dài sau đó giữa hai nước vẫn chưa từng xảy ra chiến sự.
Năm mươi năm sau, nữ đế Minh Nguyệt băng hà, con trai của nàng đăng cơ và trở thành Khương vương kế tiếp.
Lại mười năm sau đó, tướng quân Lục Chước qua đời, ngày hôm sau người ta phát hiện Lục phu nhân cũng đã yên bình ra đi trên giường ngủ, bên cạnh có lẽ là di thư của nàng ấy.
“Đây không phải là thế giới của ta, nhưng ta đã có một cuộc đời hạnh phúc tại nơi này.”
— Ngoại truyện —
Liễu Hiểu Hàm tỉnh lại trong phòng học, thế mà cô đã ngủ được một giấc thật lâu, có một giấc mơ rất dài.
Những cảnh trong mơ sống động y như thật, một lúc lâu sau cô vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đây là một buổi tọa đàm dành cho tân sinh viên, vừa dài dòng lại vừa nhàm chán, cô không nhịn được nên đã lén mở điện thoại để đọc tiểu thuyết, nhưng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
“Lớp trưởng đâu, lớp trưởng mang sổ điểm danh lên đây.” Thầy chủ nhiệm lên tiếng.
Liễu Hiểu Hàm cũng chính là lớp trưởng, cô vội vã cầm theo cuốn sổ điểm danh trên bàn.
“Còn ai chưa đến không? Ai vắng mặt sẽ bị trừ nửa điểm!”
“Không có.” Liễu Hiểu Hàm nói “Đều có mặt cả rồi ạ.”
Thầy chủ nhiệm nghiêm túc lật sổ điểm danh.
“Ai nói là đến đủ rồi? Chẳng phải vẫn còn thiếu một người sao?”
Thầy giở trang cuối cùng của danh sách, trên đó chỉ có duy nhất một cái tên – Lục Chước.
Liễu Hiểu Hàm ngây ngẩn cả người.
Vừa rồi cô kiểm tra mấy lần cũng không thấy có trang này.
Đúng lúc này, một chàng trai gõ cửa phòng học.
“Dạ xin lỗi thầy.” Chàng trai nhìn thầy chủ nhiệm “Vừa rồi chị gái nhờ em đi nộp báo cáo, cuối cùng lại lạc đường nên bỏ lỡ mất buổi tọa đàm của tân sinh viên.”
Cậu ta đứng dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, mặc áo sơ mi trắng trên người, khiến cho Liễu Hiểu Hàm ngơ ngác mất một lúc lâu.
“Chị gái cậu dẫn cậu đến đây?”
Thầy chủ nhiệm nhìn ra cửa, chỉ thấy chị của Lục Chước là một cô gái đoan trang diễm lệ, cô ấy cũng nhìn thầy rồi mỉm cười.
Thầy chủ nhiệm ngượng ngùng “Được rồi được rồi, cũng coi như là đã điểm danh, mau tìm chỗ ngồi xuống đi.”
Liễu Hiểu Hàm cũng nhìn cô gái bên ngoài, khi cô ấy quay mặt lại, bên tai Liễu Hiểu Hàm chợt vang lên câu nói quen thuộc kia.
“Nếu có cơ hội, ta cũng muốn đến thế giới của muội một lần.”
Cô ấy… thật sự đã đến đây.
“Nhìn cái gì vậy, em mau về chỗ đi.”
Thầy chủ nhiệm giục Liễu Hiểu Hàm, cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.
Lúc cô ngồi xuống mới phát hiện ra ghế bên cạnh đã có thêm một người khác.
Lục Chước ngồi ở cạnh cô và lấy trong cặp ra một chiếc laptop, dường như cũng không muốn nghe buổi tọa đàm chán ngắt này.
Liễu Hiểu Hàm lặng lẽ kéo tay áo sơ mi của cậu.
Lục Chước tưởng Liễu Hiểu Hàm định nói với cậu cái gì, liền ghé sát lại chỗ cô.
Thầy chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt, không ngờ micro đột nhiên bị hỏng không phát ra tiếng.
Phòng học lặng ngắt như tờ, vậy nên tất cả các tân sinh viên đều nghe được Liễu Hiểu Hàm nói với Lục Chước.
“Bạn học Lục.”
“Xin hỏi tớ có thể sờ cơ bụng của cậu được không?”
(Hoàn)
0—–0
Mai là sale 8/8 rồi. Các khách iu nhớ vào đây để bị 0h lấy mã giảm giá toàn sàn ạ (Bấm vào đây nha)