Bạn Gái Hệ Mèo - Full - Chương 1
Sau khi biến thành mèo, tôi bị đè xuống đất và bị đại ca trường chơi đùa.
Cậu ta còn đưa tôi đi tắm, nhưng nếu tôi chạm vào nước, tôi sẽ biến trở lại thành người…
Cậu ta cao giọng nói: “Em là bé cưng của ai vậy? À hóa ra em là bé cưng của anh à ~”
Cứu tôi với!
Bình thường cậu ta không có như thế này đâu.
1.
Tôi biến thành một con mèo.
Còn là con mèo con mà đại ca trường Hạ Huyền Trạch nhặt được ở ký túc xá!
Buổi sáng tôi mới chỉ dọa, nếu lần sau cậu ta còn dám lặng lẽ thổi hơi vào tai tôi nữa, tôi sẽ “bẻ gãy” cái chân thứ ba của cậu ta.
Đến chiều tỉnh dậy, mở mắt ra, tôi đang nằm trong giỏ đựng quần áo bẩn của cậu ta rồi.
Trong hơi thở của tôi toàn là mùi đàn ông hôi thúi.
Đột nhiên, một chiếc quần hình con voi hoạt hình hiện ra trong tầm mắt.
Tôi đâu có ngờ là đại ca trường lại ăn mặc dễ thương như thế này chứ?
Nhưng chắc cậu ta vẫn chưa mặc chiếc quần này. Nó vẫn có mùi xà phòng thơm thơm, phân biệt với đống quần áo đầy mùi mồ hôi bên dưới.
Lần đầu tiên tôi biến thành một con mèo, tay chân của tôi không thể nhịp nhàng được. Tôi đi bước nào cũng lắc lư, cũng không thể trèo ra khỏi giỏ đựng quần áo bẩn.
Đúng lúc tôi đang không ngừng khóc lóc thì cửa ký túc xá mở ra, một nhóm con trai bước vào.
Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, ngoại trừ Hạ Huyền Trạch thì cởi trần nửa thân trên.
Hạ Huyền Trạch huýt sáo.
“Lâm Hiên chỉ mạnh miệng thôi, còn nói muốn “hành” tớ? Ông đây dù có dang rộng chân cho cô ấy đá, chắc cô ấy đỏ mặt đến mức không dám duỗi chân.”
Cậu ta là kẻ thù không đội trời chung của tôi, thậm chí còn nói xấu sau lưng tôi nữa.
Có giỏi thì để tôi đạp một cái đi!
Tôi lớn tiếng kêu meo meo để phản đối.
Bạn cùng phòng của cậu ta bước tới chỗ tôi: “Anh Hạ, Lâm Hiên cũng là thanh mai của cậu đấy. Cậu không bảo vệ cô ấy thì thôi, còn trêu ghẹo cô ấy mãi?”
Đúng vậy đấy, tôi cũng không thích bị hành hạ như thế đâu!
Nhưng từ nhỏ thì cậu ta đã thích bat/nat tôi, quả thực là không thể chấp nhận được.
Nghĩ đến đây, tôi bất mãn “meo meo” lên hai lần.
Hạ Huyền Trạch nghe được liền đi tới. Cơ thể tôi lơ lửng trên không trung rồi được bàn tay cậu ta ôm lấy.
Ôi trời ạ, đây là lần đầu tiên sau tôi nhìn Hạ Huyền Trạch ở khoảng cách gần như vậy. Lông mi dài, đôi mắt sáng sủa, không hiểu sao lại có chút dễ thương.
Thấy tôi hơi hung dữ, cậu ta vẫn thoải mái chạm vào đầu tôi.
“Cậu thì biết cái gì? Lâm Hiên là người thích hợp để tớ trêu chọc đấy, lúc cô ấy tức giận thì đỏ mặt lên, nhìn rất thú vị.”
Xì, tôi nhe răng ra với cậu ta.
Hạ Huyền Trạch sửng sốt một lát, đột nhiên nâng tôi lên, lẩm bẩm: “Không lẽ là đi ẻ rồi à?”
Vừa nói, cậu ta vừa dùng hai ngón tay dang rộng chân con mèo, ối… giờ là chân của tôi.
Cảm giác xấu hổ dâng lên trong cơ thể tôi.
¥#&@af!
Này này thằng khốn kia, cậu đang nhìn đi đâu vậy? Có biết tôn trọng quyền riêng tư của động vật không hả?
Tôi càng hét to hơn, kêu meo meo không ngừng, nhưng cậu ta vẫn không chịu buông tay ra.
Và thế là sự trong trắng của tôi đây cũng không còn nữa!
“Cũng không có tiêu chảy, sao lại kêu thảm thiết như vậy chứ?” Hạ Huyền Trạch có chút mơ hồ.
Bạn cùng phòng cũng tiến lại gần, dùng ngón tay chạm nhẹ vào tôi: “Em đói không? Uống chút gì nhé?”
Tôi lập tức quay người né tránh.
Không hiểu vì sao, Hạ Huyền Trạch lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình.
Cậu ta đặt tôi lại vào giỏ đựng quần áo bẩn và bắt đầu chuẩn bị: “Không ngờ luôn đấy, cũng có lúc tớ phải làm bố của trẻ nhỏ.”
Có lẽ vì tôi đã trở nên nhỏ bé, nên mọi thứ đối với tôi đều có vẻ lớn hơn.
Cơ ngực của Hạ Huyền Trạch trong mắt tôi cũng càng thêm rắn chắc.
2.
“Tới đây, uống sữa đi nào!”
Hạ Huyền Trạch dọn một chỗ rộng rãi cho tôi ở trên bàn.
Tôi nhìn hộp sữa 250ml mà lo lắng.
Uống sữa có bị tiêu chảy không nhỉ? Dù sao cậu ta cũng chưa từng nuôi mèo mà.
Trong ánh mắt mong đợi của cậu ta, tôi quay lại và kêu lên phản đối.
Không uống, không uống đâu!
Tôi quay người lại và loạng choạng bước đi. Không ngờ cậu ta lại túm lấy tôi trở về.
“Thật mềm mại.” Cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Chắc là mất mẹ từ lúc mới sinh ra nên không biết mùi vị của sữa, không sao cả, bố sẽ cho con ăn.”
Tôi vùng vẫy, đá chân và kêu lên.
Cậu ta lấy ra một chiếc thìa nhỏ và đút vào miệng tôi. Cho đến khi bụng tôi căng lên, thậm chí còn nghe được tiếng nước bên trong thì cậu ta mới dừng lại.
Tôi khổ quá.
Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ?
Với tình cảnh này, có lẽ tôi cũng chẳng thấy được mặt trời ngày mai.
Hạ Huyền Trạch đột nhiên ôm lấy tôi, dùng khăn tắm quấn tôi lại rồi nhét tôi vào túi áo ngực.
Chà chà, cơ ngực cũng thật là to và ấm áp.
Suốt chặng đường cậu ta chạy vội, làm hại tôi xóc lên xóc xuống.
Khi cậu ta đến bệnh viện thú cưng, tôi bị tiêu chảy và nôn ọe ra rồi.
Bác sĩ đã kê thuốc lại còn dạy cho cậu ta một trận.
Tôi tưởng Hạ Huyền Trạch sẽ tức giận, nhưng cậu ta đã lấy điện thoại ra và ngoan ngoãn: “Bác nói tiếp đi, để cháu viết lại ạ.”
Thật hiếm khi cậu ta lại ngoan ngoãn được như thế này.
Khi tôi trở lại ký túc xá thì đã là nửa đêm.
Hạ Huyền Trạch ngửi thấy mùi hôi thúi trên cơ thể, cau mày chán ghét rồi bước vào phòng tắm.
Tôi loạng choạng bước tới cửa phòng tắm.
“Hic… tôi hôi quá, cậu có thể để tôi tắm trước được không! Tôi thích sạch sẽ, mèo con chỉ cần giữ ấm là tắm được rồi!”
Có lẽ cậu ta đã hiểu những gì tôi nói. Cánh cửa bị mở hé ra. Ánh sáng xuất hiện trong hơi nước dày đặc.
Bàn tay to ướt đẫm ôm lấy tôi và nói: “Con ngoan, bố sẽ tắm cho con nhé.”
Trời ơi, sao có thể tắm chung như thế này được?
Tôi cảm thấy như toàn thân đang bốc hơi, xấu hổ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
Tôi nằm thoi thóp trong tay cậu ta.
Cậu ta chọc tôi: “Không chec đâu mà lo.”
Tôi yếu ớt meo meo: “Không, tôi ngất rồi, ngất ngay khi đang tắm”
Nhưng chỉ sau vài giây.
Hạ Huyền Trạch hét lên, tôi cũng kinh ngạc suýt ngã xuống đất.
“Á!”
“Anh Hạ, sao vậy? Sao cậu lai phát ra giọng nữ luôn thế?”
Ngoài cửa, bạn cùng phòng lo lắng hỏi thăm.
Lúc đó tôi sốc đến mức khản giọng, hoàn toàn không nói được câu nào.
Tại sao tôi lại đột ngột trở lại thành người vào lúc này cơ chứ?
Huhu, trời đất ơi.
Tôi khỏa thân, cứ như vậy mà ngã vào phòng tắm cùng Hạ Huyền Trạch.
Hạ Huyền Trạch mở to mắt, giọng nói run run: “Lâm, Lâm Hiên?”
Tôi sợ đến mức lập tức dùng một tay che ngực, tay kia bất lực bịt miệng cậu ta.
Cửa phòng tắm có tiếng động, “Anh Hạ, sao thế? Cậu hôn mê đấy à, tớ đi vào nhé?”
Trái tim tôi treo trên dây.
Làm sao bây giờ!
Không xong rồi, không xong rồi.