Bạn Gái Hệ Mèo - Full - Chương 2
3.
“Anh Hạ, tớ vào nhé!”
Cánh cửa đó sắp bị đẩy ra, Lâm Hiên tôi đây sắp xong đời rồi, tôi sẽ cần phải rời xa trái đất.
Hạ Huyền Trạch dùng tay giãy giụa, nhưng vô tình làm rơi thẻ tắm.
Vòi sen đột nhiên dừng lại.
Tôi cũng hét lên một tiếng vì mất đi trọng lượng.
“Meo?”
Tại sao tôi lại biến thành mèo rồi?
“Anh Hạ!”
Tôi mở to mắt và đối diện với người bạn cùng phòng của cậu ta.
Hạ Huyền Trạch ngơ ngác ngồi trên mặt đất, vẻ mặt như nhìn thấy ma.
Cậu ta được bạn cùng phòng đỡ dậy.
Hạ Huyền Trạch nắm lấy cánh tay của bạn cùng phòng, lắc lắc một lúc và chỉ vào tôi: “Mèo! Mèo! Lâm Hiên!”
“Cái gì Lâm Hiên?”
“Là Lâm Hiên! Tớ vừa nhìn thấy Lâm Hiên.”
Khóe miệng bạn cùng phòng run lên, nhỏ giọng nói: “Anh Hạ, tớ có một đề nghị như thế này.”
“Hay là cậu… bình tĩnh lại chút được không?”
Hạ Huyền Trạch quay người, trầm giọng nói: “Mẹ kiếp!”
Bạn cùng phòng của cậu ta ôm đầu bỏ chạy.
Tim tôi đập mạnh và sắp vỡ ra khỏi lồng ngực rồi.
Nhưng làm thế quái nào mà tôi lại trở lại thành người được nhỉ?
Nước? Khi nước ngừng chảy, tôi lại biến thành mèo.
Tôi không chắc lắm, phải tìm cơ hội thử lại thôi.
Tôi kêu meo meo trong bối rối.
Hạ Huyền Trạch rõ ràng là còn sợ lắm, cậu ta lấy khăn tắm quấn tôi lại.
Cậu ta còn chưa kịp mặc quần áo, sắc mặt tái nhợt lao ra ngoài tìm điện thoại di động.
Cậu ta trông rất lo lắng, nhưng một lúc lâu vẫn không có ai trả lời.
“Đã muộn thế này, anh Hạ gọi ai vậy?”
“Lâm Hiên!”
“Chắc cô ấy ngủ rồi. Anh Hạ, sấy lông cho mèo con trước đi đã, kẻo bị cảm bây giờ.”
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi.
Giờ tôi còn chưa về ký túc xá, nhỡ bạn cùng phòng tưởng tôi gặp chuyện, báo cảnh sát thì sao bây giờ?
Tôi không sợ gì cả, tôi chỉ sợ cảnh sát sẽ lục soát điện thoại của tôi.
Nếu hồ sơ trình duyệt của mình bị lộ ra, tôi sẽ không còn mặt mũi đâu mà sống trên Trái Đất này nữa.
Đau khổ, tôi thò đầu ra khỏi chiếc khăn và giận dữ meo meo với cậu ta.
Lúc đó, cậu ta dường như bị tôi thu hút, rồi lại giống như vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng vậy, Lâm Hiên sao có thể là con được chứ? Con dễ thương hơn Lâm Hiên rất nhiều.”
Má nó nữa!
“Để bố hôn con một cái nào.”
Tôi thậm chí còn không biết bắt đầu mắng cậu ta từ đâu!
Mặt cậu ta ngày càng gần hơn, và tôi kêu gào lên khóc lóc.
Hôn cái gì mà hôn?
Miệng cậu ta há to đến mức muốn cắn đứt đầu tôi.
Tôi không thèm quan tâm đến cậu ta nữa!
—
Đêm đó, tôi không thể ngủ được.
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ với con trai, lại là Hạ Huyền Trạch, tôi thật sự không tài nào ngủ nổi.
Khi tôi nghĩ về việc cậu ta bắt nạt tôi trước đây, tôi muốn ẻ vào đầu cậu ta.
Có lẽ vì biến thành mèo nên thị lực của tôi đã trở nên cực kỳ tốt. Tôi nằm trên gối và nhìn cậu ta.
Hạ Huyền Trạch khi im lặng thực sự rất đẹp trai, lông mi của cậu ta dài hơn cả con gái, làn da cũng rất đẹp, không thể chê vào đâu được.
Vừa nghĩ ngợi, tôi vô thức đưa tay ra và chạm vào mặt cậu ta.
Hạ Huyền Trạch đưa tay đỡ tôi, tôi kêu meo meo sợ hãi.
Cậu ta mở mắt ra, mỉm cười hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, giọng trở nên dịu dàng vì buồn ngủ:
“Đừng gây chuyện nữa, mau ngủ đi.”
Không biết tại sao, tim tôi đập nhanh, như thể… bị cậu ta trêu ghẹo vậy.
Tóc của cậu ta thơm quá, tôi ngủ một giấc thật ngon.
Khi thức dậy thì họ đã vào lớp rồi.
Máy tính của Hạ Huyền Trạch vẫn còn bật.
Tôi khốn khổ di chuyển chuột bằng chân mèo và nhấp đúp vào QQ.
Lại còn biến thành một con mèo chân ngắn nữa, tôi khổ quá mà.
Tôi vô tình thấy QQ của Hạ Huyền Trạch vẫn còn đăng nhập, và cậu ta còn ghim QQ của tôi lên hàng đầu.
Ghi chú là…
“Đồ ngốc?!”
Tôi tức giận!
Nhưng tôi không có thời gian để ý đến cạu ta.
Tôi gõ mật khẩu và đăng nhập vào QQ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu rồi mới hoảng sợ, nói rằng em trai tôi đã mất và xin nghỉ phép 7 ngày.
Xin lỗi em trai, chị không còn cách nào khác. Hy vọng em trai tôi không bị hắt hơi ở trường… Amen.
Tôi chịu đựng sự cắn rứt lương tâm của mình và cố gắng tìm thêm chút thời gian.
Bây giờ mới là lúc bắt đầu chiến đấu thôi!
4.
Tôi vẫn còn quá nhỏ, rõ ràng là không thể tự mình lắp thẻ nước vào được.
Chỉ có thể đặt hy vọng vào cốc nước của Hạ Huyền Trạch thôi.
Tôi nhìn vào chiếc cốc hơi sâu và dùng hết sức lực nhảy vào.
Huhuhu, tại sao bên trong lại là Sprite?
Và ngay khi tôi nhảy vào, Sprite gần như tràn vào mũi tôi.
Tôi không biến thành người, mà bị mắc kẹt bên trong cốc và không thể thoát ra được.
Ai giúp tôi với…
Tôi đang kêu meo meo bất lực mà đáng thương.
Không biết đợi bao lâu, Hạ Huyền Trạch mới trốn tiết quay về.
Nghe thấy giọng thảm thiết của tôi, cậu ta nhìn quanh phòng cho đến khi nhìn thấy chiếc cốc.
“Móa nó nữa!”
Cậu ta hét lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh và gửi lên vòng bạn bè.
Dừng tay, ngừng tay đi!
Bong bóng Sprite đang thổi tung mông tôi rồi!
Cậu ta vừa để tôi lên vừa mắng tôi ngu ngốc: “Mèo nhà người khác sợ nước, sao con lại nghịch nước thế hả!”
Cậu ta không còn cách nào khác, đành phải đưa tôi đi tắm lần nữa.
Tôi sợ đến mức sắp rơi cả mông mình ra.
Vuốt mèo của tôi ôm chặt lấy giường ký túc xá.
Hạ Huyền Trạch, nếu cậu lại đưa tôi đi tắm, tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu!!!
Nhưng một con mèo không thể đấu lại một con chó được, cậu ta thế mà dám cù lét tôi?
Hạ Huyền Trạch nheo mắt cười tà ác: “Con mèo này cũng mạnh mẽ nhỉ, còn dám đánh nhau với bố nữa, xem bố gãi bụng con thế nào?”
Này này, cái tay… cái tay bỏ ra ngay!!!
Tôi kêu meo meo đầy bất lực.
Cậu ta bế tôi vào phòng tắm.
Lúc đó, cơ thể tôi ấm áp lạ thường, và tôi lập tức nhận ra mình sắp trở lại thành người.
Tôi hoảng loạn, tôi sợ hãi, tôi la hét như con mèo điên.
Sau khi biến thành người thì tôi sẽ phải khỏa thân đấy.
Huhu, cuộc đời tôi khốn nạn quá mà.
Khi nước bắt đầu chảy, tôi cuộn tròn thành một quả bóng và nhìn chằm chằm vào Hạ Huyền Trạch…
5.
Đúng lúc cảm giác “trở thành người” ngày càng mãnh liệt.
Nước chợt dừng lại.
Cậu ta liếc nhìn màn hình hiển thị.
“Úi, quên bơm nước rồi.”
“Quên đi, cũng sắp xong rồi, sấy khô sạch sẽ là được.”
Cậu ta vội quấn khăn cho tôi.
Tôi thở dài nhẹ nhõm.
Khi cậu ta sấy lông cho tôi, tôi vẫn bất động, như một con mèo giả vậy.
Cậu ta cứ trêu chọc tôi và dùng ngón tay chọc vào bụng tôi: “Mềm quá nhỉ!”
Tôi lạnh lùng trừng mắt, phát ra một tiếng có chút khàn khàn: “Gah!”
Đúng rồi, không phải “Meo” mà là “Gah.”
Tôi không biết làm thế nào mà một giọng nói ồm ồm như vậy lại phát ra từ miệng chú mèo con.
Thậm chí còn khiến Hạ Huyền Trạch bật cười.
Cậu ta ôm tôi hôn và gặm tôi: “Sao con đáng yêu thế? Lúc tức giận trông con cứ như Đồ ngốc kia!”
“Ai cơ?” Tôi mở to mắt và lại kêu lên.
“Từ bây giờ gọi con là Đồ ngốc, được không?”
Không được, không được!
Tôi vùng vẫy để phản đối.
Nhưng đấu tranh hoàn toàn vô ích.
Cậu ta tiếp tục dùng ngón tay chạm vào bụng tôi và tôi cắn lại để phản kháng.
Chắc là do sức lực không đủ, nên cậu ta còn để tôi cắn mà không thèm quan tâm, trong khi cậu ta nhìn về phương xa, trầm ngâm suy nghĩ.
“Đồ ngốc, Đồ ngốc kia xin nghỉ phép rồi. Bố không thể gặp cô ấy trong bảy ngày tới. Bố… có chút nhớ cô ấy.”
Lúc đó, tôi đang trút giận thì đột nhiên dừng lại.
Cậu ta vừa nói gì cơ, tôi có nghe nhầm không đấy?
Cậu ta cúi đầu mỉm cười với tôi, rút ngón tay dưới kẽ răng của tôi ra, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi: “Đồ ngốc?”
Hạ Huyền Trạch tiếp tục: “Hôm qua, bố đột nhiên nghĩ đến con chính là cô ấy. Từ khi bố bị hoa mắt, mỗi lần nhìn con, càng ngày càng thấy con giống cô ấy.”
Vẻ mặt Hạ Huyền Trạch lúc này thực sự dịu dàng hơn.
Một bên mặt có chút ánh nắng chiếu vào, đẹp đến cực kỳ chói mắt.
“Bố nhớ cô ấy rất nhiều.”
“Nhớ cô ấy…”
6.
Tôi cảm thấy dường như bị một mũi tên nào đó đâm vào tim.
Tôi ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, chợt cảm thấy có chút xa lạ khác thường.
Khi nghĩ đến chuyện cậu ta ghim nick tôi trên QQ, tôi không khỏi đỏ mặt và đoán: Hay là thằng cha này thích mình rồi nhỉ?
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận.
Hạ Huyền Trạch lại nói: “Cô ấy về nhà rồi, vậy bố phải đi bắt nạt ai đây, nhàm chán quá!”
Móa!
Thằng chóa này!
Tôi cắn nhẹ cậu ta, cậu ta hít một hơi rồi lùi lại.
Sau đó cậu ta ôm tôi chặt hơn, xòe bụng tôi ra và vùi mặt vào đó–
Bắt đầu hít hơi mèo.
Cứu với! Có người đang giết mèo!
Tôi còn nhỏ như vậy, sao cậu ta có thể làm được chuyện này chứ?
“Thơm quá!” Cậu ta hài lòng đứng dậy, “Lần sau bố sẽ dùng sữa tắm cho thú cưng, bố rất thích mùi này.”
Cút ngay đi!
Tôi hét vào mặt cậu ta.
Dường như cậu ta cũng nhận ra tôi đang tức giận.
Cậu ta nheo mắt cười tà ác, lấy từ trong túi ra một cái lon.
Lúc đó, thân xác con mèo đã khiến tôi từ bỏ nhân phẩm của mình.
Khi tiếng mở lon vang lên, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Tôi bất ngờ bước tới chỗ cậu ta và xoa tay làm nũng.
Cậu ta cười lớn: “Đúng là vì miếng ăn mà rơi cả liêm sỉ!”
Không phải đâu, là vì tôi đói đó!
Hơn nữa đồ hộp khá thơm, nhìn không hấp dẫn lắm nhưng khi liếm vào thì miệng đầy mùi vị thơm ngon!
Để ngăn tôi khỏi nhảy vào nước để “tự tử” thêm lần nữa.
Hạ Huyền Trạch và những người khác vừa ra ngoài đã phải đậy cốc nước lại, khóa cả nhà tắm luôn.
Không có cách nào để biến thành người, nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm mèo, đã được ba ngày trôi qua rồi.
Đột nhiên tôi cảm thấy làm một con mèo cũng khá tốt nhỉ.
Không cần phải đến lớp, sau này cũng không cần phải đi làm.
Và đây là ký túc xá nam của học viện thể thao nữa.
Ngoại trừ mùi mồ hôi khó chịu, còn lại… tự hiểu đi nha.
Sau khi ăn uống no say, tôi dựa vào vòng tay Hạ Huyền Trạch, giống như đang suy nghĩ về nhân sinh cuộc sống.
Lúc tôi đang suy tư về việc liệu mình có nên làm nũng trong năm phút, để đổi lấy sự no đủ giàu có trong hai mươi năm tới hay không.
Bạn cùng phòng đột nhiên quay lại: “Anh Hạ, tớ đã lấy đồ ship đến cho cậu đây. Đây là gì thế?”
“Balo cho mèo. Lần trước tớ đến bệnh viện, bác sĩ nói bé được khoảng hai tháng tuổi, trông nhỏ con như vậy là vì không đủ dinh dưỡng. Hai ngày tới tớ sẽ đưa nó đi tiêm phòng, vài tháng nữa, còn phải đi triệt sản đấy.”
Triệt cái gì?
Triệt sản!
Đúng lúc đó tôi chợt nhảy khỏi vòng tay cậu ta.
Tôi không muốn làm mèo nữa! Tôi phải tìm cách trở lại thành người thôi!
Hơn nữa biến thành mèo có ích lợi gì chứ?
Tôi tiến lên và đá vào cái balo để phản đối.
Không ngờ chân tôi lại bị kẹt vào trong chiếc ba lô mèo.
Hạ Huyền Trạch mỉm cười, đẩy tôi vào ba lô.
“Đồ ngốc nóng lòng muốn đến bệnh viện tiêm phòng sao?”
“Hôm nay cũng được. Bây giờ chúng ta đi thôi.”
7.
Không đâu!
Tôi vừa đi bệnh viện tôi vừa khóc.
Từ khi còn nhỏ thì tôi đã sợ bị tiêm thuốc rồi.
Khi chị y tá tiêm thuốc cho tôi, Hạ Huyền Trạch đã ôm tôi vào lòng.
“Trời ơi giết mèo đấy à!” Tôi lắc đầu và gào lên.
Hạ Huyền Trạch sờ đầu tôi.
Hoàn toàn khác với thái độ của đại ca trong trường, cậu ta nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Nào, ngoan nhé! Đừng cử động, sẽ nhanh thôi.”
Cậu ta chạm vào đỉnh đầu tôi.
Tôi ngẩng mặt lên và dựa vào ngực cậu ta đầy đau khổ.
Bạn cùng phòng vẫn đang chụp ảnh ở bên cạnh. Còn chị y tá thì khen: “Mèo con bám quá”.
Hạ Huyền Trạch đắc ý vỗ vỗ mông mèo của tôi: “Mèo của em không có em thì ngủ không được, chỉ có thể ngủ cùng em.”
Tôi thèm vào!
Bởi vì nếu tôi không ngủ với Hạ Huyền Trạch, bạn cùng phòng của cậu ta sẽ bắt tôi đi.
Bạn cùng phòng của cậu ta có mùi hôi. Chỉ có cậu ta là tắm rửa sạch sẽ.
Sau đó, Hạ Huyền Trạch đã đăng một bức ảnh tôi cuộn tròn trong vòng tay cậu ta trên weibo: “Đồ ngốc bé nhỏ của tôi.”
Hoa khôi trường bình luận: “Dễ thương quá, tớ có thể chạm vào nó được không?”
Hạ Huyền Trạch cười lạnh, không chút lưu tình trả lời hai chữ: “Không được.”
Rồi cậu ta ôm tôi vào lòng, hôn và gặm nhấm tôi: “Con là của bố, không ai được chạm vào”.
Kết quả là vừa nói xong, cậu ta đã mở QQ.
Tôi thấy cậu ta bấm vào khung trò chuyện với tôi.
Sau đó, tôi mới nhận ra rằng cậu ta đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Bình thường cậu ta vẫn hay bắt nạt tôi, vậy mà đã gửi cho tôi rất nhiều lời an ủi.
Nhưng tôi thậm chí còn không trả lời.
Sau đó, cậu ta gửi một bức ảnh của con mèo.
“Tớ có nuôi một con mèo, tên là Đồ ngốc, khi nào cậu về sẽ cho cậu sờ nó nhé.”
Không phải cậu ta vừa nói sẽ không cho ai chạm vào mèo sao?
Hình như cậu ta đối xử với tôi có một chút khác biệt.
Hạ Huyền Trạch nhìn vào trang trò chuyện của tôi và đợi rất lâu.
Thấy tôi không trả lời tin nhắn, cậu ta thở dài rồi đặt điện thoại xuống, trong ánh mắt hiện lên sự lạc lõng mơ hồ.
Tôi cảm thấy mềm lòng, tôi đưa chân chạm vào mặt cậu ta.
Như bị tôi đụng trúng công tắc nào đó trong cơ thể, cậu ta bất ngờ ôm tôi rất chặt. Giọng nói cũng run rẩy.
“Đồ ngốc, tớ nhớ cậu rồi, cậu để ý đến tớ chút đi…”
Người vốn quen kiêu ngạo, bỗng nhiên lại dịu dàng như vậy khiến cho người ta đau lòng.
Đồ ngốc trong lời của cậu ta là ai? Tôi chỉ muốn làm rõ điều này.
Lần đầu tiên tôi bị cậu ta giữ vào tư thế này nhưng tôi không phản kháng.
Mấy phút sau, bạn cùng phòng từ nhà vệ sinh đi ra: “Anh Hạ, sao cậu không tắm trước rồi hẵng chơi với mèo sau? Đợi thêm một lúc nữa là không còn nước đâu.”
Chỉ khi đó cậu ta mới nhấc mặt ra khỏi cơ thể tôi.
Tôi thấy mắt cậu ta hơi đỏ. Cậu ta lấy thẻ nước rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tôi thực sự lo lắng cho cậu ta.
Giống như một con mèo lo lắng liệu chủ nhân của nó có bị chết đuối khi đang tắm hay không vậy.
Tôi từ từ di chuyển đến cửa phòng tắm và ngồi xuống bên ngoài.
Trong ký túc xá, những người khác đang chơi game, rất ồn ào.
Nhưng mèo có thính giác rất tốt.
Trong lúc mơ hồ, tôi dường như nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ phòng tắm.
“Lâm Hiên…”
Lúc đó, cơ thể tôi dần cứng đờ.
Cảm thấy nóng lên toàn thân.
Cứu với!
Cậu ta đang làm gì khi nói tên tôi vậy?
Tôi không khỏi há to miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Một người bạn cùng phòng đột nhiên bước tới, bế tôi lên và nhìn vào phòng tắm.
“Con mèo mê trai này, chuyện của người lớn, không được vào.”
Mấy người bạn cùng phòng nhìn nhau mỉm cười.
Đó là lúc tôi hiểu ra.
Mọi người đều biết rằng Hạ Huyền Trạch thích Lâm Hiên.